31. Lời Xin lỗi muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thi cuối kì, tôi quyết định dành vài ngày để về Busan. Một phần muốn dành thời gian nhiều hơn cho Junho, một phần muốn dành cho mình một khoảng yên bình để chữa lành những tổn thương. Dù biết rằng, những gì tôi đã trải qua sẽ chẳng thể nào được chữa lành dứt điểm, nó vẫn sẽ để lại một vết sẹo ở trong tim. Nhưng nếu tôi học được cách yêu thương bản thân, tập cách buông bỏ quá khứ để sống một cuộc đời an yên, có lẽ là cách tốt nhất bây giờ.





Tôi chỉ về Busan được 3 ngày, đến cuối tuần thì phải về lại Seoul. Vẫn như lần trước, thằng bé cứ bám lấy tôi miết, Junho  nắm chặt áo tôi, khuôn mặt lấm lem nước mắt, nước mũi, trông thế tôi quả thật là không nỡ

-"Junho ngoan có được không ? sắp tới là năm mới mẹ lại về với con có chịu không ?"

-"không mẹ đừng đi nữa mà, con không muốnnnn đâu"

Nói thế nào, Junho vẫn một mực ôm lấy tôi trong lòng, nước mắt thằng bé thấm đẫm một mảng áo tôi. Bà ngoại ở bên cạnh đang bận tay thu xếp cho tôi ít đồ, nhìn cảnh này cũng không nỡ kéo Junho lại mà khuyên nhủ như lần trước.

-"thôi thì như này nhé, Junho cùng mẹ đến Seoul chơi một bữa được không ?"

Junho rời mặt khỏi người tôi, nó nhìn bà ngoại với ánh mắt đầy mong ngóng :" bà cho con đi với mẹ sao ?"

-"uhm, nhưng chỉ một ngày thôi ! hôm sau bà ngoại sẽ đón con về "

-"nhưng mà như thế mẹ lại phải tốn công lên Seoul, chân mẹ từ đợt ngã trước vẫn còn di chứng không phải sao, như thế có cực quá không ?"

-"con khỏi phải lo, mẹ đi dự đám cưới con trai của dì Oh trên Seoul. Nhân lúc đó có thể để Junho ở với con một hôm"

Ra là đám cưới của con trai dì Oh. Chỉ mới đây không lâu tôi còn gặp cậu ta vẫn còn cặm cụi lo học. Thế mà quay sang đã sắp làm đám cưới.

-"như thế cũng được, nhưng mà mẹ đi cùng với con luôn chứ ?"

-" không hai đứa cứ đi trước, mẹ đã hẹn sẽ đi cùng gia đình dì Oh rồi"

Vậy là Junho đ cùng tôi đến Seoul, thằng bé cười tít cả mắt nhìn cũng biết là vui đến cỡ nào, vừa lúc nảy còn khóc đòi mẹ, mà giờ thay đổi đến chóng cả mặt. Đúng là con nít !






Vừa đặt chân xuống trạm tàu Seoul, Junho đã đòi gặp cho bằng được Dong Min. Hai người chỉ mới gặp nhau có một lần, vậy mà đã thân thiết cứ như là anh em ruột. Không còn cách nào khác, tôi đã quen chiều chuộng thằng nhỏ này rồi nên phải dẫn đến chỗ của Dong Min


Bước vào Magnate, Junho ngay lập tức bắt gặp được Dong Min đang lau dọn quầy pha chế. Thằng bé hứng khởi đến muốn gọi thật lớn tên Dong Min, nhưng có tôi ở bên cạnh, thằng bé liền nhớ lời dặn không được quấy phá khi ra ngoài liền ngoan ngoãn nắm chặt tay tôi.

-"ohhh, chị Ami..còn có Junho nữa sao". Vừa trông thấy tôi Dong Min chạy đến. Không kiềm được vui sướng, nhóc con liền rời tay tôi mà nhảy vào lòng Dong Min. Hai người cứ thế mà cười khúc khích.Vẫn còn một lúc nữa Dong Min mới hết ca làm, nên ngồi vào một cái bàn ngay cửa sổ mà đợi, nhưng hình như chỉ có mỗi tôi có ý định đợi, Junho nó cứ bám chặt vào Dong Min, một li cũng không chịu rời .

-"con ngồi yên đấy, anh Dong Min vẫn còn làm việc đấy"

Dong Min thấy JunHo có chút biến sắc, hiểu ý thằng bé vẫn chưa kiềm được vui sướng. Cậu đặt nhóc con xuống ghế, rồi nhẹ nhàng bảo

-"Junho ngoan nhé, nghe lời mẹ, lát anh sẽ dẫn em đi mua mô hình khủng long có được không ?"

-"hay quá, huyng là nhất".

Cậu xoa đầu Junho mấy cái rồi rời đi. Đúng là hiểu ý nhau thật đấy, thảo nào con trai tôi lại mê cậu ta thế này. Đúng là con càng lớn thì mình lại càng không có tiếng nói. Mới bây lớn mà đã bỏ mẹ theo trai rồi.











Một đỉa bánh ngọt được đặt lên bàn, Jimin ngồi xuống kế bên tôi, đưa tay gỡ bao giấy của ông hút giúp tôi.

-"em về lúc nào thế ? ổn hơn chứ?"

-"em mới xuống tàu lúc sáng thôi "

Jimin đưa mắt qua ghế đối diện, anh bắt gặp đôi mắt to tròn đang nhìn mình đắm đuối. Jimin nhìn sang tôi lần nữa. Anh đẩy ly nước và đỉa bánh ngọt đến trước mặt Junho, ôn nhu nở một nụ cười

-"bé con đây chắc là Junho đúng chứ ?"

-"sao chú lại biết tên cháu". Ánh mắt Junho chứa đầy sự tò mò, bé con mở to đôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt, ngây ngô mà hỏi

Jimin cười lớn, anh vốn rất yêu thương con nít, cậu nhóc nhỏ trước mắt mình đáng yêu đến thế, khuôn mặt thì tròn trịa, đôi mắt to tròn làm anh không kiềm lòng được trước sự đáng yêu này.

-"thằng bé có đôi mắt rất giống em đấy Ami"

Jimin tiến đến ngồi bên cạnh Junho, hai người thì thầm chuyện gì tôi cũng không biết, nhưng tôi thấy Junho cực kì hưng phấn, được một lúc thì nó nhảy luôn vào lòng Jimin. Chỉ mới mấy tháng mà thằng bé lại trở nên cởi mở đến thế sao ?

-" à Ami này, từ bữa giờ có ai đến tìm em không ?"

-"không có, vừa về Seoul là em đã đên đây rồi, vẫn chưa về nhà"

-"à thế thì thôi...."

...........................


Tối đó, Jimin cùng hai chị em Chung Hee đến nhà tôi mở tiệc. Tôi muốn về nhà sẽ được ngủ một giấc thật ngon, còn có Junho ở đây, nó không thể thức khuya được nên tỏ ý từ chối. Nhưng tôi thì chẳng bao giờ thắng được Chung Hee, kết quả đành đầu hàng để họ lên nhà.

Chung Hee và Dong Min lo việc dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn. Tôi và Jimin thì đi mua bia, tôi cũng lười đi chết được, nhưng để Chung Hee mua thì ngày mai tôi sẽ không thể ngồi dậy được. Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, tôi dắt tay Junho còn túi đồ thì Jimin đã giành lấy mất. Đột nhiên tôi phát hiện mình đã bỏ sót thứ cần mua

-" Jimin, anh đưa Junho về trước giúp em nhé, em quên đồ mất rồi"

-"được rồi, đi cẩn thận đấy nhé"

................................


Sau khi mua thêm ít đồ, tôi nhanh chân chạy về nhà. Trước cổng chung cư, tôi trông thấy Jimin và Junho vẫn đứng mãi ở đấy, họ đã về từ lâu rồi mà. Tôi tiến lại mấy bước, đối mặt với Jimin là một bóng dáng cao to quen thuộc. Ánh mắt ấy phát hiện sự xuất hiện của tôi, bất chợt vì sự xuất hiện này mà tôi hoàn toàn bị động, chết trân tại một chỗ.

Jimin đưa Junho rời đi, Jungkook tiến đến chỗ tôi. Ánh mắt anh hôm nay rất khác, nó u buồn không hiểu lý do, khác với ánh mắt đầy hận thù lần trước khi gặp nhau. Anh tiến lên nắm lấy tay tôi, tôi giật mình lùi lại. Jungkook lại tiến thêm bước nữa

-"đừng bước đến đây! anh còn đến đây làm gì ?"

-"Ami, anh-anh có chuyện muốn nói với em....em có thể nghe anh một lúc có được không ?"

-"không ! chúng ta không còn gì để nói nữa"

Lời nói của anh nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt cũng ửng đỏ. Chắc là đã say rồi, vậy thì tôi lại không có gì để phải nói thêm nữa, tôi chỉ mới buông xuống được, tôi không muốn đau lòng nữa. Tôi quay lưng bỏ đi, nhưng đó chỉ mới là ý định, tôi chưa kịp hành động, cả người tôi đã bị anh ôm lấy. Nhẹ nhàng ôm lấy tôi, một tay anh vuốt ve mái đầu, một tay ai siết chặt eo tôi.

Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng với sức lực của tôi thì việc này là hoàn toàn là bất khả thi. Anh một lúc càng ôm chặt tôi hơn. Rồi tôi nghe được giọng anh nhè đi, anh ấy khóc sao ?

-"Ami ah, xin lỗi em, chúng ta quay lại được không ? anh đã sai rồi, là tại anh không tin em, tất cả là lỗi của anh"

-"mau buông tôi ra ! anh đang bị cái gì thế "

- anh thật sự rất nhớ em"

-"..."

Nước mắt Jungkook thắm vào một bên áo tôi, tôi cảm nhận được sự ấm nóng một bên vai. Ngưng thôi không đẩy anh ra nữa, Jungkook mới từ từ rời khỏi người tôi. Anh đưa bàn tay đặt lên hai bên má tôi, từ từ tiến đến gần hơn.

-"xin lỗi ! anh về đi, chúng ta đã kết thúc rồi"

-" anh thật sự muốn được bù đắp cho em, ban đầu không phải anh không chấp nhận em, anh nghĩ em đã phản bội anh, vì anh không cam tâm, vì anh quá yêu em muốn giữ em bên mình nên mới không kiềm được nóng giận . Anh không biết em đã trải qua nhiều chuyện đến thế"

-"bây giờ nhận ra thì có quá muộn rồi không ? "

Jungkook tiến đến đặt bàn tay ấm nóng của mình lên bụng tôi, đúng vào chỗ vết sẹo, giọng anh trầm thấp, đầy tia ấm áp:" em đau lắm đúng chứ ?"

Tôi không kiềm được mà rơi nước mắt, tại sao chứ ? tại sao đến nông nổi này còn dùng những lời ôn nhu như này, dùng những hành động này để xoa dịu tôi chứ. Hành động của anh là thứ tôi ao ước mấy năm qua, tôi ước rằng có ai đó quan tâm mình, ai đó có thể cứu tôi khỏi những năm tháng phải tự mình gòng gánh tất cả, ai đó có thể chấp nhận được tôi, chấp nhận che chở cho tôi, thật sự tôi chỉ cần nhiêu đó thôi. Anh bây giờ có thể chấp nhận tôi nhưng thời điểm này mọi chuyện đã kết thúc rồi, tiếc là chúng ta có duyện nhưng không có phận....

-"xin lỗi..."

Tôi bỏ lại hai từ "xin lỗi", rồi chạy vào nhà. Đứng đó thêm giây phút nào nữa, tôi nghĩ mình sẽ nhẹ lòng mất. Tôi nhận ra, mấy tuần qua tôi buông bỏ chỉ là cái thói quen nghĩ đến anh, nhưng đoạn tình cảm này vẫn chưa thể buông xuống được. Vì thế tôi lại càng không thể đạp lên vết xe đỗ của bản thân, không thể lần nữa biết trước sẽ tan vỡ mà đâm đầu vào. Jungkook nên tìm được một người khác xứng đáng hơn.

............................

Khi tàn tiệc, Chung Hee thì ngủ lại cùng với mẹ con Ami. Dong Min thì dọn dẹp tàn cuộc. Jimin chỉ biết lặng lẽ ra về. Lúc nảy trông thấy mắt Ami đỏ hoe trở về nhà, anh cảm thấy có chút hối hận khi đêm đó nói hết mọi chuyện cho Jungkook.

Rời khỏi cổng chung cư, chiếc xe quen thuộc vẫn đổ ở đấy. Jungkook tựa người vào xe, đôi mắt dán chặt vào ô cửa trên tầng 7. Đã mấy tiếng trôi qua mà anh vẫn còn chưa chịu về, cứ đứng đấy trông ngóng một điều mà bản thân biết trước sẽ không có cơ hội

Jimin tiến đến bên cạnh, anh cũng nhìn vào ô cửa ở tầng 7, thở dài

-"ngày nào cậu cũng uống rượu đến say mèm rồi đến đây đợi Ami à"

-"uhm, chỉ cần gặp được cô ấy, bao lâu em cũng đợi"

-"cậu biết hết rồi mà, vẫn chấp nhận sao ?"

-"ban đầu có chút khó chấp nhận, nhưng mà bây giờ em ước mình biết sớm hơn. Ami là người em yêu, cô ấy đã trải qua chừng đấy chuyện, em phải ở bên bảo vệ cô ấy mới đúng..."

Một đêm nữa trôi qua, ai cũng mang trong mình một vết thương lòng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro