Phần 1 - Chương 14 (Hoàn phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì vậy?". Tôi hỏi, cũng đứng dậy theo.

Chàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa ở phía cuối đại sảnh, và sau một lúc yên lặng, nó dần dần mở ra.

"Thưa Đức Ngài". Một tên hầu cận da xám chạy vào, khua khua hai tay để thu hút sự chú ý của chúng tôi. Tôi cố chỉnh lại váy áo của mình, khiến quả lựu rơi xuống, những hạt đỏ thẫm trượt xuống bậc thang và vương vãi khắp trên bục. "Đức Ngài! Hắn đã băng qua Cánh Cổng Thần! Tôi không thể ngăn hắn lại".

"Ai đã đi qua Cổng Thần?" Tôi hỏi, cố nhịn xuống không hỏi thêm Cổng Thần thực chất là gì vì sợ nghe nó có vẻ ngu ngốc.

Hades khiến tôi ngạc nhiên khi chàng nâng tay lên ra hiệu cho tôi im lặng, và tôi ngồi xuống ngai của mình, quan sát trong tò mò.

"Hắn không mang theo linh hồn người chết nào cả". Gã hầu nói thêm với đôi mắt trợn to vẻ sợ hãi. "Hắn không mang theo người chết...".

"Ngài Hades!".

Hermes bước vào đại sảnh, gạt gã hầu cận sang một bên, cả người ướt nhẹp. Anh ấy cầm chiếc mũ trụ bằng vàng của mình trong tay phải, tay còn lại giữ một ngọn đuốc đã bị tắt ngấm.

"Tôi đã đợi bên ngoài cổng suốt hai tuần". Anh ấy hét lên, lắc lắc mái tóc xoăn ướt nhẹp. "Và con chó chết tiệt đó đã rượt tôi tới tận con sông ngu ngốc kia....". Anh ấy đổ nước bám trong mũ xuống sàn với một tiếng càu nhàu. "Đức Cha Zeus đã nói trước với Ngài về chuyến đi của tôi và...".

Anh ấy ngừng lại khi trông thấy tôi, và dám mỉm một nụ cười má lúm đồng tiền khi chồng tôi ngồi xuống ngai vàng.

"Persephone". Anh ấy nói. "Thật tốt khi được gặp lại em...".

"Giờ nàng ấy là Hoàng Hậu". Hades cắt ngang, giọng chàng thẳng thừng và không có vẻ gì chào đón. Tôi nhìn sang chồng mình đầy yêu thương, dù cho chất giọng chàng nghe thật lạnh buốt, bởi tôi vẫn còn ấm áp và hạnh phúc sau cuộc ái ân ban nãy....và có thể là vì hạt giống của chàng đang lấp đầy trong cơ thể tôi. "Ngươi sẽ phải gọi nàng ấy với sự kính trọng nhiều hơn thế trong lâu đài của ta, Hermes trẻ tuổi'.

"Không sao mà". Tôi vội nói, khẽ miết những ngón tay mình chải vào mái tóc Hades để làm dịu đi cơn giận dữ của chàng. Hermes chớp mắt ngạc nhiên trước cảnh tượng này, miệng anh ấy há hốc với vẻ sững sờ khi tôi dịu dàng miết những lọn tóc sau tai chàng đầy yêu thương, "Sao anh lại đến đây, anh trai?".

"Em không biết sao?". Trông Hermes có vẻ bối rối, trước khi đôi mắt sáng của anh ấy chuyển hướng sang Hades. Hermes rướn thẳng lưng trước ánh mắt mà mình nhận được, sau đó hắng giọng. "Anh được giao nhiệm vụ đưa em về, em gái yêu qu...à...thưa Hoàng Hậu...".Anh ấy sửa lại khi trông thấy một tia nguy hiểm lóe lên trong mắt của chồng tôi.

"Đưa em về?". Tôi gần như bật cười. "Để làm gì?".

"Đức Cha Zeus Vĩ Đại của chúng ta ra lệnh cho em phải quay trở về với mẹ em ngay lập tức. Nỗi đau buồn của bà trước sự biến mất của em đã đem tới một lời nguyền rủa đối với vùng đất sống, và nữ thần Demeter sẽ không trả lại những món quà của mình cho loài người, trừ khi em trở về an toàn trong vòng tay bà ấy".

"Cái gì?". Tôi thì thầm một cách ngốc nghếch. Tôi có những nghi ngờ của mình....nhưng có phải điều này có nghĩa là....Có phải là mẹ tôi.... "Bà ấy không biết em ở đây ư?". Tôi hỏi và Hades trao cho tôi một cái nhìn sắt đá.

"Bà ấy đã tìm kiếm rất lâu". Hermes nói, bước lên nhưng ngay lập tức bị đẩy lùi lại khi hai sinh vật trắng dang rộng đôi cánh ra chắn đường anh ấy. "Bà ấy đã quẫn trí, tuyệt vọng, và cực kì lo lắng khi đi khắp nơi để tìm em. Chỉ thần Helios biết em bị bắt cóc và...". Anh ấy nhìn sang Hades, nuốt xuống những lời định nói. "Và bà ấy đang đợi em quay về".

Tôi đứng dậy, một cảm xúc kì quặc quấn chặt lấy trái tim tôi.

"Ta đã đưa ra câu trả lời của mình cho đức vua vĩ đại – em trai ta, khi Zeus đến vương quốc này". Hades đứng lên bên cạnh và nắm lấy cổ tay của tôi, kéo tôi về phía sau chàng, như thể muốn che chắn tôi khỏi anh Hermes nhỏ bé và vô hại đứng ở đằng kia. "Em trai ta đã biết về sự hợp nhất này, chấp nhận nó và gửi lời chúc phước lành. Zeus không thể đi ngược lại lời nói của chính mình".

"Nhưng Mẹ Demeter có ý định hủy diệt tất cả mọi thứ trên mặt đất". Hermes hét to với vẻ tuyệt vọng, trước khi nhớ lại thân phận của mình và vị thần mà anh ấy đang đối mặt là ai. Anh trai tôi hắng giọng trước cúi đầu xuống với vẻ tôn kính. "Bà ấy có ý định để mặc cho tất cả loài người, muông thú, thậm chí cả cây cối bị tàn phá và chết hết, nếu con gái bà không quay về. Cha Zeus đã ra lệnh. Với tất cả trí tuệ uyên bác của mình, ông ấy thấy rằng Persephone phải được trả về cho Đức Mẹ Demeter, vì vậy ngài phải giao em ấy cho tôi".

"Ta phải ư?". Hades hỏi với vẻ đáng sợ. "Ta không quyền năng như đứa em trai nhỏ của ta trên ngai vàng Olympus sao?". Chàng thêm vào một cách lạnh lẽo và anh Hermes không dám trả lời, tay chàng siết chặt lấy cổ tay tôi đầy đau đớn. "Nàng ấy đã được khắc dấu bởi lời thề và hạt giống của ta". Hermes liếc nhìn tôi, đôi mắt anh ấy đầy vẻ thương hại và buồn rầu....Nhưng Hades bước tới đứng ngay trước tôi chắn đi tầm nhìn của Hermes. "Nàng ấy là của ta theo mọi ý nghĩa mà một người phụ nữ có thể, và ngươi không có quyền tước đoạt một người vợ khỏi chồng của nàng ấy....đặc biệt là vợ của ta".

"Tôi chỉ làm theo lệnh, Ngài Hades". Hermes cầu xin trong tuyệt vọng. "Nếu vạn vật của thế giới bên trên đều chết đi và không được tái sinh, chúng ta sẽ mất đi mục đích của mình, và Chaos sẽ tới nuốt chửng tất cả. Ngài phải biết điều này, thưa Đức Cha. Chắc chắn Ngài phải biết".

"Ngươi sẽ cướp nàng ấy khỏi ta sao?". Hades thả tay tôi ra và bước xuống bậc thang. "Ta rất muốn xem người thử đấy".

Hermes co rúm lại trước sự đe dọa ẩn trong chất giọng của chàng, và tôi cũng vậy, vì nó nghe cực kì nghiêm trọng. Nhìn vào họ lúc này....ai cũng biết chắc bên nào sẽ giành chiến thắng nếu thực sự có một cuộc chiến xảy ra. Chồng tôi cực kì cao lớn so với Hermes bé nhỏ, và trông anh trai tôi cứ như một đứa trẻ yếu ớt khi đứng ở bên cạnh chàng.

"Ngài Hades". Hermes cố van xin lần nữa, giữ chặt chiếc mũ trụ ngay gần tim mình với vẻ khẩn khoản. "Em ấy phải quay về cùng với tôi, hoặc chúng ta sẽ mất cả mọi thứ mà mình đã chiến đấu. Tất cả mọi thứ". Anh ấy lặp lại nhấn mạnh. "Và chúng ta sẽ chẳng còn là gì cả".

"Demteter gần như không có quyền năng để có thể tạo ra một mối đe dọa như thế". Hades đáp lại với vẻ khinh miệt. "Cô ta chưa bao giờ tỏ ra quá nghiêm trọng với những sự sỉ nhục dành cho mình, và ta nghi ngờ việc lời nguyền này sẽ kéo dài lâu hơn đấy".

"Ngài đã đánh giá thấp tình yêu của một người mẹ, Ngài Hades". Hermes nhẹ nhàng nói trước khi đôi mắt xanh sáng của anh ấy nhìn sang tôi. "Bà ấy nhớ em rất nhiều, em gái". Hermes nói trước khi trao cho tôi một nụ cười buồn bã khác. "Tất cả chúng ta đều nhớ em...".

"Ngươi được lệnh phải rời khỏi đây ngay lập tức". Chồng tôi thẳng thừng nói. "Rời khỏi lâu đài này và gửi câu trả lời của ta tới đứa em trai kiêu ngạo của ta".

Hermes trông hoảng loạn và tôi nhìn Hades khi chàng quay lại đi về phía mình.

"Bà ấy đang giết dần mặt đất". Tôi thì thầm, những ngón tay siết lại đầy lo lắng. "Em phải tới chỗ bà".

"Nàng không phải làm gì cả". Chồng tôi đáp lại, sự giận dữ của chàng có thể nhìn thấy rõ.

"Em đã nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại bà nữa...". Tôi thì thầm với chính mình khi nghĩ về mẹ.....vô cùng xinh đẹp và yêu thương tôi tha thiết. "Chàng đã nói với em...".

Tôi có nên buộc tội chàng vì đã nói dối ngay trước sự có mặt của kẻ khác không? Tôi biết là không nên và khẽ lắc đầu, mím chặt môi lại.

"Bà ấy đang giết tất cả mọi thứ, Hades". Tôi bước về phía chàng, muốn chàng hiểu được. "Con người đang tuyệt vọng và đang phải chịu đau đớn. Em phải quay lại chỗ bà ấy. Em phải nói chuyện để thuyết phục bà ấy ngừng lại".

Chồng tôi ngừng lại trong một thoáng, nét mặt không để lộ ra chút suy nghĩ gì trong đầu, rồi chàng quay sang gã hầu mặt xám, vẫn đang rúm ró quỳ trên sàn đầy sợ hãi.

"Đem áo choàng đến cho Hoàng Hậu của ta". Hades nói, trước khi bước lên bậc thang đến chỗ tôi. "Chúng ta sẽ không xa nhau quá lâu". Chàng nói, vén một lọn tóc ra khỏi khuôn mặt tôi. "Nàng đã là một người phụ nữ trưởng thành. Vùng đất này giờ đây thuộc về nàng và nàng có thể quay trở lại bất cứ khi nào nàng muốn".

Chàng hôn tôi thật ngọt ngào.

"Tình yêu của một người chồng sẽ luôn đánh bại lời nói của người mẹ". Chàng thì thầm, trước khi gã hầu bước tới với một tấm áo choàng đen trên tay. "Đừng để Demeter đưa ra quyết định thay nàng. Đây là cuộc đời của nàng, không phải của mẹ nàng. Nàng không có nghĩa vụ phải làm hài lòng vì hạnh phúc của Demeter..., mà điều đó là dành cho ta". Chàng thêm vào một cách tối tăm.

Hades chỉnh lại áo choàng quanh vai tôi, và tôi thì quá choáng váng để có thể nắm bắt được toàn bộ chuyện gì đang diễn ra, khi chàng gài chặt chiếc khóa màu bạc ở cổ áo.

"Hãy luôn nghĩ về ta". Chàng nói bằng chất giọng trầm khàn, và chiếm lấy môi tôi trong một nụ hôn sâu, bỏng cháy. "Và sớm quay trở về bên ta. Ta sẽ dõi theo nàng". Chàng nghiêm nghị nói, quét ngón cái lên môi tôi. "Không được phản bội ta, nếu không cơn thịnh nộ của sẽ đến rất nhanh và tàn nhẫn".

"Em sẽ không phản bội chàng, Hades". Tôi vội nói, không thích tia sáng lóe lên trong đôi mắt tím của chàng. "Em sẽ trung thành với chàng, như chàng vẫn luôn ở bên cạnh em. Em hứa".

Một nét cười mờ nhạt thoáng hiện trên gương mặt Hades. Chàng cúi xuống trao cho tôi một nụ hôn dài, sâu và chậm rãi nữa, trước khi dẫn tôi đến chỗ Hermes.

"Ta sẽ không bao giờ quên chuyện này". Hades nói và đưa tay tôi cho Hermes, anh ấy chỉ biết đáp lại bằng cách nuốt ực xuống. "Hãy chăm sóc tốt cho nàng ấy trong chuyến đi, hoặc ta sẽ phá hủy ngươi".

Mặc dù thấy sự đe dọa của chàng là không cần thiết, nhưng đối với tôi, chúng vẫn mang lại một cảm giác ngọt ngào theo cái cách thật đáng sợ.

Hermes gật đầu, và tên hầu cận đi trước dẫn đường cho chúng tôi tới Cánh Cổng Thần, lối vào dành riêng cho các vị thần bất tử khi họ đi xuống vùng đất chết chóc này, qua một cánh cổng kim loại màu trắng nối liền với một cầu thang dài, hẹp.

"Ngài Hades trở nên đáng sợ hơn rất nhiều so với những gì anh nhớ trước đây". Hermes cố pha trò khi anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. "Mọi chuyện có tệ lắm không?". Anh khẽ hỏi khi chúng tôi bước lên cầu thang.

Tôi không đáp lại, chỉ kéo mũ áo choàng xuống và Hermes gật đầu, coi đó như một câu trả lời.

"Tất cả sẽ rất vui khi được gặp lại em. Chúng ta không biết em đã gặp chuyện gì, và mọi người thậm chí đã nghĩ tới điều tệ nhất...".

"Bà ấy thực sự không biết em ở đây sao?". Tôi hỏi, và Hermes nhìn sang tôi, đôi mắt anh ấy sáng lên trong ánh đuốc.

Chàng đã nói dối ngươi....Suy nghĩ trong tôi trở nên chua xót, trái tim vặn vẹo như bị ai bóp nghẹn. Chàng đã lừa ngươi....

"Bà ấy nghe tiếng tiếng hét của em". Hermes thì thầm buồn bã. "Nhưng chỉ có thể, trước khi tất cả trở nên yên lặng. Trong một thoáng, chúng ta đã nghĩ...".

"Mọi người đã nghĩ gì?".

"Chúng ta nghĩ em đã chết".

"Chúng ta không chết". Tôi nói, cảm thấy sững sờ trước câu trả lời của Hermes, nhưng anh ấy chỉ gật đầu.

Hermes kể cho tôi nghe về những lời đồn đại và sự kinh hoàng ở thế giới bên trên, nhưng tôi không thể nghe được bất cứ điều gì anh ấy nói, khi bản thân chỉ mãi nghĩ về Hades. Liệu tôi có quay trở về bên chàng nếu được trao cơ hội không? Một phần trong tôi không chắc, và tôi quyết định sẽ nói với mẹ về chuyện này.... Như một người lớn....Như một người phụ nữ trưởng thành.

"Chúng ta gần đến nơi rồi". Hermes mỉm cười với tôi. "Mẹ em đang đợi ở trong khu rừng cùng với Hecate. Kẻ Cầm Đuốc là một người đồng hành trung thành trong cuộc tìm kiếm em và họ đã dần trở thành bạn tốt của nhau...".

Anh ấy còn nói gì nữa, nhưng tôi không thể nghe thấy, và khi chúng tôi đi tới miệng hang, tôi ngã khụy xuống vì ánh mặt trời chói lòa làm mình yếu đi. Tôi nghe thấy Đất Mẹ Gaia đang hát trong lòng đất và vội áp tai xuống da thịt của Bà, lệ dâng lên trong mắt.

"Con gái của mẹ". Tôi ngước nhìn lên và trông thấy mẹ ở phía xa. Bên cạnh bà là vị nữ thần da nâu Hecate, đôi mắt vàng sáng lên khi cô ấy quan sát tôi. "Ôi, Persephone".

Tôi bắt đầu chạy về phía mẹ và bà cũng vậy....Qua màn tuyết và mặt đất cằn khô, mẹ con tôi gặp nhau ở giữa đoạn đường ngăn cách và ôm chặt lấy nhau, cả hai cùng bật khóc vì mừng vui và nhẹ nhõm.

"Con gái yêu của ta". Bà khóc, kéo người ra và nhìn vào khuôn mặt tôi. "Trông con nhợt nhạt quá". Bà nói, vén những lọn tóc rối phủ lòa xòa khỏi mắt tôi. "Những chấm tàn nhang của con đều biến mất". Mẹ mỉm cười qua làn nước mắt trước khi ôm tôi lần nữa. "Mẹ nhớ con rất nhiều, tình yêu của mẹ".

"Con cũng nhớ mẹ". Tôi thì thầm, khóc nức nở như một đứa trẻ.

Tôi biết rằng Hades đã sai. Mẹ tôi sẽ không bao giờ từ bỏ tôi.

Chàng đã nói dối...giọng nói đó lại thì thầm. Đương nhiên đàn ông sẽ nói dối ngươi...

Tôi để mẹ ôm mình thêm một lúc nữa, trước khi lùi lại và nhìn vào khu rừng....Tất cả những rặng cây đều trụi lá và xám xịt....Thảm cỏ xanh cũng biến mất, chỉ chừa lại lớp tuyết dày nặng nề phủ bên trên.

"Mẹ đã làm gì?". Tôi thì thầm, lệ dâng lên trong mắt vì một lý do hoàn toàn khác, khi trông thấy sự tĩnh lặng của khu rừng.

"Không có gì mà con không sửa chữa được". Bà nói, và lại hôn lên má tôi. "Chúng ta sẽ cùng nhau hàn gắn lại vùng đất này, mẹ và con, và tất cả sẽ trở lại như trước đây. Con sẽ thấy...Chúng ta sẽ làm cho thế giới này trở nên xinh đẹp một lần nữa, và quên hết mọi sự khủng khiếp đã xảy ra".

Mẹ bắt đầu kéo tôi đi, những bước chân của bà khiến hoa bung nở, cỏ mọc lên xanh mượt trong niềm hạnh phúc của bà.

"Mẹ?". Tôi dừng lại và mẹ quay lại nhìn tôi ngạc nhiên. "Con có phải quay lại nơi đó không?".

Tôi có muốn không? Tôi đã buộc bản thân mình không được hy vọng về một cuộc đời tự do, nhưng giờ tôi không thể tưởng tượng đến viễn cảnh phải rời đi khỏi vùng đất sống và lại bước đi qua những căn phòng ám ảnh của thế giới chết chóc ấy lần nữa.

"Đương nhiên là không rồi, con yêu".

Bà hôn lên trán, mũi, và má tôi, trước khi lùi lại và hít vào một hơi thật sâu.

"Cái gì đây?". Bà hỏi, ngửi từng đầu ngón tay trước khi nhìn vào miệng tôi, nhận thấy vệt nước quả vẫn còn in trên môi. "Có phải con đã ăn thứ gì của vùng đất chết không, Persephone?".

Lúc này trông bà có vẻ hoảng loạn, hết nhìn sang Hermes rồi đến Hecate với đôi mắt tím rực lửa của mình.

"Có phải con đã ăn thứ gì từ vùng đất chết không". Bà kéo hai tay tôi và lắc lắc tôi đầy thô bạo. "Nói cho ta biết".

"Mẹ, dừng lại đi". Tôi hét lên, cố kéo mình khỏi bà khi tuyết bắt đầu rơi nặng xung quanh chúng tôi. "Mẹ đang làm con sợ".

"Chúng ta phải nói với Zeus. Chúng ta phải đi ngay lập tức! Đứa con gái ngu ngốc!". Bà hét lên với tôi và tôi giật lùi lại vì bàng hoàng. 'Con đã ăn trái cây máu, phải không? Hắn đã lừa con, phải không? Hắn biết là ta yêu cầu việc này, tên ác quỷ đó".

"Chúng ta nên đi". Giọng của Hecate là một tiếng thì thầm trầm thấp. "và nói chuyện với Đức Cha Zeus, trước khi làm rối tung mọi thứ như vậy".

"Có chuyện gì thế?". Tôi hỏi một cách tuyệt vọng. "Tại sao việc con ăn trái cây từ vùng đất chết lại nghiêm trọng như vậy? Chàng đã nói nó sẽ không làm con ốm".

"Nhưng nó sẽ ràng buộc em với thế giới dưới lòng đất, và Ngài Hades có thể gọi em quay lại bất cứ khi nào ngài ấy muốn". Hermes nhẹ nhàng nói, trong khi mắt mẹ tôi long lên gì giận dữ. "Ngài ấy đã buộc em ăn bao nhiêu?". Anh ấy khẽ hỏi, khi một cơn gió thổi tới hất tung vạt áo choàng trên vai anh. "Có nhiều hơn mười hai hạt không?".

Tôi lắc đầu khi một bông tuyết rơi xuống vương trên trên tóc tôi. "Chỉ có sáu. Em chỉ ăn sáu hạt....Điều đó có nghĩa là gì?".

"Nó chưa có ý nghĩa gì cả". Hecate nói và mỉm cười với tôi. Cô ấy đang mặc một chiếc áo choàng thêu từ những tấm lá vàng rực, và một chiếc vương miện hình lưỡi liềm cài trên mái tóc. "Chưa, cho đến khi chúng ta nói chuyện với Đức Cha Zeus".

Chúng tôi đi lên đỉnh Olympus, mẹ tôi ra lệnh phải được gặp Đức Vua- em trai bà trong Đại Sảnh mà không kèm theo một sự mào đầu hay phép lịch sự nào. Cha Zeus trông có vẻ cáu kỉnh khi ông ngồi trên ngai vàng, với Đức Mẹ Hera trong bộ váy xanh lá ở bên cạnh ông.

"Không phải ta đã cho cô tất cả những gì cô muốn sao?". Cha Zeus hỏi với vẻ độc ác, khi đám đông bắt đầu tập trung lại để xem một màn này. Tôi vẫn đứng đằng sau, bên cạnh anh Hermes khi các vị thần khác bắn về phía tôi những cái nhìn chằm chằm đầy ngạc nhiên. "Và giờ cô lại đến đập cửa cung điện của ta để đòi hỏi cái gì? Cô muốn gì đây, chị gái yêu quý".

"Ta muốn lời nói từ ngài rằng con gái của ta..."

"Persephone...". Một bàn tay mềm mại nắm lấy cánh tay tôi, và tôi quay về nơi phát ra giọng nói ngân như tiếng chuông rung đó, trông thấy Aphrodite đứng bên cạnh mình từ bao giờ, một nụ cười mờ nhạt vẽ trên làn môi đầy đặn, và đôi mắt màu ngọc lục bảo sáng lên lấp lánh. "Cô không còn là một thiếu nữ nữa". Cô ta nói., đưa mắt xuống cơ thể tôi khi mẹ và cha vẫn đang tranh cãi kịch liệt. "Trinh tiết của cô đã bị lấy đi'. Aphrodite chỉ ra, và khuôn mặt tôi đỏ bừng lên. "Ngài Hades đã ép buộc cô à?".

Cô ta nghiêng đầu, một lọn tóc vàng óng rủ xuống bên vai.

"Không". Tôi thì thầm, và nụ cười của Aphrodite càng rộng hơn.

"Vậy là ham muốn của chính mình ư? Cô mới thật rộng lượng làm sao". Cô ta luồn tay vào cánh tay tôi khi mẹ tôi giậm chân xuống sàn đầy tức giận. "Ta phải thừa nhận rằng mình vẫn thường suy nghĩ xem liệu Đức Ngài Hades tăm tối của chúng ta là một kiểu người tình thế nào. Ta thích tưởng tượng rằng ngài ấy sẽ dịu dàng,...nhưng rồi trở nên thô bạo khi bị dục vọng đẩy đi xa hơn. Ta luôn thích mọi thứ mạnh bạo một chút, và Ngài Hades thì thật sự rất..lớn".

Tôi cố rút tay ra nhưng Aphrodite giữ rất chặt.

"Nhưng đương nhiên, cô ngọt ngào hơn ta rất nhiều". Cô ta thở dài khi hướng mắt nhìn về phía đám đông. "Ta sẽ không bao giờ tự nguyện ăn nằm với một người đàn ông chỉ muốn cưỡng ép ta để trừng phạt một người khác mà ta yêu quý".

Tôi nhìn Aphrodite với vẻ bối rối và cô ta mỉm cười.

"Cô có vẻ ngoài rất giống mẹ". Aphrodite giơ tay lên chơi đùa với những lọn tóc xoăn phủ lòa xòa trên gương mặt tôi. "Quả là một vật thế thân bé nhỏ đáng yêu cho những dục vọng của ngài ấy, và là cách tuyệt vời nhất để trừng phạt người phụ nữ đã khinh miệt ngài ấy trong nhiều năm liền. Tước đoạt đi thứ mà bà ấy thực sự yêu thương...". Cô ta chớp mắt khi nhận ra tôi chẳng hiểu gì. "Chắc chắn cô phải biết rằng Hades không bắt cóc cô chỉ vì ngài ấy không thể nhẫn nhịn ham muốn của mình dành cho cô chứ? Ngài ấy là một vị thần thượng cổ tối cao, không phải một cậu chàng trẻ trung lãng mạn nào đó".

Cô ta bật cười lớn trước vẻ mặt của tôi....Nụ cười nham hiểm của một người phụ nữ cay độc, bởi vì Aphrodite xinh đẹp vẫn luôn là một vị nữ thần đầy hằn thù...

"Sao nào. Cô cũng chẳng phải một phụ nữ trưởng thành thật sự gì cho cam!". Cô ta tiếp tục nói khi hai vành tai tôi như bốc cháy đỏ rực lên, khi Hermes nhìn về phía tôi. "Chỉ là một thứ nhỏ bé ngốc nghếch không quan trọng, và cô không bao giờ có thể sánh được với người mẹ xinh đẹp của cô". Tôi nhìn sang mẹ khi bà vẫn đang hăng say nói. Trông thấy vẻ mặt bà đầy kiên định và đôi má ửng hồng lên. Bà thật hoàn hảo... "Thậm chí ngay cả ta cũng phải thừa nhận, ở một mức độ nào đó, Đức Mẹ Demeter gần như xinh đẹp bằng ta....gần như...". Aphrodite nhấn mạnh khi vẫn đùa giỡn với những lọn tóc của tôi. "Nhưng quý bà đáng yêu đó đã khóa chặt hai chân mình lại từ rất lâu về trước, và khiến không một gã đàn ông nào dám lại gần bà ta trong cả ngàn năm".

Zeus đấm hai bàn tay nắm chặt xuống đùi, sự giận dữ của ông khiến ngọn lửa thần phía sau bốc ngùn ngụt lên cao...

"Nhưng cũng thật tốt cho cô, vì có thể dành tình cảm cho một người chồng đã bắt cóc cô đi như thế".Aphrodite vỗ vào tay tôi và trao tôi tôi một nụ cười khẩy mỉa mai khác. "Ta thì biết ta sẽ không bao giờ có thể yêu một người đàn ông thủ đoạn như vậy. Người chỉ muốn có ta để làm tổn thương mẹ ta...nhưng mà, ta chưa từng có mẹ....nên có lẽ những mối dây ràng buộc đó không chặt chẽ như ta vẫn tưởng".

Aphrodite khẽ nhún vai.

"Đó là sự thật ư?". Tôi thì thầm một cách thảm hại, lệ dâng lên nóng hổi trong mắt khi nghĩ về điều đó.

"Cô quá ngọt ngào để nói dối". Cô ta nói nhỏ, và tôi gần như cảm nhận được một chút thương hại thoáng qua, trước khi nó hoàn toàn biến mất. "Sự thật đúng là giữa Ngài Hades và Đức Mẹ Demeter từng có một đoạn lịch sử với nhau. Sự thật là người mẹ yêu quý của cô luôn khước từ tình cảm của Hades, trong khi lại trao nó cho những kẻ xung quanh ngài ấy. Sự thật rằng Hades là một vị thần chất chứa đầy ý muốn báo thù...và sự thật là cô quá ngây thơ để có thể biết mọi chuyện rõ hơn".

Anh muốn gì? Tôi nghe thấy giọng của mẹ vọng lại trong đầu, vào lần gần nhất chúng tôi ở đây, khi bà nói chuyện với Hades. Anh luôn muốn thứ gì đó...

Tôi cảm thấy nó lớn dần lên trong mình...Cơn thịnh nộ của Chaos cuộn lên trong bụng, trước khi trào lên cổ họng tôi.

"Con không muốn quay lại nơi đó". Tôi đưa ra quyết định của mình và bước tới đứng trước mặt Cha Zeus, ngay bên cạnh mẹ. Tôi có thể làm việc này mà không cần tới những cuộc ái ân với chàng...Tôi có thể làm việc này mà không cần đến sự im lặng của chàng... Tôi sẽ không trở thành một công cụ báo thù trong trò chơi của chàng nữa, không bao giờ. "Con sẽ không quay trở về nơi khủng khiếp đó một lần nữa".

Cả đại sảnh chìm vào câm lặng, chắc hẳn đám đông đang tự hỏi nhau về những điều kinh hoàng mà tôi đã trả qua là gì, nhưng tôi sẽ không thỏa mãn trí tò mò của họ.

"Con gái của ta". Thần Zeus thở dài khi ông ngồi xuống. "Ta rất thông cảm với tình cảnh của con. Ta không phải một kẻ không tim và ta biết anh trai ta có thể làm những gì, nhưng con đã ăn trái cây từ vùng đất chết và có những luật lệ còn xưa cũ hơn cả thời gian đã gắn kết con với thế giới dưới lòng đất. Mối dây ràng buộc đó mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì phía trên và con phải quay về với chồng mình mỗi tháng cho mỗi hạt mà con đã nuốt xuống".

Sáu...sáu tháng trong một năm....nửa năm...

"Nếu vậy, mặt đất sẽ chết vào ngày ta rời đi". Tôi nói, trong sự bàng hoàng của cả đại sảnh lẫn mẹ tôi, người đã sẵn sàng đồng ý. "Để các người nhớ đến nỗi đau buồn của ta và mẹ ta, khi bà mang mùa đông tới vùng đất của các người. Thế giới của thần thánh lẫn người trần phàm tục sẽ không yên ổn khi ta rời đi vào bóng tối, và tất cả sẽ phải nhớ tới vùng đất trống rỗng mà các người đã gửi ta đến, khi sương lạnh phủ xuống vương quốc của các người".

Lời nói được khắc lên bức tường và Cha tôi nhìn chúng với vẻ kinh ngạc.

"Mọi thứ đã được viết xuống..." Ông thì thầm khi lời lẽ của tôi in hằn lên đá lạnh. "Mọi thứ đã được nói ra..."

"Mọi thứ đã được nói ra". Tôi lặp lại, khẽ nghiêng đầu khi nghe thấy giọng nói của một nữ tu đang cầu nguyện trong đại điện thờ.

Xin đừng để tôi chết trong mùa hè...Cô ấy thì thầm khi lời nói của các vị thần xuất hiện trong tâm trí của cô. Hãy để tôi chết vào mùa đông....Lời lẽ tuôn ra từ môi cô như một cơn ớn lạnh cay đắng.....Khi thế giới đã chết và tình yêu bị đánh mất....để tôi có thể diện kiến Hoàng Hậu Persephone nhân từ, vị nữ thần duy nhất có thể xoa dịu người chồng khắc nghiệt của người...

Đoạn đường đi bộ cùng mẹ từ đại sảnh ra phía ngoài của tôi lấp đầy bởi giọng nói của đàn ông và phụ nữ, của những người được ban phước lành và bị nguyền rủa, với những lời thì thầm cầu nguyện.

Hãy để tôi chết vào mùa đông...

Hãy để tôi vùi thân trong tuyết trắng...

Hãy để tôi ra đi khi sương buông xuống...

Hãy để tôi kết thúc cuộc đời trong giá lạnh...

Hãy để tôi chết khi Hoàng Hậu Persephone cao quý hiện diện trong những bức tường ám ảnh của vương quốc chết chóc...

Khi Người ngồi trên chiếc ngai thần thánh của Người...

Hãy để tôi chết trong mùa đông....để Người có thể mở lòng khoan dung đối với linh hồn vĩnh cửu của tôi....

Và tôi sẽ khoan dung. Tôi sẽ khoan dung với tất cả, chỉ trừ một người.

—Hoàn Phần I—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro