5. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát tôi quay lại Seoul cũng 1 tuần. Suốt tuần qua chân tôi vẫn còn ê ẩm, nên chẳng muốn đi đâu, chỉ nằm suốt ở khách sạn, lướt xem mấy chỗ nhà đang cho thuê, mỗi sáng gọi điện về Busan để thăm mẹ và Junho mà thôi. Tới hôm nay tôi mới chịu ra ngoài để xem nhà, cứ ở đây mãi có lẽ túi tôi sẽ không cánh mà bay mất. Mấy căn nhà ở đây cái xem được thì đắt đỏ vô cùng, cái giá trông khá ổn thì lại nằm xa trường, có mấy căn thì phải ở ghép.... Đi mấy căn liền tới giờ trưa, tôi vẫn chưa chọn được. Vẫn đang phân vân thì môi giới dẫn tôi đến một căn hộ ở chung cư chỉ cách đại học Seoul chừng 10 phút đi bộ.

-" căn này giá rẻ nhất đấy, nội thất cũng đầy đủ"

-" nhìn như này mà giá rẻ sao ?  liệu anh có đang lừa tôi không vậy ?"

-" à không đâu, tôi cũng mới nhận điện thoại cách đây không lâu, chủ nhà họ di cư đấy, nên họ mới cho giá rẻ"

Căn nhà này thật sự rất đẹp, vị trí lại tốt, chung cư cũng khá an ninh. Tôi nghĩ giá cả cũng tốt nên không chần chừ thêm nữa, vẫn nên quyết định sớm để an tâm thì hơn.

-" này anh đừng có điêu đấy........., vậy tôi sẽ thuê căn này "


Chuyện thuê nhà đã xong, tôi chỉ đi siêu thị mua thêm mấy đồ dùng cần thiết là được. Rảo bước ở siêu thị, tôi chọn qua chọn lại chẳng biết nên lựa cái nào cho mình, mua toàn đồ cho Junho và mẹ. Tôi cuối cùng cũng ra về với một mớ đồ trẻ em và mấy thứ đồ ăn cho hai bà cháu. Đang loay hoay với mớ đồ cồng kềnh thì tôi nghe phía trước có tiếng khóc của trẻ con,  tôi từ từ tiến tới xem, nhưng người tôi trong thấy đầu tiên không phải là trẻ con mà là một người đàn ông thân mặc vest, tướng mạo trông rất điển trai đang cuối người ngang tầm với đứa trẻ trước mặt, ra sức dổ dàng đứa bé. Trông anh ta thật sự rất quen mắt.....Chính là con người kì lạ tuần trước đây mà. Định là sẽ quay lưng đi nhưng nhìn anh ta dổ con nít trông thật buồn cười tôi liền ngồi xuống bên cạnh :"dỗ con nít không phải như thế đâu"

-" bé gái à, em làm sao mà khóc thế ?"

-" được rồi, nếu em ngưng khóc chị sẽ cho em một cây kẹo có được không ?". Tôi lấy một cây kẹo trong đống đồ tôi mua cho Junho để dồ dành bé gái, đến khi bé ngoan ngoãn tôi mới đứng lên rời đi. Nhưng bàn tay của ai đó đã kéo tôi lại.

-" này... cô đi rồi lát con bé khóc tôi biết lấy cái gì dỗ nó"

-" không phải người thân của anh à ?"

-" lúc nảy thấy có người đàn ông nguy hiểm cứ ở gần con bé nên tôi mới sang đây thôi"

Tôi nghe xong liền ngồi xuống chỗ cũ, nhẹ nhàng hỏi bé gái đang mải mê mút kẹo

-" bé gái ah, ba mẹ của em đâu rồi ?"

-" em không...không biết...mẹ dẫn em đi chơi công viên rồi một chú đã dẫn em đến đây"

Nghe đến đây tôi như hiểu ra chuyện gì đó, liền bảo anh ta đưa cô bé đến đồn cảnh sát nhờ tìm người thân là được. Nghe xong anh ta cứ gật gật đầu, rồi tiến lại chỗ tôi, xách túi đồ lên trong sự ngở ngàng của tôi, tôi nghĩ anh ta lại hiểu lầm cái gì rồi. Người đến đồn cảnh sát là bé gái này cơ mà

-" cô dẫn bé gái ra xe tôi, chúng ta cùng đi ". Nói xong anh ra liền quay lưng đi ra phía cổng, tôi có chút khó hiểu nhưng vì đứa bé này đành phải đi theo anh ta lên xe.





Chúng tôi ở đồn cảnh sát đến xế chiều, cuối cùng mẹ của bé cũng đến đón, thì ra cô ấy cũng sớm báo cảnh sát rồi nên mới nhanh đến vậy. Lúc ra về, tôi phát hiện người đàn ông kia đã biến đi mất, nhưng khi ra đến cổng lại thấy anh ta đứng dựa người vào xe nghe điện thoại. Tôi không dám lên tiếng làm phiền, chỉ đứng chờ kế bên để lấy lại túi đồ ban nảy.

-" có chuyện gì sao?"

-" à.. tôi muốn lấy lại túi đồ ban nảy thôi"

Tôi tiến đến mở cửa xe, cửa chỉ mới hé ra một khoảng nhỏ liền bị anh ta dùng một lực mạnh đóng sầm lại, tôi ngạc nhiên quay thẳng mặt đối diện với anh .

-" cho tôi biết tên em đi, tôi sẽ trả "

-" gì chứ ? đấy vốn là đồ của tôi "

-" vậy Trợ Lí Lee à, chúng ta về đi". Anh ta gõ cửa ra lệnh cho người trong xe, chiếc xe liền nổ máy. Jungkook cũng mở cửa xe nhưng tôi liền nắm tay anh ta kéo về chỗ cũ. Thở hắt một cái, tôi miễn cưỡng lên tiếng.

-" Kim Ami"

Tôi rút tay về, mở cửa xe lấy túi đồ rồi quay lưng đi. Anh ta vẫn đứng ở đấy lớn tiếng nói thêm vài câu, nhưng tôi không quan tâm lắm, cũng không quay đầu đáp trả.

-" Kim Ami ahh, chúng ta làm quen rồi đấy nhé "

Sau khi bóng dáng Ami biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Jungkook cho tay vào túi quần, đứng đó thêm một lúc, miệng không ngừng cười mãn nguyện. Cuối cùng anh cũng chịu rời khi sau một lúc lâu. Hành động đưa tay lên mũi ngửi của Jungkook làm cho trợ lý Lee lấy làm lạ. Vừa ngửi vừa hứng khởi tự khen ngợi chính mình.

-" cái mùi này, Aishhhh Jungkook mày làm tốt lắm"

-"Trợ lý Lee à, anh tìm hiểu về cô gái này cho tôi"

-" vâng tôi biết rồi giám đốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro