29.Gặp lại nhau vào đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mơ màng mở mắt, khung cảnh xa lạ xung quanh làm tôi khựng lại mất mấy giây. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng xông vào mũi khiến tôi nhận ra đây là bệnh viện. Cố gắng trở mình ngồi dậy, cơ thể tôi nặng nề không một chút sức lực. Đột nhiên cả người được ai đỡ lấy, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.Ra là Chung Hee ở trong phòng bệnh này từ nảy giờ mà tôi không hề hay biết.

-" cậu chịu tỉnh rồi sao công chúa ngủ trong rừng"

-" cậu lại nói xàm cái gì đấy ". Cổ họng tôi khàn đặc, khô rát đến nhăn mặt. Chung Hee nhìn qua sau đó nhanh chóng rót cho tôi một cốc nước

-" không phải sao ? cậu ngủ suốt hai ngày rồi đó "

Đã hai ngày rồi sao ? bảo sao tôi cứ có cảm giác khác hẳn. Tôi ngồi trên giường bệnh, bên tay vẫn còn gắn ống truyền dịch, lặng lẽ uống hết cốc nước. Có lẽ tôi đã hù cô bạn này một trận rồi. Chung Hee ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt cậu chăm chăm vào tôi, nhìn cũng biết lại muốn moi chuyện để hỏi, tính của cậu ấy không hỏi cho ra lẽ thì sẽ không buông tha tôi

-"Ami ! cậu muốn tự sát sao ? sao lại uống thuốc ngủ nhiều đến thế ?"

Khoan đã ! do là tôi đã uống thuốc ngủ quá liều nên mới vào đây sao. Nhưng tôi sao chẳng có chút ấn tượng gì, tôi nhớ mình chỉ uống có mấy viên thôi, như thế thì làm gì đến nông nổi này.

-"Kim Ami, rốt cuộc là có chuyện gì ? "

-"mình không cố ý uống nhiều thế, mình nhớ chỉ muốn vài ba viên thôi. Vì mình mất ngủ, thức trắng mấy đêm thật sự rất mệt, nhưng mình lại không thể nhắm mắt nổi..."

-" hai ba viên sao ? cả hộp thuốc an thần còn lại hai ba viên thì đúng hơn. Còn uống bia nữa, cậu muốn chết à"

-"thề là mình không nhớ gì hết, cái đầu mình muốn nổ tung đây này"

Chung Hee thở dài một hơi, chẹp miệng bẻ sang chuyện khác. Nhưng câu chuyện lại kéo tôi xuống vực

-"cậu ở bệnh viện suốt 2 ngày, nhưng tớ lại chẳng thấy anh người yêu của cậu đâu, tớ còn định gọi cho anh ấy, nhưng mãi vẫn không mở được điện thoại của cậu"

-" gọi để làm gì  ? chúng mình chia tay rồi "

-"ha..tớ nghĩ tớ biết lý do cậu muốn tự tử rồi"

-" đã nói là không phải tự tử mà, tớ không nhớ mình đã uống nhiều thế thôi"

-"thế sao cậu với anh ấy chia tay ?"

Tôi hạ tầm mắt, nước mắt rưng rưng. Cả người run lên, tiếng khóc bắt đầu phát ra, càng lúc tôi lại càng bật khóc nức nỡ. Tôi nghẹn ngào cất tiếng

-"anh ấy biết hết rồi....anh ấy không chấp nhận mình...anh-anh ấy còn có người mới nữa.."

Chung Hee ôm tôi vào lòng,như muốn trút hết nổi lòng, tôi bật khóc lớn hơn, mặc cho Chung Hee ra sức xoa dịu tấm lưng tôi, cô an ủi hết lời, nhưng tôi vẫn không thể ngừng khóc, trái tim tôi thật sự rất đau. Lần này thôi, chỉ một lần nữa thôi cho phép tôi được yếu đuối, cho phép tôi được khóc, tôi không thể gòng mình tỏ ra ổn thêm giây phút nào nữa

.....................

Giờ trưa, Dong vừa tan trường liền ghé ngang bệnh viện để thăm tôi

-" chị Ami vẫn chưa tỉnh nữa sao ?"

-" sáng nay đã tỉnh lại rồi, nhưng lại khóc đến mệt mõi rồi ngủ tiếp"

-"khóc sao ? tự nhiên lại khóc? em tưởng chị ấy chỉ kiệt sức"

-"còn chuyện gì để khóc ngoài chuyện thất tình chứ ? Không chỉ kiệt sức mà tinh thần cũng kiệt quệ"

-" chị ấy và Jeon Jungkook đã...."

Dong Min bất ngờ hét toáng lên, cũng vì thế mà tôi bị đánh thức. Thật ra tôi chẳng ngủ sâu lắm, chỉ là hơi mệt nên nghỉ ngơi chút thôi. Chung Hee đưa tay ra hiệu cho Dong Min nhỏ tiếng, đúng lúc cũng phát tôi đã mở to mắt tỉnh dậy.

-" Dong Min cũng tới sao ?".  Tôi ngồi dậy, giờ thì sức lực tôi hồi phục cũng nhiều, có thể tự mình ngồi dậy.

-"thật ra thì em không tới một mình...còn có cả anh Jimin nữa"

Tôi để ý ngoài cửa, có người cứ thấp thoáng rình rập, ra là Park Jimin. Anh ấy nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh, bày ra trước mặt tôi một tô cháo nóng hổi. Anh im lặng như tờ, tôi chắc là chuyện lúc nảy anh nghe không sót câu nào.

-"em ăn đi"

-"em cảm ơn, nhưng mà anh không cần phải đến tận đây thăm em đâu, còn mang theo cả cháo thế này"

-" đừng ngại, lúc nghe Dong Min nói anh thật sự rất lo lắng, anh xem như em gái vậy, dù cho em và Jungkook có sao đi chăng nữa anh cũng sẽ không đối xử khác với em đâu"

Tôi mỉm cười, ngại ngùng cũng có, Jungkook đã không chấp nhận được đứa con gái như tôi vậy mà Jimin vẫn cứ đối xử với tôi như trước. Nhưng liệu một ngày anh biết được bí mật của tôi thì tôi có mất thêm một người bạn như cách tôi mất đi Jungkook không?

Tôi chậm chạp lắp đầy chiếc bụng đói meo của mình bằng tô cháo của Jimin mang đến. Ba người bọn họ thay phiên kể cho tôi nghe nhiều chuyện, mấu chốt cũng muốn tôi vui cười thoải mái hơn. Được một lúc, Chung Hee kéo tay tôi

-" nè, cái cô đồng nghiệp đấy tên gì , mặt mũi ra sao cậu còn nhớ chứ ?"

Tôi nhéo Chung Hee một cái, ý muốn cậu ấy im miệng lại. Jimin vẫn còn ngồi ở đây mà lại hỏi như thế thì biết trả lời làm sao ?

-" cậu sợ anh ta nghe sao ? phải để anh ta biết Jeon Jungkook đã cắm sừng cậu chứ ?"

-" đừng có nói nữa mà"

-"Jungkook làm gì có lỗi với em sao Ami ? mau nói anh nghe, anh sẽ xử giúp em "

-" không có gì đâu anh, là em có lỗi trước"

-" cậu có lỗi gì chứ ? cậu đâu có muốn như thế, có ai lại muốn bị lừa dối chứ ? có ai lại muốn làm mẹ đơn thân ở tuổi 19 đâu chứ ? Anh ta có biết cậu đã chịu đựng những gì mà lại nói cậu dơ bẩn chứ"

-"CHUNG HEE !"

Thôi rồi, vừa nảy tôi còn suy nghĩ về việc này, không ngờ lại đến nhanh thế.Nhìn ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Jimin tôi biết chuyến này có giấu cũng không kịp nữa. Cũng tốt, bây giờ tôi cũng không muốn giấu ai chuyện này nữa....

-"....."
...............

Mọi người ở lại đến tối mới ra về. Trước đó chúng tôi có xuống khuôn viên bệnh viện dạo một vòng, trời tuyết vẫn còn dày chúng tôi chỉ đi vài vòng ở chổ hành lang ở sảnh lớn mà thôi. Chung Hee biết tôi ám ảnh cái sự lạnh lẽo cùng mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện nên đã cùng tôi đi tìm một chỗ có chút không khí bên ngoài. Tôi đi giữa, còn hai chị em họ thì cặp kè sát bên, người thì kể chuyện cười, người thì lại ra sức chọc ghẹo. Họ phá lên cười làm tôi bất giác cũng cười theo.
Tôi ngoảnh mặt lại phía sau, Jimin vẫn đi theo nhưng hình như anh vẫn còn suy tư gì đấy. Tôi biết chắc anh rất muốn hỏi cho rõ chuyện  nhưng lại không biết mở lời như thế nào

Lúc Dong Min và Chung Hee đi mua nước, tôi và Jimin cùng ngồi đợi trên một băng nghế nhìn ra khung cảnh trắng xoá trước mặt , tôi lên tiếng trước

-"anh bất ngờ lắm phải không?"

-"ừa...anh còn nghĩ mình đã nghe nhầm"

-"ai cũng bất ngờ giống anh mà, có người còn không chấp nhận được.....như anh ấy vậy"

-"em có hối hận không ?"

-" Không ! Em chỉ hối hận vì quyết định giấu chuyện này đi thôi. Từ nhỏ em đã không có ba, em hiểu được sự mất mát đó, nếu em phá nó đi em sẽ tàn nhẫn lắm....nó không có lỗi, người có lỗi là em mới đúng"

-" còn Jungkook thì sao ?"

-" chúng em kết thúc thật rồi, lúc bắt đầu em cũng đã đoán trước được ngày này, nhưng em không ngờ em lại yêu anh ấy nhiều đến thế. Biết làm sao được"

-" cậu ta biết hết mọi chuyện rồi sao ?"

-"em đoán là vậy"

-" ..."

-" Jimin ah, giờ Jungkook đã có hạnh phúc mới rồi, anh đừng kể cho anh ấy nghe gì về em nữa nhé, em không muốn làm ảnh cảm thấy khó chịu, em đã lừa anh ấy cả một khoảng thời gian rồi"

-"ừa........ anh hứa"

..........................



Giáng sinh đã ghé thăm thành phố Seoul xinh đẹp, hôm nay cũng là ngày tôi xuất viện về nhà. Tôi biết ai cũng bận bịu cả nên đã quyết định tự mình về nhà. Chiếc taxi lướt qua mấy dãy phố, hôm nay náo nhiệt thật đấy. Tôi hạ cửa kính, gió lạnh lùa vào thổi mái tóc tôi nhẹ bay, tôi ngước nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng nhưng tôi lại không muốn về nhà....


Trung tâm thương mại đông nghẹt người, tôi rảo bước ở khu vực bán đồ chơi trẻ con, từ bao giờ mà tôi lại mê ngắm nhìn mấy thứ đồ chơi của con nít như thế này. Chắc có lẽ mỗi lần trông thấy chúng tôi đều nhớ đến Junho. Tôi mua cho thằng bé một món quà giáng sinh, trong lúc đợi gói quà, tôi nhận được cuộc điện thoại của Chung Hee. Sau cái lần vô viện vừa qua thì cậu ấy gắt gao với tôi hơn hẳn, đôi khi tôi còn ngỡ mẹ đang ở kế bên mình, đúng là bà cụ non.

-"cậu đi đâu nữa đấy Ami, đã bảo đợi mình đến đón xuất viện mà"

-"mình muốn đi dạo một chút, mình đang ở trung tâm thương mại trên đường Myeongdong"

-"mình xong việc rồi, mình qua đó với cậu nhé ! đừng có đi lung tung nha con nhỏ này"

Thiệt tình! chưa gì đã ngắt máy rồi, còn dặn dò đủ thứ, tôi đã từng này tuổi chứ có phải trẻ lên ba nữa đâu. Chuyện hộp thuốc an thần tôi đã giải thích mấy ngày mà vẫn không chịu tin. Cậu ấy vẫn nghĩ tôi ngu dại đến mức muốn tự tử sao ? Hết nói nổi





Tôi đứng ngay sảnh lớn đợi Chung Hee, cậu ta vừa đến là kéo tay tôi vào một cửa hàng quần áo nam ở tầng 3. Chung Hee mãi mê chọn đồ nhưng cũng không quên cằn nhằng

-" Dong Min, cái thằng nhóc đó, nó cứ đòi quà giáng sinh miết, mình thật sự điên lên đi được, mua bừa một cái tượng trưng vậy. Cậu thấy màu nào hợp hơn"

Chung Hee cầm trên tay một cái màu đen và một cái xanh màu trời. Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng chỉ tay vào cái màu đen. Dù gì chọn theo sở thích của Dong Min sẽ ý nghĩa hơn

-"cái màu đen đi"

-"được ! vậy mình lấy cái màu xanh này". Đúng là bạn bè, vốn đã có lựa chọn còn hỏi làm chi không biết.

Chung Hee vào tính tiền. Tôi lủi thủi đi vòng quanh, sát bên là tiệm đồng hồ. Tôi trông thấy chúng rất bắt mắt, trông đẹp thế này chắc đắt lắm đây. Đột nhiên tôi thấy lạnh sóng lưng, giật mình nhìn sang, dáng vóc Jungkook đập thẳng vào mắt. Tôi khẽ giật mình, không phải xui rủi thế chứ. Tôi không dám nhìn anh quá lâu, kéo bên tay áo xuống che đi miếng băng gạc ở tay, lầm lũi quay lưng rời đi

-" Jung Jihoon đâu ? không đi cùng cô à ? một mình ngắm đồng hồ đôi tội nghiệp thế sao ?"

-" anh đừng có ác miệng thế Jeon Jungkook "

-"không được sao ? cô muốn tôi phải cư xử thế nào với người đã lừa dối mình đây ?"

Phải rồi, nếu là tôi thì tôi cũng không nhịn được mà cũng sẽ buông lời nặng nhẹ với người đã lừa gạt mình. Sao lại cảm thấy khó chịu đến thế này chứ. Tôi nắm chặt một bên váy, định là sẽ bỏ đi, nhưng tôi nào ngờ anh ấy vẫn chưa chịu buông tha cho tôi.

Lee Yun chạy đến bên cạnh anh, vẫn là cái phong cách hở hang giữa mùa đông đấy, muốn không để ý cũng không được. Nét mặt cô ta bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của tôi. Jungkook nắm lấy tay cô ta, đan rất chặt, như cái cách trước kia anh đối với tôi. Anh đưa tay ra hiệu cho nhận viên bên trong cửa hàng

-" lấy cho tôi cặp đồng hồ đó". Jungkook quay sang Lee Yun ôn nhu hỏi :"em thích chứ ? quà giáng sinh cho em"

-"Jungkook...anh rất là biết cách dỗ phụ nữ !". Jungkook ấn môi mình vào môi cô. Phải! họ trao nhau một nụ hôn nồng cháy ngay trước mặt tôi, không ngần ngại đây là chỗ đông người. Chỉ cách vài bước chân, cảm nhận của tôi chân thật hơn cả phim thực tế ảo. Tiếng hôn ẩm ướt của họ phát ra ngày càng nồng nhiệt, son môi cô ta trôi gần như là triệt để

Trông cô ta khoái chí chưa kìa. Hai người chắc hẳn rất hạnh phúc. Tôi thấy tim bị như bị ai bóp chặt lại, nghẹn đến khó tả. Ở đây chứng kiến thêm làm gì chứ, anh ấy chỉ muốn tôi trông thấy mấy hành động thân mật này thôi. Ngắm đủ rồi, đủ tức rồi thì tôi còn cớ gì chứng kiến nữa chứ. Anh đúng là biết cách hành hạ người khác lắm, nếu tôi yếu lòng thì đã bật khóc tại đây rồi.

Tôi quay lưng bỏ đi, Chung Hee đã đứng phía sau trông thấy toàn bộ câu chuyện. Tôi tức giận lướt sang cả cậu ấy. Nếu không lo cho tôi, chắc cậu ấy đã đến đây làm loạn rồi. Tiếng Jungkook vẫn còn vang vọng sau tấm lưng tôi, từng lời từng chữ đều rõ ràng rành mạch

-"mùa đông này cô đơn thì thật là tội nghiệp "

Đồ quá đáng ! tôi sẽ nhớ mãi cái ngày này, tên chết tiệt.

Ranh giới giữa yêu và thù hận rất mong manh. Khi bạn quá yêu một người cũng rất dễ dàng hận người đó. Tôi yêu anh là sự thật, yêu rất nhiều là đằng khác, nhưng tôi hận anh lại chà đạp lên con tim tôi như thế. Tôi biết bản thân đã phạm phải sai lầm cốt lõi của tình yêu, nhưng còn anh thì sao chứ ? Cư xử như thế là đúng sao ? Giờ tôi biết yêu không đáng sợ, đáng sợ nhất là một người còn yêu, người còn lại đã tìm đến được bến bờ mới

"Hóa ra, anh đem gai đặt hết lên em, là vì muốn dùng sự ấm áp của bản thân đem tặng cho một người con gái khác."



....................

-"Jungkook ah em rất thích món quà giáng sinh này đấy ". Lee Yun hào hứng cầm hộp đồng hồ trên tay, cô nhanh chóng đeo một chiếc lên tay mình. Nhớ lại hành động lúc nảy của Jungkook, cô có chút bất ngờ nhưng cảm giác thích thú lại nhiều hơn. Trái với Lee Yun, Jungkook đột nhiên im lặng đến đáng sợ, một chút đoái hoài tới cô cũng không có, chỉ tập trung lái xe. Lee Yun cũng cảm nhận được bầu không khí đáng sợ trên xe, ánh mắt Jungkook như đang rất tức giận, cô tìm kiếm bừa một câu chuyện để xua đi sự nặng nề này. Nhìn xuống chỗ mình ngồi, cô nhận ra ở đây có một đôi dép bông màu hồng trông rất đáng yêu, cô thắc mắc hỏi Jungkook

-" Jungkook cái này sao lại ở đây ?"

Jungkook không nhìn sang nhưng anh biết cô đang nói về thứ gì. Anh thở dài

-" của Ami đấy, cô ấy không giỏi đi giày cao gót, mùa đông này đi giày cao gót nhiều chân sẽ rất đau nên anh để sẳn ở đấy lúc ngồi xe có thể thoải mái được một chút "

Lại là Kim Ami, Jungkook vẫn quan tâm cô ta đến thế sao ? Nói đúng hơn là lúc nảy anh chỉ dùng Lee Yun để chọc tức Ami. Anh ấy không hề hết yêu Kim Ami mà chỉ là anh không cam tâm.

-"nhưng cô ta đã lừa dối anh mà, còn giữ lại nó ở đây làm gì, cứ bỏ nó đi ".

Lee Yun cầm đôi dép bông trên tay, Jungkook liền dừng xe, anh quay sang đặt đôi dép ấy về lại vị trí cũ, giọng nói đột nhiên thay đổi trở nên đáng sợ

-"đừng tuỳ tiện động vào đồ của anh"

-"..."





Bản thân anh rốt cuộc cũng không biết mình bị cái gì, hôm nay vô tình gặp cô ở trung tâm thương mại, trông thấy nụ cười ấm áp của cô khi nhìn chiếc đồng hồ ở cửa tiệm, tim anh lại nhói lên một cái. Nhớ lúc trước, Ami đã nói rằng cô rất muốn có một cặp đồng hồ đôi cùng với anh, vì cô thích cảm giác anh nắm lấy tay mình. Lúc nắm tay có thể thấy được hai chiếc đồng hồ ấy kề sát với nhau tựa như bọn họ vậy, luôn quấn quít ở bên nhau, nghĩ thôi cũng thấy thích rồi. Anh vô thức tiến đến mấy bước, như thói quen cũ anh muốn tiến đến nắm lấy bàn tay của cô, xoa mái tóc của cô như cách anh vẫn thường cưng chiều bảo bối nhỏ của mình. Nhưng anh đã quyết định không bước đến gần, trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô và người đàn ông đó thân mật với nhau, có lẽ cô ấy bây nụ cười ấy là dành cho hắn ta chứ không phải là anh. Tính chiếm hữu của Jungkook rất cao, nghĩ đến đấy lại không cam tâm mà bước đến trước mặt cô. Mấy hành động lúc ấy anh chỉ muốn chọc tức cô mà thôi, nhưng lại mất đà cư xử có phần hơi quá đáng. Không ngờ cô lại không hề biến sắc, đúng là giỏi che giấu cảm xúc đến mức đấy sao ? Nhưng giờ thì anh có chút hối hận rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro