26.Người yêu cũ của Jeon Jungkook?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng trước cửa chung cư, hoá ra tôi đã lơ đảng suốt quảng đường dài. Trả tiền cho bác tài, tôi mở cửa bước xuống xe. Vừa chạm chân xuống lớp tuyết trắng, liền bị một lực kéo về phía trước.

Jungkook nắm chặt cổ tay, kéo tôi về phía xe. Tôi bất mãn giật tay mình về. Anh ấy vừa thả ra, tôi liền xoa xoa cái cổ tay hằn đỏ của mình. Hành động này đều thu hết vào tầm mắt của Jungkook, anh tiến lại gần, nhẹ nhàng kiểm tra chỗ vừa nảy.

-" mặc áo thế này thì dễ cảm lạnh lắm đấy". Đã bao lâu rồi tôi chưa nghe mấy lời ân cần này từ anh. Tôi đột nhiên cảm thấy cơn giận vừa rồi như được ngui ngoai một chút.

-" anh với cô ta là sao đấy ?".

-" chỉ là mối quan hệ bình thường thôi"

-" em lại không thấy như thế, bình thường mà lại thân thiết đến thế sao, anh đang nói dối đấy à ?"

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt sắt lạnh và đầy tâm sự, nó doạ tôi một phen. Rồi anh trầm
giọng
-" không phải em cũng đang nói dối sao ?"

-" chúng ta cũng như nhau thôi, em cũng có những mối quan hệ anh không biết đấy thôi"

-" anh đang nói gì thế ?"

-"anh nghĩ em biết rất rõ điều anh đang nói, em không định nói thẳng với anh sao ?"

-" anh đang nghi ngờ em sao ?"

Tôi nhận ra Jungkook lạ lẫm hơn trước là sự thật, thì ra anh ấy vẫn luôn hoài nghi tôi. Thời điểm hiện tại, chúng tôi có nói thêm gì cũng là vô ích. Cả hai có lẽ không còn đủ bình tĩnh nữa. Giọng điệu của Jungkook ngày một cáu gắt.

-"em còn định nói dối đến bao giờ ?"

-"anh rốt cuộc là muốn nói cái gì chứ , anh về trước đi, em không muốn cãi nhau"

Sau đó, tôi chạy thẳng vào nhà. Nước mắt từ lúc nào đã tràn đầy khoé mắt. Chúng tôi yêu nhau hơn nửa năm,  vậy mà anh ấy lại không dành cho tôi một chút niềm tin nào sao ? Cuối cùng thì mối quan hệ này cũng rạn nứt bởi cái được gọi là niềm tin....

......................

Jeon Jungkook sau đêm đấy lại ôm thêm một núi suy nghĩ hỗn độn. Chuỗi này sau đó ăn ngủ cũng không ngon giấc. Thân sắc tàn đi nhanh chóng, công việc cũng đưa hết cho thư ký Lee giải quyết. Tối đó, hai người cãi nhau rất lớn, anh chỉ muốn Ami nói sự thật thì anh sẽ tự mình tìm cách giữ cô ở lại bên mình. Anh nhìn ra được cô ấy thật sự yêu anh, nhưng sao trong lòng vẫn không thể gỡ bỏ được mối nghi ngờ. Nhưng lại không ngờ đến chính bản thân lại không thể kiềm cơn giận mà cãi nhau. Lúc Ami chạy đi, hình ảnh nước mắt cô lưng tròng làm con tim anh cào xé bội lần.

Thức trắng mấy đêm liền, cuối cùng anh cũng biết cứ nghi ngờ mãi chẳng giúp ích được gì nên quyết định sẽ gặp mặt cô để nói chuyện thẳng thắn một lần. Dù mọi chuyện có như thế nào, anh vẫn tin tưởng vào con tim của mình, anh tin rằng sẽ giữ được cô ở bên mình.

Không thể chờ đợi thêm, đồng hồ vừa điểm , anh liền phóng xe đến trước cổng đại học Seoul. Đợi hơn gần nửa tiếng, người ở cổng thưa thớt rồi vắng dần, nhưng bóng dáng bé bỏng ấy vẫn không xuất hiện. Tiết trời càng tối lại càng trở lạnh, trong lòng Jungkook thì như lửa đốt. Anh quyết định không đợi thêm được nữa, chi bằng đến Magnate có khi lại gặp được Ami. Đúng như anh đoán, từ bên ngoài anh đã thấy bóng dáng bé nhỏ của cô cặm cụi bên quầy pha chế. Vóc dáng có vẻ gầy đi chút ít, nụ cười làm anh mê mẫn cũng không còn. Có lẽ đêm hôm đó cô đã khóc rất nhiều.

Đi qua đi lại một lúc, anh lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào quán. Cửa vừa mở, ánh mắt hai người liền chạm nhau. Thời gian như ngưng đọng, anh như bị hút vào ánh mắt ấy, đôi mắt cô quả thật có chút sưng...Ami rời mắt đi, cô đặt ly nước còn dang dở sang một bên, rồi bỏ đi vào phòng nhân viên. Jungkook vẫn mãi nhìn theo bóng lưng ấy, anh không biết nên cư xử như thế nào. Từ lúc nào lại xa cách đến thế ? Đã từ khi nào mối quan hệ yêu đương lại trở nên lạnh lẽo, ngượng ép đến thế này....

Jimin đúng lúc ghé quán, vừa mở cửa thì đụng ngay vào Jungkook. Nhưng hình như cậu ta không chú ý đến, anh hướng theo tầm mắt của Jungkook, nhưng khung cảnh xung quanh chẳng có gì ngoài những vị khách và mấy ánh đèn trang trí giáng sinh. Khó hiểu, anh quyết định lên tiếng

-" đứng trơ ra đây làm gì thế ?"

Câu nói kéo Jungkook về với thực tại, anh ho khan vài tiếng .

-" à..à em chỉ..em chỉ.."

-" kiếm Ami sao ? con bé đang trong ca mà, để anh vào kiếm cho"

Jungkook không có ý định giữ Jimin lại. Chi bằng nhờ có anh ấy mà Ami sẽ không lãng tránh nữa, họ có thể nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh này.





Jimin mở cửa phòng nhân viên,  Ami từ đâu ngã nhào ra phía trước .Hoá ra nảy giờ cô vẫn lén lút quan sát tình hình bên ngoài, nhất thời cửa phòng mở ra cô không kịp phản xạ liền nằm gọn trong lòng Jungkook.

-" Em không-không sao chứ ?". Jungkook ôm trọn cô trong lòng, vừa muốn ôm chặt một chút vừa lo sợ cô sẽ cảm thấy khó chịu. Anh nhẹ nhàng xoa xoa hai bên cánh tay cô, ân cần hỏi.

Kim Ami không trả lời anh, thoát khỏi vòng ôm ấy, cô lại quay đi vào phòng nhân viên. Bỏ lại ánh nhìn đầy ngạc nhiên của Jimin và cả sự thất vọng của Jungkook sau lưng. Cô quay sang nói nhỏ với Jimin

-" em không được khoẻ lắm, em muốn nghỉ ngơi một lát"

-" ờ vậy..em nghỉ một chút đi "

Cửa phòng đóng sầm lại, Jimin vẫn trơ mắt không hiểu hoàn cảnh này rốt cuộc là gì. Nhìn sang cậu em của mình, thấy Jungkook cuối đầu thở dài. Anh cũng đoán được chút ít....

................

Ngoài trời vẫn đang đổ từng trận tuyết, bên trong Magnate, hai nguời đàn ông ngồi đối diện nhau, ly cafe của Jimin đã vơi được hơn nửa, nhưng Jungkook chỉ nhấp môi có mấy cái. Jungkook đem hết chuyện phiền não mấy tuần qua kể hết cho Jimin. Nghe xong, Jimin chỉ biết dùng tay day day thái dương.

-" yêu nhau mà lại không thể nói thẳng với nhau sao? cậu là con nít sao chứ ? người ta nói thế mà cậu cũng tin "

-" nhưng thật sự chiếc vòng cổ đó đã ở chổ của hắn"

-"nhưng mà cậu cũng đâu cần quá đáng đến độ nhờ Lee Yun chọc tức Ami chứ ? Nếu con bé biết được Lee Yun là người yêu cũ của cậu thì có lẽ lúc nảy đã cho em một đòn rồi "

-"aish....hôm đó gặp đối tác uống hơi nhiều nên em không kiềm chế được kể hết với cô ấy......Nhưng mà em thấy có khi cách đó lại khiến Ami chịu nói ra sự thật"

Jimin phóng tới kí đầu Jungkook một cái rõ đau, anh giận dữ đứng dậy:

-" dù gì thì làm như vậy là không được, em nói thẳng với con bé đi, cứ xài cái kế đó của em thì anh sẽ thay mặt Ami cho em một đòn đấy"

Sau đó, Jungkook cũng không được phép ở lại quán thêm giây phút nào nữa. Jimin đã đuổi anh đi không thương tiếc, vì anh biết Ami sẽ mãi ở trong phòng nếu Jungkook vẫn còn ở đây....

...................


Khi quán đóng cửa, tôi đứng trước cửa kính trông ra ngoài. Không Khí giáng sinh đang tràn ngập các con đường. Các cặp tình nhân tay trong tay trông vô cùng hạnh phúc. Có lẽ chỉ có tôi là mắc kẹt trong chuyện tình yêu lận đận mà thôi.

-"Ami chưa về sao em ?"

-" à em về ngay đây"

-"khoan đã, tuyết rất dày đấy, để anh đưa em về".Lời đề nghị này của Jimin đương nhiên tôi không có lý do nào chối từ. Đi bộ về nhà dưới cái thời tiết này chỉ có thêm buồn lòng rồi suy nghĩ thêm mà thôi..

Chiếc xe lướt qua những dãy phố, tôi tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Lúc đó, tôi bị tiếng ngập ngừng của Jimin làm cho xao nhãng...

-" Ami này, em và Jungkook cãi nhau sao ?"

-"..."

-" có thể hai đứa có hiểu lầm gì chưa nói rõ với nhau chăng ? ngồi xuống nói thẳng có khi sẽ gỡ được khúc mắc...Jungkook quan tâm em lắm, nếu không nó đã không đến tìm em đâu"

-"em cũng không biết nói gì với anh ấy"

-" nghe anh đi, trong tình yêu quan trọng là niềm tin đúng chứ ?"

-"....em hiểu rồi "


Jimin làm người giãn hoà cho chúng tôi. Có lẽ niềm tin thật sự quan trọng, bản thân tôi cũng đã giấu anh một bí mật suốt cả thời gian qua. Nên tôi không có lý do nào lại tỏ ra né tránh nữa, lần này tôi sẽ xuống nước trước... tôi sẽ làm hoà với anh ấy....và nói hết sự thật về bản thân. Có lẽ đây là quyết định dại dột chăng, có thể nó sẽ phá nát cả cuộc tình này. Nhưng tôi thật sự yêu anh ấy, tôi sẽ giữ lại điều cốt lõi nhất của tình yêu là sự tin tưởng.... Ít nhất tôi cũng nhẹ lòng, không còn phải mang cái bí mật này nữa

.........................

20h30

Tôi đi trên con đường phủ đầy tuyết dẫn vào nhà của Jungkook, trên tay là một ổ bánh kem tôi đã tự tay làm cả một ngày. Tôi mong là có thể làm lành với nhau... tôi thật sự rất nhớ mấy cái ôm hôn của anh...nghĩ đến đây miệng cứ vô thức vẽ lên nụ cười

Từ xa tôi đã trông thấy chiếc xe quen thuộc dừng trước cổng. Tôi nhanh chân bước nhanh hơn một chút. Đột nhiên cả người tôi như đông cứng, bước chân cũng sững lại. Người con gái đó trông rất quen mắt, người đàn ông đang say mèm ngã vào người cô ta cũng trông rất quen thuộc. Chẳng thể nhầm được, chính là cô gái hôm đó, cô gái tên Lee Yun và người bên cạnh không ai khác là Jungkook......

Tôi nắm chặt túi xách, lách mình ném vào một bên để họ không trông thấy. Cặp đôi đó quấn quít tựa vào nhau khuất dần sau cánh cổng. Lúc này cả người tôi như nóng lên, từng bước từng bước tôi bước đến trước cánh cổng. Đèn phòng ngủ Jungkook đã sáng đèn, tim tôi lại như bị đâm một nhác. Đưa chìa khoá đến gần, tôi lại rụt rè phân vân đưa tay về...Có lẽ chẳng có chuyện gì đâu... có lẽ cô ta đưa anh ấy về giúp thôi....

Tôi đứng trước cửa một hồi lâu, tuyết phủ trắng xoá mái đầu. Cuối cùng thì tôi cũng phải chịu thua lý trí, tôi mở cửa bước vào nhà.....

Từng bước từng bước chân trên cầu thang là từng nấc lo sợ, không biết tôi sợ cái gì nữa.... Nhưng cảm giác này quen thuộc đến lạ, nó giống như cảm giác mấy năm về trước, cảm giác bị phản bội, cảm giác bị coi là trò đùa ấy....

Đứng trước cửa phòng ngủ, tôi đưa tay mở hé cửa, qua khe hở đó tôi không thấy rõ được điều gì. Rồi cánh cửa đột ngột mở to ra. Dáng vóc người phụ nữa ấy xuất hiện trước mắt tôi. Cô ta mặc trên người cái áo choàng tắm mỏng tanh, cái mà tôi vẫn hay dùng khi ở đây. Bên trong có lẽ cũng chẳng còn lớp vải nào, áo choàng như một vật che chắn thừa thải, tôi có thể nhìn thấy rõ người con gái trước mắt tôi đây nóng bỏng đến chừng nào.

Phòng chỉ có mỗi cô ta, hai chúng tôi đứng đối diện nhau. Ánh mắt cô ta nhìn vào tôi rất bình tĩnh mà không hề có chút xao động nào. Cô ta cười khẩy một cái.

Tiếng mở khoá vang lên, Jeon Jungkook bước ra từ nhà tắm, trên người chỉ quấn hời hợt một chiếc khăn tắm, nước vẫn còn đọng trong cơ thể anh. Jungkook dùng một chiếc khăn lau khô mái tóc của mình, miệng gọi lên cái tên nghe thật thân quen....

-"Lee Yun à... em"

Lời nói chưa kịp nói hết câu, anh đã nuốc trọn vào trong. Có lẽ lúc này anh mới trông thấy tôi ở nơi này. Nhìn dáng vẻ của anh và cô ấy, tôi như hiểu được mình trở thành người dư thừa ở đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro