3.Có duyên gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua vừa suy nghĩ vừa bước đi ... Cứ thế đi rất xa đến bản thân cũng không nhận ra. Về đến khách sạn cũng hơn 10 giờ. Thật may mắn sáng nay tôi vẫn có thể thức sớm. Tôi một đường đến thẳng đại học Seoul. Mọi chuyện xảy ra suôn sẻ hơn tôi nghĩ, việc xử lí hồ sơ bảo lưu cũng không quá lâu. Tôi chỉ cần xử lí thêm vài việc nữa là có thể nhập học lại. Nghĩ đến đây, trong lòng có chút hứng khởi lạ thường. Bây giờ vẫn còn rất sớm, tôi định sẽ đi tìm nhà luôn trong ngày. Nhưng sáng giờ vẫn chưa kịp ăn gì đành gác lại chuyện tìm nhà mà đi tìm quán ăn trước.

Sự nhộn nhịp của Seoul dưới ánh nắng của buổi sớm, mọi thứ trong trẻo và tươi sáng đúng như những gì tôi yêu thích. Dạo bước theo những con phố cứ thế mon men đến đường lớn. Đèn vừa chuyển xanh mọi người liền qua đường, phía sau tôi là mấy đứa nhỏ thân mặc đồng phục, đầu đội mũ nhỏ trong rất đáng yêu, trông thấy chúng tôi lại bất giác nhớ đến bé con mà mỉm cười. Tôi lùi lại mấy bước nhường cho mấy bé nhỏ sang đường trước. Bỗng một chiếc xe từ đâu lao tới, bóp còi inh ỏi, hình như mất tay lái, hướng ngay vào một bé nhỏ vẫn còn mắc kẹt lại giữa đường. Tôi sợ đến mức không kịp suy nghĩ liền lao ra ôm cậu bé vào lòng. Tôi sợ đến mức nhắm nghiền mắt lại, đến khi nghe được tiếng xe va đập mới từ từ mở mắt. Chiếc xe đó đã bẻ lái lên lề đường, đâm sầm vào tường. Tôi ôm đứa nhỏ trong người, liên tục run lên, thật may mắn đứa nhỏ không hề bị gì. Mọi người bắt đầu vây quanh đông hơn, cô giáo từ đám đông hốt hoảng chạy đến

-" Cô ơi, cô không sao chứ ? "

-" Tôi.....tôi không sao, cô xem cho cậu bé nhé". Tôi giao lại đứa bé cho cô giáo, bản thân cố gắng đứng dậy, di chuyển có chút đau nhói, tôi mới phát hiện lúc nảy do lao quá nhanh, chân đã trầy một đường, máu tuôn ra cũng đáng kể. Cơn đau bắt đầu xông lên đại não làm tôi nhăn mặt. Khó khăn lắm tôi mới có thể đứng lên được. Mọi người xung quanh rất đông, họ đòi gọi cho cấp cứu nhưng tôi rất sợ đến bệnh viện, thấy chắc chỉ cần băng lại là xong, nên cố gắng di chuyển ra khỏi đám đông. Chỉ đi vài bước liền va chạm vào một người. Tôi ngước lên nhìn anh ta, gáng gượng mỉm cười một cái dạng xả giao liền lách người sang, nhưng anh ta cũng lách sang như thể chặn đường tôi. Cố gắng lách sang bên phải lần nữa, anh ta lại lần nữa chặn đường tôi.

-" anh gì ơi, anh có thể né ra.... cho tôi đi có được không"

-" cô đi đâu chứ ? Chân cô đang chảy máu kìa". Anh ta nhìn vào mắt tôi rồi nhanh chóng thay đổi tầm mắt sang cái chân bị thương. Tôi nghe thấy liền giật mình, dùng tay che đi, tay chạm vào vết thương làm tôi đau liền nhói lên một cái

-" A...aa.."

-" xe tôi ở bên đường "

-" Anh...anh nói cái gì chứ". Anh ta không thèm trả lời, một đường bế tôi lên tiến về xe của anh. Tôi hoảng hốt đến mức không thể phản ứng được, cứ thế giương đôi mắt nhìn anh ấy. Đến khi tôi vào được xe, anh ta ngồi vào ghế lái. Tôi liền lập tức ra sức từ chối

-" không phải, hình như tôi với anh không quen nhau... mau cho tôi xuống, tôi thật sự không sao mà..... nè anh đưa tôi đi đâu đấy"

-"nè.... anh sao lại không trả lời vậy ". Anh ta câm như khúc gỗ vậy, cứ thế mà lao thẳng trên đường, lúc ấy tôi tức điên lên được. Nhưng vết thương nhói lên càng lúc càng nhiều, tôi cũng bắt đầu thấm mệt.


Anh ta đưa tôi đến bệnh viện xử lý vết thương, tôi tưởng chỉ có thế, nên khi bác sĩ xử lý xong vết thương tôi liền nhanh chóng kiếm cớ rời khỏi. Ở bệnh viện làm tôi rất lạnh người, tôi lúc sinh JunHo cũng là một mình ở bệnh viện, mẹ tôi lúc ấy đang dự đám ở tỉnh khác, chỉ một mình tôi đau đớn chuyển dạ ở bệnh viện. Cảm giác đó đến giờ vẫn còn rất đáng sợ.

-"bác sĩ, tôi có thế ra về rồi đúng không"

-" uhm, nhìn sơ chắc cũng không có gì, nhưng mặt cô có vẻ xanh xao, tôi nghĩ để chắc ăn, cô nên ở lại làm kiểm tra thêm"

-" tôi không sao, tôi rất khỏe, chỉ là chưa ăn gì thôi"

Nói như thế là tôi thành công ra về rồi, nhưng đúng là mọi chuyện không đơn giản gì. Chưa đặt chân xuống giường, chiếc rèm bị ai đó kéo sang một bên một lực rất mạnh, khuôn mặt người đàn ông ấy hiện ra sau tấm rèm, tôi lập tức đánh hơi được chuyện không lành. Cái tên phiền phức này, tức chết đi được !

-" cô ấy không sao chứ bác sĩ "

-" à không sao rồi, có thể ra về rồi"

Tôi cứ mãi đăm đăm nhìn anh ta xem coi có phải thật sự chúng tôi có quen biết hay không, nhưng con người này hoàn toàn lạ lẫm. Anh ta vừa hỏi bác sĩ liền đánh mắt qua chỗ tôi, hai mắt chúng tôi chạm nhau làm tôi giật mình.

-"nhìn cô ấy xanh xao quá, kiểm tra xem có va chạm đầu không "

-" à tôi biết rồi"

Anh ta nói xong liền quay đầu nghe điện thoại. Tôi thật sự tức đến đỏ cả mặt, người va chạm đầu là anh ta mới đúng. Bác sĩ dặn tôi ngồi yên anh ta sẽ sắp xếp tôi chụp CT não. Nghe thôi đã choáng rồi, anh ta rời đi tôi liền mang túi xách đi thật nhanh ra cửa chính. Vận động có chút khẩn trương lại va phải vết thương, thậtt sự xui xẻo.

Trốn ra khỏi bệnh viện, tôi mới có thể thở phào, lúc nảy đúng là bức chết đi được. Cảm thấy bản thân bắt đầu mệt, tôi từ từ nhấc từng bước chân đi tìm quán ăn. Đi một lúc lâu, tôi quyết định vào tạm quán mì . Ăn uống no nê rồi, tôi cũng chẳng thể ngồi lại quá lâu, liền nhanh chóng ra về, đi đứng khó khăn làm tôi nhanh mệt hơn. Về đến khách sạn tôi bắt gặp quán cafe ở cạnh bên, liền muốn uống chút gì đó, coi như xả xui cũng được.

-"cho tôi 1 ly latte , cảm ơn "

Tôi ở ngồi bên cửa sổ, vừa nhâm nhi latte vừa ngắm nhìn đường phố. Thấm chút cũng đã xế chiều, tôi liền đứng lên quay đầu ra về

-" Không ngờ lại gặp lại cô sớm vậy, chúng ta có duyên thật đấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro