39."giúp hay không giúp?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp nhau có một ngày, Junho đã thoải mái chơi đùa với Jungkook. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy Jungkook chăm trẻ. Nhìn hai người chơi ở sân vườn, tôi vô thức kéo lên một nụ cười. Chưa kịp giấu đi thì bị mẹ bắt gặp, mẹ ngồi xuống cạnh tôi, đưa tầm nhìn qua khung cửa sổ, nhìn hai bóng dáng vui đùa trước sân. Giọng bà đầy ngập ý cười

-"nhìn thế người ta cứ tưởng là ba con đấy"

Tôi chậc lưỡi, trong lòng bộn bề suy nghĩ

-" chẳng ai biết trước được tương lai mà. Lỡ như...."

-" mẹ nghĩ nếu con đừng lỡ như thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhìn đi, Jungkook đang rất cố gắng thân thiết với Junho kìa, và thằng bé nhìn như cũng rất thích cậu ấy"

Tôi im lặng nhìn theo hai bóng người vui đùa ngoài khung cửa, mẹ lại nói tiếp

-" con nên sống một cuộc đời mà mỗi sáng không cần bận tâm chuyện gì. Hãy để mọi thứ xảy ra theo cách của nó. Jungkook yêu con, và nó yêu cả quá khứ của con. Như thế đã là một mối quan hệ đẹp, con đừng mãi suy nghĩ về tương lai sẽ xảy ra điều gì, hãy trân trọng khoảng thời gian vui vẻ. Thời gian trước con đã quá cực khổ rồi"

Tôi giả vờ như không nghe, nhưng thật chất tôi vẫn suy nghĩ mãi như câu nói đó. Phải chăng tôi luôn sống e dè nên mới không thể nào tìm được chốn thanh thản cho tâm hồn. Nhưng cuộc sống vốn là như thế, luôn tàn nhẫn và khốc liệt. Nếu không lo sợ cho tương lai, tôi sẽ lần nữa phạm phải sai lầm của năm trước kia. Jungkook cho tôi cảm giác mình được yêu thương, cảm giác cưng chiều, và hơn hết là sự an toàn khi ở cạnh. Nhưng một bóng người hoàn hảo ấy liệu có quá "xa xỉ" với tôi không ? Anh có tất cả, còn tôi lại không có thứ gì xứng đáng...

.....................

Junho cả ngày bám theo Jungkook mà bỏ quên cả tôi. Đến tối muộn khi lên giường ngủ, tôi mới có ít ỏi thời gian nói chuyện với con. Thằng bé bên cạnh tôi, nhưng chẳng thể nào nằm yên, cứ trở người, thỉnh thoảng lại bật dậy nhìn về phía cửa

-" Bình thường con nghe hết câu truyện mẹ kể sẽ đi ngủ mà ? Sao hôm nay lại còn chưa chịu ngủ?"

-" chú ấy không ngủ cùng mình sao mẹ ?"

Tôi giật mình, chớp mắt mấy cái, hỏi

-"ý con là chú Jeon sao ? Ừ thì....chú ấy là khách nên ngủ ở phòng khác ấy mà"

Junho nhìn tôi với đôi mắt to tròn ngập tràn tò mò ấy, rồi thẳng thắn hỏi thêm một câu

-"chú ấy là papa mà. Chú ấy không thể ngủ cùng sao ?"

-" ai bảo với con chú ấy là papa chứ ?"

-"hôm qua ở sân bóng chú ấy đã nói thế mà. Bà ngoại cũng bảo thế. Chú ấy còn rất thân thiết với mẹ, chú ấy hôn lên trán mẹ như ba của bạn con làm với mẹ cậu ấy vậy."

-"...."

-" chú ấy là papa mà. Con muốn papa ngủ cùng mình cơ". Junho đột nhiên không nghe lời, bé con đột nhiên lại như muốn khóc, nó quấy một lúc, cho đến khi tôi phát cáu

-"mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi. Papa của con không phải là chú ấy, con không có....".Tôi khựng lại, câu nói phía sau bị chặn lại ở cổ họng. Tôi biết mình đã có phần quá đáng. Junho cũng bắt đầu rưng rưng, ra là nó nghĩ Jungkook là người ba mà nó ngày đêm nằm mơ về. Tôi nhận ra con tôi đang sống trong khao khát có trọn vẹn một gia đình, cái ao ước tất yếu của một con người.....

Tôi ôm lấy bé con vào lòng, ra sức vỗ về. Lần đầu tiên Junho dám không nghe lời tôi, cũng là lần đầu tiên bé con thể hiện nổi niềm "mong ba" của mình như thế. Chắc có lẽ câu nói của tôi làm nó bất mãn lắm. Thật ác độc khi đạp đổ hy vọng của một đứa trẻ.

Vừa rồi có chút lớn tiếng, cộng thêm tiếng khóc quấy phá của Junho đã thành công đánh thức Jungkook. Anh như đã đứng trước phòng thăm dò tình hình rất lâu, ngay lúc tôi rối rắm anh vừa kịp thời bước vào, giúp tôi dỗ dành Junho. Anh ôm thằng bé vào lòng, Junho gặp được Jungkook thì lập tức sà vào anh mà không chút phòng vệ. Nó úp khuôn mặt lấm lem nước mắt vào lòng ngực anh. Jungkook một tay ôm bé con, một tay xoa lên mu bàn tay tôi, anh ra hiệu ý bảo tôi ra ngoài.







Màn đêm bao trùm cả con phố, khung cảnh xunh quanh vắng vẻ dần. Gió thổi từng cơn lạnh ngắt, tôi ngồi ở chiếc ghế gỗ trong sân vườn. Chỗ bên cạnh được lắp đầy, Jungkook ngồi cạnh tôi, anh nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt đi cho vào túi mình. Tôi tựa đầu vào vai anh, giọng đầy mệt mõi

-"Thằng bé ngủ rồi sao anh ?"

-"uhm"

Tôi khẽ thở dài, khép hờ đôi mi. Chúng tôi im lặng ngồi cạnh nhau như thế. Cảm giác bình yên xoa dịu tâm hồn tôi.


-"Jungkook ah, có phải em tệ lắm không"

-"sao em lại nghĩ mình như thế chứ"

-"em không biết cách làm mẹ, em rất sợ Junho bị tổn thương. Nhưng hình như mọi điều em đang làm lại khiến thằng bé buồn. Em biết không cho Junho một mái ấm trọn vẹn là không đúng, nhưng em lại càng không thể để nó biết ba nó là một tên tệ bạc đến thế được...."

Giọng tôi bắt đầu nhè đi, nước mắt từ bao giờ lăn dài thấm lên mảng áo trên ngực anh. Jungkook thấy tôi khóc liền giật mình, anh kéo tôi khỏi cái ôm ấy, khẩn trương kiểm tra tâm trạng tôi. Tôi cắn chặt môi, cố nén nước mắt của mình như cách mà tôi vẫn thường làm, nhưng hôm nay sự mạnh mẽ giả tạo của tôi đã không gồng thêm giây nào nữa. Tôi oà khóc trước mặt anh, nức nỡ như là một đứa trẻ.

Sân vườn đêm khuya thanh vắng đã bị tiếng khóc tôi lấp đầy, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu tâm tình đều được trút ra. Một đêm đẫm lệ trôi qua, nhưng tôi thấy lòng mình nhẹ hơn, vì có anh bên cạnh. Dù suốt buổi anh chẳng cất một lời, nhưng từng cái vỗ về, từng cử chỉ an ủi đều sưởi ấm trái tim tôi.

....................................

Kết thúc kì nghỉ năm mới, tôi phải quay lại Seoul để tiếp tục công việc. Ngày rời đi, Junho không còn bịn rịn bám lấy tôi nữa, người nó không muốn chia tay bây giờ lại là Jeon Jungkook. Tôi cũng không còn ép buộc Junho chấp nhận thực tại nữa. Có lẽ tự ắt bé con sẽ hiểu được mọi thứ khi nó lớn lên. Suy đi nghĩ lại, việc nó lầm tưởng Jungkook là ba ruột của mình cũng không phải vấn đề đáng lo ngại. Vì anh ấy chính là người tôi chọn để trao tặng trái tim của mình lần nữa.

Chiếc xe rời đi, bóng dáng bé tí của Junho dần nhỏ dần rồi lấp bóng. Jungkook một tay điều khiển vô lăng, tay kia nắm lấy tay tôi.

-" có thời gian anh sẽ đưa em về gặp con"










Vừa về Seoul, tôi liền lao đầu vào công việc, nhưng tính kỹ thì từ ngày quay lại với Jungkook, công việc của tôi ở công ty cũng không còn bận rộn như ngày trước, anh gần như không muốn tôi phải làm bất cứ việc gì nặng nhọc. Hiện tại tôi chỉ lên phụ mấy anh chị các việc vặt, thời gian chủ yếu là tập trung cho mấy bài tiểu luận ở trường, thỉnh thoảng lại nghé sang quán để phụ Jimin một tay.

Quay lại Seoul tầm một tuần, Jungkook liền có việc phải sang Mỹ. Tôi vốn đã quen với việc anh thường xuyên ra nước ngoài công tác, nên việc tự chăm sóc bản thân mà không có anh ở bên nhắc nhở cũng không thành vấn đề. Nhưng lần này đột nhiên, Jungkook lại bảo tôi sang nhà anh ở, mỗi lần ra ngoài nếu không có thư kí Lee đi cùng thì là một vệ sĩ nào đó. Một con người theo chủ nghĩa tự do như tôi thì điều này chắc chắn sẽ gây nên rất nhiều sự khó xử. Hôm nay, vừa tan học thì tôi chợt nhớ ra bài tập dang dở của mình vẫn còn nằm ở nhà. Nghĩ đến lời Jungkook dặn rằng đi đâu cũng phải gọi người của anh đưa đi, tôi liền lục tìm điện thoại bấm số, nhưng rồi suy nghĩ lại, đường về đến chung cư cũng không quá xa, chỉ nghé ngang lấy ít quyển sách thì không nên làm phiền đến người khác phải đưa đi. Thế là tôi một mình quay về nhà.

Đến nơi, tôi một mạch đi thẳng vào phòng ngủ, chỉ lấy có chút đồ nên tôi cũng không buồn bật đèn, mọi thứ ở đây đều quen thuộc, chẳng cần sự trợ giúp của ánh sáng tôi cũng dễ dàng tìm kiếm đồ. Không gian tĩnh mịch vang lên một tiếng choàng chói tai, tôi giật mình sang phòng khách để kiểm tra, cánh cửa hở ra một khoảng nhỏ, tôi từ từ tiến đến đến gần. Tim đột nhiên cũng tăng tốc mà đập liên hồi. Tôi kiểm tra bên ngoài cửa, không thấy điều gì bất thường liền thở phào, chắc vừa nảy đóng cửa vẫn chưa khít thôi. Quay sang sau lưng, một lực mạnh kéo tôi vào góc tường, trong giây phút phản kháng ngắn ngủi, khung cảnh trước mắt tôi trở nên mờ nhạt dần rồi biến thành một màu đen.....











Trước khi mê man rồi ngất đi, trước mắt tôi là một bóng người thân mặc một bộ đồ đen, che chắn rất kĩ lưỡng, tôi chẳng thể thấy một đặc điểm nào của hắn, chỉ thấy được ánh mắt sắt lạnh lướt ngang. Tôi tỉnh lại thì trời đã tối nhem, cả người lại bị trói chặt vào một chiếc ghế gỗ. Tôi cựa mình, dùng hết sức để cởi trói, nhưng càng cố gắng chỉ thêm vô ích, sợi dây trói quá chặt, tôi cử động bao nhiêu thì chúng lại hằng lên da thịt tôi bấy nhiêu


-"đừng cố gắng nữa". Một tiếng nói phát ra từ phía xa, bóng dáng hắn tiến lại gần hơn, mùi khói thuốc xâm lân vào không gian này. Trước cái mờ mịch của màn đêm và một tầng khói thuốc, tôi hoàn toàn không biết được thân phận người phía trước mặt, chỉ biết rằng giọng nói của hắn rất quen.

-"anh là ai ? anh muốn gì ? mau thả tôi ra"

Hắn im lặng một lúc, thả điếu thuốc còn dở xuống nền đất rồi dùng chân dập tắt chúng. Hắn tiến đến chỗ tôi, dùng tay bóp chặt vào bên má.

-"cô quên tôi nhanh như thế sao ?"

Ánh mắt này, giọng nói này, không còn hoài nghi gì nữa. Chính là hắn ta...

-"Jung Jihoon"

-"tôi còn tưởng cô quên tôi nhanh đến thế đấy"

-"mau thả tôi ra cái tên chết tiệt này, anh đang làm cái quái gì thế này"

-" tôi đã theo dõi cô suốt cả tuần qua rồi. Cái tên Jeon Jungkook đó cũng thật là nhiều trò, vì một đứa con gái mà thuê hẳn cả một đội vệ sĩ, tôi khó khăn lắm mới có cơ hội này, cô nghĩ tôi để cô đi dễ dàng thế sao ?"

-"anh muốn cái gì ?"

Hắn nắm một bên tóc tôi kéo thẳng về sau, đau đến độ nước mắt tôi cũng ứa cả ra

-"nghe cho kĩ đây, nếu mày không muốn người thân của mày có chuyện thì lấy lại chiếc USB của cái tên họ Jeon đó cho tao. Chỉ cần tao thoát được vụ này, tao sẽ trả lại cuộc sống bình yên cho mày. Nếu không thì mày biết tao sẽ làm cái gì rồi đấy !"

-"đừng có mơ tưởng nữa, tôi sẽ không bao giờ giúp anh đâu"

Một lần nữa, da đầu tôi nhận lấy một lực đau đớn. Hắn nắm chặt tóc tôi kéo ra sau, không thương tiếc mà kéo ngã tôi xuống sàn. Cái đáp đất đau điếng làm tôi nhăn nhó, chiếc ghế vẫn còn bị trói chặt vào người tôi, nên lại càng thêm đau.

-"nếu mày muốn xem tao làm được gì, thì cứ đợi mà xem". Hắn đá vào bụng tôi một cái, rồi ngồi xuống trước mặt, giọng trầm thấp đi cùng với tiếng cười giễu cợt làm tôi lạnh cả sóng lưng :" bây giờ tao là tội phạm bị truy nã đấy, còn việc gì mà tao không dám làm"





Hắn kéo tôi ngồi dậy, một tai giữ chặt tóc tôi, tay kia đưa ra trước mặt tôi một tấm hình

-"tao hỏi lại lần nữa, mày có giúp hay là không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro