Phần 1 - Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói đó, Hades bỏ đi về phía cuối đại sảnh, để mặc tôi đứng bất động, trân trân mắt nhìn theo trong vô vọng và chỉ bừng tỉnh cho tới khi cô tiên nữ kia khẽ nắm lấy tay tôi.

"Xin hãy lại đây". Cô ta mỉm cười. Người phụ nữ này có một khuôn mặt ngọt ngào và nụ cười đầy thân thiện chào đón mặc cho tình cảnh khó xử mà chúng tôi bị vướng vào lúc này. "Tôi sẽ dẫn người đi xem dãy phòng của người. Người sẽ rất thích nó cho mà xem. Tôi biết chắc là thế'.

Tôi để mặc cô ta lôi kéo mình đi cho tới lúc chúng tôi bước vào một căn phòng trắng lộng lẫy.

"Đây là nơi người tiếp đón các vị khách...". Cô ta nói, ngân nga chất giọng ngọt ngào của mình và xoay một vòng chỉ cho tôi xem những món đồ tinh xảo của nơi này, với chiếc ghế sang trọng được lót bằng gối đính cườm và nạm ngọc trai lấp lánh. "Hoặc...". Nụ cười của cô ta trở nên ngập ngừng khi tôi đưa mắt nhìn lên những hình thù chạm khắc trên tường, cây cối, chim muông, những tạo vật sống trong các khu rừng... "Hoặc chỉ chồng của người thôi. Tôi sợ rằng không mấy ai tới từ vùng đất của người có thể đặt chân xuống nơi này".

Cô ta lại mỉm cười rạng rỡ lần nữa trước khi chỉ cho tôi thấy cánh cửa hình vòm cung bị che khuất sau tấm màn trắng.

"Đây là phòng ngủ của người". Cô ta thì thầm đầy hào hứng khi tôi bước vào căn phòng có vẻ tối tăm và nhục cảm hơn căn phòng ban nãy rất nhiều. "Ngài Hades đã mời đích thân thần Hephaestus tới đây thiết kế và trang hoàng cho căn phòng để chào mừng người đó . Nhìn kìa!". Cô ta kéo tôi về phía chiếc giường....trông nó to lớn đến choáng ngợp và đẹp tuyệt vời với những khung và thành được làm từ đồng đỏ. "Không phải nó rất đáng yêu sao?". Cô ta thở dài, lướt ngón tay lên những đường nét chạm khắc bên trên. "Ngài Hades nói tóc người có màu đồng đỏ...sáng hơn nhiều so với tóc của Đức Mẹ Demeter xinh đẹp và ngài ấy đã đúng".

Cô ta bật cười lớn khi nắm lấy tay tôi và kéo tôi sang một chỗ khác được trang trí cũng lộng lẫy chẳng kém. Những chao đèn treo lơ lửng trên cao được thắp lửa thần có màu vàng rực rỡ khiến căn phòng tối trở nên lung linh ấm áp hơn. Trần phòng được trang hoàng với những đường xoáy xinh đẹp như bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh, nhưng tôi biết nó không phải bầu trời thật...chắc chắn là vậy.

"Thật tuyệt khi cuối cùng người cũng ở đây! Những thứ này có khiến người hài lòng không ạ?

Tôi không thể trả lời trong lúc vẫn mải nhìn mọi thứ xung quanh mình, bàn tay khẽ chạm lên cổ. Những bức tường lúc có màu xanh lá, lúc lại chuyển sang sắc xanh dương lấp lánh tùy theo vị trí người nhìn trong căn phòng, và chúng phát ra thứ ánh sáng mờ mờ như thể những viên đá từ nơi sâu nhất trong hang động được phô bày ra dưới ánh sáng lần đầu tiên. Một đài phun nước gần đó với những đầu sư tử màu đồng đỏ có khuôn miệng mở lớn đổ nước xuống bể và từ đó dẫn tới...tôi cũng chẳng biết là đâu.

Bên kia căn phòng là một chiếc bàn được chạm khắc vô cùng tinh tế, để la liệt những món quà đẹp đẽ, ghế được phủ da cùng lông thú, và một lò sưởi lớn với ngọn lửa ánh tím cháy bập bùng.

"Và ở đây nữa". Cô ta gọi, chỉ tay về phía một lối đi hình vòm khác dẫn tới một góc nhỏ nơi có bao nhiêu là váy áo lụa là sang trọng. "Không phải chúng rất đẹp sao? Người sờ thử xem...". Cô tiên nữ nắm lấy tay tôi ép lên lớp vải mềm mại, đôi mắt sáng lên đầy vui vẻ. "Thật tuyệt vời, phải không? Ôi, nhưng chờ đã! Vẫn còn thứ này nữa".

Cô ta chạy về phía phòng ngủ trong khi tôi vẫn lơ đãng lướt những ngón tay qua từng lớp váy áo... tự hỏi chúng đã ở đây đợi mình bao lâu rồi..

"Người nhìn này"

Tôi quay lại và trông thấy người phụ nữ kia ôm một chiếc hộp gỗ tới. Cô ta ấn nó vào tay tôi với một nụ cười khúc khích nở bừng trên khuôn mặt.

"Mở nó ra đi".

Tôi thoáng chần chừ trước khi làm theo, lòng có chút lo lắng, ngón tay khẽ lật mở nắp hộp để để rồi nhìn thấy bên trong là một chiếc vương miện lộng lẫy tuyệt trần.

"Ngài Hades cũng đã yêu cầu thần Hephaestus chế tác nó cho riêng người". Cô ta thì thầm sung sướng khi tôi nâng mảnh tạo vật tinh tế đặt trên tấm nệm mềm ấy lên.

Nó được làm bằng bạc xỉn màu, giống hệt như chiếc vương miện của Hades mà tôi đã thấy ngày hôm đó, cùng với ngọc lục bảo và thạch anh tím lẫn những tấm lá dệt từ kim loại và mã não.... Chỉ khác là chiếc vương miện này có phần nữ tính hơn....mềm mại hơn...thích hợp hơn để đặt lên mái đầu của một người phụ nữ.

Tôi để nó về chỗ cũ và đóng sầm nắp hộp lại. Có vẻ điều đó khiến nàng tiên nữ ngạc nhiên quá đỗi và cô ta giật nảy người về phía sau. Trông cô ta hơi bối rối khi nhìn thấy những cảm xúc lướt qua khuôn mặt tôi và đôi mày kia khẽ cau lại.

"Cái cửa đó là sao?". Tôi hỏi, nghiêng đầu về phía khung cửa ở phía xa bên kia căn phòng. Một ổ khóa lớn làm từ thép sơn màu gỗ đen được đặt chính giữa.

"Đó là cánh cửa thông giữa phòng người và phòng của chồng người". Cô ta giải thích nhẹ nhàng trong khi tim tôi thì đập dồn lên như búa nện. "Tôi có thể cho người xem căn phòng đó, nếu người thích. Tôi dám chắc ngài Hades sẽ không bận tâm về sự xâm phạm nho nhỏ này đâu. Tôi có thể tưởng tượng người sẽ sớm quen thuộc với nó thôi...". Cô ta kéo dài giọng khi nhìn thấy tôi nặng nề ngồi xuống ghế và nghiêng đầu tò mò hỏi. "Người ổn chứ ạ?".

"Ngài ấy thực sự sẽ khiến tôi thành vợ của ngài ấy sao?". Tôi khẽ hỏi, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà vì sợ nếu ngẩng đầu lên, toàn bộ thế giới sẽ vụn vỡ đổ ập xuống và tôi sẽ khóc mất.

"Đương nhiên rồi". Cô ta nói. "Và điều đó không phải rất tuyệt ư?".

Tôi không thể đáp lại, chỉ khẽ kéo chiếc áo choàng của ngài ấy xuống khỏi người, không thích cái cảm giác vật đó chạm vào da mình.

"Cô có thể giúp tôi không?". Tôi hỏi, ngước nhìn lên và hy vọng có thể lôi kéo nàng tiên nữ nọ về phía mình. "Tôi phải gặp mẹ tôi. Bà sẽ không chấp nhận hôn sự này...Tôi biết là bà ấy sẽ không...".

"Nhưng...làm sao tôi có thể giúp người được?". Trông cô ta có vẻ bối rối, đầu hơi nghiêng sang một bên. "Giờ người là vợ của Đức Vua của tôi. Và ngài ấy là một vị vua tốt, thật sự vậy. Người sẽ thích nơi này. Tôi biết là người sẽ thích nó".

Cô ta bước tới và quỳ xuống trước mặt tôi, áp đầu vào lòng tôi. Sự thân mật này khiến tôi cảm thấy không thoải mái và khẽ nâng tay lên để không chạm vào người phụ nữ nọ khi cô ta thở ra một hơi dài.

"Chúng tôi đã mong muốn có một hoàng hậu từ rất lâu rồi". Cô ta nói trong lúc những ngón tay đùa nghịch trên mép váy dài của tôi. Từ người phụ nữ này toát ra một mùi hương rất thơm....Tôi không biết chính xác là mùi gì nhưng nó rất ngọt ngào và trong trẻo. "Ngài Hades đã rất thông thái khi chọn người làm vợ. Tôi có thể nhìn thấy điều đó. Tôi biết...Người sẽ là một hoàng hậu tốt... một vị thần công bằng...một nữ hoàng bao dung để bù đắp với đức tính nghiêm nghị của đức vua chúng tôi". Cô ta ngẩng đầu lên và nhìn tôi bằng đôi mắt đen lấp lánh. "Vương quốc này đã không biết đến sự dịu dàng của một người phụ nữ trong một quãng thời gian rất dài và người thực sự may mắn hơn tất cả. Ngài Hades sẽ là một người chồng tuyệt vời đối với người. Tôi biết điều đó. Người sẽ yêu ngài ấy. Tôi biết chắc là thế. Tôi có thể nhìn thấy được chuyện ấy".

"Làm sao mà cô biết được?". Tôi hỏi, cảm thấy tức giận với lời khẳng định của cô ta.

Người phụ nữ nọ nắm lấy tay tôi. "Tôi biết việc trở thành người vợ yêu của Đức Ngài Hades là một món quà, một niềm vinh dự lớn lao như thế nào. Tôi biết người sẽ có địa vị đứng thứ hai chỉ sau Đức Mẹ Hera trong điện thờ tối cao....Chỉ dưới một Đức Mẹ mà thôi. Ngài ấy sẽ trao cho người quyền lực, ân sủng, vả cả sự tôn kính mà người chưa bao giờ biết tới. Trong tất cả....vùng đất của chúng ta là nơi xa xôi nhất. Tất cả những con người trần tục đều sẽ sớm phải diện kiến trước Hades và đây chính là món quà ngài ấy trao tặng cho người. Đó thực sự là một điều tuyệt diệu phải không?". Cô ta cười lớn.

"Chuyện này...chuyện này thật không đúng". Tôi lắc đầu, kéo tay mình ra khỏi tay cô ta. "Chuyện này không bao giờ nên xảy ra. Mẹ tôi...".

"Mẹ người thì sao ạ?". Cô ta hỏi, lại nghiêng đầu lần nữa, và trông có vẻ tò mò khi tôi cứ mãi nhắc về điều này.

"Bà ấy...bà ấy...". Tôi cố gặng ra một câu trả lời thích hợp, không chắc về những điều mà mình muốn nói. "Bà ấy sẽ không thích chuyện này".

"Vậy người có thích không?". Cô ta hỏi. "Các bà mẹ không nên tham dự vào những cuộc hôn nhân". Cô ta nói tiếp với khuôn mặt mang một vẻ nghiêm nghị. "Sẽ khủng khiếp thế nào nếu tất cả các cô con gái chỉ nhìn thấy bà mẹ của mình ở trong giường tân hôn chứ?".

Cô ta rùng mình với suy nghĩ đó trước khi quay lại nhìn vào tôi.

"Tôi biết là người nghĩ ngài ấy đẹp trai..."

"Làm sao cô biết được?". Tôi rít lên, hai má đỏ ửng.

Điều đó làm cô ta bật cười lớn.

"Bởi vì ngài ấy thực sự rất đẹp trai". Cô ta vừa hét vừa đứng thẳng người lên. "Và người rất may mắn khi lấy được một người chồng có vẻ ngoài choáng ngợp như vậy. Tôi dám nói rằng ngài Hades là người đàn ông tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Cả trên trời cao lẫn bên dưới lòng đất...ngài ấy có một cơ thể thật cường tráng. Người không đồng ý sao, thưa hoàng hậu? Vẻ ngoài của ngài ấy không khiến người vừa lòng sao?".

Cô ta chớp mắt khi thấy tôi không đáp lại.

"Đức Cha Zeus đã chấp thuận hôn sự này, thế nên chúng ta biết đó phải là một chuyện tốt lành". Cô ta tiếp tục nói trong khi tôi nghĩ về Cha mình, với mái tóc hung đỏ, bờ vai rộng lớn....và cách đôi mắt ông nheo lại đáng sợ thế nào mỗi lần ông tức giận. "Tôi không muốn chống lại những ước muốn của Ngài ấy...chứ đừng nói đến là ước muốn của Đức Vua tôn kính của chúng tôi...Chắc chắn mẹ người cũng sẽ chấp thuận điều này nếu cả hai anh em trai bà ấy muốn vậy, phải không?".

Trong một thoáng, tôi nghĩ về điều đó, suy nghĩ trong tôi rối loạn và đôi mày vẫn cau lại khi người phụ nữ nọ bước đi quanh quẩn trong căn phòng. Liệu đây có phải một sự trừng phạt khác của mẹ dành cho tôi? Để cho tôi thấy hậu quả từ những lời nói ngu ngốc của mình? Nhưng không...Mẹ sẽ không giờ làm thế với tôi....Là tôi đã tự gây ra chuyện này.

Bà đã đúng...Bà luôn luôn đúng...và giờ thì tôi phải sống với những hệ quả từ hành động ngu ngốc của mình.

"Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho buổi tiệc tối nay. Khiến người trông thật xinh đẹp trước Đức Ngài. Ngài ấy thích mọi thứ phải đẹp đẽ, người biết đấy".

Cô ta nói khi đi tới phía đài phun nước và lấy chiếc khăn đỏ vắt bên mép bể. Một giây sau người phụ nữ nọ quay lại và dùng miếng khăn đó bắt đầu lau sạch bụi bẩn dính trên người tôi. "Và người thật sự rất xinh đẹp".

'Cô tên gì?". Tôi nhẹ nhàng hỏi, không thể nhúc nhích khi cô ta chà xát miếng vải khắp cánh tay và khuôn mặt tôi.

"Tên tôi là Minthe". Cô ta mỉm cười rạng rỡ. "Ngài Hades đã cho tôi làm người hầu riêng của người. Đây là một niềm vinh dự lớn của tôi, đương nhiên rồi. Được phục vụ một hoàng hậu quý phái và đáng yêu như vậy". Cô ta bắt đầu ngân nga hát khi vẫn tiếp tục lau rửa cho tôi, cho tới khi cảm thấy khuôn mặt tôi đã đủ sạch sẽ, rồi chạy về phía góc phòng để váy áo. "Người phải mặc màu đen để trông tương xứng với Đức Vua". Cô ta thở ra một hơi dài ầm ĩ khi kéo một bộ váy ra khỏi móc treo. "Như cái này, chắc chắn là vậy. Có rất nhiều màu sắc ở đây, tôi cũng rất muốn nhìn thấy người mặc một chiếc váy màu vàng nữa".

Minthe đặt bộ váy lên trên giường và giục tôi thay nó.

Sau khi tôi đã lồng chiếc váy vào người, cô ta liền cài giúp móc khóa trên vai, miệng vẫn ngân nga hát. Chiếc váy rất dài đối với vóc dáng của tôi, đuôi váy trải rộng trên sàn. Chất liệu mềm mại như tơ ôm lấy cơ thể tôi một cách duyên dáng khiến Minthe vỗ tay vui mừng.

"Giờ thì đến mái tóc của người". Cô ta ép tôi ngồi xuống và bắt đầu uốn tóc tôi, ghim mái tóc dài gợn sóng màu hung đỏ với những tăm kẹp cho tới khi nó biến thành một búi cầu kì lộng lẫy. "Thật đáng yêu làm sao". Minthe nói khi dùng ngón tay tạo nên những lọn tóc cong phía hai bên thái dương tôi...trước khi tới nhấc chiến vương miện trong hộp ra.

"Tôi không muốn đeo nó". Tôi khẽ nói.

"Chiếc vương miện này khá nặng nếu đặt trên đầu của bất kì ai". Cô ta đáp lại, vẫn gài nó lên mái tóc tôi. "Nhưng trông nó tuyệt đẹp khi đội trên đầu người".

Sau khi đã ghim nó chắc chắn, Minthe giục tôi đứng dậy và vỗ vào tay tôi.

"Thời khắc đã gần kề rồi". Cô ta mỉm cười. "Chúng ta phải xuống dưới đại sảnh để toàn bộ triều thần được diện kiến người. Ngài Hades sẽ rất hài lòng'. Chất giọng của cô đầy hào hứng. "Tôi biết là ngài sẽ. Tôi biết".

Minthe bắt đầu dẫn tôi ra khỏi phòng, hướng tới một lối đi hình vòm hiện ra ở căn phòng trắng nơi chúng tôi chuẩn bị rời đi....nhưng tôi dừng lại, và cô ta nhìn sang tôi với vẻ tò mò khi nhận ra tôi không có ý định đi theo.

"Tôi có thể ở một mình một chút được không?". Tôi nhẹ nhàng hỏi và cô ta nghiêng đầu. "Chỉ một lát thôi?".

"Chỉ một lát thôi". Cô ta lặp lại trước khi mỉm cười và gật đầu. "Đương nhiên người cần vài giây để bình tâm lại rồi. Tôi sẽ quay lại ngay".

Minthe rời đi và cả lối đi cũng biến mất theo cô ta...Tôi ngập ngừng giây lát trước khi quyết định rằng tôi sẽ không trở thành nạn nhân của số phận này.

Nếu tôi lấy chồng, thì đó phải là lựa chọn của chính bản thân tôi. Đó phải là một cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu, chứ không phải như thế này....

Tôi mạnh mẽ...Tôi thông minh....Tôi quan trọng....và tôi dũng cảm.

Bước vội tới bức tường trắng, tôi khẽ lướt tay mình trên những đường nét chạm trổ và bất thình lình lối đi hình vòm ban nãy lại hiện ra. Giật mình lùi về phía sau trong kinh ngạc, tôi khẽ nghiêng đầu sang một bên khi nhìn thấy nơi mà lối đi này dẫn tới. Một con đường bụi bẩn xoắn tròn mới những sắc màu đen, trắng, và những bóng xám mờ ảo. Trông nó giống như hình ảnh phản chiếu của thế giới thật nơi những con người trần tục sinh sống, nhưng âm u, ảm đạm hơn nhiều, và tôi bước vào...cả người run lên vì không khí lạnh lẽo ma quái nơi này.

Mọi thứ thật phẳng phiu, cằn cỗi...nhưng có một con suối gần đây và tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang giặt quần áo trên dòng nước xám xịt đó....dù biết cô ta đã chết nhưng tôi không tỏ ra sợ hãi....nhưng cũng không muốn làm linh hồn đó hoảng sợ.

"Xin thứ lỗi". Tôi lên tiếng nhằm thu hút sự chú ý của cô ta, dù vậy người phụ nữ nọ không hề ngẩng đầu lên. Khuôn mặt tái mét vẫn hướng về phía dòng suối khi cô ta dùng một hòn đá để gạt sạch bụi bẩn trên áo quần. "Xin chào?".

Tôi bước lại gần, nắm lấy tay và kéo cô ta quay lại, nhưng khi người phụ nữ kia ngẩng đầu lên, tôi liền hổn hển thở không ra hơi, khuôn mặt đối diện tôi không hề có mắt, chỉ là hai cái lỗ sâu hoắm đen kịt, và tôi giật lùi lại, hai tay ôm chặt lên miệng.

"Đây là nơi nào?". Tôi hỏi lớn khi tránh xa người đàn bà nọ và quay trở lại con đường bẩn thỉu ban đầu.

Tất cả sự sống và sắc màu đều đã bị rút cạn khỏi nơi này từ rất lâu về trước, một khối cầu kì lạ như mặt trời soi xuống đây ánh sáng leo lét từ bầu trời xám xịt như than...Càng đi xa hơn, tôi càng nhìn thấy thêm nhiều những linh hồn không mắt và không ai trong họ có thể giúp tôi tìm được lối thoát ra khỏi nơi đây, bởi còn tệ hơn tôi, họ là những tù nhân bị cầm tù vĩnh viễn trong vùng đất ám ảnh vô tận này.

Một người đàn ông đang cố sửa xe kéo của mình bên vệ đường...Làn da xám ngoét của ông ta ướt đẫm mồ hôi và miệng xoắn lại phát ra những tiếng gầm gừ...Một người phụ nữ vừa khóc lóc vừa cố cho con bú...nhưng chẳng có đứa bé nào cả....trên tay cô ta chỉ là một bọc chăn cuộn những hòn đá trong đó....Hai người đàn ông trẻ tuổi đang làm việc tại một lò rèn...tạo ra những thanh kiếm sẽ không bao giờ được dùng tới, và ngọn lửa rèn kiếm thì có màu đen kịt và tỏa ra hơi lạnh lẽo...Một phụ nữ trẻ đang lấy nước từ giếng ...hết lần này đến lần khác, không ngừng lại.

Tôi gần như bật khóc vì nhẹ nhõm khi nhìn thấy một lối đi khác xuất hiện ở phía xa.

Tôi chạy về hướng đó, cảm thấy dễ chịu vì có thể thoát khỏi cái khung cảnh trắng đen ngột ngạt ban nãy và tới một nơi có hơi ấm mặt trời. Không khí ở đây khá oi bức và ẩm ướt...nó khiến tôi đổ mồ hôi và phải tháo bớt vài dây buộc trên váy ra khi chất vải bám sát vào người khá khó chịu. Nơi này có cánh đồng cỏ đen, phía xa là những rặng cây có thân màu trắng nhợt và lá đen thẫm. Vì am hiểu khá rõ những khu rừng rậm hoang dã nên tôi cứ như vậy bước vào cánh rừng, đưa mắt nhìn xung quanh hòng tìm lối thoát, đôi mắt khẽ nheo lại vì sắc chói chang của bầu trời đỏ máu bên trên.

Tôi ngừng phắt lại khi nghe thấy tiếng một người phụ nữ gào thét.

Đó là một âm thanh khủng khiếp của sự đau đớn và tra tấn thống khổ...và tôi lại bắt đầu chạy đi, nhanh hơn, vào sâu hơn trong khu rừng để trốn thoát nó. Tiếng gào thét không ngừng lại, và dường như nó đang đuổi theo tôi qua những rặng cây. Thực tế là càng lúc càng thêm nhiều những âm thanh kinh khủng cùng tham gia vào dồn dập hơn và tôi ngừng phắt lại khi nhận ra có thứ gì đó ẩm ướt dính trên mặt mình. Khẽ đưa tay lên chạm vào, đầu ngón tay tôi liền dớp dính đầy thứ chất lỏng nhờn nhờn nào đó. Nó đen kịt và dưới ánh sáng đỏ thế này tôi không thể nhận ra đó là gì...nhưng nó khiến tôi ngẩng đầu nhìn lên...và kinh hoàng phát hiện ra phía trên nơi mình đứng là cơ thể của những linh hồn trần tục bị treo lủng lẳng trên những cành khô xơ xác. Chúng đung đưa qua lại với những thòng lọng thít chặt lấy cổ, chân tay co giật không kiểm soát được.

Tôi muốn hét lên trước cảnh tượng đó, nhưng chỉ vội vã đưa tay bụm chặt lấy miệng vì sợ hãi mình sẽ tạo ra tiếng động và đánh thức những con quái vật sống ở đây. Chắc chắn nơi này là vùng đất của sự trừng phạt. Đúng vậy, tôi nhớ lại điều đó từ những bài học trước kia...và tôi biết mình không hề muốn ở lại đây thêm một phút giây nào nữa.

Tôi quan sát những cái xác quật qua quật lại khi cố gắng lùi ra khỏi phạm vi của chúng. Và khi đã ở khoảng cách đủ xa, tôi quỳ xuống và ép tai vào lòng đất, hy vọng sẽ nghe thấy Đức Mẹ Gaia và những lời khuyên của Bà...nhưng không hề có. Thay vì vậy, tôi lại nghe thấy những âm thanh khác ùa vào cùng một lúc và kinh hoàng nhận ra đó là bài hát đáng sợ của Erebus.

Ông ta hát về màn đêm, về nỗi sợ hãi và bóng tối hoàn hảo. Ông ta hát về khúc ca tình yêu của Chaos.

Tôi hoảng sợ đứng vụt dậy, chuẩn bị tiếp tục bỏ chạy...nhưng một bàn tay đã vươn lên khỏi lòng đất chết chóc và nắm chặt lấy cổ chân tôi.

Tôi gào thét và cố gắng giằng đi khi đất dưới chân biến thành bùn nhão.

"Không". Tôi hét lên khi một bàn tay nữa xuất hiện tóm chặt và cố kéo tôi xuống.

Ngã khụy xuống trên khuỷu tay mình, tôi tóm chặt lấy khóm cỏ đen đúa khi những bàn tay mạnh khủng khiếp cố kéo tôi chìm vào vùng đất của bóng đêm.

"Cứu tôi". Một giọng nam gào lên khi tôi cố giằng người ra. Quay đầu về phía giọng nói đó, tôi thở hổn hển khi nhìn thấy một người đàn ông bò lên từ bùn đất, hay bàn tay khủng khiếp nắm chặt lấy cổ chân mình. Ông ta trông gầy còm với bộ râu xám và hai hốc mắt đầy giòi bọ. "Cứu tôi với".

"Buông ra". Tôi hét lên, cố đạp ông ta ra bằng chân kia....nhưng một bàn tay nữa lại vươn lên từ đống bùn và tóm chặt lấy nó.

Lần này là một người phụ nữ, gương mặt cô ta thật khủng khiếp với hai bầu ngực bị cắt xẻo dã man.

'Cứu với". Cô ta gọi, đôi mắt sâu hoắm trống rỗng nọ chiếu thẳng vào mắt tôi khi cô ta kéo mình lên khỏi đống bùn. "Tôi sẽ làm bất cứ điều gì người muốn....bất cứ điều gì người muốn". Cô ta cầu xin khi bắt đầu bò lên trên người tôi. "Cứu tôi với".

"Dừng lại". Tôi thét lên khi chúng bắt đầu kéo tôi xuống sâu hơn nữa vào lòng đất chết, cho tới khi bùn đã ngập ngang vai tôi... "Để tôi đi".

Chúng đã gần như dìm được tôi, nhưng ngay lúc đó một đôi tay mạnh mẽ tóm chặt lấy cánh tay tôi và kéo tôi đứng dậy. Tôi chớp mắt ngước lên và nhận ra đó là Hades, gương mặt ngài ấy trông thật đáng sợ bên dưới ánh sáng đỏ mai quái khi ngài ấy nhìn trừng trừng vào tôi.

"Hãy để cả hai ta giả vờ là nàng bị lạc đường trong lúc đi tới Đại sảnh". Ngài ấy nói, chất giọng trầm sâu và đáng sợ khi những linh hồn kia vội vã trốn thoát khỏi cơn thịnh nộ của ngài. Chúng biến mất vào lòng đất, và nơi tôi đứng trở lại thành đất mịn như lúc ban đầu. "Hãy vờ như nàng không làm điều ngu ngốc là cố gắng bỏ trốn khỏi đây. Vờ rằng tất cả chuyện này là không có thật và quên hết đi coi như nó chưa từng xảy ra".

Tôi quá sợ hãi...cả người run lẩy bẩy...và chỉ biết chằm chằm nhìn lại Hades trước khi nuốt xuống một cách khó nhọc.

"Tôi muốn về nhà". Tôi nói, cố tỏ ra dũng cảm hết mức có thể, chất giọng phát ra dường như chẳng thuộc về mình. "Tôi không thuộc về nơi này. Tôi không thuộc về vùng đất của cái chết và tôi không muốn giả vờ bất cứ điều gì cả. Ngài không thể ép tôi làm vợ ngài. Ngài không thể, Đức Ngài Hades. Ngài không biết gì về tôi. Tôi ngớ ngẩn, tôi ngốc nghếch, và tôi không thuộc về nơi kinh khủng này".

"Giờ đây nó là nơi mà nàng thuộc về. Nàng luôn thuộc về nơi này". Hades nói khi một tiếng gào thét nữa vang vọng lại. Ngài ấy nắm chặt lấy cánh tay tôi khi tôi quay đầu về nơi phát ra âm thanh đó, nhưng cái kéo thô bạo của Hades buộc tôi phải quay lại về phía ngài. "Nàng không thể chống lại số phận của mình. Đó là một bài hát đã được viết xuống từ trước cả khi nàng được sinh ra, và ta không phải gã trai trẻ nào đó dễ mềm lòng bởi nước mắt và những lời cầu xin. Nàng sẽ là vợ ta và ta sẽ là chồng nàng, cho dù nàng có thích hay không. Mẹ nàng đã cố giấu nàng khỏi cả thế giới, nhưng ta sẽ trao cho nàng một thế giới hoàn toàn khác và chỉ thuộc về riêng một mình nàng. Nàng không thể thấy điều đó như thế nào sao? Nàng không thấy cuộc hôn nhân này xứng đáng với nàng đến thế nào sao?".

"Tôi...". Giọng tôi ngắt quãng, không biết phải nói gì khi Hades lùi lại, đứng thẳng lưng lên và trông cao lớn hơn nhiều so với tôi.. "Tôi chỉ muốn được gặp mẹ....".

Tôi nhìn lại về phía lòng đất nơi những linh hồn suýt chút nữa đã nuốt chửng lấy mình, đôi mắt ngập tràn sợ hãi hơn là những giọt nước mắt.

"Tôi không thích nơi này". Tôi khẽ nói và khoanh hai tay trước ngực.

"Không ai thích nơi này, nhưng cũng giống như những linh hồn phải cam chịu số phận của chúng, không ai được rời khỏi đây mà không có sự cho phép của ta. Nàng có thật sự tin là ta sẽ trao nó cho nàng không?".

Khi tôi không trả lời, Hades tóm lấy cằm tôi và buộc tôi phải ngẩng lên nhìn thẳng vào ngài ấy, đôi mắt tím sẫm dò xét khắp khuôn mặt tôi.

"Ta nghĩ là là không". Hades thẳng thừng nói, buông tay ra. "Chúng ta sẽ được ràng buộc với nhau bằng một cuộc hôn nhân vào đêm nay. Đừng chống đối....Đừng khóc, và ta sẽ đối tốt với nàng. Ta sẽ cho nàng những điều kì diệu và cả lòng tôn kính, nhưng chỉ nếu như nàng đáp lại những ước muốn của ta. Ta sẽ là một người chồng tốt đối với nàng, Persephone. Và ta cũng trông đợi điều như vậy ở nàng. Nàng có thể chấp nhận nó không?".

Hades đợi câu trả lời của tôi....Tôi không biết mình nên làm gì...nhưng vẫn gật đầu, chỉ bởi vì ngài ấy cao lớn, còn tôi thật nhỏ bé, và không ai có thể chống đối lại một Đức Cha mà không bị trừng phạt.

Hades nắm lấy tay tôi và khẽ phất tay mình lên. Một lối đi hiện ra trước chúng tôi và ngài ấy kéo tôi qua đó.

"Hãy coi như đây là một bài học". Hades nói thêm khi chúng tôi quay lại phía trước lối vào Đại sảnh của vương quốc dưới lòng đất, với sàn màu xanh lá và những cây cột trụ vĩ đại. Tôi cúi nhìn xuống váy mình, hy vọng nó nhuốm đầy bụi bẩn....nhưng chiếc váy vẫn tinh tươm, hoàn mỹ như khi tôi vừa rời phòng. "Ta sẽ không thường xuyên ở đây để cứu nàng khỏi những trò ngu ngốc của nàng. Vương quốc của ta rất rộng lớn và không bao giờ có điểm kết thúc....Ta sẽ rất ghét nếu nàng bị mắc kẹt lại ở nơi nào đó mà đến đôi mắt thần của ta cũng không thể tìm ra. Nàng sẽ nhận thấy có rất nhiều thứ khủng khiếp trong vương quốc này...nhưng có một thứ duy nhất mà nàng vĩnh viễn không bao giờ tìm được, chính là lối thoát khỏi đây".

Tôi khó nhọc nuốt xuống và Hades bắt đầu bước về phía cánh cổng vĩ đại ở cuối sảnh....nơi tôi có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương phát ra và những giọng cười rì rầm.

Khi nhận ra tôi không theo sau ngài ấy, Hades quay lại trao cho tôi một ánh mắt sắc như dao qua vai mình, trước khi đưa tay ra.

"Đến đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro