42. Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc, tôi phát hiện mình đã nằm trên giường, quần áo cũng được thay. Mệt mỏi ngồi dậy, chiếc khăn đặt trên trán tôi rơi xuống chiếc mền trước mặt. Ra là tôi mệt mỏi đến phát sốt. Tôi ho vài tiếng, định bước xuống giường thì phát hiện một bát cháo và cốc sữa nóng đặt ngay bên giường. Thẩn thờ, tôi hạ tầm mắt nhìn vào khoảng không dưới sàn. Mấy thứ này không nói cũng biết là do Jungkook chuẩn bị. Nhớ đến anh, nhớ đến những gì anh nói trước khi rời đi. Cảm giác tủi thân vô cùng. Lời chia tay có thể dễ dàng nói ra như thế sao ?

Cửa phòng mở, anh xuất hiện với cốc nước và túi thuốc trên tay. Chúng tôi chạm mắt, có chút gì đó gượng ngùng. Xỏ chân vào đôi dép bông, tôi rời khỏi giường. Đến cửa thì anh giữ tôi lại, kéo tôi về ngồi xuống giường, anh đặt cốc nước xuống bàn. Jungkook quỳ xuống sàn, anh cho tay lên trán tôi, kiểm tra xem đã đỡ tí nào chưa. Tôi không nhìn anh, chỉ cuối mặt, tôi vẫn còn để trong lòng mấy lời kia lắm.

-"em ăn một ít đi rồi uống thuốc"

-"không muốn ăn sao ? anh đúc em có chịu không ? Hay em còn không khoẻ chỗ nào ?"

Tôi cắn chặt môi dưới, Jungkook biết lý do tôi trở nên thụ động như vậy. Anh ngồi cạnh tôi, một tay khoác vai tôi kéo vào lòng. Tôi quay mặt sang một bên, tôi không muốn anh thấy mình bật khóc vì cảm thấy tủi thân.

-"anh xin lỗi, lúc nảy anh hơi lớn tiếng với em. Anh biết em có nổi khổ, anh không nên mất kiểm soát như thế"

Jungkook xoay mặt tôi sang, tôi ngước nhìn anh với ánh mắt đã ngập nước.

-"nói xin lỗi thế là xong sao ? Anh muốn chia tay cơ mà"

-" là anh sai, anh quá đáng thật đấy, phải đền tội với công chúa thôi, công chúa đừng giận nữa nhé"

Tôi bật cười, cái tên ngốc này chỉ giỏi nhất là dẻo miệng.  Jungkook hôn lên môi tôi một cái, rời môi, anh vẫn lưu luyến muốn thêm một cái nữa. Giữa lúc khuôn mặt hai chúng tôi kề sát nhau, tôi lí nhí lên tiếng

-"em xin lỗi, sau này em sẽ không giấu anh chuyện gì nữa"

-"anh cũng có phần sai. Em ngoan ngoãn ăn chút gì để còn uống thuốc nhé"

Tôi gật đầu mất cái, Jungkook ngồi kế bên đúc cho tôi ăn cháo, cho tôi uống thuốc rồi mới rời đi.

.................................

Thư kí Lee điều tra được Jung Jihoon sẽ dùng thuyền mà tẩu thoát khỏi Hàn quốc, anh sớm đã thông báo với Jungkook. Mọi hành động của Jung Jihoon đều được theo dõi cẩn thận, hắn ta chắc chắn sẽ không thoát được. Tưởng chừng hôm nay sẽ là ngày kết thúc mọi chuyện, không ngờ rằng Kim Ami cũng có mặt tại bến tàu. Jeon Jungkook nhận được tin, đầu như bị ai đánh mạnh đến choáng váng, không thể suy nghĩ thêm thứ gì. 

Đến bến tàu, tận mắt thấy Ami thật sự ở đây, cơn giận càng lúc càng lớn. Anh chỉ biết nhìn cô trong tức giận. Một phần anh không biết phải nói với cô như thế nào, sau bao nhiêu chuyện anh thật sự cảm thấy mình chẳng có ảnh hưởng gì đến cô. Mọi chuyện cô làm đều không báo với anh, họ đang trong mối quan hệ yêu đương, nhưng cô như chỉ đơn độc với thế giới của riêng mình. Jungkook cố gắng bước vào nơi "tâm hồn" cô, muốn được cũng cô chia sẻ, muốn được yêu thương cô. Nhưng chuyện gì cô cũng đều một mình gánh lấy, từ từ đẩy anh rời xa thế giới nội tâm của anh.

Về đến nhà, không nhịn được mà cả hai gây một trận lớn. Jungkook có phần nóng giận mà nói ra những câu khó có thể chấp nhận được. Rời khỏi nhà để tìm nơi nào đó coa thể giải toả cơn giận của mình. Đầu óc Jungkook rỗng tuếch, anh chẳng biết mình phải đến nơi nào, chỉ phóng xe băng băng trên mấy con đường, đến gần rạng sáng mới quay về. Căn nhà vẫn tối om như lúc anh rời đi. Ami vẫn còn chưa chịu rời khỏi phòng... cô ấy trở nên gan lì từ bao giờ ?

Jungkook, anh lượn lờ quanh nhà, mỗi góc đều đưa mắt liếc qua một cái. Không thấy động tĩnh gì, anh đoán chắc vẫn còn chưa chịu ló đầu ra ngoài. Jungkook đứng trước cửa phòng, rón rén đưa tay áp sát cửa, thám thính tình hình bên trong. Không nghe tiếng động nào, tiếng khóc cũng không có. Anh nghĩ là cô đã ngủ, từ từ mở nhẹ cửa để thăm dò. Cửa phòng mở ra, chiếc giường trốn trơn, chăn gối vẫn nguyên vẹn chỗ cũ, anh lấy làm lạ, mở toang cửa bước vào. Lại gần bên giường, anh hốt hoảng thấy Ami nằm dài dưới sàn, mồ hôi thấm đẫm trán......





Thấy cô vì thế mà đâm ra bệnh, hai mắt sưng húp, anh cũng chẳng còn giận dữ nữa, anh thay đồ cho cô, đắp khăn ấm để hạ sốt, sau đó nấu cháo rồi mua thuốc. Ami vừa tỉnh lại, gặp anh sắc mặt liền khó chịu. Anh biết cô người yêu lại giận dỗi rồi, là tại mấy lời vô ý của anh mà buồn lòng. Khổ thân những kẻ si tình, rõ là người kia sai thế mà lại phải dỗ giành như này.....

....................................

Căn phòng tối đen, không gian ngột ngạt đến khó chịu. Tôi loay hoay tìm tí ánh sáng le lói. Đột nhiên phòng bật sáng, từ xa tôi nghe tiếng bước chân ai đó dồn dập, mỗi lúc tiến gần về phía mình. Jung Jihoon với bước đến gần, tay hắn cầm một cây gậy dài, hắn đứng cách tôi một khoảng. Khuôn mặt hắn gần như bị chiếc mũ đen che mất, tôi chỉ thấy nụ cười nham hiểm của hắn, hắn nhếch môi một cái.

-"Kim Ami"

Hắn vừa gọi tên tôi, đâu đó trong phòng cũng đồng thời phát lên một giọng nói. Một giọng nói quen thuộc, giọng nói này là của....

-"mẹ ơi.... Mẹ ơiiii cứu con vớii..."

Tôi xoay mặt sang, Junho tha thiết gọi lấy tôi. Cả người bé con bị trói chặt vào cây cột lớn, dấu vết dây thừng in đỏ hằn trên da thịt con, tôi hốt hoảng chạy đến. Nhưng càng chạy, hình ảnh Junho lại càng ở cách xa tôi hơn, tiếng con vang vọng gọi tôi, gọi tôi đến cứu nó làm tan nát trái tim tôi. Jung Jihoon xuất hiện kế bên thằng bé, lộ ra đôi mắt đầy sát khí. Hắn cầm cây gậy dài trên tay, một đường giáng thẳng xuống bóng dáng nhỏ bé kia.

-"khôngggggggggggggg"

Tôi bật dậy, mồ hôi thấm đẫm trán. May mắn đó chỉ là một giấc mơ. Không ! Đúng hơn là con ác mộng. Dù là mơ, nhưng tôi cảm thấy bất an trong lòng, ngực trái nhói lên liên hồi.









-" vẫn chưa tìm được thằng bé sao?"

-"có cần báo cảnh sát không ?"

Jungkook tay day day thái dương

-" chưa đủ 12 tiếng, cảnh sát sẽ không giải quyết đâu". Anh tựa người ra sau nghế, giọng đầy sầu não: " tôi đã bảo thư kí Kim về đấy tìm phụ rồi, mong là sẽ tìm được thằng bé"

ChungHee căng thẳng, hai tai vô thức bấu chặt vào nhau. Cô vò vò một góc áo.

-"Ami cậu ấy sao rồi ?"

-"em ấy vẫn còn ngủ, sức khoẻ còn yếu lắm, trước hết đừng để cô ấy biết được chuyện này"_Jungkook đáp

Chunghee gật gù, lúc nhận được điện thoại của mẹ Ami đến giờ, chưa giây phút nào cô không bồn chồn lo lắng. Một người vui vẻ hoạt bát ngày thường biến đi triệt để, cô chỉ biết ngồi yên một góc. Jungkook không cho cô biết thêm chuyện gì về tình hình của Junho, thằng bé đột nhiên lại mất tích sau khi chơi bóng ở sân cỏ gần trường, anh chỉ bảo cô trông chừng hộ cho Ami.

Chunghee thấy không khí căng như dây đàn. Nên quyết định rời phòng khách, rót một cốc nước đầy, tiến về phía cầu thang, ý định mang cho Ami, tiện thể xem cô đã đỡ bệnh hơn chưa. Hoảng giật mình, cô làm rơi cốc nước trên tay, tiếng vỡ vụn thu hút sự chú ý của những người trong nhà, ai cũng đổ dồn nhìn về phía cầu thang. Ami đã đứng đây từ bao giờ, mặt cô đờ đẫn đi, như một cái xác không hồn. Chuyện vừa nảy chắc Ami đã nghe được không ít............

.........................................

Trong căn nhà xập xệ ở ngoại ô Busan, chỉ có một  ánh đèn le lói được thắp lên. Người đàn ông mặc đồ đen, trùm kín mít chỉ chừa có đôi mắt. Jung Jihoon cởi chiếc nón đặt xuống bàn, tự thân băng bó vết thương ở trên trán, hắn trông thật thảm hại, thuốc sát trùng thấm vào chỗ vết thương vẫn còn gỉ máu, hắn không đỡ được cơn đau rát ập đến mà chửi thề một tiếng. Mấy lời này làm thân nhỏ ngồi ở góc nhà co rúm lại, quần áo thằng bé đầy vết bẩn, nó ngồi một góc nhìn người đàn ông xa la trước mặt mình. Run sợ nhưng chẳng dám lên tiếng.

Jung Jihoon bắt gặp ánh mắt to tròn của cậu nhóc, anh khựng lại. Thằng bé trông rất sợ, nhưng nó k nói một câu, chẳng giống những đứa trẻ khác gì cả. Hắn còn đang lo sợ thằng bé này quấy phá, khóc lóc chẳng may cũng hại tung tích hắn cũng bị phát hiện. Hắn xoay người hướng đối diện Junho

-"không sợ sao?"

Thằng bé vẫn mở to mắt mà nhìn, thoáng thấy có phần căng thẳng hơn lúc nảy, no nắm chặt vào quần, một chữ cũng không dám nói. Jung Jihoon tính khí vốn ngang tàn, hắn luôn ép buộc người khác phục tùng mệnh lệnh của mình, thấy Junho không đáp trả, hắn tức giận, đứng bật dậy, đạp ngã cái ghế gần đấy

-" mày không biết sợ sao ? Không biết trả lời tao sẽ cho mày đói chết"

Hắn bỏ mặc Junho ở một góc, đi đi lại lại trong căn nhà trống, hắn bây giờ chẳng thể đi đâu, ở đây chỉ có thể đối mặt với thằng nhóc này. Hắn nhìn Junho, nhìn thật kĩ thằng bé. Nó sao trông quen quá...., trông có cái gì rất lạ. Quan sát một lúc, hắn thấy thằng bé có vẻ mệt, chắc do đói. Suy đi nghĩ lại, mục đích bắt Junho cũng chỉ để hù doạ Kim Ami. Nếu nó không còn sức, mọi kế hoạch xem như đổ vỡ. Hắn đá hộp cơm mình vẫn còn ăn thừa đến trước mặt cậu bé.

-"mau ăn đi"

Thấy Junho vẫn lầm lì như một khúc gỗ, hắn nổi cáu, trong túi lấy ra một con dao, kề sát cổ bé con

-"mày không biết sợ sao ? Tao bảo mày ăn hết cho tao !"

Junho lúc này sợ đến oà khóc, mỗi lúc khóc lớn là con dao lại kề gần cổ hơn, nó vừa ăn vừa khóc, nước mắt giàn giụa hai bên má. Jun Jihoon thấy cảnh tượng này liền hài lòng mà cười lớn. Cứ như thế Kim Ami sẽ nóng lòng cho xem......






Một đêm trôi qua, Jung Jihoon bắt đầu kế hoạch của mình, hắn gửi những hình ảnh của Junho đến Ami. Như dự đoán, Kim Ami lập tức có phản hồi.

-"anh thả thằng bé đó ra, nếu anh dám đụng đến nó, tôi sẽ sống chết với anh"

Jung Jihoon thấy Ami kích động thì phấn khích tột độ, hắn nhếch mép một cái

-"nào nào, tôi đã làm gì nó đâu, tôi còn cho nó ăn uống đàng hoàng cô  không thấy sao ? Cô kích động đến để làm gì ? Nó là con của cô sao"

-"thằng chết tiệt, mày muốn cái gì ?"

-"lại nóng tính nữa rồi, thằng bé quan trọng thật sự đấy... được rồi không vòng vo nữa....ngày mai đem 200 triệu won đến gặp tao, tao sẽ thả thằng bé ra"

-" làm sao mà có đủ 200 triệu won vào ngày mai chứ ?"

Jung Jihoon ngắt máy, hắn quay sang nhìn Junho đang nằm lăn ra đất, nhìn nó, trong người hắn lại cảm thấy rất lạ, hắn bắt đầu tò mò, thằng bé này là ai mà Kim Ami lại cuốn cuồn lên như thế ? Không đơn giản chỉ là họ hàng...

Mặt trời đứng bóng, hắn quay trở về căn nhà hoang ở ngoại ô. Hắn trở về với hai hộp cơm trên tay. Hắn ăn lấy ăn để, đột nhiên hắn khựng lại vì bắt gặp tên nhóc con kia nhìn chằm chằm mình. Không phải ! Nó là đang nhìn đồ ăn trên tay hắn, nó đói rồi. Hắn mở hộp cơm còn lại, phần cơm này toàn món trẻ em có thể ăn được, ra là hắn chuẩn bị từ trước. Jihoon ra hiệu cho Junho bước đến gần. Thằng bé chậm chạp bước qua, nó rất đói......

Junho vừa ăn vừa nhìn Jihoon, nó  hỏi một câu

-"sao đầu chú bị thương thế ?"

Jung Jihoon bất ngờ, hắn khựng lại mất mấy giây

-" mày hết sợ tao rồi sao ?"

-"cháu không sợ người tốt...."

-"tao mà là người tốt sao ?"

-"mẹ cháu bảo người tốt sẽ quan tâm người khác, chú quan tâm cháu nên mới mua đồ ăn cho cháu mà"

Jung Jihoon thở hắt một cái
-"nhóc con, để chú dạy mày một bài học. Đừng bao giờ tin ai hết, trên đời này không có người tốt đâu ?"

-"nhưng mẹ cháu bảo người tốt chỉ cần ngoan ngoản, học thật giỏi là được"

-"thật vô tri !"... " thế mẹ của mày là ai ?"

-"mẹ cháu tên là Kim Ami"

Jung Jihoon ngỡ ngàng, hắn tính toán cái gì đó trong đầu

-"năm nay mày bao nhiêu tuổi ?"

-" 5 tuổi ạ"

...........

Cái gì tới rồi nó cũng tới 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro