28.Ai là người đau lòng hơn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói "mây tầng nào thì gặp mây tầng đó" quả thật không sai mà. Ngay từ khi bắt đầu chúng tôi đã không đồng điệu với nhau rồi. Bản thân tôi cũng đoán trước sẽ có cái ngày này, nhưng không ngờ đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn đau khổ đến thế này. Sai là sai ngay từ lúc đầu khi tôi quyết định giấu đi cái quá khứ của mình, cũng tại vì tôi tự cho bản thân đau lòng thêm lần nữa. Đáng lẽ, tôi phải biết rằng tôi đã là mẹ một con rồi, chẳng ai mà lại chịu hy sinh che chở cho tôi nữa. Jungkook thì lại càng không, anh ấy có tất cả: ngoại hình, công việc, quyền lực. Một người như thế thì làm sao lại có thể chấp nhận một người không có gì như tôi cớ chứ....


Đêm đầu tiền sau khi chia tay

Tôi hầu như không chợp mắt nổi một giây nào, tôi nhắm mắt, cố thuyết phục mình chìm vào giấc mộng có khi sẽ đỡ đau lòng hơn. Nhưng càng cố tôi lại càng tỉnh, nước mắt cứ thế lăn dài trên má, ướt đầm một mảng to trên gối. Tôi không muốn khóc đâu, nhưng mà tôi không chấp nhận được ! chỉ vừa mới mấy ngày trước anh ấy vẫn còn ôn nhu tìm tôi để xin lỗi, dỗ dành, thế mà giờ đây anh ấy lại âu yếm với cô gái khác. Tôi chính là không cam tâm, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm, trông thấy người con gái khác gần gũi anh tôi không chấp nhận được. Nhưng mà tôi chỉ có thể ngồi ở góc phòng mà than khóc, thân phận và tư cách ghen tuông cũng đã không còn. Jeon Jungkook, anh là đồ tàn nhẫn, sao anh lại để tôi chứng kiến chuyện đó chứ ? chúng ta kết thúc trong êm đẹp không được sao ?

ngày thứ 2 sau chia tay

Hôm nay tôi xin nghỉ học rồi, sức lực và tâm trạng đâu mà đến trường chứ. Chung quy tôi cũng là con người mà thôi. Tôi không thể mạnh mẻ tỏ ra là mình ổn được nữa, bên trong tôi lúc này chỉ còn là một mớ đổ vụn...Tôi nhốt mình trong căn phòng tối không lấy một ánh đèn, kể cả ánh sáng bên ngoài cũng không lọt vào được. Cứ thế tôi nằm co rúm đến hết ngày bao giờ cũng không hay

Tôi nằm trên giường, ngay tầm nhìn của tôi là một dãy những khung hình của tôi và Jungkook được sắp xếp ngăn nắp thành một hàng. Anh ấy rất thích chụp hình, mấy thứ này cũng là tự anh ấy bày ra. Hình chúng tôi vào bữa hẹn hò đầu tiên, hình kỉ niệm 6 tháng yêu nhau, hình anh chụp lén lúc tôi ngủ say,... kể cả tấm hình "đêm đầu tiên" của chúng tôi, lúc ấy tôi trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng tênh bị anh chụp lén. Tôi nhớ mình đã năn nỉ anh cả một buổi để xoá tấm hình ngại chết đi được ấy đi, vậy mà ai ngờ cái tên lắm trò ấy lại lén lúc rửa ra cho vào khung ảnh, lúc đó tôi vừa ngại vừa tức đến đỏ cả mặt.Nhưng giờ tất cả đều là chuyện của quá khứ....

Không xong rồi ! Nước mắt tôi lại vô thức trào ra, tôi nhớ anh ấy quá đi mất.....

Ngày thứ 3 sau chia tay

Tôi tắt điện thoại suốt hai ngày, bây giờ nó lạc ở cái xó xỉnh nào tôi cũng không biết nữa. Cố gắng lắm tôi mới gượng dậy sau hai ngày khóc li bì. Ánh nắng bên ngoài vẫn còn chưa ló dạng, ra là vẫn còn sớm thế.

Nhìn cái tủ lạnh trong nhà trống trơn, tôi cũng thấy chạnh lòng đôi chút. Nó giống trái tim tôi bây giờ vậy:" trống trải " và "lạnh buốt". Nghỉ ngợi một lúc, tôi quyết định tắm rửa rồi ra ngoài. Ở nhà mãi cũng không tốt hơn bao nhiêu, chi bằng chấp nhận sự thật, làm quen với nổi đau sẽ mau quên hơn.

Sau khi tắm xong, tôi nhìn mình trong gương, chỉ có mấy ngày mất ngủ, thân xác đã phai tàn đến ngỡ ngàng. Tôi như này đúng là khác xa cô gái kia một trời một vực. Cô ấy thì nóng bỏng, kiêu sa và giàu có. Còn tôi thì gầy yếu, đã vậy trên bụng còn có một vết sẹo to như này. Thế này thua thiệt cũng không lạ mấy...

Sau khi từ siêu thị về nhà, chất hết đống đồ vừa mua vào tủ lạnh. Tôi nằm ra sofa kiểm tra điện thoại, theo thói quen tôi lại bấm vào số của Jungkook, mấy tin nhắn yêu đường mặn nồng ngày nào thì ra đã lâu thế rồi sao, thở dài ngao ngán tôi quyết định xoá tên anh ấy khỏi danh bạ. Nhưng tôi đúng là thiếu nghị lực, bấm một cái là xong thế mà cũng không dứt khoát được.

Dòng tin nhắn hiện lên trước mắt tôi :" Amieeee à, anh có thể sang nhà em tối nay không ? Ở nhà anh hình như có ma thì phải, đáng sợ thật sự đấy !". Tôi bất giác cười một cái, nhưng rồi nhớ về thực tại, tôi lại không kiềm được rơi nước mắt. Đau lòng như thế nhưng tôi vẫn kéo lên đọc lại mấy đoạn tin nhắn đã cũ, một đoàn tình đẹp của chúng tôi.

Ngày thứ 6 sau khi chia tay
Hôm nay tôi quyết định sẽ dứt khoát hơn một chút, thu dọn tất cả những kỉ niệm tình yêu giữa tôi và anh vào một góc. Sớm hay muộn cũng phải làm việc này mà thôi

Đứng trước tủ quần áo,gấp từng cái áo sơ mi , quần tây, đồ tập gym, áo khoác của anh cho vào thùng. Chiếc tủ trở nên trống vắng hẳn, ra là anh chiếm nhiều thứ ở căn nhà này đến vậy.

Đầu giờ chiều, tôi cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình. Tôi lấy hết can đảm để hẹn gặp trợ lý Lee. Tôi chỉ muốn trả lại mấy thứ này cho anh mà thôi. Đồ dùng của anh cái nào cũng đắt tiền, ai lại phí phạm đem vứt đi chứ. Nhưng rồi tôi có chút do dự, mấy thứ này đều tràn ngập mùi hương của anh, chúng quen thuộc với tôi đến lạ, giờ nói từ bỏ tôi cũng không nỡ.

Tôi ôm một mớ cồng kềnh trên tay đi đến chỗ hẹn, trợ lý Lee rất bận, tôi hiểu chứ. Anh ấy chịu gặp tôi có lẽ tôi nên mừng mới phải, cái đống đồ này có thể xử lý mà không cần chạm mặt Jungkook thêm lần nào nữa...

Từ xa, tôi đã trông thấy chiếc xe quen thuộc, thư lý Lee từ trong xe bước xuống, tôi định tiến lại. Nhưng hình ảnh Jungkook bước xuống ngay sau làm bước chân tôi chùn bước. Tôi nép mình sang một bên. Đột nhiên tâm trạng lại thấy nặng nề vô cùng.

Anh ấy đã đi vào toà nhà trước mặt, tôi mới từ từ lộ diện. Tôi đưa chiếc hộp trên tay cho trợ lý Lee thêm hai ba túi đồ, tất cả đều là đồ dùng của anh ấy. Trợ lý Lee nhận lấy, giọng có chút rụt rè, anh cất tiếng
-"xin lỗi đã bắt cô đên đây trong thời tiết lạnh như này"

-"không sao đâu ! Tôi biết anh bận mà"

-"Ami à, mấy thứ này...."

-" đều là đồ của giám đốc Jeon đấy, tôi không nỡ bỏ đi, chúng tắt tiền quá...À đúng rồi, anh chuyển lời với anh ấy, đồ đạc của tôi anh ấy có thể vứt đi hết, dù gì cũng không có bao nhiêu thứ....à còn chuyện này nữa"

-"...anh giúp tôi nói là, sợi dây chuyền anh ấy tặng tôi, tôi vô ý đã làm mất rồi....nhưng tôi sẽ trả lại số tiền đó, mỗi tháng tôi sẽ góp dần, anh cứ nói thế là được"

-"Ami à cô còn đi học, không cần phải thế đâu, giám đốc không phải người hẹp hòi như thế"

-" tôi làm vậy để bản thân cảm thấy nhẹ nhàng hơn thôi"

-"tôi về trước đây, tạm biệt anh"


Về đến nhà, tôi ngồi thụp sau cánh cửa. Nghĩ là mình đã nhẫn tâm dứt khoát rồi, nhưng thật ra khi nhìn thấy hình dáng anh, tim tôi lại đầy cảm giác lưu luyến, thì ra buông tay một thứ gì đó mà bản thân hết lòng yêu thương chưa bao giờ là dễ.

.....................

Jungkook quay trở ra xe sau khi hoàn thành xong buổi kí hợp đồng với đối tác. Suốt tuần qua anh không nở lấy một nụ cười, những người xung quanh đúng là bị chính bộ dạng này doạ đến sợ hãi. Jungkook ngồi vào nghế sau xe, anh tựa đầu vào ghế, nhắm nghiền mắt thở một hơi nặng nề. Cảm nhận được có cái gì chạm vào đầu mình, quay quay đầu kiểm tra phía sau. Mấy cái thùng lạ lẫm xuất hiện từ bao giờ, chỉ mới lúc nảy cái băng sau này hoàn toàn trông trơn mà. Lấy làm lạ, anh cất tiếng hỏi

-" Lee Baek Hyeon, cái đống này là gì thế ?"

-"à..cái đó". Thư kí Lee ngập ngừng không biết nói sao, anh đương nhiên biết hai người đã xảy ra chuyện gì. Suốt mấy đêm trước, Jungkook chỉ biết chui đầu vào quán rượu, tâm trạng anh tệ như thế, liệu nhắc đến cô thì có đúng lúc không ? Giám đốc hình như vẫn chưa nguôi giận.

Ấp úng mãi, Jungkook bắt đầu nổi đoá, anh gằng giọng hỏi thêm lần nữa

-" tôi hỏi cái này là thế nào ? cậu bị câm sao ?"

-" dạ giám đốc, cái này là....là Kim Amie gửi trả lại anh"

Jungkook bật dậy, anh bám tay vào ghế lái, Thư kí Lee giật thót một cái.

-" cô ta đến đây lúc nào ? cậu dám không báo cho tôi sao ?"

-" cô ấy chỉ mới đến lúc nảy thôi. Tôi làm sao dám báo anh chứ, tôi sợ cô ấy sẽ khó xử, anh cũng...cũng chẳng muốn gặp cô ấy còn gì"

Jungkook trở về nghế ngồi, anh thở hắt một hơi, tự nhiên lại tức nghẹn ở cổ, ngột ngạt đến khó chịu, anh đưa tay cởi thêm một nút áo của mình, rồi hạ cửa kính nhìn ra ngoài. Lee Baek Hyeon qua kính trên xe, trông ra đằng sau thăm dò thái độ của Jungkook. Thấy anh thở cũng đầy sự tức giận, thư ký Lee nuốc nước bọt, anh rụt rè lên tiếng.

-" cô ấy còn nhờ tôi nhắn anh vài việc "

Jungkook rời mắt khỏi cảnh vật trắng xoá bên ngoài, anh nhìn thẳng vào tấm kính trước mặt, ánh mắt giận dữ này làm Baek Hyoen lạnh cả sóng lưng. Jungkook cười hắc một cái,

-" cô ấy hối hận đúng chứ ? muốn xin lỗi để quay lại đúng chứ ?"

-" dạ không....Cô ấy bảo anh cứ vứt hết đồ của cô ấy ở chỗ anh đi. Còn nói sẽ trả góp tiền sợi dây chuyền đã vô tình làm mất "

Jungkook nghe xong thì ngẩng người, anh đương nhiên không hài lòng với câu trả lời này chút nào. Kim Ami tuyệt tình đến thế sao ? Nói bỏ là bỏ sao?

-" trả sao ? cô ta làm thế nào mà trả chứ...đúng là...CHẾT TIỆT MÀ !"

-" cậu đấy Lee Baek Hyeon ! nếu lần sau còn cả gan gặp riêng cô ấy, tôi lặp tức sẽ đuổi việc cậu "

-"Tôi biết rồi giám đốc". Lee Baek Hyeon thật sự cũng đang tức điên chết đi được. Rõ ràng không muốn gặp con gái người ta nữa, mà lại bày ra vẻ mặt này. Rốt cuộc anh đã làm sai chỗ nào chứ ? anh chỉ muốn cô ấy cảm thấy dễ xử hơn thôi, lúc nảy trông thấy đôi mắt sưng húp của cô cũng đoán được Ami đau khổ thế nào. Jeon Jungkook rõ ràng giận cô đến thay đổi cả tâm tính, cả tuần qua có nhân viên nào là không bị anh mắng cho một trận chứ ? vậy mà giờ lại đột nhiên lại nổi cáu vì không gặp được cô ấy sao ?








Về đến nhà, Jungkook bước lên phòng ngủ. Anh định sẽ đi tắm để tinh thần thư giản hơn. Mở tủ quần áo, đập vào mắt anh là mấy chiếc đầm của Ami vẫn còn treo ngay ngắn ở đây. Quả thật, đồ đạc của cô ở đây không nhiều lắm, cũng toàn là những món anh mua cho. Chiếc áo choàng Ami hay mặc khi qua đêm ở đây đã nằm một góc từ lúc nào. Mùi hương quen thuộc ấy đã biến mất triệt để, vương vấn chỉ có mùi nước hoa nồng nặc của Lee Yun. Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy khó chịu một chút. Cuối cùng anh ném chiếc áo choàng đấy vào sọt rác.


Tắm xong, tinh thần thoải mái hơn một chút. Jungkook bước xuống bếp tìm kiếm đồ ăn, cả tuần qua bỏ bê bản thân chẳng thèm ăn gì, chỉ uống rượu và bia, chiếc bụng của anh bắt đầu cảm thấy không ổn. Mở tủ lạnh, anh bắt gặp hộp bánh của Ami vẫn nằm ở đây. Ra là anh vẫn không nở vứt nó đi. Cái đêm mà anh và cô chia tay, Jungkook đã vô cùng tức giận trở về nhà, trông thấy hộp bánh nằm trên kệ tủ lại thấy chướng mắt vô cùng. Lúc ấy không chần chừ suy nghĩ, một phát định cho nó vào sọt rác. Nhưng ánh mắt lại vô tình rơi trúng vào dòng chữ trên chiếc bánh :" Chúc mừng kỉ niệm một năm yêu nhau ". Sóng mũi Jungkook cay xè, liệu có muộn màng không chứ ?

Mang chiếc bánh đặt lên bàn, anh ăn thử một miếng nhỏ, miệng kéo lên một nụ cười

-"cũng có tay nghề lắm chứ ! em thì cái gì cũng giỏi...Giỏi nhất là làm anh say mê như bây giờ "


Đêm khuya thanh vắng, Jungkook lại nhâm nhi thêm một ít rượu. Anh tiến đến chỗ móc quần áo cạnh giường, tay anh lướt trên chiếc áo sơ mi của mình. Chiếc áo mà cô vẫn hay mặc nhất khi ở đây, nó cũng là vật duy nhất còn lưu lại mùi hương cơ thể cô. Nhớ lại dáng vẻ cô trong chiếc áo này, vừa đáng yêu vừa có nét quyến rũ đến khó cưỡng ngoan ngoãn say giấc trong lòng anh. Anh là đang nhớ cô đến phát điên lên sao ? lại có lúc Jeon Jungkook phải khổ sở vì một người con gái đến thế....

....................





Nghe tiếng chuông cửa vang lên liên hồi, tôi khó khăn ngồi dậy. Tôi lại bật khóc đến mức ngủ quên đi mất cũng chẳng hay biết. Thời gian trôi qua nhanh đến thế sao ? mới đó mà trời đã tối như mực. Tôi không bật đèn trong nhà, từ từ tiến đến cửa chính. Cái nết bấm chuông inh õi này chỉ có thể là Chung Hee mà thôi.

-"làm gì mà chậm chạp thế ? tớ còn tưởng cậu chết rồi"

Tôi sặc sụa mấy cái, sau đó trả lời với cái giọng thều thào, không chút hơi sức

-" cậu đến đây có việc gì sao ?"

-" cả tuần mình nhắn cho cậu muốn cháy máy, cậu cũng không thèm trả lời. Tớ sợ cậu có chuyện". Vừa nói, Chung Hee vừa tìm công tắt bật đèn.

Ánh sáng lấp đầy căn nhà, khuôn mặt tiều tuỵ của tôi hiện lên rõ ràng. Chung Hee giật mình một phen, cậu ấy tiến tới áp tay lên trán tôi.

-" ôi trời ! cậu sốt cao thế ?"

-"chắc chỉ cảm mạo thông thường thôi, không sao đâu"

-" nè không được đâu, cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, mình nấu cháo cho cậu nhé"

Tôi nghe lời Chung Hee quay trở về phòng ngủ. Rõ ràng là tôi sốt cao như vậy mà lại cảm thấy cả người lạnh toát. Nằm trên chiếc giường êm ái, chỉ một lúc tôi đã chìm vào giấc ngủ.

....................


Chung Hee vừa nấu xong một ít cháo, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi tiến đến kiểm tra Ami. Cơn sốt vẫn không hề giảm đi chút nào. Chung Hee dùng tay khều nhẹ vào người cô

-" Ami ah ! mình nấu cháo cho cậu rồi, dậy ăn một chút đi, sau đó thì uống thuốc mới mau khỏi"

-"......"

-"Ami.....Kim Ami....cậu có nghe mình nói không ?"

-"......."

Ami hoàn toàn không một chút phản ứng. Chung Hee ra sức vỗ mạnh vào người cô, nhưng Ami vẫn không tỉnh dậy. Tay Ami vô lực rơi khỏi cơ thể...

...................


xin chào mấy bạn đọc xinh đẹp. Hì ! mình thật sự xin lỗi thì thời gian ra chap mới của mình thật sự rùa bò 🥲Nhưng mà deadline nó cứ dí mình miết luôn á. Mình sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này sớm nhất có thể. Mong mọi người thông cảm cho mình nha ❤️ Thiệt ra mình định ẩn luôn cái bộ này rồi á🥲 tại viết cũng thấy gớm quá, nhưng mà đọc cmt của mọi người mình lại có tí động lực hehe. Nên là tui đã cố gắng viết xong hai bài nghị luận thiệt sớm để ngoi lên đăng chap mới cho mọi người đây🥰 dù sao thì cũng cảm ơn mọi người rất nhiều á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro