Phần 1 - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Sảnh đêm nay cực kì náo nhiệt.

Chìm trong những sắc màu lấp lánh của xanh dương, xanh lá và đỏ sẫm rạng ngời, cung điện tăm tối của Hades đang tổ chức lễ kỉ niệm cho sự kiện Uranus Vĩ Đại bị lật đổ bởi chính người con út của mình. Hàng thiên niên kỉ trước, Cronus cao ngạo đã thiến chính người cha ruột và cướp ngai vàng vĩ đại từ tay ông ta. Mẹ Đất Gaia vì đã quá đau buồn nên cũng khuyến khích cho việc làm đó, và tôi cho rằng ấy chính là nguyên do cho lễ kỉ niệm này, bởi nếu bà không đặt cái liềm đó vào tay Cronus, không một ai trong số chúng tôi sẽ có mặt ở đây ngày hôm nay...và Cronus với mái tóc bạch kim, đôi mắt đỏ rực sẽ không bị xiềng xích ở nơi sâu thẳm tận cùng bên dưới...

Tôi tự hỏi liệu ông ta có nghe thấy những giai điệu hân hoan của chúng tôi ở nơi bóng tối không bao giờ chấm dứt đó không...Tôi tự hỏi liệu ông ta có cảm nhận được sự mãn nguyện của chúng tôi khi ở trong cái chốn ngục tù tăm tối của chính mình....Tự hỏi liệu đôi mắt ông ta có còn cháy đỏ rực như ngày đó....

Một tiếng cười khúc khích vống cao kéo tôi khỏi những suy tư của bản thân và tôi quay sang hướng phát ra âm thanh đó, trông thấy Minthe mặc váy lụa hồng và đang đổ rượu thần xuống sàn đầy thích thú. Tôi đảo mắt trước cảnh tượng này, nhưng mỉm cười khi cô ta cảm nhận được cái nhìn của tôi. Tôi đang cố tỏ ra tử tế với cô ta, và cô ta cũng làm như vậy, dù nó chẳng bằng một nửa sự thân thiết, nịnh bợ mà cô ta dành cho tôi lúc ban đầu. Tôi cũng chẳng lấy cái sự thiếu nhiệt tình đó của Minthe mà cảm thấy phiền hà, bởi giờ tôi đã tìm ra một cách khác để khiến mình vui vẻ, hạnh phúc.

Tôi khẽ mỉm cười với suy nghĩ đó và nhìn sang Hades.

Chúng tôi vẫn thường xuyên chăn gối với nhau, và cánh cửa phòng tôi luôn để mở chào đón chàng. Thật kì lạ khi tôi nhận ra mình khao khát sự gần gũi, những cái đụng chạm của chàng nhiều đến thế, và tâm trí tôi chỉ có hình bóng chàng mỗi khi chúng tôi không ở bên nhau. Tôi yêu cái cảm giác mà những cuộc làm tình của chúng tôi mang lại, và cũng chưa bao giờ biết mình lại ham muốn sự gần gũi của một người chồng nhiều như vậy, cho tới khi tôi để bản thân mình được phép có điều ấy.

Mặc dù khá khép kín và luôn mang dáng vẻ im lặng trầm tư, Hades đã cho thấy chàng là một người tình đầy đam mê và một người bạn đời vô cùng dễ chịu. Chàng luôn giữ tôi ở sát bên cạnh mình, nhưng chồng tôi cũng cực kì độc lập trong tâm trí, và có đôi khi cả vài ngày liền chàng chẳng thực sự nói với tôi một câu nào. Dù vậy, tôi cũng không cảm thấy buồn phiền, bởi ngay cả trong sự im lặng của mình, chàng vẫn chiếm lấy tôi một lần, một lần, rồi lại một lần nữa, hết lần này đến lần khác.....Cơ thể tôi dường như lúc nào cũng bị thiêu đốt bởi ngọn lửa ham muốn mãnh liệt.

Tôi lại nhìn sang chồng mình, muốn gợi chuyện gì đó, nhưng trông thấy đôi mày chàng đang cau lại khi quan sát những cô gái mặc váy vàng rực khiêu vũ giữa đại sảnh....Quan sát, nhưng không hề nhìn, bởi có suy nghĩ gì đó đang choán lấy toàn bộ tâm trí chàng.

Tôi mở miệng định nói, nhưng khi ấy những âm thanh ồn kì lạ bất chợt vang lên khiến đầu tôi đau như búa bổ.

"Có chuyện gì vậy?". Chồng tôi nhận ra sự that đổi ở tôi và chàng khẽ nhướn mày.

"Nó là...". Tôi dừng lại khi một giọng thì thầm vang lên.

Phu nhân của Đức Ngài Không Thể Nhìn Thấy. Uỳnh. Uỳnh. Uỳnh...Xin hãy khoan dung với chồng của con...Uỳnh. Uỳnh.Uỳnh....Chàng đã phát điên vì đói khát và đã lầm đường lạc lối...Uỳnh. Uỳnh. Uỳnh... Cầu xin người đừng phán xét chàng quá khắc nghiệt...Uỳnh. Uỳnh. Uỳnh...Xin hãy chăm sóc cho chàng cho đến khi cơn đói khát cũng đem con theo...

"Em nghe thấy một giọng nói". Tôi thú nhận, và khi nhắm mắt lại, tôi có thể nhìn thấy người phụ nữ đó. Cô ấy đang quỳ gối trước một giàn thiêu, hai bàn tay vùi vào lớp tuyết dày trên nền đất và nước mắt rơi đướt đẫm hai má. Tôi cũng nhìn thấy cả người chồng...Người đàn ông đã chết vì đói ăn với đôi mắt mở trừng trắng dã.... "Em nhìn thấy họ".

Tôi siết hai nắm tay lại khi có thêm nhiều giọng nói nữa len lỏi vào đầu mình, la hét, kêu gào lẫn nhau hòng chiếm được sự chú ý của tôi. Và tôi đưa hai tay lên bịt chặt tai mình để ngăn chúng lại.

"Persephone". Hades cố gỡ tay tôi ra. "Đó là những tiếng cầu nguyện của người trần....".

Tôi nhìn sang chàng, nhăn mặt khi càng có nhiều giọng nói kéo đến hơn nữa.

"Chúng tới rất thường xuyên...". Chàng giải thích và khẽ nắm lấy cổ tay tôi. "Nàng phải đẩy lùi chúng lại. Những lời cầu nguyện gửi tới chúng ta đều chỉ là những lời nguyền rủa kẻ khác và cầu xin lòng xót thương. Chúng ta không thể thay đổi điều gì ở vùng đất của sự sống, cũng như những con người trần tục không thể gây ảnh hưởng đến quyết định phán xét của chúng ta. Đẩy chúng ra khỏi đầu và đừng để chúng chiếm lấy tâm trí nàng. Nàng sẽ phát điên với nỗi đau buồn nếu cứ để mặc chúng như vậy".

Chàng ra lệnh cho nhạc công chơi to hơn, và sau đó nhẹ nắm lấy tay tôi ép lên môi mình. Những giọng nói dần phai nhạt đi và tôi chìm sâu người vào ghế, quan sát những vũ công đang biểu diễn. Tôi quay sang Hades đăm đăm nhìn chàng....cảm nhận một thứ tình cảm ngọt ngào dành cho chàng đang khắc sâu trong tim tôi.

Chồng tôi đã cạo râu và luôn để mặt nhẵn nhụi kể từ lần chúng tôi ân ái với nhau trong phòng chàng, và tôi thích vẻ ngoài của chàng lúc này rất rất nhiều.

Có lẽ cảm xúc của tôi sẽ sớm lớn dần thành tình yêu. Thật dễ dàng để quên đi chuyện xấu và chỉ nhớ tới những điều tốt đẹp. Chồng tôi đã khiến tôi thành hoàng hậu, và tôi trở thành người tình của chàng....và bây giờ tất cả loài người trần tục của vùng đất sống phía trên đều cầu nguyện và hỏi xin sự dung thứ từ tôi, điều mà họ chưa bao giờ làm trước đây. Tôi có thể gần như quên mình từng là ai, bởi giờ đây tôi đã trở nên hoàn toàn khác biệt. Tôi là một Hoàng Hậu. Một vị nữ thần quan trọng....Vợ của một Đức Cha.....nhưng....nhưng....tôi vẫn có thể nhớ hình ảnh cỗ xe ngựa của chàng xuất hiện từ dưới lòng đất...Tôi vẫn nhớ sự lạnh lùng của chàng khi chàng mang tôi tới đây....vẫn nhớ nỗi sợ hãi của mình và tôi đã gào thét lớn thế nào...

Tôi rút tay mình khỏi tay chàng, và chồng tôi thoáng nhìn sang tôi.

"Em nghĩ mình sẽ đi dạo quanh phòng một chút". Tôi nói với chàng khi những lời thì thầm lại bủa vậy, cố cào xé tìm đường lọt vào trong tâm trí.

Hades gật đầu và tôi đứng dậy, bước xuống khỏi bục. Đôi mắt chàng như muốn thiêu cháy lưng tôi, khi đám đông xung quanh cúi đầu cung kính và nhường đường cho tôi đi qua. Một mình nhấm nháp nỗi cô đơn dọc bên những bức tường, nơi tôi trông thấy những tấm thảm thêu được treo rủ xuống, trên đó kể lại những câu chuyện từ cổ chí kim về thần thánh, con người, về những cuộc chiến tranh khốc liệt đã diễn ra.

Tôi nhìn thấy một hình thêu khá giống mẹ, mái tóc bà sáng rực màu vàng đỏ khi bà kéo lúa mì từ đất mẹ Gaia để nuôi sống những con người trần tục mới được tạo ra.

"Mẹ người thật là một vị nữ thần tuyệt vời". Một giọng nói vang lên từ phía sau và tôi quay người lại, nhận ra đó là Thanatos đang quan sát mình, đôi mắt xám với xoáy sâu lạnh lẽo như những đám mây mù.

Một tay anh ta ép lên môi, cả người dựa vào bức tượng quái vật có cánh được tạc từ đá cẩm thạch màu đỏ.

Thanatos là cái chết...Mẹ đã dạy tôi....Cái chết chính là bóng tối.

"Và cũng là một người mẹ rộng rãi với cô con gái yêu của mình".

Tôi nhìn anh ta với vẻ dò hỏi và Thanatos bước lại gần. Anh ta mặc trang phục đỏ sẫm, đôi cánh to lớn trượt dài trên sàn.

"Có vẻ như bà ấy quyết định sẽ trao cho người mọi linh hồn sống của thế giới bên trên". Anh ta tiếp tục nói và tôi cau mày lại. "Một món quà cưới muộn, có lẽ vậy, để hủy diệt loài người vì lợi ích của con gái bà".

Tôi mở miệng định hỏi, nhưng rồi một tiếng cười lanh lảnh vang lên buộc tôi phải quay người nhìn về phía bục cao. Chồng tôi vẫn đang ngồi trên ghế của mình, uống rượu mật ong thần thánh mang từ đỉnh Olympus.....và quỳ gối dưới chân là Minthe với mái tóc sẫm màu. Cô ta cười lớn và chạm vào đùi chàng....Hades cũng đáp lại cô ta bằng một nụ cười nhẹ, và tôi cảm thấy một cơn ghen tuông đen tối khủng khiếp dâng nghẹn lên trong cổ họng mình.

"Minthe đáng yêu của chúng ta luôn tỏ ra thân thiết thái quá như vậy". Thanatos nói khi nhận ra sự chú ý của tôi đang đặt ở nơi nào. " Đàn ông...phụ nữ....các vị thần...tôi nghe nói cô ta còn từng lên giường với một gã thần dê. Những sinh vật dâm đãng nhất".

"Cô ta đã bao giờ cùng với Hades chưa?". Tôi cẩn thận hỏi lại, cố giữ cho chất giọng mình bình thản hết mức có thể.

"Tôi tin là Đức Ngài của chúng ta cực kì đặc biệt trong chuyện chăn gối". Thanatos trả lời, đôi môi thâm đen khẽ cong lên thành một nét cười khẩy. "Điều mà, đương nhiên, người đã biết rất rõ, thưa Hoàng Hậu".

"Ta biết thật sao?". Tôi hỏi, quay lại nhìn trừng trừng vào Minthe khi nghe thấy một tiếng cười lảnh lót nữa phát ra từ cô ta.

Hades đang nói chuyện gì hài hước lắm sao? Chàng chưa bao giờ là một vị thần hài hước cả...

"Chúng tôi chưa bao giờ thấy Đức Vua của mình đi nhanh như vậy, người biết đấy". Anh ta nhẹ nhàng nói, quay lại về phía tôi và dang rộng đôi cánh che đi tầm nhìn của tôi khỏi nơi bục cao. "Chưa một lần nào, cho đến khi chúng tôi nghe thấy tiếng mở cửa khẽ nơi phòng ngài ấy với sự mời gọi. Ngài ấy chẳng quan tâm đến phần còn lại của phiên tòa xét xử nữa, mà quyết định đến chỗ người ngay lập tức. Chuyện đó có tuyệt như tôi tưởng tượng không?".

Tôi đỏ mặt trước câu nói của anh ta và không đáp lại.

"Người có nhớ mặt trời không, Persephone?".

Ngoài chồng tôi ra, đây là lần đầu tiên có ai đó thuộc về thế giới này gọi thẳng tên tôi như vậy, và nó khiến tôi ngạc nhiên.

"Có". Tôi thành thật đáp lại.

"Tôi được sinh ra từ màn đêm, nhưng tôi vẫn kính trọng Helios vĩ đại với toàn bộ ánh hào quang của ngài ấy. Tôi vẫn thường được gọi trở lại vùng đất đang chết dần chết mòn và luôn luôn chứng kiến ngày và đêm ở thế giới đó".

"Vùng đất đang chết dần chết mòn?". Tôi hỏi, khẽ cau mày với câu nói này. "Sao anh lại nói là nó đang chết dần?".

Anh ta lại mỉm cười.

"Bởi vì mẹ người đang giết Bà ấy". Anh ta trả lời. "Mỗi ngày trôi qua, Đất Mẹ Gaia lại trở nên yếu ớt hơn....mỗi ngày trôi qua, Mẹ Demeter lại phá hủy sự sinh sôi và phồn vinh của Bà. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại được triệu gọi lên để thu gom các linh hồn trần tục từ xác chết của họ và con đường dẫn tới vương quốc chúng ta cứ ngày một chật chội hơn bao giờ hết".

'Sao bà ấy lại làm như vậy?". Tôi hỏi với hai hàng lông mày nhíu chặt lại khi nghĩ về mẹ tôi, người luôn chu toàn trong mọi trách nhiệm của mình.

"Đúng vậy, tại sao nhỉ?". Anh ta hỏi, đôi mắt nhìn lướt khắp khuôn mặt tôi. "Người có muốn đi dạo với tôi một lát không?". Thanatos chìa cánh tay thâm đen của mình ra. "Nó sẽ giúp đầu óc thư thái một chút".

Tôi vịn vào tay anh ta và đi ra phía mé ngoài đại sảnh, khi đám phụ nữ vẫn điên cuồng nhảy múa ở trung tâm căn phòng.

"Người có biết tôi làm gì không?". Thanatos hỏi với vẻ tò mò

"Anh là thần chết". Tôi khẽ đáp lại.....và cái chết chính là bóng tối.

"Còn nhiều hơn thế". Anh ta thừa nhận. "Công việc của tôi là giải thoát cho những linh hồn trần tục khỏi thân xác của họ. Đó là ý nghĩa thực sự của cái chết". Anh ta tiếp tục nói khi chúng tôi rẽ vào một góc, nơi một cô tiên nữ da xanh đang cười khúc khích gần đó. "Nó giống như mở khóa một cánh cửa". Thanatos giải thích. "Nếu tôi không làm công việc của mình, linh hồn con người sẽ bị mắc kẹt mãi mãi bên trong xác thịt bị thối rữa dần của họ. Cơ thể của họ quắt queo đi, phân hủy, và trở về với cát bụi....nhưng suốt khoảng thời gian ấy, họ vẫn ở bên trong nó và chứng kiến tất cả....và chờ đợi, chịu đau đớn, thống khổ. Hình hài của con người có thể bị hủy hoại, nhưng họ cũng được ban tặng một chút ánh sáng vĩnh cửu khi lần đầu tiên chúng ta tạo ra họ bằng cách thổi sự sống vào đất sét. Tôi phải rút ánh sáng đó ra khỏi ngực họ và dẫn nó xuống vùng đất này. Họ cho chúng ta mục đích, người biết đấy. Một lý do cho tất cả mọi chuyện".

Anh ta mỉm cười khi nói xong, hai hàng lông mày khẽ nhướn lên.

"Người có biết làm thế nào mà chúng ta biết được rằng mình bất tử không?". Anh ta hỏi với vẻ say sưa, nắm tay tôi kéo lại gần. "Một điều to tát để bàn đến. Không ai có thể thực sự nói mình sẽ sống mãi mãi chỉ bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy điểm dừng của sự vĩnh cửu, phải không?".

"Chúng ta không bao giờ già đi....chúng ta không bao giờ chết....". Tôi kéo dài giọng, cố gắng để nghe nó có lý.

"Đúng thế, nhưng mãi mãi là một khoảng thời gian rất dài, và nếu như thực sự có một điểm dừng cho cuộc sống bất tử của chúng ta thì sao? Sẽ ra sao nếu đột nhiên ngày mai tất cả chúng ta đều bị diệt vong, bởi vì....tại sao không? Làm thế nào để chúng ta biết mình vẫn sống? Có phải Chaos thực sự là điểm khởi đầu và kết thúc của mọi thứ?".

Tôi nhìn thẳng vào anh ta và đột ngột chúng tôi dừng bước. Thanatos cầm lấy tay tôi đưa lên môi mình, đặt một nụ hôn lên những ngón tay tôi thật nhẹ nhàng khiến cho dạ dày tôi cuộn lên. Hơi thở của anh ta giá lạnh đầy chết chóc và đôi tay đó....chúng ẩm ướt, nhớp nháp.

"Chúng ta biết chúng ta không chết, là bởi vì khi Cronus ăn thịt chồng người cùng các chị em của ngài ấy.... Ông ta đã nghiền nát họ dưới hàm răng của mình, xé toạc cơ thể họ thành từng mảnh và nuốt trôi". Thanatos nói, gõ gõ những ngón tay đen kịt trượt xuống cổ họng anh ta, làm một động tác nuốt gọn cho tôi xem. "Những mảnh xác sống của họ nằm vương vãi khắp nơi trong bụng ông ta. Một bàn tay ở phía này....một cái đầu ở đằng nọ...một trái tim....một lá phổi...tất cả bị dập nát và vẫn ngày một lớn lên...và suy nghĩ....và cảm nhận được bóng tối....Họ cầu xin được chết...Tôi mới chỉ là một đứa trẻ ẵm ngửa bên bầu sữa mẹ khi lần đầu tiên nghe thấy lời cầu xin của họ".

Anh ta gõ gõ những ngón tay lên thái dương mình, sau đó nâng bàn tay trái ép lên miệng, tạo ra những âm thanh rin rít sau ngón tay.

"Họ gào thét, khóc than, và cầu xin....Họ chấp nhận trao đi bất cứ điều gì để chết, để hóa thành hư vô, nhưng tôi không thể đem lại cho họ sự giải thoát đó. Đó là điều cấm kị. Bị cấm đoán bởi một thế lực hư ảnh còn cổ xưa hơn tất cả chúng ta. Cổ xưa hơn bất cứ điều gì chúng ta từng biết....Và trong bóng tối, trong sự tra tấn kéo dài ít nhất là một ngàn năm hoặc hơn....Chaos lại hát những bài hát hòa cùng tiếng khóc than của họ. Chaos kể cho họ nghe những bí mật về sự vĩnh hằng và cảnh báo về ngày mai. Cái chết là lời nguyền rủa đối với loài người....Nhưng lời nguyền rủa của chúng ta là cuộc sống vĩnh cửu....Thậm chí khi ở trong hố sâu...Thậm chí ở trong hư vô ảo ảnh....Thậm chí khi thời gian đã ngừng lại...Người thấy không?".

Thanatos nghiêng đầu, đôi mắt nhợt nhạt dường như xoáy lên với những đám mây xám dông bão, và trong một thoáng tôi thề rằng có một ánh chớp đã lóe lên trong đó.

"Họ đều đã lớn và vượt qua ngưỡng tuổi trưởng thành của các vị thần khi Zeus tới giải thoát cho họ. Các vị nữ thần Số Mệnh được triệu tập đến để khâu các mảnh thân xác của họ lại với nhau bằng những sợi chỉ số mệnh, chúng đã cháy xém và khắc sâu vào da thịt họ vĩnh viễn kể từ ngày đó. Để họ không bao giờ quên....không bao giờ nữa....Chắc chắn người đã nhìn thấy những vết sẹo của họ, phải không". Thanatos nói với một nụ cười nhẹ, đôi mắt xám khẽ liếc về phía Hades. "Chắc chắn người đã nhìn thấy những vết thương mà sự tra tấn thần thánh gây ra rồi'.

Tôi rụt rè đưa mắt phía bục cao một lần nữa, trông thấy Hades đang nhìn trừng trừng về phía mình. Vẻ mặt chàng hoàn toàn lạnh lẽo và khắc nghiệt, thế nên tôi vội quay đi.

"Ngài ấy sẽ khiến người ngạc nhiên". Thanatos thì thầm vào tai tôi. "Nhưng sự ngạc nhiên không phải lúc nào cũng tốt'. Anh ta nói thêm khi bắt đầu chuyển sự chú ý đi nơi khác và giơ một tay ra. "Anh trai". Thanatos gọi khi Hypnos với mái tóc vàng óng bước vào đại sảnh. "Lúc nào cũng đến muộn". Thanatos thì thầm và tôi khẽ mỉm cười khi vị thần mặc trang phục toàn một màu đồng tiến lại gần.

Anh ta đang cầm trong tay một bó gì đó màu đỏ tươi và tôi nhón chân lên khi nhận ra chúng là gì....

"Hoa anh túc". Tôi kêu đầy thích thú, khẽ run run chạm vào chúng...để ngửi chúng... "Sao anh lại có hoa tươi ở nơi này?".

"Chúng mọc ở bên ngoài nhà tôi". Anh ta giải thích, chớp mắt nhìn tôi sau đó nhìn sang em trai mình với vẻ hơi lúng túng. "Có cả một cánh đồng hoa anh túc ngay ngoài hang động chúng tôi ở...".

"Nhà của anh thông với vùng đất của sự sống sao?". Tôi kinh ngạc hỏi, tâm trí cũng tự động ghi nhớ lại thông tin này để lỡ về sau cần dùng đến nó.

"Tôi dùng chúng để bào chế ra một loại dược để...." Anh ta kéo dài giọng. "Người có thích không?". Hypnos rút một bông hoa ra và định đưa cho tôi, nhưng Thanatos đã tóm lấy nó trước.

Tôi quan sát anh ta hôn lên chóp bông hoa và lướt môi xuống phần thân, khiến nó phát ra thứ ánh sáng kì quái, trước khi những cánh hoa chuyển sang sắc tím sẫm và thân hóa màu đen kịt.

"Anh đã làm gì thế?". Tôi hỏi khi anh ta đưa nó cho tôi. Bông hoa thật lạnh giá, những vẫn hát khúc ca của riêng mình, nên tôi đưa nó áp lên tai nghe. "Anh đã giết nó à?".

"Không". Thanatos khẽ mỉm cười. "Nó sẽ không bao giờ chết. Kẹt lại ở giữa vĩnh viễn như người, như tôi, và tất cả bọn họ". Anh ta nghiêng đầu về phía đám đông. "Những nó vẫn hát những bài hát ngọt ngào".

Tôi lắng những giai điệu của đóa hoa một chút, trước khi gài nó lên sau tai mình. "Cảm ơn". Tôi nói, mỉm cười nhẹ, sau đó quay sang nhìn Hypnos có mái tóc vàng óng. "Cảm ơn anh rất nhiều".

Anh ta có một gương mặt thật ngọt ngào...Ngọt ngào hơn bất cứ điều gì ở thế giới này và cô gái nhỏ trong tôi bám lấy vai Hypnos, đặt một nụ hôn lên má anh ta để biểu lộ lòng biết ơn.

Hypnos mỉm cười khi tôi lùi lại, hai má anh ta ửng hồng.

Thanatos nhếch môi cười trước cảnh tượng này.

"Tôi phải đi thôi". Hypnos bỗng nhớ ra và cúi đầu chào tôi. "Tôi phải đến trình diện trước Đức Vua". Anh ta thêm vào trước khi quay người bước về phía bục cao nơi chồng tôi vẫn đang ngồi tiêu khiển với ả tiên nữ kia.

"Anh ấy già rồi". Thanatos nói với vẻ trầm tư. "Nhưng anh ấy vẫn có trái tim của một cậu nhóc, ông anh trai đó của tôi". Anh ta nói khi cả hai chúng tôi cùng quan sát Hypnos đang chào hỏi các vị thần khác. "Anh ấy khá quý mến người, thưa Hoàng Hậu. Tôi tin là người có thể nhìn thấy rõ cảm xúc in trên khắp khuôn mặt nhợt nhạt của anh ấy". Thanatos thêm vào và khi tôi nhìn sang với vẻ dò hỏi, anh ta lại nhếch môi cười. "Anh ấy vẫn luôn muốn lấy vợ".

"Sao anh ta lại muốn một điều như vậy?". Tôi hỏi một cách lạnh lẽo và Thanatos liếc nhìn sang tôi từ khóe mắt lạ lùng của anh ta, vệt chớp sáng lại lóe lên trong đám mây dông xám một lần nữa.

"Tình yêu không đến trong hôn nhân sao?". Anh ta hỏi, một tay áp lên môi.

"Hôn nhân không áp bức như cảm giác của cái chết ư?", Tôi hỏi, để những suy nghĩ hằn học trôi ra khỏi mình khi trông thấy Minthe nhảy lên ngồi vào ghế của tôi trong lúc cô ta say sưa nói gì đó với Hades.

Cơn thịnh nộ và ghen tuông một lần nữa lại trào lên trong bụng....khiến cả cơ thể tôi như bốc cháy khi nhìn thấy cảnh chàng trò chuyện đáp lại cô ta theo cái cách mà chàng chưa bao giờ làm với tôi.

"Hoàng Hậu". Tôi xoay người lại và nhìn thấy Megaera da xanh, trông cực kì dữ tợn với đôi cánh đầy lông và cặp mắt rực lửa của cô ta.

"Đi nhẹ nhàng thôi". Cô ta nói một cách khó hiểu. "Người không phải là vị thần duy nhất bị thiêu đốt đêm nay đâu". Megaera nói thêm trước lúc bỏ đi mất...quay về bóng tối nơi tôi không thể nhìn thấy, nhưng tôi cũng chẳng bận tâm đi tìm cô ta...

Lúc này tôi chỉ dán mắt vào Hades và ả tiên nữ phản phúc đang vui vẻ trò chuyện cùng nhau, và khung cảnh đó khiến tôi vừa đau đớn vừa xấu hổ....Tôi cảm thấy có gì đó đang rầm rập chạy trong ngực mình...Dấu hiệu mờ nhạt cho một điều thật xấu xa, ác độc xuất hiện bên trong tôi và tôi biết mình phải rời khỏi nơi này ngay lập tức...

"Người cũng tặng cho tôi một nụ hôn chứ?". Tôi nghe thấy Thanatos hỏi, nhưng đã quay người bỏ đi....Bắt đầu bước ra khỏi đại sảnh với hai bàn tay siết chặt bên người khi tiếng cười khúc khích của Minthe lại lọt vào tâm trí tôi lần nữa...Trông thấy cái cách chàng chạm vào ả ta với vẻ ngọt ngào....Cái cách chàng trò chuyện thật dịu dàng...

Lý trí tôi bắt đầu giăng bẫy với chính bản thân tôi. Nó cho tôi thấy những lời dối trá và suy đoán về một mối quan hệ mà tôi không cách nào biết được. Minthe hiểu rõ về mọi kiểu nhân tình, như Thanatos đã nói....còn Hades của tôi thì sao? Chàng sẽ thỏa mãn dục vọng của mình ở nơi nào khác nếu không phải là với vợ chàng?

Đó là một điều đáng xấu hổ, và tôi hướng thẳng tới cánh đồng cỏ xanh dương, nơi những con ngựa to lớn đang nhàn nhã gặm cỏ và những rặng cây chết chóc bên trên ngọn đồi cùng những trái đỏ sẫm màu máu của chúng. Tôi cởi bỏ lớp váy ngoài nặng nề của mình ra, chỉ giữ lại chiếc váy lụa lót ngắn mềm mại bên dưới trước khi chạy băng băng vào cánh đồng và xuyên qua những rặng cây gần đó.

Tôi lắng nghe tiếng gọi của rừng cây, nghe những lời kêu cầu của người trần thế khi họ la hét, kêu gào và cầu xin tôi từ thế giới bên trên.

Xin hãy rủ lòng thương! Họ hét lên khi vùi những nắm tay xuống lòng đất. Hoàng Hậu Vĩ Đại của Vương Quốc Chết, xin hãy xoa dịu trái tim của chồng người, giống như con đã xoa dịu trái tim của chồng con! Xin hãy xót thương và khoan dung với hoàn cảnh của chúng con! Làm ơn, Phu Nhân Cao Quý của Bóng Tối. Xin hãy dung thứ cho linh hồn của con!

Có thứ gì đó tối sẫm xuất hiện ngay trước mặt và tôi chạy về phía đó, nhưng bị vướng lại và ngã xuống đất ê ẩm cả người.

"Nàng không thể rời khỏi Đại Sảnh mà không có sự cho phép của ta".

Chồng tôi đang đứng đó, cao lớn, mạnh mẽ một cách đáng sợ, cả cơ thể phủ trong bóng tối của bầu trời đêm vĩnh cửu và đang trừng mắt nhìn xuống tôi. Chàng đang cầm bộ váy mà tôi đã bỏ lại ban nãy, siết chặt nó trong tay phải của mình.

"Nó khiến ta trông như một kẻ ngu ngốc khi buộc phải thừa nhận với đám triều thần, những kẻ muốn được diện kiến nàng rằng ta không biết nàng đã đi đâu".

Tôi vật lộn để đứng dậy, kéo chiếc váy ngắn của mình xuống thấp hơn một chút.

"Thanatos biến mất ngay sau khi nàng đi khỏi". Chàng vẫn tiếp tục nói, đôi mắt tím tối sẫm lại đầy giận dữ. "Sau khi nàng đã tỏ ra cực kì thân mật với hắn, chuyện đó sẽ khiến những kẻ khác phải đặt câu hỏi".

"Đặt câu hỏi cái gì?". Tôi thẳng thừng đốp chát lại, vẫn tức giận về ả Minthe và cơn thịnh nộ của Chaos đang nhuộm đen trái tim tôi.

"Liệu nàng có ý định không chung thủy với chồng mình hay không".

Tôi mỉa mai.

"Và họ sẽ tự hỏi điều gì khi nhìn thấy chàng để ả tiên nữ phiền nhiễu đó ngồi vào vị trí của em? Họ sẽ nói gì về chuyện đó?".

Hades không đáp lại, nhưng quai hàm căng lên đầy giận dữ. Sau một thoáng, chàng đưa tay ra giật phắt lấy bông hoa đang cài trên tóc tôi, nhìn trừng trừng xuống những cánh hoa cũng mang một màu tím sẫm tăm tối và nguy hiểm như màu đôi mắt chàng.

"Nàng không nên cư xử quá phận như vậy với Hypnos và Thanatos đêm nay". Chàng nói một cách tối tăm, nghiền nát bông hoa giữa bàn tay mình và để nó rơi xuống thảm cỏ xanh dương. "Hôn chúng và để chúng hôn nàng...Nàng là Hoàng Hậu, là bậc bề trên của chúng, không phải mục tiêu chinh phục tiếp theo".

"Chuyện đó hoàn toàn trong sáng". Tôi rít lên, cố không tỏ ra buồn bã khi trông thấy chàng phá hủy món quà của mình như vậy.

"Hành động đó khiến bọn đàn ông có suy nghĩ sai lầm". Chàng nói như thể tôi qúa ngây ngô không biết gì. "Nàng đã mời gọi sự chú ý từ kẻ khác khi hành xử như vậy".

"Chàng nói nghe y hệt mẹ em". Tôi quát lại. "Như thể tất cả những điều em nói, vẻ ngoài của em trông ra sao, hay váy áo gì em mặc trên người đều là nguyên do khơi gợi bản chất tà ác trong đám anh em trai. Em cũng có thể tà ác". Tôi nói và chàng nhướn một bên mày lên như thể điều đó khiến chàng cảm thấy thú vị. "Chàng đã nói chuyện gì với Minthe? Tại sao cô ta lại cười nhiều như vậy?".

"Mặc váy vào đi". Hades nói và ném đống vải nhăn nhúm về phía tôi.

Tôi bắt lấy, nhưng quá tức giận vì chàng không trả lời, tức giận vì cái cách chàng nói chuyện với mình...Tôi ném trả nó lại.

"Ta có thể nhìn rõ cơ thể nàng bên dưới cái váy lót đó đấy". Chàng chỉ ra bằng chất giọng sắt đá, ném bộ váy đập thẳng vào ngực tôi lần nữa. "Mặc vào trước khi kẻ khác trông thấy nàng".

Thay vì ngoan ngoãn tuân theo như một người vợ nên làm, tôi quay người và bỏ chạy...Băng qua những rặng cây, xuyên qua cánh đồng và những con ngựa đang nhàn nhã gặm cỏ...Tôi chạy qua những con đường và vùng đất của người chết...Chạy cho đến khi tới Sảnh Phán Xét, nơi có hai sinh vật trắng bệch với đôi cánh vĩ đại vẫn đứng im lìm bất động, đôi mắt mở to nhưng không thực sự nhìn khi tôi trượt tới trước mặt họ. Cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì không ăn mặc đường hoàng trước sự hiện diện của những sinh vật cổ xưa nghiêm nghị như vậy, tôi vật lộn khoác chiếc váy lên người, luống cuống chỉnh lại nếp váy và đống ghim kẹp như thể một đứa ngốc.

Hai sinh vật nọ dang rộng đôi cánh ôm lấy quanh mình, che phủ toàn bộ cơ thể trông như cái kén bướm. Nó khiến tôi giật mình lùi về phía sau và định quay người chạy tiếp, nhưng ngay lúc đó tôi cảm nhận được ai đấy đứng ngay phía sau mình và một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tóc tôi.

"Sao nàng dám bỏ đi khi ta đang nói chuyện với nàng". Hades nói, chất giọng chàng là một tiếng rít trầm sâu, và Chaos loang đầy trong đôi mắt tím sẫm ấy.

"Em dám làm nhiều hơn thế". Tôi chế giễu khi cảm nhận được sự cứng rắn của chàng ép vào lưng mình.....và Chaos cũng đoạt cả tôi đi....nhưng là vì một lý do hoàn toàn khác.

Chắc chắn Hades cũng nhận thấy được điều đó, vì chàng ngay lập tức đẩy tôi về phía trước, buộc tôi phải bám vào thanh vịn trên chiếc ngai của chàng. Tôi bắt đầu hít thở nặng nề khi chàng kéo váy tôi lên thành một đống quanh eo, hai mắt nhắm lại khi cảm nhận được chiếc đai lưng của Hades tuột xuống trước khi chàng đâm vào trong tôi.

Chàng yêu tôi một cách cuồng bạo và đầy giận dữ trong những phút giây đầu....trước khi cuộc ái ân dần trở nên nhẹ nhàng, chậm rãi hơn. Cơn giận của tôi....bóng tối trong tôi...tất cả đều tan biến và tôi ôm lấy bàn tay to lớn của chàng đang áp trên bụng mình.

Ghen tuông là một trò chơi nguy đầy nguy hiểm đòi hỏi kẻ tham gia phải thật cẩn trọng, nhưng cảm xúc mà nó đem lại sau ấy còn nhiều hơn thế. Hades lưu dấu lại trên cơ thể tôi, chiếm lấy tôi, và làm tình với tôi như thể chàng muốn nói đây là của ta, đó là một điều tuyệt vời và tôi mê đắm từng cung bậc xúc cảm mãnh liệt nguyên sơ ấy.

Khi chúng tôi kết thúc, Hades chỉnh lại quần áo trước khi nặng nề ngồi xuống ngai và kéo tôi vào lòng chàng. Thở hổn hển với gương mặt đỏ ửng, tôi cuộn tròn dựa sát vào chồng mình và hôn lên cổ chàng...tựa đầu lên vai chàng khi tôi cố gắng xoa dịu trái tim đang đập rộn lên trong lồng ngực.

Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên chăm chú nhìn mạch đập bên thái dương Hades....Khẽ miết ngón tay mình lên những đường rãnh thẫm màu ấy, tôi tự hỏi trông chàng như nào bên dưới lớp da này. Hades mang trong mình dòng máu vàng ròng của thần thánh bất tử, khung xương đen không thể bị phá hủy....nhưng tôi tự hỏi trái tim chàng có dáng vẻ ra sao. Liệu nó có màu đỏ thẫm giống như tôi không...

"Ta sẽ không bao giờ từ bỏ nàng, Persephone". Chàng nói, chất giọng trầm sâu rung lên trong lồng ngực, khi chàng hôn lên những ngón tay của tôi.

Hades nghiêng đầu tôi về phía chàng.

"Có phải vợ ta đã dần yêu ta không?". Chàng nghiêm nghị hỏi. "Liệu nàng có rời bỏ ta nếu được trao cơ hội không?"

Khi tôi không trả lời, chàng luồn tay vào áo choàng và lấy ra một quả lựu đỏ máu.

"Giờ, khi mà cả hai ta đều có sự ghen tuông và ham muốn của mình". Hades nói với một nụ cười, khi chàng cắt đôi nó ra. "Nàng sẽ nếm thử trái cây của vương quốc của ta".

"Nó sẽ không làm em đau bụng chứ?". Tôi hỏi, nhón lấy một hạt.

"Không". Chàng mỉm cười. "Nàng phải tin ta".

Tôi đưa nó lên môi mình, trông thấy đôi mắt tím của chàng tối sẫm lại với sự ham muốn và hài lòng.

"Nàng nên ăn số hạt tương ứng với số tháng trong một năm cuộc đời con người trần tục". Hades nói và tôi nhìn chàng với vẻ tò mò. "Để may mắn".

"May mắn". Tôi mỉm cười và bỏ hạt lựu vào miệng.

Nó có vị chát, nhưng vẫn rất ngon, và tôi để nó trôi qua cổ họng mình trước khi nhón lấy một hạt khác, những ngón tay vương đầy nước quả. Chàng quan sát tôi ăn ba...bốn....rồi năm hạt, và tới lúc tôi nuốt xuống hạt lựu thứ sáu, chàng bất ngờ hôn tôi, khiến tôi ngạc nhiên bởi một nụ sâu, bỏng cháy, đầy mê đắm, trước khi hai sinh vật trắng sải rộng đôi cánh của họ ra....khiến Hades dừng lại và đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro