30.Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh đi qua, vui chơi thoả thích thì cũng đến lúc quay lại với công việc. Jungkook cũng thế, dù có phiền muộn đến mấy cũng phải làm việc. Tháng cuối năm công việc đặc biệt cũng nhiều hơn bình thường, anh hầu như ngày nào cũng ở công ty với đống tài liệu cao như núi. Anh bận đến mức thời gian buồn phiền cũng không có.

Sáng nay Jungkook có một cuộc họp với ban quản trị và các nhân viên bàn về dự án mới mở rộng vào năm mới. Cuộc họp kéo dài suốt mấy tiếng từ lúc sáng đền đầu giờ chiều. Sau khi tan họp, Jungkook quay trở lại phòng làm việc với một cái đau nhức sau mấy ngày làm việc căng thẳng. Anh ngồi xuống ghế, nhắm nghiền mắt, tựa đầu ra sau. Cổ họng cảm thấy khô rát, anh liền lớn giọng gọi thư ký Lee. Nhưng gọi mãi vẫn không thấy cậu ta trả lời. Lấy làm lạ, bình thường cậu ta rất nhanh nhẹn cơ mà. Anh mở cửa bước ra khỏi phòng giám đốc, bàn làm việc của Lee Baek Hyeon hoàn toàn trống trơn, cậu ta đi đâu vào giờ làm việc chứ ? Anh nhớ mình đâu có nhờ cậu ấy xử lý việc gì bên ngoài.

Phía phòng nghỉ nhân viên có tiếng ai đó nói chuyện điện thoại, Jungkook tiến đến xem thử, hoá ra là thư ký Lee. Giờ làm việc mà cậu ta dám trốn vào đây nấu cháo điện thoại, đúng là muốn bị đuổi việc mà.

-"Lee Baek Hyeon !"

Thư ký Lee giật thót mình, xém nữa là hồn phách đi hết. Thấy Jeon Jungkook ở ngay sau lưng mình cậu liền ngắt điện thoại, khẩn trương giấu tập hồ sơ trên tay ra sau lưng.

-" giám đốc...anh cần gì sao ?"

-"cậu lộng hành thật đó, giờ này mà đứng đây nấu cháo điện thoaị sao ?"

-"à-à..tôi xin lỗi, tôi đi làm việc ngay đây"

Lee Baek Hyeon nhanh chân chuồn khỏi. Lướt ngang qua mặt Jungkook, liền bị kéo lại

-"cậu đang cầm cái gì đấy?"

Baek Hyeon ngập ngừng :" aaa mấy thứ này là tài liệu rác thôi, tôi định sẽ đi bỏ ngay đi ạ, tôi đi đây giám đốc"

Thư lý Lee chạy mất dạng về chỗ làm, thái độ che đậy làm cho Jungkook ngứa ngáy trong người. Anh trở về phòng làm việc của mình, đôi lúc nhìn ra phía ngoài thấy Lee Baek Hyeon vẫn chưa chịu tập trung làm việc, cậu ấy chứ vò đầu bức tóc miết. Jungkook có chút sợ, chắc không phải làm việc nhiều rồi hoá điên đâu nhỉ ?








Trời ngã chiều, hôm nay tuyết có dấu hiệu tan dần, không khí về đêm cũng không còn lạnh nữa, nhân viên vì vậy sau khi tan làm hẹn nhau vui chơi rất nhiều. Phòng giám đốc chỉ còn mỗi Jungkook và thư ký Lee, biết chắc tối nay phải làm việc đến đêm muộn, Lee Baek Hyeon đã tranh thủ đi mua chút cafe để tỉnh táo.

Jungkook đang xem qua một bản báo cáo tài chính, nhưng hình như bản này không phải là bản anh cần duyệt. Anh định nhờ thư ký Lee kiểm tra lại, anh ngờ chẳng thấy cậu ấy đâu, anh đành phải tự tìm. Bàn làm việc của anh thư ký này cũng bừa bộn phết đấy, Jungkook tìm từng chồng hồ sơ một. Sơ ý làm một túi hồ sơ rơi xuống đất. Anh cuối nhặt lên, đột nhiên anh nhìn thấy một chiếc ảnh quen thuộc cũng nằm trong sấp giấy tờ này. Là hình của Kim Ami và cả Jung Jihoon.......


........................


-"giám đốc tôi có mua cho anh chút sandwich và cafe này, anh..."

Lee Baek Hyeon cầm túi đồ ăn trên tay tiến vào phòng giám đốc, ánh mắt như muốn giết người của Jeon Jungkook làm anh chết lặng một chỗ. Nhìn sấp hồ sơ quen thuộc lúc sáng nằm gọn trên bàn làm việc của Jungkook. Anh sợ hãi nuốc nước bọt.

-"cái này cậu lấy ở đâu ?"

-"giám đốc, tôi sợ anh thấy sẽ lại nổi giận nên tôi mới giấu đi thôi.."

-"tôi hỏi cậu làm sao có được nó ?"

-" lần trước anh có nhờ tôi điều tra.....mà đến tận bây giờ bên đấy mới tìm đủ hết thông tin...."

-"cậu không giấu tôi sao ?"

-" tôi thấy dù gì hai người cũng chia tay rồi nên mới không đưa cho anh"

-"nhưng bây giờ cái đống này còn có tác dụng gì nữa, nhìn chướng mắt chết đi được."

-" nhưng mà giám đốc à.....tôi nghĩ anh đã bị Jung Jihoon dắt mũi rồi"

-"gì cơ?"

Thư lý Lee tiến đến tập hồ sơ trên bàn, vừa bày ra vừa nói:

-" anh nhìn xem, mấy hình này đều được lấy từ một nhóm kín của sinh viên đại học Seoul vào 4 năm trước. Tóc của Amie cũng khác so với bây giờ, ngắn hơn đúng chứ ? Còn tấm này được chụp ở gần trường học, cô Ami và Jung Jihoon nhìn như đang giằng co hơn là âu yếm với nhau. Bên thám tử tư còn điều tra được bạn học cũ chung khoá năm đó nói họ quen nhau vào năm 2 đại học, sau đó thì Kim Ami bảo lưu và biến mất khỏi Seoul, còn Jung Jihoon thì ra nước ngoài"

-"....". Jungkook cầm mấy bức ảnh trên tay, tập trung hoàn toàn vào lời nói của  Lee Baek Hyeon

-"mấy thông tin này đều là của 4 năm trước nên việc tìm lại mất thời gian hơn bình thường"

-"mấy tháng gần đây họ không có gặp nhau sao?"

-"có một lần...nhưng mà..."

Jeon Jungkook nghe người đứng kế bên ngập ngừng liền đưa mắt hù doạ nhìn cậu ta, Lee Baek Hyeon biết sợ mà tiếp tục

-"họ có gặp nhau một lần ở trường học, hôm đó hình như giằng co rất quyết liệt, người lau dọn gần đó kể rằng Kim Ami bị hắn kéo đến độ ngã ra đất, túi xách cũng văng sang một góc "

-" không còn gì sao ?"

-"dạ không thưa  giám đốc. Cô ấy mới quay lại Seoul năm nay nên chỉ có nhiêu đó thôi"

-"điều tra tiếp cho tôi"

-" nhưng mà hai người chia tay rồi không phải sao ?"

-" cậu muốn nghỉ việc sao ? bảo sao thì làm vậy đi"

...................................


Cả tối đó, Jungkook không thể nào chợp mắt. Nếu thật sự bị cái tên Jihoon đó lừa thì lần này anh đã gây ra một lỗi vô cùng tệ hại với Ami. Sao anh lại không nhận ra Ami trong tấm hình khác xa với bây giờ chứ. Từ kiểu tóc, thân hình đều trông khắc hẳn đi, kể cả vết mổ trên bụng trong tấm hình cũng không thấy. Mọi thứ khi dò xét lại thì càng thấy không trùng khớp.

Mặt trời cũng đã ló dạng nhưng anh vẫn không thể ngủ được giấc nào, suốt đêm vừa bị mớ hỗn độn trong đầu làm phiền. Anh đợi cuộc điện thoại của thư ký Lee đến sốt ruột. Cuối cùng thì điện thoại cũng chịu đổ chuông. Sau khi nhận máy, anh liền phóng xe đến chỗ hẹn với Lee Baek Hyeon.


Đứng trước một căn nhà ở hẻm nhỏ, thời tiết chỉ vừa đỡ lạnh hơn một chút, nhưng sáng ra vẫn còn hơi sương nên cũng không khác mấy ngày trước là bao. Lee Baek Hyeon co rúm đứng cạnh Jeon Jungkook, cậu lên tiếng đóc thúc

-" giám đốc anh mau bấm chuông đi chứ "

-"tại sao là tôi chứ ? cậu bấm đi "

-"giám đốc anh đùa sao ? tôi cả đêm qua không ngủ mới tìm được nhà của cậu ta đấy. Anh tưởng tìm lại học sinh cũ của đại học Seoul dễ dàng lắm sao ?"

-" aaishh biết rồi, về tôi sẽ thưởng cho cậu được chứ ? mau bấm chuông đi"

Lee Baek Hyeon xì một tiếng, rồi cũng đành phải bấm chuông cửa. Đã là lần thứ 3 bấm chuông cửa nhưng hình như chẳng có ai ở nhà. Thở dài thất vọng, cất công đến đây mà lại chăng thu hoạch được gì.


-"hai người tìm ai sao ?"

Một người thanh niên, trạc tuổi Kim Ami trên tay là cả chồng giấy, như là vừa mới tăng ca về nhà cũng xuất hiện kế bên. Lee Baek Hyeon lôi từ trong túi ra một tấm hình, anh hét toáng lên

-"giám đốc là anh ta đó, anh ta là bạn chung khoá với Jung Jihoon đấy "

-"......"

........................

Ba cốc cafe đặt trước mặt, không thể kiên nhẫn lâu hơn, Jungkook liền bắt Baek Hyeon vào ngay vấn đề. Nghe câu hỏi từ hai người đàn ông trước mặt, cậu thanh niên này có chút giật mình, anh ta có chút hoài nghi...

-"Jung Jihoon và Kim Ami sao ?  hai người là ai mà lại hỏi về họ chứ ?"

-"cậu biết gì thì cứ kể đi, tôi sẽ trả công xứng đáng"

Cậu thanh niên trước mặt chậc lưỡi một cái, anh ta bắt chéo chân, từ tốn uống một ngụm cafe :"Tôi không quan tâm đến thứ gọi là tiền công đấy đâu, tôi không muốn liên quan gì đến cái tên Jung Jihoon đó nữa....một-chút-cũng-không"

Baek Hyeon với giọng điệu cầu xin vô cùng tha thiết:"thật sự chúng tôi rất muốn biết được mối quan hệ giữ bọn họ, xin anh đấy"

Trông thấy ánh mắt Jeon Jungkook và giọng điệu của Lee  Baek Hyeon, chàng trai này cuối cùng cũng chịu tiết lộ chút chuyện.

-"yahhh, chuyện cũng lâu rồi nhỉ.  Tôi nhớ năm đó hai người họ đã làm biết bao người ghen tỵ, cô gái tên Kim Ami ấy là nữ sinh rất được yêu thích ở trường, còn cái tên Jung Jihoon thì cũng thu hút biết bao nhiêu tụi con gái....Nhưng tiếc thật đấy, Kim Ami đúng là gặp phải tên có một nhân cách tồi mà, bị hắn lợi dụng là trò chơi cho đám bạn cũng không hay biết..."

-"bị lợi dụng sao ?". Jeon Jungkok hơi manh động mà có phần lớn tiếng.

-"uhm, hắn ta thì biết yêu đương thật lòng là cái gì chứ ? hắn quen cô ấy cũng chỉ để thắng cuộc cá cược với tụi bạn thôi. Hắn còn bán mấy tấm hình "đen" cho mấy trang web ngầm để kiếm tiền. Đúng là tên không ra gì "

-" nhưng sao anh biết được mấy chuyện này chứ ?"

Người thanh niên thở hắt một cái, anh nâng nhẹ chiếc kính của mình lên :" tôi cũng đã từng là thành viên của cái hội đó, nhưng hắn cũng đã đối xử với tôi chẳng khác gì là con rối. Năm đó hắn sử dụng chất cấm tại quán bar rồi bị bắt. Hắn và mẹ hắn đã đỗ hết tội lên tôi, biến tôi thành kẻ chịu thay. Tôi đã vất vả thế nào mới thoát được cái đống rắc rối đó, cũng nhờ hắn mà tôi không thể gặp ba mình lần cuối......"

-".....Sau chuyện đó thì hắn bị tống sang Mỹ, còn Kim Ami đã nghỉ học trước đó rồi. Nghĩ cũng thật tội, cô ấy đã từng rất yêu hắn ta nhưng nhận lại chỉ toàn là điều cay đắng. Tôi vẫn còn nhớ có lần chúng tôi hẹn nhau ở quán bar gần trường, Kim Ami trông thấy hắn tay trong tay với người con gái khác còn bị  hắn ta thẳng thừng đẩy ngã, tay chân đều trầy xước hết cả"

Nghe những lời vừa rồi, Jungkook không thể tin vào tai mình nữa. Người anh run lên, tay vô thức nắm chặt vào một góc áo đến nhăn nhúm. Hơi thở của anh ngày càng khó khăn, trái tim như bị ai bóp chặt. Thì ra anh đã hiểu lầm cô ấy thật rồi, thì ra cô đã từng bị đối xử như thế. Vậy mà anh lại lần nữa làm tổn thương trái tim cô. Bây giờ anh cảm thấy mình chẳng khác gì tên Jung Jihoon cả, tồi tệ và thối tha !

Rời khỏi quán cafe tâm trạng của anh và cả thư ký Lee đều ngỡ ngàng như nhau. Thì ra cả một thời gian dài như thế anh đã bị tên khốn kia dắt mũi. Giờ thì mọi chuyện đã trở nên tồi tệ. Ami một lần giải thích cho bản thân cũng không có, anh còn đối xử với cô như thế. Nghĩ đến anh liền muốn đánh cho mình một cái.


Không thể đợi thêm giây phút nào nữa, anh bây giờ chỉ muốn gặp cô ngay lập tức, anh muốn ôm cô vào lòng, muốn xin lỗi cô, muốn được lần nữa che chở cho trái tim đầy vết thương của cô. Dù anh biết bây giờ đã muộn màng, nhưng anh thật sự muốn chửa lại lỗi lầm ấy, dù chỉ còn một tia hy vọng le lói, anh vẫn muốn nắm giữ cô bên mình. Phóng xe đến cổng đại học Seoul, anh đợi chờ mãi hình bóng của cô đến lúc trời lúc trời tối hẳn, cổng trường cũng đã đóng, vẫn không tìm được Kim Ami. Anh bắt đầu sốt ruột, liền đến nhà cô. Ô cửa quen thuộc ở tầng 7 không có chút ánh sáng, cô không có ở nhà sao ?

10 giờ đêm. Ami vẫn chưa về nhà, anh bức đến không thể ngồi mãi trong xe. Anh đi qua đi lại trước cổng chung cư, một lát lại đi ra tận đường lớn xem cô đã về hay chưa. Anh chợt nhớ ra mình đã bỏ quên một nơi có thể gặp cô. Không để đợi hơn nữa, anh lái xe đến quán của Jimin


Qua cửa kính, khung cảnh trong quán hiện lên rõ mồn một. Lúc này chỉ còn mỗi Jimin cặm cụi dọn dẹp quán, khách hàng cũng chẳng còn ai, đương nhiên cũng không có Kim Ami. Anh bước vào trong, Jimin mãi mê lau dọn không để ý người vừa bước vào là Jeon Jungkook, như một thói quen của công việc, anh cất tiếng

-" xin lỗi chúng tôi đã đóng cửa rồi, hẹn gặp lại quý khách ngày mai ạ"

-" là em đây !"

Jimin dừng tay, anh lướt nhìn Jungkook một lượt rồi quay lại với việc dọn dẹp

-"đến đây giờ này làm gì ?"

-"anh có gặp  Ami không ?"

Lần này Jimin dừng hẳn việc, anh cất gọn mọi thứ vào một góc. Không khí đột nhiên chìm trong im lặng một cách đáng sợ. Xoay lưng với Jungkook, Jimin vẫn mãi mê cất mấy hộp cafe vào tủ. Anh thở dài đầy u phiền, sau cùng cất lên một câu

-"em ấy đã đi rồi "

-"cô ấy đi đâu chứ ? tại sao lại rời đi". Jungkook bất ngờ liền rời khỏi nơi chôn chân từ nảy giờ đến đứng cạnh bên Jimin

-"haiz.....Jungkook à, em đừng làm cả hai thêm đau lòng nữa. Anh thấy điều tốt nhất là đừng nên gặp nhau làm gì "

-"em thật sự có chuyện muốn nói với cô ấy, anh nói cho em biết cô ấy ở đâu được không ?"

Jimin quay phắc người sang Jungkook :" Nếu mối quan hệ này em xem như những người trước thì anh nghĩ em nên dừng lại đi, Kim Ami không thể tổn thương thêm nữa, con bé đã chịu đủ rồi...Em đừng có dùng mấy cái trò ấy nữa "

-"Jimin à, em yêu cô ấy thế nào anh biết mà, em xin anh đấy ! em thật sự rất muốn gặp Ami"

-"Nếu em đủ yêu Ami, em đã tin tưởng con bé rồi, mọi chuyện sẽ không ra nông nổi này"

-"..."

-"Jungkook ! anh nghĩ hai đứa không hợp nhau đâu ! đừng làm khổ nhau nữa "

-"tại sao anh biết không hợp chứ ?"

-"em tự biết còn gì ? em đã biết mọi chuyện rồi còn gì ?"

-"em biết đó là lỗi của em, em cứ nghĩ cô ấy và tên Jung Jihoon đã ngoại tình sau lưng em, là tại em ngu ngốc "

-"ngoại tình cái gì chứ ? sao con bé có thể quay lại với người đã làm cho mình mang....."

Chỉ một chút mất bình tĩnh, Jimin xém nữa đã nói ra những lời vốn dĩ không nên nói. Anh khựng lại, nhớ tới dáng vẻ Ami tiều tuỵ ở bệnh viện, nhớ đến ánh mắt đầy đau thương khi cô kể về quá khứ của mình anh lại cảm thấy chạnh lòng. Hôm đấy ở bệnh viện, bác sĩ bảo chứng trầm cảm sau sinh vẫn chưa hoàn toàn hết, cô ấy vẫn còn ám ảnh tâm lý, thời điểm này không nên kích động thêm, anh đành nén bình tĩnh. Anh không chắc rằng Jungkook đxa thật sự biết chuyện cô đã có một đứa con hay không, anh chỉ muốn giữ lại cho người con gái đã chịu đựng mọi thứ kia một chút yên tĩnh.








Hai người đã chơi với nhau từ rất lâu, Jimin đang nghĩ gì Jungkook đều có thể đoán được ít phần. Thái độ của Jimin bây giờ chắc chắn anh đã biết được chuyện gì đấy. Jungkook thật sự không thế chịu đựng thêm giây nào, mọi người xung quanh đều biết nhưng chỉ có mỗi anh- người tự nhận thương yêu Ami nhất, lại chẳng hề biết gì. Anh bắt đầu nóng lòng, lời nói bắt đầu mất bình tĩnh.

-"anh giấu em cái gì đúng không ? còn chuyện gì em chưa biết đúng không ?"

-"được, anh sẽ cho em biết nhưng em phải hứa sau khi biết sự thật, em sẽ trả lại cho Ami sự yên bình, đừng làm tổn thương con bé nữa"





Hôm nay mấy anh mở IG mà up hình năng nổ quá nên tui năng nổ theo đây~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro