38. Một gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"aaaaaaaaaaaaaa"

Tôi hốt hoảng khi vừa mở mắt, khuôn mặt Jeon Jungkook đã ở cự ly rất gần với tôi. Giật mình đến tỉnh cả ngủ. Rõ là tối qua, anh vẫn còn ở bên kia màn hình thế mà chỉ sau một giấc ngủ anh đã nằm cạnh ở bên cạnh. Hình như không phải là mơ, mọi thứ chân thật đến giật mình. Jungkook bật cười lớn, anh ngồi thẳng dậy, tiến gần đến chỗ tôi. Anh vén mấy lọn tóc bù xù trước mắt sang hai bên tai, vẻ mặt buồn cười

-" em làm gì mà hốt hoảng thế ?"

-" anh sao lại ở đây ? anh rõ là đang ở Seoul mà"

-"anh nhớ em quá nên về đây tìm em". Jungkook thu lại nụ cười càn rỡ trên môi, giả làm khuôn mặt hờn dỗi :" chẳng lẽ em không nhớ anh sao ?"

-"không phải...ý em là sao anh có thể về đây trong đêm chứ ?"

Jungkook búng vào trán tôi một cái rõ đau

-"ngốc quá ! anh là Jeon Jungkook thì cái gì mà chẳng được"

Tôi xuýt xoa ôm vần trán đã đỏ au, Jungkook một tay đã kéo cả người tôi đứng cả dậy, miệng thì hối thúc tay phối hợp kéo tôi rời khỏi phòng

-"mau lên, cả nhà đang đợi em dùng bữa đó"






Bằng một sức mạnh nào đó tôi lại đánh một giấc dài đến tận đầu giờ chiều. Tôi thẩn thờ bước ra phòng khách, vừa đến nơi đã thấy Junho nấp sau bóng lưng của bà ngoại. Tôi ngẩn người, có chút thắc mắc trước thái độ của bé con, nhưng rồi tôi cũng hiểu. Đi sau lưng tôi là Jungkook, một người hoàn toàn không thân quen với ngôi nhà này- là lý do cho sự rụt rè của Junho. Tôi xoay người nhìn anh một cái, rồi giang tay ra dấu cho Junho chạy về phía mình. Nhưng bé con không đáp lại, thấy thế mẹ tôi liền lên tiếng

-"Jungkook, con đưa Junho sang nhà dì Oh chơi đi, hôm nay bên đấy có rất nhiều trẻ con đấy"

-"....."

Jungkook đưa Junho sang nhà dì Oh, vẻ mặt lúc thằng bé rời đi làm tôi có chút lo lắng. Tôi vừa lo cho con vừa lo cho cả Jungkook. Hai người rời đi chỉ 5 phút, tôi đã có nôn nóng. Tôi toang đứng dậy đi về phía cửa, nhưng mẹ đã giữ tôi lại

-"con để thằng bé làm quen với Junho đi"

-"con phải đi xem thế nào đã, Junho rất sợ gặp người lạ mà"

-"lạ gì nữa, rồi cũng trở thành người một nhà cả thôi"

Tôi ngẩn ra. "Người một nhà" sao ? Đó có phải là giấc mơ mà chẳng thể nào chạm tới không? Junho liệu có thể chấp nhận Jungkook với cương vị là ba của mình sao ? Còn anh ấy, liệu anh có thể chấp nhận gia đình này với "đứa con" không có tí máu mũ với mình sao? Liệu tôi sẽ xứng đáng có một mái ấm sao ?







Thời gian trôi qua như chậm đi ngàn bước. Do tôi lo lắng hay do  vốn dĩ thời gian chậm như thế ? Đã nửa tiếng trôi qua, Jungkook vẫn chưa trở về. Tôi không đợi được nữa mà đi tìm họ. Bước đến bãi đất trống mà tụi nhỏ trong xóm vẫn hay chơi. Tiếng vui đùa của mấy nhóc tì sao nghe thật lạ. Đây đúng hơn là tiếng quát mắng của ai đó. Nghe quen tai thế này......

Tôi giật mình mở to mắt khi thấy chủ nhân của tiếng quát tháo vừa rồi. Jeon Jungkook đang đứng đây đôi co với cả lũ con nít. Tụi nó bị quát đến mếu máo cả lên, có đứa còn bật khóc nức nỡ

-"nè chú nói cho mấy đứa biết, từ bây giờ không được nói bạn như thế có biết không ? Nếu không chú sẽ không để yên đâu"

-" YAAAAA ! Có nghe không hả mấy nhóc này......"

Tôi giật thót cả người, dáng vẻ này tôi chỉ thấy ở công ty, tôi chưa nghĩ với trẻ con anh cũng nghiêm nghị không kém. Tôi chạy đến bên nắm lấy cánh tay anh kéo ra xa. Ngồi xuống chỗ mấy đứa nhỏ đang co rúm vì sợ sệt, tôi nhất thời cũng lúng túng, không biết dùng lời nào mà khuyên răng chúng hết khóc

-" đừng khóc nữa nhé ! Chú ấy chỉ đùa với mấy đứa chút thôi, không sao đâu"

Được thời cơ, chúng nó bật khóc to hơn. Đứa này khóc đứa bên cạnh cũng khóc. Tôi cũng trở nên rối rắm. Bỗng một lực kéo tôi về phía sau. Jungkook lại xông lên phía trước

-" nè sao lại khóc ? Mấy đứa là người sai trước cơ mà"

Tôi nắm chặt một bên tai anh, ý muốn anh thôi đừng doạ chúng nữa, tôi cũng đang bị doạ lây đây. Nhưng Jungkook bỏ lơi những gì tôi làm, anh săn tay áo, chuẩn bị làm gì đấy thì một cậu bé lên tiếng làm anh sựng lại.

-"cháu nói đúng mà sao chú lại la chứ ? Mẹ cháu bảo Junho là thằng không có ba mà...."

Thăng nhóc như tát cho tôi một gáo nước lạnh. Lúc này tôi mới để ý đến Junho, đang đứng nép ở một góc gần đó. Chắc nó đã nghe hết mọi chuyện rồi. Trái tim tôi như bị ai đó cào cấu. Jungkook kéo tay tôi khỏi anh, bước đến chỗ tụi nhỏ đang tèm lem nước mắt, anh ngồi xuống trước mặt chúng, hạ giọng răn đe

-"vậy thì về nói với mẹ của cháu, ba của Junho là chú đây, là Jeon Jungkook có nhớ chưa ?"
.................................


Trên con hẻm quen thuộc quay trở về nhà, tôi và Junho vẫn còn mang nét mặt bất ngờ, không thể tin được vào mấy lời của Jungkook vừa nói lúc nảy. Anh thong thả đi phía trước, dáng vẻ như không để tâm chuyện lúc nảy, kể cả mấy lời mình nói ra cũng không lấy làm bận tâm. Thấy hai mẹ con tôi chậm chạm mà bị anh bỏ lại phía sau, anh dừng bước quay sang nhìn tôi. Tôi cũng giật mình mà thôi không bước nữa.

-" em sao vậy sao lại đứng đấy"

Anh tiến đến chỗ tôi, đưa tay theo thói quen muốn vuốt ve mái đầu tôi, nhưng rồi khựng lại vì chạm phải ánh mắt to tròn của Junho. Anh ho khan rồi ngượng ngùng hạ tay xuống. Trong lúc hai người nhìn nhau, thằng bé như không hề dịch chuyển tầm nhìn khỏi anh. Còn Jungkook thì chớp chớp mắt liên tục. Junho đột nhiên nở một nụ cười, Jungkook bắt được tín hiệu, anh ngơ người một lúc. Rồi cũng mản nguyện mỉm cười theo.......

Đến trước cửa nhà, Junho rời tay tôi, hí hửng chạy thẳng vào bên trong. Vừa mở cổng rào, Jungkook liền níu tôi lại, anh ngập ngừng

-" như thế có được xem là thành công không ?"

-" anh nói chuyện gì thế ?"

"Ừ thì....Junho cười với anh thì liệu có được xem là có cảm tình không ?"

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi bật cười mà gật đầu mấy cái

-"thằng bé đó giờ không thích người lạ."

Jungkook liền xụ mặt, như vừa mừng hụt chuyện gì đấy, tôi lại càng buồn cười hơn

-"nhưng mà anh là ngoại lệ đấy. Đây là lần đầu em thấy bé con cười với người lạ"

Jungkook thở phào, anh hí hửng không thua gì một đứa trẻ được mua đồ chơi mới, anh nắm tay tôi kéo vào trong nhà, miệng vẻ một nụ cười mản nguyện






Tối đó sau khi dùng cơm trời cũng đã muộn. Sau khi dọn dẹp thì tôi cùng Junho vào phòng ngủ. Như một thói quen, tôi sẽ kể truyện cho Junho nghe. Nghe tiếng động phát ra bên ngoài, tôi tò mò mở cửa. Jungkook xuất hiện với mấy cái gối trên tay. Tôi tò mò

-"anh đứng đây làm gì ?"

-"ờ thì anh cũng muốn được nghe kể truyện để đi ngủ"

-"anh đã bao nhiêu tuổi rồi ?"

Tôi đóng cửa phòng, Jungkook liền chen một tay giữa cửa lại, anh chen khuôn mặt mình vào cái khe nhỏ xíu

-"không có em anh ngủ không được mà"

-"em đã nói là không"

-"thế thì anh hứa, nghe hết câu truyện anh sẽ ra phòng khách ngủ"

Tôi còn không rõ mấy chiêu trò này của anh sao. Đồ cơ hội bày vào đây rồi thì trời có sập cũng không rời đi. Tôi thẳng thừng đóng sầm cửa, mặc anh ở bên ngoài




Đến giữa đêm, khi tôi đã say giấc từ bao giờ, tôi không ngờ Junho vẫn chưa ngủ. Thằng bé lén lút mở cửa phòng. Bước chân bé nhỏ tiến tới phòng khách. Jungkook ngồi sừng sững giữa phòng bất ngờ khi chạm mặt Junho. Dù nhận được một tín hiệu của Junho, nhưng giữa hai người vẫn còn gì đó ngăn cách. Khó mà có thể thân với nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó.

Junho hồi hộp, nắm chặt một bên áo mình, bé thỏ thẻ lên tiếng.

-"chú ơi.... Ở đây lạnh lắm đấy"

Jungkook mở to mắt, anh không giấu được bất ngờ của mình. Junho lại tiếp tục lên tiếng

-"mẹ ngủ rồi, không ai đóng cửa nữa đâu"

Jungkook mở to đôi mắt, đây cứ như là một giấc mơ. Cậu bé lúc sáng khi trông thấy anh liền chạy nấp sau lưng bà ngoại giờ lại mời anh vào phòng cùng. Vì lý do gì đã khiến nó cởi mở với người yêu của mẹ mình đến thế ? Hầu hết không đứa trẻ nào thích người người tình của mẹ mình. Điều đó cũng là lo lắng hàng đầu của anh. Nhưng lời thỏ thẻ của cậu nhóc 4 tuổi trước mặt làm anh cảm xúc lẫn lộn. Trong đầu tự đặt ra hàng ngàn dấu chấm hỏi. Nhưng trong mớ cảm xúc đó, anh biết trái tim mình có chút ngủi lòng. Anh ngủi lòng trước cậu bé này, một người vốn không thích việc đối mặt với mấy nhóc tì lại dâng lên trong mình cảm giác muốn chăm sóc và che chở, muốn được nâng niu, muốn có cảm giác của một người đàn ông của gia đình. Đây có phải là cảm giác khi thật lòng yêu ai đó, sẽ yêu hết tất cả mọi thứ của đối phương, kể cả một quá khứ "không lành lặn"



Junho không nói thêm gì, thằng bé cũng hồi hộp không kém. Nó chạy về phòng trước, nhưng không đóng cử. Jungkook cũng theo sau, cửa hé ra, bóng dáng Ami say giấc một bên, tay ôm lấy Junho giam chặt trong lòng. Anh lặng người một lúc mới bước vào trong. Anh lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Được một lúc, chẳng thể nào ngủ được, anh bật dậy, ngắm người bên cạnh. Junho đã rất nhanh đã rơi vào giấc ngủ, trẻ con là như thế, vô tư nên giấc ngủ tìm đến rất dễ dàng, điều này làm cho Jungkook cũng đỡ ngượng ngùng hơn. Anh khẽ xích lại gần Kim Ami. Tay khẽ vén mấy lọn tóc trước mặt sang mang tai, thấy cô ôm chặt bảo bối trong lòng. Anh cảm thấy hình dáng trước mặt vô cùng đáng yêu. Có một chút ghen tị, vì mỗi tối cô đều ôm chặt anh không rời, vậy mà bây giờ lại dành cái ôm ấm áp đó cho Junho. Cảm giác đó chỉ thoáng qua nhất thời, anh bây giờ lại nghĩ đến một điều xa vời hơn thế. Một gia đình chẳng hạn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro