Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-Taehyung đó hả?" Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên

Cậu ấy quay mặt lại và tiếp tục ngăn chặn những cú ném trứng.

"Oaaa! Anh Taehyung kìa!" Một người bạn nào đó nói 

"Các bạn không được làm những khủng khiếp như thế này. Nhìn nó hỗn loạn lắm. Bây giờ thì biến đi!" Taehyung cố gắng giải thích trong đám đông.

Tất cả các bạn chạy thẳng ra ngoài trong sự tức giận.

"Cậu có làm sao không?" Taehyung hỏi. Tôi nhìn xung quanh sau khi bọn họ đi khỏi đây và gật đầu. Cậu ấy nhìn vào đôi mắt tôi, nơi mà những giọt nước mắt chảy xuống.

"Đừng khóc nữa. Cậu ổn rồi," Cậu ấy thì thầm thì gạt những nước mắt trên má tôi.
"Đừng nghe những đứa con gái ấy nói nhảm nhí. Đối với tớ, cậu tốt hơn bọn họ rất nhiều."

Tôi đỏ mặt bừng bừng."Cảm hơn, vì đã giúp tớ" Tôi nói"Vậy tớ nên làm gì để trả ơn cậu nhỉ?" Tôi nhận ra là cậu ấy đã giúp tôi 2 lần trong một ngày đầu tiên đi học.

"Cậu không cần đâu. Chúng mình là bạn cơ mà" Taehyung trả lời, nở nụ cười tươi

Nụ cười ấy lại xuất hiện.

"Tại sao cậu tìm được tớ vậy. Tớ còn nghĩ là cậu đã r khỏi trường rồi." Tôi hỏi

"Ừm thì..khi mà tớ định đi xuống cầu thang, nhưng mà chợt nghe thấy những tiếng gào thét, la mắng và tiếng thứ gì đó vỡ. Nên tớ chạy ra đây một cách nhanh nhất có thể để xem chuyện gì đang xảy ra,"Cậu ấy giải thích."Tớ không nghĩ cậu lại là người bị bắt nạt thảm hại như vậy. Từ bây giờ, cậu có tớ rồi, không sợ gì hết."

Tôi đơ ra một lúc. Cậu ấy vừa bảo cái gì cơ?

Cậu có tớ rồi, không sợ gì hết.

Cái câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tại sao cậu ấy lại nói thế này nhỉ? Chúng tôi vừa mới gặp nhau và trở thành bạn chưa đầy 1 ngày cơ mà. Nhưng mà tôi cũng không để tâm và đồng ý.

"Ừm" Tôi nói 

Cậu ấy xoa đầu tôi. Rồi xong, mặt tôi bắt đầu đỏ ửng lên rồi

"Cậu có cần tớ đưa cậu về nhà không?" Cậu ấy hỏi

"Không cần đâu,tớ có thể đi bộ hoặc đi xe buýt, cậu cứ về đi." 

"Cậu chắc chứ?"

Tôi gật đầu và mỉm cười ."Tớ sẽ gặp lại cậu vào ngày mai thôi."

Taehyung vẫy tay tạm biệt và đi xa khỏi tầm mắt tôi.

Khi tôi về đến nhà, điện thoại bỗng dưng rung lên. Tôi lấy nó ra và đọc tin nhắn bố gửi.

Cathy à! Đây là tuần cuối cùng mà con có thể ở căn hộ đó đúng không? Bố xin lỗi khi đã bỏ con một mình ở Hàn Quốc. Bố đã gọi cho một người bạn của bố ở trường cấp 3 việc con có thể ở đó sau khi rời khỏi căn hộ. Bác ấy đã đồng ý rồi! Thật tốt nhỉ? Bố sẽ gửi cho con địa chỉ ngay bây giờ để con có thể tới luôn vào tuần sau. Địa chỉ là 75 Taepyung-no-1. Con biết chỗ đó mà đúng không? Nếu con không biết, con hãy tìm địa chỉ đó ở trên điện thoại. -Bố

Tôi không thích việc đến nhà người lạ và ở với họ. Nhưng mà ít ra tôi có nơi để ở. Tôi rất tò mò về chủ của căn nhà đó. Chắc là ai đó mà tôi quen thôi.

NGÀY TIẾP THEO (THỨ BẢY)

Tôi thức dậy sau một cơn ác mộng. Ngoài cửa sổ, tôi đã nghe rõ âm thanh của những chú chim hót líu lo. 

Trước khi nó xảy ra, mẹ tôi đã rời đi, chẳng để lại một lời nhắn gì với anh tôi. Tôi nhớ rằng tôi đã khóc khi học rời bỏ tôi.

"CATHY!" anh tôi hét. Giọng anh tôi lúc ấy không còn ấm áp như trước nữa mà nghe nó như kiểu anh ấy khóc vậy.

Chuyện này đã từng xảy ra khi tôi còn nhỏ ư? Tôi không thể nào nhớ được. Kí ức của tôi thật tồi tệ.

Sau khi suy nghĩ về giấc mơ đêm qua, tôi thu dọn đồ đạc cần thiết trong nhà và rời đi.

Khi tôi đang dọn đồ, người chủ nhà đứng trước cửa nhà và hét "TÔI CHO CÔ ĐÚNG 1 GIỜ ĐỂ RỜI ĐI!"

"Biết rồi, chủ nhà." Tôi nhìn ông ấy một cách bực bội. Ở góc giường là con gấu bông. Tôi nhanh chóng lấy nó và ôm chầm vào người rồi cất vào vali. Đó là món đồ duy nhất mà mẹ tôi đã để lại trong ngày sinh nhật. Từ ngày mẹ tôi rời đi, tôi luôn ngủ với con gấu bông ấy.

Mẹ, khi nào mẹ mới quay về chứ?

Tôi lấy chiếc cặp và vali rồi bước ra khỏi cửa. Tôi nhìn căn phòng  lần cuối cùng. Nó đã để lại cả một tuổi thơ của tôi, cả tốt lẫn xấu. Sau khi đứng ở đó trong khoảng 5 phút, tôi lấy chiếc điện thoại ra và bắt đầu bật bản đồ với địa chỉ cho sẵn. Nó chỉ đi khoảng 20 phút từ đây đến đó thôi. Tiện thật.

Rồi tôi đứng đợi ở trạm xe buýt. Xe đến sau đó khoảng 5 phút. Tôi bước lên xe và ngồi vào chỗ với đống hành lí cồng cềnh của mình.

Hmm...mệt thật. Có lẽ tôi nên ngủ một giấc.

Tôi quay mặt ra hướng cửa xe, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Vài phút sau, một cậu con trai chạm vào người tôi. 

"Yah. Cô đang ngủ à?" cậu ấy hỏi

Tôi mở mắt ra và thật ngạc nhiên. Jungkook là người ngồi cạnh tôi.

"Tại sao cậu lại ở đây?" tôi hỏi

"Tôi nhìn vào phong cách ăn mặc và dáng người của cô là tôi biết rồi. Tôi lên xe buýt để trở về nhà. Có vấn đề gì không?" cậu ấy hỏi 

"Không, nhưng mà tại sao cậu lại ngồi cạnh tôi?" Tôi thở dài. "Cậu có thể ngồi ở những vị trí khác và đứng lên cũng được mà.

"Tôi thích đấy. Chắc là chỉ để làm phiền và trêu chọc cô thôi." Jungkook cười.

"Tốt thật.."Tôi lẩm bẩm

"Cô nói gì cơ?" Jungkook hỏi

"Không có gì."

"Thế cô đi đâu vậy?" Cậu ấy lên tiếng

"Cậu quan tâm làm gì?"

"Tôi chỉ hỏi thôi bởi vì thấy cô còn xách cả vali cơ mà."

"Tôi chuyển đến nhà của bạn bố tôi." Tôi trả lời

"Ừm."

Cuối cùng thì xe buýt cũng đến nơi. Woa, đây là ở ngã tư đường. Jungkook chặn lại lối ra của tôi khi tôi đứng dậy.

"Cậu có thể tránh đường cho tôi nhờ được không?"

"Không" Cậu ấy nhếch mép.

Tôi thở dài. Tôi cố gắng trèo qua người cậu ấy để có thể xuống xe buýt. Bỗng dưng tôi lăn đùng và ngã ra khu vực đi lại trên xe. Câụ ấy cười. Sau khi bước xuống xe, Jungkook cũng vậy. Tôi đi bộ đến địa chỉ đã được bố gửi, và thật kì lạ khi cậu ấy cũng vậy.

"Tại sao cậu lại đi theo tôi?" Tôi hỏi

"Tôi đang về nhà" Cậu ấy trả lời

Tôi bất ngờ và khá tức giận. Cậu ấy cũng sống quanh khu vực này sao?

70.Hmm.. ở đây rồi

Còn cách mấy ngôi nhà nữa thôi là đến số 75 rồi. Tôi quay đầu một cách nhẹ nhành để bí mật kiểm tra xem Jungkook có còn ở đó không, và sự thật là có.

"Tại sao cô lại dừng trước cửa nhà tôi?" Jungkook hỏi một cách nghi ngờ.

"Nhà của CẬU á?! Tôi thét lên. Tôi nhìn vào địa chỉ và kiểm tra một lần cuối cùng. Tôi đến đúng địa chỉ rồi.

"Không thể nào" Tôi nói

"Không không không không. Cô là người sẽ chuyển vào đây sao? Jungkook hỏi. Cậu ấy chạy tọt vào nhà và hét lên ."BỐ!!! TẠI SAI BỐ CÓ THỂ CHẤP NHẬN MỘT ĐỨA CON GÁI VÀO Ở ĐÂY??"

Jungkook hét to đến nỗi cả những người hàng xóm bên cạnh cũng nghe thấy và nhăn mặt.

***

"Bố của cô ấy là bạn thân của bố năm cấp ba! Chắc chắn bố phải giúp đỡ rồi! Cô ấy đã đến đây rồi hả?" Bố Jungkook nói

Jungkook gật đầu.

"Tốt. Chào đón cô ấy thôi!"

"Haha. Bố thật hài hước. Bố nghĩ con sẽ chào đón cô ấy sao. Con về phòng đây, con không thích cô ấy," Jungkook giải thích.

"Hả? Tại sao? Dù con có ghét cô ấy đến mức nào, con vẫn phải chào đón cô ấy thôi."

Jungkook thở dài và cau có.

"Được thôi. Bố để cô ấy vào đi rồi con sẽ chào đón cô ấy." Cậu ấy lẩm bẩm một cách tức giận.

Bố của cậu ấy mỉm cười và ra cửa đón tôi vào.

***

Cánh cửa bỗng nhiên bật mở trước mặt tôi.

"Ồ, Cathy đó hả! Mời cháu vào nhà!" Bố của Jungkook nói

"Cháu cảm ơn bác ạ." Tôi đáp lại.

"Jungkook, con đưa cô ấy lên căn phòng trống trên tầng đi?"

"Được rồi. Đi theo tôi, Cathy" Jungkook lẩm bẩm. Tôi đi theo cậu ấy lên tầng vào một căn phòng trống.

Wow...căn nhà này rộng thật đó. Tôi đi đến đâu cũng có sự xuất hiện của những chiếc đèn chùm phong cách tân thời, cổ điển. Thật nhiều món đồ đắt giá ở trong căn nhà này. 

Jungkook mở cửa phòng. Căn phòng này thật rộng lớn. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Cậu ấy lấy hành lí và đem vào trong phòng.

"Đây là phòng của cô. Ở đây có 1 cái giường và nhà vệ sinh . Còn thắc mắc gì về căn nhà thì tìm hỏi tôi. Phòng tôi ở bên trái phòng cô." Jungkook nói

"Được thôi, cảm ơn cậu." Tôi trả lời. Đúng lúc tôi nói câu ấy, tôi bị trượt ngã xuống. Thỉnh thoảng tôi cũng khá vụng về. Jungkook cố gắng đỡ tôi, nhưng mà cậu ấy cũng ngã xuống. Ngay trên giường. Hai khuôn mặt bây giờ chỉ còn cách nhau vài cm nữa thôi.

"Agh! Tôi xin lỗi." Tôi lúng túng và nhanh chóng bật dậy.

Jungkook chỉnh lại chiếc áo của cậu ấy và nói." Không sao đâu. Nhớ hỏi tôi nếu cô thắc mắc về căn nhà này." Đôi má của cậu ấy dần biến thành một màu hồng nhạt

"Đ-được thôi."

Cậu ấy rời phòng và để lại một mình tôi.

Wow..Tại sao bỗng dưng cậu ấy thay đổi quá vậy? Tại sao cậu ấy lại tốt bụng với tôi thế?

Jungkook's POV

"Được rồi. Cảm ơn cậu" Cathy nói. Khi cô ấy vừa nói, bỗng cô ấy trượt chân và ngã xuống. Sao mà vụng về thế nhỉ? Lúc cô ấy ngã xuống, tôi đã cố gắng đỡ lấy cô ấy rồi. Thật là một ý kiến tồi tệ...Đáng ra tôi nên để cô ấy ngã còn hơn.

Thế là chúng tối đều ngã xuống giường, và khuôn mặt rất gần nhau.

"Agh! Xin lỗi" Cô ấy lẩm bẩm. Cathy nhanh chóng đứng dậy và tôi cũng vậy. Tôi nói:"Không sao đâu. Nhớ hỏi tôi nếu cô thắc mắc về căn nhà này."

Mặt tôi đã trở nên nóng và đỏ bừng bừng? Tại sao tôi có thể thốt ra những câu nói tốt bụng và hiền lành như vậy nhỉ. Tôi cũng chẳng biết nữa. 

Sau đó, tôi nhanh chóng đóng cửa và về phòng tôi. Tôi bối rối quá. Tại sao có nhiều câu hỏi lại chạy qua đầu tôi thế này? Tại sao tôi lại cảm thấy...khá thích thú nhỉ? Tôi cũng chẳng hiểu nữa, nhưng mà tim tôi đập nhanh lắm. Không lẽ tôi lại mong muốn cho cô ấy ở lại căn nhà này?

Cathy's POV:

Tôi dựa vào cánh cửa và trượt xuống. Tim tôi đang đập nhanh lắm. Tại sao lại nhanh đến nỗi như thế này nhỉ? Nó chỉ là một tai nạn nhỏ ngoài ý muốn thôi mà. Tôi chỉ lỡ ngã lên người cậu ấy thôi. Tôi còn nhớ trước đây vài ngày, cậu ấy là một đứa con trai tồi tệ, vậy mà bây giờ cậu ấy lại tốt bụng và hiền lành với tôi như thế? Hi vọng cậu ấy sẽ đối xử tốt với tôi trong khoảng thời gian tôi ở nhà này. Tôi cũng không thể tin được tôi phải ở lại đây, căn nhà của Jungkook. Làm thế nào để tôi có thể sống mà vừa lòng cậu ấy đây. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook