Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng thượng, hoàng thượng "

Trời mới rạng sáng thì Hữu Trân đã nghe tiếng gọi của Lâm Đồng Chấn vang cả Dưỡng Tâm Điện, cô mệt mỏi ngồi dậy rồi hướng ánh mắt về phía Lâm Đồng Chấn.

" Hoàng thượng...hạ thần có chuyện muốn thông báo, chuyện... "

" Ngươi từ từ nói "

" Dạ thưa hoàng thượng, chuyện người giao cho hạ thần điều tra đã có kết quả rồi ạ "

" Nói đi " Hữu Trân nói xong thì đến bàn làm việc của mình mà xem sổ sách.

" Ngân lượng của hoàng cung, do Trịnh Công đại nhân đảm nhận bảo vệ, ông ấy tối hôm trước vẫn canh gát như bình thường nhưng không mai bị thích khách đánh ngất, thích khách ở đây chính là đệ đệ của ông ấy Trịnh Châu "

" Là Trịnh Châu ở phủ nội dụ sao ? "

" Dạ phải thưa hoàng thượng "

" Hắn ta trộm ngân lượng để làm gì ? "

" Theo hạ thần điều tra, ông ta trộm ngân lượng để mỗi đêm trốn khỏi cung để đi đến *thanh lâu chơi đùa "

Thanh lâu :là những địa điểm kinh doanh nơi diễn ra các hoạt động tình d.u.c.j giữa khách làng chơi và nữ nhân nó còn có nhiều cách gọi khác như nhà chứa, nhà ngói, lầu xanh, thanh lâu, kỹ viện...

Hữu Trân nghe Đồng Chấn nói vậy thì vô cùng tức giận, Hữu Trân luôn nghĩ rằng hắn là người đàng hoàng và luôn nghiêm túc trong mọi công việc nhưng mọi chuyện thành ra như vậy làm cô không thể nào tin được. Hữu Trân đi lại tủ sách ném hết những sổ sách mà mình đã giao phó cho Trịnh Châu làm việc.

" Kẻ tội đồ của hoàng cung "

" Hoàng thượng xin nguôi giận, nó sẽ ảnh hưởng đến long thể của người "

" Lâm Đồng Chấn, mọi nhiệm vụ được giao hoàn thành tuyệt đối, đứa tính cao quý, Lâm *Thái Sĩ sắc phong lên làm Lâm *Thiếu Bảo "

- Thiếu sư, *Thiếu bảo, Thiếu phó: quan dưới một bậc, chuyên giúp đỡ Tam Công, gọi là Tam Thiếu.

- Thái tể, Thái tông, Thái sử, Thái chúc, *Thái sĩ, Thái bốc: giúp vua xử lý chính vụ, đứng hai bên tả hữu vua, gọi là Lục Thái.

" Hạ thần Lâm Đồng Chấn đa tạ hoàng thượng, hoàng thượng anh minh, chính trực vạn tuế, vạn vạn tuế "

" Đến phủ nội dụ gọi Trịnh Châu, trẫm ban lệnh tước bỏ y phục đại nhân dán xuống làm thứ dân "

" Hạ thần tuân lệnh "

Sau khi Lâm Đồng Chấn rời đi, Hữu Trân tiếp tục ném hết đống sổ sách đó, đến cả sử sách về hắn ta, Hữu Trân cũng không muốn lưu lại những gì về hắn, từ nay Trịnh Châu đại nhân mang danh "kẻ tội đồ của triều Đại An ".

" Lý Tử "

" Hoàng thượng gọi nô tài "

" Đốt bỏ hết sổ sách này đi "

" Nô tài tuân lệnh "

" Hoàng thượng, xin hãy nguôi giận, đừng để chuyện này mà để nó ảnh hưởng đến long thể của người "

" Ngươi đến cung của hoàng hậu nói rằng hôm nay trẫm không đến, với lại những người nào muốn gặp trẫm thì bảo là để hôm khác "

" Dạ, nô tài tuân lệnh "

Hữu Trân đi lại long ỷ ngồi xuống để nghỉ ngơi, tay cũng bắt đầu xoa xoa hai bên thái thương thì một lác sau có hai thị vệ đưa Trịnh Châu đến trước mặt Hữu Trân, y phục đại nhân thì không còn bây giờ trên người hắn chỉ có một bộ đồ trắng tinh.

" Hoàng thượng hạ thần.
... "

Chưa để hắn ta nói hết thì đã bị Hữu Trân quát cho một trận.

" CÂM MIÊNG NGƯƠI LẠI NGAY. Bây giờ ngươi không có tư cách nào để gọi trẫm hai tiếng hoàng thượng, những gì ngươi nói ra chỉ toàn là những lời dơ bẩn "

" Nô tài cầu xin hoàng thượng tha cho nô tài lần này, chuyện này không còn nữa đâu ạ, nô tài cầu xin người "

" Lý Tử, đốt hết sổ sách và những ghi chép lịch sử ngươi ghi về hắn ta đốt ngay trước mặt hắn cho trẫm "

" Nô tài tuân lệnh "

Từng cuốn sách được bỏ vào đống lửa trước mặt hắn, những gì hắn làm có công cho Đại An điều đổ sông đổ biển hết, những kết quả đó nó lại trở về điểm ban đầu là con số 0.

" Trẫm cho ngươi hai lựa chọn, một là chịu hình phạt còn hai là khai hết tội của ngươi ra để trẫm xem xét lại rồi sẽ giảm tội cho ngươi "

" Nô tài nói, nô tài nói . Trộm ngân lượng của hoàng cung, nhận bổng lộc của các cung nữ để họ hầu hạ hoàng thượng, trốn trọng trách nhiệm vụ của hoàng thượng giao phó "

" Trọng trách nhiệm vụ trẫm giao ngươi làm ? "

" Là chuyện nạn đói ở Hàm Châu, nô tài đã bỏ phế nó hơn khoảng hai tháng nay, vì để dạo chơi ngoài cung "

Hữu Trân nghe đến đây thì cầm lấy cuốn sách mình đang đọc, quăng mạnh thẳng vào ông ta không dừng lại ở đó, Hữu Trân đi đến đạp hắn ta một cái làm cho hắn ta đang quỳ ở đó ngã lăng ra đất.

" NHỮNG TỘI NGƯƠI VỪA KỂ RA ĐỦ ĐỂ TRẪM XEM XÉT LẠI GIẢM TỘI CHO NGƯƠI KHÔNG HẢ ? "

" Nô tài... "

" Trẫm là người có trọng trách, việc nào ra việc đó, không thể bỏ phế dù chỉ là một việc nhỏ. Còn ngươi thì sao, kể cả lo cho dân cũng không xong, để dân đói khổ như vậy, ngươi xem ngươi ra hệ thống gì không ? "

" Nô tài cầu xin hoàng thượng tha cho nô tài, lỗi lầm này nô tài biết không thể nào xoá bỏ nhưng nô tài xin người cho nô tài một cơ hội "

Hữu Trân bỏ ngoài tai những lời cầu xin đó, mà ban lệnh xuống làm hắn ta đơ cả người, không còn con đường để quai lại nữa rồi.

" Những gì về ngươi, trẫm sẽ quên lãng nó, xem ngươi không có ở trên đời này, đồng thời phạt 30 roi, rồi giam vào ngục đợi trẫm xuất cung giải quyết nạn đói ở Hàm Châu xong thì sẽ xử lý ngươi sau "

Lệnh vua ban xuống như là lệnh trời như là ơn đức của trời, không thể từ chối, cũng không có quyền từ chối, chỉ biết để trong lòng rồi cúi đầu tạ ơn. Nước mắt có thể rơi nhưng không thể quay lại thời điểm ban đầu, mọi kết quả có cố gắng đến đâu thì chỉ cần một sai sót trong đời thì nó sẽ trở lại điểm xuất phát ban đầu là số 0.

" Nô tài Trịnh Châu xin tạ ơn hoàng thượng " hắn ta cúi đầu tạ ơn xong thì liền bị lôi ra ngoài.

" Tiểu Minh "

" Dạ có nô tài "

" Chuẩn bị *pháp giá trẫm muốn xuất cung đến Hàm Châu một chuyến "

* Nếu chuyến đi của vua có nhiều xe theo hầu thì gọi là đại giá, ít xe gọi là *pháp giá; theo phò vua là hộ giá ; còn thánh giá là xe thánh, tức cỗ xe của vua hoặc hoàng hậu,

" Nô tài tuân lệnh "

Tiểu Thuyết Minh cũng rời đi để chuẩn bị xe cho Hữu Trân, Hữu Trân mệt mỏi ngồi trên long ỷ không thể nói lên lời, chắc chắn mọi chuyện sau này không thể dễ dàng giải quyết nhanh gọn như vậy, mới lên ngôi không ít ngày đã có chuyện xảy ra, có lẽ từ bây giờ chính Hữu Trân phải thay đổi rồi, đế cả mọi chuyện xảy ra với mình luôn dễ dàng như vậy thì đối với nàng còn như thế nào nữa, nếu nàng mà có mệnh hệ gì chắc chắn An Hữu Trân cô không lập vị hoàng hậu thứ hai, cả đời chỉ thương một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro