40. Thời hạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ami ! Kim Ami !"

-"ờ... hả ? Cậu gọi mình sao?"
ChungHee đứng bên cạnh đã một lúc lâu, nhìn tôi với ánh mắt lạ lùng mà tôi không hề hay biết. Vài ba tiếng gọi chói tai của cậu ấy cũng không len lõi vào tâm tư tôi. Cho đến khi ChungHee đánh vào vai một cái, tôi mới choàng tỉnh

-"cậu bị gì mà thẩn người ra đó vậy"

-"mình không sao, cậu đừng lo". Vô thức nhìn ra cửa kính, tay cầm khăn lau trên tay, cứ đè bình hoa ở góc quán mà lau chùi.






Tôi đến đây phụ giúp từ sớm nhưng không thể nào tập trung lau dọn. Hành động không hề đặt tí chú tâm. Xém chút còn làm rơi bể cả chậu hoa. May mắn ChungHee đã đứng ở bên cạnh đỡ giúp.

-"Aaa". Tay ChungHee đỡ lấy chậu hoa vô tình nắm vào cổ tay tôi. Cái cổ tay bầm tím vẫn chưa khỏi từ cái lần bị Jung Jihoon bạo hành đêm ấy. Bây giờ đụng đến vết thương tôi không thể không chau mày .Cậu ấy kéo tay áo tôi lên cao, vết bầm tím hiện ra khiến ChungHee thẩn người. Cô kiểm tra cánh tay còn lại, và trên mặt tôi. Vết bầm ở trán mà tôi cố tình dùng tóc che đi cũng bị phát hiện

-"Ami, cậu làm sao thế này?"

-"tớ không sao...chỉ là sảy chân té nên mới bị thương thôi"

-"còn nói dối sao?"

-"...."

-"thế mình sẽ nói với Jimin". Nói với Jimin chẳng khác gì nói với Jungkook rằng tôi bị người khác đánh. Tôi không thể để ai lo lắng nữa, ChungHee vừa quay lưng đi tôi liền giữ cậu ấy lại.

-"được rồi, mình thua cậu rồi"













Tôi kéo ChungHee vào một góc khuất trong quán, nơi này chỉ có nhân viên mới vào được, nên không sợ ai khác sẽ nghe lén được.

-"CÁI GÌ ?"

-"suỵt! Cậu nhỏ tiếng thôi"

-" sao tên đó dám làm như thế chứ ? Để mình báo cảnh sát"

-"đừng! cậu điên sao, lỡ như hắn điên lên thật thì mẹ và Junho sẽ ra sao đây !"

ChungHee vò đầu, vẻ như bất lực đến sắp bức lên.

-"vậy bây giờ cậu tính sao?"

-"tớ... tớ vẫn chưa biết, đêm đó tớ chỉ hứa đại thôi. Mình định Jungkook về sẽ báo với anh ấy"

-"haiz.....Thì cứ như thế đi, nhưng để an toàn sau này không được đi một mình đâu đấy, muốn đi đâu thì cứ gọi tớ"

-"uhm"

ChungHee thở dài, cô nắm lấy bàn tay tôi, giọng có chút chua xót

-" đây để tớ thoa thuốc giúp cậu"
...............................

Tôi quy trở về nhà trời cũng đã tối muộn. Sau lần sơ xảy bị Jung Jihoon có thời cơ thì tôi đã cẩn thận hơn một tí. Dù hơi ngột ngạt nhưng lúc nào bên cạnh cũng có vệ sĩ của Jungkook kề cạnh.

Trở về căn biệt thự rộng lớn, nhưng chỉ có một mình. Không khí lại chùng xuống, một màu lạnh lẽo bao trùm căn nhà rộng. Tôi mở đèn, để sưởi ấm không khí xung quanh, cũng như thận trọng hơn một chút. Sau khi tắm, đang sấy tóc thì nghe bên ngoài có tiếng mở cửa. Tôi giật mình, lòng thầm an ủi bản thân rằng tên điên loạn đó không dám mò đến tận đây đâu. Bước chậm từng bước đến phòng ngủ, trên tay tôi là một cây gậy vừa quơ được ở góc nhà.

Thở phào nhẹ nhõm, người đứng trước mặt tôi là Jungkook, chứ không phải Jung Jihoon. Trong khi trên người vẫn còn khoác chiếc áo choàng tắm mỏng tanh ,tôi đứng lặng một chỗ để nhịp tim chạy lại tần số bình thường. Jungkook vừa cởi đồng hồ đặt xuống bàn liền đến ôm lấy chiếc eo của tôi, giọng đầy trêu ghẹo

-"em sợ ma sao ?"

-"nào có, em tưởng có trộm thôi"

Jungkook cười lớn

-"ai lại dám vào chỗ này trộm chứ....Nếu nói vào trộm sắc thì anh tin"

-"ai vào trộm sắc chứ ?"

-"thì là anh đây". Jungkook cười lớn, dứt lời thì hôn tôi một cái thật sâu. Tôi cũng nhiệt tình đáp trả, xa nhau gần hơn 2 tuần, "phúc lợi" này với tôi vẫn chưa là đền bù xứng đáng. Chúng tôi day dưa một lúc, căn phòng nóng lên trong phút chốc, tiếng hôn ướt át cũng làm đôi má tôi nhuộm hồng. Jungkook cắn nhẹ một cái rồi rời môi tôi. Cuộc vui vẫn chưa hạ nhiệt, anh tiếp tục dồn tôi về phía nhà tắm. Chúng tôi đối diện trước chiếc gương lớn, anh ở phía sau mãi mê vùi đầu vào hỏm cổ tôi, nghịch ngợm cắn xương quai xanh một cái để lại mộ vết đỏ to ngay cổ. Trước chiếc gương này, mọi hành động tôi đều chứng kiến từng chút một, chúng làm tôi ngượng đỏ cả mặt, nhưng khoái cảm làm tôi không thể giấu được biểu cảm của mình. Tay anh thoăn thoắt dây choàng áo tôi. Khẽ giật mình, tôi xoay người sang. Ngay phút cao trào, tôi đẩy anh ra một khoảng cách xa. Jungkook ngạc nhiên tròn cả mắt. Tôi không tự nhiên gãi gãi đầu mấy cái rồi kéo áo lại cho kín đáo một chút.

-"anh...anh chắc mệt rồi, mau-mau đi tắm trước đi"

-"hay là em tắm cùng anh đi, dù gì lâu rồi mình chưa...."

-"không, em vừa tắm xong anh không thấy sao?"

Tôi rời khoẻ "vùng nguy hiểm"để chuẩn bị quần áo giúp anh. Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, nhưng tôi biết mình vừa làm anh mừng hụt một phen. Em biết anh không cam tâm, em cũng không muốn làm anh mất hứng thế. Nhưng mấy vết tím ngắt trên người vẫn còn chưa tan hẳn, em chỉ là không muốn anh quá lo lắng mà thôi....

............................

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, đúng hơn là tôi chỉ chợp mắt tầm vài tiếng, nhưng lại bị đánh thức bởi một loạt tin nhắn ẩn danh. "Ác mộng đêm khuya" đúng nghĩa là đây.......








Tôi đến một ngôi nhà ở ngoại ô, một ngôi nhà bỏ hoang đã nhiều năm. Dù biết trước bản thân đến đây vì lí do gì, nhưng tôi vẫn sợ sệt khi thấy Jung Jihoon xuất hiện. Hắn trông tàn tạ hẳn so với vài ngày trước.

-" cô đã lấy được cái USB đó chưa ?"

-"tôi...thật sự không biết Jungkook giấu nó ở đâu"

Hắn nổi giận đẩy ngã đồ trên chiếc bàn cũ kĩ kia xuống đấy. Cao giọng mà quát

-"cô đùa với tôi sao ? Hay cô định nói cho nó biết"

-" anh mau dừng lại đi, nếu đã phạm tội sẽ không thoát được đâu"

-"aisssh...đừng có nói mấy lời đó với tao. Mày quên tao đã nói gì với mày sao ? Người thân và mẹ của mày sẽ không sống yên đâu"

Hắn tiếp đến, bóp chặt cổ tôi, lực tay càng lúc càng siết chặt. Cả người tôi như bị nhấc bổng lên. Rồi hắn đột ngột buông tay, tôi ngã lăn xuống nền đất.

-" tao cho mày 3 ngày, nếu mày không tìm được USB đó. Tao sẽ khử mẹ của mày và cả thằng nhóc sống cùng bà ta"

Tôi chột dạ, hắn biết được sự tồn tại của Junho.

-" anh không được đụng tới thằng bé, không được đụng tới mẹ tôi"

-"mày biết sợ sao ? Thế thì lo mà giải quyết . Sau khi lấy được USB đó, Jeon Jungkook sẽ không còn bằng chứng tố cáo tao nữa. Tao sẽ không làm phiền mày nữa"

Hắn đá vào bụng tôi một cái, giựt lấy túi xách, tiền mặt đều bị hắn lấy đi hết. Hắn vội vã rời đi, còn tôi nằm vật vã ở dưới sàn

........................

Về đến nhà, tôi giật mình khi thấy
Jungkook đứng khoanh tay ngay cổng, mặt anh trông như đang rất tức giận. Nuốc một ngụm nước bọt, tôi nhanh chân chạy đến chue động bắt chuyện để xoa dịu anh

-"anh thức sớm thế, sao lại đứng ở đây"

Giọng anh lạnh ngắt

-"em vừa đi đâu về ?"

-"em định mua chút đồ về làm bữa sáng..."

-"khoan đã !"

Không lẽ anh đã biết mình nói dối sao ?

-"....."

-" sao khoé môi em lại chảy máu thế này ?"

-"à... cái này... lúc nảy..... lúc nảy em vừa gặp phải tên cướp, có xô xác một tí nên".

Cái lý do dở như thế mà tôi cũng nghĩ ra được. Khu này anh ninh phải gọi là không một khe hở. Vậy mà cũng để tôi gặp cướp thì thật hoang đường. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, chột dạ nên tôi cũng lúng túng, trong đầu tôi cứ nghĩ là thôi rồi, mình sẽ bị anh quát một trận cho xem, hoặc là anh ấy không thèm nhìn mặt mình luôn chẳng hạn. Nhưng Jungkook chỉ uhm một cái, rồi anh kéo tôi vào bên trong nhà, cẩn thận xem xét vết thương của tôi. Tôi nhẹ nhõm như thoát được tử thần.


Tôi ngoan ngoãn ngồi trên sofa xem mấy chương trình chán phèo trên tivi, Jungkook vừa lục tìm hộp thuốc y tế vừa cằn nhằn tôi. Mấy lời anh nói tôi nghe đến thuộc lòng, nhưng tôi không thấy chán, dù khó nghe đến cỡ nào thì tôi vẫn thấy đáng yêu. Tôi ngồi vắt chân xem tivi, anh ở bên cạnh sơ cứu vết thương ở khoé môi cho. Cái chương trình chán phèo trước mắt nhưng tôi vẫn cười khúc khích.

-"em bị thương bộ vui lắm sao ?"

-"có anh thương yêu như vầy nên mới thấy vui đấy"

Jungkook bật cười, thế là thành công khiến anh bớt giận. Tôi biết Jungkook giận tôi vì ra ngoài mà không báo với anh, nhưng vì tôi bị thương thế này nên anh không nỡ buông lời trách mắng. Jungkook cất hộp dụng cụ y tế sang một bên, vớ lấy điều khiển chuyển kênh sang thời sự, tôi thuận thế nằm trên đùi anh, tay anh ở trên đỉnh đầu tôi vuốt ve như kiểu đang cưng nựng một bé mèo. Cảm giác này thật thích chết đi được.


"Hiện nay cảnh sát đang tiến hành điều tra một nhân giám đốc từng làm việc tại Hybe. Theo điều tra được công bố, anh ta liên quan đến nhiều đường dây buông bán hàng cấm và các hành vi phạm tội khác còn đang trong quá trình điều tra và làm rõ. Hiện tại Jung Jihoon là tôi phạm tri nả đang lẫn trốn......"


Tôi ngồi thẳng dậy, ánh mắt vô hồn nhìn vào màn hình tivi. Trong khi mọi người ra sức bắt Jung Jihoon ra nhận tội, tôi lại có thể ung dung, gan dạ đi gặp tên hắn, còn đang tiếp tay cho hắn chạy trốn. Thấy vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt tôi, Jungkook nhẹ nhàng an ủi

-"em đừng lo, hắn sẽ không làm phiền em được đâu. Hắn sẽ sớm bị bắt thôi"

-"sao lại lại dám chắc như thế ?"

-"Anh đã có đủ bằng chứng tố cáo hắn rồi, chỉ đợi thời cơ đúng để giao nộp thôi "

-"anh giữ mấy thứ đó không sợ gặp nguy hiểm sao ?"

Jungkook bật cười

-" ngốc quá, anh là lo cho em nên mới làm như thế. Cái tên đó nên bị tống vào tù sớm, coi như trả thù cho em vậy"

Tôi hồi hộp cắn chặt môi, suy nghĩ một lát, tôi hỏi

-"thế anh, để nó ở đâu ?"

Jungkook bất ngờ nhìn tôi, anh không ngờ đến tôi cũng quan tâm tận tình như thế. Tôi cũng không muốn, nhưng vì an toàn của mẹ và Junho, tôi phải làm liều một lần. Thấy anh không trả lời, tôi kiếm lý do để biện minh

-"à..em chỉ chỉ là tò mò thế thôi, em sợ lỡ hắn đột nhập vào rồi lấy được thôi"

-"em khờ quá, hắn dám đến tận đây để tìm anh sao ?"

...................


Thời hạn 3 ngày mà Jung Jihoon đưa ra cho tôi không phải là một khoảng thời gian khống để hù doạ, nó chính xác là thời hạn sinh tử của tôi. Đêm nào tôi cũng nhận được tin nhắn của hắn, càng ngày số lượng ngày càng nhiều, bất cứ sáng tối đều nhận được lời hâm doạ của hắn. Tôi không thể liên lạc được với hắn, vì số điện thoại hắn dùng chỉ là sym rác, chỉ có hắn chủ động mấy việc này, tôi như hoàn toàn bị hắn điều khiển. Tôi định sẽ nói cho Jungkook biết, nhưng mỗi lần mở lời đều đúng lúc tin nhắn của Jung Jihoon gửi đến. Hắn như đang theo dõi tôi từ xa, nắm được tất cả cử chỉ hành động của tôi. Kể cả ở cùng Jungkook nhưng tôi vẫn cảm giác không an toàn


Chỉ còn lại một ngày, nhưng tôi vẫn chưa tìm được chiếc USB đó, bất an đeo bám nên bất cứ khi nào rảnh tôi đều gọi về cho hai bà cháu. Sáng ra tôi đã gọi rất nhiều cuộc, ấy vậy khi trời vừa tắt nắng tôi lại gọi thêm vài cuộc nữa

-"mẹ và Junho vẫn ổn đứng chứ ? không có chuyện gì đúng không ạ ?"

-"con đã hỏi chuyện này từ sáng đến giờ rồi đấy ? có chuyện gì sao con ?"

-"à không có gì, con chỉ hỏi thăm vậy thôi. Mà mẹ nhớ đấy nhé, đừng ra ngoài khi không cần thiết đấy"


Tắt máy, tôi thở dài nhìn dòng tin nhắn từ số lạ gửi đến, tôi tức đến phát điên, nhưng không thể bỏ ngoài mắt mấy tin nhắn này, vì tên điên đấy có thể làm bất cứ thứ gì, tôi không muốn đem gia đình ra đùa với lửa.


XXXXXXXXXXXXXX

chỉ còn thời hạn một ngày thôi Kim Ami

mày đừng để tao phải đợi !

Không thì mày biết rồi đấy

*đính kèm hình ảnh mẹ nhà tôi ở Busan*


Tấm hình này chứng tỏ có lẽ tôi đã đánh giá thấp tên này, hắn thật sự đã lên kế hoạch hết cả rồi. Tôi bấm gọi vào số máy, đầu dây bên kia báo lỗi nhưng vẫn điên cuồng bấm gọi. Cái tên chết tiệt này....

XXXXXXXXXXXXXX

10 giờ tối mai tại bến tàu, cô biết tối nay phải giao nộp thứ gì rồi đấy

thằng bé này cũng đáng yêu thế nhỉ, hay cô muốn tôi ra tay với trẻ nhỏ trước ? * đính kèm hình*

................................





Dạo này là thời gian chạy nước rút ôn thi nên mình hơi bận một tí, chap ra hơi chậm mà cốt truyện cũng dần dần nhạt theo luôn. Thật lòng xin lỗi mọi người nhiều lắm vì càng về sau càng loãng mạch truyện í. Mong mọi người thông cảm cho mình nha, sau này có thời gian mình sẽ viết lại hoặc chỉnh sửa cho hoàn thiện hơn. Cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của moị người rất nhiều ạ.❤️ lần nữa mình gửi lời xin lỗi đến mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro