Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hoàng cung cũng đã nghe đến chuyện của Trịnh Châu, nhưng họ cũng chẳng thể can thiệp vào chuyện chính trị của hoàng thượng đến cả thái hậu thân mẫu của Hữu Trân cũng chẳng thể làm gì được ngoài chỉ có thể nghe tin hoàng đế ban lệnh xuống phạt Trịnh Châu. Nguyên Anh nghe đến chuyện Trân hyunh chuẩn bị xuất cung thì trong lòng vui như mở hội.

" Huynh "

" Hửm "

" Huynh định xuất cung đến Hàm Châu hả ? "

" Ừm phải, là chuyện dân chúng đói khổ "

" Vậy có thể cho đệ đệ đi với được không ? "

" Hoàng đệ đi làm gì ? Lỡ như có chuyện không hay xảy ra thì sao ? "

" Đệ xin huynh đi chung là để đệ cùng Hiền Thư đi dạo chơi, lần trước đệ hứa với nàng ấy, do là phải đi săn bắn cùng phụ hoàng nên đã hứa với nàng ấy hôm khác sẽ đi "

" Thôi được rồi, trẫm cho đệ đi chung đó "

" Đệ đệ đa tạ hoàng thượng "

" Ể, hai người đi đâu vậy ? Cho đệ đi chung với được không ? "

" Huynh định xuất cung đến Hàm Châu "

" Huynh cho đệ đi chung với "

" Được, được, trẫm sẽ cho Trí Viên đệ đi cùng "

" Đệ đệ đa tạ hoàng thượng. Mà đệ nghe đâu ở Hàm Châu phong cảnh ở đó đẹp lắm, sông suối hữu tình đầy thơ mộng "

" Phong cảnh thì khỏi phải bàn rồi, điểm tâm ở đó cũng rất ngon đó "

Cả ba người uống trà, ăn điểm tâm và cùng nhau trò chuyện còn Phác Thành Huấn mấy ngày nay không thấy đâu vì Đại Huấn thân vương đã xuất cung đi đến Ninh Trần Quốc dạo chơi cùng thê tử rồi, nên bây giờ trong cung chỉ còn ba người ngồi đó trò chuyện thôi. Bổng nhiên nàng từ đâu đi đến, đặt lên bàn một món điểm tâm cho Hữu Trân rồi nói.

" Hoàng thượng từ hoàng cung đến Hàm Châu quảng đường đó rất xa, chi bằng người đến Hàm Nam rồi đến Hàm Châu cũng tiện, không quá mất thời gian cho chuyến đi, với lại cảnh quan và điểm tâm ở đó cũng không tệ để cho hai đệ đệ thất vọng đâu "

" Thân Hoàng vương xin thỉnh hoàng hậu nương nương "

" Thuận Hoàng vương xin thỉnh thoảng hoàng hậu nương nương "

" Hai người hãy đứng lên đi "

" Nàng nói sao thì trẫm nghe vậy "

" Hoàng thượng lúc nào cũng thuận theo lời của thần thiếp nói, như vậy thì không đúng quy củ "

" Nàng là muốn tốt cho trẫm nên mới nói vậy, dù gì nàng tuân theo quy củ thì cũng tuân theo lời ta thôi. Nàng có muốn đi cùng trẫm không ? "

" Hoàng thượng ở đâu thì thần thiếp ở đó, nếu thần thiếp không đi thì người cũng trằn trọc cả đêm không ngủ được vì không có thần thiếp ở bên cạnh "

Bên này Nguyên Anh và Trí Viên bắt đầu bàn tán to nhỏ vô cùng sôi nổi.

" Tam đệ đệ nghĩ sao ? "

" Huynh ấy cũng giống như chúng ta thôi, không có thê tử bên cạnh thì cũng như người mất hồn, không có sức sống "

" Tiểu Minh "

" Dạ có nô tài "

" Ngươi chuẩn bị đến đâu rồi ? "

" Vẫn còn một vài xe nữa là xong thưa hoàng thượng "

" Vậy bây giờ ngươi chuẩn bị thêm đại giá đi, có khi Thân Hoàng vương và Thuận Hoàng vương lại đem theo thê tử của mình đi cùng "

" Nô tài tuân lệnh "

Tiểu Thuyết Minh vừa rời đi không được bao lâu thì Hiền Thư và Tỉnh Liên cũng vừa đến.

" Thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng và hoàng hậu nương nương "

" Miễn lễ, hôm nay có lẽ đông đủ quá nhỉ ? "

" Lâu lâu huynh đệ tỷ muội chúng ta mới có thể ngồi chung một bàn để trò chuyện mà, phải biết trân trọng nó chứ "

" Phải, phải, Nguyên Anh đệ đệ nói đúng "

" Dù là vậy thì cũng vắng đi Đại huynh, cũng không vui là mấy "

" Nàng lo làm gì, chúng ta không vui thì trái lại đại huynh có thê tử bên cạnh chắc chắn tâm trạng của huynh ấy khác chúng ta rồi "

" Hoàng thượng nghĩ sao thì thần thiếp nghe vậy "

" Được có hoàng hậu như nàng, thì trẫm cùng yên tâm lo việc triều chính "

Nếu tìm thấy một gia đình đông đủ thì khó có thể, nếu đông đủ thì chỉ nghĩ đến tài sản, được nhìn thấy như vậy thì như là báo vật của trời ban tặng. Một lác sau thì mọi người cũng đã lên đường xuất cung đến Hàm Nam trước, đường đi thì dài đằng đẵng, trời thì đã lên tới đỉnh, còn thêm một sức nóng, dù vậy thì Hữu Trân vẫn luôn lo lắng xem nàng có làm sao không, Hữu Trân cũng ái nái trong lòng vì phải để nàng đi cùng mình cực khổ như vậy, biết vậy thì để mình Hữu Trân chịu cực khổ là được rồi, lại còn phải nàng cực khổ với mình nữa. Hữu Trân cô xin thề rằng nếu có kiếp sau thì Hữu Trân vẫn muốn là phu quân của nàng, được bên cạnh nàng như người bình thường, không cần phải thất thiết là hoàng thượng hay hoàng hậu, chỉ cần người đó là nàng thì Hữu Trân cô cũng chấp nhận chịu theo số phận cùng nàng, nếu không phải là nàng thì Hữu Trân không muốn ai ở bên cạnh, đến khi chết cũng không cần ai, chỉ cần là nàng thì mãi mãi sẽ là nàng, không một ai có thể thay thế vị trí của nàng trong lòng cô.

Đến xế chiều gần tối thì họ cũng đã đến Hàm Năm, họ phải lấy thân là những công tử để không bị phát hiện là người của hoàng cũng, để có thể ở tạm giang phòng trọ cho những nam nhân lên kinh thành thi cử, ai về đến giang phòng thì cũng leo thẳng lên giường mà ngủ, chỉ còn lại một mình Hữu Trân đang ngồi đọc sách và quạt cho nàng ngủ vì sợ trời nóng sẽ làm nàng khó mà nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro