Hồi VII: Kẻ vô danh...Ta yêu nàng, liệu ta có sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noir lao lên với tốc độ cực nhanh... Cậu vung lưỡi hái về phía Aishia hiện đang là Blanc... Cơn giận che mờ mắt, sát khí cuồn cuộn trong đòn tấn công... Nó khựng lại giữa trời mây... Blanc mỉm cười nhẹ.
-"Ôi anh trai yêu quý của em... Anh vẫn mạnh như ngày nào nhỉ... Này Micheal! Em tính để bà chị này một mình đó à..." Cô thản nhiên...
Tổng Lãnh nghe vậy vội vàng cầm cây kiếm bay vút tới đánh bật Noir ra...
Cậu đứng bên cạnh Blanc (Tôi đổi xưng hô với Micheal nhé, chứ toàn "hắn"nghe cứ sao ý.).
-"Làm cách nào chị tới đây được?" Micheal hỏi một cách đầy ngờ vực.
-"Chuyện dài lắm... Trước tiên cứ ngăn cản anh hai lại đã, nếu không thì thế giới này sẽ chẳng còn mảnh vụn nào đâu!" Cô dương cung bắn liên tục những mũi tên... Chúng mọc ra những đôi cánh nhỏ mang các nguyên tố khác nhau...Noir tạo ra một màn chắn để cản chúng...
Micheal phân thân cây kiếm ra thành 13 phần, liên tục xuyên phá dào chắn của cậu...
-"Thôi nào, em được tạo ra với mục đích là tấm khiên mà...Để đấy cho chị tỉa chứ..." Cô ra lệnh cho cậu em.
-"Này chị mới lên đây thì chớ làm phách nhá... Em bị anh ấy đáng bầm dập từ đầu đến cuối đây này..." Họ cãi nhau... Vẫn là tình cảm qua hàng ngàn năm... Micheal dù chẳng biết bằng cách nào Blanc lên được đây nhưng... Trong tình cảnh này, cậu đành phải tin tưởng chị mình...
-"Hai người làm tôi khó chịu quá đấy." Noir gạt những thanh kiếm của Micheal đi...
-"Ôi! Cuối cùng anh cũng nói chuyện với cô em gái bé bỏng này rồi à..."
Nghe vậy mặt cậu tối lại...
-"Ờ, rồi trả cô ấy lại đây." Noir
-"Ara, cái đó thì em chưa biết đâu nha..." Đây đúng là Blanc trong trí tưởng tượng của cậu...
-"Tch." Sau một tiếng động, lưỡi hái sắc bén lướt qua, không gian bị xé nát...
'Keng' Micheal gồng sức lên đỡ nó hộ chị mình...
-"Chị làm ơn đừng chọc anh ấy nữa..."
-"Vui mà..." Blanc.
-"Vui cái nỗi gì... Anh mà nổi điên thì kể cả chúa cũng chẳng cản nổi đâu..."
-"Kệ anh hai chứ hì hì" Cô cười
Micheal thấy vậy liền than thở...
-"Tại sao chị không ở yên dưới đó đi..."
Câu nói như đùa ấy đụng vào trái tim sâu bên trong Blanc...
-"Chị quý anh ấy rất nhiều... Kể cả ngàn năm qua... Nó cũng chẳng thay đổi... Chị biết, cô gái Aishia này mang lại nhiều niềm vui cho anh ấy... Nhiều lúc chị cũng đã chấp nhận rằng sẽ tốt hơn nếu chị không tái sinh... Nhưng... 1 nhân cách khác được hình thành từ dục vọng trỗi dậy... Nó điều khiển chị... Nó làm mọi thứ để trở về bên Noir... Để giữ được ý thức đến bây giờ đã là cố gắng lắm rồi..."
Cuộc nói chuyện kết thúc bởi cuộc tấn công của Noir...
-"Màn đêm nổi loạn..." Cậu chuyển về dạng linh hồn, phân ra làm hai, làm ba, làm bốn,... Nhiều mảnh như muốn ăn tươi nuốt sống Blanc và Micheal...
-"Hỗn mang tiễn." Mũi tên tích tụ không khí lại tạo ra cơn vòi rồng cuốn bay đám kia đi...
-"Lôi thần kiếm..." Micheal lướt đi như tia sét... 'Xoẹt' chém đứt đôi người Noir...
-"Khốn khiếp..." Micheal như cảm nhận nguy hiểm... Cái xác phát nổ, vụ nổ từ không trung gây ra dư chấn cho cả mặt đất...
Noir bẻ cong không gian, ném Tổng lãnh bay ra xa... Điều cậu quan tâm bây giờ là Aishia,người đang bị mắc kẹt trong chính thân xác của mình...
-"Kết thúc một lần đi anh trai..." Micheal hoá thành một con rồng ánh sáng kéo Noir ra khỏi cả bầu khí quyển... Ở phía dưới Blanc căn từng chút một... Cô ta thở một hơi nhẹ... 'Chíu.' Mũi tên điên cuồng kia bắn chúng Noir... Thời gian và không gian bị bóp méo, gây ra sự hỗn loạn từ các vệ tinh xung quanh...
...
Noir bị đưa tới suối vàng... Đôi mắt cậu dần mở ra, cậu đang ở bên bờ bên kia, cố trở về nhưng không được...
Tại đây, Noir thấy những linh hồn khóc than khi chẳng được siêu thoát..
-"Gần 2000 năm khi em bắt đầu làm công việc này sao Blanc?"
Khác với cậu... Cô gái kia mang trong mình lời nguyền không được thoát khỏi đây... Cô tự dày vò bản thân... Sợ rằng việc mình bỏ mặc các em mình là sai...
Cậu thấy hết tất cả... Thậm chí, còn thấy được cả khi cô nhậm chức "Shino Kami" (Tử Thần)... Và kẻ trao nó cho cô...
-"Chết tiệt..." Cậu buột miệng...
Hắn là Lucifer, kẻ cũng đã đánh thức nhân cách thứ 2 của Blanc... Thật là một kẻ xảo quyệt...Noir dường như bị mắc bẫy... Mũi tên đó có mùi của quỷ... Một thứ mùi cậu vô cùng khó chịu...
Noir lạc lõng, nghĩ rằng mình sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi...
-"Khốn khiếp, ta không cảm tâm..." Cậu hét lớn...Trong sự bất lực với bức tường kìa...
...
Ở phía trên, Micheal rơi một cái Bộp từ trời xanh... Blanc thì thở dốc khi sử dụng mũi tên toàn lực kia... Họ dùng đủ tầm nhìn để tìm Noir...
-"Chị... Chắc là anh ấy còn sống chứ?" Micheal hỏi Blanc.
-"Ừ, nó không tài nào giết được Noir đâu... "
Chàng Tổng Lãnh gật gù...
-"Tch lúc đó, em cảm nhận thấy thứ gì đó lạ lắm... Một bóng dáng rất quen thuộc..."
'Cộp cộp' Tiếng bước chân trong làn khói của cuộc chiến...
-"Aha, tới lượt tôi lên sân khấu rồi ha..." Một kẻ với chiếc sừng dài mặc bộ vest trông rất lạ... Tay hắn chống gậy như những quý tộc...
-"L-Lucifer" Micheal...
-"Yosh! Chào em trai... Chị Blanc chị thành công rồi chứ?" Ma Vương cười một cách man rợ... Hắn lườm Blanc một cách thích thú...
-"Chậc, đúng theo ý chị rồi... Rốt cuộc em có làm gì với Noir không đó..."
-"Không thật mà, chị phải tin thằng em này chứ..." Hắn phản ứng rất tự nhiên và... Sặc mùi giả trân.
-"Và nếu chị đã xong rồi thì..."
Hắn lao lên, đâm cây gậy vào người Blanc...
-"CÁI-CÁI NÀY KHÔNG NẰM TRONG THOẢ THUẬN..." Blanc ói ra bãi máu... sau lưng cô xuất hiện một cái ấn... Tay Blanc xuất hiện những hình xăm lạ...
-"Ha ha, chị vẫn như vậy... Chị gái ạ..." Lucifer khống chế thành công Blanc...
-"Tên Khốn..." Micheal chém kiếm về phía Lucifer, hiện cậu đang bị thương nên dễ dàng bị đánh bật ra...
-"Yên lặng nào, kịch hay bây giờ mới bắt đầu mà..." Hắn khứa cổ tay mình một vết, chảy xuống là dòng máu đen đặc...
Hắn làm điều tương tự với Blanc, hai dòng máu hoà quyệt tạo ra một cây thương khổng lồ... Thân xác kia ngất lịm đi...
-"Gunier... Đây mới là cây thương xuyên thủng mọi thứ chứ..." Micheal vội đứng dậy, cô gắng tấn công Lucifer... 'Keng keng' cây kiếm bị chặn trước khi chặm tới mục tiêu...
-"Đã bảo là đừng làm phiền mà..."   Một gã ác ma khác xuất hiện
-"Beelzebub, cút ta chỗ khác..."
Cây thương khổng lồ xuyên qua  thiên giới, nó thổi bay khu vực thiêng liêng ấy, bầu trời như sụp đổ... Những thiên thạch từ vũ trụ bao la ngoài kia chẳng tài nào sánh bằng được nữa rồi...
...
Noir quan sát mọi thứ từ nơi này... Cậu cứ chém bức tường là sát thương sẽ bị phản lại...
-"..." Cậu bỗng im lặng... Gục xuống nhìn nhân giới...
-"Aishia... Ta yêu nàng... Liệu đó có sai không..." Cậu lẩm bẩm một mình... Nhưng chẳng có sự hồi đáp nào cả...
Vô vọng...Bất lực... Đó là thứ cảm xúc bao chùm lấy cậu vào lúc này...
-"Kể cả anh có là thứ gì đi nữa thì anh vẫn là người đã cứu em, anh có được thứ cảm xúc mình muốn thì cũng như em có được niềm vui vậy" cậu nhớ về nụ cười của cô gái cậu yêu...
-"Ta sẽ....BẢO VỆ CÔ ẤY NÊN HÃY ĐƯA TA TOÀN BỘ SỨC MẠNH CỦA CÁC NGƯƠI...THẤT KÈN"...Những thiên sứ từ trên thiên đàng rơi từ từ xuống, lập tức bị tước đi linh hồn... Toàn bộ đều hoá thành sức mạnh của Noir... 7 chiếc kèn bay lơ lửng đằng sau cậu... Tức thì xuyên qua bức tường ngăn cách 2 thế giới âm/dương... Cậu kết nối với linh hồn thật sự của Blanc...
Nhìn cô chẳng khác gì một nô lệ thời trung cổ... Xích trói khắp cơ thể... Đôi mắt kia rưng rưng nước mắt...
Cậu ngồi xuống bên cạnh Blanc....
-"Có đau không..." Cậu hỏi một cách nhẹ nhàng...Tay đang sờ thử vết thương kia...
Cô im lặng...
-"Anh hai hỏi lại...Có đau không?"
-"Không ạ..."
'Bốp' cậu tát cô một cái...
-"Đừng bao giờ nói dối bất cứ thứ gì với gia đình mình... Chẳng phải anh hai đã dạy em như vậy sao...?"
Tới đây cô càng khóc to hơn, Blanc cố với lấy người anh trai mình...
-"Em-Đau lắm...Em thật sự rất đau... Nỗi đau ấy đã kéo dài hơn 2000 năm rồi... Làm ơn, cứu em với... Em xin anh đấy..." Cô như gục ngã...
Noir lập tức chém đứt sợi xích trói buộc kia...
-"Giờ anh nói thế này: Em và Aishia có thể cùng nhau tồn tại..." Noir....
Blanc bất ngờ...Cô lắp bắp môi...
-" Nh-Nhưng... Nhưng Lucifer đã bảo em rằng Aishia là vật cản cho việc em tái sinh mà..."
Tới đây cậu nở nụ cười nhìn đứa em ngốc của mình...
-"Ôi Blanc... Rốt cuộc em đã quẫn trí như thế nào mà lại đi tin lời một con quỷ như vậy??"
Blanc hơi xấu hổ về hành động của mình...
-"Em xin lỗi..."
-"Em chẳng có lỗi gì cả... Anh hai mới là kẻ có lỗi... Trong cả ngàn năm qua anh luôn cố gắng chống lại cha và đưa em trở lại... Nhưng có lẽ do là kẻ vô dụng nên chẳng có chút tiến triển nào..."
Blanc hạnh phúc khi nghe những lời ấy... Anh trai cô luôn quan tâm đến sự an nguy của Blanc...
-"Còn giờ thì anh phải đi giải quyết nốt phần còn lại đã..." Noir hoá Blanc thành những hạt sáng...
...
Cây thương thần như đại hoạ chẳng được báo trước với nhân loại... Nó đã phá hủy Thiên Giới... Và giờ tiếng van xin lại đầy rẫy khắp thế giới này...
Một bóng hình lướt qua... Hắn triệu hồi một cây lưỡi hái khổng lồ chém nát nó... Ngọn hắc hoả đốt cháy hết các mảnh vụn...
Hắn nói lớn sau màn sương...
-"Kết thúc nào Lucifer..."
Đôi mắt ấy phá tạp nhiều màu sắc... Hắn... Kẻ được cho là thiên sứ mạnh nhất... Đang chiến đấu cho thế giới loài người... Vì đơn giản thôi...Aishia...Mùa xuân trắng buốt ấy của hắn... Vẫn còn đứng trên mặt đất, thì hắn vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu... Bởi vì hắn là Noir... Người giám hộ của loài người...
Hết
(AISHIA CÓ NGHĨA LÀ MÙA XUÂN NHÉ)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro