34. Cuộc ẩu đả tại công ty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"em không sao chứ ?"

Hoảng hốt trước hành động của anh. Đôi mắt tôi mắc kẹt trong ánh nhìn ấy. Đã rất lâu rồi anh không ôn nhu nhìn tôi như thế. Tôi choàng tỉnh, né khỏi cái chạm đầy tình cảm, ho khan mấy tiếng. Jungkook gượng gùng rút tay về, anh gấp rút lên tiếng giải thích

-" anh thấy nét mặt em hơi mệt nên hỏi thăm thế thôi"

-"..."

-" bạn bè không được hỏi thăm nhau sao ?"

-"ở đây anh đừng chạm vào tôi như thế, không may lại bị hiểu lầm"

-"với lại.....để cô bạn gái Lee Yun của anh thấy lại rắc rối"

Đột nhiên tôi lại nhắc đến Lee Yun mà bản thân cũng không ngờ đến mình sẽ nói mấy lời này. Tôi nhận ra giọng điệu mình có pha chút giận dỗi. Đáng ra còn gì để tâm nữa chứ, nhưng tôi vẫn thấy tức lắm. Hình ảnh cô ta lẳng lơ trong bộ áo choàng đêm đó vẫn hằng trong tâm trí tôi như một vết sẹo. Đối mặt với Jeon Jungkook tôi chỉ nhớ đến việc đó, đúng là phát điên lên !

Jeon Jungkook ngơ người, anh dùng giọng điệu ngu ngơ hỏi tôi : "Lee Yun ? Nhưng anh với cô ta đâu có gì ?"

Lại là "không có gì". Đồ chết tiệt nhà anh ! Lúc anh hiểu lầm tôi, một cơ hội giải thích anh cũng không cho. Giờ anh và cô ta bị chính mắt tôi bắt gặp lại thản nhiên đáp trả với 3 từ "không có gì" thế thôi sao ? Tôi tức đến đỏ mặt, hơi thở trở nên gấp gáp. Vô thức mím môi mình lại. Tôi thẳng thừng bỏ đi, tôi tức giận đến mức làm cho tiếng giày cao gót va vào sàn đến chói tai


Jungkook ở phía sau định đuổi theo nhưng trông thấy dáng vẻ của cô anh lại không dám bước tới. Kim Ami giận dữ thật đáng sợ... đây cũng là lần đầu tiên anh trông thấy dáng vẻ này của cô. Như thế có tính là quen không nhỉ ? Anh vô thức cười một cái, khoái chí ở lì trên tầng 13 thêm một lúc để rình xem cô làm việc. Cách một cửa kính, tầm nhìn hạn chế nhưng trông thấy được dáng vẻ cô tập trung làm việc. Trông thấy cô vui cười với mấy đồng nghiệp. Tim anh như được tiêm một liều hưng phấn, mấy vết thương trên khuôn mặt như chưa từng xuất hiện, cảm giác đau nhói đều tan biến. Quay trở về phòng giám đốc ở tầng 45. Anh khó khăn ngồi xuống chiếc ghế sofa, sơ ý chạm vào mấy vết thương, cơn đau kéo đến khiến anh chau mày nhăn nhó. Tên điên đấy coi thế mà cũng mạnh phết. Vật lộn với hắn mà ra nông nổi thế này. Nếu anh không đi theo Ami về nhà, không biết cô sẽ như thế nào dưới tay hắn nữa. Lúc chứng kiến Kim Ami gào khóc, anh đứng ở góc tường gần đấy mà bức rứt cả người. Khổ là anh không thể xuất hiện trước mặt cô, nếu không những lần sau sẽ không thể ở đằng sau quan sát cô về nhà nữa. Anh tìm đại một viên gạch gần đấy ném vào đầu hắn, may mắn vừa chuẩn xác cho Kim Ami chạy đi kịp thời. Lúc này anh mới có thể xuất hiện để dạy tên này một bài học. Nếu người dân ở đấy không báo cảnh sát, anh đã đánh chết hắn rồi cũng nên.

Thư ký Lee giúp anh sơ cứu vết thương. Cứ nghĩ chỉ xê xác nhẹ, ai mà ngờ được, trong lúc giằng co tên biến thái kia đã dùng một mảnh thuỷ tinh vụn bên đường mà găm vào lưng anh. Máu đã thấm đầy cả lưng áo. Giờ phút này Jungkook mới cảm giác được cái đau...

-"giám đốc anh đến bệnh viện đi, vết cắt này sâu quá"

-"cậu cứ giúp tôi dán lại là được rồi"

Thư ký Lee miễn cưỡng làm theo, anh quấn mấy vòng băng. Sau cùng khi hoàn tất một cái sơ xài, anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Còn Jeon Jungkook đã mệt mà thiếp đi....


Giật mình tỉnh giấc, trời bên ngoài đã ngã bóng xế chiều. Qua khung cửa kính lớn nhìn ra bầu trời nhuộm một sắc cam, anh biết mình đã ngủ rất lâu, nhìn lại văn phòng giám đốc. Lee và mọi người đã về gần hết. Anh sực nhớ ra điều gì đấy liền nhanh chóng lấy áo vest mà rời đi. Đứng trước sảnh lớn, tựa người vào chiếc xe quen thuộc. Khi thấy Kim Ami vừa bước ra, anh nhanh chóng tiến đến.
.................

Tôi vừa tan làm, bước đến cổng lớn thì đụng phải Jeon Jungkook. Chuyện lúc sáng đã vơi đi được chút nào đâu. Tôi nhanh chân chuồn đi thật nhanh, nhưng không nhanh bằng Jeon Jungkook. Anh từ phía chiếc xe nhanh như chóp đã ở sát bên cạnh tôi, tay nắm chặt lấy tôi.

-"anh đưa em về, bây giờ đường sá nguy hiểm lắm"

-"tôi tự về được"

-"Em đừng có bướng bỉnh nữa được không ? Ngoan lên xe đi"

Tôi quyết liệt thoát khỏi Jungkook, nhưng bất thành. Dùng bên tay còn lại hết sức đẩy vào lồng ngực anh. Không ngờ cách tưởng chừng bất khả thi lại có tác dụng. Jungkook hự một hơi, rồi buông tay tôi ra. Anh mất thăng bằng ngã ta đất. Ánh đèn đường đang rọi vào phía sau lưng áo. Một mảng như thắm nước hiện lên rõ nét, chúng sẫm màu, gần như là khô hẳn. Jungkook có vẻ rất đau, không phải do cái đánh của tôi lúc nảy chứ ? Tôi tò mò chạm vào mảnh màu sẫm lại ở lưng áo, một mùi tanh quen thuộc quanh quẩn tay tôi. Là máu sao ?




Tầng 45- văn phòng giám đốc

Khung cảnh xung quanh không một bóng người, mọi nhân viên đều tan làm. Bây giờ chỉ có tôi và Jungkook ở lại. Tôi ngồi xuống nghế, loay hoay với hộp đồ dùng y tế, sau khi tìm được đủ dụng cụ. Tôi vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình, ra hiệu cho người đàn ông kia ngồi xuống. Jungkook ngờ ngệch ngồi xuống, tôi không nhìn anh nhưng tôi biết anh vẫn chưa rời mắt khỏi mình. Tôi chỉ thấy vết thương này quá nghiêm trọng nên mới giúp anh sơ cứu thôi. Ngoài ta không có ý gì khác.

-"cởi áo ra đi"

-"hả?? Em nói cái gì ?"

-"cởi áo ra tôi mới băng bó cho anh được"

Anh cởi chiếc áo sơ mi "tàn tạ" ra, cơ thể anh vạm vỡ hiện đập vào mắt tôi. Tôi lén lúc nuốc nước bọt. Nhìn vết thương này khá sâu, vết băng bó cũ cũng vụng về nên vết thương có phần nặng hơn. Tôi đâm ra tò mò rốt cuộc anh đã đi chinh chiến với ai mà ra đến nông nổi này...

-"anh làm gì mà bị thương nặng thế?"

-" chỉ vô tình ngã thôi, anh không sao..."


Tôi quay vào việc sơ cứu cho anh. Không gian lại im ắng đến tiếng con muỗi bay qua cũng có thể nghe được. Đến giai đoạn cuối cùng, anh đột nhiên lên tiếng

-"anh với Lee Yun chỉ là đồng nghiệp thôi, thật sự là không có gì hết"

-"anh giải thích với tôi làm gì ?"

-"anh không muốn em hiểu lầm"

-" tôi không quan tâm lắm"

Tay tôi cầm miếng bông gòn, từ từ chậm lên vết thương hở. Anh đột nhiên nói mấy lời này, thành công khiến tôi nổi đoá. Động tác của tôi có phần mạnh bạo. Jungkook xuýt xoa một tiếng. Tay anh anh bấu vào một bên đùi. Thấy vậy, tôi mới thả lỏng lực tay. Sau khi hoàn thành băng bó, tôi thu dọn mấy miếng băng gạc thấm máu đỏ cho vào thùng rác, rồi ra về. Tôi không hề hay biết Jungkook vẫn lặng lẽ theo sau tôi về đến nhà.....

..................................

Những ngày sau đó, tôi bận đến quên cả ăn. Ngày thì đi làm ở công ty, ngày khác lại tất bật với luận án ở trường. Công việc cứ xếp hàng dồn đến, tôi không có thời gian cho chuyện khác. Tôi cũng được xin phép Jimin sẽ không đến làm thêm vào thời gian này. Anh cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Thỉnh thoảng còn mang thức ăn khuya sang cho tôi.

Sáng nay công việc của tôi là quản lý set chụp mới cho chiến dịch quảng bá ở công ty. Nhân lực vẫn chưa được điều động về lại Hàn. Giám đốc chủ quản gì đấy cũng không thấy xuất hiện, văn phòng của hắn đã đóng mạng nhện từ bao giờ. Tôi loay hoay chuẩn bị biết bao nhiêu là thứ, trưởng phòng Han tiến đến vội vàng nói với tôi mấy lời rồi rời đi. Nội dung chỉ là tổng công ty điều động người xuống giúp thế thôi. Ai cũng có công việc nên tôi cũng không hỏi nhiều thêm. Chỉ đáp trả bằng một cái gật đầu

Người của tổng công ty điều sang có 3 người. Hai người kia thì tôi chưa gặp qua lần nào, hoàn toàn xa lạ. Người còn lại thì trái ngược, dáng vẻ và điệu bộ này làm sao tôi có thể quên được. Lee Yun mở cửa bước vào bên trong phòng chụp. Cô ta nhìn thấy tôi thì bất ngờ mở to mắt. Đúng là chuyện xui rủi thì không chừa một ai. Tôi quay mặt đi, làm ngơ sự xuất hiện của cô ta.

Khi buổi chụp vừa mới bắt đầu, tôi đột nhiên cảm thấy bụng mình đau thắt. Cơn đau ngày càng tăng, cộng thêm cảm giác buồn nôn đang kéo đến. Lén lún rời vào nhà vệ sinh. Tôi khó khăn giải quyết cái khó chịu cứ dâng lên trong người. Bên tai phát ra tiếng mở khoá, tiếng giày cao gót phát ra ở cự ly ngày càng gần. Một tiếng chua chát vang lên bên tai

-"cô sao lại xuất hiện ở đây ?"

Tôi ngước lên, Lee Yun đứng khoanh tay trước mặt, dáng vẻ điệu bộ bực tức hiện lên trên khuôn mặt cô. Tôi khẽ thở ra một hơi, không buồn trả lời mà quay đi. Cô ta tiếp tục lấn tới, lên giọng hỏi thêm lần nữa

-"tôi hỏi cô làm gì ở đây ? Cô lại định ve vãn Jungkook có đúng không ?"

-"ve vãn ? Nếu cô không muốn anh ta gặp tôi thì hãy quản anh ấy đi"

-"cô-c..ô"

-"hay là cô không đủ bản lĩnh để quản ?"

Chúng tôi đối mặt với nhau, thật sự muốn lao đến cho cô ta một trận. Nói đến ve vãn người khác thì sao ám chỉ tôi được chứ ? Cô ta mặt dày chen vào chuyện tình cảm của người khác trước mà. Đúng là đồ trơ trẻn !


Quay lại phòng chụp, tôi ngồi xem từng tấm ảnh được ghi lại trên màn hình, quan sát và kiểm tra xem còn chỗ nào cần chỉnh không. Lee Yun cũng quay trở lại, cô ta có vẻ cũng còn bực tức lắm.

-"chỗ này anh đổi lại ánh sáng trắng đi"

-"tôi thấy concept này không ổn, đổi lại hết đi". Lee Yun chen vào cuộc hội thoại giữa tôi và nhiếp ảnh gia. Cô khoác tay trước ngực ra vẻ chỉ đạo

Tôi ngơ ra một lúc, sau cùng không vừa ý mà lên tiếng đáp trả: "cô có quyền quyết định ở đây sao ?"

-"tôi là người của tổng công ty,  cô hỏi như thế thì có quyền không ?"

-"đây là công việc của chúng tôi, cô không có quyền quyết định ở Hybe"

Lee Yun cười hắt một cái. Nhanh như chớp tôi cảm nhận đầu mình bị một lực mạnh tác động. Cô ta nắm lấy tóc tôi, ra sức kéo. Hành động này như giọt nước tràn ly, mọi lịch sự và nhẫn nhịn giành cho cô ta cũng không còn. Tôi không kiên nể mà nắm lại một bên tóc cô ta. Chúng tôi giằng co quyết liệt. Mọi người xung quanh ra sức can ngăn. Lúc mọi kéo tôi ra khỏi mụ điên này, cô ta còn tiến tới thêm lần nữa, bộ móng dài nhọn hoắt lướt qua trán tôi, để lại một vết xước.

Tại phòng y tế ở trụ sở. Tôi và Lee Yun mỗi người một góc, đối diện với nhau. Ai cũng dành cho đối phương đối mắt câm phẫn. Cô ta gây sự trước, còn để lại cho tôi hẳn một vết thương bên trán, bản thân thì lành lặng, tóc tai chỉ bù xù đôi chút. Vậy mà cứ bày ra nét mặt của một "nạn nhân". Trông tức chết đi được ! Nhân viên y tế chạm miếng bông vào vết xước. Tôi không kiềm được nổi đau bất ngờ này mà kêu lên một tiếng. Cửa phòng mở ra, Jungkook với bộ dạng hối hả xuất hiện. Anh hướng đến chỗ tôi nhưng Lee Yun đã kịp kéo tay anh lại.

-"Jungkook à, cô ta đánh em đến nông nổi này, anh nhìn xem"

Jungkook kéo tay cô khỏi mình. Không chần chừ khuỵ gối ngồi trước mặt tôi. Tôi có chút giật mình. Anh chạm tay vào vết thương trên trán tôi

-"em không sao chứ ?"

Tôi ngồi lùi về một chút, ngập ngừng trả lời: " không-không sao"
Đương nhiên Lee Yun sẽ không bỏ qua chuyện trước mặt, cô ta đứng phắc dậy, lớn giọng tiếp tục làm loạn

-"nè, cô cứ ve vãn Jungkook mãi thế, hai người chia tay rồi mà"

-"nè cô đừng có quá đáng". Tôi đẩy người trước mặt sang một bên, lớn giọng đáp trả mụ điên họ Lee này. Cô ta tiến tới, dự định cho tôi một bạt tay. Theo phản xạ tôi né đi, nhắm nghiền đôi mắt. Trong phút chốc tôi cảm nhận được mình được ai đó ôm vào lòng. Khẽ mở mắt, cả người tôi nằm trọn trong vòng tay Jungkook. Một tay của anh nắm chặt cánh tay của Lee Yun giữa không trung. Cái đánh lúc nảy đã được anh ngăn cản.

-"Yun, cô đừng làm loạn nữa, mau quay về làm việc đi"

-" Jungkook sao anh còn bênh vực cô ta chứ ?"

-"vì cô ấy là người phụ nữ của tôi"

Tôi mở to đôi mắt, không giấu được bất ngờ mà nhìn anh. Lee Yun vẫn chưa chịu nguôi ngoai, thì mắt cô mở to. Cùng lúc đấy tôi cũng cảm nhận được người mình bị xoay sang một bên, một thứ gì đấy mềm mại ấn vào môi tôi. Jeon Jungkook xoay hẳn người, một tay đặt ở eo tôi, một tay đặt bên má tôi kéo tôi gần sát người anh. Hai thân người dính chặt vào nhau không một khe hở. Anh cắn vào môi dưới, tôi giật thót như nhận thức được mọi chuyện đang xảy ra thì liên tục đánh vào bên vai anh. Nhưng Jungkook lại càng mạnh bạo hơn, anh bước tới dồn tôi vào chân tường. Hành động mỗi lúc càng thuần thục, mạnh mẽ hơn. Cửa phòng đóng lại với một tiếng "ầm" đến chói tai, Lee Yun đã rời đi cùng cơn thịnh nộ, nhưng Jungkook vẫn chưa có ý định dừng lại. Tôi cảm nhận được một sự xâm nhập, lưỡi anh tiến vào bên trong ra sưc làm loạn. Tôi cạn kiệt sức chống cự, hơi thở cũng khó khăn. Jungkook lúc này mới chịu rời đi. Cảm xúc bây giờ chỉ là một mớ rối bời, ngạc nhiên có, hốt hoảng có,....Tôi không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, khi anh buông tha đôi môi đã đỏ ửng ấy, tôi chỉ biết hít thở lấy lại oxi. Jungkook lại đặt tay vào một bên má, nhẹ nhàng dùng ngón cái di chuyển mấy đường trên khuôn mặt tôi. Một lần nữa tiến đến gần

-"dừng lại đi"

-"Ami à, rõ ràng em vẫn còn tình cảm với anh, sao lại né tránh như thế chứ ?"

-"anh đừng hiểu lầm, tôi đã không còn bất cứ tình cảm gì với anh nữa"

Tôi gở bỏ tay anh khỏi người mình rồi rời khỏi phòng y tế. Một chút rung động vẫn còn vương vấn nơi tim là sự thật. Nhưng chúng tôi vốn là hai đường thẳng song song, nếu cố tình bước qua ranh giới để yêu nhau, sau này cái nhận lại được chỉ là nổi đau. Cái ngăn cách chúng tôi không chỉ là thân phận của bản thân mà còn cả những suy nghĩ trăn trở của tôi. Tôi bắt đầu hoài nghi về Jeon Jungkook. Rốt cuộc là anh loại người gì, liệu có giống như Jung Jihoon, chỉ xem phụ nữ là trò đùa. Lần trước là dùng Lee Yun để chọc tức tôi, hôm nay lại dùng tôi chọc tức cô ta. Liệu có giây phút nào anh thật lòng yêu tôi chưa ?


..................................

Mới đó mà đã 34 chap rồi, mình ban đầu không định là nó dài vậy 🥲

Nhưng không biết mọi người thích chap nào nhất nhỉ 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro