35. Giả vờ say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc ẩu đả ngày hôm đó, tôi có cảm giác như nhân viên của cả trụ sở này đều biết đến tôi. Chuyện đáng ngại hơn là, cảnh tượng nóng mặt với Jeon Jungkook tại phòng y tế hôm đấy đều bị cả phòng ban xem trộm được. Mỗi ngày đến chỗ làm, tôi đều đối mặt với mấy câu hỏi như :" hai người đã quen nhau lâu chưa ?" ,"Lee Yun là người thứ ba sao ?",....Và hàng vạn câu hỏi kiểu như thế được đặt ra. Phải chi họ nhìn tôi với ánh mắt kì thị thường hay diễn ra trên phim truyền hình vào mấy tình huống này, tôi sẽ cảm thấy thoái mái hơn. Nhưng họ lại ra sức trêu ghẹo tôi, mỗi lúc vô tình chạm mặt Jeon Jungkook ở thang máy hay ở sảnh lớn, họ liền đẩy tôi vào người anh ta.  Jungkook hình như không hề cảm thấy khó xử như thế. Có lần thang máy quá đông, họ chỉ đẩy nhẹ, tôi liền rơi ngay vào lòng anh, không gian không trống trải mấy nên chúng tôi đã ở tư thế đấy cả buổi, tôi còn thấy Jungkook khẽ cười.








Một buổi chiều, trong cuộc họp thường niên. Mỗi khi có dự án lớn đều sẽ họp một lần như thế. Trưởng phòng Han chuyển cho mọi người một bản hồ sơ về nội dung cuộc họp. Khi cuộc họp đi đến hồi kết, chị thông báo

-"sắp tới tổng công ty có một buổi tiệc giao lưu với các đối tác, các bộ phận sẽ đại diện một người để đi dự. Bộ phận của chúng ta người đại diện sẽ là Ami"

-" em ?"

-"không sao đâu Ami, chỉ cần tham dự như một buổi tiệc sinh nhật thế thôi. Em không cần phải quá căng thẳng đâu"

-"nhưng mà em...."

Trưởng phòng Han tuyên bố cuộc họp kết thúc, chị ấy và mọi người đứng lên rời đi, chỉ bỏ lại cho tôi một cái nháy mắt đầy ngụ ý.

......................

Buổi tiệc diễn ra vào cuối tuần. Tôi còn mãi nghĩ ra lý do tại sao mình lại là người được chọn, chỉ mới vào làm được một tháng. Không lẽ đây là truyền thống cho nhân viên mới sao ?  Hôm ấy, gần đến giờ tan làm thì có người chuyển đến cho tôi một túi quần áo. Họ còn bảo là cuối tuần dự tiệc phải mặc nó, tôi ngẩn người. Đây toàn là những món hàng đắt tiền. Chỉ là một nhân viên nhỏ mà lại được ưu ái thế sao, tôi định đến hỏi người giao hàng nhưng Trưởng phòng Han kéo tôi lại.

-"Trời à, ở Hybe là vậy đấy, luôn được tổng công ty ưu ái như vậy mà". Lời nói của chị ấy tràn ngập ý cười, nhưng tôi vẫn thấy gì đấy rất bất thường. Rồi mấy suy nghĩ này dần trôi vào góc quên lãng, tôi không lấy làm thắc mắc cho đến một buổi chiều nọ.

Chiều thứ bảy,  tôi chuẩn bị đến buổi tiệc như những gì đã được sắp xếp. Vừa bước đến cổng chung cư. Jeon Jungkook đã đứng sừng sững trước mặt. Anh khoác lên mình bộ suit trắng, có điểm xuýt vài hoạ tiết đơn giản, trùng hợp những hoạ tiết ấy lại giống chiếc váy của tôi y như đúc. Lúc này thì tôi đã hiểu, mọi chuyện đều là sự sắp xếp trước, không hề có sự trùng hợp nào cả.

Anh mở cửa xe, tôi miễn cường ngồi vào trong. Hôm nay Jungkook không lái xe, chúng tôi cùng ngồi ở ghế sau. Tôi nghé sát người vào bên cửa, Jungkook ban đầu ngồi bên góc kia, xe chạy được một đoạn thì anh lại ngồi sát bên cạnh tôi. Lúc nào giữa chúng tôi cũng tồn tại một khoảng không yên lặng, Jungkook luôn là người lên tiếng trước

-"hôm nay em rất đẹp"

-"tôi biết thừa đây đều là sự sắp xếp của anh"

-"số phận của con người do tự mình nắm lấy mà, anh phải tự tạo ra cơ hội cho mình chứ "

-"anh đúng là lì mặt thật" 

Jungkook nắm lấy bàn tay tôi, nhưng tôi khước từ mà rụt tay về. Cả chặn đường anh ấy cứ nhìn tôi mãi, tôi khó xử, mắt không rời khung cảnh bên ngoài một phút nào.

Xe dừng chân trước địa điểm tổ chức tiệc, tôi liền bỏ vào trước. Buổi tiệc diễn ra bình thường, tôi lặng lẽ đứng ở một góc với ly rượu trên tay. Ở đây không quen biết ai, không gian và con người đều lạ lẫm. Xung quanh toàn là những người làm ăn lớn, mấy câu chuyện của họ cũng tẻ nhạt như thế. Chỉ toàn là chứng khoán và đầu tư, cảm giác cô đơn, tẻ nhạt vây quanh. Một người đàn ông xuất hiện trước chỗ tôi đang đứng, ông ta mời rượu tôi. theo phép lịch sự, tôi chỉ nhấp môi một cái. Ông ta nắm lấy bàn tay tôi, nhưng mân mê mãi không chịu buông, nó làm tôi nhớ đến tên biến thái lần trước, cảm giác ghê tởm lần nữa xuất hiện. Tôi chủ động rút tay về, nhưng hình như ông ta không có ý để tôi đi. Một tấm thân xuất hiện phía sau tôi, eo tôi bị Jungkook siết chặt. Anh ghì chặt tôi vào người anh. Chỉ một hành động nhỏ như thế, người đàn ông trước mắt liền hiểu ý mà rời đi. Jungkook đưa một tay sang chỗ tôi, ý bảo tôi khoác tay anh. Thấy tôi đơ như khúc gỗ, anh lên tiếng

-"em có muốn gặp phải mấy tên như vậy nữa không ?"

Bị anh nói trúng tim đen, tôi mím môi, khoác tay anh. Jungkook hài lòng, một tay anh để cho tôi khoác, một tay cầm ly rượu đi vòng quanh tiếp khách. Ai mời rượu tôi anh cũng đều đỡ giúp, uống không biết bao nhiêu ly, cả hai má đều ửng hồng. Tôi ngoan ngoãn theo anh đi tiếp khách, chỉ lặng thinh mà không được nói một câu nào gây cho tôi một cảm giác buồn ngủ. Tôi rời tay anh, vòng ra ngoài một lúc. Ở hành lang bên ngoài nơi tổ chức tiệc hình như là một khu giải trí. Để giết thời gian, tôi nghé thăm mấy máy gấp thú được trưng bày ở đây. Tôi chơi say mê đến mức không biết Jungkook đã đi theo sau tôi, anh lặng lẽ đứng ở phía sau đang phá lên cười vì dáng vẻ trẻ con này của tôi.

-"em chơi dở thật đấy"

-"xì, anh thì giỏi hơn tôi sao ?"

Jungkook đẩy tôi sang một bên, anh bẻ bẻ tay ra vẻ như rất rành nghề. Một lần, hai lần......sáu lần gấp trôi qua nhưng kết quả vẫn không một con thú nào lọt lưới. Tôi không kiềm được vẻ đắt ý của bản thân mà phá lên cười

-"anh chơi dở thật đấy"

-" em cứ ngồi xuống đấy mà coi anh đây"

Jungkook cởi bỏ áo vest ngoài, anh đưa cho tôi giữ  rồi sắn hai bên tay áo lên. Tôi ngồi ở một bên xem người giám đốc trước mặt chiến đấu với cái máy đồ chơi. Anh ta còn quậy hơn cả Junho nhà tôi, nhất quyết không rời chiếc máy đấy. Khi đã thấm mệt, anh bỏ cuộc ngồi cạnh tôi. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt đỏ ửng do rượu. Thần sắc không được tỉnh táo mấy, anh ngã đầu vào vai tôi. Đã say đến thế này mà còn gắng gượng, đúng là ngày càng không hiểu được

........................

Jungkook tựa vào vai tôi đánh một giấc dài, anh thật sự đã say rồi. Xung quanh vắng vẻ dần, đồng hồ đã điểm 11h đêm, chúng tôi không thể mãi như thế này được Tôi khẽ lay người bên cạnh, Jungkook chỉ cử động nhẹ nhưng vẫn không thể mở mắt một cách tỉnh táo. Thôi thở một hơi dài, rốt cuộc đêm đó chẳng biết giải quyết thế nào, tôi đành cho anh về nhà mình tạm một đêm.

Đỡ anh ngã vật ra sofa, tôi thở phào một cái. Cả chặn đường tôi đã dùng gần như hết công lực của mình. Tôi để anh nằm ở sofa, rồi vào phòng ngủ thay đồ. Quay trở lại phòng khách, thấy Jungkook vẫn nhắm nghiền mắt, tôi chỉnh ánh đèn mờ đi rồi vào phòng ngủ, để an toàn tôi khoá luôn cả chốt cửa.

Giữa đêm khuya, chỉ vừa rơi vào giấc mộng liền bị đánh thức bởi tiếng động lớn từ phòng khách. Tôi giật mình bước ra kiểm tra. Trong cái ánh điện mờ mịch, Jungkook vẫn còn nằm ở ghế sofa mà ngủ say, nhưng bình hoa trên chiếc bàn bên cạnh đã rơi xuống đất. Tôi bước từng bước cẩn thận đến gần bên chỗ mấy mảnh vụn. Giữa điều kiện ánh sáng không được tốt, tôi quyết định sáng mai mới dọn dẹp chúng. Vừa đứng dậy, chiếc váy ngủ của tôi bị nắm một góc, Jungkook cứ thì thầm gì đấy

-"Ami....em đừng đi mà....anh xin lỗi..xin lỗi em nhiều lắm"

Tôi chau màu, cuối người gỡ tay anh khỏi váy mình. Đột nhiên kéo tôi xuống ghế, cả người tôi nhanh chóng nằm cạnh bên anh. Tôi như nín thở, cánh tay anh siết chặt tôi hơn, anh tựa đầu vào lồng ngực tôi, lúc này mấy lời thì thầm ấy tôi nghe không sot một chữ

-"anh rất nhớ em Ami à...."

-" tha lỗi cho anh có được không ?"

Tôi cố gắng thoát khỏi cái ôm của anh, nhưng chỉ là cố gắng vô ích. Hơi thở phản phất men rượu vây quay chóp mũi. Anh tựa cằm lên mái đầu tôi, còn bản thân thì nằm trọn trong vòng tay anh. Những lời say rượu ấy làm tôi có chút động lòng, không thể phủ nhận tôi vẫn còn nhớ anh rất nhiều, nhớ từng cái nắm tay, từng cử chỉ thân mật mà anh dành cho tôi. Nhưng mỗi lần đối mặt với nhau, một loạt viễn cảnh cứ hiện lên trong tâm trí, tôi chẳng thể nào ích kỷ như thế nữa. Duyên phận đã sắp xếp cho chúng tôi cuộc chia ly ấy, như một tín hiệu báo rằng tôi đã mãi sống trong sự ảo tưởng, chẳng ai sẽ chấp nhận được một người con gái như tôi cả, dù cho tôi và anh có yêu nhau như thế nào. Quá khứ của tôi vẫn sẽ là bức tường vô hình cắt ngang đoạn tình cảm này.

Mắt tôi long lanh ánh nước. Tôi suy nghĩ nhiều thứ, quên mất mình đang tham lam hơi ấm của anh mãi vẫn chưa chịu rời đi. Trong sự ấm áp bao vây con người lẫn trái tim, tôi thiếp đi từ bao giờ. Tôi cảm thấy giấc ngủ trở nên ngon giấc hơn, như quay về những tháng ngày xưa kia, an yên được anh che chở khi an giấc. Cảm giác như tình yêu lần nữa tìm v























Đêm khuya thanh vắng, khi không khí chỉ còn tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Kim Ami cũng không còn chống cự mà đẩy anh ra. Jungkook mới khẽ nghiêng người sang, đặt cô nằm trên cánh tay mình mà nhìn ngắm nét mặt say ngủ ấy. Anh nhẹ nhàng vén lọn tóc sang bên tai, tay mân mê khắp khuôn mặt, rồi xuống đôi vai gầy của cô, vô thức mà mỉm cười. Jungkook vốn không hề say, chỉ có nhiêu đấy rượu sao có thể làm đánh gục được anh chứ. Nhưng anh đã giả vờ như thế để được theo cô về nhà. Nếu tỉnh táo thì Kim Ami chắc gì mọi chuyện lại đơn giản như thế. Nhưng nghĩ lại, nếu tên đàn ông nào cũng say xỉn rồi được cô cho tá túc tạm một đêm thì đúng là nguy hiểm mà. Hay vốn dĩ, cô vốn đã không hề tồn tại sự phòng bị nào với anh, cô vẫn còn yêu anh rất nhiều.

Ánh trăng qua khung cửa sổ rọi vào khuôn mặt người anh yêu, dù không còn son phấn nhưng nét đẹp này vẫn khiến tâm hồn anh gợn sóng dữ dội. Anh tham lam hôn trộm cô một cái, như việc trước kia anh vẫn thường hay làm mỗi khi tan làm vào đêm muộn. Jungkook ngắm Kim Ami suốt một đêm dài, anh không hề chợp mắt, cũng không dám cử động phá đi giấc ngủ của cô. Như một thói quen, Ami ôm chặt người đàn ông bên cạnh, áp khuôn mặt mình vào lòng ngực anh. Hành động này khiến Jungkook thích thú tột độ.

-"đồ ngốc ! em chỉ cần gật đầu thì tối nào anh cũng sẽ ôm em ngủ mà !"

..........................................

Ánh nắng bên ngoài làm tôi thức giấc. Khẽ mở mắt, tôi nhận ra bản thân đã nằm ở đây cả buổi tối, lại ôm chặt anh đến thế này. Thấy người bên cạnh vẫn còn say giấc, tôi nhẹ nhàng rời đi thật nhanh. Chắc khi tỉnh lại, anh sẽ chẳng biết chuyện tôi ôm anh cả đêm . Chạy thật nhanh vào phòng, tôi không hề hay biết rằng Jungkook đã dậy từ bao giờ, anh còn nhìn theo bóng lưng tôi mà mỉm cười.


Tôi ngủ đến qua trễ cả giờ làm, sau khi tắm rửa tôi quyết định đến công ty. Chỉ vừa mở cửa phòng, Jungkook với chiếc sơ mi xộc xệch, hàng nút chỉ còn cài được có mấy cái đã đứng ở ngoài từ bao giờ. Tôi giật mình

-" Anh đứng đây làm gì ?"

Anh nhìn tôi một lượt, rồi mỉm cười đầy ngụ ý, không nói không rằng xông vào bên trong phòng. Anh mở toang tủ quần áo của tôi, tìm kiếm thứ gì đấy

-"anh làm cái gì thế ! tỉnh rượu rồi thì mau về đi"

-"nhưng áo anh đầy mùi rượu khó chịu quá. Anh tắm một cái thì sẽ về ngay"

-"về nhà anh mà tắm, ở đây không còn thứ gì của anh nữa"

Jungkook tỏ ra không tin vào lời tôi, anh cứng đầu lục tung tủ quần áo. Trong một góc, anh tìm ra được chiếc sơ mi trơn màu xanh trời đưa ra trước mặt tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn thứ nằm trên tay anh, đúng thật là sơ mi của nam, chẳng lẽ lần trước thu gom vẫn còn xót lại sao ? Jungkook vơi vẻ mặt đắt ý, anh bắt đầu cởi chiếc sơ mi trên người ra quẳng xuống sàn nhà. Thân hình như tạc tượng phô bày trước mắt. Tôi nuốc nước bọt, vôi vã che mắt mà quay đi. Anh ở phía sau tiến đến, ở bên tai tôi cười khúc khích. Cái tên lưu manh này, tối qua tôi nên cho anh ngủ ở ngoài đường mới đúng !





Jungkook bước ra từ nhà tắm, trên cơ thể anh vẫn còn đọng nước. Chỉ có chiếc khăn quấn ngang qua thắt lưng. Nhìn tôi cũng không dám, tôi xoay lưng về phía anh, giọng run rẩy

-"tắm rồi thì mau về đi "

Jungkook không trả lời, tôi không dám quay đầu, sợ sẽ làm chuyện này đi xa khỏi tầm kiểm soát của. Chỗ ngồi phía sau đột nhiên lún xuống, tôi cảm thấy hồi hộp tột cùng. Jungkook vẫn đang lau khô máy tóc, không lên tiếng trả lời tôi. Không chịu thêm được, tôi mím môi thúc thêm một câu

-"anh đừng giở trò đấy ! mau về ngay đi "

Chiếc khăn rơi xuống sàn nhà. Jungkook tựa cằm vào vai tôi, nghiêng mặt như muốn xem hết mọi cử chỉ, thái độ của tôi. Anh cười một cái

-"em đang hồi hộp chuyện gì sao ? Cũng đâu phải lần đầu em chứng kiến cảnh này"

-"đừng có đoán mò nữa, anh mặc quần áo vào đi"

Tôi xoay mặt về phía khác, tay đưa cho anh chiếc áo sơ mi màu xanh. Chiếc áo vừa được anh nhận lấy cũng là lúc cổ tay tôi bị nắm chặt. Một đường tôi nằm trọn trên giường, nói đúng hơn là nằm dưới thân Jungkook. Anh đè chặt tôi xuống giường, bốn mắt đối diện nhau làm tôi càng thêm phần run rẫy, tôi nhìn sang chỗ khác, giọng điệu như cầu xin

-"mau thả ra đi, tôi xin anh đấy"

Jungkook dùng lực nhiều hơn, tôi cảm giác như cổ tay đang mắc vào hai quả tạ, chẳng thể nào vật dậy nổi. Anh chỉ có chiếc khăn mỏng quấn quanh hong, chiếc váy của tôi cũng không mấy dài, nên khi đè tôi dưới thân, mọi thứ đều cảm nhận rất rõ ràng, một chút động đậy tôi cũng không dám. Anh chuyển động người, như trêu ghẹo tôi, anh chen chân vào giữ hai chân, một bên váy đã bị kéo lên từ bao giờ. Tôi cảm nhận được da thịt anh đang chạm vào phần đùi của mình, theo phản xạ tôi giật mình chống cự. Tưởng chừng đã bị anh nuốt chửng, nhưng tiếng điện thoại đã cứu tôi khỏi đi trật đường ray. Anh buông tha tôi, mà nghe điện thoại

Tôi nằm trên giường thêm một lúc, khi hoàn hồn tôi mới từ từ ngồi dậy. Chỉnh trang lại quần áo xộc xệch, tim tôi như muốn nhảy hẳn ra ngoài. Jungkook quay lại phòng, anh mặc lại quần áo chỉnh tề rồi rời đi. Có lẽ cú điện thoại ấy là nguyên nhân khiến cho nét mặt anh trở nên nghiêm trọng đến thế. Tôi chỉ biết đứng yên một góc nhìn anh rời đi. Cánh cửa đóng lại, tôi mới lú người ra phòng khách. Mở cửa để xem có phải Jungkookđã rời đi không, cả hành lang vắng hoe, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bỗng từ phía thang máy phát lên tiếng giày của ai đấy, mỗi lúc lại gần đến chỗ tôi. Jeon Jungkook vẫn chưa rời đi triệt để, anh hấp tấp quay lại căn dặn tôi

-"hôm nay em nghỉ ở nhà đi, tuyệt đối không được đi làm đâu đấy "

"....."


..............................

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ thư ký Lee, Jungkook lập tức nán lại "kế hoạch dang dở" của mình mà thật nhanh chạy đến Trụ sở. Đến tầng 13, tiếng làm loạn của Jung Ji Hoon phát ra từ phòng làm việc chính của Hybe.

-"các cô cậu có biết tôi là giám đốc ở đây không ? là ai tự tiện dọn dẹp bàn làm việc của tôi đi hả ?". Jung Jihoon buông lời la mắng những nhân viên ở văn phòng.

-"là lệnh của tôi". Jungkook xuất hiện với giọng điều điềm đạm, anh không lấy làm bất ngờ về hành động của Jung Jihoon, vì chính anh đã ra lệnh đuổi việc tên ăn hại này trước khi hắn về nước sau cuộc vui chơi ở Mỹ.

Jung Jihoon cười khẩy một cái, hắn bước đến trước mặt Jungkook, dùng giọng đầy thách thức

-"anh dám sao ?"

-"anh là gì mà tôi lại phải sợ chứ "





Một tiếng đoàng vang lên, bình hoa trên bàn bị ném xuống sàn, vỡ vụn thành từng mảnh. Một thân người nằm xuống chỗ những mảnh vụn đấy. Một lúc sau, máu đã nhuộm lên những mảnh thuỷ tinh kia...xung quanh lắp đầy tiếng la hét, sợ hãi của các nhân viên......

.................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro