Phần 1 - Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi chưa nói với cô là cô ấy rất đáng yêu sao?".

Tôi loáng thoáng nghe thấy giọng Minthe khi vẫn đang mơ màng ngủ và cố xua nó đi.

"Cơ thể cô ấy đẹp quá phải không?". Cô ta nói lớn. "Nhìn những chấm tàn nhang trên vai xem...mũi nữa....Đều là nhờ ánh mặt trời ở thế giới bên trên. Chúng lưu những chấm li ti trên da cô ấy, giống như tinh tú trên bầu trời vậy".

Minthe cười khúc khích....và một giọng cười nữa cũng tham gia cùng cô ta.

Tôi mở choàng mắt...nhận ra trước mặt mình là một tiên nữ với mái tóc sẫm màu mà tôi chưa từng gặp trước đây. Lùi sâu vào trong giường, mắt tôi mở to vì hoảng sợ khi cô gái kia nghiêng đầu quan sát tôi.

"Ôi, mắt cô ấy mới xanh làm sao". Cô ta vỗ tay. Cô tiên nữ này có hàm răng lưa thưa và đôi mắt đỏ máu. Mái tóc được tết ở hai bên và buộc lại bằng ruy băng. "Ôi, thật là tuyệt vời. Nó giống như màu của bầu trời, phải không? Minthe, không phải mắt cô ấy trong xanh như bầu trời của Đức Cha Zeus sao?".

"Thậm chí còn sáng lấp lánh hơn thế". Minthe trả lời với một nụ cười khúc khích. "Hoàng hậu của chúng ta là con gái của Đức Cha Zeus Vĩ Đại và nữ thần Demeter". Minthe nói với vẻ tự hào như thể tôi thuộc về cô ta và cô ta đang cho tôi thấy điều đó. "Thật là một phần thưởng tuyệt vời cho cuộc đời cô độc mà Đức Vua của chúng ta đã phải chịu đựng".

"Hai người đang làm gì ở đây?". Tôi hỏi, nắm chặt lấy chăn và nhìn cô tiên nữ lạ mặt đang tỳ cả hai khuỷu tay xuống nệm giường chăm chú quan sát tôi.

"Chúng tôi muốn để người ngủ thêm một chút". Cô tiên nữ răng thưa đó bật cười . "Chúng tôi nghĩ sau khi trải qua đêm tân hôn với Đức Ngài Hades hẳn người sẽ rất mệt mỏi".

Bọn họ lại cùng cười khúc khích.

"Chuyện đó thế nào?". Cô ta hỏi với một tiếng thở dài mơ màng và cúi người về phía trước, nhưng Minthe đã kéo đầu bạn mình lại và buộc cô gái nọ phải đứng dậy.

"Người sẽ không tiết lộ bí mật như vậy cho cô nghe đâu". Minthe đảo mắt trước khi kéo lấy tấm chăn tôi đang nắm chặt trong tay. "Đi nào, Hoàng Hậu của tôi. Chúng tôi phải chuẩn bị cho người".

"Để làm gì?''. Tôi thì thầm, cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ.

"Để người thực hiện trách nhiệm của mình". Cô ta nói, như thể đó là một sự thật hiển nhiên và tôi thật ngốc nghếch khi hỏi như vậy. "Mọi thứ đã tạm dừng trong vài ngày, người hiểu mà. Các cuộc phân xử phải được thực hiện trước mùa trăng mới'.

"Cô đang nói tới chuyện gì vậy?". Tôi hỏi khi họ kéo tôi ra khỏi giường.

"Người sẽ ngồi ở vị trí phán xét bên cạnh Ngài Hades, đương nhiên rồi". Cô tiên nữ răng thưa nói khi cô ấy ấn tôi ngồi xuống ghế và bắt đầu dùng lược chải tóc cho tôi. "Và cố vấn cho các quyết định ngài ấy như một người vợ nên làm. Các linh hồn sẽ cầu xin và van nài, nhưng người không được khoan dung với những kẻ hành xử ác độc khi chúng còn ở trên trần thế. Nếu không được đặt đúng chỗ, vùng đất nơi chúng bị gửi đến sẽ bi ô uế và sẽ phải cắt bỏ hoàn toàn".

"Tôi phải phán xét người sống ư?". Tôi ngây ngốc hỏi, cố gắng suy nghĩ về điều đó....nhưng Minthe lắc đầu khi cô ta bước tới và cho tôi xem một chiếc váy đỏ lấp lánh mà cô ta đã chọn...

Nó thật đẹp, chất vải mềm mượt và phát sáng lung linh dưới ngọn lửa thần...

"Không". Cô ta trả lời với một nụ cười khi trông thấy tôi ngắm nghía bộ váy. "Người sẽ phán xét những con người trần tục đã chết. Vĩnh cửu là một khoảng thời gian rất dài....một trách nhiệm trọng đại mà người đã được trao, thật vậy".

Minthe giúp tôi cởi bộ váy ngủ ra và khi tôi đứng trần truồng trước mặt họ, cô tiên nữ răng thưa khẽ nghiêng đầu.

"Cơ thể người mới thật đẹp làm sao". Cô ta nói, đôi mắt nhảy múa trên ngực tôi. "Đầy đặn hơn tôi rất nhiều". Cô ta thừa nhận khi nhìn xuống khuôn ngực phẳng lì của mình với một cái cau mày. "Thật nhiều đường cong tuyệt hảo". Vẫn tiếp tục với những lời huyên thuyên và tay cong lại làm điệu bộ, cô gái đó khiến tôi phải khoanh tay lại không thoải mái chút nào.

"Cơ thể của một người phụ nữ". Minthe đồng tình khi giúp tôi chui vào bộ váy mới. Câu nói của cô ta làm tôi nhớ tới chị Artemis, và cả người tôi căng lên với ước muốn được gặp lại chị. Chị ấy sẽ nghĩ sao về tất cả chuyện này? Chị ấy sẽ nghĩ gì về tôi?

Có lẽ chị nghĩ tôi thật yếu đuối...Có lẽ chị đã đúng

"Vòng hông rộng để có thể sinh thật nhiều con cái cho Đức Ngài Vĩ Đại của chúng ta". Cô ta mỉm cười với tôi trong lúc sửa sang lại chiếc váy đỏ, gài những móc khóa bằng vàng trên vai trước khi trượt mấy ngón tay lên đường cong của eo tôi. "Bầu ngực căng tròn để nuôi dưỡng những đứa con trai, con gái quyền quý của Đức Vua, để các vị ấy lớn lên và trở thành những nam, nữ thần xinh đẹp, mạnh mẽ".

Minthe mỉm cười với tôi nhưng tôi không thể cười đáp lại. Cô ta hẳn không biết rằng Hades không thể cấy vào bụng tôi bất kì đứa trẻ nào.

"Và một gương mặt xinh đẹp khiến ngài ấy hài lòng". Cô tiên nữ răng thưa kia nói thêm, đôi mắt sáng lấp lánh. "Người mới thật tuyệt vời làm sao, Hoàng Hậu của tôi".

Một khoảng lặng trôi qua khi họ chuẩn bị cho tôi và tôi khẽ cau mày lại, nhận ra trên eo mình được quấn thêm một dải lụa nữa với đuôi dài quét đất phía sau lưng, trông như một suối nước óng ánh, mềm mựợt màu đỏ tươi quyến rũ.

"Sao lâu thế?". Tôi tò mò hỏi khi cô nàng răng thưa bắt đầu uốn tóc tôi lên.

"Người phải thật lộng lẫy trong lần đầu tiên xuất hiện ở Sảnh Phán Xét". Cô ấy trả lời, chất giọng rín rít như chuột kêu khi Minthe dùng phẩm màu quả mọng thoa lên môi tôi. "Trông người phải cực kì xinh đẹp và đáng sợ để nhìn vào".

"Tại sao tôi phải trông thật đáng sợ?".

"Những linh hồn trần tục phải run sợ trước sự hiện diện của người, thưa Hoàng Hậu". Minthe vừa nói vừa bận rộn dùng hồ đen để vẽ mắt và quét phấn côn lên hàng mi tôi. "Tất cả các sinh vật sống đều sợ hãi khi diện kiến trước Ngài Hades...".

Cô ta chuyển tới vẽ phần lông mày bằng một loại phấn sẫm màu hơn màu tóc tôi rất nhiều, trong khi cô tiên nữ kia giúp tôi đeo những chiếc vòng vàng lên hai cổ tay. Cô gái này cười khúc khích với tôi như người điên khi trượt về chỗ của mình và tôi cố tránh không nhìn thẳng vào cô ta vì cặp mắt đỏ rực đó khiến tôi cảm thấy không thoải mái.

"Bởi vì Ngài Hades biết và nhìn thấu tất cả bằng đôi mắt thần thánh của ngài. Ngài ấy nắm gọn bọn họ trong lòng bàn tay và người trần có lý do để khiếp sợ trước những phán quyết của ngài ấy... Giờ thì họ sẽ sợ hãi cả người nữa, thưa Hoàng Hậu! Họ phải run rẩy khi nhìn thấy vầng hào quang lộng lẫy của người".

Cô ta mỉm cười trước khi kết thúc viêc trang điểm và bước lùi lại ngắm nhìn tôi.

"Đi lấy thứ đó đi" . Minthe nói và cô tiên nữ kia liền đi tới bàn, nhấc một chiếc hộp nạm ngọc được đặt trên đó lên. "Có một món quà nữa từ chồng của người để người đeo nó vào ngày hôm nay". Cô ta nói khi cô tiên nữ tóc bím quỳ xuống trước tôi. "Dành cho một vị nữ thần của thế giới ngập ánh mặt trời đã đến với vương quốc tăm tối của cái chết". Cô ta vẫn tiếp lời, nhẹ mở nắp hộp để lộ ra bên trong một chiếc vòng đội đầu nạm vàng lấp lánh. "Một món đồ tương xứng với chính Helios vĩ đại". Minthe cười khúc khích khi nâng chiếc vương niệm lên khỏi lớp lót bằng nhung rồi bước ra sau và cài nó lên mái tóc tôi.

Trông nó giống một dải băng ôm lấy mái đầu nhỏ nhắn của tôi và được gài lại phía sau cổ với những ruy băng vàng vóng ánh.

"Vầng hào quang của người có thể sánh ngang với bất cứ vị nữ thần trên cao nào". Cô ta thì thầm trong lúc uốn lại những lọn tóc quăn ôm lấy khuôn mặt tôi. "Ngài Hades thật đúng khi yêu thương người nhiều như vậy".

Nếu như cô ta biết Hades thực ra không hề yêu tôi...

"Tôi sẽ phải làm gì?". Tôi hỏi, để Minthe giúp mình đứng dậy và xỏ chân vào đôi dép nạm châu ngọc lấp lánh. "Mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào?".

"Chà...". Cô ta kéo dài giọng và mỉm cười, đôi mắt sáng lên lấp lánh với sự am hiểu của mình. "Đầu tiên, sẽ có các quan tòa bất tử...Gọi là hội đồng ba vua". Cô ta vừa giải thích vừa nắm tay dẫn tôi ra khỏi phòng trong lúc cô tiên nữ kia nâng đuôi váy phía sau tôi. "Các vị này sẽ xem xét những người mới chết, xem câu chuyện của những linh hồn này có đủ tốt....hoặc đủ tệ...để đưa họ tới chỗ Đức Ngài của chúng ta hay không. Nếu có, thì Ngài Hades sẽ gặp họ trong Sảnh Phán Xét và nhìn vào cuộc đời đã sống của những người này...tất cả những tội ác và vinh quang....để quyết định xem thế giới mà họ sẽ thuộc về vĩnh viễn sau cái chết là gì. Thần Hermes thì đưa những linh hồn có cái chết cao quý đến thẳng tới chỗ của Ngài Hades...".

"Anh Hermes". Tôi vội nói. Tôi đã quên mất rằng anh ấy có thể đên vương quốc này. Tôi đã hoàn toàn lãng quên anh.

"Đúng thế, ngài ấy có nhiệm vụ dẫn đường cho những linh hồn cao quý nhất, những người được các vị thần yêu quý đến chỗ của Đức Ngài chúng ta, để ngài phân xử xem họ sẽ được tới Elysium hay Hòn Đảo Cực Lạc". Chúng tôi đã gần kết thúc quãng đường từ căn phòng trắng của tôi tới trước đại sảnh với sàn xanh lá và những cột trụ khổng lồ. "Ngài ấy là vị thần duy nhất trong số các thần linh ở thế giới bên trên được phép tự do đi lại trong vùng đất chết chóc, với sự rộng rãi của Ngài Hades".

"Vậy những lúc tới đây thì anh ấy sẽ ở đâu?" Tôi tò mò hỏi khi chúng tôi bước về phía cánh cửa lớn.

Minthe khẽ cau mặt trước khi lắc đầu. "Chuyện đó không quan trọng. Chúng ta phải nhanh lên. Chồng của người đang đợi".

Tôi đứng ngay phía bên ngoài cửa, chờ hai cô tiên nữ hầu cận chỉnh trang lại phần đuôi váy dài phía sau cho tới khi họ hài lòng. Tôi nắm chặt hai tay với nhau và nhắm mắt lại trong một lúc khi nhận ra mình đang toát mồ hôi vì lo lắng. Dù gì đi nữa, giờ đây tôi đã là một Hoàng Hậu. Một vị Hoàng Hậu mang dòng máu vàng ròng của đỉnh Olympus thiêng liêng. Tôi là con gái của mẹ...Tôi sẽ dũng cảm và cư xử chuẩn mực, duyên dáng....Tôi sẽ không làm chồng mình phải cảm thấy hổ thẹn....Tôi sẽ tỏ ra nghiêm nghị và quý phái...và chỉ trung thành với Đức Vua của tôi...

Khẽ lắc đầu để xua đi mớ suy nghĩ lùng bùng trong tâm trí, tôi hít vào một hơi thật sâu khi cánh cửa mở ra, để lộ một đại sảnh dài hẹp ở phía trước. Những bức tường tối đen, xen lẫn với sắc xanh dương lấp lánh và những con chữ cháy xém trên bề mặt giống như những luật lệ được khắc trên các bước tường trong Đại Sảnh Olympus. Bề mặt sàn làm từ thủy tinh đen thẫm với những vết cắt, xoáy dường như đang di chuyển như thể chúng là những tạo vật sống, khẽ phả ra hơi thở tựa như có một con quái vật khổng lồ ẩn mình bên dưới, và ngọn đuốc bùng cháy với ánh lửa nhợt nhạt gần đó. Tôi cố để khiến mình không bị phân tâm bởi những điều này, và ngẩng cao đầu kiêu hãnh hết mức có thể.

Hầu hết các tiên nữ, các nam, nữ thần của thế giới dưới lòng đất đều đang nhìn chằm chằm xuống tôi từ chỗ của họ phía trên lan can bao quanh căn phòng. Tất cả đều ùa ra vịn vào các chấn song lúc tôi bắt đầu bước tới trước và những tiếng thì thầm nổi lên khi vạt váy dài quét xuống sàn thủy tinh phía sau tôi tựa như một suối tơ lụa đỏ sẫm mềm mượt. Tôi nhìn thẳng về phía Hades, chồng tôi đang ngồi đợi trên chiếc ngai bằng bạc lấp lánh, hai ngón của bàn tay phải ép vào thái dương và hơi ngả người về phía sau, yên lặng quan sát tôi.

Khuôn miệng trở nên khô khốc, tôi khẽ nuốt xuống một cách khó nhọc khi tiến về phía Hades, nhìn vào chiếc ghế trống bên phải ngài ấy và nhận ra nó là dành cho mình.

Đứng ở hai bên dưới chân bục cao là hai sinh vật có cánh....Tóc họ...Cơ thể họ....Cả đôi cánh to lớn của họ đều được phủ trong đất sét trắng, đôi mắt nhắm chặt. Một có hình dáng phụ nữ với vòng hông rộng và bầu ngực nhỏ. Cô ta cầm trên tay một chiếc đồng hồ cát với cát đỏ bên trong đang nằm hoàn toàn ở dưới đáy. Vị bên kia có hình dáng của một người đàn ông lực lưỡng với mái tóc dài được tết lại phía sau đầu. Anh ta cầm một thanh gươm bao trong lửa xanh rực sáng và ở giữa họ là một cái tháp màu trắng. Nó bùng cháy với những con chữ cổ xưa được khắc lên thân và một ngọn lửa đen trên đỉnh.

Tôi ngước mắt và bắt gặp Thanatos với đôi mắt xám mờ đang nhìn chằm chằm xuống mình từ bên trên. Thanatos là cái chết....lý trí tôi lại thầm thì...Cái chết chính là bóng đêm....Anh ta ngồi vắt vẻo trên lan can như một con chim và mỉm cười khi thấy tôi đang nhìn. Tôi vội quay đi, trở lại với Hades, người đang đứng dậy và đi xuống gặp tôi ở lưng chừng bậc thang.

"Chúng ta có một buổi yết kiến". Ngài ấy thẳng thừng nói, đưa tay ra đỡ và dìu tôi đi trong toàn bộ đoạn đường còn lại. Sự đụng chạm này khiến da tôi như thiêu đốt và tôi cố không đỏ mặt khi nhớ lại đêm hôm qua. "Sau một quãng thời gian dài, các triều thần của ta cuối cùng cũng gặp rắc rối khi tham dự các phiên xét xử mà Đức Vua mình chủ trì". Ngài ấy nói bằng giọng nghiêm nghị, hướng mắt lên phía đám đông trên lan can. "Một người phụ nữ trong bộ váy áo xinh xắn là một điều tò mò khủng khiếp với họ". Hades tiếp tục với vẻ hằn học khi những vị thần kia dần lùi xuống trước câu nói lạnh lẽo của ngài. "Người ta hẳn sẽ nghĩ những kẻ này chưa từng biết tới biết vẻ đẹp thực sự là như thế nào".

Tôi không biết phải nói gì nên chỉ im lặng để Hades dẫn tới chiếc ngai của mình. Chúng tôi quay mặt về phía đại sảnh và Minthe bước tới chỉnh lại đuôi váy dài của tôi, để nó trượt đi trên những bậc thang một cách duyên dáng trước khi chúng tôi ngồi xuống.

"Chúng ta lắng nghe". Hades nói khi tôi đưa mắt nhìn những lan can bên trên, vào tất cả những cặp mắt sáng rực đang chăm chú quan sát. "Chúng ta quan sát. Chúng ta phán xét".

"Chúng ta quan sát ư?". Tôi thì thầm....nhưng vào lúc đó cánh cửa ở cuối đại sảnh đột ngột mở ra.

"Dorus". Người phụ nữ có cánh sơn trắng lên tiếng. Chất giọng của cô ta những lời thì thầm bằng cổ ngữ xa xưa khiến tôi và cả người đàn ông trần tục mới bước vào kia đều sợ hãi, và cô ta dốc ngược chiếc đồng hồ cát lại.....cát đỏ bắt đầu trôi xuống để tính thời gian. "Con trai của Praxis và Kyra. Sinh muộn. Ba chiến thắng. Vòng tròn kiêu hãnh thứ hai. Không tin tưởng. Không tôn kính. Mười lăm linh hồn".

Tôi chẳng thể hiểu những lời này nghĩa là gì...Nhưng Hades hiểu, và ngài ấy khẽ nghiêng người về phía trước khi cô ta nói xong.

"Dorus". Hades lên tiếng, chất giọng trầm sâu và đầy oai nghiêm khi người đàn ông kia quỳ gối trước chúng tôi, đôi mắt mở to vì khiếp sợ. "Tay ngươi vấy đầy máu tanh của tội ác". Ngài ấy nói, và tôi nghiêng người về phía trước, nhận ra những giọt máu rơi tạo thành vũng nhỏ trên sàn.

"Đó là sai lầm! Một sai lầm lớn". Gã đàn ông bắt đầu khom lưng quỳ rạp xuống và bò tới chân bục, nhưng hai sinh vật màu trắng đã dang rộng đôi cánh của họ chắn đường khiến gã bổ nhoài ra phía sau trong bàng hoàng. "Làm ơn, Đức Ngài Vĩ Đại". Gã nằm rạp người xuống hết mức mà cái bụng phệ có thể cho phép, trên đầu chỉ có một nhúm tóc mỏng lưa thưa. "Xin hãy rủ lòng thương và hiểu cho những việc tôi đã làm đều là vì Ngài và các Em Trai Thần Thánh của Ngài! Xin hãy hiểu cho tôi không hề có ý xúc phạm! Xin hãy khoan dung, hỡi đấng tối cao vĩ đại".

"Ngươi đã làm gì?". Tôi hỏi, khiến gã đàn ông kia lẫn chồng tôi đều ngạc nhiên. Đỏ mặt trước ánh nhìn chằm chằm của họ, tôi khẽ hắng giọng và cố gẳng ngẩng cao đầu thật tự tin. "Dòng máu tội lỗi vấy trên tay ngươi là từ đâu mà ra?".

Gã đàn ông chớp mắt nhìn tôi sau đó quay sang Hades.

"Đặt tay phải của ngươi vào ngọn lửa". Hades ra lệnh và gã kia thoáng chần chừ trước khi di chuyển tới cái tháp làm bằng cẩm thạch, liếc mắt nhìn hai sinh vật có cánh màu trắng với vẻ lo âu, sợ sệt. "Để Hoàng Hậu của ta nhìn thấy tội ác của ngươi".

Lòng bàn bàn tay gã áp lên đỉnh tháp, gần ngay tâm của ngọn lửa đen đang bùng cháy và một ánh mờ lòa lóe lên trước khi cả đại sảnh chìm vào bóng tối. Khi ánh sáng quay trở lại, tôi nhận ra mình đang đứng trong một ngôi nhà giàu có nơi trần thế, với những bức tường đá và sàn được khảm xa hoa, lộng lẫy. Gã đàn ông đã chết kia bước vào, chỉ là lúc này gã không chết....Trông như thể gã sống lại lần nữa, đang lẩm nhẩm hát và hạ mình nằm xuống ghế, trên người mặc đồ lụa màu tím đắt tiền. Các nô lệ bước tới để hầu gã ăn, nhưng gã đuổi hết bọn họ xuống khi một người phụ nữ bước vào phòng...

Cô ấy còn khá trẻ, mới chỉ suýt soát đến tuổi trưởng thành, nhưng đang mang bụng bầu nặng nề và mặc một bộ đồ bẩn thỉu...

"Lại đây nào, cô gái". Gã đàn ông nói, ngồi dậy và ngoắc ngón tay béo mập của mình ra hiệu. "Cô đến đây để tìm sự giúp đỡ, phải không?". Gã hỏi.

Cô gái ấy có đôi mắt sẫm màu và cô gật đầu ngoan ngoãn.

"Là muốn giúp đỡ thế nào đây?". Gã nói, đưa mắt nhìn lên xuống khắp người cô gái trong lúc vẫn đang nhồm nhoàm ăn.

"Tôi nghe nói ngài giúp đỡ những người phụ nữ có hoàn cảnh như tôi". Cô khẽ nói, áp một tay lên bụng. "Chồng tôi đã qua đời và gia đình chàng đuổi tôi ra khỏi nhà".

"Và cô không thể tìm được một công việc nào?".

"Tôi là một người phụ nữ tự do". Cô nói, cố tỏ ra tự hào và ngẩng cao đầu. "Nhưng gia đình tôi đã tan vỡ và người thân cũng không chấp nhận tôi. Tôi cần sự giúp đỡ... Tôi sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền nợ của mình, và sau khi sinh con xong, tôi có thể tìm được một người chồng khác phù hợp với tôi và hoàn cảnh của tôi...".

"Được rồi". Gã mỉm cười và khoát tay cho người hầu. "Sắp xếp một căn phòng và một bữa ăn nóng sốt cho cô ta". Gã tiếp tục. " May mắn cho cô là đã tìm đến chỗ chúng ta đấy, cô gái yêu quý. Không nhiều người với khuôn mặt xinh xắn nhường ấy có thể yên ổn mà sống lang thang ngoài đường đâu...".

Gã còn nói thêm nhiều nữa, nhưng kí ức bị kéo đi và thời gian được đẩy nhanh hơn để cho chúng tôi thấy số phận của cô gái và đứa bé. Cô ấy bị buộc phải dùng vàng và cả thân xác của mình, trở thành một nô lệ tình dục mua vui để đáp lại lòng hiếu khách của gã đàn ông kia, bị buộc phải sinh con trong một căn phòng tối tăm và chỉ có một mình. Trong lúc vẫn đang nằm trên giường để hồi phục sức khỏe sau sinh, cô bị gã đem ra sau vườn chôn sống....Còn đứa bé....Một bé trai xinh xắn, khỏe mạnh....hắn đã bán nó cho một nhà thổ...

Và đó không phải là tội ác duy nhất của gã...Tên đàn ông này đã lặp lại việc làm khủng khiếp đó hơn mười lần nữa. Tất cả những người mẹ đều bị chôn sống và đám trẻ cũng chịu chung số phận như vậy nếu chúng sinh ra yếu ớt hay dị dạng...

"Ngươi thật đáng kinh tởm". Tôi nói khi khung cảnh trở lại bình thường và siết chặt những ngón tay quanh tay vịn của chiếc ngai. "Làm sao ngươi có thể làm ra loại chuyện khủng khiếp như vậy với những cô gái đó?".

"Đó là...Đó chỉ là công việc". Gã vừa nói vừa quỳ sụp xuống lần nữa. "Tôi đã cho họ một mái nhà để trú ẩn...và tôi cũng giúp đỡ rất nhiều người khác! Tôi đã dùng số tiền kiếm được để giúp đỡ cho những người nghèo trong thành....Tôi đã giúp những người lang thang không nhà cửa và đói ăn. Tôi cũng đã làm nhiều việc tốt! Tôi có một gia đình...Một người vợ và những đứa con. Tôi đã sống một cuộc đời tốt đẹp và đây chỉ là một phần nhỏ trong đó. Xin đừng trừng phạt tôi! Tôi vô cùng hối hận và ăn năn!".

"Ngươi không hề hối hận". Tôi hét lên, cảm nhận được những lời dối trá trên lưỡi hắn. Nó tràn qua tôi như một cơn ớn lạnh khủng khiếp và tôi có thể nghe thấy những lời thì thầm từ các triều thần bên trên, khi bọn họ chứng kiến cảm xúc của tôi. "Vậy còn sự tra tấn mà những người phụ nữ đã bị ngươi chôn sống phải chịu đựng?". Tôi hỏi bằng giọng sắc lạnh, đứng bật dậy khi đã bị cơn giận dữ đã lấn át hoàn toàn. "Hay những đứa trẻ mà ngươi đã buộc chúng vào một số phận khủng khiếp? Tất cả chỉ bởi vì họ đã tin tưởng ngươi. Ngươi phải nói gì về chuyện đó?".

"Nó là...nó là...". Hắn lắp bắp, mắt mở to đầy sợ hãi. "Tôi chỉ cố gắng để kiếm tiền nuôi sống mình và gia đình. Xin hãy khoan dung! Xin hãy khoan dung! Tôi đã quyên tiền cho đền thờ thần Zeus vĩ đại! Tôi đã cúng tế điện thờ nữ thần Hera và Demeter! Tôi tôn tính Đức Ngài của vương quốc chết chóc! Tôi đã làm tất cả bổn phận của mình!".

Tên của mẹ phát ra từ miệng hắn càng làm bùng lên ngọn lửa trong tôi. "Sao ngươi dám nhắc đến tên của những vị thần cao quý và công bằng đó?'.

Hades nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi và tôi quay lại nhìn chồng mình, nheo mắt một cách sắc lạnh.

'Ngồi xuống đi". Chồng tôi nhẹ nhàng nói và tôi làm theo, vẫn siết chặt tay bên kia lại. "Nàng có tin hắn nên bị trừng phạt vì những tội lỗi của hắn không?".

"Hắn không hề hối cải". Tôi nói, tim tôi đang bừng bừng thiêu đốt khi tôi trừng mắt nhìn xuống gã đàn ông kia. "Hắn hoàn toàn không có lòng thương xót đối với những người phụ nữ và những đứa trẻ tội nghiệp đó...".

Tôi nhìn sang Hades, nhận ra ngài ấy đang trầm ngâm quan sát khuôn mặt tôi.

"Vậy nàng nghĩ hình phạt nào thì thích đáng với hắn?".

Câu hỏi khiến tôi ngừng lại...và tôi nghĩ về vùng đất đỏ ma quái của những nỗi đau và sự tra tấn tàn bạo. Cơn giận dữ khiến tôi muốn gã phải chịu đựng điều đó, nhưng cũng không biết liệu mình có thể nói suy nghĩ này ra thành lời hay không.

"Tôi không biết". Tôi đáp, quay lại về phía gã người trần và nheo mắt. "Những kẻ phạm tội như vậy thường sẽ phải chịu hình phạt gì?".

"Tất cả chúng đều khác nhau". Ngài ấy thừa nhận, khi gã đàn ông chớp mắt nhìn chúng tôi với vẻ bối rối. "Nhưng nàng nói đúng...Hắn không hề hối hận...Hắn hạ sát những vị khách mà chính hắn đã mời vào nhà mình với lời hứa bảo hộ cho họ. Hắn buộc họ phải nhận một cái chết tàn khốc và bán con cái của họ làm nô lệ. Hắn chôn các nạn nhân để tránh đổ máu, bởi biết rõ các vị thần sẽ tới trừng phạt hắn vì hành động này, nhưng máu tanh vẫn vấy đầy trên đôi tay hắn. Hắn nên bị chôn trong vùng đất chết". Hades nói, chất giọng tăm tối và lạnh lẽo khi quay về phía gã người trần. "Ngươi sẽ phải nếm trải sự tra tấn mà ngươi đã buộc những nạn nhân của mình phải chịu đựng, và sẽ không được yên nghỉ cho tới khi thực sự cảm thấy ăn năn. Chỉ tới lúc đó, ngươi mới được chuyển đến Cánh Đồng Asphodel. Một kiếp cho mỗi cuộc đời mà ngươi đã tước đoạt". Lời nói của chồng tôi được khắc thành những con chữ trên bức tường, giống như trên Đại Sảnh Olympus.

"Hai kiếp". Tôi cắt ngang, và Hades nhìn sang tôi trong một thoáng ngạc nhiên trước khi gật đầu.

"Hai kiếp". Chồng tôi sửa lại, khi những câu chữ cháy xém khắc sâu trên dãy tường

Sinh vật có cánh trắng đứng bên trái nâng thanh gươm lên và đâm xuyên qua tim của gã người trần. Tôi giật nảy người và đưa tay ôm chặt miệng ngăn lại tiếng thét của mình khi chứng kiến hai hốc mắt của gã biến mất, trở thành hai cái lỗ sâu hoắm khi thanh gươm được rút ra. Gã gào thét trong đau đớn, dùng tay cào xé mặt khi hai cái bóng tiến tới và lôi gã ra khỏi phòng, những tiếng la hét dội vào tường tạo thành những thanh âm tuyệt vọng đáng sợ.

Lúc gã đã hoàn toàn biến mất, tôi ngồi dựa người ra sau với hai bàn tay run rẩy không kiểm soát được. Những triều thần bên trên lại trò chuyện và thì thầm...cho đến khi Hades nhẹ áp một tay lên tay tôi.

"Nàng không được để cảm xúc lấn át quá như vậy". Chồng tôi cất giọng nhẹ nhàng khi tôi chăm chăm nhìn lại. "Chúng sẽ chỉ ngày càng tệ hơn".

Linh hồn tiếp theo bước vào là một phụ nữ, người đã đầu độc đứa con trai riêng của chồng khi cô ta phát hiện đứa trẻ sẽ được thừa hưởng toàn bộ gia sản mà cha nó để lại. Cậu nhóc chỉ mới hai tuổi lúc ấy....Sau đó là một người đàn ông đã cưỡng bức chính cháu nội của ông ta....rồi đến một người phụ nữ đã dùng lửa thiêu chết cả một gia đình mà bà ta có hiềm khích...Tội ác cứ ngày một ghê sợ hơn và Hades vẫn lạnh lùng nghe tất cả những câu chuyện đó với vẻ ngoài hoàn toàn bình thản, đầu hơi nghiêng sang một bên, trước khi quay sang hỏi suy nghĩ của tôi, mà lúc đó nếu khuôn mặt tôi không đỏ bừng vì giận dữ thì cũng ướt đẫm nước mắt.

"Chúng phải biết rằng chúng ta nhìn thấy chúng". Hades giải thích khi tôi nói mình không thể lắng nghe được nữa...Tôi không thể quan sát tội ác của của những người trần tục này, hay chứng kiến cảnh những linh hồn bị xé nát bởi thanh gươm.... "Chúng phải trả giá cho việc làm của mình. Các nạn nhân của chúng phải biết rằng có ai đó làm chứng cho nỗi đau khổ của họ".

"Gieo nhân nào gặt quả ấy". Tôi nói những lời cũ và Hades gật đầu khi đi một giọt nước mắt lăn dài trên má tôi.

"Phải". Chồng tôi đưa tay lên gạt đi nỗi buồn của tôi, khiến tôi thoáng sững sờ. "Và chúng ta buộc chúng phải thu hoạch".

Chúng tôi ngồi nhiều ngày liền để phán xét, cho tới khi một người đàn ông khác bước vào với máu vấy đầy trên tay...Ông ta đã giết đứa con nhỏ của mình bằng cách dùng gối đè cô bé ngạt thở, và sinh vật có cánh mang hình dạng đàn ông cất tiếng nói khái quát về cuộc đời của người này cho Hades.

"Pheres". Chất giọng của anh ta nghe như một tiếng thở dài đầy mây mù băng giá. "Con trai của Enops và Drosis. Sinh vào lúc hoàng hôn. Mười chiến thắng. Bị trì hoãn. Vòng tròn kiêu hãnh thứ nhất. Tin tưởng. Không tôn kính. Một linh hồn".

Chúng tôi quan sát tội lỗi của ông ta...tội ác khủng khiếp...và Hades bắt đầu đưa ra hình phạt....Năm kiếp trong khu vườn treo cổ vì đã giết máu mủ của mình...nhưng có điều gì đó khiến tôi băn khoăn và tôi khẽ áp tay lên tay Hades, trước khi số phận của người đàn ông trần tục kia chính thức được định đoạt.

"Tại sao ngươi lại giết cô bé?". Tôi hỏi, vì không nhìn ra được động cơ của việc làm đó qua đoạn kí ức, nhưng đã trông thấy ông ta khóc khi tắm rửa và dỗ con mình lên giường....trước khi ép gối lên mặt cô bé. "Ngươi yêu con gái mình".

"Hắn đã giết hại chính máu mủ của hắn". Hades nói, liếc nhìn sang tôi như thể ngài ấy nghĩ câu hỏi của tôi thật thừa thãi. "Đó là một tội lớn".

"Tôi chỉ muốn biết". Tôi thì thầm trước khi quay lại nhìn người đàn ông nọ... Ông ta có vẻ già hơn so với hình ảnh trong đoạn kí ức kia, mái tóc ngả xám và bộ râu rậm, mặc bộ đồ đơn giản của người làm nông, với những vết đâm trước ngực. "Sao ngươi lại giết cô bé?".

"Tôi...tôi..." Ông ta nhìn xuống đôi tay vấy máu của mình... "Tôi không muốn con bé phải chịu đau đớn".

"Ngươi đã ép con ngươi ngạt thở'. Hades thẳng thừng nói với một bên mày nhướn lên. "Đó là một cái chết tồi tệ".

Tôi ngẩng lên lần nữa...trông thấy Thanatos đang mỉm cười nhìn xuống...

"Tôi đã cố gắng để khiến nó ít đau đớn nhất". Ông ta nói, mắt bắt đầu ngấn nước khi tôi tiếp tục hướng sự chú ý của mình vào ông ta. "Mẹ con bé đã mất sau khi sinh nó....chỉ còn lại tôi và con bé...".

"Cô bé mới chỉ tám tuổi". Hades thêm vào. "Con gái ngươi đã tỉnh dậy và cầu xin ngươi dừng lại...".

Người đàn ông bắt đầu khóc, tiếng nức nở buồn khổ vang vọng khắp đại sảnh khi ông ta lấy hai tay che mặt. Hades bắt đầu định gắt gỏng thêm nữa, nhưng tôi đã ngăn lại.

"Chồng à, đợi đã". Tôi mềm mỏng nói và Hades chớp mắt nhìn tôi. "Hãy nghe ông ta giải thích cho hành động của mình trước khi đưa ra sự trừng phạt".

Tôi đợi cho người trần kia bắt đầu nói và ông ta siết tay lại trong lo lắng, trước khi thả rơi nó khỏi khuôn mặt.

"Quân lính đã tới đốt phá ngôi làng bên cạnh làng tôi. Chúng giết đàn ông và cưỡng bức phụ nữ, kể cả những cô gái nhỏ.... biến một số người thành nô lệ, nhưng hầu hết đều bị thảm sát khi chúng phóng hỏa thiêu chết cả làng..." Môi dưới ông ta run run và tôi nghiêng người về phía trước hơn nữa để lắng nghe. "Tôi đã già....Tôi không thể bảo vệ ngôi nhà của chính mình và chúng tôi sẽ phải đi đâu nếu thoát được chúng? Con gái tôi còn quá nhỏ...".

Ông ta nâng tay lên như thể muốn cho chúng tôi xem khổ người của cô bé.

"Con bé rất nhỏ so với tuổi thật của nó...nhỏ bé như một chú chim non...thực sự rất bé bỏng. Tôi không thể để chúng làm thế với nó, như cái cách mà chúng đã làm với em gái tôi..."

"Em gái ngươi?".

"Em ấy kết hôn với một người ở làng bên". Ông ta giải thích qua làn nước mắt. "Con gái tôi còn rất nhỏ". Ông ta lặp lại, giọng run rẩy. "Con bé sẽ không thể sống sót bởi một chuyện như thế. Nó sẽ...Nó sẽ khiến con bé đau đớn....Tôi không muốn nó phải chịu nỗi đau ấy. Nếu con bé phải chết....thì tôi muốn đó là một cái chết nhẹ nhàng...tôi không muốn nó diễn ra với sự tàn bạo. Vì thế tôi đã làm một giàn thiêu và đưa con bé lên giường đi ngủ...Đó là việc làm khó khăn nhất....Khó khăn nhất....Con gái tôi trông còn nhỏ bé hơn sau ấy....khi tôi bế nó trên tay". Ông ta nói, hai tay tiếp tục cử động. "..tới khoảng sân nơi tôi hoảng táng nó và chôn chặt hai tay tôi xuống đất để Đức Vua của Miền Đất Chết Vĩ Đại biết được rằng tôi đã gửi con bé về nhà. Người có thấy nó không ạ?" Ông ta hỏi khi chợt nhớ ra, nhìn lên tôi với đôi mắt ngập nước. "Người có gặp con bé trong lâu đài của người không? Tôi có thể gặp con gái mình không? Tôi có thể giải thích vì sao lại làm như vậy....để con bé biết được tôi yêu nó hơn bất cứ điều gì trên đời...".

Tôi nhìn sang Hades để tìm câu trả lời, nhưng chồng tôi chẳng nói gì ngoài một ánh mắt lạnh lùng, cứng rắn như đá.

Người đàn ông cúi xuống, đưa tay gạt nước mắt....nhưng tôi vẫn chăm chăm nhìn chồng mình.

"Ngài không thể trừng phạt kẻ này".Tôi thì thầm và Hades quay sang nhìn khắp khuôn mặt tôi, đôi đồng tử tím sẫm nheo lại với vẻ chỉ trích. "Cảm giác tội lỗi mà ông ta phải gánh chịu đã là một sự trừng phạt thích đáng rồi".

"Hắn không có quyền tước đi một sinh mệnh trước khi nó chưa kịp bắt đầu".

"Và đội quân chuẩn bị tấn công ngôi làng của ông ta thì có quyền sao?" Tôi nhẹ nhàng hỏi và Hades quay lại nhìn người đàn ông trần tục nó, trước khi quét mắt lên các triều thần của mình ở bên trên.

"Khoảng thời gian từ lúc giết con gái cho đến khi ngươi chết là bao lâu?". Hades hỏi, dường như đã biết trước đáp án và tiếp lời luôn trước khi người đàn ông nọ có cơ hội mở miệng. "Hai mươi năm".

"Nhưng...". Tôi quay lại nhìn, thấy ông ta lại bắt đầu khóc. "Nhưng đội quân đó...". Tôi thì thầm khi nhìn xuống vết đâm ở bụng ông ta.

"Ngôi làng bên cạnh làng hắn bị san bằng". Hades nói. "Em gái hắn bị cưỡng bức và sát hại....và đúng là hắn đã khóc khi giết con gái ruột của mình...nhưng hắn làm thế vì những lý do ích kỉ khác".

"Không". Người đàn ông thét lên.

"Ngươi giết con bé vì chính bản thân mình". Hades đứng dậy. "Đừng nói dối ta. Ta biết rõ suy nghĩ của ngươi. Ta nhìn thấu trái tim ngươi. Con gái ngươi nhỏ bé, ốm yếu, và sẽ làm chậm ngươi lại, ngươi tự bao biện rằng mình làm thế là để cứu con bé...nhưng người chỉ muốn cứu chính mình. Con bé vẫn tràn đầy sự sống trong cơ thể và ngươi đã chặt đứt nó, không cho đứa nhỏ có một cơ hội nào để sống cuộc đời của chính nó. Ngươi yêu con gái ngươi...Đó là sự thật. Nhưng ngươi vẫn yêu bản thân mình hơn".

"Không! Không!". Người đàn ông lắc đầu, sau đó quỳ sụp xuống, ép hai nắm tay xuống sàn. "Đó là vì tình yêu".

"Đó là vì tình yêu". Sinh vật nam màu trắng cất lời bằng chất giọng lờ mờ như khói.

"Đó là vì tình yêu". Sinh vật nữ cũng lặp lại với chất giọng như sương mù của cô ta.

"Có đúng là vì tình yêu không?". Bọn họ cùng đồng thanh, trước khi chồng tôi cắt ngang.

"Ngươi đã chết như thế nào?". Hades hỏi, vẻ cao lớn, quyền uy của chồng tôi tỏa ra một thứ gì đó thật đáng sợ ẩn dưới lớp áo choàng đen thẫm. "Nói cho người vợ có trái tim nhân từ của ta biết làm thế nào mà ngươi nhận được những vết thương đó'.

Tôi quay về phía người đàn ông da dẻ tái xám, khẽ nghiêng đầu sang một bên khi ông ta lại bắt đầu ôm mặt khóc.

"Nói cho nàng ấy biết, Pheres".

Bị gọi đích danh, người đàn ông nọ ngẩng đầu nhìn lên tôi.

"Tôi đã dùng hết tiền..."

"Nói cho nàng ấy biết ngươi đã chết như thế nào". Hades cắt ngang bằng một giọng sắc lạnh.

"Một người đàn ông đã đâm tôi khi ở trên đường...".

"Sau khi ngươi cố ăn trộm từ ông ta...và đe dọa gia đình họ...".

"Tôi không có gì bỏ vào bụng trong suốt ba ngày....và ông ta đã giết tôi! Tôi không hề làm hại tới ông ta...Tôi chỉ đói. Người hiểu mà, phải không ạ?". Người đàn ông giơ tay ra về phía tôi. "Người hiểu, thưa Phu Nhân cao quý. Ngươi phải nhìn thấy và cầu xin người hãy khoan dung với linh hồn tôi".

Hades quay lại nhìn tôi.

"Giờ thì nàng còn nghĩ bản án trừng phạt của ta là quá hà khắc và thiếu công bằng không?" Chồng tôi hỏi với một bên lông mày nhướn lên.

Tôi không thể trả lời.

"Năm kiếp trong khu vườn treo cổ". Ngài ấy nói và ngồi xuống, những con chữ bắt đầu khắc lên tường. "Vì đã giết hại ruột thịt của ngươi bởi những lý do ích kỉ".

Ông ta khóc nức nở khi bị lôi đi, và càng khóc to hơn nữa khi bị thanh gươm đâm xuyên qua tim. Tôi ngồi lại....cảm thấy mệt nhoài khi chứng kiến cảnh hai cái bóng tới kéo ông ta ra khỏi đại sảnh.

"Làm sao mà ngài làm được?". Tôi hỏi, gương mặt trắng bệch và miệng khô khốc. "Làm sao mà ngài có thể chịu đựng được toàn bộ chuyện này?".

"Ta là vị thần duy nhất trong số ba anh em có khả năng xử lý chúng". Ngài ấy nghiêm nghị nói, "Còn ai khác có thể thực hiện những trách nhiệm cần đến sự nghiêm cẩn, công bằng này như ta?". Hades hỏi với một bên mày nhướn lên. "Nàng sẽ gặp những kẻ tồi tệ nhất của thế giới loài người trần tục ở nơi này, và cả những người tốt đẹp, vĩ đại nhất. Chúng rất thất thường, nhưng vẫn còn nhiều người sẽ khiến nàng tin rằng tất cả giá trị vẫn chưa bị đánh mất".

Tôi gật đầu, cố gắng tiếp nhận câu trả lời đó khi ngày càng có nhiều linh hồn tiến vào đại sảnh hơn. Một số bị đem đi tra tấn...một số bị gửi tới những cánh đồng xám của Asphodel. Thế giới đơn điệu khủng khiếp của sự bất hạnh và tuyệt vọng ấy ám ảnh tôi còn hơn cả vùng đất đỏ ma quái của những nỗi đau, bởi vì tôi không tin những linh hồn trần tục mà chúng tôi gửi tới đó lại đáng phải chịu số phận như vậy.

"Tất cả con người đều được thử thách trong suốt cuộc đời". Hades giải thích sau khi chúng tôi gửi một người phụ nữ là mẹ của năm đứa con tới cánh đồng xám chỉ vì cô ấy đã...chẳng làm gì.."Họ được trao cho nhiều cơ hội để làm người tốt. Một số đã thất bại vì làm điều ác, một số khác lại thất bại vì không làm gì cả".

Tôi cố giấu đi những giọt nước mắt, và Hades nhận thấy sự run rẩy của tôi

"Cô ấy là người tốt". Tôi thì thầm, vẫn buồn bã vì những gì chúng tôi đã làm.

"Cô ta thất bại trước mỗi thử thách được đặt ra. Cô ta không lên tiếng trước chuyện bất công mà mình chứng kiến. Cô ta không giúp đỡ những người bất hạnh trong khả năng của mình. Cô ta ăn trộm khi không bị bắt gặp và nói dối khi không hề bị ép buộc phải làm vậy. Dù lớn hay nhỏ, cô ta cũng đã thất bại và nàng không nên lãng phí nước mắt cho người đàn bà đó".

Tôi không thể chịu được...có lẽ là vì bầu không khí đè nén, căng thẳng luôn hiện diện trong căn phòng này và cả những vị thần ở đây...có lẽ vì một thứ gì đó lớn hơn...và tôi lại bắt đầu khóc...những tiếng thút thít thảm hại mà tôi cố gắng dùng tay ngăn lại.

Hades tạm ngừng buổi phán xét và quay sang chăm chú nhìn tôi.

"Nàng lui xuống đi". Chồng tôi lên tiếng sau một thoáng im lặng và tôi nhìn sang đầy ngỡ ngàng. "Ta sẽ tự mình kết thúc phần còn lại".

Hades nhìn lên lan can phía trên trước khi trông thấy Minthe và dùng tay ra hiệu cho cô ta.

Minthe và cô tiên nữ răng thưa vội đi tới và đợi ở phía cuối bậc thang khi Hades đứng lên đỡ tôi dậy.

"Đừng để đám người chết đánh lừa nàng". Hades nói khi nắm lấy tay tôi. "Tới một lúc nào đó, nàng sẽ có thể nhìn thấu suy nghĩ thực sự của chúng một cách rõ ràng giống như ta. Trách nhiệm của chúng ta rất dễ gây nản lòng, và nó cũng sẽ không làm tăng thêm chút hư danh phù phiếm nào....nhưng nó rất quan trọng. Công việc quan trọng nhất. Nàng có hiểu không?'.

Tôi gật đầu.

"Đưa nàng ấy tới Elysium". Hades nhìn sang Minthe, người đang đỏ mặt trước ánh mắt của chồng tôi. "Đó là nơi giống thế giới trên mặt đất nhất trong vương quốc của chúng ta". Chồng tôi vừa nói vừa chăm chú nhìn xuống tôi. "Nàng có thể đến đấy bất cứ khi nào nàng thích...nhưng đừng để mình quá đắm chìm trong ảo ảnh của nó, vì bản chất nó vẫn chỉ là một chiếc mặt nạ của thế giới trần tục". Hades dẫn tôi đi xuống bậc thang, bàn tay to lớn thật ấm áp bao bọc lấy tay tôi. "Có cả một thế giới rộng lớn ở đây mà nàng có thể khám phá khi nào bản thân đã sẵn sàng. Chúng ta có những dãy núi hùng vĩ....những con sông dài.....cả một đại dương và những khu rừng....nhưng mọi thứ sẽ không giống như thế giới có ánh mặt trời mà nàng từng biết. Tất cả sẽ rất khác biệt, nhưng dần dà nàng sẽ yêu vẻ đẹp đen tối của chúng".

Vẻ đẹp đen tối...

Hades cũng có một vẻ đẹp đen tối ở ngài ấy. Chồng tôi là một người đàn ông điển trai cũng như những Đức Cha khác....nhưng có điều gì đó khá nặng nề trên khuôn mặt kia. Một nét rất nghiêm nghị, khép kín, như thuộc về một thế giới khác...

"Nhớ trông chừng nàng ấy". Hades ra lệnh với hai cô tiên nữ trước khi để tôi rời đi cùng họ. "Đừng để nàng ấy đi quá xa".

Họ mỉm cười và kéo tôi rời khỏi đại sảnh, cho tới lúc chúng tôi đến một dãy hàng lang có sàn màu xanh rêu với những cột trụ khổng lồ bằng vàng lấp lánh. Bức tường bên ngoài treo đầy những ngọn đuốc sáng rực dẫn tới những thế giới riêng biệt trong vương quốc rộng lớn của chồng tôi và tôi cau mày nhìn chằm chằm vào tất cả chúng.

"Người đã làm rất tốt". Cô tiên nữ răng thưa nói đằng sau tôi. "Tôi cũng thường khóc, thưa Hoàng Hậu. Người trần là những sinh vật thật nhỏ bé u buồn".

"Tới một lúc nào đó người sẽ không còn khóc nhiều như vậy nữa". Minthe vỗ vào cánh tay tôi với vẻ thương cảm. "Nhiều kẻ trần tục thực sự rất độc ác đến ghê sợ".

Tôi lờ cả hai bọn họ, cho tới lúc chúng tôi đi tới lối vào của Elysium, và nhìn thấy bên trong là cả một cánh đồng sáng lấp lánh, với những đám cỏ thân cao và bầu trời xanh tít tắp. Trông nó khá giống với thế giới bên trên và tôi bước vào, nhắm mắt lại, cảm nhận ánh mặt trời mơn man trên làn da mình. Nó thật lạnh giá, nhưng tôi vẫn muốn tưởng tượng rằng đó là hơi ấm quen thuộc trước đây...

"Người có thấy những ngọn núi kia không?". Minthe hỏi, chỉ tay về phía đằng xa. "Có tuyết thật phủ trên đỉnh núi đấy ạ".

Tôi trông thấy một khu rừng ngay gần đây. Bóng lá xanh mướt, đất nâu, và thơm mùi gỗ thông.

Cẩn thận gỡ chiếc vương miện và tháo đôi dép nạm châu ngọc ra, tôi đặt chúng xuống đất trong lúc mấy cô tiên nữ huyên thuyên về vùng đất này và những bí ẩn của nó. Minthe đang kể về những linh hồn yên nghỉ bên kia khi tôi trút bỏ lớp váy ngoài nặng nề, chỉ để lại một chiếc váy ngắn trên người. Trông nó không hề khuôn phép và đuôi váy chỉ dài đến giữa đùi...nhưng nó giúp tôi có thể chạy nhảy một cách thỏa thích...

"Người định đi đâu thế?". Tiếng cô tiên nữ răng thưa gọi với theo ở phía sau khi tôi chạy băng băng qua những hàng cây.

Tôi mỉm cười với chính mình khi nghe thấy bọn họ đuổi theo...nhưng tôi nhanh hơn họ...và tôi chạy nhanh hết mức có thể, khiến búi tóc cầu kì bung khỏi những ghim kẹp và xõa tung ra sau lưng, để những làn gió chết chóc mát lạnh chải vào suối tóc đỏ rực của tôi.

Không một loài cây nào có thể sinh trưởng trên vùng đất chết...nhưng những ảo ảnh này cũng đủ khiến tôi hài lòng và để những ngón tay mình nhảy múa trên những lớp vỏ cây xù xì, nghịch ngợm với đàn kiến đang bò trên nền đất khi chỉ còn một mình ở giữa cánh rừng sâu thẳm này. Tôi để bản thân trôi đi trong niềm hạnh phúc giữa khu rừng giả... cảm nhận đất mềm dưới chân và mùi hương ngọt lành của không khí, trước khi nghe thấy một tiếng gọi xa lạ khiến tôi ngẩng đầu nhìn lên. Một con chim lớn với bộ lông đen tuyền bay vụt qua đầu, phủ bóng lên mọi thứ bên dưới nó như thể một đám mây mù khổng lồ. Tôi mỉm cười khi nhớ lại những người bạn có cánh của mình trong khu rừng thiêng của mẹ.

Chim chóc luôn hót những khúc ca thật hay....

Tôi chạy theo con chim đó, nhảy vọt qua những khúc cây to bị đốn ngã và luồn lách bên dưới những nhành cây cheo leo....lãng quên đi mọi rắc rối hiện tại khi quay trở về với cuộc sống cũ là chính bản thân mình, làm một sinh vật gỗ nho nhỏ lạ lùng, kì quặc.

Người bạn của tôi bay rất nhanh và rất xa, dù miệt mài đuổi theo với hai má đã bắt đầu hồng rực lên....nhưng tôi vẫn không thể theo kịp nó và mất dấu chỉ một lúc sau.

Tôi ngừng lại để hít thở, chống hai tay xuống gối, xung quanh là những thân cây khẳng khiu, gầy guộc. Khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, tôi liền đứng thẳng lưng dậy một cách tò mò, bởi vì âm thanh đó...và cả mùi hương nữa....như thể nó thuộc về một con suối trong lành.

Tôi lần bước theo thanh âm kia, cho đến khi đi tới một con sông hẹp với dòng nước xanh trong nhất mà mình từng nhìn thấy.

Nó đổ xuống một thác nhỏ trước khi biến mất hoàn toàn vào một hang động sâu tối với mùi thơm của đất từ đó phát ra. Tôi bước lại gần hơn, nhìn chăm chú vào dòng nước lạ và nhận ra mình đã bị cuốn hút hoàn toàn bởi vẻ đẹp của nó.

Tôi liếm môi...có lẽ vì đang khát, và con sông thì trông thật tràn đầy và ngọt ngào....Có lẽ tôi sẽ tắm mình trong đó một chút nữa.....Khi đang chuẩn bị chạm chân xuống dòng nước, bỗng giọng nói vang lên gọi tên tôi và tôi ngẩng đầu nhìn, nhận ra đó là Minthe.

Cô ta đang đứng trên một mỏm đá bên kia bờ sông, hai tay giơ lên hoảng hốt.

"Xin đừng lại gần nó thêm nữa, thưa Hoàng Hậu".

Tôi lùi về phía sau, hàm khẽ căng lên vì bối rối khi cô ta băng qua cây cầu mà thực chất một khúc cây bị đốn ngã nằm vắt ngang con sông để sang bờ bên này.

"Nếu người chạm vào dù chỉ một giọt nước của con sông này thôi, người sẽ lãng quên mọi thứ mãi mãi". Cô ta nói, chạy về phía tôi với đôi mắt đen sáng lấp lánh. "Đây là con sông Lethe. Nó bao quanh vương quốc của chúng ta, trước biến mất ở điểm này và trở về thế giới của loài người trần tục". Cô ta nhích lại gần và nắm lấy tay tôi. "Thấy không, đây là nơi ngài Hades cho phép những linh hồn được đầu thai sang kiếp sống khác tắm rửa và quên đi quá khứ của họ để tái sinh trong một hình hài mới". Cô ta nói đầy phấn khích khi nghiêng đầu về phía cái hang. "Đây là nơi họ đem lũ trẻ đến...".

"Lũ trẻ ư?". Tôi khẽ hỏi.

Minthe gật đầu trước khi kéo tôi về phía cái cây bị đốn ngã. "Không có đứa trẻ nào trong vùng đất của Thần Hades". Cô ta nhẹ nhàng trả lời. "Làm sao người có thể phán xét một linh hồn chưa từng thực sự sống? Dòng sông tắm rửa cho chúng với đôi tay của một người mẹ và gửi chúng trở lại nơi trần thế một lần nữa...Shh!". Cô ta ngừng lại và giơ tay lên. "Người có nghe thấy không?".

Tôi dỏng tai lên....và nhận ra những tiếng cười mờ nhạt ở phía xa.

"Ôi, chúng đang đến đấy. Lại đây nào....Chúng ta sẽ nhìn thấy...". Cô ta nhảy lên khúc cây đổ, bên dưới dòng nước xanh vắt vẫn lặng lẽ trôi, và kéo tôi đến bên cạnh. "Đây là điều tôi thích nhất". Cô ta lại nói trước khi tôi có thể đặt câu hỏi...Vừa lúc ấy, một đám trẻ con chạy ùa về phía dòng sông.

Chúng ở mọi lứa tuổi, cả nam lẫn nữ... Có những đứa nhỏ mới chập chững tập đi...tất cả đều chưa đến đến tuổi trưởng thành...Thậm chí có cả những đứa bé sơ sinh... đứa trẻ nào nhỏ quá chưa thể tự đi thì được những đứa lớn hơn bế ẵm, và đám nhỏ hiếu động, nghịch ngợm ào về phía dòng nước. Hầu hết đều trông rất sạch sẽ, nhưng cũng có vài đứa vẫn còn mang dấu vết tàn bạo từ cái chết của chúng...dấu hằn của dây thừng quanh cái cổ nhỏ...những vết đâm trước ngực...hay vết bỏng trên mặt...

Chúng nhảy ào xuống sông....Tất cả những vết thương đều được gột rửa sạch sẽ bởi dòng nước, cho đến khi cả người chúng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh thần kì. Tôi nghiêng người về phía trước để quan sát rõ hơn nữa...để cảm nhận được niềm hạnh phúc của đám trẻ khi chúng bơi về phía hang động tối tăm. Linh hồn chúng biến mất để được tái sinh lại ở nơi trần thế, trong một hình hài mới, bắt đầu một cuộc đời mới...

Từ khóe mắt mình, tôi trông thấy thứ gì đó, liền ngay lập tức rời khỏi hình ảnh đám trẻ và quay sang.

Một người phụ nữ có làn da màu oliu đang đứng ở bên mép sông, quan sát lũ trẻ với đôi mắt mang màu của bầu trời lúc nửa đêm, sáng lấp lánh như mã não, trên khuôn mặt thon dài điểm một nụ cười nhẹ. Bà ấy khoác một tấm áo choàng kết từ lông đen, mái tóc cũng đen như than với những lọn cong mềm mại, và một màn sương đêm kì lạ bao bọc xung quanh bà.

Người phụ nữ ấy có sừng trên đầu, trông như đôi sừng của một con hươu đực, và khi bà quay sang nhìn tôi, tấm áo choàng đen của bà khẽ lay động... nó di chuyển liên tục trước khi biến thành một đôi cánh ở phía sau...to lớn, đầy kiêu hãnh, và bà bay vụt lên cao, trong bộ dạng hoàn toàn trần trụi. Tôi ngã khụy, suýt trượt xuống con sông lãng quên ở bên dưới...nhưng Minthe đã đỡ kịp.

"Người nhìn thấy bà ấy phải không?". Cô ta hỏi, giúp tôi đứng vững lại và nhảy nhót với vẻ phấn khích sau khi đám trẻ con đã biến mất. "Người đã nhìn thấy Đức Mẹ Nyx đúng không? Họ nói thậm chí ngay cả Cha Zeus vĩ đại cũng phải tôn kính trước nhan sắc và quyền năng của bà! Rất hiếm khi bà cho ai nhìn thấy hình dáng thật của mình. Đó là lý do vì sao người lại nhợt nhạt như vậy, phải không? Người đã nhìn thấy một vị thần thượng cổ? Có rất nhiều vị thần cổ xưa ở nơi này....Rất nhiều trong vùng đất của Đức Ngài chúng ta".

Tôi nuốt xuống và gật đầu, đứng thẳng dậy trên đôi chân run rẩy và bước đi trên khúc cây đổ để trở về bên kia bờ sông, với Minthe theo đằng sau.

"Có chuyện gì với cô tiên nữ kia rồi?". Tôi tò mò hỏi.

"Cissa chạy không giỏi". Minthe cười khúc khích và luồn một cánh tay mình vào cánh tay tôi. "Cô ấy quyết định dừng lại nghỉ khi mới chạy được một nửa đường và tôi cược là cô nàng đang lăn ra ngủ rồi. Cissa rất hay ngủ. Có lẽ cô nàng hy vọng sẽ quyến rũ được Hypnos đẹp trai với sự yêu thích của mình dành cho công việc của anh ta".

Minthe bật cười khúc khích với điều đó, bắt đầu huyên thuyên ầm ĩ về cô tiên nữ răng thưa tên Cissa và những nỗ lực của cô ấy để tìm kiếm tình yêu đích thực. "...dù cô ấy vẫn là trinh nữ...". Minthe vẫn tiếp tục khi chúng tôi băng qua những khu rừng và tới lối đi dẫn đến căn phòng của tôi. "...một nửa trinh nữ, có lẽ vậy...". Cô ta đùa khi kể cho tôi nghe về hành động dâm đãng mà Cissa đã làm với một tinh linh nước.... "Với miệng của cô nàng ngậm quanh anh ta".

Cô ta theo tôi vào phòng tắm...tới giường ngủ....miệng vẫn không ngừng luyên thuyên.

"Tất cả sẽ nói về việc người đã tuyệt vời thế nào trong Sảnh Phán Xét ngày hôm nay". Minthe mỉm cười khi nằm xuống bên cạnh tôi trên giường. "Về chuyện người đã lên tiếng mạnh mẽ thế nào và thần Hades đã lắng nghe lời khuyên của người. Ngài ấy thậm chí để cho người thay đổi một vài điều trong luật lệ cai trị của ngài. Đức Vua chưa bao giờ làm như vậy trước đây. Ngài ấy hẳn phải yêu người cực kì sâu đậm".

Tôi không nói gì cả, nhưng ánh mắt cô ta trượt về phía cánh cửa đen ở bên kia căn phòng.

"Ôi không!'. Minthe kêu lên và nhổm người dậy chạy đi. "Cánh cửa đó bị khóa...".

"Đừng!". Tôi hét lên khiến cô ta giật nảy người, quay sang nhìn tôi đứng bật dậy. "Đừng...". Tôi nói một cách nhẹ nhàng hơn khi nhận ra giọng mình có hơi đáng sợ. "Tôi muốn để nó như vậy".

Cô ta trông có vẻ bối rối và hơi nghiêng đầu. "Người không muốn gặp ngài ấy đêm nay sao?".

"Không phải đêm nay". Tôi trả lời, không muốn để lộ thêm nỗi sợ hãi của mình cho Minthe biết.

"Chưa từng sao?". Cô ta nhẹ nhàng hỏi lại...cho tôi thấy cô ta biết nhiều hơn là vẻ ngoài cô ta tỏ ra như vậy. 'Ngay cả sau khi ngài ấy đã đối tốt với người như thế ư?". Khi tôi không trả lời, cô ta càng cau mày hơn. "Đó không phải là một chuyện tốt". Minthe lắc đầu và bước tới chân giường tôi."Một người chồng phải được cảm thấy sự ham muốn từ vợ mình".

"Vậy tại sao ngài ấy lại cho đặt một ổ khóa trên cửa nếu không trông đợi tôi sẽ dùng tới nó". Tôi rít lên đáp lại và trông cô ta có vẻ như bị xúc phạm trước phản ứng của tôi.

"Bởi vì Đức Ngài của chúng ta là một vị thần tốt". Cô ta nhẹ nhàng trả lời trước khi cắn môi dưới. "Nhưng...".

"Nhưng sao?". Tôi hỏi lại với một bên mày khẽ nhướn lên, khi tâm trí trôi ngược lại với ký ức về đêm tân hôn, hình ảnh Hades đã lấy đi trinh tiết của tôi mạnh bạo ra sao.

"Ngài ấy không phải lúc nào cũng nhân từ". Cô ta trông có vẻ mâu thuẫn khi bước tới chỗ tôi và quỳ xuống. "Người không thể lúc nào cũng thách thức lòng kiên nhẫn của ngài ấy, và tình yêu có thể đem lại cho người một người chồng xứng đáng hơn bất cứ vị nữ thần nào có được. Ngài ấy đã khiến người trở thành một người vợ, một hoàng hậu, một nữ thần rất được tôn kính nơi thế giới phàm trần, và một ngày nào đó, ngài sẽ giúp người trở thành một người mẹ...Một vị nữ thần bất tử còn có thể mong muốn và cần gì hơn thế?".

Tôi thoáng nghĩ về điều đó, khẽ chạm những ngón tay lên đôi môi đang nóng rực.

"Ngài ấy đã trao cho người những điều tuyệt diệu nhất và không hề đòi hỏi gì đáp lại. Nhưng người có rất nhiều món quà tuyệt vời để tặng cho ngài ấy". Cô ta nói, lướt nhìn xuống cơ thể tôi khiến tôi cảm thấy không thoái mái. "Đây là cơ hội để người có được một tình yêu chân thật nhất, hơn bất cứ ai có thể hy vọng nhận được...Ngài Hades sẽ không đặt ổ khóa trên cửa phòng người nếu ngài ấy cũng không muốn như vậy. Tôi biết điều này. Tôi biết mà, đúng không?". Cô ta vừa nói vừa nắm lấy tay tôi. "Hãy khiến mình được hạnh phúc ở nơi này. Hãy để mọi việc diễn ra suôn sẻ. Lời thề hôn nhân đã khắc sâu trong cơ thể người...Đừng đóng cửa trái tim và thể xác của người trước những khoái cảm hạnh phúc. Ngài Hades không giống những người em trai dâm đãng của ngài ấy....Ngài ấy sẽ không chiếm đoạt rồi lại bỏ rơi người như thể người chẳng là gì cả...Ngài ấy có thể đợi...Ngài ấy đã đợi người hàng ngàn năm...Đừng dày vò ngài ấy thêm nữa".

"Cô nói những lời thật đẹp đẽ". Tôi thừa nhận, rút tay mình lại. "Nhưng chuyện này không sinh ra từ tình yêu thật sự". Tôi nói to những suy nghĩ của mình lên. "Ngài ấy không hề thử cố gắng chiếm lấy tình cảm của tôi một cách thẳng thắn ngay từ đầu. Ngài ấy không hề hỏi xem tôi muốn gì....Ngài ấy cứ thế bắt cóc tôi đi như thể tôi chỉ là một hòn đá vô tri vô giác, không hề có suy nghĩ hay cảm xúc trước những hành động đó. Ngài ấy nói ngài ấy sẽ là chồng tôi và tôi là vợ ngài ấy cho dù tôi có thích hay không. Và tôi không thể khóa cửa phòng mình trước ngài ấy sao? Hades đã đem tôi đi khỏi những người tôi yêu thương và ngôi nhà duy nhất tôi từng biết....và đó được coi là tử tế khi ngài ấy không ép buộc mình vào giường tôi ư?".

"Nhiều phụ nữ đã phải đối mặt với những số phận tàn nhẫn hơn người gấp bội lần. Cả thần thánh lẫn người phàm đều giống nhau trong chuyện này. Các chị em gái của tôi đã bị ép buộc vào những cuộc hôn nhân không mong muốn...Họ đã bị đánh đập, cưỡng hiếp và rồi bị bỏ mặc cho chết dần chết mòn...". Trông cô ta lúc này nghiêm nghị hơn rất nhiều, và không còn một nửa cái vẻ ngớ ngẩn của trước đây. "Có những phụ nữ bị chiếm đoạt chỉ để biến thành công cụ khoái lạc hoặc ngựa cái giống nhằm sinh con...Ngài Hades không làm hổ thẹn người với một cuộc hôn nhân như Cha Zeus đã làm với Mẹ Hera. Ngài ấy không lừa gạt hay trói buộc người lại. Ngài ấy đã trao cho người sự dịu dàng và kiên nhẫn. Người không thể cảm thấy biết ơn và nhìn thấy điều may mắn mà người có được sao? Sự mong đợi của người còn cao đến mức nào nữa, thưa Hoàng Hậu?".

"Cao hơn cô, rõ ràng là vậy". Tôi đáp lại một cách tàn nhẫn và cô ta nuốt xuống những lời định nói. "Mẹ đã dạy ta thứ ta muốn là gì và điều ta xứng có được".Tôi nói thêm vào khi đi lại chỗ lò sưởi có ngọn lửa tím, đưa tay ra để sưởi ấm. "Và nó nhiều hơn là thế này".

Cô ta định nói gì đó...để đầu độc tôi thêm....nhưng tôi đã cắt ngang. "Cô có thể đi". Tôi nói bằng một chất giọng lạnh lẽo.

Tôi hoàn hảo...tôi mạnh mẽ....tôi tài giỏi và tôi dũng cảm...

Tôi lặp lại những lời nói đó trong đầu mình, hai mắt nhắm chặt khi Minthe rời khỏi phòng, nhưng rồi mở choàng mắt khi nghe thấy âm thanh đổ vỡ vang lên.

Tôi chạy về phía căn phòng trắng và nhận ra một trong những món quà cưới của mình đã bị đập nát thành từng mảnh trên sàn.

Những mảnh gốm nằm la liệt với bụi đất bám đầy tấm thảm...Rễ của nhành hoa đã bị giật tung khỏi ngôi nhà của nó theo cái cách thô bạo nhất và sinh vật tội nghiệp chết dần trong đau đớn. Tôi quỳ xuống cố cứu lấy tạo vật sống duy nhất ở thế giới này....dùng ánh sáng và những món quà của mình để cầu xin và thì thầm...nhưng không thể...

Minthe đã rút cạn sự sống khỏi đóa hoa ấy và cắt đứt vĩnh viễn bài hát của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro