Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng thức dậy sao một ngày đi mệt mỏi nhưng nàng không thể rời giường được vì Hữu Trân đang ôm nàng trong lòng, dù là đã thành hôn với nhau mấy năm rồi như sự tiếp xúc gần như vậy chưa quen lắm, là nữ nhân nhà lành chưa bao giờ đến gần nam nhân, nếu là nam nhân thì chỉ là những công tử nhà giàu chứ đâu đến nỗi là người của hoàng cung đâu với cả đây còn là bậc cửu ngũ chí tôn nữa chứ.

- Nàng thức rồi sao ?

- Dạ

- Nàng có cảm thấy đói không ? Ta kêu Tiểu Minh đưa đồ ăn lên cho nàng

- Dạ cũng được ạ

- Tiểu Minh

- Vâng, có nô tài

- Làm vài món ăn đem lên đây cho trẫm

- Dạ, nô tài tuân lệnh

Nàng định bước xuống thì bị cô bế lên, rồi đưa vào phòng tắm.

- H...hoàng thượng !!

- Dù sao trẫm và nàng cũng thành thân với nhau, sao không thể tắm chung được chứ ?

- Thần thiếp biết người và thần thiếp đã là phu thê...nhưng thần thiếp là nữ tử, còn hoàng thượng thì là nam nhân, làm như không được...cho lắm

- Thân thể của nàng có chỗ nào mà trẫm không thấy nữa đâu, nàng ngại làm gì ?

Nàng biết mình không thể cải lại cô nên cũng đành ngậm ngùi đồng ý để cho cô tắm giúp mình nhưng ai mà dễ dàng chỉ nhìn nữ nhân của mình không mặc gì mà vẫn kìm giữ lại, ai cũng có cái thú tính trong người và cô cũng không ngoại lệ. Nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt mình cô liền mê mẩn không thôi, vội kéo nàng vào nụ hôn.

- Ưm~~

Nụ hôn kéo dài đến tận ba phút thì cô mới rời môi nàng và kéo theo một sợi chỉ bạc.

- Ái phi đẹp lắm

- Thần...thần thiếp đa tạ hoàng thượng đã khen

Cô cởi áo long bào của mình, bế nàng ra khỏi bồn tắm rồi khoá long bào lên người nàng, y phục của nàng treo ở trên sào cô cũng không để nàng mặc nó, cô chỉ cho nàng mặc áo long bào của mình, chỉ một cái áo duy nhất, nàng thì sao dám cải lời hoàng thượng được chứ, cũng phải chấp nhận chỉ mặc một cái áo. Một lác sau, Tiểu Thuyết Minh bưng đồ ăn vào để lên bàn.

- Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương dùng bửa

- Ừm, xong việc rồi ngươi ra ngoài đi

- Dạ

Khi Tiểu Thuyết Minh rời đi thì cô đi lại bế nàng đặc xuống ngồi trên người mình, có lẽ nàng là vị hoàng hậu được sung sướng nhất, biết tại sao không ? Tại nàng ít khi tự đi lắm vì suốt ngày bị bế trên tay cô, ngồi thì ngồi trên đùi cô, còn khi mà "thành hôn" thì được ngồi lên hẳng bàn làm việc của cô, nêu có lẽ ghi chép lịch sử của hoàng hậu thời vua Trân Tông thì chắc chắn sẽ hoàn toàn khác soi với những hoàng hậu đời vua trước.

- Hoàng thượng hãy để thần thiếp lại cho ngay ngắn, ngồi như thế này thì không đúng quy củ

- Nàng cứ ngồi ở đây, không cần ngồi chỗ nào cả, chẳng phải đùi của trẫm êm hơn cái ghế kia sao ?

- Hoàng thượng cứ sủng ái thần thiếp như vậy, thì Gia Phi sẽ làm loạn lên mất

- Nàng ta làm gì thì trẫm cũng mặc kệ, chỉ lại là lục cung không thể bỏ trống nên mới nạp nàng ta vào, điều mà trẫm là hậu cung này có mình nàng là đủ rồi

- Hoàng thượng...

Chưa để nàng nói xong thì cô đã lên tiếng nói trước.

- Đừng gọi trẫm là hoàng thượng, ở đây là ngoài hoàng cung, chứ không còn ở đó, nàng gọi như vậy, lỡ có người đi ngang phòng nghe thấy thì không tốt

- Dạ, vâng thần thiếp đã hiểu rồi ạ, nếu không gọi là hoàng thượng thì gọi người là gì ?

- Gọi tên của trẫm đi

- Không thể được, gọi như vậy sẽ là tội bất kính với hoàng thượng

- Nàng cứ gọi, trẫm vốn dĩ sủng ái nàng đến tận trời, sao trẫm có thể lại dùng bàn tay này hại chính người mình bảo yêu nhất

Nàng chần chừ một lúc để suy nghĩ câu nói của cô, đúng là nàng nhận thấy rất rõ hoàng thượng rất sủng ái mình, vì có lần nàng đã giận cô một số chuyện vô lý, cô không một lời trách mắng nàng, không một hành phạt nào, lúc đó nàng đã đi chân trần đến Dưỡng Tâm Điện để nói chuyện với cô, điều đầu tiên cô làm là kêu Tiểu Minh đến cung của nàng lấy giày hoa cho nàng, một bậc thiên tử, con trời đứng trên vạn con người nhưng lại hạ mình để mang giày cho nàng, trong lúc đó thì nàng đã quăng đôi giày đó tận 4 lần và cũng 4 lần cô tự mình đi nhặc giày về mang cho nàng, chỉ cần một hành động đó thôi cũng đủ để cho nàng biết cô sủng ái mình như nào rồi. Nàng cũng không ngần ngại gì nữa đã gọi thẳng tên của cô.

- Hữu Trân

- Tốt, trẫm rất thích nàng gọi như vậy, sau này cũng không cần thay đổi cách xưng hô này, cứ gọi

- Dạ

Cô ngồi gắp đồ ăn cho nàng, nói thật thì khi Chiêu Nguyệt nhìn thấy cảnh này chắc sẽ giận cô lắm, vì khi còn nhỏ cho đến lớn chưa một ngày cô gắp đồ ăn cho Chiêu Nguyệt, khi cô và mẫu hậu dùng bửa chung thì là mạnh ai nấy gắp, mạng ai nấy ai, không ai liên quan đến ai, còn khi ở gần nàng là cô gắp đồ ăn cho nàng muốn đầy chén.
Nếu người ngoài nhìn vào thì sẽ nói là: " Nuôi Ong Tay Áo ", còn khi gặp Chiêu Nguyệt thì sẽ nói là: " Có Tiết Nghĩa Với Nữ Nhân " và khi suy ra theo thời kỳ hiện nay thì là " có hiếu với gái "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro