43.Mất mát lớn nhất trong đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước căn nhà hoang ở ngoại ô Busan, như lời hẹn tội đến đây với số tiền hắn yêu cầu. Lần trước cũng tại vì chiếc USB giả đó mà làm hắn tức giận, mới thành ra cớ sự ngày hôm nay, ấy vậy mà tôi lần nữa gan dạ đến gặp hắn với chiếc vali chỉ chứa chưa đến 1/10 số tiền hắn yêu cầu, đó là tất cả những gì tôi có,  tôi còn tự nhủ với bản thân  rằng hắn sẽ nghe tôi mà rời đi. Vì muốn giải quyết theo cái hướng ngu ngốc này mà tôi lần nữa không bao trước với Jungkook câu nào, lần nữa tiếp tay cho Jung Jihoon chạy thoát.


Căn nhà hoang nằm ở một góc trong rừng, xung quanh toàn cây cỏ, nhìn xập xệ và ẩm móc. Junho của tôi mấy ngày qua phải sống ở nơi này sao ? Suy nghĩ đến lại không kiềm được đau lòng. Sau lưng có tiếng bước chân ai đó tiến lại gần, tôi giật mình quay sang, Jung Jihoon đứng sừng sững trước mặt tôi, vẫn là bộ dạng nhếch nhác đó, trông doạ người chết đi được. Tôi không chờ đợi được, cất tiếng

-"thằng bé đâu ?"

Hắn hôm nay đột nhiên trầm mặc lạ thường, hắn nhìn tôi không trả lời. Tôi căng thẳng nuốt nước bọt. Jung Jihoon không quan tâm đến tiền nữa, hắn hỏi tôi một câu

-"Kim Ami ! thằng bé đó nó có phải là...."

Tôi đoán chắc hắn biết được ít nhiều, vì nhìn thôi cũng thấy thằng bé trông rất giống hắn. Tôi có muốn nói dối cũng chẳng được

-" tôi biết anh định nói gì. Anh không cần bận tâm tới nó, tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm, anh mau thả thằng bé ra, rồi rời khỏi đây là được"

-"vậy thằng bé thật sự là con của tôi sao ?"

Câu hỏi này nằm ngoài dự tính của tôi. Từ khi biết tin tôi có thai đến lúc sinh Junho, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm đến hắn, chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ cảm động khi biết mình có con. Khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt rưng rưng của hắn làm tôi có chút bất động. Hắn cuối mặt, im lặng một lúc, hắn tiến gần đến chỗ tôi, hắn nắm lấy tay tôi

-" sao em không nói với anh sớm hơn ? chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc. Hay là..hay là em cùng anh chạy trốn đi, chúng ta 3 người sẽ có gia đình hạnh phúc, em không muốn Junho có một gia đình hoàn chỉnh sao ?"

Tôi giật tay hắn ra khỏi người

-" Anh điên rồi, tôi chưa bao giờ muốn Junho biết nó có một người cha như anh. Anh muốn bỏ trốn với tôi sao ? thật sự muốn xây dựng một gia đình ? hay anh nói thế để được rời đi an toàn hơn. Xong chuyện anh lại bỏ rơi tôi như lúc trước đúng chứ ?"

-"không phải Kim Ami, chúng ta đã có con với nhau rồi không phải sao ? Anh sẽ chăm sóc cho mẹ con em"

Thật nực cười, tên này đúng là điên đến không tin được. Hắn nghĩ tôi vẫn là Kim Ami của năm 19 tuổi đấy sao, tin hết mọi lời nói từ hắn một cách vô điều kiện, trở thành một con ngốc chỉ biết phụ tùng hắn. Tôi tức giận, lùi về mấy bước

-"cầm lấy thứ anh muốn và thả Junho ra. Mau rời khỏi đây đi"

Hắn cuối cùng cũng chịu cầm thứ hắn muốn mà rời đi, Jung Jihoon mở cửa căn nhà, bóng dáng Junho vừa xuất hiện sau cánh cửa, tôi vui mừng mà chạy đến. Đột nhiên một tiếng súng vang lên, tôi ôm hai tai ngồi thụp xuống đất

-" Jung Jihoon ! anh đã bị bao vây, mau ra đầu hàng, anh không thể chạy thoát"

Tôi ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt giết người của Jung Jihoon nhìn thẳng vào tôi. Tôi biết hắn nghĩ tôi là người báo cảnh sát, nhưng tôi đâu có ngu ngốc như thế, Junho vẫn còn trong tay hắn, tôi làm sao đem tính mạng con mình ra đánh cược được. Hắn chửi thề một câu, rồi chạy thẳng vào nhà, ôm Junho chạy đi mất.





Tôi hoảng loạn chạy theo hắn, chỉ biết chạy hết sức, nhưng chẳng thể rút ngắn khoảng cách với hắn. Đến đường cùng, phía trước là vực thẳm, phía sau lại bị cảnh sát vây quanh, hắn không thể tiến cũng không thể lùi. Junho bị hắn ôm chặt trong tay, hắn càng ngày càng lùi bước về phía vực thẳm, tôi sợ đến xanh mặt.

-"anh đừng có làm bậy, coi như tôi xin anh có được không ? thả Junho ra đi, nó không có tôi mà"

Hắn lấy trong túi ra một khẩu súng, đặt sát đầu Junho. Thằng bé sợ đến xanh mặt, nó khóc thét lên. Tôi bất lực, run rẩy không thể đứng vững, tôi quỳ xuống đất, van xin hắn

-" Jihoon à, tôi xin anh đấy, nó là con của anh mà, anh còn định sẽ xây dựng hạnh phúc mà, anh đừng làm hại nó có được không, hãy thả nó ra, tôi sẽ van xin cảnh sát giùm cho anh"

Tôi khóc nấc không thành tiếng, cảnh sát kéo tôi về nhưng tôi không thể nào đứng im được, tiếng Junho gọi mẹ cầu cứu, tiếng sợ hãi của con như một con dao cứa vào trái tim tôi. Jung Jihoon càng lùi gần về phía vách đá, kéo theo cả Junho, tôi không thể đứng yên được nữa. Hắn chỉa súng về phía tôi, ra lệnh

-"mấy người không được đến gần, cho tôi đi tôi sẽ thả thằng bé ra. Nếu không tôi sẽ ôm thằng bé nhảy xuống dưới"

Cảnh sát đương nhiên đặt sự an toàn của con tinh lên hàng đầu mà nhường bộ, họ tản ra chừa đường cho Jung Jihoon rời đi, tôi cũng từ từ tiến đến gần. Nhưng tôi không thể ngờ rằng, giây phút đó là lần cuối cùng tôi thấy được hình ảnh của Junho. Một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn đã trúng vào vai của Jung Jihoon, hắn mất lực ngã xuống, trong giây phút gục ngã ngắn ngủi đó thôi, nhưng nhanh như chớp, hắn ôm Junho nhảy xuống vực. Hình ảnh đó mãi mãi ám ảnh tâm trí tôi. Tôi chạy chòm tới, bóng dáng họ biến mất khỏi tầm mắt, trước mặt chỉ có màu xanh của nước biển, thế giới tôi suy sụp ngay trước mắt.....








Jung Jihoon vừa trốn thoát lên bờ liền bị vây bắt. Nhưng chỉ có hắn, con tôi thì không xuất hiện. Nhìn thấy hắn đơn đọc xuất hiện với bộ dạng ướt như chuột lột, tôi như mất trí mà lao đến nắm lấy cổ áo hắn

-"Junho đâu rồi ? rõ là mày ôm nó nhảy xuống mà ? sao giờ chỉ có mày ở đây ? mau trả lời đi...con của tao đâu ?"

Tôi đánh thật mạnh vào người hắn, đánh đến mức tay tôi đau nhói nhưng hắn vẫn không trả lời tôi. Cảnh sát người thì giữ tôi lại, người thì kéo hắn rời đi. Giây phút đó, tôi đã mất hết sức lực.


Tôi không biết mình đã trải qua bao nhiêu tiếng ngồi ở bờ biển, cũng không biết lực lượng cảnh sát đã tìm kiếm bao lâu. Chỉ biết trước mặt tôi là một cảnh sắc vô hồn đến lạnh lẽo. Jungkook nghe tin thì phóng đến ở cạnh tôi, còn có ChungHee, Jimin, DongMin. Nhưng tôi không hề quan tâm đến ai, tôi chỉ muốn gặp được Junho. Trời tối đen như mực, mọi công cuộc tìm kiếm gần như bất lực, tôi không còn chút sức sống nào, muốn bật khóc nhưng chẳng thể nào nữa. Jungkook nắm chặt tôi không rời

-"Ami à, anh đưa em về nhà nghỉ một chút nhé, ở đây cứ để anh lo"

tôi lắc đầu, làm sao có thể nghỉ ngơi trong khi con tôi sống chết còn chưa biết chứ ? làm sao tôi có thể nghỉ ngơi được. Tôi nắm chặt áo anh, giọng mếu máo không thành tiếng

-"Jungkook à, anh tìm Junho đi, thằng bé không thể như thế được, bé con không thể như thế được"

Tôi bật khóc nức nở, Jungkook đau lòng, chỉ biết ôm tôi vào lòng để an ủi tôi. Tôi úp mặt vào ngực anh bật khóc nức nở. ChungHee và Jimin cũng đau lòng không kém, họ cũng lẳng lặng rơi nước mắt.....










Chuyện gì đến cũng sẽ đến, trên đời này sẽ chẳng bao giờ có phép màu. Sau bao nhiêu giờ tìm kiếm, con trai tôi cũng đã được tìm thấy. Nhưng chỉ thấy thân hình bé bỏng đã tím ngắt đi của con. Tim tôi tan nát thành từng mảnh, chuyện bi kịch này chỉ là mơ mà thôi. Junho không thể ra đi dễ dàng như thế được, tôi vẫn còn chưa cùng con ăn sinh nhật tròn 5 tuổi, tôi vẫn chưa thực hiện hết lời hứa với con, vẫn chưa có cơ hội làm tốt trách nhiệm của người mẹ, Junho không thể như thế mà rời đi được. Tôi không thể chấp nhận cái hiện thực tàn nhẫn trước mắt, không thể chấp nhận nhìn ảnh Junho nằm lạnh lẽo ở một chiếc tủ lạnh, rốt cuộc tôi đã làm nên tội gì mà Junho lại ra nông nổi này, có thể nào người chịu thay nó là tôi hay không ?

Junho thật sự ra đi rồi, thật sự rời bỏ tôi mà đi. Tôi vốn đã hiểu thế nào là sự mất mát đối với một người mẹ, cái nổi đau chỉ có những người làm mẹ mới thấu hiểu. Nó không đơn giản là nỗi đau bị dao cứa vào, nó âm ỉ trong con tim, nó lấy cạn nước mắt và tinh thần của tôi. Một cơn ác mộng cả của đời này tôi sẽ không bao giờ quên



"Không có người mẹ nào hoàn hảo, họ cũng từng là thiếu nữ, cũng từng ngốc nghếch hay bị cám dỗ, họ không thể đột nhiên thông thái hơn người chỉ đơn giản vì họ đã làm mẹ."

......................

Những ngày sau đó, tôi như một cái xác không hồn. Jungkook lúc nào cũng ở cạnh bên nhưng tôi cũng không thể nào vui lên được. Sự mất mát này với tôi thật sự khủng khiếp, tôi chỉ ước mình có thể chết đi để không phải sống trong cái cảm giác đau đớn này nữa. Nước mắt tôi cũng không còn để khóc. Tôi nhìn đến đâu cũng thấy hình ảnh của bé con. Tại sao ông trời cho tôi có được Junho, rồi lại tàn nhẫn cướp nó đi theo cách đấy. Tôi không thể ngăn mình nghĩ đến con, nhiều khi tôi tự mình ra đường, chân còn không thèm đi giày, lang thang trên mấy con phố mà tìm kiếm thằng bé. Tôi trở nên quẩn trí, mọi chuyện xung quanh có biến đổi thế nào tôi cũng không biết, chỉ mấy ngày sau đấy tôi cũng phải vào viện để giám sát. Tôi từ ngày nhận thức được sự thật rằng Junho đã thật sự rời đi, một lời tôi cũng không nói. Jungkook bỏ bê công việc mà ở bệnh viện cùng tôi, có lúc tôi thấy anh buồn rầu rơi nước mắt, có khi tối muộn vừa xử lí công việc xong anh cũng nghé sang thăm tôi. Nhưng tôi không thể vui cười với anh, cũng không thể khóc lóc với anh. Nỗi đau này chẳng thể chia sẽ cho ai cả.


Mấy ngày tang lễ của Junho diễn ra, tôi chỉ biết khóc, ngồi ở một góc nhìn di ảnh con. Tim tôi như bị bóp nghẹt thành từng mảnh. Người đến viếng không nhiều, nhưng có mẹ của Jung Jihoon, bà ta cũng đến. Tôi không quan tâm đến sự xuất hiện của ai, cho đến khi bà ta ngồi xuống bên cạnh tôi. Lần đầu tiền bà ấy nhẹ nhàng với tôi, lần đầu tiền bà ấy nói ra hai từ xin lỗi với tôi. Nhưng bây giờ, chúng còn giá trị sao ? con tôi sẽ sống lại được sao ? Jung Jihoon vốn đã biết Junho là con trai hắn, thế mà lại ôm con nhảy xuống biển, rồi bỏ rơi nó giữa những cơn sóng, để rồi trả lại tôi một thân hình tím ngắt....đến khi rời đi vẫn không thể toàn thay. Lời xin lỗi xứng đáng với Junho sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro