Hồi XI: Thần Linh....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___POV của ai đó___
Ah! Thứ ánh sáng này.... Là ánh mặt trời sao??? Tôi cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó... Đã ngàn năm kể từ khi bị phong ấn... Tôi đang cảm thấy khoăn khoái vô cùng...
Tôi không có tên... Từ lúc được chúa tạo ra ngài ban cho tôi cái tên... Hoàng Đế Hư Không... Tôi đã rất thích thú và thề nguyện trung thành với ngài... Đáng tiếc là điều đó giờ chẳng còn nữa... Tôi... Cứ có một cái cảm giác chống rỗng... Hương vị cuộc sống giờ chẳng còn khi cứ mắc kẹt ở chiếc tù và này.... Từ lúc ngài nằm xuống trên mảnh đất này... Tôi thấy buồn bã... Vậy tại sao tôi lại tồn tại... Vị Hoàng Đế không có khái niệm tự do? Nhưng tôi cũng chỉ là linh hồn... Tôi cần chiếm hữu lấy một kẻ nào đó... Và tìm kiếm mảnh còn lại.... Hoàng Đế Màn Đêm... Cái gã mà sinh ra nhờ việc tách một phần lớn cơ thể của tôi... Hắn có thể nhấn chìm mọi thứ trong bóng tối... Nhưng tôi có thể nhấn chìm bóng tối ấy trong cõi hư không bất tận này.... Hãy chờ ta đi loài người... Ta sẽ cho các ngươi chứng kiến sức mạnh của kẻ được gọi là Thần Linh... Và Noir... Ngươi sẽ là kẻ đầu tiên hứng chịu cơn thịnh nộ đó.... Kẻ dám hạ sát Chúa Tể vĩ đại...
___Noir POV___
Tôi và Aishia ở đây thêm 2 tuần nữa... Trong lúc đó thì dọn dẹp và chuẩn bị đồ đạc... Khá tiếc khi phải chia tay với mảnh đất này... Nhưng chúng tôi không còn cách nào khác... Chiến tranh đang cận kề... Ta sẽ chẳng tin tưởng được loài người liệu họ có sống sót được hay không? Nhưng ít nhất là phải chiến đấu cho hành tinh này... Tôi chẳng thể nói trước được điều gì... Nhưng... Linh cảm của tôi không ổn... Tôi đã thử dự đoán tương lai... Và thứ tôi bắt được chính là việc còn một mình Hoàng Đế Màn Đêm... Chẳng biết vì lý do nào mà các chiếc kèn kia tôi ko thể bắt được tín hiệu năng lượng... Nhưng cái thứ năng lượng kia làm tôi rợn người... Nó mạnh mẽ và khủng khiếp hơn nhiều... Đây ắt hẳn là một tương lại tồi tệ...
Và tôi chẳng mong nó xảy ra... Tại sao nhỉ... Tại sao tôi lại có cảm giác sợ hãi thế này... Sợ hãi chính bản thân... Run rẩy trước sự tàn độc ấy... Khi đối đầu với Hoàng Đế Hư Không, tôi cũng chẳng sợ đến như thế...
Sự hoài nghi về bản thân ngày một lớn trong sự âu lo chính mình sẽ gây nguy hiểm cho thế giới này... Và cho Aishia... Nhưng... Những kẻ xấu số nằm xuống dưới tay tôi chúng nhìn giống con người... Mà cũng chẳng phải con người... Chúng đều có tóc màu trắng... Đẹp đến một cách hoàn mĩ như tượng đất được nhào nặn bởi các nghệ nhân... Chẳng lẽ... Là Thánh Tộc? Lũ người tự thoát ra khỏi vỏ bọc... Ẩn cư sâu trong phân rỗng ở vỏ trái đất... Mang những sức mạnh kì dị...  Tôi cũng thấy được những binh lính mang bộ giáp màu đen... Các khe giáp toát ra hào quang màu tím... 'Quân Đoàn Bóng Tối' đó là hiện thân của kỹ năng tối thượng Rise... Triệu hồi những sinh linh xấu số bị nhuốm đỏ bởi màu máu do hắn... Hoàng Đế Màn Đêm và các thuộc hạ trung thành đến phát cuồng...
Nhưng... Binh lính bóng tối không mạnh đến như thế...
Nếu xét về sức mạnh... Cần 10 người lính bóng tối để hạ một kẻ thuộc Thánh Tộc... Mà ở đây... Chỉ 1 kẻ là đủ tàn sát 4-5 sinh mạng... Cái quái gì đang diễn ra vậy... Tôi không tin nổi vào mắt mình... Điều cuối cùng tối thấy... Là tôi..
Noir biến thân thành một người khổng lồ cấu thành từ bóng tối... Sau lưng là đôi cánh thiên thần sa ngã... Triệu hồi ra hàng tá thương hắc ám... Mặt đối mặt với gã ấy... Đối mặt với thứ ánh sáng rực rỡ nhất... Asbon... Chủ nhân của đất nước Thánh Tộc... Mặt đất chia làm hai, bầu khí quyển bị phá nát... 'Bụp' Tôi bị kéo về thực tại...
___###___
Noir trở về hiện tại... Cậu đang bàng hoàng về tương lai... Những lúc như vậy... Tâm trạng của cậu trở nên tệ đi... Mặt luôn hiện ra vẻ khổ sở... Cậu lấy cuốn sách bên cạnh... Nó có tên là Bố Già... Một tác phẩm của Mario Puzo... Cậu cố chấn an bản thân... 
Đọc đến đoạn ông trùm Colerone cởi bỏ tấm chăn đang che xác con ông... Sonny... Cậu chết với việc hốc mắt bị bắn thủng... Noir liền gắp nó lại... Thở dài ngao ngán... Có vẻ cậu đã nghĩ quá nhiều rồi, Noir lấy cây lưỡi hái của mình ra... Lau rửa nó cẩn thận... Chẳng biết vì sao điều này lại khiến cậu an tâm hơn... Cậu ngắm nhìn những hoa văn tuyệt đẹp của nó...
Một sức nặng từ phía sau va vào cậu...
-"Anh chưa ngủ à..." Một âm thanh quen thuộc... Sự mệt mỏi của Noir tiêu tan, cậu mỉm cười nhẹ...
-"Câu đấy tôi phải hỏi em mới đúng chứ?"
-"Không có người ôm em không ngủ được..." Aishia...
-"Ha ha... Đòi hỏi nhiều quá đấy..."
-"Nhưng... Em cảm thấy anh có chút lo lắng..." Aishia đổi chủ đề...
Noir chỉ gật đầu kể mỏi chuyện...
-"Đó là một trong những điều tồi tệ nhất.... Tôi... Chẳng thể nào quay đầu được nữa rồi..."
Aishia xiết mạnh vòng tay nhỏ ấy
-"Nếu không quay đầu được... Thì ta chỉ cần đi tiếp thôi..." Câu nói ấy khiến Noir bất ngờ...
-"Vậy sao..."
-"Và tất nhiên... I'm comming with you(Em sẽ đi cùng anh)" Cô đặt cằm mình vào vai chàng trai ấy... Chàng trai được cô cứu rỗi... Cùng nhau họ tận hưởng sự bình yên như là cuối cùng trong ánh trăng khuyết...
-"Em... Đúng là đồ ngốc..."
Noir cười với vẻ mộc mạc kia... Sự giản dị ấy khiến cậu càng thêm quý trọng cô... Người con gái... Có lẽ là duy nhất trên thế gian này là dành cho cậu...
Hết...
(Chuẩn bị phang nhau với đám Lucifer... Trước đấy là làm nên một trận thật hoành tráng với Hoàng Đế Hư Không) spoil thế nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro