Phần 1 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm nhạc bắt đầu được xướng lên và những món ăn cao lương mỹ vị chỉ dành cho các vị thần xuất hiện trên những dãy bàn tròn khắp căn phòng, với rượu tiên phun ra thành vòi từ miệng đá cẩm thạch được chế tác theo hình dạng động vật hoang dã.

"Chuyện đó...". Artemis dài giọng và tôi quay sang chị. "Ừm, em nghĩ thế nào?".

"Em không biết". Tôi thì thầm, hai tay vẫn còn run rẩy.

"Chị...". Artemis dừng lại và nhìn qua vai tôi.

"Chuyện gì thế?". Tôi hỏi với đôi lông mày nhướn lên. "Chuyện gì vậy?". Tôi nhấn mạnh hơn nữa khi thấy mắt chị mở to hơn một chút. "Có phải là mẹ em không?". Tôi thì thầm trước khi bị ai đó nắm lấy tay và kéo giật người quay lại.

"Ta hy vọng là con vui". Mẹ tôi nói với vẻ nghiêm trọng khi bà kéo tôi đi sau cơn chấn động. Mẹ cũng giật mạnh và khiến tay tôi đau, nhưng tôi không thốt ra một âm thanh khó chịu nào bởi sợ hãi trước cơn thịnh nộ của bà. "Trông cái cách đám anh em trai của con nhìn con lúc này đi". Mẹ tôi nói với vẻ gay gắt khi giật lấy một tấm áo choàng khỏi một tiên nữ vừa đi qua.

Cô gái cau mày, trước khi nhận ra đó là Đức Mẹ, người đã lấy mất áo choàng từ cô, và cô cúi đầu xuống một cách duyên dáng trước khi rời đi khi bà phủ tấm áo choàng xanh biển đó lên vai tôi.

"Đi loanh quanh như một con chim ó và khiến tất cả mọi người biết rằng con không còn muốn giữ gìn trinh tiết của mình nữa". Bà bắn cho tôi tia nhìn chết chóc trong đôi mắt, cho thấy sự giận dữ của bà. "Con đã làm trái lời ta, Persephone. Chúng ta đã nói về điều này..."

"Không, là mẹ nói về điều này". Tôi đáp khi bà chà ngón tay cái của mình để gạt sạch những vết bẩn trên mặt tôi. Tôi quay đi, nhiều hết mức mà mình dám, trước khi quay lại nhìn bà. "Con chưa biết mình muốn gì và mẹ chỉ nói rằng con nên làm thế, trước khi cho phép con tự có suy nghĩ của riêng mình về việc đó. Giờ con đã trưởng thành. Mẹ đã nói như vậy, thế thì tại sao con không được đưa ra quyết định của mình?".

"Con muốn ăn nằm với đàn ông". Bà đáp ngắn gọn. "Con đã khiến điều đó quá rõ ràng, nhưng chẳng lẽ ta chưa bao giờ dạy con sao? Không có bất kì hạnh phúc nào với sự ham muốn, thèm khát. Nó sẽ nuốt chửng con và tước hết mọi thứ của con, không còn lại gì cả".

"Nhưng nó đã đem con đến với mẹ". Tôi nhẹ nhàng nói, và thấy đôi mắt mà dịu đi một chút. "Ham muốn và tình yêu không thể quá tồi tệ như lời mẹ nói được".

"Nó là một chất kịch độc ngọt ngào và nhanh gọn". Bà thú nhận. " Con sẽ bị bỏ mặc lại với một đứa trẻ, cũng giống như ta, vào mỗi lúc anh em trai ta tước đoạt lấy những gì họ muốn từ ta". Bà nắm tay tôi. "Những người đàn ông này không được tạo nên cho một tình yêu chân thành và ở họ còn là sự ruồng bỏ độc ác, nhẫn tâm nhất. Lẽ ra con phải tiếp nhận lời thề nguyền đó vào đêm nay. Lẽ ra con phải làm theo những gì ta nói".

"Mẹ thậm chí không hề nói cho con biết việc đó sẽ diễn ra khi con đến đây".

"Ta không nghĩ rằng nó quan trọng". Mẹ nóng nảy nói khi bà thả tay tôi xuống."Mọi thứ đã được quyết định".

"Là mẹ tự quyết định". Tôi lẩm bẩm và đôi mắt bà bừng lên giận dữ.

Tôi để tấm áo choàng tuột xuống và bà chỉnh ngay lại, buộc chặt nó ở phía trước để che kín hai tay và vai tôi.

"Con không biết một chút gì về thế giới mà chúng ta đang sống". Bà nói nghiêm túc. "Con hành xử cứ như nó là một giấc mơ, nhưng không phải thế và con nên biết nhiều hơn vậy sau những gì ta đã dạy con. Không có bất cứ an toàn nào ở đây cả, và thứ tình yêu mà con mơ mộng không phải là món quà thường được trao cho những vị thần như chúng ta. Con còn quá trẻ để có thể hiểu được điều đó".

"Làm sao con có thể hiểu?". Tôi hằn học hỏi lại. "Mẹ không bao giờ cho phép con làm bất cứ điều gì hay đi tới bất cứ đâu...".

"Ta là mẹ của con. Ta biết điều gì là tốt nhất cho con và ta hiểu rõ những thứ tồi tệ, xấu xa nhất có thể xảy đến trong cuộc sống này. Ta chỉ đang cố gắng hết sức để bảo vệ con, nhưng có vẻ như con đang dùng tất cả khả năng của mình để khiến ta cảm thấy đau đớn".

"Con không cố làm tổn thương mẹ". Tôi thì thầm một cách thành thực. "Tất cả những gì con muốn chỉ là thêm một chút thời gian nữa để suy nghĩ về tất cả mọi việc...".

"Ta đã cố gắng trao cho con mọi điều tốt nhất, những thứ mà ta không hề nhận được khi còn trẻ và ngu ngốc". Bà thì thầm. "Con không biết mình đã may mắn thế nào đâu. Và con không biết mình được yêu thương nhiều như thế nào...". Giọng bà ngắt quãng, đôi mắt như hướng về một nơi xa xăm, ám ảnh.

Tôi biết bà đang nghĩ tới điều gì. Về ngày bà ra đời...về người cha đã nuốt chửng bà vào bụng...và cả địa ngục khủng khiếp sau đó. Nhiều năm trời sống trong bóng tối có thể khiến đàn ông hóa thành ác quỷ, mẹ từng bảo với tôi như thế. Nhưng bà không phải đàn ông. Bà là một chiến binh và là kẻ sống sót....Dũng cảm, xinh đẹp, thông minh và hoàn toàn làm chủ được thể xác cũng như tâm hồn mình.

Bà là tất cả những gì mà tôi không phải.

"Ta cũng từng giống như con, Persephone. Ta biết sự tò mò về tình yêu và hôn nhân là như thế nào. Ta biết cả niềm lạc quan về nó...Nhưng con phải nhìn thấy được...Con phải hiểu, rằng ta làm tất cả những việc này không phải để trở thành một kẻ độc ác...hay không có bất cứ mục đích gì. Con là tình yêu thực sự, duy nhất mà ta từng có và không ai có thể yêu con nhiều như tình yêu mà ta dành cho con".

Mẹ giơ tay lên và gỡ vài chiếc lá vướng trên mái tóc rối của tôi, khẽ thở dài khi buông rơi chúng xuống đất. Mái tóc mẹ được búi lên cao với những lọn xoăn rủ xuống ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, và bà đang mặc chiếc váy để hở một bên vai màu tím sẫm, khiến nó trông gần như chuyển thành màu đen trong căn phòng tối mờ này. Bộ váy vừa vặn hoàn hảo với thân hình quyến rũ của bà, một dây đai dệt từ da màu đen quấn quanh vòng eo thon nhỏ. Mẹ có cơ thể của một người phụ nữ. Đó là những gì Artemis nói. Chị ấy nói tôi cũng có điều tương tự vậy....nhưng tôi gần như chả biết sử dụng nó như thế nào.

"Con sẽ nhớ điều này vào một lúc nào đó". Bà thì thầm dịu dàng khi nhìn thấy sự run rẩy nơi môi dưới của tôi.

Tất cả đều nói tôi được thửa hưởng vẻ ngoài từ mẹ và giờ thì tôi đã chạm đến ngưỡng tuổi trưởng thành của một vị thần....thời điểm mà thời gian của tôi dừng lại mãi mãi và tôi sẽ không bao giờ già đi...Tôi không ngăn được bản thân so sánh chính mình với mẹ về mọi thứ và nhận ra tôi sẽ chỉ còn một khoảng thời gian ngắn nữa để giống như vậy....

"Ta đã sống rất lâu và biết rất nhiều thứ, con yêu". Mẹ nhận ra mắt tôi đang ướt dần và bà quệt những giọt lệ của tôi đi. "Ta muốn con được hạnh phúc. Ta muốn bảo vệ con khỏi những khổ đau nhiều nhất có thể. Có lẽ ta đã bảo bọc con quá kĩ càng, nhưng con biết điều gì khiến ta phải làm như vậy mà. Con biết những gì đã xảy ra cho ta và vẫn đang xảy ra cho các chị em gái của chúng ta". Bà nói, nhìn quanh khắp phòng nơi những người khác đang cười đùa và khiêu vũ cùng nhau trên nền âm nhạc du dương. "Con quá dễ tin người...quá ngây thơ...quá xinh đẹp. Và thế giới này không tử tế với những cô gái bé nhỏ xinh đẹp, ngốc nghếch".

"Mẹ. Con..."

"Đi thôi". Bà nắm lấy tay tôi. "Đến lúc chúng ta rời khỏi đây rồi".

Mẹ bắt đầu dẫn tôi về phía cửa lớn và tôi không có sức để chống lại bà, chỉ cúi thấp đầu xuống để không ai nhìn thấy những cảm xúc trên gương mặt tôi.

"Em gái"

Chất giọng lạnh lùng vang lên và chúng tôi dừng lại, cơ thể như đông cứng khi nghe thấy nó. Mẹ quay người lại trước tôi và gương mặt bà như đeo một chiếc mặt nạ đá của sự thờ ơ.

"Ta có thể nói chuyện với em một lúc được không?".

Tôi quay lại nhìn vào Hades qua vai mình, đôi mắt vẫn đang bốc cháy với những giọt nước mắt không mong muốn mà tôi hy vọng ngài ấy không nhận ra.

Giờ đây khi đứng ngang hàng với nhau, ngài ấy trông cao lớn hơn nhiều so với cả hai mẹ con tôi. Trang phục đen tuyền cao quý với một tấm áo choàng dày vắt quanh vai và đôi mắt Hades tỏa ánh sáng lấp lánh kì lạ trong ánh lửa của ngọn đuốc gần đó.

"Đương nhiên rồi, anh trai". Mẹ tôi đáp, giọng bà căng thẳng và khó chịu.

Bà quay sang tôi, chỉnh lại cái áo choàng lần nữa trước khi nắm lấy tay tôi.

"Hãy tới đứng cạnh Athena". Bà nhẹ nhàng nói. "Đừng rời khỏi cô ấy và ta sẽ quay lại sớm. Con có hiểu không?".

"Vâng, thưa mẹ". Tôi thì thầm, không muốn làm bà thất vọng thêm nữa.

Mẹ mỉm cười với tôi trước khi quay sang thần Hades và lặp lại hành động như vậy. Đó là một nụ cười khép chặt miệng, nét cười không hề lan tới đáy mắt khi bà tiến về phía anh trai mình, cùng với những đóa hoa nở rộ trên mặt đất theo từng bước chân của bà. Khi mẹ tôi đến, Hades vẫn đang nhìn chằm chằm xuống tôi qua vai bà, đầu hơi nghiêng sang một bên. Ánh mắt đó đầy dữ dội, mãnh liệt và quá tập trung, khiến tôi cảm thấy sự chú ý của ngài ấy thật khủng khiếp và không thóai mái chút nào.

Tôi chưa từng nhận ra bản thân mình nhếch nhác, lôi thôi đến thế...ước rằng trông mình sạch sẽ và mặc cái gì đó phù hợp, như thế có lẽ sẽ khiến đôi mắt đầy vẻ phán xét của ngài ấy sẽ dễ chịu để từ bỏ hơn một chút.

Hades chìa cánh tay ra cho mẹ tôi và bà vịn vào đó khi họ biến mất giữa đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro