Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân lại đến ở phố thị Seoul, ai ai cũng vui mừng đón một năm mới sang. Nhưng đâu đó trong cái thành phố hoa lệ này vẫn còn một kiếp người mắc kẹt ở chốn hư vô trong quá khứ, họ mãi nhớ về những kỉ niệm cũ những ngày tươi đẹp đã qua. Người si tình, nhìn đâu cũng thấy toàn là kỉ niệm với người yêu, nhìn đâu cũng toàn thấy bóng dáng của người thương.

Mùa xuân năm nay, Jungkook thu xếp công việc, dành thời gian để đi du lịch. Việc mà trước giờ chưa từng làm, đã trở thành thói quen trong suốt 5 năm vừa qua. Nói là du lịch, nhưng thật ra là đi tìm một người.

Một cuộc hẹn vào ngày nắng đẹp

.................

Tại một nhà thờ nằm ở góc thành phố của nước Pháp, có một lễ cưới được diễn ra. Người tham dự không nhiều, nhưng đôi tình nhân lại rất hạnh phúc, ánh mắt họ ngập tràn ý cười. Và ánh mắt Jungkook cũng vậy. Anh vô tình đi dạo rồi nghé ngang vào đây, ngồi lại ở chiếc ghế phía cuối nhà thờ, nhìn một cuộc tình được gắn kết, anh đột nhiên cũng thấy lòng mình vui lên hẳn. Nói vui cũng không hẳn, chỉ là anh hoài niệm về một mối tình đã qua của mình.

Jungkook đưa chiếc máy ảnh chụp lại khoảnh khắc đáng yêu trước mắt, chụp được mấy tâm ưng ý, anh rời đi. Dạo bước quanh những con phố, càng đi càng thấy vẻ đẹp ở nơi này thật làm con người mê đắm, chắc hẳn vì thế mà Ami luôn thích được đến Pháp. Nhớ về Ami, tâm trạng Jungkook trùng xuống, năm năm qua anh nhớ cô đến phát điên, có nhiều lúc giật mình giữa đêm chỉ vì mơ thấy hình ảnh cô. Anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người đến như thế, cũng chưa từng nghĩ đến viễn cảnh cô sẽ rời đi. Ý định cầu hôn cô đã anh đã chuẩn bị từ lâu, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế. Suy nghĩ một lúc, anh đi đến một ngã tư, đèn đã chuyển đỏ, Jungkook đứng ở bên đây đường nhìn về phía trước. Năm đó, lần đầu tiên gặp cô cũng tại ngã tư, giây phút thoáng qua ấy mà đã lưu luyến đến tận bây giờ, Jungkook vẫn còn nhớ như in dáng vẻ người con gái anh yêu dưới ánh nắng, toả sáng và say đắm lòng người.....

Những kỉ niệm cũ và hình bóng cô như một cuốn phim cũ chạy trong tâm trí anh, Jungkook bất giác mỉm cười, anh hạ tầm mắt đã ngập nước của mình. Đèn chuyển xanh, dòng người vội vã rời đi, Jungkook cũng rời đi, nhìn về phía trước, Jungkook vừa bước một chân xuống làn đường liền khựng lại. Cô gái đứng bên kia đường sao có thể trông quen mắt đến thế, đây là ảo giác sao ? Jungkook bất chấp mình có nhìn nhầm hay không, anh chen vào đám đông, chạy thật nhanh qua bên đường. Bóng người con gái đó đã đi xa, anh dùng hết tốc lực chạy theo, nhưng đến cuối đường thì mất dấu. Jungkook tức giận, đánh mạnh vào vách tường, trong anh có một niềm tin mãnh liệt đó không phải là ảo giác, ông trời thật sự nghe được tiếng lòng của anh, thật sự đã đem Ami quay trở về, nhưng khung cảnh xung quanh chẳng còn bóng người nào làm sao anh có thể tìm gặp lại bóng hình ấy.....


Cuối con đường mòn, có tiếng vui đùa vang đến, lấp đầy cái con đường lạnh lẽo này, Jungkook lần theo con đường mòn, anh tìm đến một tu viện, trong sân toàn là trẻ con, chúng nó đang vui đùa rất vui. Jungkook đứng ở phía cổng, nhìn đám trẻ nghịch với nhau, từ bao giờ anh lại thích trông thấy mấy đứa con nít như thế này. Chắc là do yêu Kim Ami, nên anh đã học được cách yêu một thương hơn những đứa trẻ, hay do anh thật sự ao ước có một gia đình, có mái ấm riêng. Anh cứ đứng ở phía cổng trông mấy đứa nhỏ chơi với nhau, bỗng có một cha xứ trông thấy dáng vẻ người lạ liền đến hỏi

( đoạn đối thoại này bằng tiếng anh cho hợp cảnh nha )

-" xin lỗi, anh cần giúp gì sao ?"

-"à, nhìn mấy đứa trẻ này đáng yêu quá nên mới đứng nhìn một chút thôi"

Cha xứ gật đầu như đã hiểu, ông nhả ý mời anh vào bên trong cùng tham quan

-"anh có muốn vào trong tham quan không ?"

Jungkook nghĩ mình cũng chẳng biết đi nơi nào, đây cũng là một ý kiến hay, anh theo cha xứ đi vòng quanh. Nơi này vốn là một tu viện, nhưng vì nằm ở khá xa trung tâm thành phố nên vắng vẻ và ít người lui tới, vài năm gần đây số trẻ em bị bỏ rơi ngày càng nhiều, nơi đây trở thành nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ bất hạnh đó. Cha sứ kể cho Jungkook mọi thứ ở đây, thấy anh không giống người bản xứ, cha xứ mạo mụi hỏi một câu

-" anh trông không giống người ở đây ? Anh đến từ đâu thế ?"

-"tôi đến từ Hàn Quốc"

-"thế sao, thật trùng hợp đấy, ở tu viện của chúng tôi cũng có một người Hàn, cô ấy rất năng nổ, lại rất yêu thương trẻ con"

Jungkook giật mình, anh vội vàng quay sang hỏi

-" cha nói ở đây có người Hàn sao ? thế bao giờ cô ấy ở đâu ?"

-"cô ấy vừa ra ngoài mua ít đồ rồi, chắc sẽ sớm quay lại"

Jungkook nắm chặt tay, tim anh bất chợt đập nhanh, lần này có lẽ không thể nhầm lẫn được nữa. Linh cảm anh mạnh mẽ báo hiệu cô gái người Hàn đấy chính là Ami. Jungkook chạy xông ra cửa, trên con dốc dẫn đến cửa tu viện, bóng dáng một cô gái trên chiếc xe đạp dần dần tiến lại gần, hình ảnh cô mỗi lúc mỗi rõ ràng. Jungkook ngây người, anh gần như rơi nước mắt, lần này không còn là những giấc mộng hư ảo, anh thật sự đã gặp lại em rồi.......


Chiếc xe thắng gấp trước mặt Jungkook, hai người chạm mặt ở khoảng cách gần. Jungkook xém nữa bị cả chiếc xe tông vào người nhưng anh không hề né tránh, anh đứng đơ ra nhìn người con gái trước mặt, đôi mắt ngập nước. Jungkook nhào tới ôm cô gái kia vào lòng, không ngăn được hai hàng lệ lăn dài hai bên má, nỗi nhớ bao năm qua như vỡ oà...

-"cuối cùng cũng gặp lại em rồi Ami, anh thật sự rất nhớ em"

Jungkook siết chặt người trong lòng, giọng như nghẹn đi. Cô gái trong long không một chút động tĩnh, một câu cũng không đáp trả. Anh tiếc nuối buông cô ra, cô ánh mắt to tròn mở to đang nhìn anh. Kim Ami bất ngờ đến không thể nói thêm lời nào, cô như đang run lên...

Dưới ánh nắng của nước Pháp, ánh nắng ấy đã rọi vào hai mảnh tình dang dở, phải chăng đây là ánh sáng của định mệnh, nó lần nữa đưa duyên mệnh đến với hai con người này. Hộ thật sự đã gặp lại nhau vào một ngày nắng đẹp.....


Jungkook lục tìm cái gì đó trong balo, anh lấy ra một chiếc hộp nhung, chiếc hộp chứa chiếc nhẫn năm nào. Anh vội vàng đeo chiếc nhẫn ấy vào tay Ami

-"nè anh làm cái gì vậy ?"

-"anh không để em chạy khỏi anh như thế được, không trói em lại em lại bỏ rơi anh có đúng không ?"

-"nhưng...nhưng em đã nói sẽ lấy anh đâu"

Jungkook khựng lại, anh cầm chiếc nhẫn giữa không trung, tâm trí anh bối rối đến mức không nghỉ được gì. Jungkook đơ người

-"em....em đừng nói là em đã lấy chồng rồi nhé "

Kim Ami bật cười, cái tên này trở nên ngốc nghếch từ bao giờ thế, chuyện như thế mà cũng nghĩ đến được, chỉ mới có năm năm trôi qua, làm sao có thể kiếm được chồng nhanh như thế được, còn chưa kể cô sao có thể làm như thế khi hình bóng anh vẫn hằn trong tim cô. Còn Jungkook thì chẳng thể nào cười được, anh hoàn toàn đơ người. Kim Ami dẫn chiếc xe đạp lướt qua anh, thấy Jungkook không chịu rời đi, cô thở dài lên tiếng

-"anh về đi"


Tối đó, Ami cứ ngỡ Jungkook đã ra về, cô cũng hối hận vì đã đuổi anh đi như thế. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cô nhất thời không biết phản ứng thế nào. Trời bên ngoài mưa tầm tã, Ami vén tấm màn nhìn qua cửa sổ, trong lòng có chút day dứt. Từ cửa sổ phòng, cô nhìn xuống phía đường, bóng người đàn ông đó vẫn ở đó, Jungkook đứng dưới trời mưa như trút nước. Anh ấy vẫn không ra về sao ? Ami giật nảy người, vội vàng cầm theo cây dù chạy xuống phía cổng. Cô chạy đến trước mặt anh, vội vàng che dù lên tấm thân đã ướt sũng, tay vội vàng lau đi mấy vết nước trên người anh, miệng không quên buông lời trách mắng

-"cái tên ngốc này, mưa thế sao lại không tìm chỗ trú, anh có bị ngốc không thế hả"

Jungkook nắm lấy bàn tay Ami đang ở trên mặt mình, giọng anh nghẹn lại. 

-"nếu em không đồng ý lấy anh, anh sẽ không về đâu"

-"..."

-"em nghĩ mình làm như thế là chạy trốn được sao ? em định không chịu trách nhiệm với anh sao ? anh đã vất cả tìm em suốt mấy năm nay rồi, anh thật sự rất nhớ em. Sao em lại có thể nhẫn tâm như thế hả Ami"

-"em...."

-"nếu hôm nay em không đồng ý làm vợ anh, anh sẽ đứng đây cả đời"

Cái tên này, từ bao giờ lại như trẻ con thế này ! Ami tim đập nhanh muốn rơi cả ra ngoài, cô thấy anh như sắp khóc, cô cũng không kiềm được xúc động. Không phải vì cô không muốn làm vợ anh, nhưng cô vẫn chưa thể nào buông bỏ được định kiến, cô không muốn anh vì cô mà chịu khổ, năm đó cô rời đi cũng chỉ để tìm cho cả hai lối thoát. Jungkook quyết không buông tay cô ra, anh nắm chặt đến đỏ cả bàn tay. Kim Ami đối diện với ánh mắt kiên định của Jungkook, cô rụt rè lên tiếng

-"anh định cầu hôn người khác mà chỉ nói suông thế thôi sao ? không có thành ý gì hết"

Ami cuối gầm mặt, cô hồi hộp bậm chặt môi. Đột nhiên anh tiến đến, kéo cô sát vào người mình, chiếc dù cũng bị anh quăng thẳng xuống đất. Anh ôm chặt lấy Ami, áp môi mình vào môi cô, hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy dưới cơn mưa, có lẽ cả hai nhớ nhau rất nhiều, đó không chỉ là tình yêu nồng cháy của họ dành cho nhau, mà còn là minh chứng cho sự gắn kết cả đời...

.....................


Ami cuối cùng cũng theo Jungkook về Hàn, vừa về đến Jungkook đã vội vàng lên lịch chuẩn bị cho đám cưới. Cô có nói Jungkook rằng cứ để một thời gian hẳn, nhưng anh nhất quyết không chịu, vừa đáp xuống sân bay Incheon, anh đã đưa cô lập tức đi đăng kí kết hôn. Một tháng sau đó thì tổ chức hôn lễ. Jungkook thật sự còn lo hơn cả Ami, tất cả mọi thứ anh đều tự tay chuẩn bị, thậm chí còn không đến công ty làm việc, toàn tâm ở nhà chuẩn bị cho đám cưới. 


Ngày hôn lễ được tổ chức, tuy chỉ mời những người thật sự thân thiết, nhưng Jungkook lại bao gần như là toàn bộ bờ biển Jeju. Kim Ami xinh đẹp trong chiếc váy cưới, họ thật sự đã chính thức ở bên nhau, chính thức trở thành một nửa kia của nhau, gắn bó với nhau suốt phần đời còn lại. Jungkook vui vẻ đến nổi không thể ngưng cười, suốt buổi lễ anh không thể rời mắt khỏi Ami, lúc đọc lời thề còn khóc rất to nữa. Ở lễ cưới, cô gặp được rất nhiều người đã lâu rồi không gặp, trong đó có một người, một vị khách đặc biệt, góp một phần quan trọng trong hôn lễ này. Marcus cũng được mời đến dự tiệc, cặp nhẫn cưới của hai người chính là quà mừng của ông. Kim Ami vốn đã biết Marcus từ trước, năm đầu tiên cô đến tu viện ở Paris, họ đã vô tình gặp nhau ở đây, lúc ấy ông ta đã về hưu, công việc đều giao cho nhân viên, còn bản thân thì du lịch đây đó, một ngày nghé đến tu viện này, hai người đã gặp được nhau. Marcus thấy chiếc vòng cổ của Ami liền có thể biết đây chính là người phụ nữ đã đánh cắp trái tim của Jungkook, vì chiếc vòng cỗ ấy là chính tay ông làm, mẫu mã có một không hai. Cơ duyên đưa họ gặp được nhau, cũng cho Ami biết được rằng Jungkook đã yêu mình như thế nào. Giờ đây gặp gỡ, Marcus cũng không quá bất ngờ khi gặp cô, ông cũng biết trước sẽ có ngày này, vì họ là sự sắp xếp của định mệnh

-"cậu Jeon hôm nay vui thế thì cậu phải uống cho thật nhiều có biết không "

 Anh bẻn lẽn cười, mặt đỏ cả lên dù Jungkook không dám uống nhiều, anh gãi gãi đầu, lời nói vu vơ này khiến cả bàn cười ầm lên

-"cháu không dám uống nhiều đâu ạ, tối nay cháu còn có chuyện trọng đại phải làm"

....................................


Một tháng sau đám cưới, bố của Jungkook đã hối thúc anh để ẵm cháu. Jungkook thất sự khó xử, anh cũng mau chóng muốn có một đứa, nên tối nào cũng kiếm cớ để gần gũi cô, lần nào cũng làm hết năng suất. Nhưng trong lòng anh lại khó xử vô cùng, dù biết ước muốn của bản thân là như thế, nhưng anh cũng biết vợ mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để có con lần nữa, ám ảnh tâm lý đó vẫn còn hiện diện trong tâm trí cô. 


Ba tháng sau khi hết hôn, Kim Ami đột nhiên trở bệnh, cô ngất xĩu khi đang đi ngoài đường. Cũng may là được đưa vào bệnh viện. Jungkook bỏ hết công việc ở công ty mà chạy đến bên vợ. Kim Ami nằm trong phòng hồi sức, còn chồng cô thì nôn nóng không ngừng, anh nắm chặt bàn tay cô, Ami cảm nhận được Jungkook đang run rẫy, cô trấn an

-"anh đừng lo thế, em không sao mà"

-"không sao mà em ngất xĩu ở ngoài đường thế sao ?"

Ami im bặt đi, nói thế thì cãi sao mà được, đành ngoan ngoãn ngồi trên giường nghe báo cáo của bác sĩ

-"vợ tôi có sao không bác sĩ ?"

-"không sao đâu, anh đừng qúa lo lắng, cô ấy chỉ động thai nhẹ thôi.Sau này có em bé rồi đừng lao lực quá sức thế nữa"

Bác sĩ rời đi, Jungkook vui mừng nhảy cẩn lên, anh vui đến mức quên luôn cả Ami ngồi đờ đẫn bên cạnh. 

-"không ngờ một phát lại trúng phóc như thế"

Kim Ami mở to mắt nhìn anh, Jungkook biết mình vừa lố lời liền ho khan vài tiếng.....


Tối đó kiểm tra sợ bộ xong thì Ami được xuất viện, Jungkook vẫn không giấu được vẻ vui mừng của mình, anh cứ tự cười không rõ lý do, cô thì im lặng không nói không rằng. Jungkook ôm Ami không lòng, biết cô vẫn chưa ngủ, anh nhẹ nhàng hôn lên mái đầu

-"em không ngủ được sao ?"

-"ông xã à, em cảm thấy bất an lắm"

-"chuyện có em bé sao ?"

-" em sợ mĩnh sẽ không thể bảo vệ được con mình..."

-"ngốc quá, bây giờ em đã có anh rồi, anh sẽ bảo vệ mẹ con em"





Vài tháng sau đó, bụng Ami lớn hẳn lên, Jungkook nghỉ hẳn ở nhà để chăm sóc cô, chăm cô đến béo tròn cả lên. 

-" bà xã ! em mau ăn chén canh này "

-"không ăn đâu, em không muốn ăn"

-"đừng nhõng nhẽo nữa, em ngoan ăn hết đi, như thế mới khoẻ cả mẹ lẫn con được"

-" em thèm bánh gạo cay cơ "

-"không được, như thế không tốt đâu"

-"....."


Đêm đó dù đã gần 2h sáng, không nỡ để vợ mình thèm nhưng thế, anh đã chạy xe hết mấy con đường để mua bánh gạo cho cô. Biết cô chỉ thèm ăn mấy miếng, anh cũng chấp nhận. Đúng thật, Ami chỉ quơ đũa mấy phát rồi lại nhăn mặt bảo ngán, thế là anh lại ngậm ngùi ăn hết phần còn lại. Nhưng vẫn vui vẻ không hề trách cứ. Suốt khoảng thời gian Ami mang thai, anh đêm nào cũng không thể ngủ, đến giữa đêm lại thức giấc vài ba lần đề chỉnh dáng ngủ cho cô cảm thấy thoải mái hơn, những đêm gần sinh, anh hầu như thức trắng để xoa lưng cho cô, vì phụ nữ mang thai rất dễ đau nhứt. 

Ami cuối cùng cũng hạ sinh được một bé trai khấu khỉnh, thằng bé nhìn y hệt Jungkook vậy. Thời gian vợ mình ở cữ, Jungkook một thân một mình chăm cho con, dù vụng về nhưng nhất quyết không để Ami đụng tay đến. Một ngày, Jungkook gọi gần như cả chục cuộc gọi cho người thân

-"mẹ à,....thay tã bằng cách nào thế ?"

-"mẹ à.....hát bài nào thì em bé mới ngủ ạ ?"

Không chỉ mẹ cô, Jimin, Taehuyng, ChunHee cũng đều không né được Jungkook. Jimin bất lực phải đến tận nhà trông trẻ giúp.



Năm JungHuyn được 2 tuổi, thằng bé vẫn chưa chịu rời ti mẹ. Jungkook thì khó chịu ra mặt với việc này, mỗi lần bé đòi mẹ Jungkook đều ẵm con vào phòng khoá cửa rồi cho con gặm ti giả. Kim Ami buồn cười vô cùng với cái tính của ông bố trẻ con nhưng chẳng khác gì con nít. JungHuynie lớn hơn một chút nhưng lại vô cùng bám mẹ, mỗi đêm đều dính lấy mẹ mới chịu đi ngủ, Jungkook đêm nào cũng mặt tối đen như mực, anh ấy đúng là đồ con nít, ai lại đi ghen tị với con của mình chứ. 


JungHuynie được 3 tuổi thì Ami lại mang thai, lần này lại là con trai. Jungkook thì mặt nhăn nhó, anh tặc lưỡi

-"vợ à không được rồi, không thể sinh thêm một thằng con trai nữa"

-"anh bị làm sao thế ? trai hay gái thì đều là con mình mà"

-"anh không thích con trai đâu....nó sẽ giành em của anh". Jungkook bĩu môi

Ami cười chảy nước mắt

-"anh đừng có con nít như thế"

Jungkook vén áo Ami lên, anh xoa xoa chiếc bụng bầu chỉ mới 3 tháng, thỏ thẻ đề nghị

-"hay mình làm thêm một đứa con gái cho đều đi nhá"

-"anh điên sao ? bây giờ không được đâu "

-"vậy đợi 3 tháng nữa thì mình làm  thêm đứa nữa nhé"

-"không ! em không sinh nữa đâu, sẽ xấu xí lắm"

-"nhưng anh thích như thế"

Jungkook đè cô ra mà hôn hết chỗ này đến chỗ khác, rồi dừng lại ở môi, trao cho cô một nụ hôn sâu. 


Cuộc sống hai người như thế, êm đềm trôi qua từng ngày, với một gia đình nhỏ, một hạnh phúc nhỏ.....


..........................................

lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này, mong cái kết này sẽ trọn vẹn nhất cho cả hai  người  🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro