44. Hẹn gặp lại vào ngày nắng đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tháng sau khi Junho mất, tôi vẫn không thể tin vào hiện thực tàn khốc này. Tôi lúc mê lúc tỉnh, phần lớn thời gian là ở trong viện. Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn ngồi ở góc cửa sổ, ôm tấm hình của Junho trong lòng. Đôi lúc cười vu vơ, đôi lúc lại đau lòng phát khóc. Jungkook ngày nào cũng đều đặn đến thăm tôi 3 cử. Nhưng mỗi khi anh đến, tôi vẫn không đoái hoài tới anh, anh cứ mặc nhiên ngồi một góc, tôi vẫn cứ vô hồn ngồi tựa vô khung cửa sổ.

Hôm nay tôi được một ngày minh mẫn, từ sớm Jungkook đã đến thăm tôi. Anh mua một bó hoa rất đẹp đặt ở đầu giường. Suốt mấy tháng qua, anh vẫn thường đem hoa đến khích lệ tinh thần tôi, nhưng tôi chẳng để ý đến. Cái tồn tại duy nhất trong lòng tôi bây giờ chỉ toàn là "mảnh vụn". Jungkook chải tóc cho tôi trông gọn gàng hơn, tôi chợt nhớ cũng đã lâu rồi mình không quan tâm đến diện mạo của bản thân trước mặt anh, anh trông thấy vẻ mặt tàn tạ này chắc đã chán lắm rồi, nhưng Jungkook vẫn mỉm cười ôn nhu khi nhìn tôi, còn không ngần hại hôn tôi trước mặt cái y tá và bác sĩ. Anh kéo nghế ngồi cạnh bên, anh sắn tay áo đúc cháo cho tôi. Ăn xong, anh toan dọn dẹp rồi quay lại cạnh giường, một tay tựa vào cằm, nhìn tôi chăm chú. Tôi thắc mắc nhìn anh

-" anh làm sao thế ? Em trông đáng sợ lắm sao". Tôi lấy tay sờ vào mặt mình, Jungkook khẽ lắng đầu, anh mỉm cười kéo tay tôi xuống, nắm chặt

-"em lúc nào cũng xinh đẹp"
Tôi thẩn người, rồi tôi nở một nụ cười. Sau bao nhiêu ngày tháng u ám của cuộc đời, tôi cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười. Tôi thấy mình được an ủi một phần.

Jungkook kéo ghế sang bên, tôi ngỡ ngàng nhìn anh quỳ xuống sàn. Từ trong túi anh lấy ra một chiếc hộp nhung xanh, thứ ánh sáng bên trong rọi vào mắt tôi. Jungkook tay vẫn còn nắm chặt lấy bàn tay tôi, anh khẽ run, cả tôi lúc đấy cũng hồi hộp, tim đập cũng rất nhanh.

-"Ami, thời gian qua anh biết em đã trải qua những chuyện rất tồi tệ, anh không cam tâm chỉ là người ở bên cạnh em như thế. Anh muốn được bảo vệ, đuoejc che chở cho em. Em có thể cho anh cơ hội đó được không. Làm vợ nha Ami"

Tôi bất động, tôi không ngờ anh ấy lại cầu hôn tôi, sau khi chứng kiến bao nhiêu chuyện, anh vẫn không rời đi. Tôi không biết mình nên nói gì. Chỉ biết bất động nhìn anh. Ánh mắt anh lấp lánh một tầng nước. Jungkook nhanh chónh đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, mừng rỡ ôm chặt tôi vào lòng.


...............

Tôi đã xuất viện rồi, tình trạng khá hơn so với vài tháng trước. Chỉ có điều, tôi đi đâu làm gì cũng có người kề cạnh, họ ai cũng sợ tôi sẽ nghĩ quẩn nên thay phiên ở cùng tôi. Jungkook thật sự vui vẻ hơn, tôi ngày càng ít nói, anh thì ngày càng hoạt bát hơn. Anh hứng khởi ra mặt, có thời gian rảnh liền kể tôi nghe về kế hoạch đám cưới. Tôi nghe cũng thấy vui trong lòng....

Những ngày sau đó, tôi cuối cùng cũng đưa ra một quyết định giải thoát cho bản thân mình. Tôi đến thăm Jung Jihoon. Một quyết định, một sự gặp gỡ mà tôi đã đắn đo rất lâu. Chúng tôi ngồi cách nhau một tấm kính, hắn giờ là tù nhân với bảng án có thể gọi là cả đời. Hắn chủ động bắt chuyện

-"em vẫn khoẻ chứ ? Chuyện của Junho...."

-"anh đừng nhắc đến thằng bé nữa ! Nó đã có cuộc sống mới rồi"

Hắn thở dài

-"tôi biết là tôi liên luỵ nó. Nhưng thật sự tôi cũng không nghĩ mình sẽ ôm thằng bé nhảy xuống. Nhìn thằng bé chìm xuống đáy biển tôi vẫn còn ám ảnh lắm. Tôi xin lỗi"

Đúng là con người vô tâm, tại sao người như hắn lại có đứa con như Junho. Đến cuối cùng người ba mà con tôi hằng đêm mơ về lại trở thành một tên chỉ biết đổ lỗi cho số phận. Tôi nhắm mắt, hít thở sâu.

-"đừng xin lỗi tôi. Hôm nay tôi đến đây để cho anh biết, người anh nợ là thằng bé, chứ không phải tôi. Anh hãy dùng cả đời còn lại để ăn năng với Junho đi"

Tôi đặt chiếc điện thoại về chỗ cũ, toan bước đi. Jung Jihoon hình như bật khóc....tôi lại nhớ đến số phận đáng thương của con tôi, khoé mắt lại cay xè.

Tôi bây giờ đã xong việc của mình, tâm hồn cũng nhẹ nhàng hơn, tôi quyết định gặp Jung Jihoon không phải để mưu cầu thêm gì, tôi biết gặp hắn chỉ khiến tôi nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó, nhưng tôi có trách nhiệm phải nói cho hắn biết về Junho, dù gì thằng bé cũng là con của hắn. Khi còn sống, Junho lun mơ ước được ba ở bên cưng chiều, bây giờ bé đã, tôi muốn ít nhất ba nó vẫn biết đến sự tồn tại của nó, biết được thằng bé đã yêu ba nó như thế bào dù chưa bao giờ gặp mặt, ít ra trong tâm trí của một người có thêm sự hiện diện của thiên thần nhỏ. Tôi biết Junho cũng rất muốn điều này. Bây giờ tôi có thể buông bỏ quá khứ ở đây, tìm lại Kim Ami vui vẻ năm nào. Quá khứ đã đến lúc nói lời tạm biệt

..............

Bốn năm sau

Jeon Jungkook đã được thăng chức, công việc ngày càng thuận lợi, anh vẫn luôn bận rộn như thế.  Jungkook năm nay đã sấp sỉ 30. Xung quanh anh đương nhiên không thiếu bóng hồng nào, nhưng Jungkook bây giờ đã khác trước, dù không có Kim Ami ở bên nhưng anh vẫn không tiến thêm một bước với bất kì cô gái nào. Người ta mỗi lần gặp mặt Jeon tổng đều thắc mắc với chiếc nhẫn trên tay anh, rõ ràng vẫn độc thân nhưng lại đeo nhẫn kết hôn. Ai hỏi đến, Jungkook đều mỉm cười hạnh phúc mà trả lời đấy là "đánh dấu" của phu nhân Jeon. Nhưng dáng vẻ cô ấy ra sao thì chẳng có ai biết. Chỉ có những người thân thiết với Jungkook mới biết người con gái ấy chính là Kim Ami.

Bốn năm trước, Kim Ami đột nhiên rời đi khỏi Hàn Quốc. Cô chỉ để lại cho Jungkook một lời tạm biệt qua điện thoại.

-"Jungkook à, em biết rời đi là quyết định tàn nhẫn và không công bằng với anh. Nhưng ở lại nơi đau lòng này em thật sự không chịu đựng được. Em đã trải qua quá nhiều tổn thương. Nhưng em rất may mắn vì đã gặp được anh. Em biết vì yêu nên anh mới cầu hôn em, nhưng em cũng biết được, ba anh đã sắp xếp một vị hôn phu xứng đôi vừa lứa nên anh mới cầu hôn em lúc này. Em biết bản thân mình ở vị trí nào, em thật sự không xứng với anh. Em mong là anh sẽ tìm được hạnh phúc thật sự. Nếu còn duyên nợ, hẹn gặp lại anh vào một ngày nắng đẹp, em yêu anh ....."

Ngày đó, Jungkook như muốn lục tung Seoul này lên để tìm cô, nhưng cô đã rời đi....rời đi khỏi nơi đau lòng này. Những gì cô để lại vẫn còn trong tâm trí Jungkook. Anh kiên nhẫn đợi cô đã 4 năm, dù nhiều người bảo anh bỏ cuộc. Nhưng Jungkook vẫn chưa chịu buông lơi hy vọng của mình. Vị hôn phu mà gia đình anh sắp xếp cũng không thể chấp nhận được mà tìm đến một mối duyên nợ khác. Anh vẫn thế vẫn sống với hy vọng gặp lại cô vào một ngày nắng đẹp.

Tình yêu giữa họ tuy đã mất kết nối, nhưng nó vẫn là một mối tình khắc cốt ghi tâm. Là một sự sắp xếp của định mệnh. Kim Ami vẫn ở nơi nào đó trên thế giới này, ở nơi đâu bóng dáng cô vẫn sẽ ở mãi trong tim của Jungkook. Một vị trí đã được đặt sẵn từ lâu....

"Ấy vậy mà đôi khi ta cần phải chấp nhận,
Vài giấc mộng sẽ tan vỡ
Cũng có nhiều điều, sau cùng đều dang dở..."



HẾT

Vậy là kết thúc rồi bộ truyện đầu tay của mình. Bộ truyện này vẫn còn nhiều chỗ không hoàn thiện, mình kết thúc nó cũng khá vội. Suốt thời gian qua cảm ơn sự ủng hộ của mọi người ❤️‍🔥 mỗi chiếc cmt, bình chọn đều cho mình động lực. Sau này khi có thời gian mình sẽ chỉnh sửa lại với phiên bản hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người lần nữa vì đã đồng hành với chiếc fic này, và xin lỗi vì sự không hoàn thiện lắm. Cảm ơn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro