Hồi III: Quá khứ lạ lẫm (Bản Noir)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn biết câu chuyện của Noir thì chúng ta cần tựa về 3000 năm trước...Lúc chúa bắt đầu tạo ra loài người.... Những sinh vật đầu tiên ngài tạo ra đó là những thiên sứ, chúng rất đẹp và khiến chúa Jesus cảm thấy tự hào... Và thiên sứ đầu tiên cũng như là mạnh nhất... Noir... Sở dĩ mang cái tên như vậy là khi sinh ra, vầng hào quang thiên sứ của cậu là màu đen và chiếc vòng thiên sứ cũng là màu đen... Cậu đã đi chu du cùng ngài khắp chốn đây... Chúa kể cho cậu những câu chuyện... Trao cho cậu cuộc đời  nhưng...Không trao cho cậu cảm xúc... Thiên sứ không được phép có cảm xúc, như một con người vô cảm, cậu chỉ suy xét mọi việc như 1 thẩm phán... Ra tay tàn nhẫn, không tha cho bất cứ kẻ nào dám đắc tội với chúa... Khi ngài tạo ra Adam và Eva, Noir là người chỉ bảo cho 2 người họ... Nói cách khác cậu chính là thầy của những con người đầu tiên... Nhưng... Họ đã phạm phải điều cấm kỵ... Đó là động vào Trái Cấm... Từ đó mà bị tống cứ ra khỏi thiên đàng... Noir cũng bị chỉ trích rất nhiều vì việc này... Cậu phải sửa lỗi bằng cách... Trở thành 1 trong số "chúng"... Những Thiên Thần Diệt Thế... 7 kẻ được cho là mạnh nhất trên thiên giới, sở hữu 7 chiếc kèn mang tại ương giáng xuống loài người... Họ quan sát và bảo vệ sinh vật ấy khỏi các thảm hoạ... Kể đến chính là việc quả bom nguyên tử nổ ở Hiroshima và Nagasaki.... 7 tiếng kèn suýt chút nữa cất lên báo hiệu sự diệt vong... Nhưng chưa đã nhẫn nại, đây cũng là cách loài người vượt qua nghịch cảnh... Vậy, tại sao... Cậu... Noir... Kẻ đầu tiên đứng cạnh chúa, lại không có cơ hội được khoan dung... Đấy chính là suy nghĩ của cậu lúc bấy giờ... Thứ gì đó như trỗi dậy trong tâm can của Noir... Nhưng vì nghĩa vụ cao quý ấy, cậu buộc phải ỉm nó đi sâu trong thâm tâm... Vào năm 1975, hầu như những cuộc chiến tranh lớn đều kết thúc... Noir hoá trang chà trộn thế giới loài người
Để xem coi lý do gì chúa lại thích thú với con người như thế... Và cậu... Cũng đã hiểu ra điều gì đó... Tất cả đều do cảm xúc...Và Dục Vọng... Thứ chỉ con người mới thấu hiểu... Họ luôn cố gắng hướng về tương lai thay vì khóc than với quá khứ... Năm 2006, Noir lần nữa ghé thăm loài người, giờ là đất nước Nhật Bản, nơi mà Noir suýt phát động tiếng kèn, cậu đi qua một vườn hoa, tất cả đều được chăm sóc bởi những đứa trẻ mồ côi ... Tại đây dễ dàng cảm nhận được không khí trong lành ... Có cô bé tầm 4 tuổi đứng trước mặt cậu, có vẻ cô không nhìn rõ thấy mặt cậu... Cô tặng cậu một bó hoa, mùi hương nhè nhẹ bay phảng phất...
-"Cho tôi sao." Cậu mỉm cười.
-"Vâng, dù không nhìn thấy rõ... Nhưng em cảm nhận thấy sự mệt mỏi của anh... Em muốn dành tặng anh một chút gì đó để giảm bớt sự mệt mỏi ấy ạ." Cô bé nhẹ nhàng, thật là một tấm lòng đẹp...
Noir nắm lấy tay cô bé để đưa cô một chút tiền...
-"Em tên gì..."
-"Em là Aishia ạ." (BẤT NGỜ CHƯA CÁC BỒ (:, à nhắc trước là Aishia mồ côi, việc cô nói với Noir là bố mẹ đi làm xa chỉ để che đậy cảm xúc thôi, nhưng giấu thế nào được. À mà bố mẹ cổ đúng là đi xa thật ):)
-"Mùa xuân? Ra đó là tên em à."
-"Dạ." Tiếng của người trông trẻ vang vọng ra cô bé vội vàng đi về...
-"Đợi chút Aishia..." Noir đặt tay lên đôi mắt cô bé."Chíu" sau một tia sáng màu đục trong đôi đồng tử kia biến mất. Trả lại màu xanh lục bảo tuyệt diệu của con ngươi kia...
Những sự vật dần xuất hiện ở đôi mắt cô bé... Aishia mừng rỡ quay ngoắt ra cảm ơn nhưng Noir đã đi đâu mất rồi... Cô cười một cách mãn nguyện hạnh phúc khó tả khi có thể nhìn thấy ánh dương...
...
Noir bay lơ lửng trên trời cao, bên cạnh là tên tóc vàng ấy. Cậu gọi hắn với cái tên Arc...
-"Tôi nhớ là ta không được sử dụng sức mạnh ở nhân giới..."
-"Kệ tôi..." Noir rời đi, cậu cảm thấy có điều gì đó khó tả khi thấy sự rạng rỡ của cô bé mồ côi kia...
Miệng cậu nở nụ cười tiếp tục việc giám sát... Cho tới khi sự việc kia xảy ra...
...Hiện tại...
-"Tôi kể hết chuyện cho em nghe rồi đấy." Noir và Aishia ngồi ngoài hiên nhà...
-"Anh...Là người đã trao lại cho em ánh sáng ư ?" Aishia nhớ lại từng chi tiết...
-"Có thể coi là vậy cũng được." Noir cười. Cậu đứng dậy chuẩn bị vào trong nhà.
-"Đi ngủ thôi, mai là chủ nhật nhưng tôi không muốn dậy muộn đâu..." Aishia đằng sau kéo áo cậu, cô như đứa trẻ mất đi món đồ chơi...
-"Anh tệ lắm, làm thiên thần kiểu gì mà chẳng cho người khác cảm ơn." Cô rưng rưng nước mắt...
'Bụp' Noir đưa tay lên xoa đầu cô nàng...
-"Vậy thì nói đi...Còn phải nói xin lỗi nữa đấy...Ai cho em giấu rằng cha mẹ đi xa hả..."Noir cười nhẹ.
-"Cảm ơn..." Cô ôm lấy ân nhân của mình.
-" Ừ" cả hai cứ đứng thế một hồi, Noir cảm thấy may mắn khi đám bạn cùng lớp không ở đây.
-"Ngủ đi, mai đi đâu đó chơi đi, tôi chưa thử công viên gì gì đó của loài người bao giờ..."
-"Uhm" Aishia dụi dụi mắt... Cô thiếp đi lúc nào chẳng hay... Noir đành đưa cô vào phòng...(Every one calm down. Nhà tôi là cửa chống đạn (:).
Noir ngồi một mình ngoài hành lang, chẳng biết trai rượu từ đâu, cậu tự một ngụm... Hương vị cay rất trong cổ họng, cậu ngẫm về quá khứ một chút...Rồi bỗng cậu nói.
-"Blanc cô đừng hòng chiếm lấy Aishia..." Đôi mắt cậu lộ vẻ sát khí nhìn về hướng nào đó... Hình ảnh một cô gái giống Aishia nhưng đôi mắt màu xanh dương, cô mọc ra đôi cánh thiên thần màu xám...
-"Em tìm thấy anh rồi...Noir à." Xong cô tận biến, để Noir đang cảnh giác ngồi đấy...
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro