27. Chúng ta kết thúc rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ami ah, em làm gì ở đây... em".Jungkook nhìn tôi đầy bất ngờ. Anh tiến lại gần nắm lấy tay tôi nhưng tôi đã kịp lùi xuống một bước né cái đụng chạm ấy. Nếu anh ấy chạm vào tôi lúc ấy, chắc tôi sẽ phát điên lên mất.

Tôi nghẹn như sắp khóc, từng lời thốt ra đều rất khó khăn để thành câu. Tôi không dám tin vào mắt mình

-"em-em chỉ định mang đồ đến cho anh-.... Em-em về trước đây"

Đặt chiếc hộp trên tay lên chiếc kệ sát cửa phòng, sau đó tôi chạy đi thật nhanh, thoát khỏi căn phòng này, thoát khỏi khung cảnh trước mắt. Nước mắt bắt đầu tràn khoé mi, sau đó lăn dài hai bên má. Ở phía sau, Jungkook đuổi theo, liên tục gọi tên tôi, chẳng hiểu sao vì thế nước mắt tôi mỗi lúc một nhiều hơn. Chạy ra đường lớn, tôi ôm đầu ngồi ở vệ đường. Gió thổi từng cơn lạnh ngắt, người qua lại vắng vẻ đến nổi như chỉ còn mình tôi ngồi ở đây. Khung cảnh lại càng cô độc hơn bội phần. Tôi cũng không quan tâm xung quanh, trong đầu chỉ toàn cảnh tượng lúc nảy. Mùa đông thì đã làm sao với con tim lạnh buốt của tôi cơ chứ.

.......................

Jungkook nhìn bóng lưng Ami rời đi, trong lòng nóng ran như lửa đốt. Anh lập tức thay đồ đuổi theo cô. Lúc nảy anh và Lee Yun cùng nhau đi kí hợp đồng, do uống có hơi quá chén nên phải nhờ cô đưa anh về nhà. Vừa vào phòng đến phòng ngủ, anh liền cảm thấy cơ thể cứ nóng ran hết cả lên, có một luồn cảm giác ham muốn cứ chạy ngang qua. Anh biết sắp có chuyện không lành liền nhanh chân chạy đi tắm rửa. Ai ngờ được vừa mở cửa bước ra, Kim Ami từ đâu lại xuất hiện. Liếc nhìn sang bộ dạng của Lee Yun, anh đoán chắc mình xong đời đến nơi rồi. Hoàn cảnh thế này nói kiểu gì bây giờ? Chưa kịp giải thích, Ami đã chọn cách bỏ đi. Nhưng cái làm anh đau lòng nhất là lần nữa lại thấy nước mắt cô lưng tròng. Đúng là chết tiệt mà !

-"Jungkook anh đi đâu thế ? Trời đỗ tuyết lớn lắm đấy". Lee Yun lên níu giữ Jungkook ở lại.

-"Không được đâu, Ami sẽ hiểu lầm mất, anh phải giải thích với cô ấy"

Jungkook vừa mặc áo khoác vào vừa trả lời Lee Yun. Sau đó anh tiến đến tủ quần áo lớn soạn ra thêm một cái áo nữa. Thoạt nhìn sơ cũng đoán được là chuẩn bị cho Ami, điều này làm Lee Yun tức giận, lúc trước anh yêu thương cô đến mức nào cũng không tận tình chu đáo như bây giờ...

Lee Yun tiến đến nắm chặt một bên tay Jungkook. Dùng giọng dụ ngọt mà yêu cầu anh

-" chẳng phải cô ấy cũng đã lừa dối anh sao. Anh phải cho cô ta biết không trân trọng anh là mất mát như nào đúng chứ ?"

Jungkook mãi mê lấy thêm một ít đồ giữ ấm cho Ami. Những lời vừa rồi anh nghe không sót câu nào. Lee Yun vẫn tiếp tục nói, không biết cố tình hay vô ý, một bên vai của chiếc áo choàng lại rớt hẳn khỏi vị trí. Làm lộ cả một khung cảnh nóng bỏng bên trong. Cô cố cạ thân mình vào Jungkook

-" hay là nhân lúc này chúng ta có thể ..."

Jungkook đẩy Yun ra xa, tay anh gượng gùng chỉnh lại quần áo cho cô ta :" không Yun ! Anh đã nói rồi không phải sao, chúng ta chỉ có thể là bạn thôi.....Bây giờ người yêu của anh là Ami"

Jungkook khẩn trương chạy đi, Lee Yun ở lại trong căn phòng ấy. Cô nắm chặt tay, vốn dĩ là cơ hội rất tốt, thế lại bị Ami phá hư hết. Rốt cuộc cô ta có thứ gì để cho anh ấy mê mệt đến thế, bao nhiêu ôn nhu đều dành hết cho cô ta. Cô ta đã phản bội anh như thế mà vẫn cứ đâm đầu vào.....





Jungkook tìm đến tất cả các nơi có thể tìm được cô nhưng đều không tìm thấy. Tay chân anh bắt đầu lúng túng. Điện thoại vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc, anh nhanh chóng nhấc máy, cứ tưởng là Ami nhưng bên kia lại vọng lại một giọng nói đầy hốt hoảng.

-" giám đốc Jeon...anh có thể ghé sang trụ sở một chút không, có một người tên là Jung Jihoon muốn gặp anh "

-" tôi không rảnh, mau đuổi hắn ta đi đi"

-"nhưng hắn đã làm loạn được hơn một tiếng rồi, tôi đã cố gắng hết sức "

Tâm trạng Jungkook đã xấu nay lại còn xấu hơn, anh định sẽ bỏ ngoài tai mọi chuyện liên quan đến Jung Jihoon, cũng vì hắn mà anh vs Ami mới ra tới nông nổi này. Anh tự trách mình sao lại ngu ngốc đến nổi mấy lời hắn nói vu vơ như thế lại khiến anh mất lòng tin với Ami như vậy.

Bên phía đầu dây của thư kí Lee vang lên một chất giọng :" Jeon Jungkook, tôi có thứ này nếu anh không xem thì đừng hối hận đấy nhé "

-" giám đốc anh nghe rồi đấy ! tôi nghĩ anh phải ghé sang giải quyết rồi "

Jungkook thở ra một hơi đầy giận dữ, xe nhanh chóng lăn bánh đến công ty. Vừa đến nơi, anh liền bắt gặp ba bốn bảo vệ cùng thư kí Lee đứng ngay ở cửa, ra sức cản người đàn ông kia đang ra sức làm loạn. Anh hạ kính xe, miễn cưỡng cất giọng

-" anh đến đây làm gì ? "

Jung Jihoon tiến đến gần chiếc xe, hai tay hắn chống vào bên cửa xe, giọng nói vẫn đầy tính khiêu khích

-"anh không định đón tiếp tôi sao ? chẳng lẻ đứng đây nói chuyện à ?". Jihoon đưa mặt lại gần hơn, giọng hắn nhỏ dần :" anh muốn mọi người đều biết sao ?"

Tay Jungkook nắm chặt vô lăng, thật sự muốn đánh hắn một trận mà. Mở khoá xe, Jung Jihoon đắt ý liền chui vào trong. Không mất thời gian, Jungkook liền nhanh chóng vào vấn đề

-" mau nói đi ? anh lại muốn cái gì ?"

-" công việc của tôi thì sao ? đã hơn cả tháng rồi còn gì, anh còn chưa chịu xử lý sao?"

-" tôi hứa với anh bao giờ ?"

-" anh coi thường tôi quá rồi đấy Jeon Jungkook "

Jung Jihoon không hề tức giận trước phản ứng của Jungkook, ngược lại hắn cười khẩy một cái. Thái độ của hắn trông như đoán trước được lời hồi đáp này của Jungkook và hắn cũng đã chuẩn bị sẳn bước tiếp theo. Hắn chăm một điếu thuốc, từ trong túi lấy ra một tấm hình. Jung Jihoon dùng hai ngón tay kẹp vào một tấm hình đưa ra trước mặt Jungkook, mùi thuốc lá của hắn lấp đầy cả xe làm cho không khí thêm phần ngột ngạt.

-"giám đốc Jeon....nếu anh không giải quyết việc tôi bảo anh, thì tấm hình này sẽ được trải khắp cái trụ sở "

Jungkook khi thấy được tấm hình trên tay hắn, đôi mắt anh mở to, hình ảnh trước mắt thật sự không thể tin vào mắt mình được, anh liền phóng tới giành lấy. Nhưng Jung Jihoon lại nhanh hơn một bước, hắn nhanh chóng rụt tay về.

-"không muốn hình nude của Kim Ami lộ ra ngoài thì mau sắp xếp việc làm cho tôi". Hắn tiến gần sát vào Jungkook giọng khiêu khích :" muốn bảo vệ cô người yêu của anh thì đừng làm tôi nóng đấy"

Không lâu sau đó, Jungkook hoàn toàn rơi vào trầm tư, anh bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Quả thật, mối quan hệ giữa tên này với Ami không đùa được, bây giờ nói anh vẫn vững lòng tin với cô là nói dối, Jungkook bây giờ một chút bình tĩnh để suy nghĩ cũng không còn.

-" tôi không có kiên nhẫn đâu giám đốc Jeon, hay là bây giờ công khai xấp hình nóng này cho đám trợ lý và nhân viên của anh coi sẽ hấp dẫn lắm đây". Jung Jihoon đưa tay mở cửa xe, một chân vừa chạm vào nền tuyết thì Jungkook cất tiếng.

-" đưa xấp hình đó đây, tôi sẽ cho sẽ sắp xếp một chỗ cho anh"

-"ngay bây giờ ! tôi muốn anh giải quyết ngay bây giờ ! tôi sẽ trả ngay cho anh. Một đổi một mới công bằng chứ ! Anh đừng hòng cho tôi chờ thêm giây nào..không thì anh biết hậu quả rồi đấy "

Jungkook chỉ tức không thể đánh cho hắn một trận. Từ lúc bắt đầu đi làm đến khi ở chức vụ hiện tại, anh chưa từng phải đàm phán với ai như thế này. Nhưng giờ đây vì một lý do nào đó ngay cả bản thân cũng không hiểu, anh lại phải nhịn nhục một tên không ra gì. Anh hít sâu một hơi, trông ra cửa kính ra hiệu cho thư kí Lee. Nhận được tín hiệu của Jungkook, Lee Baek Hyeon liền đến nghe căn dặn

-" thư kí Lee, chức vụ giám đốc mảng giải trí....giao cho anh ta. Anh giúp tôi thu xếp với bên nhân sự "

-" dạ giám đốc, tôi đi ngay"

Jungkook quay sang dáng vẻ nhở nhơ của Jung Jihoon. Hắn hài lòng vứt điếu thuốc ra bên ngoài cửa sổ, mở cửa xe bước xuống. Jungkook đương nhiên không để cho hắn rời đi dễ dàng như thế

-" hình đâu ?"

Jung Jihoon ném xấp tài liệu trên tay hắn xuống ghế phụ lái, trước khi đi còn nhắn nhủ vài câu với anh

-" anh đúng là ngu ngốc, con nhỏ đó quá khứ đen như thế còn ra sức bảo vệ. Dù gì hàng tôi xài qua rồi cũng không tệ đâu, anh cứ chiêm nghiệm cái sấp hình đấy đi nhá". Giọng cười lớn của Jung Jihoon vẫn vang lên rõ bên tai anh dù bóng dáng hắn đã khuất dần. Cầm sấp hình trên tay, Jungkook như đang run lên, mất một hồi lâu anh mới có can đảm coi từng tấm hình một. Anh vốn đã dặn lòng mình tin tưởng cô, nhưng mấy hình ảnh trước mặt làm anh không thể nào tin tưởng cô nữa. Khuôn mặt này, vóc dáng này đúng là của người con gái anh hết mực cưng chiều. Trước khi gặp được Ami, anh chưa từng yêu một cô gái nào đến như thế. Vậy mà, không ngờ lần này lại yêu lầm người...


..........................


Gần hơn 11 giờ tối, tôi quay trở về nhà sau một hồi lâu lang thang khắp phố. Qua con hẻm nhỏ phía trước mới về đến nhà. Cái hẻm nhỏ vốn đã rất vắng người qua lại, ánh đèn đường ở đây cũng lập loè, mờ mịt, cả con đường chỉ đơn độc có mỗi tôi....

Tôi như bị rút cạn hơi sức, bước đi mỗi lúc mỗi nặng nề, có lẽ tôi đã kiệt sức do suy nghĩ quá nhiều, nước mắt bây giờ gần như cũng cạn kiệt. Rồi tôi dừng bước, phía trước mặt tôi là bóng hình của anh. Anh dựa người chiếc xe đắt tiền quen thuộc, ánh mắt anh hình như cũng bắt gặp tôi. Tôi nên vui hay nên buồn đây ? nên đối mặt hay bỏ đi đây ? Bây giờ đối mặt với nhau thì nói câu gì chứ, tôi chưa chuẩn bị với hoàn cảnh này, cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại phải chịu khổ sở như thế..

Anh tiến đến trước mặt tôi, anh càng đến gần tôi mới nhận ra bản thân không thể nào tuyệt tình được. Tôi đã nghĩ mình sẽ bỏ đi, nhưng không ! tôi vẫn chôn chân một chỗ, đầu tôi cuối gầm xuống. Thì ra tôi vẫn mong đợi anh sẽ giải thích với tôi, mong rằng anh sẽ biết lỗi, thì ra tôi vẫn nuôi hy vọng mong manh ấy dù bản thân đã tận mắt chứng kiến toàn bộ

-" đi đâu đến giờ này ?"

-"..."

-" tôi hỏi em đi đâu đến giờ này ? không có tôi bên cạnh thì em thoải mái vui chơi đến tận khuya đến thế sao ? đi với Jung Jihoon có đúng không ?"

-"......". Tôi bất ngờ ngẩng mặt đối diện với anh. Ánh mắt anh nhìn tôi đầy tia tức giận, ra là anh đến đây không phải để giải thích hay dỗ ngọt tôi. Anh ấy đến đây vì anh ấy đã biết hết mọi chuyện. Câu chuyện mà cả đời này tôi muốn chôn đi-câu chuyện giữ tôi và Jung Jihoon đã bị anh biết từ lâu rồi sao ?

-" tôi hỏi có phải đi với Jung Jihoon không ? tại sao lại im lặng ! MAU TRẢ LỜI ĐI CHỨ ". Tôi có chút run người, không biết nên nói thế nào, tôi còn chưa thu nhận hoàn toàn chuyện lúc chiều, giờ lại thêm một chuyện khác xảy đến, đầu óc rối như tờ vò, tim tôi cứ nhói lên và rồi tôi bật khóc...

-" không có...em với hắn đã cắt đứt lâu rồi"

-" em lừa dối tôi có đúng không ? "

Giọng tôi nghẹn ngào, có thứ gì mắc ở cổ, lời nói nào thốt ra cũng khó khăn

-" anh biết hết rồi đúng chứ ? về quá khứ của em..."

-" thế em định giấu tôi đến bao giờ ? "

-" anh biết hết rồi nên mới đối xử với em như thế có đúng không ? vì anh biết hết rồi nên mới cho em thấy anh và cô gái khác bên nhau để trừng phạt em sao ?". Vừa nói, nước mắt tôi vừa lăn dài hai bên má

-" chuyện đó..."

-" em biết rồi, em biết bản thân mình không đáng được yêu thương, em biết một đứa con gái có quá khứ như em lại không đáng được yêu thương....em-em xin lỗi...."

-" bây giờ mới xin lỗi sao ? sao lại lừa dối nhau như thế chứ ? tôi đã rất yêu em cơ mà". Jungkook tức giận nắm chặt hai vai tôi. Sức lực anh bấu chặt đến nổi tôi đau muốn phát khóc.

Tôi đưa đôi mắt sưng phù đang lắp đầy nước mắt nhìn anh, khẽ nhắm đôi mi lại, nước mắt tôi lăn dài không biết là lần bao nhiêu rồi.

-" phải ! là em sai rồi, là em đã giấu anh trước, đáng ra em không nên làm như thế.....anh đã từng rất yêu em đúng chứ ? nhưng anh đã không chấp nhận được quá khứ của em phải không ?".

Jungkook nhìn vào mắt tôi, anh im lặng một hồi lâu, bàn tay ngự trên vai tôi dần nới lỏng, anh rời tay khỏi vai tôi, lùi lại mấy bước

-" phải..tôi không chấp nhận được ! tôi không chấp nhận được người yêu mình lại sống dối trá như thế"

-" em hiểu rồi...vậy-vậy chúng ta chia tay đi..."

-" câu này để em nói sao ? tôi đã cho phép chưa ? "

-"....."

Tôi chạy nhanh vào cổng chung cư, nước mắt rơi ướt đẫm một mảng khăn choàng cổ. Tôi không còn can đảm nào để đối mặt với anh nữa. Anh đã trả lời dứt khoát thế tôi còn lý do gì để đứng đấy thêm nữa chứ ?

Tiếng Jungkook từ xa, tôi vẫn còn nghe rõ từng tiếng một. Đau lòng quá đi mất...

-" Kim Ami ! là em nói đấy, chúng ta kết thúc rồi "

...............................


Tôi nay lại là một đêm ăn chơi như mọi ngày của Jung Jihoon, hôm nay hắn đặc biệt phấn khích. Vẫn là quán cũ, xung quanh vẫn là những câu hầu rượu nóng bỏng. Khung cảnh thác loạn này đúng là phản cảm

-" Jihoon à ! mấy tấm hình ấy vẫn xài được chứ ?"

-" ngoài mong đợi luôn đấy chứ...tên đó đúng là đồ ngốc, mấy tấm hình đó đã lâu lắm rồi, so với Ami bây giờ quả thật có sự thay đổi đáng kể, thế mà vẫn dụ được nó"

-"nè khi cậu vào đấy làm thì có thể tự do không bị mẹ cậu quản nữa rồi còn gì ? đến đấy đừng quên tụi tôi đấy nhé !"

" chuyện vui vẫn còn dài...cứ đợi đấy mà xem "

..................................

ayda sao cái chap này lắm drama vậy 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro