37. Quay về bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng bánh tại một khu đất trống, xung quanh vắng vẻ đến đáng sợ. Trước mặt tôi là một công trình xập xệ bị bỏ hoang. Hạ kính xe, tôi quan sát khung cảnh xung quanh, mọi thứ đột nhiên u ám đến đáng sợ, chẳng hiểu sao trong tôi luôn dâng lên thứ cảm giác sợ hãi. Phải ! tôi sợ Jungkook sẽ xảy ra chuyện. Jung Jihoon không chỉ tệ, hắn còn là một người có thể làm bất cứ chuyện gì nếu bị dồn đến đường cùng. Hiểu được tâm tính ấy, tôi càng lo lắng cho Jungkook hơn bội phần.

Từ xa, bóng dáng quen thuộc tiến lại gần, mỗi lúc hình bóng anh dần rõ ràng hơn. Tôi không kiềm được mình liền mở cửa xe mà chạy thẳng về phía anh. Jungkook mặt đầy bất ngờ, bước chân khựng lại khi thấy tôi xuất hiện ở nơi này. Trong phút chốc ngắn ngủi, tôi đã nhào tới ôm chặt lấy anh, biết được đây hoàn toàn không phải là mơ tôi nhẹ nhõm mấy phần. Ôm chặt anh, tôi vừi mặt mình vào khuôn ngực rắng chắc ấy, cả người như run lên. Jungkook đặt tay lên mái đầu tôi, ôn nhu dỗ dành. Anh tách tôi khỏi cái ôm ấy, hai tay mân mê đôi gò má

-" sao lại khóc thế này ?"

-"em...em sợ anh sẽ gặp chuyện ! Tại sao anh lại một mình đi gặp tên ấy chứ ? nếu có chuyện gì thì em biết tính làm sao đây ?"

Jungkook bật cười :" em đang lo lắng cho anh sao ?"

Tôi như sắp khóc, thế mà anh lại giở giọng chọc nghẹo, làm tôi ngại đến đỏ cả mặt. Tôi đánh vào vai anh một cái.

-"anh còn đùa được sao ?"

-"không lo cho anh thì đến đây làm gì ?"

Tôi im lặng, đôi mắt không dám nhìn trực diện vào mắt anh, tôi ngại ngùng chớp mắt, ho khan mấy tiếng

-" biết em lo mà anh còn đến đây sao?"

Jungkook mỉm cười mãn nguyện, anh nắm lấy bàn tay tôi.

-" vậy em đã chịu quay về bên anh chưa công chúa ? Chúng ta xa nhau đã lâu lắm rồi đấy, em còn định ngoan cố đến bao giờ ?"

Mấy lời sến sẩm này chắc chỉ có Jeon dẻo miệng mới nói được mà thôi. Tôi ngại ngùng, khẽ gật đầu mấy cái. Jungkook nhanh chóng nhận được thông tin, anh cười không ngớt. Tất cả dáng vẻ vui sướng nhất đều hiện lên khuôn mặt của chúng tôi. Tựa như quay về những ngày tháng bắt đầu yêu nhau, những cảm xúc rung động, say đắm của ngày ấy đang chảy qua không gian này, chảy qua con tim của chúng tôi. Jungkook cuối gần sát khuôn mặt tôi, anh định đặt lên môi tôi một nụ hôn thì tiếng động gần đấy vang lên cắt ngang mọi chuyện. Chúng tôi phát hiện thư ký Lee đã đứng như tượng ở đấy từ lúc nào liền ngại ngùng dừng lại mọi chuyện, trên khuôn mặt Jungkook còn hiện lên một nét hụt hẫng xen cả bực dọc mà nhìn Lee


Jungkook cùng tôi ngồi hàng ghế sau, anh nắm chặt tay tôi, thi thoảng còn đưa tay vuốt ve, đùa nghịch tóc tôi. Mấy hành động yêu đương này hình như làm thư ký Lee có phần khó xử, Jungkook cũng nhận ra điều đấy, nên đã tiết chế hơn. Chiếc xe rời khỏi khu đất trống ấy một đoạn, Jungkook mới lên tiếng

-" Thư ký Lee, ngày mai cậu hãy chuyển hết hồ sơ cho bên cảnh sát giúp tôi"

-"vâng thưa giám đốc ! nhưng lúc nảy anh không gặp hắn sao ?"

-"ừ ! hắn không tới"

Tôi tò mò, khẽ hỏi anh :" là hồ sơ gì mà phải đưa cho cảnh sát thế ?"

-"em đừng bận tâm làm gì, tất cả đã có anh lo rồi". Thấy tôi mang nét mặt lo lắng, anh hôn lên trán tôi một cái kèm theo một lời trấn an.

Tôi im lặng nhìn anh, ý vẫn chưa bỏ cuộc với câu hỏi ban nảy, thấy anh né tránh, tôi liền nắm chặt cánh tay anh

-"chẳng phải nói là không được giấu em chuyện gì sao?"

Anh bất đắc dĩ nhìn tôi, thở dài:" thôi được rồi, thua em đấy"

-"tài liệu đó là bằng chứng tố cáo Jung Jihoon. Hắn ta đã lợi dụng danh nghĩa công ty ở nước ngoài để rửa tiền. Sáng nay hắn có hẹn anh ra gặp mặt, nhưng cuối cùng đã không đến. Anh nghĩ chắc bây giờ hắn đã bận rộn với việc lấy lời khai ở sở cảnh sát rồi"

-"anh phải cẩn thận đấy ! đừng đi gặp hắn nữa, tên đó không đơn giản đâu"

-"em đừng lo, so với nhưng việc hắn đã gây ra với em thì vẫn chưa là gì đâu"

Tôi im lặng, khẽ cuối mặt, tiếng thở dài vô thức phát ra. Jungkook kéo tôi vào lòng anh. Trên mái đầu giọng nói trầm ấm của anh phát ra :" từ bây giờ anh sẽ che chở cho em"

...................................

Sau ngày chúng tôi chính thức quay lại, không có giây phút nào chúng tôi tách rời nhau. Jungkook cứ lẽo đẽo xung quanh tôi, lúc nào miệng cũng cười tủm tỉm như người trên mây. Tôi cảm giác như anh quay về là một đứa trẻ 10 tuổi vậy. Jungkook tự giác đem tư trang cá nhân quay trở về căn nhà nhỏ của tôi. Đêm nào cũng "đóng quân" ở nơi này. Căn nhà lạnh lẽo của mấy tháng trước bây giờ có anh mà ấm áp lên hẳn, tâm trạng của tôi cũng vì thế mà như được chửa lành mấy phần.

-" Ami này, tuần sau là Seollal rồi, hay là chúng ta cùng nhau đi Jeju đi"

*Seollal (설날) là tên gọi cho ngày Tết Nguyên Đán hay còn gọi là Tết âm lịch ở Hàn Quốc.

Tôi dừng đũa, ngập ngừng lên tiếng

-" không được rồi, hôm đấy em phải về Busan"

Jungkook cũng dừng đũa, anh như nhớ ra điều gì đó. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu

-"phải rồi, anh quên mất em còn phải về với bác gái và cả...cả Junho nữa đúng chứ ?"

Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhắc đến Junho trước mặt nhau, tôi chỉ vô tình nói qua tên bé con với danh nghĩa em trai với anh một lần, không ngờ anh lại nghi nhớ rõ đến vậy. Bây giờ anh đã biết rõ mối quan hệ của cả hai, mọi thứ lại trở nên ngượng ngùng đến lạ. Tôi gật đầu đáp trả qua loa rồi lặng lẽ dùng hết bửa cơm, không khí như bị giáng một nốt trầm.


Đêm đó, Jungkook vẫn bình thường như mọi khi, chuyện lúc nãy hình như không là vấn đề gì, tôi cũng không dám nhắc thêm điều gì. Tôi gối đầu lên tay anh, chuẩn bị rơi vào giấc ngủ thì Jungkook ở bên cạnh vừa mân mê tôi vai gầy của tôi vừa hỏi

-"Ami à, em có thể kể anh nghe về Junho được không ?"

Tôi giật mình mở to mắt. Anh thì bình thản, ngược lại tôi lại đầy hoảng hốt trước câu hỏi của ấy. Tôi lúng túng

-"sao tự nhiên anh lại muốn biết ?"

-"anh chỉ muốn biết tất cả những gì về em thôi, nếu em thấy không tiện thì không sao đâu"

Jungkook kéo tôi vào lòng, quay lại tư thế ban đầu. Chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, nhưng tôi biết anh và cả tôi đều sẽ chẳng thể nào ngon giấc.

-"Junho của em là một đứa trẻ rất ngoan"

Jungkook bật thẳng dậy, chăm chú nghe tôi kể câu chuyện về đứa con của tôi. Anh chăm chú đến mức một chút rời mắt cũng không có. Tôi kể đến chuyện này rồi lại kể đến chuyện khác. Jungkook có lẽ là số hiếm người đàn ông có thể chấp nhận được người phụ nữ đã có một đời con như tôi, còn có thể nghe tôi kể về bé con của mình như thế. Đêm đó tôi như tìm được một bến bờ tâm sự sau bao nhiêu năm, tôi trút bỏ mọi sự phòng bị cuối cùng của bản thân, trút bỏ đi gánh nặng đã khổ sở che giấu bao nhiêu năm.

..........................

Thoáng chốc, ngày tôi về Busan đón lễ Seollal đã đến, sáng đó anh chuẩn bị hành lí cho tôi rất tươm tất, quần áo cũng là do anh gấp vào vali cho tôi. Đột nhiên rời xa làm tôi có chút luyến tiếc. Anh mở cửa xe giúp tôi, sau đó dặn dò tài xế thêm chút việc, lần này anh không cho tôi đi tàu về Busan nữa, vì dịp cuối năm như này trạm tàu rất đông người, nên chỉ yên tâm cho tôi đi xe nhà.

Anh hôn tạm biệt tôi :" về đến thì gọi cho anh có biết không ?"

-" em biết rồi"

Chiếc xe lăn bánh rời đi, Jungkook ở phía sau vẫn đứng chôn chân một chỗ, anh nhìn chiếc xe rời đi xa mất bóng mới an tâm vào nhà. Sau vài tiếng đồng hồ cuối cùng tôi cũng đến nơi, việc đầu tiên lúc nào cũng là tìm bé con của tôi trước, đây có lẽ là tình trạng chung của ai làm mẹ. Tôi mãi mê chơi với thằng bé đến đêm muộn, khi Junho đã say giấc nằm cạnh, tôi mới chợt nhớ đến Jungkook, vội tìm điện thoại. Tôi hốt hoảng với loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ Jungkook, trời ạ lần này thì mình no đòn rồi ! Vội vàng gọi cho anh, nhanh như chớp đầu dây bên kia liền nhận máy

-" nè, đã hứa là về đến thì gọi cho anh liền cơ mà"

-" em xin lỗi, em quên mất"

-"hay thật ! Ngay cả anh mà em cũng dám quên sao ?"

........


Cuộc nói chuyện giữa hai con người đang yêu thì chẳng bao giờ là ngắn cả, chúng tôi tuy cách nhau một cái màn hình, nhưng chuyện nói với nhau thì vẫn không thể ít đi bao nhiêu. Cứ hai ba câu thì lại cười khúc khích, hai ba câu thì con tim lại dâng lên cảm xúc nhớ nhau đến da diết. Tôi như quên mất định nghĩ về thời gian, tôi nói chuyện với anh đến tận khuya, rồi ngủ quên đi từ lúc nào.














Một giấc ngủ say khiến tôi không muốn trở người tỉnh giấc, tôi tham lam nhắm nghiền mắt dù cho ánh nắng chói chang bên ngoài cứ ra sức làm phiền giấc ngủ tôi. Tôi ôm "cục bông" bé tí của mình trong lòng, như thấy an tâm hơn, có gì đó an toàn lắm. Nhưng có gì đấy không đúng ! Junho hôm nay sao lại lớn thế này. Mùi sữa quen thuộc cũng bị thay thế bởi mùi hương rất nam tính. Tôi vẫn cứng đầu không mở mắt, mơ màng siết chặt vòng tay, cảm giác quen thuộc làm tôi lại càng lạ hơn, chẳng lẽ đây là mơ sao ? Tôi mơ màng mở mắt, không thể tin vào những gì mình chứng kiến, tôi hét toáng lên

-"aaaaaaaaaaaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro