Hồi V: Kẻ lái đò và đôi cánh thiên nga...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suối vàng, theo tương truyền là ranh giới giữa 2 thế giới... Khi những linh hồn sáng được bờ bên kia, họ sẽ chẳng thể quay trở lại nữa...Ở đây luôn có 1 người dẫn đường...Cô ấy là Blanc, hiện đang đứng đây với danh hiệu thần chết... Và đã từng là 1 trong 4 thiên sứ nguyên thủy... Đó bảo vệ những đứa em của mình nên đành chấp nhận làm công việc này... Chẳng 1 ai biết cô đã ở đây bao lâu trừ gia đình cô, đâu đó khoảng 1600 năm... Ngày ngày tiếp súc với hàng vạn linh hồn: khóc than, vui vẻ,... Đủ mọi tính cách... Cô học từ họ cách bộc lỗ cảm xúc nhưng chẳng có gì là thật cả...Chỉ có tình cảm cô dành cho gia đình là chân thật, đặc biệt là tình cảm dành cho người anh cả... Noir... Vì thế cô luôn cố gắng phá bỏ đi bức tường ngăn cách mình và thế giới trên kia... Mong muốn được dang rộng đôi cánh trắng một lần nữa... Gần đây cô bắt được tín hiệu năng lượng của Noir ở nơi nào đó, cơ hội ngàn vàng, cô cắt đi 1 phần linh hồn rồi truyền vào trong đó.... Nhưng anh hai lại ngăn cản cô tái sinh... Điều kỳ lạ khó thấy, Noir lại đi bảo vệ cho một con người...Điều này khiến cô như phát điên... Nhưng... Qua tầm mắt cô gái kia, Blanc cảm nhận được sự hạnh phúc của Noir...(Blanc có nghĩa là trắng trong tiếng Pháp nhé.). Cô cảm thấy hơi mềm lòng...Cảm thấy rằng sẽ đắc tội với Noir nếu chiếm lấy thân xác cô gái ấy... Nhưng...Ít nhất... Cô đáng được gặp anh ấy một chút, kể cả ngàn năm mới được gặp lại... Trong lòng cô như phân ra 2 nửa, đấu tranh tư tưởng ở bên trong thân xác ấy... Vẫn giữ suy nghĩ là Noir sẽ tốt hơn nếu để Aishia bên cạnh cậu nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn, cô đang dần tàn phá linh hồn Aishia và chẳng bao lâu nữa cô sẽ trở về với ánh mặt trời...Khi vẫn còn là thiên thần, mọi chuyện cô duy nhất chỉ nói với Noir, cậu sẽ giải quyết nó dùm cô, 4 người chơi đùa rất vui vẻ, Lucifer hay trêu ghẹo Micheal nhưng 2 anh em ấy thân thiết lắm, dù thế nào cũng chẳng cãi nhau một câu... Dù bất tử với thời gian...Nhưng cuộc vui nào cũng tới lúc tàn... Khi đủ sức gánh vác nghĩa vụ... Tình cảm ấy chẳng còn như xưa, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn...Noir cũng là người duy nhất cố gắng hàn gắn lại tất cả, rồi bao nhiêu biến cố, Noir đành để mặc lại Micheal ở thiên giới... Mỗi người một nơi...  Đầu tiên họ cảm thấy rằng... Chẳng bao giờ cảm thấy cô đơn như thế... Nhớ khoảng thời gian ở bên nhau đó là thế giới của nụ cười... Khi xa nhau thì mọi thứ như mặt hồ phẳng lặng... Chẳng cảm nhận bất kỳ điều gì về hương vị cuộc sống... Nhưng họ gặp được những người cần đến mình... Những linh hồn, dù vô thức đi nữa chúng vẫn cần có người đưa đón, nếu không sẽ chẳng tài nào siêu thoát nổi... Kể cả Mình Giới đi nữa, Lucifer đã tìm những thuộc hạ cần đến mình... Bất cứ ai cũng thế...Họ sống vì tin tưởng rằng... Cứ đứng đó và đợi... Rồi chắc chắn sẽ có người cần tới mình... Cuộc đời là một cuộc hành trình... Khi ta mệt, ta dừng lại và lúc sau ta tiếp tục... Dù trông gai đến bao nhiêu, đâu đó ở hành trình nhiệm màu ấy ta sẽ tìm thấy sự cảm thông... Sự sẻ chia và tất cả mọi thứ ta mong muốn, miễn là ta sẵn sàng chấp nhận lấy nỗi đau trong bản thân... Ý nghĩa của cuộc sống chỉ có vậy thôi... Noir đã từng bói với Blanc như vậy sau khoảng thời gian ngắm nhìn con người, dù anh hai cô luôn bận bịu với công việc, nhưng cậu....Là kẻ mong muốn tự do hơn bất kỳ ai... Kẻ duy nhất sẵn sàng từ bỏ đôi cánh trắng, sẵn sàng bị đày ải, sẵn sàng gánh vác tội lỗi, để những người khác hiểu ý nghĩa của TỰ DO...
Ôi! Blanc nhớ những ngày còn đấu tập với Noir... Cô biết là anh mình cực mạnh... Nhưng bất kể có ra sao cậu luôn nhường nhịn chiến thắng ấy cho các em... Kẻ quan sát mọi thứ trong bóng tối...  Vui sướng khi thấy người thân rạng rỡ với nụ cười trên môi... Chắc đó cũng là lý do mà Noir ngăn cản cô tái sinh... Vì đối với cậu... Aishia được coi là kẻ cứu rỗi, từ lúc nào chẳng hay... Noir đã chấp nhận rằng Aishia là 1 phần trong cậu... Blanc chẳng thích việc huynh đệ tương tàn, ruột thịt đổ máu... Nhưng nếu không gặp được Noir... Ý nghĩa của sự cố gắng ấy là gì... Vất vả cả ngàn năm... Liệu... Mong muốn gặp lại anh hai mình... Có phải...Quá tham lam hay không...
-"Anh à...Rốt cuộc, em phải làm gì." Cô tự hỏi, khi vẫn tiếp tục nghĩa vụ ấy...
...
Noir hướng mắt lên bầu trời... Cảm nhận sự chuyển biến bầu khí quyển...
-"Chết tiệt... Thiên thạch công phá ngày càng nhiều rồi..." Cậu trầm, ngần ấy thời gian tới đây, trái đất ngày càng bị tàn phá nhiều hơn... Thiên tài xảy ra ngày càng nhiều... Tất cả đều nhận ra sự biến mất của người giám hộ ấy quan trọng như thế nào... Cây thương xuyên phá mọi thứ... Kẻ mang dòng dõi thiên thần mạnh nhất...Bầu không khí dần trở nên cực ô nhiễm... Khói bụi từ vẫn thạch đang bao phủ khắp nơi.
Động đất ngày càng mạnh, kèm với đó là sóng thần... Nhưng... Noir hiện chẳng mảy may quan tâm tới việc đó, cậu chú ý tới người con gái gối vào đùi mình... Mái tóc trắng mượt mà, hàng mi cong, đôi môi anh đào hơi hé mở, nàng thật đẹp...Và mùi hương ấy cũng quyến rũ làm sao...Cậu nhẹ nhàng vuốt ve má Aishia... Trông cô ấy giống một người quen cũ của Noir... Hay đúng hơn là người thân của cậu... Blanc... Tránh vì mình mà Aishia bị ảnh hưởng... Cậu luôn ngăn chặn mọi sự đè nén linh hồn từ cô... Trong khoảng thời gian ấy... Cậu đã hiểu thế nào là cảm xúc, rồi cười khi nhớ lại thằng em mà vương ngốc nghếch kia...
Noir ghé vào tai cô, thì thầm tiếng gì đó...
-"Aishitemasu, Aishia" (Tôi yêu em, Aishia.)
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro