Chapter Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tôi cười một nụ cười giả tạo với Adam: "Vince nói rằng anh sẽ cung cấp thông tin cho tôi."

Anh ta ngồi trên chiếc bàn của mình mà lật mấy tờ giấy.

"Ồ, nó đây rồi." Adam nói.

Anh ta cầm một tờ giấy rồi bắt đầu đọc: "Marguerite được cho là sống ở Delphic Cove, Washington. Và quan điểm của cô ấy là ma cà rồng hiển nhiên không tồn tại."

Chúng tôi đều cười rộ lên.

Tôi đảo mắt nói: "Quả là con người hiện đại."

Adam rời khỏi bàn đến gần và đưa tôi một túi hoa oải hương có hình dạng xấu xí: "Cô sẽ cần nó."

Tôi nhìn nó thở dài: "Cái gì thế?"

"Nó được gọi là Ba Lô, học sinh mang nó đi học để đựng sách vở."

Tôi nâng chân mày khó tin: "Thật sao? Vince muốn tôi mang theo thứ đó và đi vòng vòng hả?"

Adam cười điệu đà: "Tôi ước mình có thể tận mắt nhìn thấy chuyện đó."

Anh ta hào phóng thật! Tôi giật lấy cái túi từ tay Adam: "Anh có địa chỉ hay bất kỳ thông tin gì khác hữu hiệu hơn không?"

"Cô hẳn là rất may mắn khi mà chúng tôi biết được nơi cô ấy ở. Đó là một thị trấn nhỏ nhất tôi từng biết. Cách đây không lâu chúng tôi đã nghĩ rằng cô ấy đã chết. Nhưng tất nhiên, cô ấy vẫn sống."

"Nếu cô cần bất cứ thứ gì khi cô đến đó, hãy nói với tôi. Vince nói rằng tâm trạng ông ấy hôm nay không ổn và không muốn bị làm phiền."

"Được rồi, tôi biết." Tôi nói dối. Tôi ghét cái cách Adam giống như cấp trên của mình. Anh ta luôn hy vọng tôi đối xử với anh như cấp trên trong khi anh ta mới là người phải coi tôi là cấp trên. Tôi chỉ làm việc với Vince.

"Hẹn gặp lại." Adam chào tôi.

Rồi anh ta nhớ ra cái gì đó liền cầm một đống phong bao đưa cho tôi: "Trước khi cô đi, hãy cho nó vào balo."

"Tại sao?"

"ID giả và một số giấy tờ khác để đảm bảo cô không gặp vấn đề gì ở trường hoặc là xin việc làm." Adam nói rồi cười khúc khích.

"Tôi sẽ không xin việc làm." Tôi đáp lại rồi bỏ chúng vào balo.

Ra đến sân, tôi rút điện thoại trong ví ra xem đồng hồ. Đã gần sáu giờ, tôi cần một bữa máu nhanh gọn trước khi trở thành một thiếu niên. Mở GPS, tôi tìm đường đến Delphic Cove. Là ba trăm dặm. Tôi có thể chạy tới đó trong thời gian này hay không?

Tôi lầm bầm rủa Adam và cái ba lô rồi bắt đầu chạy và giữ cho đôi mắt luôn xác định đúng mục tiêu. Tôi không có khả năng chống lại cơn khát vì thế nên tốt nhất là không nên ở một nơi toàn loài người quá lâu. Nhưng tất nhiên tôi sẽ không để lỡ mất cơ hội này. Ít nhất hiện tại tôi đã có nhiệm vụ để làm.

Khoảng hai mươi phút sau, tôi chạy dọc theo một con đường vắng và trông thấy một người đang chạy bộ. Con người thường nghe nhạc bốc để việc chạy bộ nhẹ nhàng hơn. Quả thực là nhẹ nhàng nếu họ đi một mình, nhưng đôi khi sự phân tâm lại khiến người ta không nhận ra những nguy hiểm xung quanh.

Núp xuống một chút, tôi dõi theo cô ta và chờ cơ hội để hành động. Cô ta có vẻ phát giác ra điều gì đó mà đi chậm lại, lấy ipod từ trong túi mình ra. Tôi liền bật dậy và chạy về phía cô ta. Trước khi bị tôi hạ, cô ta đã quay lại và nhìn thấy tôi, vẻ mặt sợ hãi tột cùng. Tôi hít vào mùi sợ hãi do mình tạo nên, hẳn đây sẽ là một bữa ngon lành. Nhưng tôi khác những người khác, tôi không quá để tâm đến những nỗi sợ và vờn bọn họ để cảm nhận từ từ. Tôi không để cho con mồi của mình kịp sợ hãi, thường thì là như vậy.

Cô ta mở miệng ra toan la hét và lập tức bị tôi cắn vào phần thịt non mềm ở cổ, đồng thời nuốt hết mọi âm thanh của cô ta trước khi nó thoát ra khỏi cổ họng. Tôi thưởng thức từ từ dòng máu ấm nóng và ngọt ngào trong cổ họng của mình.

Xong xuôi, tôi lau máu và rút điện thoại ra kiểm tra một lần nữa. Thật may mắn là tôi vẫn đi đúng lộ trình, cả về thời gian và quãng đường. Có thể tôi sẽ đến Delphic Cove trước khi tiết học bắt đầu. Và nếu may mắn hơn nữa thì tôi sẽ gặp được Marguerite, tìm hiểu cô ta đã biết những gì rồi an nhàn trở về dinh thự của Vince trước bữa trưa. Đó là kế hoạch nhanh gọn nhất của tôi.

Khi vừa đặt chân đến nơi đó, tôi phải khẳng định lại một lần nữa nó là một thị trấn nhỏ. Và nó sẽ là một điều tốt để tôi dễ dàng tìm được trường của Marguerite, kèm theo đó cũng là một vài khó khăn về vấn đề hòa nhập. Bạn biết đó, những thành phố lớn thường dễ dàng cho việc hòa nhập ở bất cứ đâu.

Tôi một lần nữa sử dụng GPS và tìm thấy hai ngôi trường trung học ở đây. Nếu đó là chúng không phải một khu vực nhỏ của thị trấn thì tôi sẽ có cơ hội hòa nhập vào với con người. Tất nhiên, tôi quyết định chọn ngôi trường gần đây nhất làm điểm đến đầu tiên xem cô ấy có ở đó không. Và vừa đến nơi, đập vào mắt tôi là cảnh cả đống học sinh ồn ào sau cánh cổng trường.

Vận động não của mình nghĩ về Marguerite khi cô ấy còn là một đứa trẻ, tôi cố gắng tưởng tượng xem dáng vẻ của cô ấy hiện tại trông thế nào và đối chiếu vào tất cả các gương mặt tôi có thể nhìn thấy được ở đây. Nếu như cô ấy đã là một ma cà rồng thực thụ thì đã dễ dàng để nhận ra rồi. Từ những gì tôi biết, hẳn là cô ấy mới ở giai đoạn đầu của biến đổi, trong đó chủ yếu là biến đổi khiến cô ấy trông giống một con người.

Làm thế nào để sinh ra một ma cà rồng có thể nhìn và hành động giống như một con người là một bí ẩn đối với tôi, vì tôi không phải loại ma cà rồng như thế. Nhưng đương nhiên, chúng tôi vẫn giống một con người thậm chí là sau khi biến đổi. Mặt khác, khi xét về mặt tâm hồn và trái tim, tất cả những cơ quan trong cơ thể của chúng tôi đã ngừng hoạt động sau khi biến đổi hoàn toàn.  Đấy là chưa xét đến việc chúng tôi phải uống máu người để tồn tại.

.

Bỏ qua suy nghĩ trong đầu, tôi bắt đầu chuyển hướng sang xem xét những người xung quanh tôi, thử xem bọn họ đang nói gì và nghĩ gì. Nhưng thật buồn là chẳng có ai đề cập đến Marguetire. Liệu cô ấy có thể dùng một cái tên khác không nhỉ? Rất có thể chứ nhỉ? Họ hẳn đã phải mất một chặng đường dài khó khăn để giấu Marguerite đi, để con người nuôi nấng cô ấy như thể cô ấy là trẻ mồ côi. Vậy xem ra tôi sẽ phải tìm cô ấy dựa hoàn toàn vào ngoại hình rồi.

Tôi đi theo các đám đông đến các hội trường bắt đầu tìm kiếm. Và tôi bắt đầu để ý đến một cô gái đang ngồi đọc một cuốn sách. Rất có thể là Marguerite? Mái tóc này đỏ hơn so với trí nhớ của tôi, nhưng không khó để tôi khẳng định chính là cô ấy. Tôi quay lại, đứng gần mấy cái tủ khóa và giả vờ nghịch khóa balo.

Marguerite xuất hiện y như một con người. Tôi có thể khẳng định điều đó! Tôi cảm nhận được máu đang bơm qua tĩnh mạch của cô ấy khi đang nhìn cô ấy từ phía hội trường. Tôi không thể thâm nhập vào suy nghĩ của Marguerite, nhưng đó cũng chẳng phải điều đáng ngạc nhiên. Mà cà rồng được sinh ra bởi con người đều như vậy. Nhưng mà thường thì những cà rồng sinh ra bởi con người thì không có lợi thế bằng ma cà rồng sinh ra từ các loài khác và đôi khi ngược lại. Đó cũng chính là lý do chúng là ma cà rồng phổ biến.

Có ba loại là ma cà rồng thường và ma cà rồng tự nhiên và ma cà rồng hoàng gia. Hoặc một số khác đặc biệt lai hai dòng máu như tôi. Bố tôi là một ma cà rồng hoàng gia còn mẹ tôi là một ma cà rồng thường. Trong thực tế, bố tôi đã được định là người kế tiếp của ngai vàng, ít nhất là trước khi ông lấy mẹ tôi.

Định mệnh của tôi là nắm quyền lực. Tôi đại diện cho sự thống trị, và đó là lý do tôi ở cùng Vince. Anh ta đang xây dựng và hoàn thiện một nhóm ma cà rồng mạnh mẽ để chuẩn bị cho việc giành lấy chính quyền hiện tại.

Thật khó mà tin được khi nói cô gái trước mắt tôi là trở ngại chính cho chúng tôi. Trông cô ấy vô tôi và chẳng làm nguy hại đến ai. Cô ấy thậm chí còn không makeup,  và mái tóc đuôi ngựa của cô thì có phần lộn xộn như thể cô ấy đã buộc lên trong một căn phòng thiếu gương vậy. Còn kiểu cách ăn mặc của cô ấy thì có phần nhàm chán và nói trắng ra là nhà quê quá. Cô ấy chỉ ngồi đó, chúi mũi vào cuốn sách lịch sử và chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì xung quanh cả.

Thực sự là cô ấy không nhỉ? Cô ấy hồi nhỏ luôn mặc những bộ váy thật lạ lẫm và hiếu kỳ mọi thứ xung quanh. Tôi có thể hình dung cô ấy là trung tâm của tất cả mọi thứ xung quanh mình và thật đáng tiếc khi hình như tôi đã nhận lầm người. Bên cạnh thực tế là tôi không thể nghe thấy cô ấy nghĩ gì thì mọi thứ của ấy có vẻ giống như một con người nhàm chán.

Tôi đang chuẩn bị bỏ đi thì một cô gái tóc vàng năng động và đáng yêu chạy tới chỗ cô gái đó. Trông cô gái tóc vàng này rất giống tâm điểm của sự chú ý. Cô ấy nói: "Này, Alexis." và cô gái kia rời mắt khỏi cuốn sách mà trông lên: "Bố và mẹ muốn cậu ăn bữa tối tại nhà sau khi kết thúc việc của ngày hôm nay, thế nên đừng ăn ở đâu khác mà hãy về nhà nhé!"

Cô gái vẫn ngồi đó, gật đầu với cô tóc vàng rồi quay lại với cuốn sách thú vị của mình.

Alexis? Hình như nó rất quen?

Đúng rồi! Đó là tên đệm của cô ấy, Marguerite Alexis Westerfield.

Vậy là tôi đã không nhận nhầm! Nhưng mà họ thực sự sử dụng tên đệm của cô ấy? Như thế thì hẳn là họ đã không cố hết mình để che dấu Marguerite.

Một cô gái tóc vàng tự nhiên với cái kính khá lớn và một cô gái mặc đồ quá chật đến ngồi cạnh Alexis.

"Cậu có muốn cùng bọn mình xem trận tập bóng rổ tối nay?" Cô gái đeo kính hỏi.

Alexis lắc đầu: "Tôi cần phải học trước khi đi làm."

"Cậu lúc nào cũng học." Cô gái còn lại phàn nàn. Rồi lại tiếp tục mời gọi: "Hãy cứ tham gia đi mà, sẽ vui lắm đấy!"

"Thật sự rất vui." Cô bạn đeo kính hưởng ứng. "Cậu cũng có thể học ở đó nếu muốn."

"Học trong phòng tập ồn ào?" Alexis hỏi lại.

"Tôi có một kế hoạch lớn vào thứ Sáu. Vậy nên giờ tôi cần chuẩn bị đầy đủ hết mọi thứ." Cô còn bổ sung thêm.

Chuông reo lên đột ngột. Tôi thậm chí đã không để ý là nó ở ngay trên tôi, và nó quá lớn cho thính giác nhạy cảm của tôi. Mọi người ào ra hành lang vô cùng hỗn loạn làm cho việc theo dõi Alexis khó khăn hơn. Tôi nấp trong hội trường tìm cơ hội để bắt chuyện nhanh với cô ấy. Thế nhưng có vẻ như chuyện này chẳng hề đơn giản. Cô ấy không đi cùng hai người bạn nhiệt tình của cô ấy mà đi xuống hội trường trong khi vẫn cắm cúi vào quyển sách mà không va vào bất cứ ai hay bất cứ thứ gì. Hẳn là năng lực của ma cà rồng đã khiến cô ấy tránh khỏi mọi thứ.

Theo tôi xem xét thì có lẽ buổi trưa sẽ là cơ hội tốt cho tôi. Alexis hẳn sẽ tìm một chỗ để một mình nghiên cứu sách. Thế nhưng tôi lại sai. Cô ấy ngồi cùng bàn với hai người bạn của mình và một số người khác nữa nhưng có một điều tôi đúng, đó là cô ấy vẫn cắm cúi vào quyển sách. Nếu không có thêm gì khác, tôi sẽ đóng làm một khách hàng ở deli (theo mình nghĩ có thể là căng tin).

Thật tồi tệ là tôi không thể tự tay giải quyết luôn cô ta và hoàn thành công việc. Thực sự quá dễ dàng khi mà cô ấy luôn tập trung vào đọc cái gì đó. Thế nhưng Vince lại muốn tự tay giết. Trước đây, anh ta đã để người khác làm và mọi chuyện đã xảy ra như hiện tại. Cô ấy còn sống, thậm chí là sống rất tốt và luôn sẵn sàng trải qua biến đổi để trở thành một ma cà rồng thực thụ.

Nếu Alexis được trở về với gia đình mình, hoặc ít nhất là một ma cà rồng khác, cô sẽ bắt đầu biến đổi chậm và hoàn thành biến đổi của mình. Bằng cách nào đó, cả quá trình phát triển như một con người phần nào sẽ khiến quá trình biến đổi chậm hơn. Đương nhiên tôi không hề phàn nàn gì. Bởi đối với chúng tôi, đó hoàn toàn là chuyện tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro