32. Chúng ta chỉ có thể làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại ghé sang Seoul. Những ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu qua các kẽ lá, cả phố thị được cái nắng xuân sưởi ấm dần lên. Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn, giờ làm việc vẫn chưa đến, nhưng Jungkook đã có mặt ở công ty từ lúc sớm. Thoạt nhìn mới hiểu cả đêm anh không có về nhà. Do công việc thật sự bận hay là đang trốn tránh thực tại nên cố tình tăng ca? Jungkook miệt mài xem từng trang báo cáo từ các phòng ban. Anh đã xem suốt cả đêm qua nhưng đến sáng vẫn mãi cắm đầu vào công việc. Nhận ra trời đã sáng, anh tựa người ngã vào nghế, nới lỏng carvat, buông một tiếng thở dài. Trong lòng anh là một mớ hỗn độn, hình ảnh cô cứ xuất hiện trong tâm trí. Nhưng sau đêm đó, anh không dám gặp cô thêm nữa, anh sợ rằng cô sẽ rơi nước mắt, anh không nỡ nhìn người con gái ấy đau khổ thêm lần nào nữa. Những thứ suy nghĩ này đè nặng tâm hồn anh, làm anh mệt mõi đến ngủ thiếp đi.


Kim Taehuyng xông vào phòng giám đốc, anh ngang nhiên mở cửa phòng. Jungkook vì sự ồn ào này mà tỉnh giấc. Anh thấy Taehuyng tức giận đứng trước mặt, tay anh xoa xoa cái đầu ê ẩm của mình rồi thở dài cất tiếng

-"anh đến đây làm gì mà sớm thế ?"

-" cậu còn thản nhiên như thế sao ? không phải vì cậu tôi đâu có cần phải cực khổ như vậy"

Jungkook khó hiểu nhìn anh, Taehuyng tiếp lời

-"cậu nghĩ cái gì mà tuyển cái tên giám đốc bất tài đó vào công ty giải trí thế ? Lịch trình và hợp đồng của tôi đều bị tên đó phá đến hư cả lên"

Nghe đến đây, Jungkook mới hiểu ra lý do vừa sáng ra Taehuyng đã mang bộ dạng tức giận này đến tìm mình. Công ty giải trí chủ quản của Kim Taehuyng là công ty con của tập đoàn này, tháng trước vì chuyện của Ami mà anh đã giao chức giám đốc cho Jung Jihoon. Không ngờ hắn lại xem đó như là nơi thoả sức mà phá. Anh thở dài, chậc lưỡi một cái.

-"xém chút em quên luôn cả việc này"

-"giải thích sau đi, cậu mau giải quyết buổi chụp hình chiều nay cho tôi. Cái tên đó vẫn còn chưa chịu duyệt nhân sự sắp xếp. Đây là bộ hình rất quan trọng, tôi không thể huỷ được"

-"gấp như thế thì làm sao mà xử lý chứ, huống hồ em cũng không rành mảng này "

Cả hai chìm trong im lặng, Kim Taehuyng day day thái dương. Lịch trình dày đặc khiến anh không thể ngủ yên giấc ngày nào, vậy mà vừa mới công tác từ Mỹ trở về lại đối mặt với cái đống đỗ nát của tên giám đốc mới gây ra, nếu công ty này không phải của Jeon Jungkook anh chắc chắn sẽ không để yên cho tên này. Taehung thấy Jungkook cũng nhức đầu không thua gì mình, bộ dạng trông tàn tạ đi không ít nên anh thôi không nói, ngồi xuống bộ ghế bên cạnh

Taehuyng chợt nhớ ra chuyện gì đấy, anh lên tiếng :

-"hay gọi cho bạn gái cậu đến giúp đi, cô ấy học về thời trang không phải sao ?"

-"ý anh là Ami sao ?" Jungkook nhìn anh bất ngờ, thấy Taehuyng gật đầu một cái. Jungkook liền lắc đầu không đồng tình :" Không được, không được đâu, cô ấy thì không được "

-"cái gì mà không được, bạn gái của cậu không lẽ chảnh đến thế sao ?"

-"không phải như thế, em gọi thì cô ấy sẽ không nghe máy đâu"

-"gì mà không gọi được ?"

-"chúng em...vừa chia tay rồi"

Taehuyng bỏ ngoài tai mấy lời nói của Jungkook,anh phóng như lao đến bàn làm việc của anh cầm lấy điện thoại mà gọi vào số của Ami. Jungkook không kịp trở tay, Taehuyng quá nhanh, lúc anh nhận ra thì Kim Taehuyng đã bấm gọi mất rồi. Nhạc chuông vẫn mãi vang lên dài, vang mãi như là vô tận...Jungkook thở dài ngồi xuống nghế

-"thấy không, đã bảo rồi, cô ấy sẽ không nghe máy đâu"

-"alo....". Giọng Ami vang lên bên kia đầu dây, chất giọng ngọt ngào thường xuất hiện trong tâm trí của Jungkook suốt mấy tháng qua.Đúng là Kim Ami rồi, Jungkook bất ngờ, lập tức xoay người qua, anh đứng thẳng dậy đến sát bên Taehuyng để kiểm tra xem mình có đang nằm mơ không. Ami thật sự bắt máy, anh vui mừng, đôi mắt sáng hực lên. Nhưng Kim Taehuyng lại tắt loa, một mình rời khỏi phòng mà nói chuyện với cô. Jungkook chôn chân một chỗ, anh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của kia rời khỏi tầm mắt

Taehuyng quay lại, đưa điện thoại vào tay Jungkook rồi thản nhiên rời đi, Jungkook không nén được tò mò về cuộc đối thoại giữa bọn họ, liền níu giữ Taehuyng bằng một câu hỏi

-"cô ấy nói gì thế ?"

Taehuyng quay lại, anh im lặng nhìn Jungkook một hồi lâu rồi miệng kéo lên một nụ cười. Thằng nhóc này anh đã quen biết bao nhiêu năm nhưng chưa bao giờ anh trông thấy Jungkook khổ sở vì phụ nữ như thế. Rõ ràng khẳng định đã chia tay, nhưng lại không giấu được dáng vẻ trông ngóng chờ đợi người kia. Nghĩ đến anh lại thấy buồn cười

-"muốn biết thì chiều nay gặp"

-"...."

.....................................

Sau khi tan học, tôi liền thu xếp đến Hannam như lời hứa với Taehuyng lúc sáng. Ban đầu khi nhận được cuộc điện thoại tôi có chút lo sợ trong lòng. Vì người gọi đến hiển thị là Jeon Jungkook, nhưng không hiểu vì sao tôi chần chừ rồi đến cuối vẫn bắt máy. Có lẽ tôi đã buông xuống được rồi, tôi cũng không còn hận thù gì mà phải tránh mặt anh cả, chúng tôi có duyên nhưng không có phận, đó chắc cũng là mối quan hệ mà ai cũng đã từng trải qua, xem xét thì vẫn bình thường cả thôi, tôi không còn lưu luyến gì nữa rồi...

Đứng tại sảnh lớn của trụ sở, một lúc sau lại được một người đàn ông thân mặc vest vô cùng chỉnh chu đón vào bên trong. Đến tầng 13 của toà nhà, nơi toạ lạc của công ty giải trí Hybe, là nơi mà Kim Taehuyng đầu quân vào. Chỗ này đúng là công ty lớn, chỉ nhìn sơ khung cảnh xung quanh thôi cũng toát lên sự sang trọng ở chỗ này. Nhân viên đưa tôi vào một căn phòng, đồ đạc trong đây vô cùng bề bộn, đống quần áo chất thành đống trước mặt làm tôi ngỡ ngàng. Chị nhân viên đưa vào tay tôi một sấp tài liệu, rồi ngại ngùng gải đầu bảo

-"em là người Kim Taehuyng nhờ đến giúp đúng chứ ? Việc của em là cứ phối đồ theo concept như trong tài liệu này là được"

Tôi mở xấp giấy ra xem lướt qua, đầu gật gật đáp trả mấy lời của người nhân viên trước mắt. Sau khi nắm được một phần việc cần làm, cũng không gì vượt quá khả năng của mình. Tôi giật đầu chắc chắn

-" cực cho em quá, vì nhân lực công ty đã bị điều sang mỹ công tác gần hết. Mấy chuyện này không kiếm được ai giải quyết, hên là Taehuyng quen biết được em đấy"

-"không sao đâu ạ, xem như là tích thêm kinh nghiệm thôi"


Cô nhân viên dặn dò xong liền rời khỏi phòng, tôi bắt tay ngay vào việc. Mấy cái này lúc làm đồ án cũng từng trải qua không ít, nên đương nhiên chẳng thể làm khó được tôi. Nhưng quần áo cần cho buổi chụp quá nhiều nên mất không ít thời gian. Khi xong việc là chuyện của 3 tiếng sau, nhìn đồng hồ còn tận nửa tiếng mới đến buổi chụp, tôi thở phào ngồi ra cái ghế gần đấy.

Taehuyng bước vào, còn có cả mấy người nhân viên theo sau, họ di chuyển đống quần áo đến buổi chụp. Trong phòng chỉ còn lại tôi và anh, Taehuyng lên tiếng :

-"thật may vì có em đến giúp, nếu không chắc sẽ phải huỷ cái hợp đồng này luôn rồi"

-"không sao đâu, mấy việc này thì em sẵn lòng mà"

Taehuyng ngồi xuống cái ghế đối diện, anh bắt chéo hai chân vào nhau, thở dài rồi buông lời than vãn

-"nếu không tại cái tên giám đốc chết tiệt ấy, thì không cần cực thân em như thế rồi". Anh nói đến khúc sau thì nhỏ giọng :"Không biết Jeon Jungkook nghĩ gì trong đầu nữa"

-"....."

Nhắc đến anh ấy, tôi cũng không biết nên ứng xử thế nào mới phải phép, đành ngồi im lặng một chỗ, miệng kéo lên một nụ cười không thể gượng gạo hơn. Taehuyng như nhìn thấu được tấm lòng tôi, anh chuyển chủ đề, đứng thẳng dậy

-"Ami có muốn tham quan buổi chụp không ?"

-"em được sao ?"

-"sao lại không chứ, cứ đi theo anh là được "


Tôi theo Kim Taehuyng đến phòng chụp. Công ty lớn có khác, phòng chụp còn rộng hơn căn nhà tôi hiện tại, mọi nhân viên đến cả máy móc đều chuyên nghiệp và sang trọng. Kim Taehuyng thì khỏi bàn, thần thái làm việc của anh vẫn luôn chuyên nghiệp như thế. Tấm hình nào cũng đều rất thu hút, bảo sao anh luôn được các nhãn hàng săn đón. Chớp mắt đã xong buổi chụp, tôi bị vẻ đẹp và thần thái của người mẫu cuốn hút đến độ quên luôn cả định nghĩa thời gian, trời bên ngoài cũng đã tối từ bao giờ. Tôi thấy không còn việc gì cần mình giúp nữa, nên lủi ra về.








Jeon Jungkook đứng bên ngoài phòng chụp, núp sau tấm cửa quan sát cô, từ lúc cô đặt chân vào trụ sở, anh đã luôn theo sát cô đến tận bây giờ. Khi cô ra về, anh thật sự muốn chạy theo để yên tâm rằng cô an toàn về nhà, nhưng anh sợ vào thang máy lại chạm mặt nhau, như thế cô lại khó chịu thì không hay. Jimin có nói cô rất dễ xúc động, ám ảnh tâm lý lúc trước vẫn còn, nếu để cô xúc động nữa thì rất dễ xảy ra chuyện không hay. Anh ngậm ngùi nhìn cửa thang máy kép lại...

Kim Taehuyng đứng phía sau bắt trọn mọi động thái của Jeon Jungkook, anh biết rõ Jungkook vẫn còn yêu cô rất nhiều. Nhìn cách anh lưu tên cô trong điện thoại là có thể chắc chắn được. Nhớ lại hai chữ "bé yêu" lúc sáng trong điện thoại, Taehuyng lại thấy sởn gai ốc. Anh ho khan mấy tiếng, Jungkook giật mình quay sang, bắt đầu lúng tung, lắp bắp lên tiếng giải thích..

-"thôi cậu đừng nói  gì cả, anh nhìn ra được hết rồi. Mau đuổi theo đi "

-"cô ấy nhìn em lại thấy không vui "

-"không thử sao mà biết, mau đuổi theo đưa cô ấy về đi, tối thế này sao lại để con gái tự đón xe chứ "

Thấy Jungkook phân vân, Taehuyng liền lôi anh đến trước cửa thang máy. Mấy lời cuối cùng của Taehuyng khiến anh có thêm dũng cảm

-"muốn cua lại người ta thì phải mặt dày lên"

...................

Tôi đứng trước cửa công ty nhưng vẫn không bắt được chiếc taxi nào. Con đường này chẳng thấy bóng dáng của một chiếc taxi. Tôi đành phải cuốc bộ thêm một đoạn để tìm chỗ bắt xe. Vừa bước một chân xuống bậc thềm, một chiếc xe đắt tiền liền đổ ngay trước mắt. Kính xe hạ xuống, khuôn mặt Jungkook hiện ra, chúng tôi như đóng băng mà nhìn lấy nhau. Anh bước xuống xe

-"hay là anh đưa em về nhé"

Tôi biết thế nào đến đây cũng sẽ gặp anh. Lúc trước tôi cũng từng nghe anh bảo rằng trụ sở Hybe và công ty của anh nằm chung một toà nhà. Đã quyết định đến đây đương nhiên cũng biết có thể sẽ đụng mặt nhau. Nhưng cái tôi không ngờ là anh vẫn nuôi hy vọng tìm cách tiếp cận tôi

-"không cần đâu, tôi tự về được"

-"nhưng trời cũng tối rồi, em đi một mình anh không yên tâm lắm"

-"anh còn quan tâm tôi làm chi nữa...Chúng ta đã kết thúc rồi còn gì ?"

-"Ami à anh thật sự muốn quan tâm em...chúng ta không thể quay lại sao ?"

Tôi định sẽ buông lời đanh thép để bỏ đi, nhưng đối diện với khuôn mặt của anh tôi lại ngập ngừng. Ánh mắt anh hiền dịu đến bất ngờ, còn có chút gì đấy đượm buồn, tôi chưa bao giờ trông thấy một Jeon Jungkook lại hiền dịu đến thế. Tôi thở dài

-" chúng ta không thể quay lại được nữa "

-"....."

-"nhưng chúng ta có thể làm bạn"

-"làm bạn sao ?"

-"ừa, tôi cũng không phải hận anh đến thấu xương nên vẫn có thể làm bạn"

-" vậy làm bạn trai thì sao ?"

-"Jeon Jungkook !!!"

-"à được, làm bạn cũng được, nhưng làm bạn thân thì sao ?"

-" tôi không hơi đâu nói chuyện với anh"

Tôi quay lưng bỏ đi, một Jeon Jungkook chai lì như thế đúng thật là không quen chút nào. Anh chạy xe theo sát bên tôi, liên tục bấm kèn đến nhức cả tai. Chúng tôi giằng co một hồi, tôi đành miễn cưỡng cho anh đưa về. Suốt cả chặng đường tôi không nói một câu nào, đôi mắt dán chặt vào cảnh đêm bên ngoài, Jungkook cứ liên tục luyên thuyên bên tai tôi. Sau khi chia tay tôi mới biết anh ấy còn có cái khía cạnh này. Đó giờ vẫn cứ lạnh lùng, ít nói, đột nhiên thay đổi thế làm tôi bị doạ đến sợ hãi...

..................................


Một tuần sau đó, Jungkook vẫn cứ cắm đầu vào công việc. Dạo này thật sự rất bận, năm mới đến mang theo rất nhiều dự án mới cho công ty. Jungkook bận đến không kịp trở tay, anh thường xuyên ở lại công ty còn nhiều hơn ở nhà.

Một buổi sáng, trong khi Jungkook mệt mõi ngủ quên đi trên ghế giám đốc. Kim Taehuyng lại nghé ngang văn phòng. Anh không hề nể nang mà gọi Jungkook dậy, mặc kệ người kia đang rất mệt mỏi.

-"Jeon Jungkook cậu đúng là kiểu người của công việc, làm đến tàn tạ xém chút tôi nhận không ra"

-"anh đến đây làm gì ? có gì để nói sau đi, em đang buồn ngủ lắm"

-"tôi đến đây với cậu một tin vui"

Jungkook vẫn nhắm nghiền mắt, Taehuyng biết cậu sẽ không thể ngủ tiếp với tin tức anh sắp thông báo nên Taehuyng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa ở giữa phòng, thong tảh rót một tách trà

-"ngày mai Kim Ami sẽ đến làm việc cho Hybe"

Jeon Jungkook ban đầu không mấy phản ứng, sau đó không lâu anh lại tỉnh phắc dậy, đôi mắt mở to như không tin được vào tai mình mà nhìn chằm chằm Taehuyng.

Taehuyng vẫn ảm đạm nhấp thêm một ngụm trà, không cần nhìn cũng có thể đoán được bộ dạng lúc này của Jungkook

-"tôi đã mời cô ấy về đây làm việc cho tôi đấy. Coi như tạo cho chú em cơ hội theo đuổi lại người ta"

Jungkook vẫn chưa thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng của bản thân :"nhưng cô ấy đồng ý liền sao ?"

Taehuyng bật cười, đắc ý đáp :" sao lại không ? tôi đã đưa ra điều kiện như thế thì ai mà khước từ được "

Không thắc mắc rằng Taehuyng đã làm cách nào mà có thể khiến Kim Ami đến đây làm, còn khiến cô chấp nhận luôn việc sẽ có thể chạm mặt anh mọi lúc. Bỏ qua hết mọi sự nghi ngờ, trong lòng Jungkook dâng lên một cổ vui vẻ khó tả, chắc hẳn đây là ngày vui nhất trong suốt cả tháng qua. Jungkook cầm áo vest và điện thoại rời khỏi phòng làm việc. Kim Taehuyng ngỡ ngàng trước hành động này, anh liền lên tiếng hỏi

-"nè cậu đi đâu đấy "

Bóng lưng đã chạy xa đến tận cửa thang máy vọng lại một câu :" em phải về nhà chuẩn bị cho ngày mai chứ "

Anh nhâm nhi tách trà trên tay nhìn bóng lưng Jungkook khuất dần, Taehuyng lắc đầu ngao ngán, trông thấy dáng vẻ này của Jungkook anh cảm thấy hài hước vô cùng, nhưng cũng vì thế mà nhức đầu không ít. Liệu họ có thể quay về bên nhau được hay không ?

....................

một chiếc fic về tình yêu nhưng không có sự ngọt ngào nào huhu 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro