Chapter Three - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang ngồi trong một góc của Deli giả vờ vừa ăn vừa học bài thì điện thoại trong túi reo lên. Nó chắc phải là của Adam rồi.

Tôi đảo mắt một vòng nhìn xung quanh rồi bắt máy: "Anh muốn gì thế?"

"Mọi chuyện thế nào rồi? Cô đã kiểm tra những gì cô bé biết chưa?"

"Ôi, thoải mái đi nào!" Tôi nói.

"Tôi đã tìm được cô ấy, nhưng vẫn chưa có cơ hội nào để tiếp cận cả. Nhưng dù sao tôi cũng đã biết nơi cô ấy học nên việc chờ đợi và tìm dịp may hẳn không phải vấn đề quá khó khăn."

"Cô đã biết được điều gì chưa? Vince muốn biết đó là gì?"

"Cô ấy là một con mọt sách nhàm chán và gu ăn mặc thì tệ hại. Đó là tất cả những gì tôi biết cho đến hiện tại."

Adam cười: "Cô bất ngờ chứ?"

"Bất ngờ về cái gì cơ? Việc tôi chưa có nhiều thông tin như mong đợi hay là việc cô ấy là một kẻ nhàm chán?"

"Cô ấy là một con mọt sách. Thật buồn cười. Cô ấy thật sự trông không nguy hiểm chứ?" Adam hỏi.

"Chỉ khi anh học cùng lớp với cô ấy."

"Được rồi. Vậy là mọi chuyện có vẻ dễ dàng so với Vince nghĩ. Vậy, cô hãy gọi lại cho tôi nếu cô bắt chuyện được với cô ấy."

"Tôi nóng lòng lắm đây." Tôi nói rồi kết thúc cuộc gọi. Lấy quấn sách vừa chôm ở thư viện từ trong cặp ra, tôi đến ngồi cạnh Alexis và bắt đầu lên kế hoạch mở đầu một cuộc trò chuyện ngay khi cô ấy nhìn sang phía tôi. Thế nhưng cô ấy còn chẳng thèm nhìn. Có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy thế? Bị ám ảnh về việc học? Thậm chí là thấy những con số trong giấc mơ? Có thể lắm chứ. 

Vừa đọc cuốn sách, tôi đã không nhịn được cười. Thật vô lý!

"Có gì buồn cười sao?" Tiếng nói phát ra từ phía bên phải của tôi.

Tôi quay ra. Ôi chao, sao mà tôi có thể bị phân tâm bởi mấy cuốn sách này mà quên mất Alexis đang ngồi ngay bàn bên cạnh cơ chứ? Nhưng trong sự bất cẩn đó lại có sự may mắn, chẳng phải Alexis đã tự bắt chuyện với tôi sao? Tôi còn chưa từng nghĩ sẽ có trường hợp này ấy chứ.

"Cuốn sách này." Tôi cho Alexis xem cái bìa sách.

"Ít nhất nó tốt hơn phim." Alexis nói.

"Họ làm phim về nó?" 

"Có năm tập." Cô ấy vừa nói vừa cười: "Bạn bè tôi đã lôi kéo tôi đi xem hết tất cả."

"Thật khó mà tin được! Người ta thực sự nghiêm túc làm về nó chứ? Ma cà rồng không lấp lánh!"

Cô ấy nâng chân mày đáp lại: "Ma cà rồng không tồn tại."

"Cô không nghĩ vậy?" Alexis còn hỏi thêm.

"Cô nghĩ vậy à?" Alexis cho tôi một lựa chọn khác.

"Được rồi. Nếu ma cà rồng có tồn tại đi chăng nữa, thì họ cũng không lấp lánh. Mà cô thực sự không tin ma cà rồng tồn tại?"

Alexis nhìn tôi như thể tôi là một kẻ mất trí.

Tôi đã kích thích trí nhớ của cô ấy bằng mọi cách, cố gắng nghe sự thay đổi nhịp tim của Alexis dù là một chút hoặc chí ít là chuyển động của mắt cô ấy. Nhưng chẳng có đầu mối gì về việc cô ấy nhớ mình là ma cà rồng cả.

Tôi nhún vai: "Thế giới sẽ thật nhàm chán khi chỉ có con người, bạn cũng nghĩ như vậy chứ?"

"Mọi người cứ tiếp tục giữ những ý nghĩ hay ho. Chẳng có gì mà phải lo lắng về những sinh vật tưởng tượng trong khi mà chính con người mới đang biến chất. Chỉ cần mở tin tức ra." Cô ấy nhìn đồng hồ. "Ồ, giờ tôi có chuyện phải làm. Cảm ơn cô về cuộc trò chuyện. Nó rất thú vị."

"Không có gì." Tôi nói rồi quay lại với cuốn sách của mình. Liếc trộm sang phía Alexis, tôi thấy cô ấy đứng dậy, lắc lắc đầu mình rồi lẩm bẩm thật điên cuồng khi còn có người tin vào sự tồn tại của ma cà rồng.

Tôi tiếp tục đọc mãi cho đến khi Alexis kết thúc một ngày và trở về nhà. Tất nhiên, tôi đi theo cô ấy.

Lẻn vào phía sau bức tường, tôi nghe ngóng bữa ăn của nhà Alexis. Cô ấy chẳng nói gì về sự xuất hiện của tôi, chỉ là mấy chuyến đi phục vụ cho một số cuộc thi khoa học. Chạy nhanh qua phía cầu thang, bọn họ thậm chí còn chẳng thấy được tôi. Đó quả là thứ tôi thích nhất, cái chuyện mà thật dễ dàng để qua mắt con người. Tôi còn có thể loại cả nhà bọn họ mà họ thậm chí còn chẳng biết là ai đã làm. Thế nhưng thật tồi tệ khi phải đợi Vince tự tay giết Alexis. Thế mà anh ta lại muốn vậy, được thôi. 

Tôi bước vào một căn phòng, trên bốn bức tường treo đầy các tấm áp phích thể thao. Đó hẳn không thể là phòng của Alexis được rồi. Tôi liền sang một phòng khác, nơi đặt đầy các giải thưởng học thuật. 

Mở máy tính xách tay, tôi nhìn chằm chằm vào hộp mật khẩu cho đến khi nó biến mất và mở máy tính để bàn. Tìm kiếm một loạt, không có gì ngoài dữ liệu về việc học tập và nghiên cứu.  Cô ấy quả  thực hẳn đà tìm cách để trở thành một ma cà rồng nhàm chán nhất từ trước đến nay! Và từ đó đã nói lên một vài thứ, một số ma cà rồng hoàng gia thật sự ngu si đần độn. Đóng máy tính. Lại là một lần tìm kiếm thất bại!

Mở hộp trang sức của Alexis, tìm kiếm một lúc, chiếc vòng cổ đã xuất hiện ngay lập tức! Tôi nâng nó lên trước ánh sáng. Rõ ràng Alexis chưa từng có một ý nghĩ nào về việc sử dụng nó, chỉ để trong hộp và khóa lại. Cái cách mà cô ấy nhét nó vào một góc của hộp giống như cô ấy cho rằng đó là đồ chơi trẻ con vậy.

Tôi cố gắng chống lại mọi cám dỗ muốn mang chiếc vòng đi. Không được! Tôi không thể để lại bất cứ dấu hiệu nào cho thấy mình đã ở đây được. Nhưng trời ạ, tôi đang cầm chiếc vòng cổ đã từng thuộc về Ida Freysdottir, một trong những ma cà rồng đầu tiên, sinh ra từ ba ngàn năm trước. Thực sự chính là nó, nó có rõ ràng trong cách cuốn sách cổ đại. Tôi thực sự muốn mang nó cho riêng mình, đặc biệt là khi biết Alexis rõ ràng không hiểu cô ấy đang giữ cái gì. Cô ấy chỉ cho rằng nó chỉ giá trị như một cái gara.

Đặt nó trở lại nơi mà tôi đã tìm thấy mặc dù tôi muốn lấy nó chết đi được. Nó thuộc về đâu đó; cổ tôi chẳng hạn. Tôi đã cố gắng để đẩy nó ra khỏi tâm trí của tôi như tôi đã đi qua phần còn lại của căn phòng của Alexis. Tôi không ngạc nhiên khi tìm thấy phần còn lại trong tủ quần áo của Alexis như là những đồ nhàm chán và đơn giản như những gì cô có ở trường. Cô ấy thậm chí không có bất kỳ đồ trang điểm nào. Tôi đã cố gắng để tưởng tượng cô ấy như là một ma cà rồng và tôi không thể.

Alexis thuộc tại lâu đài nơi họ uống hết máu từ một cốc. Ít nhất những hoàng gia khác trên thế giới đã có những người tình nguyện cho họ uống máu. Tôi không thể chịu đựng được đến thăm lâu đài. Cứ như thể họ không phải là ma cà rồng thực sự. Họ uống vừa đủ máu để tồn tại và nó không bao giờ tươi; nó luôn luôn thiếu trong hương vị vì họ giữ tình nguyện viên của họ thoải mái, hạnh phúc, và được họ cho ăn.


Nghe tiếng bước chân, tôi chạy đến tủ quần áo và trốn đi. Alexis bước đến, ngồi lên giường và ngồi làm bài tập về nhà trong cả tiếng đồng hồ. Cô ấy thực sự là người nhàm chán nhất tôi từng do thám. Alexis đã không nhận được điện thoại hoặc bất cứ điều gì. Hẳn là chẳng có chàng trai nào thèm quan tâm cô? Alexis không có gì để xem xét và cô ấy luôn có một cuốn sách để ngay trước mặt. Ngay sau khi cô ấy rời khỏi phòng, tôi bước ra khỏi tủ quần áo, đi qua bức tường của mình và nhảy xuống mặt đất bên dưới, hạ cánh một cách im lặng. Tôi không thể chờ đợi để chạy về nơi ẩn náu của Vince. Đã quá đủ cho việc tôi theo dõi cô gái nhàm chán này.

Trên đường trở lại, có thể nói rằng tôi đã tiêu tốn năng lượng một cách lãng phí cho những hành động nhàm chán và đầy bực bội . Chắc chắn điều này đã không xảy ra nếu cô ấy có một chút thú vị.

Tôi nhìn thấy một chàng trai đang đứng ở texting trạm xe buýt. Tôi nghĩ về máu ngon từ trước đó và quyết định đi săn, thay vì khiến anh ta bất ngờ như tôi thường làm. Tôi chậm lại tốc độ của mình và đến gần anh ta. Anh ta nom có vẻ đang trong độ tuổi hai mươi và sức khỏe thì hoàn toàn tốt. Đủ để chứng minh anh ta có thể là một sự thách thức thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro