25. Cô đồng nghiệp thân thiết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cuốc bộ về nhà với cái chân mỏi nhừ dưới cái tiết trời se lạnh, cũng chưa phải là thời điểm lạnh nhất trong năm, nhưng vì tôi khá nhạy cảm với thời tiết nên vừa chuyển mùa thì chứng dị ứng mũi lại tái phát.

Về đến nhà, tôi liền nhanh chóng cuộn mình vào chăn, hấp tấp kiểm tra điện thoại. Tôi cứ ngỡ Jungkook sẽ nhắn cho tôi vài tin nhắn kiểm tra như mọi hôm, nhưng hôm nay thì lại không có một tin nào.....không lẽ công việc bận đến thế sao ? Tôi nằm trên giường hơn một tiếng mà không buồn đụng tay đến chuyện khác. Con mắt cứ dán chặt vào điện thoại

Khi trời bên ngoài đã tối đen như mực, tôi đành phải bỏ cuộc chờ đợi mà đi tắm. Trời thì lạnh như thế, việc tắm rửa đương nhiên không thể lâu như mọi ngày, cộng thêm tôi lo sợ Jungkook gọi đến tôi lại không bắt máy kịp. Bình thường đương nhiên tôi không sợ đến vậy, chỉ là hôm nay tôi cảm giác bất an lắm....

Đang bận bịu sấy tóc thì chuông cửa vang lên, tôi hí hửng như trẻ lên ba. Nhanh như tên phóng ra mở cửa. Trong tâm trí tôi lúc đó chỉ suy nghĩ người bấm chuông là Jungkook, ai mà ngờ được hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Jungkook thì không thấy đâu, trước mặt tôi lại là ChungHee và DongMin tay còn cẩm hai ba túi đồ trông như là mồi nhậu vậy.... Không phải định mở tiệc thâu đêm ở đây chứ ? Sao nghe lại chẳng hào hứng chút nào thế

-"Ami ! Cậu đứng đơ ra đó là sao ? Không vào nhà được sao ?"

-" à không! Cậu vào đi"

Tôi đứng nép sang một bên để hai người mang đồ vào bên trong. Đóng cửa thì tôi cũng tiến lại ngồi bên sofa. Khuôn mặt thất vọng của tôi không thể giấu đi đâu được, nên liền bị ChungHee gặng hỏi

-" sao cậu gượng gạo vậy, không phải người yêu cậu ở đây chứ ?"

Nhắc đến anh ấy tôi lại vô thức kiểm tra điện thoại, tôi thở dài
-"anh ấy không có ở đây"

-"thế hay quá, tối nay mở tiệc đi, từ lúc cậu có người yêu đến giờ chẳng có bao giờ được vui chơi ra trò cả"

Tôi đương nhiên không cản nổi hai con người này rồi, chỉ lặng lẽ ngồi một góc vừa ăn vừa nghe họ nói chuyện. Tâm trí tôi thật sự không thể nào tập trung được chuyện trước mắt.

Chai soju thứ 5 lăn lóc trên nền nhà, nhưng cả ba đều hoàn toàn tỉnh táo....Trông thấy tôi im lặng trầm tư, cứ như cái máy mà nóc cạn mấy ly liền, ChungHee gợi chuyện để nói

-" Ami à, cậu đúng là may mắn"

-"tớ sao?"

ChungHee vừa đưa lướt điện thoại tìm kiếm gì đấy vừa gật gật đầu. Rồi cậu ấy chìa ra trước mắt tôi một trang báo

-" này xem đi, đây là Jeon Jungkook đúng chứ ?Báo đưa tin anh ta đã đấu giá viên đá quý này để làm quà cho bạn gái đấy. Khỏi nói cũng biết là cậu rồi. Chà sợi dây chuyền này cũng được thiết kế riêng đấy, cả thế giới chỉ có một cái. Nghe đâu anh ta trả giá đến cả triệu đô để giành về"

Tôi lẳng lặng đọc bài báo mà không khỏi bất ngờ. Vốn biết giá trị của nó là rất đắt đỏ nhưng không ngờ lại đến mức độ này, còn chứa cả tâm huyết của anh ấy nữa. Dù có hơi xót trước cách dùng tiền này nhưng không thể phủ nhận là trong lòng tôi cũng vui không tả được. Cảm giác mình quan trọng với ai đó thật sự rất tuyệt...

ChungHee giựt lại chiếc điện thoại trên tay tôi, giọng đầy tò mò hỏi :" cho chúng tớ chiêm ngưỡng sợi dây chuyền đó đi"

-"được rồi nhưng cậu không được lớn tiếng đâu đấy, tớ ở đây có một mình thôi, không may trộm lại tìm đến"

Tôi vào phòng tìm kiếm chiếc hộp nhung màu xanh, nhưng kì lạ thây nó lại biến mất không dấu vết. Rõ ràng sáng nay tôi còn cho vào túi cẩn thận cơ mà. Không xong rồi, nếu không thấy thật chắc tôi sẽ toi đời mất

Tôi hốt hoảng dóc ngược cả túi xách xuống. Toàn bộ vật phẩm đều nằm ngọn trên sàn nhà, nhưng chiếc hộp xanh đó lại chẳng thấy đâu. Ngoài phòng khách nghe tiếng rơi rớt liền xông vào. Tôi ôm đầu vào một góc như sắp khóc đến nơi

-" gì đấy ? Cậu phá nhà sao ?"

-" không....không tớ không tìm thấy sợi dây chuyền nữa"

-" trời ạ !! Tìm kĩ chưa đấy ? Cả triệu đô chứ đùa"

-"rõ ràng đã bỏ cẩn thận vào túi cơ mà"

-"chị nghĩ kĩ lại xem"

Theo lời DongMin tôi ráng lục lại kí ức của mình, chợt khoảnh khắc tôi vật lộn với Jihoon xuất hiện. Tôi giật mình, không lẽ nó rơi mất lúc lúc túi xách tôi bị hắn giật mất sao ? Nếu thật thì chuyện lớn rồi đấy.

-" tớ nghĩ nó rơi ở khuôn viên sau trường rồi, lúc chiều tớ có giằng co với Jung Jihoon ở đó"

-" JUNG-JIHOON ?!!! Cậu gặp lại thằng chó đó rồi sao ?"

Tôi ôm chặt đầu, khó khăn trả lời :"ừ"

-"nè, nó quấy rối cậu sao, aishhh thằng chết tiệt, tớ sẽ cho nó biết tay"

ChungHee sốc nổi cứ la toáng cả lên, tôi thì hồn bay đi mất chẳng thể nói được gì. Bên tai còn nghe được mỗi giọng của DongMin

-" ý chị là con của hiệu phó Choi sao ? Anh ta là ba của JunHo sao ?"

ChungHee nghe được từ "ba" liền cho cậu em một cái liếc mắt đáng sợ. DongMin bị doạ liền sửa lại lời nói

-"à không, là tên khốn dụ dỗ chị sao Ami ?"

-" em biết hắn sao ?"

-" biết chứ ? Con của hiệu phó mà, anh ta hay được bàn tán trên mấy hội kín của trường lắm"

Tôi thở dài lần nữa, nếu thật sự nó rơi mất, chắc có lẽ không thể tìm lại được nữa rồi. Ai đời trông thấy món đồ đắt giá ở trên đường mà lại bỏ qua chứ.Lần này thì tiêu thật rồi. Tôi tiếc là một chuyện nhưng chuyện đối mặt với Jungkook mới là vấn đề nan giải nhất....Tôi phải nói làm sao đây? Tôi sắp khóc đến nơi rồi




Buổi tối đó tôi không thể chợp mắt nổi một giây. Không một cuộc gọi của Jungkook, đêm nay thật sự lạnh lẽo hơn cái thời tiết bên ngoài...tôi vừa trông ngóng mấy cuộc gọi của anh vừa sợ không biết sẽ nói chuyện chiếc vòng cổ như thế nào... cứ thế thức trắng cả đêm....
.................

Sáng hôm sau, tôi đã vào trường từ rất sớm với mục đích tìm lại sợi dây chuyền đấy, dù cơ hội chỉ chưa đến 10% . Tôi đến sớm để tìm kiếm, vì nếu đợi đến lúc đông người sẽ chẳng thể nào tìm được. Kiểm tra từng bụi rậm, từng ngỏ ngách một, kể cả mấy cái kẻ nhỏ nhất tôi cũng tìm nốt. Nhưng đúng là không tới 10% tìm thấy. Một mảnh ghép cũng không xuất hiện nữa là.

.................

Cứ thế mà hai tuần trôi qua. Tôi không gặp Jungkook thêm lần nào nữa, ngày nào tôi cũng nhắn cho anh mấy tin nhắn nhưng anh không đáp trả dù chỉ một câu.Có lẽ trực giác của tôi đúng rồi, có chuyện gì đó đã xảy ra giữa chúng tôi. Hai tuần qua tôi sống như một người không hồn. Công việc thì chẳng thể tập trung nổi, thế nên tôi quyết định gọi cho anh một cuộc điện thoại sau bao ngày.

Đầu dây kia cứ phát âm thanh kéo dài vô tận, tôi cứ nghĩ anh không bắt máy.Nhưng rồi đầu dây kia bắt máy. Nhất thời tôi không biết nói sao cho trọn vẹn

-"Jungkook hôm nay anh rảnh chứ, chúng ta có thể gặp nhau không, em có chuyện muốn nói với anh"

Một hồi im lặng kéo dài

-"Được, chiều nay gặp"

............................

Chiều đó tôi mặc một chiếc váy hoa nhí cùng với một áo khoác dài đứng đợi anh dưới chung cư. Thời tiết khắc nghiệt thật nhưng tôi không quan tâm lắm. Chiếc xe quen thuộc đổ trước mặt. Cửa kính hạ xuống, khuôn mặt đập vào mắt tôi là dung nhan của một người phụ nữ, thật sự rất xinh đẹp đến xuýt xoa. Tôi  nghĩ chắc nhầm xe mất rồi, nhưng khuôn mặt Jungkook hiện ra ngay sau đó lại khiến tôi đơ cứng người.

-"lên xe đi". Chỉ nói vỏn vẹn có 3 chữ, làm tôi cứng đơ người. Tôi mở cửa ngồi vào nghế sau, chỗ ngồi quen thuộc ấy đã nhường cho người phụ nữa kia mất rồi.

Ở cự ly này tôi mới nhận ra chiếc đầm  của cô ta chỉ ngắn đến giữa đùi, cổ lại khoét sâu đến để lộ bộ ngực đầy đặn. Tôi nghĩ bản thân mặc đầm giữa mùa đông đã là quá lắm rồi, không ngờ lại có người mặc kệ thời tiết hơn thế. Cũng ở cự ly này tôi mới nhận ra tôi như người vô hình giữa bọn họ. Họ cười nói vui vẻ với nhau trên suốt quãng đường. Tôi thở hắt một cái, nhìn dáng vẻ cô ta thật sự tôi không cho vào mắt được

Xe dừng trước một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Tôi và cô gái kia xuống xe trước, Jungkook thì đổ xe. Đối diện với cô ta, tôi có chút không thoải mái. Nhìn cô ta ăn mặc như thế tiếp xúc với Jungkook tôi lại càng phát điên. Giữa khoảng lặng, cô ta ngồi đối diện tôi lên tiếng

-" cô là bạn gái của Jungkook đúng chứ?! Tôi là Lee Yun"

-" uhm chào chị. Tôi là Kim Ami". Chào hỏi là như thế, tôi vẫn chưa  có cảm tình với cô ta là bao

Jungkook tiến vào bên trong nhà hàng, trông thấy anh tôi có chút nguôi ngoai hơn. Anh tiến gần đến bàn ăn, rồi ngồi xuống cạnh cô gái tên Lee Yun đó. Tim tôi hẩng đi một nhịp. Tôi giương mắt nhìn họ vui vẻ cùng nhau chọn món. Một lần nữa tôi biến thành kẻ vô hình giữa cuộc trò chuyện này.

Thức ăn dọn lên gần đủ,Jungkook vẫn không định nói với tôi vì sao lại có sự xuất hiện của người phụ nữ này. Tôi thật sự rất thắc mắc mối quan hệ giữa bọn họ. Rốt cuộc như thế nào mà lại thân thiết đến vậy. Người khác nhìn vào có khi nghĩ họ mới chính là một cặp tình nhân thật sự.

Tôi cặm cụi cắt mấy miếng thịt, trên đỉnh đầu truyền tới một lời hỏi han:" em có chuyện gì muốn nói?"

Tôi lúc này mới có can đảm đưa mặt lên nhìn Jungkook, trông thấy anh đang mải mê cắt mấy phần thịt cho cô gái ấy tôi lại điên tiết lên. Tôi lạnh lùng trầm giọng: "để bữa khác đi"

Jungkook ngưng hẳn hành động đang làm, thấy tôi không một lần nhìn anh mà cắm cuối ăn có chút bất ngờ. Chúng tôi chạm mắt nhau, trong ánh mắt anh tôi có thể trông thấy anh bất ngờ đến độ nào.

Lee Yun vòng tay khoác vào một bên tay của Jungkook vẫn còn cầm dao nỉa. Hành động đó khiến anh quay về với việc chia nhỏ đồ ăn cho cô ấy mà rời mắt khỏi tôi.
Đương nhiên tôi thu được hoàn toàn hành động của bọn họ, đúng là trêu người thật sự! Nếu ở đây không phải chỗ sang trọng, tôi nhất định cho cô ta đẹp mặt.

-"chúng tôi chỉ là đồng nghiệp thôi, hôm nay bàn hợp đồng sẳn tiện đi cùng chắc Ami đây không ngại đâu chứ"

Ngại chứ ! Tôi rất ngại đây này. Nghĩ như thế, nhưng tôi chỉ cười khổ trả lời nhẹ nhàng:" không có đâu, nhưng mà đồng nghiệp thân thiết đến vậy sao?"

-" à chúng tôi đã quen như thế rồi, lúc trước .....". Lee Yun chưa nói hết cấu Jungkook đã chen ngang lời cô ta, anh đặt đĩa thịt lại chỗ cũ sau đó nói lời như căn dặn

-" được rồi Yun, em mau ăn đi"

Tôi vốn không còn một chút tia vui vẻ nào nữa. Nhìn cũng dễ dàng nhận thấy tôi đang bực bội đến độ nào. Jungkook quay sang nhìn tôi, chúng tôi lần nữa chạm mắt nhau. Nhưng lần này tôi không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt anh. Tôi bắt gặp anh rùng mình một cái. Anh đưa tay có ý chạm vào phần ăn của tôi.

-" em sao ăn ít vậy, để anh cắt..."

-"không cần đâu". Nhìn anh tôi cũng cảm thấy bực tức. Anh vì biết được tôi khó chịu nên mới nhớ đến tôi vẫn còn ngồi đây sao ?   Cô ấy chỉ là đồng nghiệp nhưng quan trọng hơn cả tôi.

Lời từ chối vừa rồi làm anh hơi ngạc nhiên. Anh chớp mắt lúng túng rồi không can tâm trả lại đĩa thức ăn cho tôi. Tôi không nhìn anh thêm lần nào nữa trong suốt buổi ăn....

Ăn xong trời cũng đã tối. Chúng tôi cũng phải ra về, thoát khỏi tình huống khó xử này. Tôi ngày càng sắp không kiềm chế được bản thân nữa. Trông thấy họ cùng nhau đi phía trước, bỏ tôi lại phía sau. Hai dáng người vui vẻ cười nói, còn mặt tôi thì tối đen như mực

Đứng giữa sảnh lớn của trung tâm. Jungkook quay sang nhìn tôi. Anh ngập ngừng nói

-" em về trước đi, Lee Yun bảo có chút... không khoẻ anh đưa cô ấy về trước..."

Tôi quay thẳng người đối diện với Jungkook, anh thật sự nói những lời này với tôi sao. Tôi sẽ chính thức giận anh từ bây giờ!

-" ừa, vậy tôi đi trước"
Thay đổi đại từ xưng hô cũng biết tôi quạo đến độ nào. Tôi nhanh chóng tiến ra khỏi trung tâm đón taxi

Jungkook chạy theo sau tôi. Anh nắm tay tôi lại nhưng lại không nói gì. Anh đặt chiếc áo khoác của mình lên người tôi, kèm theo lời nói

-" em mặc như thế dễ lạnh lắm"

Tôi định trả lời nhưng khi đá mắt vào bên trong lại thấy cô Lee Yun gì đó lại chạy đến bên cạnh anh

-" Jungkook, xong chưa ? Không phải anh bảo phim sắp đến giờ chiếu sao ?"

Phim sao ? Họ đi xem phim cùng nhau sao ? Không phải cô ta không khoẻ sao ? Tôi hiểu rồi, Jeon Jungkook anh được lắm....tôi đã bị anh thành công chọc cho tức chết. Rốt cuộc tại sao lại phải nói dối chứ ?
Tôi cuối gầm mặt, giờ phút này còn hơi sức đâu mà đôi co chứ. Nhẹ nhàng gỡ chiếc áo trên người mình xuống, tôi đặt nói vào lại tay của Jungkook

-" để lại cho cô ấy đi, rạp chiếu phim lạnh lắm đấy"

Nói rồi tôi quay mặt lên xe ra về. Lúc này tôi mới có thể thôi không  kiềm chế bản thân. Tôi tức đến phát khóc. Nói ghen thì cũng đúng, nhưng tôi ghen một thì tôi tức Jungkook đến mười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro