Hồi VI: Hắc Bạch giao chiến, sa ngã hay chính trực?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Một thứ hai bình thường...
Thời gian đã trôi qua 3 tuần... Từ lúc Noir lạc tới đây tới đây cũng tầm tháng... Cậu tiếp tục trong cái vỏ bọc học sinh kia... Noir hay Haruto đặt chiếc cặp của mình xuống... Ngồi đấy lấy chiếc MP4 (Máy nghe nhạc khá rẻ tiền ấy. Không quảng cáo...).Nghe những bài hát trờ tiếng trống trường... Tên Takeshi từ lúc nào đã thân thiết với Haruto... Nhưng chỉ từ 1 phía thôi...
-"Êi chú, nghe bài gì đấy..." Cậu ta khoác vai Haruto...
-" Bài nhạc, chẳng nhẽ tôi nghe đọc kinh à." Haruto cau mày.
-"À ừ, ý là hỏi tên ý..."
-"Để làm gì... Đi mà chơi với đám đàn em ý, không thì bức tường kia sẽ là thứ cuối cùng cậu chạm được... Dĩ nhiên là tầm 2000 tới 3000N rồi." Haruto lộ sát khí...
-"Bình tĩnh đi bạn..." Hắn rời đi ngay...
Nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm bầu trời kia...
-"Nó vẫn xanh một cách nhàm chán." Cậu nói.
-"Alo~" Giọng nói quen thuộc... Haruto quay ngoắt ra cửa...
-"Này No- à không Haruto anh quên bento nè." Aishia.
Cậu vội ra ngoài... Lấy hộp cơm rồi tính bước vào...
-"Không cảm ơn em à..." Cô bịu môi, rưng rưng nước mắt...
-"Rồi rồi..." Cậu xoa đầu cô một cách nhẹ nhàng trong khi chiếc khẩu trang che đi nụ cười khổ...
Aishia liền vui vẻ trở về lớp... Và... Yeah! Noir lại bị những ánh mắt viên đạn nào đó chĩa vào...
-"Chết tiệt, em ấy lại gài mình." Cậu lẩm nhẩm... Khi nhớ rằng nay bảo ăn trong căng tin trường.(Thiên sứ ? Thiên hề thì có (:)
Than thở một hồi thì tiếng trống vào lớp vàng lên.
...
Cậu ăn cơm khá nhanh... Lý do là để mọi người khó thấy mặt thật của mình... Trưa nay cũng chẳng ngoại lệ... Khi họ vẫn cười nói vui vẻ trong nhà ăn... Haruto đã ngồi ở cây hoa anh đào giữa trường... Tựa lưng vào thân cây, đọc 1 cuốn tiểu thuyết đã bị che tên...
-"Anh lại ra đây à..." Bà hay chơi khăm cậu lại xuất hiện... Cô ngồi xuống lén lút để tay lên tại nhằm lấy cái khẩu trang xuống...
'Bộp' Cậu nắm lấy nó...
-"Em... Bao giờ mới thôi trêu tôi hả."
-"Hì hì... Vui mà"
-"Tch- vui con khỉ, đây có khi lại là kế hoạch siêu cấp nào đó..." Cậu tặc lưỡi.
-"Thì đúng rồi, mọi người đang nhìn kìa..." Aishia chỉ vào đám con trai ở căng tin...
Cậu hôn phớt lên tay cô...
-"A-Anh làm gì thế..." Aishia lắp bắp nói khi cúi cái mặt và cố che đi màu cà chua ấy...
-"Lỡ diễn rồi thì làm cho chót đi... Chẳng phải em giỏi việc ấy lắm sao? " Cậu tháo khẩu trang và cười một cách mãn nguyện...(Tác:Đồ cơ hội...
Noir:Mi ăn cơm chưa...
Tác:Rồi, sao thế...
Noir:Còn bụng ăn lưỡi hái không?
Tác: Không anh êi.
Noir: Thế để im anh tán gái.
*Đã câu được chục chữ từ đoạn hội thoại kia, hehe (:*)
Haruto cứ trêu đùa trên cảm xúc ấy... Cậu cảm thấy nó rất dễ thương... Nhưng thật may khi cậu biết kiềm chế bản thân... Chứ phải một gã khác thì hắn sẽ nhảy bổ vào ngay...
'Chíu.' Tia sáng xuyên qua đám mây đâm thẳng xuống sân trường làm tất cả hoảng loạn... Học sinh chẳng cần lý do gì mà cứ tìm đường thoát thân...
Những bậc thang ánh kim cứ hạ dần dần... Những kẻ mang đôi cánh trắng nghiêm nghị bước ra... Đằng sau có thể là người quen cũ của Haruto/Noir.
-"Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi... Anh hai..." Micheal, tổng lãnh thiên thần, chắc ai cũng biết một người như thế giáng trần làm gì...
-"Ồ, thằng em út của ta, kẻ gián tiếp đẩy người anh này tới nhân giới đây mà..." Noir.
-"Đó là nghĩa vụ của em... Giờ thì em có chuyện cần tới anh..." Micheal
Noir dường như phát điên...
-"Cần tới ta sao? HA HA HA... EM THẬT KHÉO ĐÙA EM TRAI Ạ... SAU TẤT CẢ NHỮNG VIỆC ĐÓ MÀ CÁC NGƯƠI LẠI MUỐN MỜI GỌI TA SAO?" Cậu hét lớn...
-"Thật đấy... Em biết là anh đang rất căm phẫn... Nhưng em có nghĩa vụ phải đưa anh trở lại thiên giới."
-"Nghĩa vụ của mi...?"
Noir nắm lấy mặt Micheal, em hắn vào toà nhà đối diện...
-"NGHĨA LÀ MÀY TỚI MANG TAO VỀ CHẲNG PHẢI VÌ GIA ĐÌNH ĐÚNG KHÔNG ?" Đôi cánh sa ngã ấy mọc ra cậu đấm thẳng mặt hắn, tấm khiên kia như vụt vỡ... (Ẩn dụ, nếu bạn không hiểu chứng tỏ 1 là skip 2 là đọc lướt.)
-"Vậy, để thằng anh này dạy lại cho em định nghĩa những gì ta nói trong suốt 2000 năm qua." Cậu nắm lấy cổ áo Micheal, truyền giao cách cảm cho Aishia bảo cô chạy đi...
Cây lưỡi hái xuất hiện, chỉ một cú vung mà trời đất như tách ra... Sự  phẫn nộ quay ngoắt con người ấy... Chỉ vài phút trước cậu còn nói cười vui vẻ... Giờ thì bộc lộ bản chất con dã thú... Thèm khát sự giết chóc...
Đám 20 thiên sứ đi theo Micheal lao lên, chúng xử dụng những thứ vũ khí có vẻ như chẳng thật tâm trong việc bắt Noir cho lắm... Giết cậu... Có lẽ là điều thật sự mà chúng muốn...
-"Các ngươi tính làm gì vậy?" Noir liếc nhìn chúng một cách kinh dị, dù không có cảm xúc nhưng trực giác bảo rằng chẳng thể tiếp tục, chúng run rẩy, như phát điên trong bầu không khí ấy...
-"Những kẻ chẳng đứng nổi trước mặt kẻ thù...Thì cũng chẳng xứng đáng được sống! *Tử*" Noir chỉ tay về phía đám kia...
'Phụt' Một vẫn chất đặc sệt từ đâu ra cuốn lấy thân thể chúng... Ăn sạch cả xương thịt.... Chẳng chừa mảnh giáp nào...
-"Ta quay lại vấn đề nào, Micheal." Cậu nhìn về kẻ đang thở dốc, chẳng hiểu vì lý do gì hắn không tấn công cậu, những Noir nhận ra hắn đang hối lỗi...
-"Em chẳng quan tâm nữa... Khoảng thời gian anh chẳng ở thiên giới, em phải một mình gánh vác mọi thứ ở thiên giới... Làm cả những việc khó nhất trên đời..." Giờ thực sự vung kiếm, nó khiên Noir buộc phải buông tay...
-"Vậy ngươi tố cáo ta làm gì chứ, để nhận được sự quan tâm từ kẻ ngươi gọi là cha... Hãy là vị chức cao vọng trọng... Micheal, ngươi muốn biến ta thành Blanc thứ 2 sao..."
-"Anh biết không, người được định sẵn chức Tổng lãnh đáng lẽ là chị ấy nhưng vị chịu tội cho em mà Blanc đã chẳng có cơ hội ấy nữa, rồi đến lượt Lucifer... Em chẳng còn cách nào khác ngoài thực thi đúng nghĩa vụ của mình... Anh có biết là...EM ĐÃ PHẢI SỐNG TRONG VỎ BỌC THÔNG THÁI KIA BAO LÂU KHÔNG, VẬY... NOIR...ANH THỬ ĐỊNH NGHĨA LẠI TỰ DO CHO THẰNG EM NÀY XEM ĐI..." Micheal... Từ trước đến nay luôn là kẻ đáng thương... Sống nhưng toàn sự giả dối... Toàn nghe những lời lăng mạ từ sau lưng... Cậu vung một nhát kiếm như chối bỏ đi trách nhiệm của mình...
Noir chỉ im lặng, cậu lùi lại né đòn đó... Tay trái triệu hồi ra cây kèn...
Micheal hốt hoảng lao lên như muốn ngăn Noir làm gì đó....
-"Cho ta mượn sức mạnh của ngươi để hàn gắn lại gia đình nào... " Cậu thổi chiếc kèn ấy... Đôi cánh thứ 2 xuất hiện, nó tối như không gian vũ trụ ngoài kia, đôi mắt hoá đen con ngươi màu vàng... Hắn ta là ai ư? Hắn chẳng là ai cả...HẮN LÀ TẤT CẢ...Đệ Nhất Tù Và: Vị Vua Của Màn Đêm....
-"Khốn khiếp, anh tính hủy diệt thế giới sao..." Micheal hỏi nhưng chẳng nhận được câu trả lời...
-"Màn đêm u tối." Noir tạo ra một khu vực tối, nó mọc lên cả chục con Hắc Long cuốn lấy Micheal.
-"Quang Dạ kiếm." Hắn chém tàn chúng... Nhưng tất cả cũng chỉ là mồi nhử... Noir từ lúc nào đã tốc biến ra đằng sau Micheal.
-"Màn đêm hội tụ." Noir hút bóng tối chẳng rõ từ đâu nén chặt lại đây Micheal ra cực xa... "Bùm" Một vụ nổ cực lớn... Thành phố như bị thổi...
Micheal kể cả thế vẫn lao lên tấn công Noir dù có bị thương như thế nào... Máu cứ rơi xuống rồi bốc hơi ngày lập tức... Vũ khí va chạm tạo ra cơn bão năng lượng... Đã hàng ngàn năm kể từ lần cuối trận chiến đỉnh cao này diễn ra... Đều là những con quái vật từ những kẻ mạnh nhất...
...
Aishia nấp sau một bức tường... Tìm cô đập liên hồi, đầu óc choáng váng, cô gục xuống ói ra máu, đồng tử từ màu lục bảo sang màu xanh dương... Một nụ cười ma quỷ... Khác hẳn với hình ảnh ta thấy từ cô... Không đùa chứ?... Aishia đang mọc ra đôi cánh thiên thần, nó màu tím... Cầm trên tay một cây cũng màu trắng xoá... Đâu đó trong đo sự sảo quyệt...
-"Noir, em tới với anh đây..."
....
Noir đang đánh rất căng với Micheal bỗng chốc dừng lại... Cậu hãi hùng nhìn về phía tây... Điều cậu không nghĩ tới... Aishia đã bị chiếm hữu... Blanc, đã tái sinh thành công.... Cậu nghiến răng... Mạnh máu nổi lên, như con quái vật điên cuồng...
-"TRẢ AISHIA LẠI CHO TA!!!" Các toà nhà sụp đổ dần, loài người tán loạn tránh khỏi trận chiến của 3 thiên thần... À không... 3 thủy tổ của thế giới này chứ... Cuộc thư hùng giữa bóng tối và ánh sáng đa diễn ra rồi....
Hết









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro