Hồi X:Truyền thuyết về Thất kèn... Đứa con rơi của chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng ngàn năm về trước...
Khoảng thời gian mà 4 thiên sứ nguyên thủy tồn tại một thời gian... Cũng là lúc chúa trời đuổi Adam và Eva ra khỏi thiên giới... Xuống mặt đất nhiều điều kì thú... Ngài quan sát họ một thời gian... Chúa cảm thấy rất vui vì sự cố gắng không biết mệt mỏi của con nguời... Cho đến khi những quốc gia cổ đại dần xuất hiện... Họ bắt đầu xảy ra chiến tranh và xung đột... Điều này khiến ngài cảm thấy rất lo lắng... Chúa sợ rằng những sinh vật tuyệt đẹp ấy sẽ bị xoá sổ... Ngài từng cử rất nhiều thiên sứ thông thái xuống để khuyên ngăn loài người nhưng họ luôn phớt lờ...
Kết quả cho sự phớt lờ ấy là họ phải nhận lấy cơn thịnh nộ của thần thánh... Ngài tạo ra 7 Linh hồn tượng chưng cho các điều trong cuộc sống và ban cho chúng danh hiệu Hoàng Đế cai trị mảng của mình.
Gồm:
+Đệ nhất tù và:Hoàng Đế Màn Đêm.
+Đệ nhị tù và:Hoàng Đế Bình Minh.
+Đệ tam tù và:Hoàng Đế Mùa Xuân.
+Đệ tứ tù và:Hoàng Đế Mùa Hạ.
+Đệ ngũ tù và:Hoàng Đế Mùa Thu.
+Đệ lục tù và: Hoàng Đế Mùa Đông.
+Đệ thất tù và: Hoàng Đế Sinh/Tử.
Sức mạnh tới từ cái tên...Chúng mang sức mạnh đủ sức tận diệt nhân loại... Đây là lời cảnh cáo cuối cùng của Chúa cho nhân loại... Chỉ cần va phải những cuộc chiến thật sự tàn khốc thôi... Là loài người sẽ chẳng còn một dấu vết nào trên mảnh đất này...
Đứa con trai cả của Ngài... Kẻ gây ra ngần ấy sự việc... Noir... Đảm nhiệm chiếc kèn mạnh nhất và... Khó điều khiển nhất... Hoàng Đế Màn Đêm... Nó có khả năng tạo và thao túng bóng tối... Nhấn chìm chuỗi dục vọng vào màn đêm... Đỉnh cao nhất là kỹ năng được cho là tối thượng của một tù và... Kỹ năng tối thượng... 'RISE'... Biến tất cả những xác chết trở thành một sinh vật khác... Mang màu u tối... Tăng cường sức mạnh cho chúng... Và cực kỳ trung thành...
Điểm yếu duy nhất ở đây là kẻ được triệu hồi phải là kẻ bị chính tay chủ nhân giết...
Là kẻ đứng đấu Thất Kèn... Noir có một đặc quyền và chỉ có thể dùng một lần duy nhất...'Tước Đoạt' Cậu sẽ lấy lại tất cả các tù và dù chúng có ở bất cứ đâu... Thậm chí chúa còn chẳng biết điều này...
Khi Thất Kèn tập hợp lại... Họ đứng theo vào tròn... Để Hoàng Đế Bóng Đêm ở bên trong... Nhấn chìm tất cả vào màn đêm vĩnh hằng... Hoặc... Để Hoàng Đế Bình Minh ở giữa... Nhằm khôi phục hoặc tái sinh lại thế giới bằng ánh sáng thanh tảy...
Nhưng... Liệu... Có đúng là chỉ có 7 chiếc kèn không ???
Còn một kẻ nữa nhưng trước khi được gia nhập thì đã bị thất lạc...
'Hoàng Đế Hư Vô..." Kẻ được cho có thể dễ dàng đánh bại Hoàng Đế Màn Đêm... Một tạo vật đáng tự hào của chúa... Mang sức mạnh vô song bẻ cong không và thời gian... Có thể dễ dàng hủy diệt nhân giới... Nhưng lại là kẻ nghe lời và trung thành nhất với chúa... Trung thành một cách mù quáng... Nhưng vào một ngày nào đó... Chiếc kèn biến mất không một dấu vết... Ngài đã rất lo sợ... Sợ rằng nếu nó rơi vào tay loài người... Chúng sẽ phá bỏ mọi điều cấm kỵ và sẵn sàng khiêu chiến với thiên giới.... Rồi sự kiện Lucifer nổi loạn diễn ra... Lý do duy nhất để Noir không tham gia cuộc chiến... Chính là việc ngăn chặn sự phát động của Hoàng Đế Hư Không... Cậu đã rong ruổi khắp 5 châu 4 biển, đi khắp địa cầu để tìm kiếm nó, thậm chí một mình đối đầu cả đám thiên thần theo phe Lucifer... Đến khi thấy được ở một khu vực không rõ ở Châu Mĩ... Noir đã xoá sổ quốc gia của người Maya cổ đại bằng bệnh dịch hạch để đòi lại báu vật nguy hiểm kia... Cảm giác khi cầm nó lên... Nặng một cách kỳ lạ... Sức mạnh rò rỉ của nó khiến cho Noir hơi khó thở... Cậu thật sự muốn phát động nó 1 lần... Khi chuẩn bị giải thoát một con quái vật... Lời liên lạc của Micheal làm cho cậu tỉnh giấc... Vội vàng trở về thiên giới...
Chúa tuyên bố là đã nắm trong tay Hoàng Đế Hư Không và chấm dứt chiến tranh...
[Lucifer: Má nghĩ lại nó vẫn cay...
Tác: * vỗ vai* Bạn đen lắm.]
Khi Gunier, cây thương khổng lồ kia hủy diệt thiên giới, nó lại thất lạc một lần nữa... Chúa trời buông xuôi như chấp nhận số phận... Ngài thầm cầu nguyện nó sẽ chẳng rơi vào tay những kẻ xấu rồi nhắm mắt cùng hàng vạn thiên thần khác...
Đánh dấu bước đầu của một cuộc chiến... Một cuộc xâm lược của Minh Giới... Bây giờ đã chẳng còn Thiên sứ hay Thiên giới ngăn cản nữa, chúng có thể dễ dàng hủy diệt nhân giới này... Chúng có thể thoải mái tàn sát các sinh linh bé nhỏ, tận hưởng tiếng khóc than của những tạo vật khốn khổ.... Nhưng chúng vẫn lo sợ.... Chỉ mình Hoàng Đế Mùa Đông mà có thể đánh trên cơ ba Ác Ma mạnh nhất... Nếu không có Tổng lãnh đỡ lưỡi gươm cuối cùng...  Có lẽ cuộc chiến này sẽ chẳng nổ ra... Phe kia đã trở thành rắn mất đầu rồi... Và lần này... Nếu Ác Ma dám đánh tổng lực, thì việc đối đầu cả Thất Kèn... Là điều không thể tránh khỏi... Vậy nên... Lucifer làm mọi cách để tìm kiếm nó... Thứ mang sức mạnh hủy diệt... Hoàng Đế Hư Không... Đó là cách duy nhất để đánh bại Noir.... Và tận hưởng khoảnh khắc của kẻ thống trị...
____Noir POV____
Sự bình yên của tôi và nàng ấy sẽ chẳng kéo dài bao lâu, chúng tôi sẽ trở lại Nhật Bản một lần nữa để tìm kiếm thứ đó... Chiếc Kèn Thứ Tám... Đó là đi nguyện mà chúa trời dành cho tôi... Phần hồn còn xót lại của Cha... Đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi vài hôm trước...
-"Chào con, Noir... Đứa con yêu quý của ta...."
-"Ngài là...." Lúc đó, tôi không tin vào mắt mình... Tôi bật khóc khi thấy được ông ấy... Người cha đáng kính của tôi...
-"Ta đây, Jesus." Ông lại gần, ôm chầm lấy tôi... Sự ấm áp của ông ấy khiến tôi mềm lòng...
-"Sao cha còn ở đây... Thiên giới đã bị hủy diệt rồi cơ mà..." Tôi cố bình tĩnh...
-"Đúng vậy... Cha không còn sống nữa... Đây chỉ là phần nhỏ linh hồn cố thoi thóp để gặp con của ta thôi..."
Ông ân cần nói... Cảm giác tội lỗi... Khi đã ra lệnh trục xuất đứa con mà ông yêu thương hiện rõ trong giọng điệu của ông... Nó... Chẳng khác gì một lời xin lỗi... Và chẳng biết tiết lúc nào... Sự hận thù đã biến mất... Tôi cảm thấy thương xót người cha già kia...
-"Ta..." Ngài rơi một chút lệ... Mặc cho linh hồn dần tan biến...
-"Ngài không cần nói đâu..." Tôi có che đi dòng nước mắt... Khuôn mặt tôi giờ be bét hết thảy...
-"Ta chỉ muốn hỏi con... Con có ghét ta trong khoảng thời gian các con bị chia cách không?" Ngài nói...
-"Có... Đôi lúc..." Tôi buột miệng...
Đôi mắt ngài như cảm nhận sự đau đớn, tay siết lại...
-"Và bọn con cũng rất nhớ ngài... Từng ngày trôi qua chúng con luôn mong muốn được ngài yêu thương... Vậy con hỏi ngài... Vậy... Cha...Cha có nhớ bọn con không..." Tôi hỏi Cha... Tôi mong chờ một câu trả lời....
Ngài khóc rất nhiều... Nước mắt tuôn rơi khi tàn hồn mờ dần...
-"Ta nhớ chứ.... Ta rất nhớ các con... Cảm ơn các con rất nhiều..."  Ngài dần sáng lên... Sự hiện diện của ngài dần biến mất...
-"Noir... Làm ơn... Hãy nghe ta.... Hãy tìm lấy lại Hoàng Đế Hư Không... Nếu để Lucifer tìm thấy nó... Đó sẽ là dấu chấm hết cho thế giới này... Và, Cảm ơn con"
Chúa biến mất trước mặt tôi, một vài hạt sáng còn dư lại trên tay...
-"Vâng..." Tôi tỉnh giấc... Nước mắt thấm ướt hết tấm mền... Tôi cố không phát ra tiếng tránh việc là Aishia tỉnh giấc... Nhưng... Tôi chẳng bao giờ tránh được cô ấy...
Aishia ôm chầm lấy tôi...Đặt cằm tôi lên bên vai mềm mại ấy...
-"Có chuyển gì vậy..."
Cô nhẹ nhàng an ủi... Tôi thấy không vui khi em ấy coi tôi như đứa trẻ... Nhưng cứ kệ đi...
-"Không... Chỉ là anh nhớ một chút chuyện thôi...
Tôi cười nhẹ... Nàng che mắt tôi lại, đưa môi tôi và nàng lại với nhau...
-"Thế đừng khóc nữa nhé..."
Lần nữa... Sự ấm áp lại bảo bọc lấy kẻ lạc lối này... Tôi muốn buông bỏ... Buông bỏ mọi thứ ... Mặc kệ cái thế giới này... Tôi chỉ muốn ở bên em... Bình yên... Đó là điều tôi cảm thấy...
-"Ừ..." Trái tim được và lành... Thật sự cảm tạ nàng... Người con gái nhân loại...
Hết





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro