33. Âm thầm bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận lời mời làm việc của Taehuyng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Nhưng rồi tôi cũng quyết định đồng ý. Suy đi nghĩ lại thì chẳng còn chuyện gì khiến tôi phải từ chối cả. Đây là một cơ hội, nếu tôi đánh mất đi chắc chắn cả đời còn lại tôi cũng sẽ chẳng có thêm may mắn nào để có được cơ hội như này nữa. Giai đoạn tốt nghiệp của tôi đến gần, sau khi ra trường tôi sẽ phải tự thân làm việc để lo cho Junho, việc làm này sẽ giúp ích tôi rất nhiều





Lần đầu tiên đi làm, cũng như bao nhân viên mới khác, tôi cũng được làm quen với mọi việc của công ty. Phòng ban của tôi cũng chỉ có vài người, rất nhanh tôi đã có thể làm quen với họ. Khởi đầu tương đối suôn sẻ. Cứ thế tôi đi làm được một tuần, đụng mặt Jeon Jungkook một lần cũng không có, tôi cứ nghĩ mình sẽ phải khó xử với tên chai mặt ấy suốt khoảng thời gian ở công ty nên mỗi lần bước chân vào sảnh lớn tôi như một kẻ trộm, cứ đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhanh chân chạy vào thang máy. Chả hiểu tôi sợ cái gì...nhưng chắc chỉ do tôi nghĩ nhiều rồi.


Một ngày đi làm như mọi khi, công việc đến tay tôi đột nhiên lại nhiều lên, thoáng chốc đến giờ tan làm từ lúc nào cũng không hay biết, thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Khi ra về, nhân viên đã không còn một ai, chỉ còn bóng dáng tôi và tiếng giày cao gót vang vọng cả một dãy hành lang. Đứng đợi thang máy, một làn gió lạnh thổi qua làm tôi lạnh cả sóng lưng, tôi có cảm giác gì đấy rất lạ, cứ như ai đó đang đi theo mình. Nghĩ đến đây, đầu tôi lại chạy ra mấy khúc phim kinh dị, dù đã lớn từng tuổi này nhưng vẫn sợ ma như thường. Cả người co rúm lại, tay siết chặt chiếc túi trên tay. Thang máy đột nhiên chậm hơn bình thường, đèn chớp tắt một cái, phía cuối hành lang vang lên tiếng bước chân. Tôi bị doạ đến hét toáng cả lên....

Ngồi thụp xuống nền nhà, đôi mắt tôi nhắm nghiền lại, miệng lẩm bẩm thứ gì đấy mà bản thân cũng chẳng hiểu nổi. Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào người tôi, nó khiến tôi lại càng sợ hơn nữa, liên tục vang lên lời cầu xin

-"đừng ghẹo tôi mà...làm ơnnnnn..tôi-tôi chỉ mới làm ở đây thôi..-tôi không cố ý làm phiền mọi người đâuu..."

-"Ami à, cô nói nhảm cái gì đấy ? là tôi đây, thư ký Lee đây"

Tôi từ từ ngẩng mặt lên, đúng thật là Lee Baek Hyeon . Thấy không phải là ma, tôi thở phào ngã xuống sàn thở lấy thở để, không để ý người bên cạnh đang lén lút cười thầm. Anh đỡ tôi đứng dậy, rồi nhặt giúp tôi mấy sấp tài liệu nằm lung tung dưới đấy. Anh bật cười một cái, hỏi:

-"cô nhát gan quá vậy ?"

-"gặp anh xem anh có bị doạ không ? anh cứ lấp lo đằng sau hành lang làm gì chứ ?"

-"à-à...tôi có việc nên đi lên đây chút thôi"

Lee Baek Hyeon gãi gãi đầu, tôi cũng ầm ừ cho qua, hồn phách tôi cũng chẳng còn để hỏi hang thêm chuyện gì. Thang máy vừa đến, tôi và anh cùng nhau tan làm. Thư ký Lee bấm điện thoại được mấy cái, rồi quay lên hỏi tôi

-"mới đi làm mà cô đã phải tăng ca rồi sao ?"

-"à, công ty nhân lực không đủ nên việc hơi nhiều thôi"

Lee Baek Hyeon gật gật đầu, anh lại cuối đầu vào điện thoại bấm bấm cái gì đấy, rồi anh lại nhìn tôi, tiếp tục thăm hỏi

-"cô đã ăn gì chưa ?"

-"tôi chưa"

-"giờ này khó đón xe lắm, để tôi đưa cô về"

-"thôi đi, phiền anh lắm, tôi tự về được"

Thư ký Lee ừ một tiếng, anh tiếp tục bấm điện thoại. Anh bận rộn với chiếc điện thoại cùng mấy tin nhắn kéo tới, tiếng chuông thông báo vang lên liên hồi, vẻ mặt anh trông khổ sở đến buồn cười. Chắc là mấy chuyện yêu đương của mấy cặp tình nhân đây mà. Cửa thang máy mở ra, nhưng anh ta vẫn mãi mê không để ý, thấy thế tôi lặng lẽ rời đi mà không làm phiền anh dỗ cô người yêu đang có vẻ giận dỗi kia nữa

















Lee Baek Hyeon trả lời tin nhắn thì bên kia lập tức hồi âm, còn hồi âm rất nhiều, anh không kịp trở tay

Giám đốc Jeon

Cô ấy đã về chưa ?

Sao lại tăng ca đến đêm vậy ?

Cậu đi lại gần quay cho tôi xem, đứng xa như thế thì làm sao nhìn thấy được chứ ?

giám đốc à quay lén người khác là xâm phạm đời tư đấy !

nếu tôi ở Hàn thì nhờ cậu làm gì chứ ?

nè tiếng la của Ami đấy, có chuyện gì thế ?

rốt cuộc là chuyện gì thế ?

Thư ký Lee đột nhiên cảm thấy giám đốc ngày nào mà anh thường hâm mộ bây giờ lại trở nên phiền phức vô cùng. Vốn đã đi công tác nước ngoài, thế mà ngày nào cũng bắt anh ở lại quan sát Kim Ami, hại anh cũng phải tăng ca đến tối muộn để quay lại mấy hoạt động của cô cho anh xem. Không nói chắc còn tưởng ba đang lo lắng cho con gái đang sống xa nhà. Tin nhắn của Jungkook dồn dập kéo đến, Lee hít một hơi thật sâu, cố gắng điềm tĩnh trả lời

không sao cả ! cô ấy
tưởng có ma thôi !

Cô ấy đã ăn gì chưa ? mau đưa cô ấy về đi

Ơ! Kim Ami về mất rồi

mau đuổi theo đưa cô ấy về. Nếu Ami về một mình tháng này cậu không có lương đấy








Con đường trước công ty vốn rất khó bắt xe, huống chi giờ đã tối thế rồi. Tôi cuốc bộ ra đường lớn để đón xe, vừa đi được một lúc, chiếc xe quen thuộc dừng lại bên cạnh. Thư ký Lee xuất hiện sau khi tấm kính vừa được hạ xuống. Tôi có chút ngẩn người, đây là xe của Jeon Jungkook cơ mà.....

Thế là đêm đó Lee Baek Hyeon đưa tôi về.Cứ tưởng mọi chuyện chỉ vô tình mà thôi, nhưng những ngày sau nữa Lee Baek Hyeon vẫn cứ "vô tình" gặp tôi, rồi lại ngỏ ý đưa tôi về. Tôi thì lại ngại đến mức, phải đi cửa sau công ty để ra về.




-" Kim Ami, cô ăn sáng chưa ? tôi có dư một phần, cho cô đấy "

-"anh làm gì mà mua dư một phần cả tuần nay thế ? "

Lee Baek Hyeon giật mình một cái, cử chỉ bắt đầu lúng túng, lời nói anh lắp bắp. Đúng thật là có vấn đề, thôi thở dài

-"tôi không nhận đâu, anh đưa cho người khác đi"





Tôi bỏ đi mặc cho Hyeon liên tục gọi tên tôi giữa sảnh lớn. Sau khi bóng tôi khuất đi, Jeon Jungkook nấp từ chỗ nào liền xuất hiện. Anh từ xa quan sát hết đầu đuôi câu chuyện

-"giám đốc à, nếu anh muốn quan tâm cô ấy thì tự đưa được mà"

-"như thế Ami lại càng không nhận"

-"nhưng cô ấy có phải con ngốc đâu, nhìn phát là biết ngay rồi"

-"vậy thì mấy cách này không sử dụng được sao ?"

-"mấy cách này cũ mèm rồi giám đốc"

Jeon Jungkook ngẫm nghĩ gì đó rồi bỏ đi về văn phòng, bỏ lại phía sau là thư lý Lee với hai phần thức ăn sáng trên tay. Jungkook về nước hơn một tuần, anh cứ nghĩ mình sẽ thoát mấy việc này, ai ngờ giờ còn thêm cả việc mua đồ ăn sáng. Mỗi buổi sáng đột nhiên lại phải đến công ty từ sớm để đưa đồ ăn cho Ami, tối thì phải đưa cô về...Anh không biết ai mới là người theo đuổi cô ấy nữa.

...................................

Cuộc họp phòng ban diễn ra hàng tuần vừa kết thúc. Tôi lại thêm cả núi việc phải làm, dạo này đúng là bận không thấy mặt trời. Thêm bài tập trên trường cũng đang chất đống mà tôi chưa kịp giải quyết. Áp lực và sự mệt mỏi vây quanh, cơn đau bao tử lại trỗi dậy, tôi ăn bừa thứ gì đó lót dạ, nén cơn đau đến giờ tan làm....

Hôm nay tôi không gắng sức ở lại tăng ca nữa, chiếc bao tử đói meo của tôi không cho phép điều đấy, nên đúng giờ tan làm tôi cũng dọn dẹp mà ra về. Trong thang máy, mọi người truyền tay nhau cái gì đấy đang ở trên mặt báo điện tử. Tôi chẳng để ý, cho đến khi trường phòng Han lên tiếng.

-"Kim Ami, nhà của em không phải nằm gần đại học Seoul sao ?"

-"dạ đúng rồi, sao thế ạ ? "

Trưởng phòng Han hốt hoảng lao đến khoác tay tôi, cô đưa cho tôi một trang tin được mở trên điện thoại, nếu không lầm thì là tin tức mà mọi người vẫn đang bàn tán. Tôi đọc tiêu đề thì giật mình một cái. "Một tên biến thái xuất hiện ở con hẻm nhỏ gần Đại học Seoul...." dòng đầu tiên làm tôi rợn cả tóc gáy, hình ảnh con hẻm này chính là con đường mòn quen thuộc dẫn đến khu chung cư của tôi. Chưa kịp hoàn hồn thì trưởng phòng lại đọc thêm một câu :"có hơn 5 nạn nhân là các cô gái trẻ đã đến báo án trong vòng một tuần với đầy thương tích trên cơ thể....". Tôi lúc này hoàn toàn đơ cứng, trời bên ngoài cũng nhá nhem rồi, về đến nhà chắc cũng sụp tối, như thế lỡ gặp tên này thì phải làm sao chứ.

-"Ami à, em phải cẩn thận đấy nhé, hay để chị đưa em về "

-"không-không sao đâu ạ. Nhà chị ở ngược hướng cơ mà, trời vẫn còn sớm, chắc chẳng sao đâu"


Nói là chẳng sao đâu, nhưng tôi đang run chết được. Đến đầu con hẻm nhỏ, tôi lạnh người nuốc một ngụm nước bọt, khung cảnh tối om đúng như tôi nghĩ, người qua lại ở con đường mòn này gần như chỉ có cô độc mình tôi, ánh đèn đường mờ nhạt chớp tắt tăng thêm phần nguy hiểm. Tôi nhắm mắt, hít một hơi lấy tinh thần. Tự trấn an bản thân :" chỉ cần đi thật nhanh là an toàn thôi mà". Tôi phóng đến phía trước như một động cơ phản lực, một cái quay đầu cũng không dám. Được nửa chặn, một chiếc lon rỗng ruột ở đâu rơi ra giữa đường, tôi bất ngờ dừng bước. Bằng trực giác mạnh mẽ mà ông trời ưu ái ban tặng, tôi liền cảm nhận được chuyện không hay sắp tới, nổi sợ hãi xâm chiếm con người, tôi lùi lại vài bước. Từ một góc khuất trong con hẻm nhỏ, một người đàn ông tóc tai bù xù, đi chân trần, trông hắn hình như chỉ khoác đúng mỗi cái áo choàng cũ kỹ. Tên đàn ông từng bước tiến gần lại chỗ tôi, hắn vừa đưa tay cởi dây áo vừa giở giọng cười gian xảo. Tôi hoảng loạng chạy lùi thêm mấy bước, rồi lấy đà quay đầu chạy đi. Nhưng tên đó nhanh đã nhanh hơn, hắn từ phía sau phóng tới nắm lấy vai tôi. Hắn tóm lấy một bên tay tôi, một đường đẩy tôi vào vách tường. Tôi ra sức gào thét, tay liên tục đánh vào người trước mặt. Một phần da thịt hắn lộ ra, tôi lập tức hoảng sợ nhắm mắt, tiếng hét mỗi lúc một to hơn. Tiếng tôi nghẹn đi do nước mắt, giọng tôi cầu cứu trong vô vọng giữa con đường vắng tanh.

-"cô em....chúng ta chỉ vui vẻ một chút thôi...em đừng la lớn như thế"

-"tránh ra....tránh xa tôi raaaaa "

Hắn đè tôi vào sát tường, lần mò mở một cúc áo tôi. Tôi còn đang hoảng loạng đẩy hắn ra, thì đột nhiên một thứ gì đấy rơi ngay vào đầu hắn, làm hắn choáng váng mà ngã lăn ra đất. Tôi không kịp bình tĩnh, nhân được cơ hội nhỏ nhoi này thì ôm túi xách chạy thẳng về nhà. Đóng cửa, tôi ngồi thụp xuống , ra sức thở, sợ chết mất.....

Cả đêm đấy, tôi không dám mở rèm nhìn ra bên ngoài. Ngã lưng xuống giường lại cảm thấy bất an, cả đêm ra vào kiểm tra chốt cửa mấy lần mà chẳng thể nào yên tâm, cứ thế mà tôi mất ngủ. Tôi cứ tưởng mấy thứ tâm linh là đáng sợ nhất rồi, không ngờ lại có thứ kinh khủng hơn.

............................


Sáng ra tôi đem theo một khuôn mặt đầy mệt mỏi đến công ty. Vừa xuống đến sảnh chung cư, theo thói quen tôi sẽ đến hộp thư của căn hộ để kiểm tra. Cách đó không xa, một đám đông gồm các cô các bác đã lớn tuổi đang bàn tán chuyện gì đấy. Lời nói của họ vô tình rơi vào tai tôi, làm tôi giật mình ngưng công việc kiểm tra thư trên tay.

-"tên biến thái ở khu này đêm qua vừa bị bắt đấy"

-"nghe là hắn xui xẻo gặp được người thanh niên nào đấy, nên bị đánh đến bầm dập"

-"hên thật đấy, hắn cứ ở đây tôi không yên tâm chút nào...."

Lời mọi người cứ tiếp tục bàn tán, tôi nghe được hai từ "bị bắt" thì thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn quá đi ! nếu hắn vẫn ở vòng quanh cái khu này chắc tôi sẽ không dám về nhà mất...Tôi bỏ lại sấp thư vào chỗ cũ, chú bảo vệ đứng ngay chỗ đám đống vừa nảy gọi tôi

-" Ami à, cháu biết gần đây có biến thái chứ ? cháu đi làm về đêm phải cẩn thận đấy"

Bác bảo vệ này làm việc tại chung cư này đã rất lâu, từ lúc dọn đến đây lúc nào cũng được bác giúp đỡ, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng rất tốt. Nghe những lời dặn dò của bác, tôi vui vẻ mỉm cười, đầu gật gật ý là đã hiểu rồi.

-"cháu là cô gái ở nhà 205 đúng chứ ?". Một cô trạc tuổi bác bảo vệ từ nảy giờ vẫn không rời mắt khỏi tôi, lên tiếng hỏi

Tôi rụt rè đáp :" vâng ạ "

-" tối qua bác thấy có một người đàn ông cứ thập thò nhìn vào nhà cháu đấy, tối ngủ phải khoá cửa cẩn thận nhé, an ninh đúng thật là lỏng lẻo mà "

-"......"


Lời của bác gái ấy ám ảnh tâm trí tôi, cứ tưởng là nỗi lo sợ đã được giải quyết, ai ngờ lại ôm thêm một nổi lo khác. Cứ như thế có khi lại phải chuyển nhà mất. Tôi nghĩ vu vơ đến trễ giờ làm cũng không hay biết. Người đợi thang máy cũng không nhiều, đa số đều đi thang máy đến khu dành cho khách, còn bên cho văn phòng thì không còn ai. Tôi bước vào thang máy trống trơn với mớ suy nghĩ hỗn độn. Cửa thang máy đóng lại, Jungkook hối hả chạy vào, anh chen tay mình vào khe cửa bé xíu đang thu nhỏ dần. Một tiếng la khẽ vang lên, cánh cửa vừa kẹp trúng tay anh thì lại mở ra, Jungkook thành công đuổi kịp tôi vào thang máy. Tôi bất ngờ mở to mắt, chỉ không gặp một thời gian, không ngờ anh ấy lại trở nên lôi thôi đến thế. Bộ vest toàn là những vết dơ của đất, cứ như vừa lăn hết cả một con đường rồi đến công ty vậy. Chiếc sơ mi trắng bên trong cũng nhăn nhúm. Bất ngờ hơn là trên khuôn mặt là một vết bầm to tướng, khoé môi còn vướng cả máu. Anh ta vừa đánh nhau về sao ? Từ Khi nào việc bàn bạc với đối tác cần phải dùng vũ lực thế ? Anh đứng bên cạnh lén lúc xoa cái tay đỏ au do cửa thang máy vừa gây ra mà không buông một lời than. Chúng tôi mỗi người đứng ở một góc ở thang máy. Không khí lạnh lẽo không một tiếng nói. Anh đưa mắt nhìn lên, bắt gặp ánh mắt giương to của tôi thì khẽ giật thót một cái. Giọng ấp úng lên tiếng giải thích

-"à...anh chỉ sơ ý té thôi, không sao cả"

Tôi chớp chớp mắt, ho khan mấy tiếng, đáp :" ờ.....anh đâu cần giải thích với tôi"

-"....."

Lần nữa chúng tôi rơi vào bầu không khí im lặng, bầu không gian này chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ sức vang vọng.Jungkook định nói gì đấy thì cửa thang máy mở ra.

-"Ami à "

Tôi quay đầu sang, anh đứng bên trong thang máy, tôi thì đứng bên ngoài. Cả hai nhìn nhau một lúc, bổng anh tiến đến xoa đầu tôi, tay anh di chuyển xuống bên má, nhẹ nhàng như nâng niu

-" em không sao chứ ?"

-"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro