Phần 1 - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới dưới lòng đất không hề có khái niệm về thời gian.

Không có mặt trời để tính ngày....cũng như mặt trăng để đếm những buổi tối ở nơi đây. Thay vào đó, tôi chỉ thấy một chiếc đồng hồ cát đỏ mà Hades vẫn quan sát với đôi mắt sáng rực khẽ nheo lại của mình. Kẻ khác nói đã vài tháng trôi qua....nhưng tôi chắc chắn là vài năm....có khi vài thập kỉ kể từ ngày tôi bị kéo xuống vương quốc bóng tối này.

Minthe không còn mang một nửa bộ mặt vui tươi, nịnh bợ như trước đây, cô ta chỉ im lặng làm phận sự của mình khi ở xung quanh tôi, trong khi các cô tiên nữ khác vừa cười khúc khích vừa giúp tôi thay váy áo, bình luận về mái tóc, những nốt tàn nhang....và chuyện Hades hẳn phải yêu việc chung chăn gối với tôi hơn bất cứ điều gì trên đời.

Nhưng tôi vẫn chưa từng ngủ với với chồng mình kể từ sau đêm đám cưới.

Khi nằm một mình trong căn phòng tối tăm, tôi lại nghĩ về đôi tình nhân trong khu rừng, và lắng nghe âm thanh của cơ thể mính, dường như đang muốn điều gì đó mà chính tôi cũng không thể đáp ứng được.

Có những đêm, tôi đã nghĩ đến việc chào đón Hades với nỗi cô đơn của mình....vì ngài ấy đã cho tôi thấy nhiều điều. Như sự tốt bụng khi tận tình giải thích lý do đằng sau những lựa chọn mà ngài ấy tạo ra...bởi vì mọi thứ ngài ấy làm đều có lý của nó. Hầu hết là vậy...Tôi vẫn chưa tìm ra được lý do vì sao mà một người đàn ông đầy quyền năng và đáng sợ như thế lại muốn một thứ nhỏ bé, ngốc nghếch là tôi..

Ngài ấy cũng cực kì kiên nhẫn khi dẫn tôi đi xem tất cả những vùng đất trong vương quốc của mình, để tôi được tự do thỏa thích ngắm nhìn sự rộng lớn của thế giới này với đôi mắt mở to kinh ngạc.

Nơi đây có rất nhiều những kì quan vĩ đại, chắc chắn là vậy. Một thế giới rộng lớn khác hẳn với thế giới mà tôi từng biết...với những luật lệ riêng và cả những sinh vật riêng gọi vùng đất chết chóc này là nhà của chúng...Như con chó Cerberus có ba đầu đáng sợ làm nhiệm vụ canh gác cánh cổng chết với vẻ ngoài đầy kiên định, hay con ngựa đen của vùng Đầm Lầy Đau Buồn vẫn hay lao vút qua những cánh đồng, để lại những vệt dài cháy sáng rực phía sau nơi nó đi qua.

Một vườn cây ăn quả được trồng gần con sông than khóc với những trái chết chóc có màu đỏ sẫm như máu. Họ nói đó là quả lựu, và một vị thần tên Ascalaphus chăm sóc vườn cây này với trách nhiệm và tình cảm như của một người cha. Anh ta thu hoạch trái mỗi mùa và đưa cho cho các sinh vật cũng như các vị thần ở thế giới này ăn. Tôi được kể rẳng loại cây này được nuôi dưỡng bởi chính dòng máu thần thánh của chồng tôi và chúng cũng có vị ngọt lịm như những cao lương mĩ vị trên đỉnh Olympus.

Dù vậy tôi không dám nếm thử chúng. Thức ăn trần thường làm tôi đau bụng khủng khiếp và tôi không muốn bị ốm rồi phải nhờ vào sự chăm sóc của mấy cô tiên nữ kia.

Tôi thường dành khoảng thời gian không phải ở bên chồng mình áp tai xuống nền đất, lắng nghe bài hát của Erebus và những loài cây sinh sôi trong bóng tối. Chúng cất lên những khúc ca thật đáng yêu về sự vĩnh hằng và dần dà tôi cảm thấy yêu thích những giai điệu mê hoặc ấy thật nhiều.

Hầu như sự cô đơn của tôi đều trải qua trên những cách đồng xanh dương bên ngoài vương quốc, nơi những con ngựa to lớn của chồng tôi hay gặm cỏ dưới bầu trời của màn đêm vĩnh cửu. Hades từng kể cho tôi nghe tên của chúng...Orphnaeus, Aethon, Nycteus, and Alsator...Tất cả đều cao lớn, mạnh mẽ....với bờm đen dài và đôi mắt sáng rực như những vì sao trong bóng tối. Ngài ấy kể với tôi chúng được sinh ra trong một buổi bình minh mù sương và cực kì trung thành...Hades nói một ngày nào đó chúng cũng sẽ trung thành với tôi...

Tôi chớp mắt xua đi những suy nghĩ trong tâm trí khi nhận ra Hades cầm lấy tay mình. Đôi mắt tím đầy trầm tư khi ngài ấy nâng những ngón tay tôi áp vào môi và đặt những nụ hôn dịu dàng lên đó.

Tôi thực sự tin chồng tôi có yêu tôi...

Đó có phải là một điều tồi tệ không? Tôi nên tiếp tục tỏ ra tức giận vì cái cách mình bị ép buộc đi đến nơi này trong bao lâu nữa? Phải chăng tôi đã quá bướng bỉnh? Qúa thiếu công bằng?...Không...không phải. Tôi xứng đáng nhiều hơn thế. Không phải sao? Đương nhiên rồi. Tôi xứng đáng có được tình yêu và sự tự do. Nhưng vẫn có những tự do trong tình yêu và cả tình yêu trong niềm tự do đó, và có thể tôi sẽ có tất cả chúng với người chồng của mình, nếu như tôi chấp nhận được cái cách ngài ấy mang tôi đến thế giới này đầy lạnh lùng như vậy.

Hades dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi...vì vậy ngài ấy quay sang tôi.

Tôi không thể ngăn bản thân mỉm một nụ cười nhẹ. Được đối xử một cách ngọt ngào...và được một vị thần quyền lực như vậy nhìn mình với ánh mắt đầy yêu thương là một chuyện tốt lành. Tôi có nên tự hào vì có được tình yêu này không? Tôi tự hỏi liệu mình cũng có thể quý mến ngài ấy. Có lẽ thêm chút thời gian sẽ dần làm trái tim tôi mềm đi...Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi cho phép mình yêu ngài...Chiếc đồng hồ cát sẽ đổi hướng thêm bao nhiêu lần nữa cho tới khi tôi nhận ra mình thật sự yêu thương người chồng này?

Tôi chớp mắt xua đi những suy nghĩ một lần nữa khi một triều thần với khuôn mặt tái xám chạy xộc vào đại sảnh. Thở hổn hển và cúi gập người xuống, anh ta dừng ngay ở chân bục với hai tay chống lên gối, khi hai sinh vật trắng dang rộng đôi cánh của họ ra để chắn đường anh ta.

"Chuyện gì?". Hades không hề thích điều này và khẽ nhướn mày lên.

"Có...một...". Anh ta hít vào một hơi thật sâu và đứng thẳng người dậy, cố gắng lấy lại sức. "Có một.."

"Có một cái gì?". Hades quát lên, buông tay tôi xuống và nghiêng người về phía trước.

"Một người sống". Anh ta hét lên và tôi chớp mắt ngạc nhiên khi những tiếng thì thầm bắt đầu nổi rần rần khắp đại sảnh. "Hắn đã vượt qua được cánh cổng chết và đánh lừa được Cerberus. Hắn đang bị giữ lại ở chỗ hội đồng ba vua và cầu xin được diện kiến Ngài".

"Làm sao chuyện đó có thể xảy ra?". Tôi hỏi, khẽ nghiêng đầu thắc mắc khi quai hàm của Hades nghiến lại.

"Hắn không thể đến đây nếu không có sự giúp đỡ". Chồng tôi nói. "Gã đó là ai?".

"Hắn ta...". Anh chàng kia vẫn thở hổn hển, quá kiệt sức để có thể đứng thẳng và phải tựa người vào tháp kí ức. "Hắn là con trai phàm trần của nữ thần Calliope. Hắn tới đây...hắn tới đây...".

"Cho hắn vào". Hades khoát tay với vẻ khó chịu và người kia gật đầu trước khi quay người rời khỏi đại sảnh. "Nếu hắn có dòng máu thần thánh trong cơ thể". Chồng tôi giải thích trong lúc ngồi xuống, khuỷu tay tì lên tay vịn của chiếc ngai. "Hắn có thể nhìn thấy chúng ta và giải thích cho hành động của mình".

"Tại sao anh ta lại muốn xuống đây chứ?".

Tôi không thể tìm ra được lý do nào có thể khiến một người với trí óc tỉnh táo lại muốn đến nơi khủng khiếp này nếu họ không bị buộc phải làm vậy.

"Cho dù lý do của hắn là gì, ta hy vọng là nó xứng đáng". Chồng tôi nói một cách đáng sợ và tôi định hỏi vì sao lại nói những lời khó hiểu như vậy...nhưng cánh cửa đã bật mở và tôi ngước nhìn lên, trông thấy một người đàn ông trẻ tuổi bước vào, trên tay là cây đàn lia vàng rực.

Người này khá đẹp trai...với mái tóc nâu và đôi mắt đồng màu, dáng người cao ráo, khỏe mạnh, một tấm áo choàng vắt qua vai. Trông anh ta khá lo lắng, đôi mắt sẫm màu đưa qua đưa lại giữa tôi và người chồng đáng sợ của tôi trong một thoáng nặng nề, trước khi hoàn toàn tập trung vào tôi, có lẽ vì trông tôi dễ chịu và có vẻ đồng tình hơn.

Tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh ta...cảm nhận những mạch máu run lên..và tôi hơi nghiêng về phía trước để nhìn rõ hơn khung cảnh tò mò trước mặt.

"Thưa Đức Ngài". Anh ta nói, quỳ gối và cúi đầu xuống khi tiến lại gần chân bục. Người này trông có vẻ có sắc khí hơn....ấm áp hơn rất nhiều so với những vị thần da xám của cõi âm. Anh ta thoáng ngừng lại một lúc trước khi ngước mắt lên nhìn tôi lần nữa. "Thưa....Phu Nhân cao quý...". Chất giọng do dự có lẽ vì không biết nên gọi tôi bằng tước hiệu gì, và tôi mỉm cười với sự lúng túng đó. "Tôi là Orpheus".

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người phàm ở khoảng cách gần như vậy...không phải với những người có thể thấy hay biết được sự hiện diện của tôi, thế nên tôi nghiêng mình về phía trước tưởng như muốn đổ nhào khỏi ngai, khiến Hades phải áp tay lên lưng và bảo tôi ngồi lui lại. Tôi làm theo, những vẫn đặt tay lên chiếc dây chuyền trên cổ, những ngón tay khẽ đùa nghịch với một hạt ngọc trong lúc nghe người kia nói.

"Con trai của Oeagrus thành Thrace và nữ thần âm nhạc Calliope. Tôi đến đây...". Có gì đó nghẹn lại trong cổ họng chàng trai, khiến anh ta bật ho. Đúng là một sinh vật nhỏ bé kì lạ, rồi anh ta lại ngẩng đầu nhìn những lan can phía trên, nơi những tiếng rì rầm phát ra. Khuôn mặt người đàn ông trở nên trắng bệch khi nhận ra còn có rất nhiều các vị thần khác ở trong căn phòng này đang quan sát mình, và anh ta liếm môi đầy lo lắng. "Tôi đến đây để cầu xin...để van xin người...xin hãy cho phép vợ tôi được quay trở lại". Anh ta liếc nhìn hai sinh vật trắng với đôi cánh to lớn của họ ở dưới chân bục. "Nàng ấy đã bị cướp khỏi tôi bởi một con rắn độc trong đêm chúng tôi kết hôn. Tôi đã đi qua rất nhiều vùng đất để đến được chỗ ngài....để cầu xin ngài, với tất cả lòng khoan dung, xin hãy cho phép nàng ấy được trở về bên tôi...".

"Tình yêu này chân thật thế nào nếu ngươi không sẵn sàng chết vì cô ta?". Chồng tôi hỏi và tôi chớp mắt trước những lời đó, rồi lại quay sang người đàn ông phàm trần kia. "Đó là cách nhanh nhất để đến vương quốc của ta. Ngươi sẽ không phải đi quá xa để được gặp lại vợ mình".

Người đàn ông nuốt ực xuống, hai tay run rẩy và sợ sệt đến nỗi đánh rơi cả cây đàn lia. Âm thanh chát chúa vang lên khiến vài kẻ khác cười ồ.

"Anh muốn con cái". Tôi nhẹ nhàng nói, và anh ta ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn tôi, trong lúc đang quýnh quáng nhặt lại cây đàn của mình. "Gia đình và lò sưởi...những thứ mà thậm chí ngay cả Elysium vĩ đại cũng không thể trao cho anh". Tôi quay sang Hades và mỉm cười dịu dàng. "Có lẽ đó là lý do vì sao anh ta lại đến đây".

Tôi nhìn lại người trần đó lần nữa và anh ta gật đầu, khó nhọc nuốt xuống khi đôi mắt tím sẫm của chồng tôi như muốn xuyên thủng da anh ta ra.

"Tôi có thể chứng minh tình yêu của mình là chân thật". Anh ta nói và nâng cây đàn lia lên, trông nó đẹp hơn bất cứ cây đàn nào mà Apollo có. "Xin hãy để tôi hát cho người nghe bài bát về tình yêu và sắc đẹp mà tôi dành riêng cho Eurydice yêu dấu của tôi. Tôi sẽ không còn toàn vẹn nếu không có nàng ở bên cạnh...Người phải biết. Người phải nhìn thấy. Liệu người có thể trao cho tôi ân huệ này không ạ? Tôi chỉ biết dùng vần thơ và khúc hát để bộc lộ con người mình. Trong những chuyện khác, tôi chỉ là một kẻ ngu ngốc".

"Đương nhiên rồi". Tôi trả lời và có thể cảm thấy sự khó chịu của Hades. "Hát bài hát của anh đi, Orpheus".

Anh ta gật đầu và ngồi xuống. Orpheus gẩy vài dây dàn và hắng giọng trước khi bắt đầu cất tiếng hát, trong lúc toàn bộ triều thần trong cung điện của Hades chen chúc nhau ở lan can phía trên để chứng kiến cảnh tượng kì quặc của một người phàm trần ở trước mặt Đức Vua của họ.

Orpheus hát một giai điệu thật u buồn...giọng của anh ta rất hay...và lời ca vô cùng đẹp đẽ....Tôi lại nghiêng người về phía trước lần nữa, bỏ quên luôn chồng mình, hai khuỷu tay ép trên đầu gối và lắng nghe bản tình ca kể về một bi kịch tình yêu dang dở...Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của người đàn ông này và tình yêu bất diệt mà anh ta dành cho vợ mình....Tôi có thể trông thấy rõ cả câu chuyện trước mắt, với những gam màu đỏ, xanh và cam ngọt ngào...Những nốt nhạc khiêu vũ trong căn phòng như thể chúng là những tạo vật sống, và lệ dâng lên trong mắt khi tôi tự hỏi liệu có bao giờ tôi sẽ tìm được một người đàn ông yêu mình nhiều như cách Orpheus yêu vợ của anh ta hay không.

Nốt nhạc trầm bổng hóa thành những hình hài con người thật sự....sắc màu nhảy múa và di chuyển, kể lại câu chuyện về niềm hạnh phúc ngọt ngào và tình yêu hoàn mỹ...tất cả đã bị tước đoạt đi từ quá sớm...

Khi Orpheus kết thúc bài hát, tôi liền đứng bật dậy.

"Anh có thể mang vợ mình quay về". Tôi vội vã nói, khi những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má mình. Đám đông phía trên tạo ra những tiếng ồn ào rin rít, nhưng tôi không quan tâm tới họ cũng như ý kiến của họ. "Sự thực đúng là anh yêu vợ mình hơn bất cứ điều gì trên đời...đó thật là một bản tình ca ngọt ngào và đầy ám ảnh".

Orpheus nhẹ mỉm cười...cho tới khi anh ta quay sang nhìn Hades.

"Chồng à". Tôi thì thầm, ngồi xuống và khẽ chạm lên cánh tay của Hades. "Chúng ta không thể chấp nhận việc này sao?". Tôi nhẹ nhàng hỏi. "Không thể ư?".

Ngài ấy không hề nhúc nhích hay đáp lại....Hades thực sự có vẻ đang tức giận và tôi khẽ chạm những ngón tay lên má Hades, trước khi vuốt nhẹ những lọn tóc sau tai chồng mình. Tôi tự hỏi liệu cử chỉ yêu thương này có thể làm dịu ngài ấy không, và nhẹ mỉm cười khi Hades quay sang nhìn tôi.

"Ngài không cảm động sao?". Tôi thì thầm, không muốn đám đông bên trên nghe thấy khi tôi cố gắng lung lay chồng mình. "Đó không phải là bài hát hay nhất mà ngài từng nghe thấy ư?".

Hades nắm lấy cổ tay tôi, nhẹ nhàng hạ nó xuống khỏi mặt. Tôi cảm thấy nước mắt càng dâng thêm nữa, vì nghĩ mình đã thất bại và cảm thấy thật xấu hổ khi Hades chuẩn bị tuyên bố ngược lại với những điều tôi vừa nói, nhưng thay vào đó, chồng tôi chỉ nhẹ nhàng đưa tay gạt đi những giọt lệ trên má tôi rồi quay sang nhìn Orpheus, đôi mắt tím khẽ nheo lại.

"Xem như ngươi gặp may, Orpheus". Hades nói khi chàng trai phàm trần kia đứng lên. "Vợ ta ngọt ngào hơn ta rất nhiều". Ngài ấy thừa nhận, nhìn sang tôi một thoáng trước khi cầm lấy tay tôi và ép lên môi mình. Hades gõ gõ những khớp ngón tay tôi lên miệng trong một thoáng trầm tư trước khi gật đầu.

"Ngươi có thể quay trở lại thế giới loài người cùng với vợ ngươi". Ngài ấy nói, khiến cả gương mặt Orpheus sáng bừng lên đầy hạnh phúc...Và tôi cũng vậy...nhưng tôi cố giấu nó đi. "Hãy biết rằng đây là một món quà vô giá". Hades tiếp lời, chất giọng trầm sâu và cứng rắn. "Trong suốt khoảng thời gian vĩnh cửu, chỉ có một lượng nước thần vừa đủ để hồi sinh một số lượng rất ít những con người trần tục trở về hình dạng ban đầu. Chuyện này chỉ xảy ra một lần và sẽ không bao giờ có lần thứ hai".

Orpheus gật đầu, đôi mắt dâng ngập nước.

"Cô ta sẽ đi theo ngươi để trở về....nhưng người không được phép quay lại nhìn. Không một lần nào". Hades giải thích. "Cô ta sẽ không có được một lớp da người hoàn chỉnh cho tới khi đặt chân lên thế giới trên mặt đất và ngươi phải tin tưởng rằng cô ta vẫn luôn ở sau ngươi. Ngươi phải tin lời ta. Nếu ngươi quay lại nhìn trước khi cả hai tới được thế giới phàm trần, cô ta sẽ phải trở về nơi an nghỉ vĩnh hằng của mình và ngươi sẽ không thể gặp lại vợ cho tới khi ngươi chết đi. Đã hiểu rõ chưa?".

"Vâng, vâng, đương nhiên ạ! Cảm tạ người! Cảm tạ người!". Anh ta quỳ xuống và liên tục hôn lên sàn với vẻ đầy tôn kính. "Cảm tạ người rất nhiều!".

Sau đó Orpheus được dẫn ra khỏi đại sảnh, và Hades cho gọi vợ của anh ta đến.

Tôi chỉ kịp nhìn thoáng qua người phụ nữ đó, trước khi cô ấy được trao nước thần để uống. Đó là một người con gái nhỏ nhắn xinh đẹp, với mái tóc vàng óng và hai cánh tay mảnh mai, người đã được đưa đến Elysium sau cái chết của mình. Mặc dù làn da vẫn còn xanh mét, trông cô ấy có vẻ tràn đầy sự sống hơn bất cứ linh hồn nào tôi bắt gặp ở vương quốc này. Đôi má dần hồng lên và cặp mắt lấp lánh một sắc xanh dương thẫm pha lẫn màu rêu.

Khi linh hồn cô ấy được phép rời đi, tôi cảm thấy trái tim mình dịu xuống.

"Thật tuyệt vời làm sao". Tôi thì thầm, nhìn sang chồng mình và mỉm cười đầy biết ơn. "Đó là một quyết định đúng đắn, Đức Ngài Hades".

"Nàng nghĩ vậy sao?". Ngài ấy trông có vẻ thích thú, nhưng tôi sẽ không nói ra điều đó, và chồng tôi mỉm cười nhìn tôi. "Đáng lẽ ta không nên chấp nhận việc này". Hades thở dài, khẽ áp mu bàn tay mình lướt trên khuôn mặt tôi. "Nhưng nàng thật ngọt ngào".

Hades nhìn tôi chăm chú một lúc lâu, trước khi hạ tay xuống....như thể chồng tôi nhớ ra bản thân mình và nhớ ra còn rất đông những kẻ khác đang đứng nhìn.

"Từ chối vợ mình là một điều khó khăn". Ngài ấy nghiêm nghị nói. "Vì nàng, ta hy vọng hai kẻ đó sẽ vượt qua được thử thách này". Đôi mắt tím lướt nhìn những chấm tàn nhang trên mũi, trước khi trượt xuống xuống bờ vai trần của tôi. "Ta muốn nàng được hạnh phúc".

Ta muốn nàng được hạnh phúc...

Thật là những lời lẽ kì lạ đến từ một vị thần cũng kì lạ như vậy.

"Chúng ta phải phán xét các linh hồn nữa sao?". Tôi hỏi, lòng cuộn lên khi nghĩ về chàng trai phàm trần và tình yêu của anh ta. Làm thế nào để tôi biết được họ sẽ vượt qua cửa ải đó! Tôi muốn nhìn thấy! "Chúng ta có thể ngừng lại cho đến khi Orpheus rời khỏi đây được không?".

Hades nhìn khắp khuôn mặt tôi trước khi quay sang chiếc đồng hồ mà cát vẫn rơi chưa được quá nửa.

"Đi mà, Hades". Tôi nài nỉ, và chồng tôi thoáng chần chừ một chút trước khi gật đầu.

Tôi mỉm cười và đứng dậy, nhìn sang với vẻ thắc mắc khi thấy Hades không làm theo.

"Ngài không đi ư?".

"Không".

Đó là tất cả những gì chồng tôi nói.

"Ồ...". Tôi chớp mắt, rồi ngước nhìn các triều thần đứng ở lan can bên trên. "Cảm ơn". Tôi khẽ thì thầm trước khi rời đi và trở về phòng mình.

Tôi lệnh cho tất cả người hầu lui xuống và một mình ở trong phòng nghịch ngợm với chiếc cửa sổ thần...cố gắng để nhìn thấy những khung cảnh trong vùng đất chết, nhưng nó chỉ cho tôi thấy những dải đất phủ ngập trong tuyết dày ở thế giới bên trên và không gì khác cả. Tôi cau mày, nghĩ nó đã hỏng, trước khi ngã người nằm xuống trường kỉ và đung đưa hai chân đầy sốt ruột, tâm trí lại trôi ngược về hình ảnh của Orpheus với cây đàn lia và bản tình ca ám ảnh ấy.

Liệu sẽ có ai yêu tôi nhiều đến thế không?

Không ai đến cứu thoát tôi khỏi số phận này. Một con người trần tục lại có đủ dũng cảm để đi xuống vùng đất của Hades, nhưng không một ai trong gia đình thần thánh bất tử của tôi dám ngáng đường ngài ấy. Và tôi ở đây....Chờ đợi ở nơi đáng sợ này, tự hỏi về một tình yêu với người chồng lạnh lùng lúc nào cũng thực hiện những trách nhiệm của mình với cái vẻ đầy nghiêm nghị. Nhưng không phải lúc nào ngài ấy cũng lạnh lùng....và không phải lúc nào cũng nghiêm nghị...

Tôi lắc đầu.

Tại sao mẹ vẫn chưa gọi cho tôi?

Sau khoảng thời gian vừa qua, bà hẳn phải biết chuyện tôi ở đây....đúng không? Đương nhiên là bà phải biết....nhưng có lẽ bà không muốn gặp tôi. Có lẽ bà thất vọng vì tôi đã để xảy ra chuyện này...có lẽ bà không còn yêu tôi nữa...

Có lẽ...có lẽ Hades chính là Orpheus của riêng tôi.

Ai có thể biết được ngài ấy đã phải làm gì để đưa tôi xuống nơi này...tất cả những thứ ngài ấy đã làm cho tôi....Tôi đứng dậy và đi sang phòng ngủ của mình , nhìn chằm chằm vào cánh cửa đen phía bên kia và tự hỏi về chồng tôi. Có phải vì tình yêu nên ngài ấy đã đem tôi đến đây không? Hades thậm chí còn chẳng hề biết tôi, nhưng ngài ấy đã chọn tôi trong số tất cả những cô con gái của Cha Zeus, có lẽ trong tim ngài ấy thực sự có tình cảm dành cho tôi và hy vọng nó trở thành một tình yêu chân thật giống như tôi vẫn luôn mơ về.

Liệu Hades có yêu tôi đủ để làm được điều mà Orpheus đã dành cho Eurydice không?

Và liệu tôi có muốn điều ấy?

Tôi bước về phía cánh cửa, khẽ cắn môi dưới trước khi gạt bỏ ổ khóa và đẩy nó mở ra.

Căn phòng của chồng tôi rất rộng lớn, lạnh lẽo và tối tăm...Nó được tạc ra từ một hang động và không hề trang trí gì như những căn phòng chuẩn mực khác, chiếc giường rộng lớn đâm lên từ dưới mặt đất như thể một tạo vật thiên nhiên tuyệt diệu chế tác từ thạch cao xanh lá, những hòn đá đen sẫm và thạch anh xanh dương. Một chiếc bàn lớn đặt bên cạnh với những bát to đựng trái cây đỏ sẫm màu máu và một con dao găm nằm gần đó. Tôi ngắm nghía những quả lựu một chút trước khi quay sang nhìn một lượt toàn bộ phần còn lại của căn phòng.

Hầu hết đều trống rỗng và khá đơn điệu đối với một căn phòng lớn như vậy....Nhưng ở đây có tới ba lò sưởi to thắp những ngọn lửa Thần với nhiều màu sắc khác nhau. Một đỏ, một xanh lá và một có sắc xanh đen của bầu lúc nửa đêm. Phía bên trên mỗi chúng là một cửa sổ Thần, giống như chiếc ở phòng tôi..Mỗi tấm gương phản chiếu khung cảnh bên trong và bên ngoài của thế giới với đường viền chạm khắc hình cây và lá vàng rực quấn quýt. Một cho thấy khung cảnh trên mặt đất sống, một cho thấy vùng đất chết, và cái cuối cùng phản chiếu hình ảnh đỉnh Olympus thiêng liêng.

Nước chảy róc rách xuống bức tường bên phải...nó có màu đen như cái chết và dẫn xuống nơi nào đó bên dưới lòng đất...nơi mà bóng tối và sương khói ngự trị...Tôi quay người khỏi đó và trông thấy một chiếc bệ làm từ cẩm thạch xanh, phía bên trên là một chiếc mũ trụ lớn bằng thép đen được đặt một cách vô cùng trang trọng.

Đó là chiếc mũ trụ của một chiến binh, với đôi cánh kết từ lông đỏ thẫm gắn ở hai bên và đầy những vết trầy xước bạo lực, kết quả từ những cuộc chiến khủng khiếp. Chiếc mũ che đi toàn bộ khuôn mặt người đội và phát ra ánh sáng lờ mờ thật kì lạ... gần như là màu xanh lá khi ở vài chỗ và đỏ sẫm ở những phần còn lại, nhưng về tổng thể vẫn là đen thẫm...Những kí tự cổ xưa được khắc lên lớp kim loại, bùng cháy khi tôi khẽ chạm vào chúng và phải vội rút phắt tay lại.

Chiếc mũ trụ của bóng đêm được các Cyclop trao tặng cho Hades vì đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ trong cuộc chiến chống lại các Titan. Trong khi cha tôi được tặng những thanh sét khổng lồ và Poseidon là cây đinh ba vàng, Hades đã nhận được món vũ khí thông thái nhất. Trở nên vô hình trước con mắt của kẻ thù, thần thánh cũng như người trần...Để tới bất cứ nơi nào ngài ấy muốn và đâm thẳng vào tim bất cứ kẻ thù nào mà không bị phát hiện...

Tôi khẽ nâng nó lên, giữ cái vật nặng trịch ấy trong tay mình và lướt ngón tay trên những vết khắc đang sáng bừng một màu đỏ than nóng rực...

"Mẹ của nàng và ta đã chiến đấu bên cạnh nhau, nàng biết đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro