Phần 1 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh đồng cỏ này yên ắng một cách kì lạ và tôi ngước nhìn lên mặt trời rực rỡ khi một đàn chim nhỏ bay lượn ngang qua trên đầu.

Chúng biến mất vào những đám mây lúc tôi hái thêm một bông hoa nữa, cài nó sau tai mình, trầm tư suy nghĩ về những thứ như cuộc sống, gia đình, tình yêu. Những tiên nữ theo cùng tôi đang đùa nghịch trên dòng sông còn tôi thì đi sâu hơn vào cánh đồng cỏ, tìm kiếm thêm những bông hoa để giết thời gian nhưng vẫn giữ một khỏang cách an toàn với họ.

Với tất cả sự tự do được mẹ cho phép, tôi nhận ra mình cũng không thực sự dám mạo hiểm quá nhiều, nhưng rồi khối nặng trong ngực dần được cởi bỏ và tôi nghĩ một ngày nào đó, mình sẽ kiểm nghiệm với những giới hạn trong lời nói của bà.

Nhưng không phải ngày hôm nay.

"Persephone". Acaste gọi tôi, cánh tay rám nắng của cô ấy vẫy vẫy về phía tôi khi tôi bước mỗi lúc một sâu hơn nữa vào đồng cỏ để thoát khỏi chị em cô ấy. Tôi không thích những tiên nữ đi theo mình mà mẹ đã chọn, cảm thấy họ thật sự phiền nhiễu. "Lại đây đi! Chúng tôi tìm được một con thỏ này".

"Chúng tôi tìm thấy một con thỏ này". Tôi châm chọc, nhại lại theo bằng một chất giọng ngớ ngẩn để đùa cợt về cái tiếng kêu ré cao chót vót của cô ấy.

"Ôi, nó dễ thương quá". Admeta với đôi má phúng phính cười lớn khi cô ấy bế con thỏ lên, để nó nằm trên cánh tay mập mạp khi sinh vật ấy cố gắng trốn thoát khỏi vòng ôm của cô. "Ôi, người phải lại đây".

"Người phải lại đây". Tôi lại châm chọc khi bước qua một vũng bẩn và đá bàn chân trần của mình vào đó. "Tôi sẽ không đến bất cứ nơi nào gần hai người hay cái con thỏ ngu ngốc đó". Tôi càu nhàu dưới hơi thở của mình, muốn tự do chạy nhảy xuyên qua những khu rừng....nhìn ngắm những con vật và lắng nghe tiếng gió....nhưng biết chắc rằng họ sẽ theo ngay sau tôi và phá nát tất cả.

Có lẽ tôi sẽ đi thăm chị Artemis... và chạy cùng chị, cả những thiếu nữ theo hầu chị nữa, đi khắp nơi trên thế giới này...Artemis chắc chắn sẽ biết cách thoát khỏi những tai mắt của mẹ tôi.

"Persephone".

Tôi cau mặt lại, ghét chính cái tên của mình khi mà giờ đây nó được xướng lên quá nhiều như vậy.

Những đám mây đen kịt trôi qua phía trên và tôi nhìn lên bầu trời, nghiêng đầu tự hỏi liệu sắp mưa chăng, khi một con hươu phóng vụt ra từ khu rừng...chạy thục mạng với bộ móng của nó đập điên cuồng xuống nền đất.

"Mày đi đâu thế?". Tôi hỏi khi nó phóng qua trước mặt tôi, cái gạc nhung gần như chạm vào tay khi tôi quan sát nó chạy đi. "Chẳng lẽ bão đang sắp đến sao?".

Khi nó đã biến mất khỏi tầm mắt, tôi quay lại với cái vũng nước bẩn và tiếp tục đá chân mình loạn xạ vào đó, chỉ để cho có việc mà làm. Tôi hết đá, dậm chân, cuối cùng cúi xuống sục cả hai tay mình, cho tới khi phát hiện ra một bông hoa tuyệt đẹp, rực rỡ qua đuôi mắt. Đóa hoa sáng lấp lánh như một vật thần, và ánh mặt trời soi chiếu xuống nó, những sợi nắng mỏng manh luồn những cụm mây dông đen đặc cứ như thể nó được tạo ra chỉ dành riêng cho mình tôi. Chầm chậm bước về phía trước, đầu tôi hơi nghiêng sang một bên, tỉ mẩn quan sát nó, khi mà Admeta và Acaste vẫn réo rắt gọi tên tôi từ xa.

Bông hoa màu vàng...với sáu cánh....và sắc hồng chen giữa lấp lánh như một vì sao.

Đóa hoa hoàn hảo của tôi.

Tôi mỉm cười khúc khích với tạo vật đặc biệt ấy và với tay ra hái nó, đầu gối quỳ trên nền cỏ mượt xanh...nhưng rồi bông hoa tan biến trong tay tôi, trượt qua những ngón tay rơi xuống thành một đống tro tàn.

"Cái gì?". Tôi thì thầm vì bối rối, lông mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng khi tiếng sấm dội rền vang trên đầu.

Tôi chọc một ngón tay vào nhúm tàn tro ấy, trước khi mặt đất chuyển động...ban đầu chỉ rất nhẹ nhưng rồi đột nhiên rung lắc dữ dội, như thể có ai đó đang xé toạc nó ra một cách tàn bạo từ sâu bên dưới. Tôi nhảy lên khi một đàn chuột lớn rầm rập bò qua, trườn lên cả chân tôi và xung quanh khi chúng đang tìm một chỗ trú ẩn ra xa khỏi vùng đất đang chấn động khủng khiếp đó.

Những tiếng sấm sét ầm ầm trên trời cao ngày một nhiều hơn và tôi nhìn lên, cau mày lắng nghe cơn thịnh nộ của Đức Cha Zeus.

"Acaste". Tôi lớn tiếng gọi cô tiên nữ kia khi một ổ rắn xuất hiện tiếp theo, trườn qua đám cỏ cao và trên những ngón chân tôi. "Admeta". Tôi khẩn cầu khi mặt đất rung lắc mạnh hơn nữa khiến tôi trượt chân ngã xuống.

Lưng tôi tiếp đất và đầu đập mạnh xuống nền với một cú giật dữ dội. Mặt nhăn lại vì đau đớn, một tay tôi đưa lên áp vào đầu trong khi tay kia buông rơi những đóa hoa ra. Đất Mẹ Gaia đang hát những khúc ca của Người bên dưới tôi, và tôi chỉ nhận ra được những lời cuối trong sự cảnh báo của Người ngay trước khi nó chấm dứt một cách đột ngột.

"Chuyện gì vậy?". Tôi thì thầm lần nữa, hy vọng ai đó sẽ trả lời khi mặt đất vẫn đang chuyển động.

Tôi đứng dậy và nhìn khắp xung quanh đồng cỏ với hai tay luồn chặt trong tóc. Mấy cô tiên nữ ngu ngốc kia đi đâu cả rồi? Tại sao họ không ở đây vào lúc mà tôi cần họ như những người giám sát của mình nhất? Tại sao đột nhiên tôi bị bỏ lại một mình như thế này?

"Acaste?". Tôi gọi lại lần nữa, cố để nhìn thấy họ từ khoảng cách xa. "Admeta?".

Tôi bắt đầu nắm chặt váy mình trong lo lắng và đi về hướng dòng sông..Nhưng rồi một âm thanh cào xé lớn lấp đầy không gian khiến tôi hơi ngừng lại một chút. Nó đến ngay từ bên dưới nơi tôi đang đứng và tôi lùi lại ngay tức khắc, quan sát mặt đất khi nó bắt đầu rung chuyển dữ dội, tựa như có cả ngàn con ngựa đang nện móng ầm ầm xuống đó.

"Chuyện gì đang diễn ra thế này?". Tôi thì thầm trước khi âm thanh của một vết nứt lớn nổ ra.

Đầu tôi ong lên bởi thứ âm thanh kinh khủng đó, trước khi im lặng bao trùm lên tất cả. Cánh đồng cỏ biến thành lớp vỏ khô cằn, trống rỗng, không một tiếng động nào phát ra, sự yên tĩnh kì lạ khiến một nỗi sợ hãi bóp nghẹt trái tim tôi...Tôi quay người theo vòng tròn, cố tìm ra lý do gây ra điều ấy, trước khi một tiếng tù và lớn nổi lên. Giống như âm thanh báo hiệu bắt đầu một trận chiến và mặt đất bên dưới nứt tách ra....tựa một cái vỏ trứng vỡ nát xung quanh tôi.

"Mẹ ơi". Tôi hét lên, hy vọng bà sẽ nghe thấy khi một tiếng động lạ nữa dội lên từ bóng tối...Giống như những tiếng kêu la ai oán và cầu xin của những linh hồn bị tra tấn và những khúc hát ám ảnh khiến người nghe đớn đau. "Mẹ". Tôi hét lên lần nữa khi mặt đất chuyển động và cánh đồng cỏ sụt lún bên dưới tôi."Mẹ ơi, làm ơn".

Tôi bỏ chạy, tìm đường thoát khỏi vùng đất khủng khiếp đó, nhảy qua vùng trũng sâu với hai tay ép chặt lên tai...nhưng trước khi chạy được đến rừng cây, mặt đất phía trước tôi vỡ tung và ép tôi ngã nhào xuống khi những giọt mưa bẩn thỉu bắt đầu trút xuống cánh đồng cỏ.

Tiếng tù và lại rền vang lần nữa khi tôi vật lộn trên đôi chân mình, cố không khóc vì đau đớn cùng lúc một cỗ xe ngựa khổng lồ xuất hiện từ dưới lòng đất. Nó được kéo bởi bốn con chiến mã mạnh mẽ với bộ lông đen tuyền như màn đêm và cặp mặt trắng dã khủng khiếp, khói phun ra từ mũi như thể có một ngọn lửa cháy sục sôi trong bụng chúng.

Mắt tôi mở to trước cảnh tượng đó, nhưng không còn thời gian để suy tính trước khi chúng quay đầu và phóng thẳng về phía tôi.

Tôi hụt chân và vấp ngã khi cố chạy thoát khỏi chúng. Gục xuống rồi lại cố gắng gượng dậy lần nữa khi tay chân tôi bị trầy xát bởi vùng đất khô cằn khủng khiếp đã từng là một cánh đồng cỏ xinh đẹp với những đóa hoa dại ngập tràn trước kia. Những con ngựa kinh khủng ấy bắt kịp tôi và đôi tay mạnh mẽ của ai đó ôm lấy eo tôi từ đằng sau khi tôi gần như ngã xuống một cái hố trống.

"Yên lặng nào". Một giọng nói vang lên khi người lạ kia kéo mạnh tôi lên cỗ xe ngựa.

Tôi nhìn lên và nhận ra đó là thần Hades, đôi mắt ngài ấy nheo lại và cơ hàm căng ra trong cơn giận dữ khi cố giữ chặt tôi vào người.

"Không". Tôi hét lên, cố gắng trốn thoát, nhưng một tay của ngài ấy mạnh mẽ ghim chặt tôi vào ngực mình, trong khi tay kia giật dây cương...buộc những con ngựa quay trở lại nơi cái lỗ hổng trên mặt đất. "Không". Tôi gào thét trong tuyệt vọng, không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng biết rất rõ rằng mình không muốn bị cuốn vào nó. "Không! Cứu con với! Mẹ ơi".

"Dừng lại". Ngài ấy rít lên, ôm tôi chặt đến mức khiến tôi đau đớn. "Dừng những tiếng la hét của nàng lại ngay".

"Mẹ ơi! Làm ơn". Tôi gọi thêm một lần cuối cùng, trước khi những con ngựa lao xuống bóng tối.

Tôi quay người lại và giữ lấy áo choàng của ngài ấy, nắm thật chặt trong cơn sợ hãi khi chúng tôi xuống sâu hơn nữa vào lòng đất. Không khí nơi đây có mùi cũ kĩ và tóc tôi bay tán loạn khi Hades vẫn giữ những bắp cơ căng cứng của mình ép chặt lấy tôi. Càng xuống sâu bao nhiêu, bóng tối càng dày đặc bấy nhiêu, và tôi chôn chặt cả khuôn mặt mình vào ngực ngài ấy, tiếng khóc nức nở phá nát cổ họng trong khi dạ dày tôi cuộn lên, quay cuồng một cách khó chịu.

Tựa như cả ngàn năm đã trôi qua cho tới khi chúng tôi đặt chân xuống mặt đất, nhưng tôi không dám mở mắt, mãi đến khi Hades ra lệnh cho tôi.

"Mọi chuyện đã ổn". Ngài ấy nói, gỡ những ngón tay tôi ra khỏi áo mình. "Ngừng khóc và mở mắt ra đi".

Tôi chớp mắt, nhận ra mình đang ở trong một đại sảnh với những bức tường thủy tinh lấp lánh dưới ánh sáng trong mờ, nhợt nhạt tựa như ánh trăng tỏa ra từ những ngọn đuốc. Nó tối tăm và rộng lớn, với sự giàu có, xa hoa bao phủ khắp nơi, thậm chí còn hơn cả những căn đại sảnh trên đỉnh Olympus. Những cột trụ khổng lồ được chạm khắc các kí tự kể lại những câu chuyện thuở ban sơ của loài người trần tục và cả các vị thần, cùng vàng bạc, đá quý dát thành những đường uốn lượn vòng theo đó.

Càng nhìn chúng, tim tôi càng đau đớn, do đó tôi nhanh chóng quay mặt đi.

Những người đàn ông có làn da xám xịt bước tới khi thần Hades tháo găng tay của mình ra. Ngài ấy đưa chúng cho một trong những tên hầu đó trước khi quay lại, đặt tay lên eo tôi để đỡ tôi xuống khỏi cỗ xe ngựa kia. Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm vào ngài ấy một cách ngây ngốc, và rồi Hades quay lại với những kẻ kia, nói gì đó với họ....thứ gì đó....nhưng tôi không thể nào tập trung nổi vì vẫn còn quá bàng hoàng sau tất cả những gì vừa diễn ra.

"Tôi đã làm gì sao?". Tôi lên tiếng, sau khi tìm lại được giọng nói của mình. Ngài ấy liếc sang tôi, đôi mắt tím sẫm như nhảy múa trên gương mặt tôi. "Tôi đã làm gì đó xúc phạm đến ngài sao?".

"Không".Hades đáp lại đơn giản và tôi vòng hai tay mình lại, sự lạnh giá của nơi này khiến da tôi gai lên. "Ánh sáng mặt trời không thể chạm đến vương quốc này". Ngài ấy giải thích khi quan sát tôi đang nhìn một lượt khắp xung quanh phòng,răng va vào nhau lập cập. Hades cởi áo choàng của mình ra và phủ nó quanh vai tôi. Tấm áo choàng đen rộng lớn quá khổ so với cơ thể tôi và sức nặng của nó như nhấn chìm tôi xuống. "Nàng sẽ dần quen với cái lạnh này ngay thôi".

"Ngay thôi ư?". Tôi khẽ thì thầm, cảm giác như bị mắc kẹt bởi những lời nói ấy và muốn Hades giải thích...nhưng thay vào đó, ngài ấy lại búng ngón tay mình và một tiên nữ chạy đến.

Đó không phải là tiên nữ trên mặt đất. Tôi có thể chắc chắn vậy, bởi vẻ ngoài ma quái của cô ta, với làn da trắng bệch như thể cô gái này chưa một lần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong hàng nghìn năm liền. Cô mặc một chiếc váy lụa đen với phần vai phải lộ ra và đội một vòng hoa kết từ những đóa hồng cũng mang một màu đen kịt. Khi nhìn kĩ hơn, tôi nhận ra chúng thậm chí còn không phải là hoa thật...Dường như những bông hoa đó được làm từ kim loại.

"Dẫn Persephone tới phòng của nàng ấy và chuẩn bị đầy đủ cho nàng ấy cho buổi tiệc hôm nay". Hades nói, giũ bụi bẩn trên tóc mình xuống.

"Tiệc ư?". Tôi thốt ra và ngài ấy nhìn tôi với một bên mày nhướn lên.

"Đúng thế". Ngài ấy gật nhẹ đầu khi cô tiên nữ mỉm cười với tôi qua vai của ngài ấy. Cô ta khá xinh đẹp, dù có trông có vẻ hơi nịnh bợ. "Tiệc đám cưới của chúng ta".

"Đám cưới ư?". Tôi thì thầm, cơn choáng váng khiến giọng tôi hơi cao lên.

Ngài ấy thậm chí không buồn nhìn tôi.

"Em trai ta đã chấp nhận để ta lấy một trong những cô con gái đáng yêu của ông ta làm vợ". Ngài ấy nói khi mọi sắc màu đã rút hết khỏi gương mặt tôi, và nỗi sợ hãi cùng lúc dâng lên đánh mạnh vào bụng tôi như một tảng đá lớn. "Ta nghĩ mọi chuyện quá rõ ràng rằng người ta chọn là nàng".

"Vợ ư?". Tôi nói, giọng tôi nghe thật ngu ngốc và đầy bối rối, nhưng ngài ấy vẫn tiếp tục như thể nó chẳng là điều gì to tát.

"Vương quốc của ta trị vì đã không có một hoàng hậu trong khoảng thời gian quá dài'. Ngài ấy nói thẳng thừng. "Đã quá lâu ta không có một người vợ để làm ấm giường mình. Ta chọn nàng để lấp đầy vị trí đó, với sự ban phước lành từ em trai yêu quý của ta, người đã dễ dàng chấp thuận trao nàng cho ta, vì tình cảm yêu mến của ta...". Ngài ấy kéo dài trong một khắc, chớp mắt cứng đờ trước khi quay sang tôi với đôi đồng tử màu tím biếc sáng lấp lánh. " Nàng sẽ chống đối lại lời nói của Đức Cha nàng sao?".

Tôi chần chừ trong giây lát, trước khi lắc đầu. Tính tình của Cha rất nóng nảy, tàn nhẫn....Tôi từng nghe những câu chuyện về cơn thịnh nộ của ông ấy, sợ hãi rằng nó sẽ trút xuống đầu tôi. Thậm chí ngay cả người mẹ yêu quý của tôi cũng không thể cứu tôi khỏi chuyện đó..

"Nàng sẽ chống đối lại mong muốn của Đức Ngài Hades của nàng sao?".

Tôi lắc đầu lần nữa, hoàn toàn bị khuất phục, không thể làm gì với những điều tôi đáng ra phải làm.

"Vậy ta tin rằng nàng sẽ thấy sự sắp xếp này khá dễ chịu".

Tôi chần chừ trong giây lát, hai tai như bị thiêu cháy.

"Tôi không hiểu". Tôi thì thầm, môi dưới run lên một cách thảm hại.

"Ta nghĩ ta đã rõ ràng với ý định của mình". Ngài ấy nói với một bên lông mày sẫm tối nhướn lên. "Sẽ không quá tệ khi có một người chồng". Hades lặp lại lời nói trước đây của tôi, khóe môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt . "Và tối này nàng sẽ có".

Tôi không hề mong những lời nói đó lại giáng vào mình một cú thúc mạnh như vậy, và tôi ép một tay lên tim, khi nhận ra ngực tôi thắt lại vì đau đớn.

"Nhưng...nhưng...mẹ của tôi".

Ngài ấy bắt đầu rời đi.

"Tôi phải nói chuyện với mẹ tôi". Tôi hét lên khi nhận ra Hades đang có ý định bỏ tôi lại. Những sinh vật có làn da tái xám và cả cô tiên nữ nịnh bợ kia giật nảy lên và co mình lại trước giọng nói của tôi. "Bà sẽ rất lo lắng...".

Ngài ấy dừng lại và nghiêng đầu, quay lại nhìn tôi qua vai mình.

"Demeter sẽ không thể ra lệnh bất cứ chuyện gì liên quan nàng nữa". Ngài ấy nói, chất giọng cay đắng và lạnh giá hơn. "Những bước chân khiến hoa nở của mẹ nàng không thể đi xuống vùng đất chết chóc này". Ngài ấy dừng lại trong một lúc rồi quay hẳn lại để nói chuyện với tôi bằng tất cả vẻ tôn nghiêm của mình. "Nàng không còn là một cô gái nhỏ nữa, Persephone. Thời gian dành cho việc khóc lóc và than thở với mẹ đã là chuyện của quá khứ. Demeter sẽ không còn có bất kì ảnh hưởng nào đối với nàng nữa. Lời nói của một người chồng sẽ đánh bại tình yêu của người mẹ, mọi lúc...và nàng sẽ ghi nhớ rất kĩ điều đó".

Gương mặt của ngài ấy nhích lên phía trước lần nữa và hít vào thật sâu, đôi vai mạnh mẽ vồng lên rồi hạ xuống .

"Tất cả sẽ sớm biết về số phận của nàng". Hades nói, vẻ đen tối. "Người vợ của ta sẽ phải khôn ngoan và trung thành với một mình đức vua của nàng ấy".

Ngài ấy để mọi thứ chìm xuống, trước khi tiếp tục.

"Ta đang trao cho nàng một vinh dự lớn". Hades nói, giọng ngài ấy trầm sâu và không có bất kì sự ấm áp nào ẩn giấu trong đó, khi những tên hầu và cô tiên nữ kia quan sát chúng tôi với vẻ tò mò, hau háu trong mắt họ . "Ta sẽ làm điều mà không một ai trong đám anh em trai đẹp mã của nàng, với nụ cười và sự tâng bốc của chúng có thể đem lại cho nàng". Ngài ấy nói, dừng lại trong một thoáng trước khi bước tiếp về phía trước. "Ta sẽ khiến nàng trở thành một nữ hoàng".

Ta sẽ khiến nàng trở thành một nữ hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro