Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : Giáng thế.

OC’s backstory | Character x OC

Warning: OOC, bạo lực, góc nhìn thay đổi liên tục.

Kanna Arisuma là OC của mình.
___________________
Thành phố dưới lòng đất – Một trong những dự án di dân xuống lòng đất bị bỏ quên. Trú ngụ bên dưới bức tường của thành Sina đông đúc và tấp nập, dự án này ban đầu được ưu tiên cho những người ở tầng lớp quý tộc, nhưng sau khi bị bỏ quên thì lại trở thành nơi hội tụ những thành phần phức tạp nhất của nhân loại.

Được mệnh danh là thế giới ngầm với đầy rẫy những nguy hiểm, nơi đây chứa đủ các loại hình ăn chơi và buôn bán phi pháp, và Kanna Arisuma cũng là một trong những người dân nơi đây.

Sinh ra trong một gia đình quý tộc nổi tiếng, khoảng khắc mà cô chào đời là lúc mà tiếng hò reo vang vọng khắp một vùng trời. Vào những năm đầu của đời người dài đằng đẵng, cô được bố mẹ rất cưng chiều và chăm lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Nhưng bản thân cô lại thiếu thốn nhất thứ mà mọi người nghĩ cô vẫn luôn có, đó là sự yêu thương thật sự của gia đình.
_________
Kể từ ngày mà tôi mới chào đời, thứ chào đón tôi là gương mặt tươi cười của bố mẹ. Mọi người xung quanh chúc mừng và tranh nhau bế bồng tôi, chúc tôi bằng những lời mật ngọt và đầy hứa hẹn.

Cái ngày mà tôi vừa bập bẹ câu gọi mẹ, tôi thấy nước mắt của bà ấy tuôn trào vì hạnh phúc. Lúc ấy, tôi chỉ đơn giản là mỉm cười rồi cố với tay tới gương mặt của bà.

Khi tôi dần lớn hơn và có nhận thức, họ mua cho tôi rất nhiều đồ và cho tôi học rất nhiều thứ khác nhau. Ngày ấy tôi đã từng rất vui mừng vì điều ấy, ngày qua ngày dành thời gian để học tập những thứ mà họ cho rằng sẽ có ích với tôi.

Từ ngày bé tôi đã rất thích học võ, nhưng họ lại không muốn tôi học mấy thứ đó vì cho rằng võ thuật không phù hợp với con gái. Dẫu vậy, tôi vẫn lén bọn họ và tập những động tác tôi vô tình thấy người ta dùng.

Thời gian cứ dần trôi và tôi cũng dần lớn lên, vì kinh tế càng ngày càng hạn hẹp nên bố mẹ tôi cũng bắt đầu dành thời gian để đi làm nhiều hơn, họ vẫn luôn mua đồ và đóng tiền học cho tôi thường xuyên nhưng lại chưa từng hỏi tôi rằng tôi có muốn những thứ đó hay không. Họ chỉ đơn giản là quăng cho tôi những thứ đồ mắc tiền rồi nói vài câu cho có lệ.

Suốt những năm mà người ta thường gọi là thời điểm vàng để rèn dũa đức tính của một đứa trẻ, tôi bị bỏ rơi ở nhà với đống bài tập và những bài rèn luyện gay gắt. Từ cách đi đứng, nói chuyện hay ăn uống của tôi đều bị quản thúc sao cho mai sau tôi trở thành một quý cô được kính trọng.

Nhưng ngày ấy lại không tới, cha mẹ tôi bị bọn gian thương để ý đến và giết hại vì đã cướp hết các mối làm ăn của chúng. Với một đúa trẻ chỉ mười mấy tuổi, cảnh tượng khi ấy là thứ duy nhất cả đời tôi cũng không quên được. Tôi bị bắt và đem đến chợ đen, nhưng may thay đã thành công trốn thoát khi nơi đó xảy ra bạo loạn.

Đói khổ, tuyệt vọng là hai thứ duy nhất tôi cảm nhận được sau ngày hôm đó. Tôi cứ tưởng bản thân sẽ chết vì đói, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại có thể đứng lên và tự đi tìm cho mình con đường sống, cũng từ đó mà cuộc sống trộm cắp dưới lòng đất cũng bắt đầu.

Tôi tận dụng hết những thứ mà bản thân học được, cũng vì vậy mà thành công lừa được vài người để kiếm vài đồng bạc lẻ để mua thức ăn. Dù sao thì, xinh đẹp vẫn là một lợi thế ở cái thế giới ngầm này. Dẫu cho có là trẻ con đi nữa, chỉ cần biết tận dụng thì cũng sẽ lừa được mấy tên hám sắc vào tròng.
_________
Một ngày mới lại diễn ra ở nơi thế giới âm u dưới lòng đất, các hoạt động buôn bán vẫn diễn ra như thường xuyên, và đây cũng là cơ hội để cô nhóc mới nổi hành nghề. Mang dáng vẻ đáng thương hại bước đến đám thương nhân rồi giả vờ đâm vào chúng, cô nhóc biết rõ là chỉ cần cố diễn tí nữa thì hôm nay cô sẽ có một bữa no nê.

“Chết tiệt, thằng khốn nào dám làm phiền lúc tao đang bận chuyện vậy?!” – Hắn ta bực tức quay sang, vô tình bắt gặp thân hình nhỏ bé vô tội đang ngồi dưới nền đất và nhìn hắn với đôi mắt to tròn đang rươm rướm nước mắt.

“Cháu… Cháu xin lỗi chú ạ, do cháu hơi đói nên đi đứng không được vững cho lắm…”

Nghe thấy vậy, tên thương nhân kia liền lộ rõ vẻ biến thái, nhanh chóng đỡ cô nhóc lên rồi vỗ vai. –  “Ôi trời, ai lại nỡ để đứa bé xinh đẹp này đi một mình đến đấy thế. Nguy hiểm lắm đấy cô bé, hay là theo ta đi, ta hứa sẽ-…”

Câu nói còn chưa kịp dứt, Kanna đã vồ lấy con dao bên túi quần hắn rồi đâm thẳng vào chân, nhanh chóng cởi bộ tóc giả rồi quăng vào đám thuộc hạ của hắn. Cô nhân lúc hắn vẫn còn kêu đau thì giật lấy túi tiền treo bên hông hắn rồi chạy đi, đám thuộc hạ của hắn ta đuổi theo định bắt cô ả lại nhưng so với độ nhanh nhạy của một đứa con nít thì bọn chúng lại kém xa, vì vậy mà trong thoáng chốc Kanna đã thuận lợi lẻn vào đám đông ở khu chợ rồi chuồn đi.

Cuộc đi săn của cô nhóc đạo tặc cũng nhanh chóng kết thúc, Kanna núp vào một đường hẻm tối sau đó kiểm tra lại chiếm lợi phẩm, háo hứng khi hôm nay vẫn thuận lợi như mọi khi.

“Một mẻ lớn luôn này! Không biết chừng này đủ để mua thịt chưa nhỉ? Cơ mà dùng tiền này để mua đạo cụ vậy… Đống còn dư lại cũng đủ để làm một bữa no nê mà.”

Sau khi tính toán xong, Kanna phấn khích cất nó cẩn thận vào túi sau đó hướng về phía chợ, không quên đổi lại kiểu tóc trước khi đi. Đi ngang qua khu ổ chuột, thân hình nhỏ bé lướt qua những bóng dáng cô đơn lẻ loi chỉ đang đếm ngược ngày đến với cõi vĩnh hằng. Đôi ngọc lục bảo không một chút rung động, lạnh lùng bước qua đám người. Cô dừng lại trước một đứa nhóc đang co ro trong góc, lặng nhìn một hồi sau rồi nhẹ khụy gối xuống, cô bé đó nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, vẻ mặt ngây thơ ấy cũng khiến cô nở nụ cười hiếm thấy.

“Sao em lại ở đây một mình vậy? Ba mẹ em đâu?”

Cô bé đó nhìn Kanna, miệng lắp bắp trả lời. – “Họ bỏ em lại đây từ ban sáng ạ… Họ bảo có việc bận và sẽ sớm quay lại đón em…”

Nghe tới đây, cô lặng người một lúc sau đó nhẹ đưa tay lên xoa đầu cô bé rồi kéo em ta đứng dậy. – “Đi thôi! Chúng ta kiếm cái gì đó thật ngon miệng để ăn nhé?”

“C-Chị nói thật ạ?”

“Ừm! Là thật đấy, em an tâm đi. À mà chị biết tên em được chứ?”

“Là Luna Jornad ạ!”
_________
“Chị Kanna, bố mẹ chị đâu rồi ạ?”

Đó là câu hỏi đầu tiên tôi nhận được trong ngày đầu con bé ở cùng tôi, nó làm tôi bối rối và chẳng biết trả lời như nào nên chỉ tạo ra một câu chuyện dễ nghe để kể cho nhóc ấy.

“Bố mẹ chị đi làm ở một nơi xa rồi. Họ bảo rằng khi chị lớn thì sẽ về dẫn chị đi lên mặt đất chơi đấy.”

Mắt Luna xoe tròn nhìn tôi, miệng nở một nụ cười tươi tắn. – “Vậy sau này em lớn thì bố mẹ em cũng sẽ dẫn tới lên mặt đất đúng không ạ?”

Nhìn vẻ hồn nhiên của cô bé, không hiểu sao lòng tôi như thắt lại, nhưng miệng vẫn phải mỉm cười. – “Ừm, nhưng nếu không chăm chỉ tập luyện thì sẽ không lớn được đâu nhé~”

“Vâng ạ! Em hứa sẽ tập luyện thật chăm chỉ!”

Kể từ ngày hôm đó, con bé luôn đi cạnh tôi. Nụ cười của con bé là thứ xoa dịu những vết thương trong lòng tôi, Luna có mái tóc màu đỏ gạch rất đẹp, đôi mắt thì luôn ánh lên một vẻ đẹp lộng lẫy, một màu hổ phách đầy cuốn hút và dễ thương. Luna cũng học hỏi rất nhanh và rất vâng lời, từ khi có con bé thì tôi cũng chẳng còn sợ những thứ mà tôi đã từng sợ.

Em ấy rất hay nhặt mấy thứ đồ linh tinh bên đường rồi về sửa lại chúng, đôi khi còn dành lại những thứ đẹp đẽ rồi tặng nó cho tôi, kể cả khi em ấy cũng thích nó.

Tôi đã từng nhận được một sợi dây chuyền rất đẹp, và vì đã  tiếp xúc với những đồ vật đắt đỏ từ khi còn bé nên chỉ cần liếc qua là tôi cũng đã nhận ra là nó rất quý. Con bé đã rất hớn hở khi đưa nó cho tôi, và đã nói với tôi là đó là kỷ vật của nhà con bé. Gương mặt lúc ấy của Luna thật sự là một khoảng khắc quý giá đối với tôi.

Mọi thứ diễn ra ở thế giới ngầm cứ bình thường đến lạ, vẫn là những hoạt động phi pháp và vài cuộc ẩu đả. Tôi và Luna nương tựa nhau mà sống cho đến khi con bé lên 11. Tôi đã từng nghĩ về việc ngưng làm trộm cướp vì sợ bản thân sẽ vạ lây cho con bé, chẳng hiểu sao trong chốc ấy tôi đã nghĩ đến việc đi làm phục vụ cho một quán nhậu ở khu gần đó.

“Không được, dù có bị bắt khi cướp của của bọn thương nhân còn hơn là bị mấy tên khốn nạn động chạm vào mình”

Đó là thứ tôi luôn tự nhủ với lòng mình, tôi căm ghét bọn chúng đến tận xương tủy, chỉ cần nhìn cái ánh mắt ấy là tôi lại muốn nôn. Tôi tự nhủ là phải mạnh hơn nữa, để có thể bảo vệ Luna, giúp em ấy lên mặt đất nhanh nhất có thể.

Nhưng suy nghĩ ấy càng khiến tôi tội lỗi hơn mỗi lần nhớ về cái hôm mà tôi đã vô tình lơ là và để lạc mất con bé trong lúc trốn chạy qua đám đông. Tôi thậm chí còn không nhận ra là nó đã không còn phía sau tôi, cho tới khi tôi chạy vào hẻm tối. Khoảng khắc quay đầu lại và không thấy cô nhóc đi cùng mình đâu, toàn thân tôi bắt đầu trở nên run rẩy và đầu óc thì dần mờ mịt.

Mãi đến khi định hình lại tinh thần, tôi mới nhanh chóng chạy ngược lại dọc theo con đường tôi đã đi, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện rằng cô bé vẫn ổn. Tôi cứ chạy và chạy, miệng liên tục gào tên của em ấy, cứ thế cho đến khi bản thân kiệt sức và ngã xuống. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã bị một trong bọn thương nhân mà tôi từng cướp bắt trói.

Đầu óc tôi cứ mờ mịt, bên tai vang vọng giọng nói của bọn họ.

“Hôm nay bội thu thật, khi không vớ được bọn nhóc đáng tiền.”

“Rồi mày tính làm gì với con nhóc đã cướp của chúng ta vậy? Lại bán nó cho bọn dân đen sao?”

“Đương nhiên rồi, nhưng không cần phải vội đâu. Dù sao tao cũng phải dạy cho nó một bài học, cho nó thấy chuyện gì sẽ xảy ra với bọn nhóc không biết điều~”

Tầm nhìn lúc ấy của tôi khá mờ nhạt, nhưng dáng vẻ hai tên đó tiến tới với bộ mặt không mấy tốt lành lại được tôi nhớ rõ. Tôi chỉ nhớ là lúc đó tôi đã định cứ bỏ cuộc cho xong, nhưng khi nhớ ra tôi vẫn chưa tìm được Luna, đầu óc tôi lại không để cho tôi được nghỉ ngơi.

Tôi chờ cho bọn chúng cởi trói và bắt đầu sờ soạn cơ thể tôi, nhân lúc hắn tiến tới định cưỡng hôn tôi thì cắn mạnh vào lưỡi hắn rồi kéo đứt ra. Cũng vì vậy mà tôi bị tên còn lại đấm đá liên tục, cơ thể chưa phục hồi nhưng lại bị tác động khiến tôi gần như kiệt sức. Sau đó thì tôi chẳng nhớ gì nữa, chỉ nhớ là khi tôi lần nữa nhận ra mọi thứ, tay đã cầm con dao vẫn còn đẫm máu, dưới chân là hai thi thể của hai tên kia.

Tôi thậm chí còn không cố nhớ ra những chuyện trước đó, chỉ lặng lẽ lau máu trên tay bằng tấm vải buộc miệng trên sàn rồi bước ra khỏi cái nơi tối tăm bệnh hoạn. Tôi cứ liên tục tìm kiếm tung tích của Luna đến mức mất ăn mất ngủ, sợ rằng người duy nhất tôi muốn bảo vệ lúc ấy sẽ đột nhiên biến mất.

Cho đến một ngày tôi đi vào hẻm tối ở khu dành cho những tên chuyên sử dụng và buôn hàng trắng, tôi cũng chẳng biết tại sao lại đi đến đó. Chỉ biết là đôi chân bản thân cứ lê bước cho đến khi bản thân thấy một thi thể bị mục rửa, giòi bọ và ruồi khắp nơi. Tôi không thể nhớ nổi cảm xúc của bản thân lúc ấy ra sao, khi thấy mái tóc màu đỏ gạch ấy, và cả con mắt lòi ra vì không còn lớp mi giữ lại.

Tôi không biết là em ấy đã nằm đó bao nhiêu ngày và phải trải qua chuyện gì, nhưng có lẽ cái chết của em ấy là lý do lớn nhất khiến tôi điên cuồng lao vào luyện tập. Cho đến khi nhận ra thì bản thân tôi đã đạt được trình độ đáng kinh ngạc so với số năm mà tôi phải bỏ ra, và chuẩn bị tiếp tục cho chuỗi ngày cố để trở lại với thế giới bên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro