41. Thời hạn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tinh mơ, Jungkook đã thức giấc từ sớm, anh chuẩn bị chu đáo. Tay liên tục cầm điện thoại nhấn gọi hết người này đến người khác, dặn dò đủ việc, thoáng nhìn cứ nghĩ đấy chỉ là công việc thường ngày của một giám đốc mà thôi. Nhưng nét mặt anh hôm nay không còn vẻ căng thẳng do áp lực công việc, thay vào đó Jungkook liên tục mỉm cười, vẻ mặt đầy hạnh phúc.





Tại một cửa hàng trang sức đắt giá của thành phố, nơi mà chỉ có những đại gia, công tử, trâm anh thế phiệt mới có thể ghé đến, hôm nay lại đặt cách tiếp đón duy nhất một người khách.

Jeon Jungkook bao trọn khu mua sắm của cửa hàng vì muốn tập trung cho việc trọng đại của anh sắp đến, anh không muốn ai làm mình phân tâm. Nhận được tin tức nhà hoàn kim nổi tiếng có chuyến công tác ở Hàn Quốc, cũng là chủ của công ty đá quý này, anh đã lập tức gác lại mấy cuộc họp quan trọng mà dành thời gian đến đây, chỉ được gặp mặt ông ta.  Jungkook đến sớm hơn giờ hẹn để bày tỏ lòng thành của mình. Kim đồng hồ vừa điểm, người đàn ông ấy cũng đúng hẹn mà xuất hiện. Khí chất của một người làm trong lĩnh vực trang sức quả thật không thể xem thường, trông ông ta toát ra vẻ quý tộc mặc dù khoác lên mình bộ quần áo vô cùng giản dị.

-" ông Marcus , tôi rất vui vì ông chịu nhận lời giúp đỡ lần này"

Marcus nhàn nhã nhấp môi một ít trà, ông nhìn người đàn ông trước mặt mình. Mỉm cười hài lòng rồi lên tiếng

-"tôi vốn định sẽ không nhận lời, nhưng vì nghe được câu chuyện của cậu, nên tôi mới quyết định giúp"

Dứt lời, ông biết người phía trước đang nóng lòng sắp không chịu được, liền ra tín hiệu cho nhân viên vào chuẩn bị. Trong giây lát, hai chiếc hộp nhung, một lớn một nhỏ được đem ra. Jungkook không chờ đợi được, nhanh tay mở chiếc hộp to ra xem trước.

-" nghe người trong ngành đồn đoán rằng giám đốc Jeon đây là một người rất khó tính , lại rất đào hoa. Tôi lấy làm lạ, người chưa từng xuống nước với bất kì cô gái nào có phải người đang ngồi trước mặt tôi đây không ?"- Marcus vẫn giữ tông giọng lãnh đạm giao tiếp với Jeon Jungkook. Anh lúc này với rời mắt khỏi vật sáng lấp lánh kia. Jungkook đặt chiếc hộp lên bàn, mỉm cười hạnh phúc bảo

-"nếu ông gặp tôi của vài năm trước chắc có lẽ sẽ như thế. Tôi của bây giờ thì phải xuống nước để dỗ dành phụ nữ rồi"

Marcus bật cười lớn

-" đó cũng là lý do tôi giúp cậu". Ông nhìn Jungkook đang mỉm cười hạnh phúc, nhớ lại ánh mắt lúc nảy nhìn vào món trang sức kia. Ông lấy làm tò mò

-" cậu làm tôi tò mò về cô gái đấy quá. Cô ấy vượt bậc thế nào mà lại khiến cậu Jeon ngoan ngoãn thế này"

-" Nếu nói thẳng, cô ấy so với những người bạn gái trước của tôi không gọi là vượt bậc hơn hẳn. Nóng bỏng hơn cũng không. Nhưng cô ấy so với người trước thì hoàn toàn khác xa, cô ấy đơn thuần, trưởng thành, nhưng đôi lúc yếu đuối. Quan trọng hơn, gần đây tôi còn biết cô ấy là một người...". Jungkook vốn định bảo rằng: " cô ấy là một người mẹ tốt". Nhưng lại không thể nào nói ra. Anh nghĩ chuyện này chỉ cần mình anh biết là được, những thứ mà người ngoài không thể nào hiểu được, chi bằng cứ để tự thân anh cảm nhận là đủ

Người đàn ông nhìn Jungkook hài lòng gật đầu mấy cái. Ông cầm chiếc hộp nhỏ còn lại, đưa đến trước mặt anh.

-"cái này chắc là thứ cậu mong chờ nhất đúng không ?"

Jungkook mở chiếc hộp nhung nhỏ nhắn ra, cầm chiếc nhẫn trên tay mà lòng anh không khỏi rạo rực. Anh nghĩ thầm " Ami đeo nó chắc sẽ đẹp lắm đây", rồi lại tự cười với chính mình.

Hai món trang sức này, Jungkook đặt làm riêng cho Ami. Một cái là chiếc vòng cổ lần trước anh tặng cho cô, nhưng lại không may cũng làm cho mối quan hệ của họ có vết nức, lần này anh chỉ muốn sửa lại vài chi tiết của vòng cổ. Cái quan trọng là chiếc nhẫn mà anh đặt làm riêng. Marcus từ lâu đã không còn tự tay mình làm trang sức, đa số là do học trò của ông tiếp nhận. Nhưng lần này, dưới sự nài nỉ chân thành của Jungkook, ông mới quyết định tái xuất, làm cho anh một chiếc nhẫn. Marcus có được tên tuổi nhưng hôm nay là vì trước kia những chiếc nhẫn do ông làm ra đều bán cho tình nhân, mỗi người đàn ông chỉ được mua một chiếc, và mỗi chiếc là một mẫu riêng biệt. Vì thế những chiếc nhẫn tình yêu của Marcus như một minh chứng cho mối tình thuỷ chung. Chiếc nhẫn lần này của Jungkook cũng thế, nó được tạo nên bởi câu chuyện của cả hai-câu chuyện đã làm nhà hoàn kim thay đổi ý định từ chối ban đầu của mình.

-"chiếc nhẫn rất đẹp, cảm ơn ông"

-" tôi chỉ hoàn thành đúng bổn phận thôi. Nếu có dịp tôi rất muốn được gặp cô bạn gái của cậu"

Jungkook cười lớn

-"ông nghĩ sao đến việc gặp cô ấy ở hôn lễ của chúng tôi ?"

Marcus khoái chí cười lớn, vui vẻ đáp trả

-"vậy quà cưới sẽ là cặp nhẫn cưới tôi tự chế tác cậu không chê chứ?"

-" như thế là vinh hạnh của tôi mới phải. Cũng đã đến giờ rồi, tôi xin phép đi trước"

-"được rồi ! Tôi chờ tin vui của cậu đấy nhé"


Jungkook rời khỏi tiệm đá quý. Cầm hai món quà trên tay, phóng xe lao đến công viên giải trí ở ven sông Hàn. Sau vài tiếng chuẩn bị, anh gọi cho thư kí Lee để dặn dò mọi chuyện lần nữa một cách chu toàn. Anh không muốn ngày hôm nay xảy ra bất cứ sai sót nào

-"thư kí Lee, anh mau đến nhà đưa Ami đi thử quần áo. Nhớ là nói cho khéo vào, đừng để em ấy nghi ngờ đấy"

Đầu dây bên kia không hồi đáp...

-" Lee Baek Hyeon, anh có nghe tôi nói gì không ? Trước 9h tối phải đưa em ấy..."

-"giám đốc à... tôi nghĩ cô ấy không thể đến đó được rồi"

Jungkook im bặc đi, nghe những gì thư kí Lee tường thuật. Anh nắm chặt lấy điện thoại, tức giận đỏ cả mặt.
.....................................

Bến tàu Seoul

Như lời hẹn, tôi mang chiếc USB đến bến tàu để trao đổi. Khi tin nhắn hắn đề cập đến Junho, tôi đã không thể có đường lui. Tôi không biết hắn có biết rõ thân phận của thằng bé không, tôi chỉ biết, để tên điên này tiếp cận gia đình tôi thì sớm hay muộn, Junho cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nên tôi lấy hết sự can đảm cuối cùng mà đến bến tàu. Từ đằng xa, bóng dáng hắn xuất hiện trên một con tàu. Có lẽ hắn đã lên kế hoạch bỏ trốn thật. Hắn ra dấu cho tôi đến gần đấy, chỗ ít thu hút sự chú ý của người khác hơn.

-" cái USB đó đâu ?"

Tôi chần chừ, run rẫy, hay tay nắm chặt vào quai túi xách

-"mày đừng nói vẫn chưa kiếm được đấy nhé ?". Thấy tôi không trả lời, hắn một chân bước xuống thuyền, tức giận nắm lên cổ áo tôi: " vậy thì tao sẽ không nương tay với một già một trẻ kia đâu"

Tôi mấp máy lên tiếng

-"tôi-tôi tìm được rồi"

Hắn thả tôi ra, khẩn trương muốn lấy chiếc USB đấy

-" đưa đây"

-" nhưng anh phải hứa, không được làm hại gia đình tôi, nhất là thằng bé đó, nó vô tội"

-" nhiều lời, tao lấy được chiếc USB sẽ rời đi ngay"

Tôi từ từ cho tay vào túi áo, lấy ra một chiếc USB, hắn đôi mắt sáng rỡ, trong một phút ngắn ngủi. Hắn định nhanh tay lấy đi chiếc USB đó, bỗng nhiên xung quanh có tiếng người la hét, tôi chưa kịp biết được chuyện gì, thì hắn lại la lên

-"Kim Ami, mày dám báo cảnh sát sao ?"

Lúc này tôi mới nhìn sang một phía, đèn đột nhiên nhiều hơn và sáng hẳn, người cũng thế. Họ là cảnh sát, tôi thì không phải người báo tin. Tôi biết hắn sẽ làm được chuyện đáng sợ thế nào nên không dám mạo hiểm gọi luôn cảnh sát.

-"tôi- không có"

Cảnh sát tiến đến gần hơn, hắn nhanh chóng giật lấy vật trên tay tôi. Biết trước mình không còn đường lui, hắn lấy trong túi áo một con dao găm, Jung Jihoon kề sát con dao nhọn vào cổ tôi. Kéo tôi đi cùng hắn. Đến ven bờ, hắn đẩy tôi về phía trước, rồi nhảy xuống biển tẩu thoát. Cảnh sát nhanh chóng dò xét dưới nước, tôi ngã xuống nền đất, ở cổ bị cây dao làm xước một đường đến chảy máu.

Một lực tay mạnh kéo tôi đứng thẳng dậy. Jeon Jungkook nắm chặt cánh tay tôi. Tôi bất ngờ nhìn anh, ánh mắt tay đầy tia tức giận, lực tay bóp chặt tôi đến đau điếng. Tôi cảm thấy sợ vô cùng, còn sợ hơn lúc đối mặt với Jung JiHoon.
Đi cùng anh còn có thư kí Lee và một người lạ mặt, tôi chưa từng gặp. Nhưng vẻ mặt của họ đều cho tôi biết, tôi sắp không qua khỏi rồi....

Thư kí Lee sơ cứu vết thương cho tôi. Anh biết Jungkook đang nổi điên, nên giúp tôi làm người giảng hoà. Anh tìm cách đánh vào điểm yếu của Jeon Jungkook

-"vết cắt này khá sâu đấy, hay là giám đốc đưa Ami đến bệnh viện đi. Tôi không nghĩ mình làm được"

Lee Baek Hyeon nói đến thế mà Jungkook cũng lạnh tanh, bình thường chỉ cần tôi đau đầu một chút thì anh sẽ lập tức đòi đưa tôi đến bệnh viện. Nhưng lần này, anh dùng tôi mắt đáng sợ ấy nhìn tôi, đến cả một chữ cũng không nói. Thư kí Lee cũng thấy sợ.

Jungkook đưa tôi về nhà, tôi biết anh giận nên không dám ngồi ở nghế trước. Chiếc xe chạy với tốc độ như đang ở trên đường cao tốc. Cảnh vật xunh quanh cũng vì xe phóng nhanh quá không còn rõ ràng. Mọi thứ anh ấy làm, đều cho thấy anh ấy tức giận đến mức nào. Tôi biết lần này mình sai nặng lắm, nên chỉ biết ngồi lặng thinh, ngoan ngoãn một chỗ. Đôi lúc tôi cũng đưa mắt thăm dò anh. Nhưng mỗi lần ngước mặt lên đều thấy ánh mắt anh nhìn qua chiếc gương nhỏ trên xe, tôi sợ đến phát khóc.

Về đến nhà. Anh bỏ đi trước, tôi lủi thủi theo sau. Khẽ lên tiếng

-"Jungkook, em xin lỗi"

Anh đứng lại, quay phắc sang làm tôi giật mình.

-"em biết làm như thế là có lỗi còn dám làm. Em xem anh là cái gì thế?"

-"em-em thật sự không muốn đâu, nhưng em không muốn gia đình em gặp chuyện gì"

-"thế sao lại không nói với anh ?"

-"...."

Jungkook kéo tôi lên phòng, anh đóng sầm cửa. Tiếp tục tức giận mà quát

-" Kim Ami, anh rất thắc mắc liệu em có thật sự yêu anh không ? Em dấu anh bao nhiêu lần rồi ?"

-"em thật sự không muốn như thế mà". Tôi bắt đầu sắp khóc

-"anh tưởng em với anh đã là người một nhà, cùng nhau chia sẻ hết mọi thứ. Nhưng không ngờ, chỉ có anh là nghĩ như thế, em thậm chí còn không xem anh là gì. Chuyện gia đình em nên không nói với anh sao ? Giờ thì anh đã hiểu rồi, anh không nên tức giận làm gì cả"

Tôi tiến đến, ôm anh từ phía sau. Giọng nhè đi vì nước mắt đã tràn xuống hai bên má. Tôi úp mặt vào lưng anh, nước mắt thấm đầy một mảng, nghẹn ngào lên tiếng

-"không phải như thế đâu.... Không phải mà. Hắn đã đụng đến Junho rồi. Em không thể để thằng bé có chuyện. Em không thể để Junho và Jung Jihoon gặp được nhau mới làm liều như thế. Em lại càng không muốn anh lo lắng cho em"

-" nhưng em có biết anh cảm thấy rất khó chịu không ? Anh cảm thấy em không hề quan tâm đến cảm nhận của anh. Em có biết lấy một chiếc USB giả giao dịch với hắn sẽ nguy hiểm như thế nào không ? Nếu em có chuyện gì thì anh làm sao đây ?"

Anh hất tôi ra, một đường tôi đã nằm xuống sàn. Không còn sức lực nào để đứng lên, tôi ngồi dưới sàn nhà, mặc cho nước mắt rơi.

Jungkook tiến ra phía cửa, hạ tông giọng trầm thấp mà cất lời. Mấy lời đó lại khiến tim tôi tan nát

-"Nếu em cảm thấy anh làm như thế khiến em quá khổ sở. Thì chia tay đi, anh sẽ cho em được sống theo cách em muốn, em không cần bận lòng đến anh nữa"

Cửa đóng sầm lại. Nước mắt lăn dài hai bên má. Tôi nằm dưới sàn mặc cho mình khóc đến kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro