Phần 1 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chần chừ trong một giây trước khi làm theo lời mẹ dặn và đi tìm Athena. Chị ấy đang ngồi trên băng ghế dài, mái đầu kiêu hãnh ngẩng cao nhìn một lượt khắp đám đông, chiếc áo dài chị mặc có màu trắng thuần khiết với những sợi móc vàng hai bên vai.

"Chúc một ngày tốt lành, em gái". Chị nói, khi thấy tôi tiến tới ngồi cạnh.

"Chúc chị một ngày tốt lành". Tôi đáp và Athena nhấp một ngụm từ cốc rượu của mình. Tôi định nói thêm nữa nhưng chị đã cắt ngang...

"Em biết đấy". Chị bắt đầu, chất giọng mạnh mẽ và trầm hơn nhiều so với tôi. Chị ấy luôn khiến người khác cảm thấy phải tôn trọng...luôn có một sự tự tin ở chị, thứ mà tôi không thể có. "Ta vẫn luôn tự hỏi có một người mẹ thì sẽ như thế nào". Athena nói và tôi nhìn chị ngạc nhiên. Mái tóc dài, sẫm màu được tết qua vai và chị đội một chiếc vương niệm gắn ngọc trai và lụa. "Ta cũng tự hỏi nếu có một cô con gái thì sẽ ra sao".

Chị mỉm cười khi nhìn sang đám đông, đôi mắt màu bạc tỏa ra lấp lánh trong ánh sáng của lửa thần và hàm răng trắng như ngọc trai đều tăm tắp.

"Và rồi ta nhận ra mình thật may mắn". Athena tiếp tục, hơi nghiêng đầu sang một bên. "Vì không có ai để ta làm thất vọng và cũng không có ai khiến ta phải cảm thấy thất vọng".

Tai tôi lùng bùng như bị thiêu đốt bởi sự châm chọc đó, nhưng tôi không có can đảm để đáp lại bằng những lời thông minh hay dí dỏm, thế nên tôi chỉ ậm ừ ra vẻ đồng tình. Chị ấy uống thêm một ngụm nữa, không quay sang nhìn tôi đùa nghịch với tấm áo choàng mà mẹ đã thắt quá chặt. Khi sự im lặng bao phủ một lúc lâu, tôi mở miệng định bình phẩm về những thứ gì đó nhàm chán như váy áo, lụa là...nhưng chị ấy đã khiến nó ngừng lại.

"Ta vẫn tự hỏi tại sao những vị thần khác lại có thể thích thú tận hưởng những bữa tiệc như vậy". Athena nói và tôi hơi mở to mắt. "Ta nghe thấy những tiếng khóc và cầu nguyện của con người, cả ngày lẫn đêm. Chúng không bao giờ dứt". Cuối cùng chị liếc sang tôi và tôi mỉm một nụ cười nửa miệng khiến chị chớp mắt và quay đi. "Ta có thể nghe thấy chúng ngay lúc này, những lời cầu xin ban phước lành cho thành phố của họ và những người mà họ yêu. Họ cầu xin lòng thương xót và giúp đỡ mà chỉ ta mới có thể đem lại cho họ. Nếu ta dành tất cả thời gian để trả lời từng người cầu nguyện về điều mà họ xứng đáng có, thì cũng chẳng thể đủ để đáp lại tất cả".

Tôi gật đầu như thể mình hiểu và chị nhìn sang tôi lần nữa, đôi mắt chị như nhảy múa trên bộ váy không phù hợp và mái tóc rối bời của tôi trước khi đặt lên đó một vòng hoa.

"Có lẽ sẽ rất thỏai mái". Chị nói, nhìn thẳng vào mắt tôi "Khi không có bất cứ ai cầu nguyện hay cố gắng để chiếm lấy sự yêu quý từ mình. Ta có thể tưởng tượng đó là một sự dễ chịu dành cho em".

Tôi mở miệng để đáp lại nhưng chị lại nói trước tôi một lần nữa.

"Em làm gì với thời gian của mình, em gái?". Chị hỏi, đôi lông mày hơi nhướn lên như thể chị không hiểu làm thế nào mà tôi lại tồn tại trong thế giới của chị. "Ta hình dung mọi thứ sẽ rất nhàm chán khi không có bất cứ việc gì để làm".

Tôi nổi giận và mở miệng định phản bác lại để bảo vệ mình, nhưng một vị thần khác đã cắt ngang tôi và tôi nắm tay lại vì thất vọng trước khi nhận ra đó là ai. Thần Apollo điển trai, với làn da rám nắng và đôi mắt sẫm màu đang đứng ngay phía trước chúng tôi, Apollo mỉm cười với Athena trước khi quay sang tôi sau khi chị ấy lờ anh ta đi.

"Em gái nhỏ". Apollo nói, một nụ cười sáng lấp lánh trên khuôn mặt khi anh ta hơi cúi đầu xuống. "Em có thể đi dạo với ta một lát được không?".

Tôi nhìn sang đôi mắt xám của Athena , muốn thấy phản ứng của chị ấy nhưng chỉ nhận ra sự chán nản khi chị quay lại nhìn vào đám đông đang tiệc tùng.

"Vâng". Tôi nói, đặt tay mình vào bàn tay đang chìa ra của Apollo và để anh ta dẫn tôi đi khỏi chỗ này.

Tôi biết mẹ dặn tôi phải ở cạnh chị ấy, nhưng đã bao giờ bà ngồi được lâu với chị gái của tôi như tôi chưa? Tôi chắc rằng bà cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu gì.

"Có bao nhiều điều mà Athena cao quý đã dằn vặt tự hỏi trong buổi tối nay?". Apollo lên tiếng, một nụ cười khúc khích như trẻ con xuất hiện trên gương mặt điển trai khi anh ta kéo tay tôi vịn lên tay mình. "Cô ấy luôn suy nghĩ về tất cả mọi thứ bằng vẻ oai nghiêm đó, em biết đấy".

Tôi hơi bật cười với câu nói này và anh ta quay sang nhìn ngắm nụ cười của tôi, nhận ra một chút ửng đỏ trên má tôi vì sự chú ý của anh và nhếch môi cười vì điều này.

"Những kẻ đến từ cung điện của Hades trông quá hà khắc, phải không?". Apollo hỏi khi chúng tôi đi ngang qua một nhóm nữ thần có làn da trắng nhợt nhạt khoác những tấm áo choàng đen của vương quốc dưới lòng đất.

"Họ cũng có vẻ cực kì nghiêm nghị". Tôi thừa nhận khi thấy bọn họ đứng thành vòng tròn, không nói chuyện cũng chẳng cười đùa...hay thậm chí nhìn ngó bất cứ cái gì, những đôi mắt đen chỉ hướng chằm chằm xuống sàn lát cung điện.

"Người ta sẽ phải tự hỏi mọi thứ bên trong lâu đài tối tăm của Hades trông như thế nào, nếu đó là cách họ hành xử khi ở trên đỉnh Olympus". Anh ta nói, mỉm cười khi khi tôi quay sang nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh ta. "Chúng ta có thể cảm thấy biết ơn khi không phải xuống dưới đó, nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chạm đến. Một cách chắc chắn sẽ làm khô héo hết mọi niềm vui tươi, hạnh phúc của cuộc sống".

Tôi gật đầu đồng tình và một khoảng lặng len giữa cả hai khi chúng tôi dạo bước qua cung điện, băng qua các vị thần già cả và những linh hồn, những kẻ tìm thấy sự dễ chịu ở người còn lại.

"Em đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp". Anh ta nói, chất giọng trở nên nghiêm túc hơn một chút khi chúng tôi đã ra khỏi cung điện, nơi ít người và cũng ít ánh sáng hơn. "Ta rất ấn tượng với sự phóng khoáng, mãnh liệt của em". Anh ta chạm vào bàn tay vẫn đầy bụi bẩn của tôi. "Cũng giống như ta luôn ngưỡng mộ vẻ đẹp của em. Thật hiếm có cô gái nào có được cả hai điều đó, em biết đấy".

"Cảm ơn". Tôi nói, đỏ mặt khi vén một lọn tóc ra sau tai mình.

"Em có thấy ta cũng đẹp trai không?". Anh ta hỏi, dừng lại trước một thân cây màu trắng và chống hai tay lên đó, giam giữ tôi vào người anh ta.

"Có". Tôi thừa nhận, nhìn chằm chằm lên Apollo với trái tim đập mạnh bởi sự gần gũi này.

"Vậy... ta đẹp trai". Anh ta bắt đầu, mỉm cười với chính bản thân khi với tay lên để cởi bỏ tấm áo choàng khỏi vai tôi. "Và em thì xinh đẹp...". Mọi thứ trở nên nặng nề hơn và anh ta nhìn sâu vào mắt tôi, áp một tay lên tôi. "Chúng ta đều đẹp đẽ...".

"Em trai".

Tôi thở ra nhẹ nhõm khi anh ta quay lại nhìn Artemis với vẻ khó chịu

"Chuyện gì vậy?". Apollo gay gắt hỏi khi tôi nhìn trộm qua vai anh ta và thấy chị đang đứng đó với Hermes bên cạnh.

"Aprodite muốn em chơi một bản nhạc". Chị mỉm cười lạnh buốt với em trai mình.

"Ta đang bận". Anh ta nói, quay lại tôi và chơi đùa với dây đeo trên váy tôi.

"Cô ấy khăng khăng muốn thế". Artemis nài ép. "Và em cũng biết cô ấy sẽ tức giận thế nào nếu em không đáp ứng nguyện vọng của cô ấy".

Hàm Apollo căng cứng lại một lúc và một tay đang áp cạnh đầu tôi nắm chặt lại trong thất vọng.

"Nếu cô ấy muốn thế". Anh ta nói qua hàm răng nghiến chặt, trước khi quay sang chị gái sinh đôi của mình với một nụ cười rực rỡ. "Ta là ai mà lại đi từ chối niềm vui của cô ấy chứ?".

Artemis bước lại gần và đưa cho Apollo cây đàn lia của anh ta, để lại tôi ở lại một mình với Hermes. Anh ấy có một đôi lông mày màu nâu nhạt, với những đường nét trẻ trung và cặp mắt màu xanh của biển sâu thẳm.

"Anh đoán là bây giờ chỉ còn anh và em". Anh ấy nói với tôi, mỉm một nụ cười làm xuất hiện hai lúm đồng tiền trên má khi anh bước tới. Hermes mang đôi dép nổi tiếng của mình, với hai cánh ở cổ chân và một tấm áo choàng xanh dương vắt qua vai trần. "Chúng ta sẽ đi nghe Apollo hát nhé?". Anh ấy hỏi, chìa một bàn tay ra để tôi nắm lấy.

Hermes trông thực sự nhỏ bé...chỉ cao hơn tôi một chút và khá gầy, dù cơ bắp anh vẫn hiện lên với một vẻ thanh nhẽ dưới lớp da đó. Chúng tôi chọn chỗ ở một băng ghế dài gần Apollo, và tôi quan sát Hermes qua đuôi mắt mình khi anh ấy ngồi xuống.

Anh ấy có thể sẽ là một người chồng tốt.

Khi đôi mắt xanh của anh ấy nhìn sang tôi, tôi liền mau chóng quay đi với một chút đỏ mặt.

"Anh có nghe được một câu chuyện về anh trai Apollo của chúng ta và cây đàn lia nổi tiếng của anh ấy". Hermes nói khi Apollo bắt đầu chơi một bản nhạc khá hay.

"Anh sao?". Tôi hỏi, liếc nhìn anh và mỉm cười. "Em cũng nghe được một chút".

"À, đúng, và đây là một câu chuyện rùng rợn". Anh nói, hơi ngả về phía trước và thì thầm vào tai tôi. "Anh nghe được rằng một thần dê tên Marsyas đã thách đấu anh trai yêu quý của chúng ta trong một cuộc thi âm nhạc".

"Thật thế sao?". Tôi nhếch môi cười. "Em chắc hắn ta không vượt qua được chuyện đó".

"Hắn ta không thể". Anh ấy đáp, một nụ cười lúm đồng tiền lại xuất hiện trên gương mặt anh. "Các nữ thần Muse là người phân xử và có một điều kiện được đưa ra rằng bất kì bên nào giành được chiến thắng vẫn sẽ tỏ ra thân thiện với bên thua cuộc". Anh nói, gật đầu với đám phụ nữ ăn mặc đầy màu sắc đang khiêu vũ ở chính giữa căn phòng. "Cuộc thi diễn ra rất quyết liệt và nó kéo dài trong vài ngày...cho tới khi Apollo được tuyên bố là người chiến thắng".

"Chuyện này có khiến ai ngạc nhiên không?". Tôi đùa, nhưng Hermes không hề mỉm cười.

"Không". Anh ấy nói nghiêm túc. "Nhưng điều mà Apollo làm tiếp theo đã gây kinh ngạc cho rất nhiều người".

"Là gì vậy?". Tôi hỏi, cảm thấy bối rối với sự nặng nề trong giọng nói của anh. "Anh ta đã làm gì?".

"Apollo đã trói sinh vật tội nghiệp đó vào thân cây là lột da hắn, khi hắn vẫn còn sống". Tôi che miệng. "Da hắn bị lột ra từng mảng một, và tiếng gào thét của hắn vang vọng qua khắp các dãy núi. Sau khi hắn chết, anh trai yêu quý của chúng ta đóng đinh bộ da của Marsyas lên một thân cây sồi già để nó thối rữa đi và không cho phép ai được chôn cất thi thể của hắn trong chín ngày liên tiếp".

"Điều đó thật kinh khủng".

Anh ấy gật đầu. "Còn kinh khủng hơn khi sự thật là người thách đấu không phải vị thần dê kia". Hermes thừa nhận. "Đó là một lời dối trá khi anh ta thuật lại với Cha chúng ta, nhưng ta đã quan sát tất cả và biết sự thật là gì. Apollo vì lòng ganh tỵ gặm nhấm đã buộc sinh vật tội nghiệp kia thi đấu, không hề bóng gió tới âm mưu anh ta đã sắp sẵn trong đầu. Anh ta nên bị trừng phạt vì tội ác của mình". Anh nói với giọng thấp xuống. "Nhưng Apollo luôn có được sự ủng hộ của các vị thần quyền lực nhất".

"Tại sao anh ta lại làm một việc như thế?".

Hermes nhún vai. "Cơn thịnh nộ của Chaos chảy trong huyết quản tất cả chúng ta". Anh giải thích, mỉm cười với tôi khi trông thấy ánh nhìn của tôi ghê tởm thế nào. "Nó luôn thể hiện trong cách hành xử của chúng ta, theo cách này hay cách khác".

Tôi không thể nhìn Apollo điển trai theo cái cách như trước thêm một lần nào nữa và quay đi khỏi anh ta, ngăn mình lắng nghe khúc hát ngọt ngào ấy.

"Em có muốn ra ngoài không?". Hermes hỏi khi nhận ra sự uể oải của tôi. "Bầu trời đêm vô tận với những vì sao sáng lấp lánh đủ màu sắc và anh dám nói nó sẽ là một nơi tuyệt hơn rất nhiều".

Tôi nắm lấy tay Hermes và nhìn nhanh xung quanh một lượt, để chắc rằng mẹ không trông thấy trước khi để anh ấy dẫn tôi ra khỏi cung điện. Chúng tôi dừng chân ở phía ngoài, trong khu vườn vô tận, nơi màn đêm không bao giờ kết thúc với cây xanh và hoa thơm trải dài xung quanh như một tấm phủ lớn. Những vì sao bên trên chiếu sáng lấp lánh và những ngọn đuốc bùng cháy với ánh lửa màu xanh lá thắp sáng cả con đường khi chúng tôi tiến tới các hồ nước phản chiếu. Đây là nơi đặt một chiếc bát kim loại lớn đựng đầy nước, đứng yên tĩnh trong suốt thời gian, như một sự tôn kính tới những Titan đã bị giam cầm vĩnh viễn trong lòng đất.

Bên trong mỗi hồ nước là những kí ức về cuộc chiến cổ xưa. Chúng cho thấy những khung cảnh chiến tranh đẫm máu ác liệt với những con quái vật, các vị thần và cả những sinh vật khác trên trái đất...

"Đó là Cronus". Hermes bước tới một hồ nước mà tôi đang ở đứng gần đó, chỉ tay vào một người đàn ông với mái tóc ánh bạc và đôi mắt đỏ rực. "Trông ông ta không dữ tợn sao?".

"Ông ta thật khủng khiếp". Tôi thú nhận khi quan sát Cronus đánh chết một Cyclop bằng đôi tay trần của mình.

Đây là người đàn ông đã ăn thịt mẹ tôi khi bà vừa mới chào đời...Người cha đã nuốt chửng những đứa con ruột thịt của mình...và ông ta là một kẻ đáng sợ để nhìn vào. Một người đàn ông với tất cả những đường nét trẻ trung ở vẻ bề ngoài...Ông ta mặc một bộ giáp kim loại đen sáng lấp lánh khi dùng cái liềm khủng khiếp của mình cắt đứt đầu một Cyclop...Ông ta giơ nó lên như một chiến tích cho các anh em của mình thấy...trên môi nở một nụ cười giống hệt nụ cười của mẹ tôi, khiến tôi cảm thấy như hóa đá vì điều đó.

Ông ta gợi lên hình ảnh của thần Hades trên gương mặt mình, với những đường nét mạnh mẽ và sống mũi thẳng tắp...Đôi mắt hơi xếch và bờ vai rộng lớn như Poseidon....Và vẻ ngạo nghễ cũng như niềm kiêu hãnh sáng ngời của Cha Zeus.....

Ông ta tuyệt đẹp đến không tưởng.

"Và nhìn đây...". Hermes nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi tới cạnh một hồ nước khác. "Prometheus". Anh thì thầm khi hình ảnh một người đàn ông tóc vàng xuất hiện. "Bạn của người trần và của chúng ta cho tới khi....". Anh kéo dài, không muốn kết thúc câu nói bằng số phận bi kịch của vị thần ấy. Vị thần tóc vàng Promotheus đang chiến đấu với một kẻ khác, một vị thần cao lớn và mạnh mẽ với bộ râu dài màu vàng. "Atlas". Hermes trả lời khi đọc được câu hỏi trên nét mặt tôi. "Titan mạnh nhất từ trước đến nay. Và nhìn phía sau đi...". Anh ấy chỉ về phía xa cách chỗ hai Titan đang đánh nhau, nơi một cuộc chiến khác đang diễn ra trên bầu trời. "Mẹ Hera....". Tóc bà cắt ngắn và bà mặc một bộ áo giáp của đàn ông. "Ai có thể nghĩ bà có được điều đó bên trong mình chứ?".

"Anh có thể chiến đấu như vậy không, anh Hermes?".

"Đương nhiên là anh có thể". Anh ưỡn ngực lên đầy tự hào. "Anh có thể thấp bé, nhưng anh rất nhanh nhẹn. Chúng thậm chí còn không biết ai đã đánh chúng đâu".

Tôi mỉm cười và anh cũng nhếch môi cười khẩy.

"Còn em thì sao, em gái yêu quý? Liệu em, với dáng hình nhỏ bé ngọt ngào như vậy có thể cầm vũ khí lên để chiến đấu lại chúng không?".

"Có". Tôi thì thầm và anh ấy mỉm cười đầy trìu mến. "Em có thể".

"Tôi đã quá mệt mỏi vì chuyện này..."

Đó là giọng của mẹ tôi.

Tôi vội quỳ xuống nấp sau hồ nước, nắm lấy áo choàng của Hermes và kéo anh ấy xuống cùng khi giọng mẹ vang lên gần đây.

"Tôi không biết anh muốn gì từ tôi...".

"Em đang làm gì thế?". Hermes thì thầm, nhưng tôi bịt chặt miệng anh ấy bước khi anh thốt thêm bất cứ lời nào.

"Ta không muốn bất cứ thứ gì từ em".

Hermes nhướn mày lên khi nghe thấy giọng của Hades và anh mỉm cười lúc tôi hạ tay xuống. Anh hơi rướn đầu lên hỏi hồ nước để nhìn thấy ngài ấy, cùng lúc kéo lại áo choàng của mình qua vai.

"Anh luôn muốn thứ gì đó". Mẹ tôi nói, giọng bà căng cứng và không có chút ấm áp nào. "Tất cả đều luôn muốn thứ gì đó...".

Tôi cũng ngẩng đầu lên để nhìn, đôi mắt chỉ hơi rướn lên phía trên thành hồ khi mẹ và Hades bước qua. Hai tay ngài ấy chắp sau lưng, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ trầm tư khi mẹ tôi đang giữ lấy vương miện của ngài. Những ngón tay thon dài của mẹ lơ đãng chơi đùa với những viên đá quý gắn trên đó trong khi bà nhìn thẳng về phía trước, như thể bà không muốn nhìn vào ngài ấy.

"Đó là cái nhìn của em về ta sao?". Thần Hades đột ngột hỏi. Chất giọng đã phản bội lại chính cảm xúc của ngài ấy. Thứ cảm xúc khiến tôi cảm thấy bối rối.... "Rằng ta giống những kẻ khác ư?".

"Không". Bà đáp lại rõ ràng. "Anh còn tệ hơn".

Họ dừng lại một lúc và nhìn chằm chằm vào nhau, trước khi đôi mắt tím của Hades hơi trượt sang bên trái...nơi tôi và Hermes đang trốn đằng sau hồ nước. Mắt tôi mở to khi ánh mắt của chúng tôi giao nhau và hoảng hốt, vội vàng thụp xuống dưới đất, kéo cả anh trai tôi xuống cùng. Tôi nhắm chặt mắt lại và nín thở, người cuộn tròn lại như quả bóng khi đợi mẹ sẽ bước tới và hét vào mặt tôi theo cái cách tệ nhất...Nhưng không có gì xảy ra cả, và tôi dám rướn đầu lên lần nữa, nhận ra cả hai đã đi mất...mang theo cả giọng nói chuyện trò giữa họ theo cùng.

Tôi thở ra nhẹ nhõm.

"Thần Hades lúc nào cũng u ám". Hermes nói khi tôi ngồi bệt xuống đất, chầm chậm thở ra và dựa lưng lại thành hồ. "Có người nghĩ ngài ấy được sinh ra với vẻ cau có trên gương mặt".

"Anh thường gặp ngài ấy sao?". Tôi hỏi, hơi nghiêng đầu khi anh ngồi xuống cạnh tôi.

"Nhiều hơn hầu hết mọi người". Hermes thú nhận khi tôi chạm một tay lên cổ, nhận ra da mình đau nhói như bị kim đâm một cách kì lạ. "Anh có vinh dự được đưa những linh hồn cao quý đến lâu đài của ngài ấy sau khi họ chết. Ngài ấy luôn luôn tỏ ra rất nghiêm nghị. Anh nghĩ chắc cả thế giới sẽ tự nuốt chửng mình mất nếu ngài ấy cười".

"Ngài ấy có độc ác không?". Tôi hỏi, câu hỏi mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thốt ra trước buổi tối hôm nay.

"Không phải điều đặc biệt gì". Anh ấy nhún đôi vai nhỏ bé của mình, duỗi dài hai chân ra bên cạnh tôi...Thậm chí chân anh ấy cũng nhỏ... "Ngài ấy gần như nghiêm nghị và nhàm chán. Cực kì nhàm chán". Hermes đảo mắt và tôi bật cười khẽ. "Ngài ấy không điều khiển cảm xúc của mình như một số vị thần khác trên đỉnh Olympus. Ngài ấy cực kì nghiêm khắc, nhưng cũng rất công bằng trong việc phán xét của mình. Anh cho rằng đó là điều tất yếu xảy ra khi ta cắt đứt mình khỏi tình yêu và đam mê. Người ta luôn có một lý trí vững vàng khi không có những cảm xúc thuộc về con tim chen vào".

"Anh nghĩ mẹ em đang nói chuyện gì với ngài ấy?".

Anh luôn muốn thứ gì đó...Bà đã buộc tội và ngài ấy đáp lại với nhiều cảm xúc hơn là anh trai tôi nghĩ.

"Ai mà biết được". Hermes lại nhún vai lần nữa, quay sang tôi và chạm đầu gối của anh vào đùi tôi. "Có một đoạn lịch sử giữa tất cả các Đức Mẹ và Đức Cha mà chúng ta không bao giờ có thể hiểu được". Anh giải thích, mỉm cười với tôi. " Anh không muốn bị vướng vào những chuyện riêng tư của họ. Anh dám chắc rằng những bí mật sâu kín nhất của họ là những điều khủng khiếp của những điều khủng khiếp".

"Khủng khiếp". Tôi lặp lại. "Không phải tất cả chúng ta đều có nó sao?".

"Không phải em". Anh ấy nói, đôi mắt lấp lánh với sự ấm áp. "Không có bất cứ thứ gì như thế trong tâm hồn em, anh chắc chắn".

Tôi mỉm cười với Hermes, đôi mắt tôi dịu nhẹ đi trước khi anh nâng một tay tới khuôn mặt tôi.

"Anh có thể không?". Anh ấy hỏi và tôi nhíu mày, không chắc anh ấy định làm gì khi ngón tay cái quẹt đi thứ gì đó trên gương mặt tôi.

Khi tôi nhận ra đó là bụi bẩn, tôi đỏ mặt...nhưng tôi không quay đi khi anh ấy mỉm cười ngọt ngào như vậy. Hermes có thể là một người chồng tốt...Tôi có thể nhận ra sự tốt bụng trong đôi mắt của anh ấy và cả sự dịu dàng trong từng cái chạm nhẹ. Anh ấy cũng có thể là một người yêu tốt nữa...

"Persephone". Chất giọng của mẹ kéo mọi suy nghĩ trong tôi thành một tiếng kêu thét đông cứng.

Bà đứng cách đó chỉ một thước, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ với hai tay chống nạnh bên hông. Mẹ nhìn anh Hermes trước khi quay sang tôi và tóm lấy tay để kéo tôi đứng dậy đi về phía cổng lớn mà không nói một lời nào...

Chúng tôi đi ngang qua thần Hades với đôi mắt sáng rực của ngài ấy...băng qua cung điện với vô số các vị thần đến từ ba vương quốc khi họ vẫn khiêu vũ, tiệc tùng tới đêm...qua chị Artemis, người vẫy tay chào tạm biệt tôi.

Mẹ mang tôi về nhà của bà, ẩn trong một khu rừng thiêng nơi trần thế, đầy giận dữ khi gỡ những trang sức của mình xuống, những nữ hầu của bà tiến tới để giúp bà thay trang phục.

"Mẹ đã nói chuyện gì với thần Hades thế?". Tôi tò mò hỏi, những ngón tay sờ lên váy mình.

"Con cần phải tắm rửa". Bà đáp lại bằng giọng sắc lạnh, thay vì trả lời câu hỏi của tôi. "Người con rất bẩn".

"Nhưng mẹ...".

"Ngay bây giờ". Bà nhìn tôi qua vai trước khi bỏ tôi lại. "Tắm rửa sạch sẽ đi".

Tôi định cãi lại mẹ, nhưng quyết định rằng việc đó không đáng và gật đầu, trước khi làm theo lời bà. Ngâm mình trong trong dòng suối ấm áp, tôi bắt đầu nghĩ về mẹ và những vị thần mắt tím khác trên đỉnh Olympus cùng những điều khủng khiếp của họ...Và rồi tôi lại nhớ đến Hermes, tự nở nụ cười nhẹ với bản thân khi gỡ những lá cây khỏi tóc tôi.

Sau vài phút ở một mình, một tiên nữ rừng bước đến để giúp tôi tắm rửa.

"Leada". Tôi gọi tên khi cô ấy lội xuống suối, khiến nước hơi bắn tóe một chút lúc cô quỳ xuống sau tôi. Leada là tiên nữ có nhan sắc lộng lẫy không tuổi, người đã chăm sóc tôi từ khi tôi còn là một đứa bé con, và cũng là một trong những người mà mẹ tôi tin tưởng. "Chị đã làm tình bao giờ chưa?".

"Rất nhiều lần". Cô trả lời nhẹ nhàng khi đổ nước lên đầu tôi. Leada dùng xà phòng và dầu để làm sạch mái tóc tôi, những ngón tay luồn vào những lọn tóc rối.

"Nhưng chị không có con". Tôi trầm ngâm khi rửa sạch mặt mình khỏi bùn và đất bẩn.

"Tôi không phải là nữ thần có thiên chức làm mẹ, như người hay mẹ của người". Cô thú nhận và tôi nhận ra một nụ cười trên gương mặt cô. "Tôi không được tạo ra để có thể mang thai".

"Chị có thích nó không?". Tôi hỏi, nghĩ về cặp đôi người trần trong khu rừng thiêng và sau đó nghĩ về mẹ tôi...người không bao giờ tìm thấy sự dễ chịu từ điều ấy. "Làm tình, ý em là thế?"..

"Khi mình làm chuyện đó nhiều lần, thường sẽ là vì mình thích nó". Leada trả lời và tôi nhìn qua vai, bắt gặp cô mỉm cười lần nữa.

"Chuyện đó cảm giác như thế nào?".

"Tôi cho rằng cảm xúc của mỗi người là khác nhau". Chị trả lời khi bắt đầu cuộn tóc tôi lên cao, dùng chiếc kẹp màu ngọc bích mẹ tặng cho tôi ghim chắc búi tóc trên đó và bắt đầu kì cọ hai vai. "Cảm giác của tôi cho mỗi lần cũng khác nhau. Nhưng nếu làm đúng cách, cảm xúc sẽ trỗi dậy bên trong cơ thể mình và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nó sẽ vỡ tung với khoái cảm mà bản thân chưa bao giờ có. Chuyện ấy thực sự rất tuyệt vời". Cô thú nhận. "Nhưng...".

Leada kéo dài và tôi quay lại nhìn cô một lần nữa.

"Người không cần một ai đó khác để có được cảm giác này". Cô thừa nhận một cách nghiêm túc khi chà tấm khăn thơm lên hai cánh tay và lưng tôi. "Cơ thể người phụ nữ là một khu vườn và người vẫn có thể tự tưới nước cho nó. Dù mọi chuyện sẽ tuyệt hơn...".

"Như thế là đủ rồi, Leada...".

Mẹ tôi bước tới và nhìn chằm chằm vào cô. Leada cúi đầu xuống trước khi bước ra khỏi dòng suối, chiếc váy dài nhợt nhạt và ẩm ướt khi cô biến mất khỏi đây. Mẹ cầm lấy một tấm áo choàng và mở rộng nó, ra hiệu việc tắm rửa của tôi đến đây là kết thúc. Bà quay mắt đi khi tôi đứng dậy và chậm chạp bước tới, gần như sợ hãi với điều mà bà sẽ nói tiếp theo.

Tôi đã được nuôi lớn bởi một người phụ nữ.

Tôi đã được dạy rằng chẳng có gì phải xấu hổ về cơ thể của mình hay của những người khác...Nhưng những suy nghĩ về anh trai Hermes khiến tôi tự nhận thức được sự trần truồng của bản thân và quấn chặt áo choàng vào người hơn nữa khi gió lạnh vờn qua, lúc cả mẹ và tôi lội qua suối. Khi tới phòng ngủ của tôi, mẹ đẩy tôi ngồi xuống rồi bà đứng phía sau, gỡ chiếc kẹp ghim để những lọn tóc dài đổ tràn xuống lưng.

"Tối nay ta đã nghe được một câu chuyện kinh khủng". Mẹ nhẹ nhàng lên tiếng khi tết tóc tôi lại như bà vẫn thường làm lúc tôi còn là một cô bé con. " Một câu chuyện về sự khủng khiếp có thể xảy ra khi sự ham muốn đến cùng với một cô gái xinh đẹp".

Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm xuống đất, chờ đợi những lời răn dạy tiếp theo của mẹ.

"Có một thiếu nữ trần thế đáng yêu phục vụ cho chị gái của con, Athena. Một nữ tư tế với mái tóc vàng lộng lẫy, người đã thề sẽ mãi mãi phụng sự nữ thần trong mọi chuyện".

"Cô ấy tên là gì ạ?". Tôi khẽ khàng hỏi khi mẹ buộc đuôi bím tóc của tôi với một dải ruy băng.

"Medusa". Bà đáp, tiến tới ngồi bên cạnh tôi. "Đó là một thiếu nữ trần tục vô cùng xinh đẹp, và nhanh chóng, Poseidon đã để mắt tới cô ấy".

Đôi đồng tử của mẹ căng ra khi nhắc tới tên anh trai mình và bà nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

"Và như mọi lần, anh trai ta lại tước đoạt những gì ông ấy muốn, ngay dưới chân bệ thờ của Athena, mà không có sự chấp nhận của cô gái hay chủ nhân của cô ấy".

"Ông ta cưỡng ép cô ấy". Tôi thì thầm, biết đó chính là sự thật khi mẹ tôi gật đầu.

"Anh trai ta để mặc cô gái lại đó, và cơn thịnh nộ của chị gái Athena của con lại trút xuống đầu cô ấy. Mái tóc vàng lộng lẫy của cô gái bị biến thành một búi hàng ngàn những con rắn nhỏ, chúng rít và cắn xé nhau cả ngày lẫn đêm. Đôi mắt xinh đẹp giờ đây biến thành hai cái hố đen và vảy mọc khắp người cô ấy, khiến làn da mịn màng ngày nào không còn nữa. Cô ấy bị ném xuống hố Gorgon cùng với những kẻ khác giống mình, và bất cứ ai dám nhìn vào khuôn mặt đã từng rất xinh đẹp ấy sẽ bị hóa thành đá".

"Nhưng...". Tôi nhíu mày. "Nhưng đó không phải là lỗi của cô ấy. Tại sao cô ấy lại bị trừng phạt vì điều khủng khiếp mà mình phải chịu đựng trước đó?".

"Bởi vì cơn thịnh nộ của Chaos khiến tất cả chúng ta mờ mắt". Bà nhẹ nhàng đáp lời. "Đàn ông và phụ nữ cũng giống vậy. Không có bất cứ an toàn nào trong thế giới này, con yêu. Anh em trai của con...anh em trai của ta....Họ đều tự cho mình có mọi quyền lợi đối với cơ thể chúng ta...và cả tình yêu của chúng ta nữa. Ban đầu họ có thể tỏ ra ngọt ngào...họ tốt bụng, ấm áp và tỏ ra xứng đáng để ta yêu thương....nhưng Chaos luôn sục sôi trong máu họ và sớm thôi, con sẽ thấy sự tàn bạo dâng lên và chống lại con. Thay vì bảo vệ lẫn nhau khỏi những hành động như vậy, các chị em gái của chúng ta lại trở nên giận dữ bởi nhận thức yếu ớt và chúng ta ghét bản thân mình vì điều đó, hơn cả việc căm ghét họ".

Bà chạm vào khuôn mặt tôi.

"Đàn ông có thể hơn ta về sức mạnh thể chất, nhưng không thể mạnh hơn chúng ta về linh hồn. Đó là bi kịch lớn nhất của họ, còn với chúng ta, lại là sự tha thứ, chúng ta có thể tha thứ dễ dàng cho họ về mọi điều, chỉ cần họ còn muốn chúng ta khi chúng ta muốn họ. Đó là một điều tồi tệ khi muốn được yêu, nhưng chỉ có sự bạo tàn là thứ chúng ta được nhận lại".

"Có thể không phải tất cả đều tồi tệ". Tôi khẽ thì thầm, cố gắng nhớ lại niềm hạnh phúc của đôi tình nhân trong khu rừng thiêng.

"Con còn nhiều hơn tất cả những gì con có thể tưởng tượng". Mẹ nói, đôi mắt bà sáng lấp lánh khi bà mỉm cười với tôi. "Luôn luôn nhớ lấy điều đó. Nhớ rằng con là ai. Con là con gái yêu của ta. Con thông minh, con xinh đẹp, con tốt bụng, và đầy thấu hiểu. Con mạnh mẽ, con tài giỏi và con quan trọng, dũng cảm. Con hoàn hảo, và một ngày nào đó cả thế giới sẽ biết đến tên con. Con sẽ không thay đổi vì bất cứ ai, đặc biệt vì một gã đàn ông nào đó. Một người vợ thì không thể tự do chảy nhảy xuyên qua những cánh rừng.". Mẹ nói khi cầm tay tôi áp lên môi bà. "Một người vợ sẽ không thể đi tới những nơi cô ấy muốn. Một người vợ cũng không thể từ chối mà không phải chịu những lời khinh miệt".

"Một cô con gái cũng không". Tôi lẩm bẩm

Mẹ lắc đầu.

"Điều đó không đúng. Ta đã cố bảo vệ con, không phải khóa chặt con lại khỏi thế giới như một người chồng muốn làm...nhưng ta nhận ra con đã đến ngưỡng tuổi trưởng thành của các vị thần và ta sẽ không thể đứng chắn như những bức tường khép kín xung quanh cuộc sống của con, cuộc đời mà con muốn sống. Ta muốn con biết tự do là gì. Mọi phụ nữ đều nên biết.... nhưng tất cả những gì ta yêu cầu, đó là con sẽ giữ bên mình các tiên nữ đáng tin tưởng cho chính ta lựa chọn. Chỉ để khiến ta cảm thấy an tâm hơn. Ta biết con sẽ không làm điều gì xấu, nhưng ta muốn con có sự dự phòng trong trường hợp phát sinh chuyện gì đó mà con không thể tự giải quyết một mình. Con biết chuyện có thể xảy ra với những thiếu nữ xinh đẹp khi ở ngoài vùng đất của họ phải không, thậm chí ánh sáng vàng rực kia cũng chẳng thể được bảo vệ khỏi những sự phản bội như vậy"

Bà hơi mỉm cười.

"Con có thích thế không?".

"Con có thể đi bất cứ nơi nào mà con muốn ư?".

"Bất cứ nơi nào con muốn". Mẹ tôi thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi. "Giờ thì ngủ đi". Bà nói, đứng dậy và mỉm cười với tôi. "Và ngày mai con sẽ cảm thấy khá hơn".

Mẹ rời đi và tôi bò lên giường mình....cùng với tất cả những nghĩ suy về cuộc sống, về tình yêu, và cả những đóa hoa tuyệt đẹp.

Tất cả thật kì lạ bởi tôi có có cảm giác mình như một cô bé con ham chơi, cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến và cuốn tôi đi, cùng với những giấc mơ về tự dọ, về bóng tối, và một gương mặt xinh đẹp bị bao quanh bởi ngàn con rắn trong cái hố Gorgon sâu thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro