Hồi IV: Thế gian biến động...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần kể từ lúc Noir rời khỏi thiên giới... Điều quan tâm của tất cả là tìm được một người nào đó... Đủ sức để thay thế vị trí của cậu... Khi ở trên này, Noir và Micheal thay phiên nhau tiếp quản cuộc chiến với Ác Quỷ ở Minh Giới....Vậy giờ thì sao... Điều dĩ nhiên là Micheal phải làm mọi việc... Sự ra đi của Noir, khiến chúa quỷ Satan chính thức tuyên chiến với Chúa Jesus... Noir ở đây luôn bị mọi người xem thường... Nhưng lại là anh hùng của tất thảy... Nếu Micheal là tấm khiên bất khả xâm phạm của chúa... Thì Noir là mũi giáo đâm xuyên thủng mọi trái tim của quỷ dữ... Ngài thiên sứ trưởng sau khi kết thúc phiên toà đã đấm nát bức tường ở nhà riêng của mình vì mất đi người hắn gọi là...Anh trai... Từ lúc thế giới này dần hình thành... 4 thiên sứ đầu tiên là: Noir, một người chị bí ẩn, Satan Lucifer và Micheal... Hắn là em út trong đấy....Và là người cuối cùng còn ở bên chúa... 2 người thân thiết của hắn là Lucifer và Noir thì thay nhau tạo ra những địa chấn kẻ thống trị Minh Giới và kẻ gây ra vụ phán sử đỉnh cao ở đây... Noir đã từng là một người dễ gần, ít nhất đối với Micheal là như vậy... Nhưng kể từ khi trở thành người lãnh đạo của Thất Kèn...Cậu dần thay đổi...Đôi khi thường cười ma mị một mình... Kể cả vậy, thói quen cũ chẳng thay đổi... Ánh trăng, vẫn là thứ gì đó khó tả với Noir...
Micheal thường tâm sự với anh mình vào những đêm trăng tròn... Lúc...Noir thật sự là thiên sứ mà Tổng Lãnh biết... Họ nói rất nhiều...Đủ thứ chuyện... Noir đôi khi đùa là rủ Micheal xuống nhân giới làm bữa nhậu... Họ chỉ cười...Cười một cách thoải mái, không mưu mô xảo quyệt....Cười một cách rất gia đình... Nhưng đã 2 tuần lúc người gần gũi với hắn biến mất... Micheal từ một Tổng Lãnh Thiên Thần thông thái, hình mẫu cho kẻ khác noi theo dần trở nên mệt mỏi...Dễ hiểu thôi, ánh dương có Micheal, ánh nguyệt có Noir...Từ giờ hắn phải làm mọi thứ thậm chí có những việc hắn chưa làm bao giờ... Ví dụ: phá hủy thiên thạch chẳng hạn... Lượng mạnh vụn vỡ ra rơi xuống mặt đất ngày càng nhiều, lúc còn Noir, cậu sẵn sàng liều chết để cản những quả bom nguyên tử từ không gian... Còn Micheal thì chẳng dám làm thế...Hắn còn nghĩa vụ của mình... Rồi Micheal chợt nhận ra, nhưng công việc của mình chẳng là gì so với Noir...
-"Anh-Rốt cuộc, anh đã chịu khổ bao lâu rồi..." Hắn cười một cách cay đắng, cười cho sự nứt vỡ không đáng có của từ "Gia đình"... Và cho sự khốn khổ của vị thiên sứ đầu tiên...
...
Minh Giới vẫn như vậy, nóng còn hơn những dung nham cháy bỏng... Những con Ác Quỷ dàn quân tập trận một cách quy củ... Tại lâu đài bao phủ bởi màu máu... Vị Ma Vương gây ra nỗi khiếp sợ cho nhân loại ngồi cười khẩy cho những bước tiếp theo...
Kẻ đứng bên cạnh hắn là Beelzebub, một trong những kẻ đã cùng hắn tạo ra cuộc lật đổ Chúa Jesus do sự bất đồng quan điểm giữa hắn và cha...
-"Ngươi cười gì đấy..." Beelzebub hỏi hắn...
-"Chà, chắc do sự đáng thương của đứa em ta chăng..." Mặt hắn hiện nụ cười toe toét...
-"Tch-không tin đang thời chiến Chúa trời lại có pha xử lý như vậy..."
-"Ý ngươi là anh cả nhà ta ấy hả... Gã ấy nghiêm túc lắm nhưng lại cực kỳ có trách nhiệm với gia đình mình... Sẵn sàng dành ra cả ngày trời chỉ để giải quyết mọi thứ, gã còn hơn cả một người cha... Ít ra hơn kẻ suốt ngày đội cái vòng ra lệnh ấy...Nhưng lý do ngươi biết Noir lại quan tâm với bọn ta như vậy không..?" Lucifer
-"Ta không hứng thú với việc gia đình ngươi nhưng nghe có vẻ hay..." Beelzebub.
-"Hờ, cái tên này... Ngươi biết nhà ta có 4 anh chị em chứ ?"
-"Ừ thì sao."
-"Thiên sứ thứ 2 được ngài tạo ra... Có tên là Blanc... Đối lập với Noir... Thời đấy cô còn quan tâm bọn ta còn hơn gã nhiều... Một người chị mẫu mực..."
-"Có phải là người lái đò đưa linh hồn qua suối vàng không..."
-"Đúng, ngươi cũng biết chị ấy sao, bà cô đó được gọi là thần chết, người thân thiết với Noir còn hơn cả Micheal và Lucifer đây... Và bọn ta đã phạm phải một điều kinh khủng và tồi tệ..."
-"Điều gì?"
-"Thời ấy có tới 2 trái cấm... Ta và Micheal đã lén vào vườn hái một trái và từ đó ta đã có cảm xúc...Ta và em ấy đã che giấu điều đó với cha, đến khi ngài phát hiện, Blanc đã đứng ra chịu trách nhiệm và bị đày ải xuống làm kẻ lái đò, rồi để tinh thần bị bóp méo, tính khí trở nên thất thường. Chị luôn mong muốn gặp lại Noir, nên tìm mọi cách để thoát khỏi lời nguyền ấy....Và cô ta đã kiếm được một vật chủ thích hợp..."
-"Chà, là ai?"
-"Một cô gái ở nhân giới có tên là Aishia... Thấy bảo cô ta bị mù, nhưng nhờ ông Noir cản thiệp nên đôi mắt đã sáng lại, Blanc đã bắt được nguồn năng lượng của Noir...Và đã chuyển 1 phần linh hồn vào đó..."
-"Gia đình ngươi phức tạp nhỉ?" Beelzebub cười trừ.
-"Ha ha." Lucifer...
-"Vậy, ngươi kể chuyện đó để làm gì?" Beelzebub.
Sắc thái Lucifer trở nên nghiêm túc lại...
-"Khi Blanc đồng hoá thành công... Ta nhất định phải lôi kéo Noir về phe mình nhằm kết thúc cuộc chiến, ổng đã là thiên sứ sa ngã rồi, cảm xúc cũng đã hình thành nhưng..."
-"Nhưng nhị gì..."
-" Có vẻ hắn đang ngăn cản sự tái sinh của Blanc...Ta phải dừng việc đó lại..."
-"Vậy ngươi không, chúng ta sẽ làm gì..."
-" Chuẩn bị quân đi, ta sẽ đánh chiếm nhân giới và ép Noir về phe mình..."
....
Noir và Aishia đang đứng ở một toà tháp cao, giờ là tầm 9h tối nhưng cả hai chưa có dấu hiệu sẽ ra về... Họ cứ cười như vậy dưới ánh trăng tuyệt diệu ấy, trời se lạnh cuối thu... Noir cứ đưa mắt hướng lên như muốn cảm thụ mọi thứ... Bỗng cậu quay sang Aishia, một linh hồn khác của cô như lơ lửng ôm phía sau con người ấy...
-"Có chuyện gì sao?" Aishia
Noir hơi giật mình...
-"À không." Tàn ảnh kia biến mất khi để lại nụ cười... Noir cứ thế ngày càng cảnh giác hơn...
-"Noir này... Ở thiên giới anh hay làm gì...?" Aishia.
-"Ở trển tôi khá bận, điều thích thú nhất là ngồi ngắm trăng như này..."
-"Vậy sao..."
-"Ừ...Với cả...ở đây chắc không cao bằng Thiên Đàng nên ngắm ánh trăng đẹp hơn nhiều..."
-"Anh có ngắm nó cùng với ai không?" Aishia.
-"Em có vẻ hứng thú với thiên giới nhỉ." Noir
-"Thì chỉ thấy bảo nó là nơi tuyệt vời thôi..." Cô nàng ngay lập tức bị búng chán...
-"Nó không tuyệt tới thế đâu...Sự cạnh tranh ở đấy cực khắc nhiệt... Chỉ cần tụt lại một chút thôi là sẽ chẳng có cơ hội ngóc đầu lên nữa..."
-"Thế á."
-"Ừ... Trên đấy ngoài Tổng Lạnh Thiên Sứ Micheal với cha ra còn lại tôi chẳng quen biết ai...Thú thật là khá cô đơn...Nhưng giờ thì..."
-"Thì sao anh?"Aishia
-"Có lẽ là hết cô đơn rồi...Chắc do trở thành thiên thần sa ngã nên cảm xúc ngày một lớn, khao khát tìm kiếm người cần tới mình khiến tôi cảm thấy càng giống con người hơn bao giờ hết..."
-"Em thấy thế cũng được mà." Aishia tỉnh bơ.
-"Hử " Noir khi thấy phản ứng của cô nàng.
-"Kể cả anh có là thứ gì đi nữa thì anh vẫn là người đã cứu em, anh có được thứ cảm xúc mình muốn thì cũng như em có được niềm vui vậy." Cô cười, nụ cười như những đoá hoa đào xuân nở rộ, nụ cười làm ấm lòng Noir...
-"Ờ, với cả dù có thành Ác Quỷ thì tôi vẫn sẽ chiến đấu để bảo vệ cho loài người thôi..."
-"Tại sao?"
Noir hôn lên trán con gái nhà người ta (Xin lỗi tác nhầm );)
-"Vì đây có thứ tôi cần bảo vệ và....Đó là em..." Aishia đỏ rần hết mặt nhưng bằng cách nào đó cô vẫn nhìn vào mặt Noir dù đang rất ngại... Cậu bế cô lên, mọc sau lưng đôi cánh phía sau nhảy vọt ra khỏi tầng...
-"Ta về thôi." Noir nhẹ nhàng...
-"Uhm" Aishia.
Họ cứ theo chiều gió, đến khi về tới nơi cả hai gọi được tiếng "Nhà."...
Hết
(BẢN CŨ TÔI ĐỊNH VIẾT ĐI CHƠI CÔNG VIÊN CƠ NHƯNG LẦN ĐẦU VIẾT THỂ LOẠI NÀY NÊN ĐỔI KỊCH BẢN HỒI IV. CHỨ THẤY NÓ SẾN SÚA QUÁ.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro