Chapter One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng mờ tối, tôi ngồi dùng bữa cùng với Vince Moretti trong im lặng. Tôi hoàn toàn có thể nói mình đang rất rối bời. Vince Moretti hẳn là có tin tức mới, nhưng anh ta vẫn chưa nói với tôi. Với suy nghĩ anh ta sẽ nói ra sau khi ăn xong, tôi giải quyết bữa tối thật nhanh.

Xong xuôi, tôi đặt dao bạc xuống, và nhìn thẳng vào mắt Vince Moretti: "Chuyện gì đang xảy ra, Vince? Tại sao anh giữ im lặng?"

Nhấp một ngụm rượu vang, anh ta đáp: "Tin đồn là sự thật."

Tôi khẽ nâng chân mày: "Thật sự chính xác?"

"Cô bé ấy còn sống." Anh ta vuốt tay lên mái tóc mới cắt của mình nói chính xác hơn.

Não bộ của tôi bắt đầu hoạt động tìm kiếm "cô bé ấy" trong lời nói của Vince rồi một lần nữa hỏi lại: "Ý anh là?"

Mắt anh ta sáng rực lên: "Marguerite. Mattie, mụ già đó, đã không có được cái chết mà mụ ta đáng ra phải nhận. Tôi đã đe dọa giết nhưng đứa con gái của bà ta ấy thế mà bà ta vẫn sẵn sàng đánh liều. Bà ta chỉ đơn giản giấu bọn trẻ con đi mà thôi."

Tôi cúi xuống gần bàn và hướng về phía Vince: "Cô ấy không phải một đứa trẻ nữa. Bây giờ cô ấy có thể là mấy tuổi?"

"Có thể là mười sáu tuổi! Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô bé đã gần ba tuổi khi được cho là đã bị giết chết."

"Vậy nên cô ấy đã trải qua sự biến đổi hoàn toàn rồi."

Vince lắc đầu: "Không, không hẳn. Nó sẽ là một bức cản để có thể tìm thấy dấu vết của cô bé. Cô bé được giấu trong thế giới loài người và được nuôi dạy như một con người và hẳn rất có thể Marguerite sẽ nghĩ cô bé là một con người."

Vince nở nụ cười.

Tôi cười theo, lật mái tóc vàng nâu của tôi ra phía sau vai: "Kế hoạch là gì?"

Anh ta nheo mắt một chút: "Em sẽ gặp cô bé."

"Cái gì cơ?" Tôi lập tức ngồi trở lại ghế: "Anh đùa sao?"

"Em là sự hoàn hảo cho công việc này. Em tư duy nhanh và không giống hầu hết những kẻ ngốc mà tôi phải đối phó. Và trên hết, trông em có vẻ giống tuổi của cô bé, nếu em cố gắng, con bé có thể sẽ tin tưởng em."

Tuyệt vời! Tôi đã nhận được một công việc để làm thay vì suốt ngày quanh quẩn bên anh ta. Nhưng nói gì thì nói, Vince cũng thật tuyệt. Không ai có thể vượt qua anh ta, mà chính xác là chẳng có ai còn sống để mà kể về chuyện đó cả. Tôi dành cho anh ta nụ cười quyến rũ nhất mà mình có: "Đây hẳn là một cơ hội tuyệt vời để gây rối với loài người. Tính ra thì cũng phải năm mươi năm rồi tôi không trộn lẫn vào cuộc sống của bọn họ."

Anh ta cười nói: "Tôi rất vui vì được nghe điều đó. Samantha."

Tôi thích cách anh ta mỉm cười, bởi lẽ Vince là một trong những ma cà rồng mạnh nhất còn sống. Không ai có thể có được anh ta, ngoại trừ tôi. Tôi đã chiến thắng anh ta.

"Và tôi biết em hẳn sẽ đem đến những phiền phức." Vince bổ sung.

"Ôi, Vince, anh biết đấy! Tôi thích những thử thách. Và đó cũng là cách để tôi kết thúc cuộc sống trong căn phòng này với anh."

Anh ta cười: "Nó là sự thật! Hầu hết mọi người đều sợ hãi khi nhìn thấy tôi, ngoại trừ em. Và đó là điều tôi thích ở em."

"Khi nào thì anh muốn tôi gặp cô ấy?"

"Khi trời sáng. Đầu tiên, tôi muốn em theo dõi và nắm rõ lịch trình của cô bé. Và sau đó tất nhiên là lựa chọn thời điểm thích hợp để bắt chuyện với cô bé, thử xem cô bé có biết bất kỳ chuyện gì hay không. Nếu biết, hãy lập tức quay lại đây và tôi sẽ tìm một hướng đi tốt hơn. Chúng ta phải cẩn thận. Em biết chứ? Nguy cơ gặp nguy hiểm là rất cao. Nhấn mạnh là rất cao đấy!"

Tôi gật đầu nghiêm túc: "Tôi hiểu vấn đề này."

"Trước tiên hẳn là chúng ta phải đi săn một chuyến? Tôi cần lấp đầy máu trước khi bước vào một thành phố chỉ có người với người chứ nhỉ?"

Vince lắc đầu: "Tôi còn có nhiều chuyện phải làm, không thể đi cùng em được. Cần một cơ sở đầy đủ và chắc chắn ở mọi khía cạnh để đưa ra quyết định. em nên về sớm một chút để ăn."

"Sẽ rất vui nếu có anh cùng đi. Nhưng thôi, sao cũng được."

"Samantha này, tôi không cần một chuyến đi đầy tội lỗi."

Tôi nháy nháy mắt: "Anh không cần thấy tội lỗi, Vince. Tại sao anh không hiểu điều đó nhỉ?"

Anh siết chặt bàn tay tôi: "Mặt trời sẽ sớm lên thôi. Cô cần sẵn sàng." Anh kéo tôi vào vòng tay của mình rồi hôn tôi. Sau đó môi anh di chuyển đến tai tôi thầm thì: "Tôi sẽ gặp lại em. Em có cần bất cứ thứ gì trước khi đi không?"

"Em nghĩ là cần một khoản tiền." Tôi nói, bàn tay đưa lên di chuyển trên gương mặt Vince. "Và hẳn là cô ấy có một chỗ ở tốt nhỉ?"

Anh ta cười: "Hãy nói với Adam chuyện này khi em ra ngoài."

"Adam?" Tôi hỏi lại, bĩu môi, anh ta gửi tôi cho con người thứ hai của anh ta.

Vince hôn tôi lần nữa: "Anh ta cũng biết cung cấp cho em tất cả những gì em yêu cầu."

"Anh sẽ ở đây khi tôi trở lại chứ?"

"Tất nhiên. Em biết mà, tôi không đi quá xa. Thật dễ dàng để mọi người sợ hãi khi tôi vẫn còn ẩn náu. Bóng tối bí ẩn."

"Hẳn là vậy! Hy vọng là tôi sẽ trở lại trước khi trời tối. Và cũng sẽ không có gì bất ngờ nếu tôi không quay lại. Tôi chẳng có ý tưởng gì về việc đi vào đó."

Vince gật đầu: "Hẳn rồi! Sẽ rất vui đây." Anh nói, ánh mắt lấp lánh: "Tôi có nên cho Adam biết hành trình của em?"

"Không nên. Trước tiên tôi cần đổi phong cách ăn mặc của mình. Sẽ thật khó với kiểu ăn mặc này để hòa nhập với học sinh trung học."

Vince lùi lại mà ngắm nhìn tôi với ánh mắt thèm khát, trang phục dạ hội bó sát có đường xẻ và một đôi giày cao gót: "Không, anh sẽ không. Em phải giữ lại bộ váy để cho lần gặp tới của chúng ta."

Tôi liếm đôi môi: "Nhất định." Ánh mắt chiếm hữu nhìn anh ta.

Vince quấn lấy tôi và trao nụ hôn cuối cùng: "Đừng quyến rũ tôi, Samantha. Chúng ta còn nhiều thời gian sau này. Giờ việc của ta là đá Marrguerite ra khỏi con đường phía trước. Nếu em có thể làm việc này một cách nhanh gọn thì chúng ta sẽ sớm có kế hoạch để..."

"Anh muốn tôi giết cô ấy?"

"Không, đó là việc của tôi. Lần đó tôi không để lại một ai khác để xem xét và giờ thì cô bé còn sống và chúng ta lại phải đối phó và giết cô bé một lần nữa."

"Nếu đó là việc cần làm, tại sao anh không đi với tôi và giết cô ta ngay tại chỗ?"

"Vì cô bé là một người đặc biệt với những người trên ngai vàng, xung quanh cô bé có rất nhiều tai mắt. Họ sẽ chẳng bao giờ để cô bé một mình, vậy nên tôi không thể giết cô bé ở đó. Nên việc của em là dẫn cô bé đến đây để tôi giết cô bé tại đây."

"Phải. Chúng ta không thể chỉ xuất hiện rồi có cả một đội quân ma cà rồng đi ra và vượt trước chúng ta."

"Chính xác! Hiện giờ tôi chỉ cần em tìm ra những điều cô bé biết và xây dựng một mối quan hệ với cô bé. Tất nhiên, để lại một mắt mà chú ý đến những ma cà rồng xung quanh em dù là chúng ở xa hay gần. Sau đó hãy báo cáo lại với tôi để chúng ta sẽ lên kế hoạch mới. Chúng ta sẽ phải thật cẩn trọng trong thời gian này. Nếu có bất cứ kẻ nào dám giết cô bé, tôi sẽ quay lại và giết bọn chúng. Và thật không may, trong số đó có thể có cả em, vật cưng của tôi. Tôi thực sự không muốn làm điều đó, thế nên em hãy chỉ làm theo đúng kế hoạch mà thôi."

Thật khó để tìm kiếm nhược điểm của Vince, nhưng nó sẽ không thành vấn đề quan trọng. Tôi đã làm việc thật chăm chỉ để đánh bại anh ta, và một ngày nào đó, tôi sẽ cùng anh ta dẫn đầu tất cả. Ngai vàng của gia đình tôi đã bị lật đổ. Tôi đã quyết tâm phải giành lại và Vince là cơ hội tốt nhất giúp tôi đạt được mong muốn. Chúng tôi đều khát khao một thứ, và đó cũng là lý do chúng tôi là một đội hoàn hảo như vậy.

Tác giả: Stacy Claflin

Dịch giả: Lưu Thu Huyền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro