36. Lời xin lỗi của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng bên ngoài đậm màu hơn, chiếu qua cánh cửa kính lớn của quán cafe. Hai người tưởng chừng không đội trời chung lại ngồi đối mặt với nhau. Lee Yun ngồi trước mặt tôi, thản nhiên tận hưởng ly cafe nóng trên tay. Tôi không buồn nếm thử vị cafe của mình, chăm chú nhìn dáng vẻ người trước mặt, nhưng vẫn không đoán được cô ta muốn gây thêm chuyện gì.

Cả tuần qua tôi không hề đến công ty, sau vụ ẩu đã đó thì đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau. Không ngờ Lee Yun lại chủ động hẹn tôi ra đây, nhưng rồi chỉ im lặng mà uống cafe. Nửa tiếng trôi qua, không ai cất một lời nào. Hành động cô ta ngửi ly cafe trước mặt rồi nhấp môi hưởng thụ diễn ra không biết bao nhiêu lần, tôi càng nhìn càng thấy khó hiểu. Toang đứng dậy, tôi bước đi về phía cửa thì lời nói níu kéo của Lee Yun vang lên

-" tôi còn chưa nói gì, cô định bỏ đi thế sao ?"

Cô ta quay lưng nhìn tôi, sau đó ra dấu cho tôi quay về chỗ ngồi vừa rồi của mình. Thấy tôi vẫn còn suy nghĩ, cô ta tiếp tục

-" cô đến đây gặp tôi chắc cũng muốn biết câu chuyện tôi định nói đúng chứ ?"

Tôi ngồi xuống trước mặt Yun, dùng một chút sự kiên nhẫn cuối cùng của bản thân mà lên tiếng

-"có chuyện gì thì mau nói đi"

Lee Yun nhìn tôi, cô im lặng một lúc, sau đó cười khẩy một cái rồi lên tiếng

-"Kim Ami, tôi sẽ bỏ qua cho việc cô ve vãng Jungkook, nhưng với tư cách là một người làm ăn, tôi không thể nào thấy công ty thiệt hại mà không thể lên tiếng"

-" Cái tên Jung Jihoon gì đấy đã gây ra biết bao nhiêu thiệt hại cho công ty, còn làm cho tổng công ty mất đi biết bao nhiêu hợp đồng...."

-"khoan đã, cô nói Jung Jihoon ? tại sao cô lại biết hắn chứ ? tại sao hắn lại ở công ty ?"

-"cô ngu ngơ thật hay là giả vờ đấy. Tên đấy không phải là người yêu cũ của cô sao ? Jungkook vì bảo vệ cô nên đã cho hắn vào làm ở Hybe, còn vì bảo vệ cô mà bây giờ phải nằm viện"

-"cô nói gì đấy ? Jeon Jungkook và Jung Jihoon sao có thể ?"

-" đừng giả vờ trước mặt tôi nữa. Cả công ty đều muốn dấu chuyện này đi, nhưng tôi không muốn công ty thiệt hại thêm nữa. Nhất là vì một người như cô "


Mấy lời của Lee Yun làm tôi chết lặng, một phần vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một phần cảm thấy lo lắng vô cùng. Tôi ngồi lặng một góc, Lee Yun đã tức giận mà bỏ đi từ bao giờ.

...........................

Tôi ngồi ở quán rượu, một mình nóc hết mấy chai. Tâm trạng khi nghe những lời của Lee Yun đã suy sụp một phần, nhưng khi đến công ty, coi được camera ngày hôm đó, tôi lại cảm thấy tệ hại hơn ngàn lần.  Hình ảnh Jungkook khuỵ chân xuống sàn, hai tay anh ôm chặt cái đầu đang chảy máu của mình. Máu rỉ xuống những mảnh vụn thuỷ tinh nằm tứ tung dưới sàn nhà. Jung Jihoon trên tay cầm phần còn lại của bình hoa vỡ, tiến đến nắm lấy cổ áo của Jungkook. Jungkook hình như vẫn còn mơ hồ, lại bị thêm một cú đấm vào mặt. Chúng ám ảnh tôi đến đau lòng. Khi xem được đọc clip đấy, nước mắt tôi đột nhiên rơi không kiềm chế. Tôi nhận ra bản thân vẫn còn chưa dứt được đoạn tình cảm này, tôi vẫn đau lòng khi thấy anh bị thương, đau lòng hơn cả anh vì tôi mới thành ra như thế.

Thư ký Lee còn nói, mấy vết thương ở lưng cũng vì ẩu đã với tên biến thái ở hẻm nhỏ mà ra, cũng vì bảo vệ tôi cả. Nhưng trước mặt tôi, anh vẫn luôn nở nụ cười như thế, vẫn tỏ ra là mình ổn. Một người vốn lạnh lùng, ít nói như anh lại trở nên mặt dày, lại chấp nhận mọi thứ để bảo vệ một người như tôi. Còn bản thân tôi lại cứ tránh né tình cảm của bản thân.

















Tôi lê bước trên con đường dẫn đến nhà Jungkook. Rượu làm bước chân tôi loạng choạng không thể giữ thăng bằng. Tôi không hiểu vì lí do gì lại đến đây trong khi bản thân biết rằng anh không có ở nhà. Nhưng lí trí của tôi đều bị lu mờ, tôi cứ ra sức mở ổ khoá, nhưng cổng rào không hề khoá. Tôi bước đến cửa chính, không cầm theo chìa khoá, tôi cố gắng bấm mật khẩu. Nhưng không dãy số nào trùng khớp. Đột nhiên cửa được mở khoá từ bên trong. Jungkook xuất hiện sau cánh cửa, tôi cứ ngỡ mình say rượu nên hoa mắt cho tới khi anh bất ngờ cất lời

-"em...em làm gì ở đây thế "

Mắt tôi tràn ngậo một màng nước, trông thấy anh với miếng băng trắng quanh đầu tôi lại cảm thấy xót hơn. Tôi tiến tới ôm chặt anh, Jungkook bất ngờ không thể nói thêm lời nào. Tiếng khóc tôi lấp đầy không gian đêm thanh vắng, tôi úp mặt vào lòng ngực anh, mỗi lúc lại càng khóc to hơn. Một lúc sao, tôi cảm nhận được bàn tay anh ở trên mái đầu, dáng vẻ dịu dàng xoa mái tóc tôi mà an ủi. Giọng anh ấm áp phát lên bên tai

-"em làm sao thế này ? sao lại khóc thế"

Jungkook kéo tôi ra, nhưng tôi không muốn rời đi, tôi ôm chặt hơn. Anh dùng sức tách được tôi ra, tôi cúi gầm mặt không dám đối mặt với Jungkook. Anh khuỵ gối, cố gắng tìm lấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của tôi. Hai tai anh đặt hai bên má, nhẹ nhàng lau đi mấy vệt nước mắt, kiên trì dịu dàng hỏi thêm một câu nữa

-" nói em nghe, sao em lại ở đây giờ này, em có biết khuya thế không mà còn đến đây một mình, lại còn khóc lóc thế này"

-"em...em xin lỗi Jungkook ahhh"

-" sao lại xin lỗi chứ "

-"anh vì em mới ra như thế này, tất cả là tại em, đáng ra chúng ta không nên quen biết nhau, anh sẽ không vì em mà bị thương đến thế này"

Jungkook lúng túng không biết dỗ dành tôi thế nào, anh chỉ biết xoa tấm lưng tôi, rồi nhẹ nhàng lau đi dòng nước mắt cứ tuôn trào, nhẹ nhàng từng chút một, như thể sợ sẽ làm đau tôi.

-"em không có lỗi Ami, anh yêu em, anh rất hạnh phúc khi quen được em"

Anh quỳ hẳn xuống nền gạch, kĩ lương kiểm tra tình trạng của tôi. Thấy tôi đã nguôi ngoai, anh kéo tôi vào nhà. Đóng cửa, anh để túi xách tôi sang một bên, loay hoay mang đôi dép bông vào chân tôi. Những món đồ của tôi ở nơi này anh không hề vứt đi, tất cả đều ở vị trí cũ. Anh vén tóc tôi sang hai bên, đưa tay xoa bầu mắt sưng húp kia rồi thở dài. Jungkook để tôi ngồi ở sofa, rồi rời đi về phía bếp. Quay lại với ly sữa nóng trên tay, anh ngồi xuống bên cạnh. Cầm ly sữa nóng trên tay, tôi lại rưng rưng nước mắt

-" này không được khóc nữa đâu đấy, anh không cho em rơi nước mắt nữa đâu. Mau uống sữa đi"

Thấy tôi giương đôi mắt long lanh mà nhìn mình, anh giành lại ly sữa về phía mình. Như dụ dỗ một đứa con nít ương bướng, anh dịu dàng dụ tôi ngoan ngoãn uống hết cốc sữa ấy. Sau khi nóc lên cốc sữa, tôi quay sang nhìn anh. Chậm chậm đưa tay sờ vào chỗ vết thương. Khuôn mặt tôi lại đượm buồn, tay đặt ở đó mãi không thể rời đi. Tim tôi đột nhiên nhói lên một cái.

Khuôn mặt Jungkook tiến gần đến, anh hôn lên môi tôi một cái

-" anh đã bảo em không khóc nữa cơ mà"

-" tất cả là lỗi của em, tại em nên mới...."

Anh hôn tôi thêm một cái nữa, chặn trước những gì tôi định nói

-"em không có lỗi gì cả, anh không sao mà"

Tôi tiến tới, chủ động hôn anh. Hôn một cái thật sâu, không có kinh nghiệm trong việc này, tôi vụn về mà cắn môi anh. Jungkook bật cười một cái, nhanh chóng chiếm thế chủ động mà dẫn dắt tôi. Anh đè tôi nằm xuống sofa, day dưa một lúc anh dứt ra để tôi có thể hít thở.

-"em hư thật đấy, còn dám uống cả rượu. Hư thì anh sẽ phạt em đấy"


Sau câu nói đó, chúng tôi đã vui vẻ từ phòng khách đến phòng ngủ, suốt cả đêm đến rạng sáng. Dù bị thương nhưng sức lực anh vẫn khiến tôi không thể nào cử động nổi. Thân thể trần trụi được anh ôm trọn vào lòng. Tôi nhắm mắt, tựa vào lòng ngực anh, sau đó ngủ thiếp đi.....

................................

Tôi thức dậy với sự đau đớn từ hạ thân, đôi mắt tôi nặng trĩu, chỗ bên cạnh hoàn toàn trống trơ. Jungkook đã không còn ở đây nữa. Tôi cố gắng trở mình ngồi dậy, nhìn căn phòng lộn xộn toàn chiến tích của cuộc hoan ái tối qua làm tôi đỏ cả mặc. Khoác lên mình chiếc sơ mi của anh, sau khi dọn dẹp sơ qua căng phòng, tôi đi tìm Jungkook, nhưng bóng dáng anh hoàn toàn bóng hơi khỏi nơi đây. Tôi lấy làm lạ, định sẽ quay về phòng gọi cho anh. Tiếng chuông vang lên phía đầu giường, cả điện thoại cũng bỏ ở đây. Nhưng khoan đã, số hiển thi không phải là của tôi mà là của thư ký Lee. Linh cảm của một đứa con gái thúc giục tôi bắt máy.

-"giám đốc, anh nhất định phải đợi tôi đấy nhé, đừng dại dột gặp tên điên đấy một mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro