Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương II : Vết thương.

OC’s backstory | Character x OC

Warning: OOC, bạo lực, kể từ đây sẽ chỉ sử dụng ngôi thứ ba.

Kanna Arisuma là OC của mình.
___________________
Vài năm sau, thế giới ngầm nổi lên cái tên “Nữ hoàng đa sắc” vì theo lời đồn thì cứ mỗi lần cô hành động thì sẽ đều mang cho mình một dáng vẻ khác nhau, nhưng cách đánh diệt nhanh hạ gọn thì lại vang danh khắp cả bờ cõi. Cứ ngỡ cô đã là “bà trùm” của thế giới ngầm, cho tới khi một cái tên khác cũng nổi lên. Levi Ackerman, một đứa trẻ có tài năng hơn cả Kanna.

Ban đầu Kanna chẳng hề mảy may đến anh ta vì dù sao cũng chẳng liên quan đến cô, nhưng tránh mặt vài năm chứ chẳng thế tránh cả đời. Có vẻ như hai người họ đã được định sẵn là sẽ có một trận đấu tay đôi, nhưng chắc chắn là không phải bây giờ.

Sau khi mất đi cô nhóc mà bản thân yêu mến nhất, Kanna dần trở nên cọc cằn và thô lỗ, không bao giờ xuất hiện với hình dáng thật và luôn cải trang thành nam để lẻn vào ăn chơi với đám nhóc trong khu ổ chuột.

Cô dần biết đến những thứ mà gia đình cô chưa từng dạy, cũng vì thế mà bắt đầu quen với cách nói chuyện tục tĩu và những hoạt động không lành mạnh. Dù không tham gia trực tiếp nhưng bản thân cô cũng đã hiểu rõ bản chất thật về mặt tối của thế giới ngầm.

Tuy nhiên song song với việc trộm cắp và ăn chơi, cô vẫn thường giữ cho mình những bài tập mà lúc trước cô thường học để giữ kiến thức và cơ thể hoàn hảo nhất có thể. Sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy vẫn còn ẩn nấp.
________
Rạng sáng vào một ngày u ám, Kanna vẫn thức dậy và sinh hoạt như thường ngày. Căn phòng của cô khá nhỏ và hầu như chỉ có những vật dụng cần thiết và chỉ đủ để dùng chứ cũng chả dư dả gì, trên tường còn là hàng tá thứ linh tinh có vẻ là đồ của Luna đã tặng cho cô. Kanna mơ màng bước ra khỏi giường và rửa mặt để tỉnh táo, nhưng khi vừa bước ra khỏi cửa, đột nhiên có một cây gậy vung thẳng về phía cô, dẫu kịp né thì cô vẫn bị một tên to con bước vào rồi đạp cô vào tường.

Kanna ôm bụng đau đớn rồi nhìn lên trên, bọn to con đứng chặn trước cửa nhà cô, tay cầm gậy với gương mặt hung hãn.

“Tìm được mày rồi nhé... Con khốn nhà mày dám cả gan giết đối tác làm ăn của bọn tao, chuẩn bị xuống địa ngục đi!”

Hắn ta nói xong thì lập tức đá liên tục vào người cô nhóc, cô lấy tay chắn lại và xoay người gạt chân hắn sau đó nhanh chóng lao ra cửa sổ. Đồng bọn của tên kia chia ra một nhóm đuổi theo cô và nhóm còn lại thì lục khắp căn nhà để lấy hết số đồ mà cô có.

Kanna vừa chạy vừa nhặt những thứ xung quanh để quay người ném về phía đám đuổi theo sau. Cứ chạy mãi cho đến khi cắt đuôi được bọn chúng, cô mệt mỏi ngồi dựa vào tường rồi thở hổn hển, đầu tóc bù xù và còn chẳng kịp để giả danh vì cuộc tấn công bất ngờ.

“Chết tiệt, chắc là bọn nhóc khốn khiếp kia chơi mình rồi...”

Kanna đưa tay lên vuốt tóc lại rồi sờ lên cổ, bỗng chốc sững người vì chợt nhận ra chiếc dây chuyền mà Luna tặng cô đã chẳng còn.

Về phía căn phòng của cô, bọn lạ mặt kia đã lấy gần hết các món đồ giá trị trong phòng và đang đưa tiền cho đám nhóc đã chỉ điểm cho họ. Một trong những tên nhóc đó nhận tiền bằng vẻ mặt hồ hởi sau đó liếc mắt vào phòng, vô tình để ý đến một vật phát sáng nằm dưới góc tủ.

Nó đợi đám người kia đi rồi chạy vào trong để xem xét, khi vừa cúi người xuống thì đã thấy một hộp thủy tinh trong tầm mắt. Nó nhanh chóng với tay ra rồi chộp lấy nó, nhưng chưa kịp đứng lên thì đã bị một bàn tay to lớn túm lấy rồi quăng đi.

“Thằng nhóc khốn khiếp, nhận tiền của bọn tao rồi mà còn định dím đồ hả?!” – Tên đó vừa nói vừa tiến tới, giật lấy hộp thủy tinh trên tay cậu ta, quay sang đưa cho tên cầm đầu rồi liên tục đạp vào người nó.

Tên cầm đầu kia vừa nhận lấy hộp thuỷ tinh thì mắt nhanh chóng loé lên rồi cảm thán. – “Ôi vãi! Cái dây chuyền này là hàng hiếm đấy, nếu không phải xuất thân từ bọn nhà giàu ở bên trên thì có mơ cũng không có được nó đâu!”

Nghe vậy, đồng bọn của hắn liền đá cậu nhóc đang nằm rên rỉ vì đau kia quá một bên sau đó lại gần quan sát. – “Mày chắc không vậy? Lỡ là hàng giả thì sao? Mày nghĩ sao mà một con nhóc khốn khổ đến mức phải đi trộm cắp sống qua ngày thì sao có cái này được.”

“Thằng ngu! Chính vì vậy nên nó mới không biết giá trị của cái này đấy! Chắc là thấy đẹp nên mới giữ lại thôi.”

Bọn chúng cứ nhìn ngắm chiếc dây chuyền trong hộp rồi cười gian mãnh, tên nhóc kia thì không cam chịu nên đã lết tới rồi cố với lấy chiếc hộp quý giá.

“Trả lại đây bọn khốn! Cái này là tôiTôi thấy cái này trước mà!”! Bọn khốn khiếp, mau trả đây!!!”

Tên đàn em bị nó bám víu thì khó chịu ra mặt, quay sang vừa đấm đá vừa chửi mắng cho đến khi thấy tên nhóc kia nằm đơ trên sàn thì rời đi cùng đồng bọn của mình.

Một lúc sau Kanna bước vào căn phòng đã trở nên trống vắng và bừa bộn, ánh mắt không chút thương xót nào cho “người bạn cũ” mà nhanh chóng đi đến chiếc tủ trong góc rồi cúi đầu xuống xem. Sau khi xác nhận nó đã mất, huyết mạch trong cô lại bắt đầu sôi sục, cô quay sang tên đang nằm la liệt dưới sàn rồi đi tới nắm lấy tóc hắn kéo lên.

“Dây chuyền của tao là do đám lợn kia lấy đúng không? Bọn nó đi đâu mất rồi?”

Mặt mũi tên kia đầy máu và vết bầm, run rẩy đáp lại cô ấy. – “B-bọn họ đi về hướng đường lên bên trên… Chắc là có ý định bán nó đi…”

Kanna nhận được câu trả lời thì im lặng, đứng dậy rồi đi về phía mà tên kia chỉ dẫn, vừa đi vừa lấy mảnh chai và mấy nắm cát bên đường cất vào túi.

Khi vừa nhìn thấy tên thương nhân đang vui vẻ giao hộp thủy tinh của cô cho một người khác. Kanna tăng tốc rồi lao đến mà không chút nghĩ ngợi, nhảy lên rồi vung ra một cú đá nhắm thẳng vào đầu của tên ác nhân kia.

“Cái quái gì vậy-..?”

Với ánh nhìn kinh ngạc từ từ chuyển sang tức giận của mấy tên xung quanh, Kanna nhân lúc bọn chúng tiến đến gần mình, nắm lấy mảnh chai trong túi áo rồi thụt người xuống và gạt chân hai người phía sau mình và tay còn lại bóc lấy nắm cát trong túi rồi quăng về phía hai tên to con trước mặt.

“Con nhỏ chết tiệt này, tao sẽ giết chết mày!” – Tên cầm đầu ôm lấy mắt mà la hét, liên tục chửi mắng Kanna.

Nhân lúc bọn chúng vẫn đang loạn choạng, cô mặc kệ tên thủ lĩnh đã vớ được con dao, vụt đến giật lấy chiếc hộp quý giá rồi giấu nó trong người. Cũng vì vậy mà cô bị một tên vừa lấy lại thị lực đá mạnh vào bụng khiến chiếc hộp bên trong vỡ ra. May mắn thay là những mảnh vỡ không xuyên qua quần áo, Kanna cũng tận dụng thời cơ mà nắm chặt lấy những mảnh vỡ và ném thẳng về phía bọn họ.

Những mảnh thủy tinh bay đến rồi ghim thẳng vào người năm tên côn đồ. Tên cầm đầu thậm chí còn bị mảnh vỡ bay đến và ghim thẳng vào mắt. Hắn ta kêu gào đau đớn và điên cuồng lao đến vung dao về phía cô nhóc trước mặt, Kanna thì vẫn nắm chặt lấy sợi dây chuyền, cố tìm cơ hội để chạy trốn.

Bốn tên còn lại sau khi bị những mảnh vỡ ghim vào tay và chân thì cũng kêu lên. Cố lết thân hình đầy máu đến để tấn công Kanna. Cô nhóc bị những mảnh vỡ vừa nãy làm ướt đẫm cả tay bằng một màu đỏ, đối mặt với số lượng và thể lực hoàn toàn chênh lệnh thì cũng đã mau chóng bị đá văng vào tường đất bên cạnh.

“Con nhóc khốn khiếp, khôn hồn thì trả lại sợi dây chuyền đó cho bọn tao trước khi tao xé xác mày ra!” – Tên thủ lĩnh vừa nói vừa chĩa dao về phía bóng hình nhỏ con trước mặt, bên mắt lúc nãy đã bị hỏng hoàn toàn.

Dù nhận phải lời đe dọa, Kanna vẫn cứng đầu nắm chặt sợi dây chuồng và ôm nó vào lòng, dẫu vật liệu từ nó có làm vết thương của cô rát ra sao.
“Nói nó cũng vô ích thôi thằng ngu! Tránh ra!” – Một tên từ phía sau bước ra, chiếc áo đã bị nhuộm thành một màu đỏ thấm.

Hắn kéo theo vài tên theo sau dần dần tiến tới chỗ Kanna. Đối mặt với những người có sức mạnh chênh lệch so với mình, cô nhóc chỉ quấn dây chuyền quanh các đốt tay để tránh nó bị rơi ra, từ từ lui lại và đặt một chân lên bờ tường phía sau.

“Con đĩ dơ bẩn, mày còn định vùng vẫy đến bao giờ vậy?” – Một tên cao to bước lên trước và đối mặt với cô, cầm lấy cây gậy mà đồng bọn đưa rồi vung mạnh về phía Kanna.

Nhận thấy bản thân sẽ không thể né đi vì đang bị bao vây, Kanna giơ hai cánh tay lên để chặn cây gậy, lực vung mạnh mà hắn ta tạo ra khiến xương của cô như muốn vỡ vụn. Đòn đỡ bất chấp cả việc bị thương nặng của cô khiến bọn chúng có chút bất ngờ, mau chóng lao lên để viện trợ cho tên kia.

Kanna lúc này bắt đầu có chút hoảng loạn, dùng bức tường đằng sau làm điểm tựa rồi nhảy lên cao, xoay người và đá vào đầu tên nhỏ con nhất. Dù hắn ta đã đưa tay lên đỡ nhưng vì chưa chuẩn bị trước nên vẫn bị lực tác động của cô làm cho choáng rồi ngã xuống nền đất lạnh. Kanna cũng nhân cơ hội đó để chạy đi, nhưng đương nhiên sẽ chẳng dễ dàng như vậy, khi vừa định lao đi thì cô đã bị một trong số bốn tên còn lại nắm lấy chân.

Kanna quay người lại rồi đu vào cánh tay của tên ấy như một con mãng xà đang quấn chặt con mồi, dùng chân siết chặt vào cổ hắn ta cho đến khi thấy một tên khác đang tiến tới. Cô bỏ hai tay và chống xuống đất, vì cơn đau từ cú chặn gậy vẫn còn, cô chỉ còn cách cố gắng chịu đựng nó để nhanh chóng nương theo đà, kéo theo tên gian thương mà vật xuống đất. Mau chóng đứng dậy rồi lùi ra sau.

Ba tên còn lại nhìn hai đồng bọn củ mình vật vã dưới đất, một tên trong số đó bắt đầu tức giận rồi cúi xuống nhặt con dao dưới đất rồi lao lên. – “Con khốn nạn! Đi chết đi!”

Hắn cứ thế mà vung dao về phía Kanna, cô chỉ lặng lẽ né ngang sang một bên, lấy tay trái chụp cổ tay cầm dao của hắn ta kéo xuống rồi thả tay, xoay người và dùng lực chân để đá móc lại về phía hắn, nhắm gót chân thẳng vào đầu hắn ta.

Đòn đá của cô nhanh chóng khiến tên đó ngã gục. Hai tên còn lại chỉ im lặng quan sát, vẻ bình thản của một trong hai tên đó khiến Kanna có chút e dè. Cô đã thấm mệt vì phải tung quá nhiều lực cho các đòn đá, thân thể như sắp kiệt quệ và rã rời.

Quan sát xung quanh và xem xét tình hình hiện tại. Kanna biết cô không thể tiếp tục chiến đấu nữa. Dứt khoát nhảy xuống con dốc đầy sỏi đá dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hai tên còn lại. Cô sử dụng chân và cả cơ thể để trượt thẳng xuống, những viên đá len lỏi trong đất cứa vào làn da của cô và để lại những vết thương kéo dài.

Khi gần đáp được xuống mặt đất, Kanna để ý tảng đá lớn ở phía chân dốc. Cô nhanh chóng nhảy ra, vì không giữ được thăng bằng, cơ thể cô cứ theo quán tính mà lăn cả một đoạn đường rồi đập mạnh vào bức tường của nhà dân khiến cô ho ra máu rồi ngồi đó thở dốc.

Mặc kệ cho việc cơ thể đầy rẫy những vết thương, Kanna nắm chặt sợi dây chuyền trong tay và dùng hết tốc lực để chạy đi. Hai tên côn đồ nhìn hình bóng của cô nhóc dưới chân dốc rồi nhìn sang những tên đồng bọn vẫn còn nằm trên đất của mình, có chút khó tin.

“Chết tiệt… Ba cái thằng to con đằng kia là do một mình nó đánh gục hết đấy à…”

“Ừ… Mày cũng thấy còn gì.”

“Con nhỏ đó là quái vật chắc..?”
________
Sau trận chiến với những tên côn đồ, Kanna thành công dành lại được sợi dây chuyền mà Luna đã để lại cho cô, nhưng sau khi trở lại căn phòng cũ, thứ duy nhất còn lại là những thứ đồ bất di bất dịch. Cô thở dài rồi kiểm tra những đồ cải trang của mình, thùng đồ đầy ấp bây giờ chỉ còn một vài món chẳng thể dùng tới.

Bỗng dưng trở về với điểm bắt đầu, Kanna nằm lên giường rồi lôi sợi dây chuyền trong túi ra. Cô nhìn chằm chằm thứ trang sức sang trọng trong tay, thứ này có thể khiến cô đổi đời và trở nên giàu sang nếu bán nó đi, nhưng nó cũng là thứ duy nhất còn lại chứng minh cho việc cô bé Luna đi cạnh cô ngày nào đã từng sống.

Dẫu sao thì những thứ sóng gió vô lý bỗng nhiên ập đến khiến một cô gái đang trong giai đoạn phát triển như Kanna phải suy nghĩ cả đêm. Những vết thương từ cuộc đụng độ chẳng còn khiến cô bận tâm đến, nó đơn giản là chẳng thể sánh bằng nỗi tuyệt vọng hiện giờ của cô. Không gia đình hay bạn bè, cũng chẳng có chút tiền tài hay danh tiếng. Mọi thứ như đang chống lại cô, dìm cô xuống vực sâu của cõi đen tối vô tận.
__________
Sau một đêm dài chìm vào những tiêu cực, Kanna lại tỉnh giấc trên chiếc giường gỗ quen thuộc. Nhàm chán nhìn vào góc phòng, cô mệt mỏi lê cơ thể nặng nhọc ra bên ngoài rồi quan sát xung quanh.

Tiếng đánh nhau ở phía trung tâm gần đó khiến cô có chút bực bội, dù gì thì cũng chẳng ai muốn bị tiếng ồn làm phiền khi vừa thức giấc. Cô mặc kệ thân thể vẫn còn đau nhức vì màn đối đầu hôm qua, cô cất chiếc vòng cổ vào trong túi rồi đi về phía đám đông hóng hớt, lợi dụng thân hình mảnh mai để chen lên phía trước.

Khi vừa lên được nơi phù hợp để quan sát, trước mắt Kanna là một cậu nhóc có thân hình khá tầm tuổi, đang ra sức đá vào đầu tên thương nhân trước mặt. Người anh ta đánh thậm chí còn có thể hình gấp đôi anh ta, nhưng chỉ cần nhìn và nghe tiếng gió khi anh ta ra đòn là cũng đủ thấy lực tác động vào cơ thể tên kia lớn đến mức nào.

Kanna đứng nhìn một cách trầm trồ, vừa định rời đi thì lại vô tình lia được túi tiền của anh ta, ánh mắt cô sáng lên, miệng cười toe toét rồi đứng đó mà tiếp tục quan sát. Khi vẫn đang chờ thời cơ, Kanna bỗng nghe những người dân bên cạnh thì thầm nhau khiến cô không thể nào không để ý đến.

“Sao không ai đến ngăn thằng nhóc đó vậy? Tên kia sắp chết rồi kìa…”

“Ai mà dám ngắn chứ? Thằng đó mạnh vậy cơ mà.”

“Lần trước tên kia cũng bị nó đánh đến nhìn không rõ mặt… Không biết lần này có chết luôn không đây.”

“Thằng nhóc đó trước đi cùng Kenny đúng không? Tên là gì ấy nhỉ?”

“Levi Ackerman thì phải, là con trai của tên đó sao?”

“Ai mà biết được chứ? Nghe đồn là vậy thôi.”

Kanna nghe xong thì gật gù, mắt vẫn dán chặt vào túi tiền của tên Levi mà bọn họ nói. Cô đợi anh ta đánh đã tay rồi rời đi, lén lút đi theo rồi vòng ra phía trước. Chờ anh đi đến rồi chạy ra, vờ như quá vội nên huých trúng, vội vã mỉm cười xin lỗi.

“Xin lỗi, xin lỗi ạ. Em vô ý quá…”

Levi nhìn cô nhóc, im lặng sau đó tạch lưỡi rồi bỏ đi. Kanna thấy vậy thì liền đắc ý, cười thầm rồi đi về hướng ngược lại. Một lúc sau, cô rẽ vào một hẻm tối, vui vẻ tung hứng túi tiền trên tay. Chưa kịp đưa tay lên để chụp lại, một bóng dáng to lớn đã đứng sừng sững đằng sau cô. Chết tiệt, ai lại tự dưng phá đám cô vào giờ này chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro