Phần 1 - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đánh rơi chiếc mũ xuống khi nghe thấy giọng của chàng. Nó lăn tròn trên đất, phát ra những âm thanh lách cách sắc nhọn trong lúc Hades đứng ở cửa quan sát tôi.

"Ở nơi cao nhất trên bầu trời, khi những chiếc tù và phát ra âm thanh rền vang nhất và vũ trụ chỉ mới bắt đầu mở rộng...."

Hades nhặt chiếc mũ lên và bước về phía tôi.

"Demeter rất mạnh mẽ". Chàng nói, nhẹ nhàng đặt nó lên bệ đá cẩm thạch, nơi mà nó thuộc về. "Xinh đẹp và mạnh mẽ...nhưng mọi thứ đã thay đổi. Tất cả đều thay đổi khi thời gian trôi đi".

Chàng chớp mắt với suy nghĩ đó và cúi xuống nhìn tôi.

"Nàng có vẻ ngoài giống mẹ". Chàng thừa nhận với một tông giọng trầm sâu. "Nhưng nàng cũng là chính bản thân mình, phải không?". Chàng hỏi, đưa một bàn tay rà dọc xuống cánh tay tôi. "Và càng ngắm nhìn nàng...ta lại càng cảm thấy nàng không hề giống Demeter chút nào". Chàng khẽ mỉm cười với suy nghĩ không nhất quán của mình. "Đôi mắt nàng nhân từ hơn..." Chàng nói, một tay khẽ áp lên má tôi. "Làn môi nàng đầy đặn hơn...". Bàn tay kia đặt lên eo tôi và kéo tôi lại gần chàng. "Và nàng ngọt ngào hơn rất nhiều".

"Ngài có yêu tôi không, Hades?".

Câu hỏi khá nặng nề và nó khiến chàng ngừng lại một lúc.

"Nàng có thích điều đó không?". Hades hỏi, chất giọng nghe gần như là háo hức khi đôi mắt tím lóe sáng lên. "Nàng có muốn ta yêu nàng không?".

Khi tôi không trả lời, chàng hôn lên môi tôi thật nhẹ... nụ hôn dịu dàng của một người tình.

"Nàng còn quá trẻ". Hades thừa nhận và hơi lùi lại, đôi mắt tím sẫm nhày múa trên khắp khuôn mặt tôi, trước khi trượt xuống môi tôi. "Nàng nên kết hôn với một thằng nhóc nào đó". Chàng khẽ nhướn một bên mày rậm lên, những ngón tay lần trên mớ dây buộc váy của tôi. "Một nam thần trẻ trung với làn da rám nắng và chỉ vừa bước qua ngưỡng tuổi trưởng thành của các vị thần. Nàng thích như vậy hơn phải không?".

"Ngài là chồng của tôi". Tôi nói, thay vì đáp lại câu hỏi kia, bởi vì tôi cũng không biết câu trả lời của mình là gì, liệu tôi có thực sự thích suy nghĩ đó không.

Chàng lại mỉm cười lần nữa.

"Phải, ta là chồng nàng". Chàng đáp. "Tình yêu không đến từ một phía, Persephone". Chàng nói và cái tên tôi trượt khỏi từ lưỡi chàng nghe thật êm dịu làm sao. "Chúng ta có thể sống với nhau cả ngàn năm như vợ chồng mà không cần đến tình yêu và vẫn yên ổn. Ta biết những số phận khác tồi tệ hơn, nhưng nếu tình yêu là điều nàng muốn, nó phải đến từ cả hai phía thì mới là một thứ tình cảm chân thật. Câu hỏi quan trọng hơn là, liệu nàng có thể yêu ta không". Chàng kéo dây đai áo trượt xuống khỏi vai tôi. "Và nàng có muốn như vậy không, nếu nàng có thể?".

"Tại sao ngài lại chọn tôi?". Tôi thì thầm khi Hades cúi xuống ép môi mình lên cổ tôi. "Tại sao lại mang tôi đến đây?".

"Ta đã không muốn bất cứ điều gì trong một khoảng thời gian rất dài". Chàng nói bằng chất giọng nghiêm trang. "Nàng có thể tưởng tượng một khoảng thời gian rất dài là có nghĩa gì đối với một vị thần như ta không?".

"Một quãng thời gian thực sự rất dài". Tôi thì thầm.

"Một quãng thời gian thực sự rất dài, đúng vậy". Chàng xác nhận. "Và trong suốt khoảng thời gian đó, ta không muốn bất cứ điều gì cả...không, cho đến khi ta muốn nàng". Chàng gạt những lọn tóc khỏi khuôn mặt tôi. "Đó là một điều kì lạ khi bừng tỉnh dậy sau bao năm dài chìm trong mộng mị...Một điều kì lạ khi từ sự cô độc trong ta lại trỗi lên một nỗi khát khao bỏng cháy...". Chàng kéo dài đầy trầm tư trước khi quay lại với vẻ nghiêm nghị chết chóc. "Nếu nàng muốn ta yêu nàng, ta sẽ làm vậy. Ta thề như thế. Tất cả những gì ta muốn lại từ nàng là tình cảm quý mến, và có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ nhận ra rằng nàng cũng yêu ta".

Chàng lại hôn tôi lần nữa, đôi môi như van lơn hơn và tình yêu của chàng như một ngọn lửa bỏng cháy. Tôi có thể cảm thấy nỗi khát khao của bản thân cuộn chặt lên trong lòng khi tôi hôn lại chàng. Lời nói của chàng phủ lên trái tim thất thường của tôi như một tấm chăn mỏng của những hy vọng, khiến tôi cảm thấy mơ hồ khi nhận ra bản thân mình cũng thực sự muốn điều đó. Hai tay Hades rong ruổi khắp nơi trên cơ thể tôi và tôi nắm chặt lấy áo chàng, cảm nhận những cơ bắp cứng rắn và bộ râu rậm như thiêu đốt da thịt mình.

"Để ta cho nàng xem". Chàng thì thầm trên môi tôi, hai tay cởi váy tôi ra cho đến khi nó chỉ còn là một đống vải vóc nằm trên sàn. Hades hơi lùi lại phía sau và cũng bắt đầu tháo đai lưng của mình, đôi mắt tím trở nên dịu dàng khi trông thấy thoáng chần chừ nơi tôi. "Ta sẽ thật chậm rãi". Chàng nghiêm nghị nói. "Nó không đau như lúc trước nữa. Ta hứa với nàng điều đó".

Chàng đợi cho đến lúc tôi đồng ý, trước khi mỉm cười và lại tiếp tục hôn tôi. Chàng cởi hết áo xống ra và đẩy tôi nằm trên giường mình. Tôi chìm nghỉm giữa đống chăn đệm mềm mại đó và khẽ run lên khi chàng trườn lên người tôi. Nhìn chằm chằm vào cái vật quyền lực ở giữa hai chân chồng mình, khuôn mặt tôi đỏ bừng lên khi trông thấy nó căng cứng, và nỗi sợ hãi lại quay về khi tôi nhớ đến cơn đau mà nó gây ra trong lần trước. Chàng ở trên tôi một lúc, đôi mắt tím sẫm nhảy múa khắp khuôn mặt tôi, rồi trượt xuống hai bầu ngực trần khi tôi áp một tay lên bờ vai cường tráng của chàng.

"Mở chân của nàng ra đi". Hades khẽ hối thúc, như thể đó là tất cả sự mời gọi mà chàng cần.

Khi tôi làm theo, chàng liền lách người ép vào giữa hai đùi tôi...và chàng mỉm cười với tôi.

Đó là một nụ cười để lộ răng, nụ cười thật sự của chàng, và nó đẹp đến mức khiến tôi sững sờ.

"Nàng thật là một tạo vật đáng yêu". Hades nói bằng chất giọng trầm sâu, làm bùng lên trong tim tôi một nỗi khát khao bỏng cháy. "Những đường nét tinh tế tuyệt vời". Chàng thì thầm khi lướt những ngón tay lên mũi rồi xuống môi tôi. "Cơ thể nàng thật mềm mại và duyên dáng". Chàng nói thêm khi đôi mắt tím dần trở nên sâu thẳm hơn chất chứa đầy ham muốn. "Ta tự hào vì nàng là của ta".

Khi tôi mỉm cười bẽn lẽn đáp lại, chàng liền hôn tôi thật sâu và chuẩn bị sẵn sàng cho cơ thể tôi. Không như lần trước, khi mà cuộc làm tình chỉ là những cú giằng xé đau đớn mà không hề có khúc dạo đầu dịu dàng, lúc này chồng tôi hôn và âu yếm mọi nơi ham muốn trên cơ thể tôi, cho tới khi cả người tôi bị thiêu đốt với nỗi khát khao mãnh liệt và cầu xin được lấp đầy.

Hades nhìn sâu vào mắt tôi khi chàng bắt đầu tiến vào trong cơ thể tôi, và tôi khẽ hít một hơi dài trước sự xâm nhập này.

Nó không hề đau.

Không có cơn đau nào cả, chỉ một chút không thoải mái ban đầu nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất...và chàng hôn tôi thật ngọt ngào trước khi uốn hông mình thúc vào trong tôi, kéo cơ thể chàng ra rồi lại vào trong cơ thể tôi theo một nhịp điệu mà tôi yêu thích. Tôi ép tay mình lên lưng chàng khi bị cảm xúc cuốn trôi đi, và da chàng bỏng cháy dưới lòng bàn tay tôi, khi chàng điều chỉnh để ngăn cử động của mình không trở nên quá điên cuồng, với quai hàm nghiến chặt và những cơ bắp hai cánh tay gồng cứng trong lúc chàng giữ mình ở phía trên.

Lần này không giống như lần trước kia...Nó hoàn toàn khác.....Đây mới là làm tình thực sự, và những bài hát....những vần thơ.....những lời nói ca ngợi về chuyện này là đúng, khi chồng tôi cho tôi thấy sự ân cần của chàng...

Tôi nâng hai chân lên ghì chặt sau lưng chồng mình, ấn chàng vào sâu hơn nữa khi chàng cúi xuống gặm nhấm cổ, lưu lại những dấu hôn của chàng trên cơ thể tôi. Ngón tay tôi lướt đi khắp những vết sẹo ngang dọc trên lưng chàng, hôn lại chàng khi dục vọng khiến tôi mờ mắt và quên hết những ngại ngần, xấu hổ. Những nụ hôn của tôi thật sâu, thật ướt át và đầy ham muốn.....tham lam hưởng thụ tất cả hương vị của Hades vì tôi muốn thuộc về chàng theo mọi cách có thể. Tôi kéo chàng lại gần hơn, giữ chặt lấy chàng khi mồ hôi lấm lấm trên da thịt và ham muốn che mờ lý trí trong tôi. Một ngọn lửa nóng rực bừng lên giữa hai đùi tôi,...và khi càng đâm sâu vào cơ thể tôi hơn, chàng lại ngày một nhanh hơn, và ngọt ngào hơn rất nhiều....Nó cứ lớn dần, lớn dần lên cho tới khi tôi không thể chịu được nữa.

Thứ cảm xúc bùng nổ mà những người khác vẫn thường miêu tả, nó cứ đến rồi đi, rồi lại đến lần nữa, cho tới khi tôi bật lên nức nở vì một lý do hoàn toàn khác. Tấm lưng nhỏ nhắn căng lên khi khoái cảm chiếm lấy tôi và Hades cúi xuống hôn đi những giọt nước mắt lăn dài trên má, trước khi chàng thay đổi tư thế khác và lại khiến tôi bật khóc thêm.

Chúng tôi làm tình hàng tiếng liền....nhiều ngày liền....cho đến khi Hades kết thúc và tôi nằm ngửa trên giường, nhìn chăm chăm lên trần nhà khi chàng thở dốc bên cạnh tôi.

"Chuyện đó có tốt hơn không?". Hades hỏi, và tôi nhìn sang chồng mình, mỉm cười khi trông lấy mái tóc chàng rối bù và má chàng đỏ rực lên.

"Vâng". Tôi thì thầm trong một tiếng thở dài dịu nhẹ.

Chàng quay sang lướt một tay lên sống mũi, cổ, rồi trượt xuống giữa hai bầu ngực tôi.

"Nàng có ngủ bây giờ không?". Chàng dịu dàng hỏi, như thể thực sự không biết.

"Chàng có mệt không?". Tôi hỏi lại, mỉm cưới vén một lọn tóc ướt đẫm ra khỏi khuôn mặt mình.

"Ta hiếm khi mệt mỏi". Chàng thừa nhận. "Không còn nữa".

"Vậy thì chàng vẫn còn trẻ lắm". Tôi nói đùa và chàng mỉm cười.

"Có lẽ". Hades nói. Những ngón tay chàng bắt đầu lướt xuống bụng và hai đùi tôi.

Tôi áp tay mình lên tay chàng và đôi mắt tím sẫm khóa chặt với mắt tôi. Chàng lại đang tìm kiếm điều gì đó...là điều gì? Tôi không biết....vậy nên tôi hôn chàng, luồn những ngón tay mình vào tóc chàng và kéo chàng lại gần hơn.

"Ta hiếm khi ngủ". Chàng thì thầm trên môi tôi và bắt đầu cựa mình dưới tấm chăn. "Ta không còn ngủ nữa". Hades sửa lại khi chàng mở hai chân tôi ra và lại trườn lên trên người tôi. "Nàng có nghĩ nàng sẽ bắt kịp được ta không, vợ của ta? Hay ta đã quá già cỗi để trái tim trẻ trung của nàng có thể chịu đựng?".

Tôi bật cười và kéo chàng lại, để chàng chiếm lấy tôi hết lần này đến lần khác, cho tới khi tôi đã biết được mọi cách làm tình và những nhục cảm mà mỗi chuyển động có thể đem lại. Chàng là một người thầy kiên nhẫn và cũng là một học trò háo hức đối với cơ thể tôi, và tôi gần như yêu cái cách mỗi khi chàng kéo ra từ tôi một xúc cảm bùng nổ với những cú đâm mạnh mẽ.

Tôi không biết chúng tôi đã ở trong phòng ngủ của chàng bao lâu...có lẽ vài tuần liền...nhưng chàng vẫn chưa thỏa mãn, và tôi cảm nhận được chàng đang hôn nhẹ lên vai để đánh thức tôi dậy sau một giấc ngủ ngắn mệt nhoài.

"Chàng đã nói chuyện gì với mẹ em thế?". Tôi hỏi trong một tiếng thì thầm mỏi mệt khi tay chàng lướt xuống ngực tôi.

Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện gần gũi với nhau như vậy trước đây và giờ tôi cảm thấy mọi thứ đã dễ chịu vừa đủ để có thể hỏi chàng về những điều mà mình vẫn luôn thắc mắc suốt bao lâu qua.

"Ý nàng là gì?". Chàng hỏi khi tôi duỗi hai tay lên trên đầu và quay người lại.

"Trên đỉnh Olympus". Tôi che miệng ngáp khi chàng cúi xuống hôn nhẹ lên ngực tôi. "Khi Cha Zeus thông báo về chuyện của vương quốc chàng. Chàng muốn gì từ bà?".

Anh luôn muốn thứ gì đó...

"Chuyện đó không quan trọng". Chàng đáp, chất giọng trở lại với vẻ khô khan mà tôi đã vốn đã quen thuộc khi những ngón tay chàng bắt đầu lần đến giữa hai chân tôi.

"Không thật sao?". Tôi dịu dàng hỏi, áp một tay lên khuôn mặt chàng, muốn chàng ngọt ngào với mình lần nữa. "Chàng đã nói chuyện với bà ấy sau khi chàng mang em đến đây chưa? Bà ấy...". Tôi kéo dài trong một thoáng, khẽ thả rơi tay mình xuống. "Bà có hỏi về em không?",

"Không". Chàng trả lời sau một lúc im lặng, và tôi không thể ngăn mình cau mày lại. "Tại sao mẹ nàng phải làm thế?".

"Bởi vì bà ấy yêu em". Tôi nhẹ nhàng trả lời, muốn chàng xác nhận điều đó khi tôi ngăn những ngón tay chàng không đâm vào bên trong mình. "Em đã nghĩ mẹ sẽ gọi cho em...".

"Giờ đây nàng thuộc về ta". Chàng hơi to tiếng đáp lại, như thể điều đó giải thích cho mọi chuyện, và khi trông thấy vẻ mặt tôi, chàng nhanh chóng tiếp lời. "Nàng có bao giờ nghĩ mẹ nàng sẽ lùi lại cam chịu hay từ bỏ những điều mà bà ấy không đồng ý không?".

Tôi lắc đầu và chàng nghiêng khuôn mặt tôi về phía chàng.

"Nàng có nghĩ kể cả một vị thần quyền lực như ta có thể ngăn cản nếu mẹ nàng muốn gặp nàng không?".

Lệ dâng lên trong mắt tôi. Tôi không thể trả lời câu hỏi đó vì sợ mình sẽ bật khóc và chàng quan sát những cảm xúc trên gương mặt tôi với hàng lông mày rậm hơi nhíu lại.

"Tại sao nàng lại quan tâm nhiều như vậy?". Chàng hỏi với vẻ trầm tư. "Nàng không còn là một đứa trẻ nữa".

Phải mất một giây tôi mới nhận ra được sự mơ hồ của chàng. Tôi yêu mẹ tôi....và bà cũng luôn yêu tôi....còn mẹ của Hades thì sao? Bà ấy đã bọc chàng lại và đưa cho chồng bà ăn thịt khi chàng chỉ vừa mới chào đời.

"Em không biết". Tôi nói dối, dùng mu bàn tay gạt nước mắt đi.

"Chỗ của một người vợ là ở bên cạnh chồng mình, và nàng đang ở chính nơi mà nàng thuộc về. Đừng để Demeter tác động đến trái tim nàng. Tình yêu của chúng ta sẽ kéo dài mãi mãi nếu nàng cho phép bản thân mình".

Tôi thoáng chần chừ trước khi gật đầu, cố gắng để hiểu được lời chàng. Hades nói đúng. Giờ đây tôi không còn là một cô gái nhỏ nữa, và một người phụ nữ trưởng thành thì không nên để bản thân quá băn khoăn với những suy nghĩ về mẹ họ. Hades liền hôn tôi ngấu nghiến trong một nụ hôn sâu bỏng rát, dập tắt mọi cuộc chuyện trò khi cơ thể tôi bắt đầu ẩm ướt với những âu yếm của chàng. Chàng đáp lại và tôi mỉm cười với chính mình khi cảm nhận được vật căng cứng của chàng ép vào cơ thể tôi.

"Râu của chàng như muốn đốt cháy da em". Tôi thì thầm thay đổi chủ đề, trước khi lật người và đẩy chàng nằm ngửa ra trên giường. Hades mỉm cười khi tôi cưỡi lên chàng lần nữa, ép hai đầu gối lún xuống nệm và áp tay lên ngực chàng để giữ thăng bằng.

"Vậy sao?". Chàng cười khẽ, hai bàn tay to lớn đặt lên eo tôi, khi tôi luồn tay xuống dưới để đặt vật đó của chàng vào trong cơ thể mình. 'Có lẽ ta nên cạo chúng đi?".

"Có lẽ". Tôi nói đùa, từ từ hạ mình xuống trên vật cứng rắn của chàng....di chuyển chậm rãi lúc đầu, trước khi thúc nó ngày một nhanh hơn và cúi xuống ngấu nghiến môi chàng trong những nụ hôn dài say đắm.

Chồng tôi là một người đàn ông cực kì điển trai. Minthe đã đúng về điểm này, và khi chàng ở trong tôi lâu hơn, tôi càng thấy chàng quyến rũ hơn nữa. Tôi chắc chắn rằng không có vị thần nào đẹp trai hơn thế, và tự hỏi liệu chàng có suy nghĩ giống như vậy về tôi không. Nhìn xuống nơi cơ thể chúng tôi giao nhau, với một bàn tay nhỏ nhắn đặt trên vai chàng để giữ thăng bằng, tôi tự hỏi liệu mình có làm chàng hài lòng và liệu việc chúng tôi không thể có con như lời chàng đã nói có đúng là sự thật....bởi vì ngay lúc này, tôi thật sự muốn chàng cấy vào bụng mình một đứa trẻ.

Tôi tự hỏi tạo vật mà cả hai chúng tôi cùng sinh ra sẽ như thế nào. Món quà mà chúng tôi có thể trao tặng cho thế giới này từ những cuộc làm tình của mình là gì?

Và tôi chợt nhận ra mình thật sự muốn có con....Một đứa con mà chàng có thể trao cho tôi...Một đứa con mà tôi sẽ yêu thương vô điều kiện...

Tôi khẽ lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ đó và luồn một tay vào mái tóc chàng, quay trở lại với những xúc cảm mãnh liệt tuyệt vời cứ ngày một lớn dần lên rồi vỡ òa bên trong mình, cho tới khi tất cả tuôn trào giải thoát và tôi bật lên những tiếng rên to nức nở. Gục người nằm xuống, tôi đặt những nụ hôn lười biếng trên cổ Hades, cho đến khi chàng kết thúc với một cái siết chặt trên eo tôi và hông chàng giật mạnh lên với một cú thúc cuối cùng. Tôi thở dài và nhắm mắt lại, mỉm cười với chính mình khi chàng ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

"Ta muốn nàng ăn nó". Chàng cất giọng trầm khàn sau một thoáng im lặng, và tôi quay lại với vẻ tò mò khi trông thấy quả lựu trên tay chàng.

"Thức ăn làm em ốm". Tôi thú nhận, khi chàng với lấy con dao găm của mình và dùng đó bổ đôi quả lựu, để lộ những hạt có màu đỏ sẫm bên trong. "Em từng ăn quả mọng một lần và nó khiến em nôn mửa hết cả tuần sau đó".

"Thứ này sẽ không làm gây xấu đến dạ dày của nàng". Chàng nói, đặt một nửa quả lựu lên bàn và đưa nửa còn lại cho tôi. "Nó được sinh ra từ vùng đất chết và uốn theo đúng khẩu vị của chúng ta".

Hades gỡ một hạt lựu và bỏ vào miệng. Chàng chậm rãi nuốt xuống trước khi trao cho tôi một nụ cười nhẹ.

"Ăn đi". Chàng giục, và tôi khẽ nhón lấy một hạt, nhưng dừng lại ngay khi một lối đi bỗng hiện ra bên cạnh giường và một trong những viên hầu cận mặt xám của Hades bước vào.

"Thưa Ngài...". Anh ta có vẻ choáng váng khi nhìn thấy tôi và vội quay mặt đi ngay lập tức khi nhận ra tôi đang hoàn toàn trần trụi không một mảnh vải che thân.

Chồng tôi nhanh chóng giật lấy tấm chăn phủ lên người tôi và tôi trốn ra phía sau chàng, cố gắng che mình lại và đặt quả lựu về chỗ cũ.

"Có chuyện gì?".

"Thưa, gã người phàm đã quay về thế giới loài người".

Orpheus.

Tôi ngồi bật dậy trên hai đầu gối của mình và mỉm cười khi viên hầu cận cúi đầu xuống.

'Còn vợ của anh ta thì sao?". Tôi khỏi khi Hades ngồi thẳng lưng lại. Chàng chắn mất tầm nhìn của tôi khỏi gã hầu, vì thế tôi nghiêng người về phía trước và đặt một tay mình lên cánh tay chàng. "Eurydice thế nào?".

Anh ta có vẻ ngập ngừng, và quay sang Hades hỏi xin sự cho phép trước khi tiếp lời.

"Gã người phàm đã quay lại nhìn trước khi cô ta rời khỏi vùng đất của chúng ta". Viên hầu cận thú nhận và tôi cau mày lại khi anh ta nhìn tôi với vẻ không thoải mái. "Cô ta đã không vượt qua được, thưa Hoàng Hậu".

"Nhưng...". Tôi lắc đầu, vì không muốn chấp nhận điều đó. "Như vậy không đúng".

"Họ đã tới rất gần".Anh ta nhanh chóng giải thích, lo lắng nhìn sang Đức Vua của mình. "Rất gần....nhưng sự cám dỗ là quá lớn và hắn không có niềm tin. Cô ta đã quay trở lại Elysium".

"Nơi mà cô ta thuộc về". Hades nói và quay lại nhìn tôi qua vai. "Đừng băn khoăn về chuyện này". Môi chàng thoáng hiện một nét cười mà gã hầu cận không thể nhìn thấy. "Hắn ta sẽ biết đến cái chết nhanh thôi, và hắn sẽ được gặp lại tình yêu của mình lần nữa. Giống như mọi chuyện phải diễn ra như vậy ngay từ đầu". Khi nhận ra tên hầu vẫn chưa rời đi, Hades bắn cho anh ta một cái nhìn cáu gắt. "Còn chuyện gì nữa sao?".

"Vâng". Đôi mắt gã hầu khẽ liếc sang tôi trước khi nhanh chóng quay đi. "Có một vị khách đang đợi ngài, thưa Đức Ngài".

"Một vị khách ư?". Tôi nhẹ nhàng hỏi và Hades nheo mắt lại.

"Một vị khách rất quan trọng". Gã hầu nhấn mạnh, như thể anh ta không muốn nhắc đến tên vị khách này trước mặt tôi. "Ngài ấy yêu cầu muốn được nói chuyện với ngài".

"Yêu cầu?". Tôi nói với vẻ ngạc nhiên, khi Hades đứng dậy rời khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo. "Ai có thể yêu cầu chàng bất cứ chuyện gì chứ?".

"Ở lại đây". Hades đáp, thay vì trả lời câu hỏi. Chàng cúi xuống và hôn lên trán tôi. "Ta sẽ sai kẻ hầu đến đưa nàng đi khi nàng có thể rời khỏi phòng".

"Đó là ai vậy?". Tôi hỏi, ngồi dậy và phủ chăn lên quanh người.

Chàng không trả lời và rời đi cùng gã hầu cận chỉ một khắc sau đó. Tôi nằm lại trên giường, môi khẽ thốt ra một tiếng thở dài mơ màng, trước khi mỉm cười với cơn đau đang âm ỉ nơi giữa hai chân mình.

Nhón lấy quả lựu và lăn tròn những hạt đỏ sẫm quanh ngón tay, tôi nghĩ về chồng tôi, về việc tôi tin rằng mình thực sự có thể yêu chàng.

Và tình yêu chính là suy nghĩ kì lạ nhất trong tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro