2 .Quay lại Seoul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau....

Chớp mắt mà đã 4 năm, con trai tôi cũng được 4 tuổi rồi. Thằng nhỏ có khuôn mặt rất đáng yêu. Mỗi lần tôi dắt nó ra ngoài cùng, các cô các chú hàng xóm đều tranh nhau mà cưng nựng. Mẹ tôi lại còn háo hức hơn họ, ngày nào cũng dành trông JunHo để đưa nó sang tiệm mì cùng. Thấy JunHo không quấy như hồi lúc mới sinh làm tôi nhẹ nhỏm hẳn, lúc trước nó chẳng chiệu cho ai bồng, chỉ quấn lấy mình tôi, cả khi bà ngoại bế cũng sẽ khóc nức nỡ. Có nhiều đêm thức trắng vì JunHo rất dễ giật mình, nếu không có tôi ở đấy, nó sẽ khóc ầm lên. Thằng bé mới sinh nhưng lại rất hay bệnh vặt, sức khỏe rất yếu, tôi luôn túc trực kế bên thằng bé không rời, bản thân cứ mãi lo lắng như thế nên sau khi sinh tôi vẫn không tăng cân nhiều, ngược lại càng ngày càng trông gầy hơn. Bây giờ cũng đã 4 tuổi rồi, đi đứng cũng vững hơn, nói được nhiều chữ hơn rồi. Tôi tuy nhẹ nhõm nhưng vẫn còn lo nhiều thứ lắm. Cuộc sống làm mẹ đúng là không dễ dàng!

Mẹ đã nuôi JunHo và cả tôi nữa trong suốt gần 4 năm qua chỉ với thu nhập ít ỏi từ cửa tiệm mì. Tôi thật sự muốn đi làm để giúp cho mẹ, nhưng mọi thứ chỉ là đống suy nghĩ hổn độn mà thôi. Tôi vẫn chưa có bằng cấp nào, cũng chẳng có kinh nghiệm gì, công việc tôi kiếm được chi trả cho bản thân còn không đủ thì làm sao lo cho JunHo và phụ giúp cho mẹ.


Tối đó, sau khi tôi ru JunHo ngủ, mẹ tôi liền kéo tôi vào phòng, bà đưa cho tôi một cái thẻ ngân hàng:" Đây là tiền dành dụm của mẹ, con quay lại Seoul học tiếp đi, dù gì JunHo cũng lớn rồi, mẹ sẽ chăm nó giúp con"

-" gì chứ ? sao con có thể để mẹ chăm thằng bé, mẹ còn việc ở cửa tiệm nữa"

-" con sợ gì chứ ? mẹ đâu phải là già không đủ sức, so với những bà ngoại khác thì mẹ đây còn rất trẻ đấy"

-" ý con không phải vậy...."

-" Ami, mẹ biết con đã quyết tâm như thế nào mới lên Seoul. Con đã sụp đỗ một lần rồi, con vẫn còn thời gian, hãy làm lại đi"

-" mẹ thật sự muốn con đi sao ?"

-" đúng vậy... nó vì cả tương lai của thằng bé JunHo nữa"

-" nhưng mẹ giữ lại số tiền này để hai bà cháu....ở đây..."

-" không cần lo, đấy vốn thuộc về con.... Nó là số tiền của ông ta dành cho con...."

Nghe đến đây, tôi lặng người nhìn mẹ. Đã lâu lắm rồi mẹ tôi không nhắc đến ông ấy... Mắt mẹ hiện lên nổi u buồn, nhưng rồi bà đứng lên, lặng lẽ rời đi.



 Chỉ sau đêm ấy 1 tuần, tôi đã chuẩn bị hành lý quay lại Seoul. Hôm ấy tôi đi rất sớm, tôi sợ khi JunHo tỉnh giấc tôi sẽ lại không nở. Tôi chỉ nghé sang phòng hôn thằng bé một cái liền ra đón tàu. Tàu đến Seoul cũng khá sớm, tôi loay hoay soạn đồ ở khách sạn đến tận chiều, sau đấy quyết định ra ngoài đi vài vòng thăm lại nơi này. Mọi thứ ở Seoul vẫn như xưa, chỉ có tôi là thay đổi. Tôi đã cặm cụi đèn sách suốt bao nhiêu năm chỉ mong muốn đến được đây, nếu năm ấy không xảy ra chuyện, chắc bây giờ tôi đã như những cô bạn kia, hằng ngày đi làm, đến cuối tuần lại hẹn hò nhau vài nơi...Đứng giữa ngã tư tấp nập, đèn đã chuyển màu xanh nhưng chân tôi vẫn không buồn di chuyển, tôi chỉ muốn đứng thêm một lúc để nhớ lại cảm giác hưng phấn khi lần đầu đứng ở chổ này, nhưng hình như không thể rồi, cái cảm giác của một cô gái hồn nhiên ngày nào đã không còn. Dù chỉ mới 23 tuổi, nhưng việc làm mẹ của một cậu nhóc 4 tuổi làm tôi cảm thấy bản thân có chút già dặn, còn có chút tự ti về bản thân......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro