4 Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 -" Không ngờ lại gặp lại cô sớm vậy, chúng ta có duyên thật đấy "

 Tôi nhận ra ngay cái giọng nói này. Chính là tên thần kinh lúc sáng. Anh ta hiên ngang ngồi ngay xuống chỗ ngồi trước mặt tôi, thong thả bắt chéo chân, bộ dạng thật sự làm người ta khó hiểu.  Tên này tại sao lại tự tiện như vậy chứ ?

-" không nhớ tôi sao ? à đúng rồi, tôi tên là Jeon Jungkook, còn cô ?"

-" tại sao tôi phải trả lời chứ "

-" rất có cá tính đấy "

-" cảm ơn anh chuyện lúc sáng. Tôi đi trước ". Tôi lập tức cắt đi cuộc hội thoại vô nghĩa này, nhìn dáng vẻ anh ta như thế chắc lại là công tử nhà giàu ăn chơi rồi. Tôi không muốn bản thân mắc thêm sai lầm nào mang tên "mù quáng" nữa. 

Jungkook thấy cô rời đi nhanh vậy không hề có chút bực tức nào, ngược lại miệng kéo lên một nụ cười, hướng mắt ra cửa kính nhìn theo bóng lưng của cô, mãi mê nhìn đến mức không để ý có người đứng phía sau. Người này từ từ cuối người xuống nhìn theo tầm mắt của Jungkook, thắc mắc liền cất tiếng.

-"Jungkook này... chú thích chọc phá con gái người ta từ bao giờ vậy ?"

Câu hỏi làm Jungkook giật mình, nhưng rất nhanh chóng thu lại nét mặt ấy, quay lại vẻ nghiêm túc, lạnh lùng thường ngày, mặt đối mặt với Jimin. Jungkook như vừa làm gì mờ ám bị phát hiện vậy.

-" anh nói lung tung gì thế Jimin, quán của anh giờ rảnh lắm sao ?"

-" hơ, anh mày cũng bận lắm, nhưng thấy chuyện lạ mới sang đây hỏi thôi. Đó giờ Jungkook làm gì tán tỉnh cô gái nào, toàn là người ta tự đổ không phải sao ?"

Jungkook mỉm cười một cái, sau đó liền liền ho khan..

-"cũng chỉ tình cờ thôi, tối hôm qua ở ngã tư Hannam, trong lúc dừng đèn đỏ, em vô tình trông thấy cô ấy ở bên đường, cô ấy cứ đứng đấy mãi mà không chịu sang"

-" lướt qua như thế mà cũng nhớ sao ?"

-" anh không cảm thấy cô ta rất đẹp sao ?"

-" nói anh cũng không tin đâu, sáng nay em lại gặp cô ấy ở ngả tư, bây giờ đến đây cũng có thể gặp được, anh nói xem có phải là có duyên không ? "

-" em tin mấy chuyện duyên số này sao ?"

Jungkook im lặng ngó ra bên cửa sổ mỉm cười. Jimin suy nghĩ những gì vừa nghe được từ Jungkook, tiếp tục lên tiếng

-" đúng nhỉ ! cô bé đó rất là xinh đẹp, lúc nãy cô gái đó ngồi ở đây thì biết bao nhiêu là khách ngồi lại nhìn cô ta, cậu bước đến làm chi giờ ai cũng mặt mài sát khí hết cả rồi "

Jungkook nghe xong liền đưa mắt nhìn xung quanh. Quả thật mọi người ai cũng đang đăm đăm nhìn vào chỗ ngồi này, không chỉ thấy rỏ mà còn cảm nhận được mùi ghen ghét từ mấy người đàn ông này. Anh có chút khó chịu, đứng thẳng dậy ra về. Jimin thấy thế lại càng thêm tức, thì thầm vài câu :" cái thằng chết tiệt này, aishhhh điên mất"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro